“Chiêu Chiêu, cậu sao vậy?”
Thẩm Chiêu Chiêu vừa vào phòng học, Tang Dữu Dữu bưng mặt nhìn chung quanh cô.
“Đừng nói nữa, nửa đêm qua tớ uống trà sữa, sau đó mất ngủ.” Thẩm Chiêu Chiêu bơ phờ, giống như một cây non bị gió mưa tàn phá.
Tang Dữu Dữu đồng cảm buông cô ra.
Thẩm Chiêu Chiêu ngáp một cái, sau đó, mặc dù buồn ngủ nhưng cô vẫn trả lại cuốn sách Olympic Toán mượn của Thịnh Trử Ý tối qua.
“Em đọc xong rồi?” Thịnh Trử Ý kinh ngạc nhìn cô.
Olympic Toán không thể giống như những cuốn sách văn học khác, chỉ cần đọc một lần là đã hiểu hết nội dung bên trong.
Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu, chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình, nói: “Anh nhìn thấy không? Đây là bằng chứng cho thấy em đã thức khuya học hành chăm chỉ.”
Sách giáo khoa Olympic Toán rất nhàm chán, đương nhiên cô không thể nghiên cứu chi tiết hoặc nghiên cứu chuyên sâu, cô chỉ đọc qua các ví dụ và cách giải bên dưới.
Dù sao đi nữa, cô cũng cảm thấy mình đã đọc hết rồi.
Thịnh Trử Ý nhìn quầng thâm dưới mắt, nói: “Không phải là do nửa đêm uống trà sữa nên mất ngủ sao?”
“…”
Người này không biết cái gì gọi là nhân gian không sách à?
“Dù sao đồ vật cũng trả lại cho anh.” Thẩm Chiêu Chiêu tức giận xoay người.
Thịnh Trử Ý không biết điều gì lại chọc tức cô, nhưng thấy cô tức giận, anh nói: “Anh có một số sách giáo khoa Olympic Toán khác, em có muốn chúng không?”
“Muốn!” Mặc dù cô không thích học, nhưng Olympic Toán có vẻ khá thú vị.
Thú vị hơn các môn học khác!
Để không làm ba mình xấu hổ, cô cảm thấy mình có thể nghiên cứu thêm.
“Tối nay anh sẽ đưa cho em.”
“Đã biết!”
“Thật ghen tị với các cậu.” Tang Dữu Dữu đưa tay nhỏ nâng cằm, vẻ mặt hâm mộ nhìn hai người.
“Cậu ghen tị cái gì?” Thẩm Chiêu Chiêu nghi hoặc nhìn cô ấy.
“Tớ cũng rất muốn có một thanh mai trúc mã.” Tang Dữu Dữu bưng mặt, trong mắt hiện lên tia ghen tị.
Thẩm Chiêu Chiêu: “Cái quái gì thế?”
“Giống như cậu với Thịnh Trử Ý của cậu ý!”
Tang Dữu Dữu hưng phấn nắm lấy tay cô, nói: “Hai người không phải là thanh mai trúc mã mà trong sách nói đến sao? Từ nhỏ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến trường, cùng nhau lớn lên. Kiểu từ nhỏ đến lớn, bên cạnh em chỉ có anh, nghe thôi đã thấy tuyệt rồi!”
“Có phải gần đây cậu đọc phải cuốn sách kỳ quái nào không?” Trên mặt Thẩm Chiêu Chiêu hiện lên ba gạch đen sì, “Còn nữa, cậu đừng nói nhảm, anh ấy không phải của tớ.”
“Không phải cậu là vợ nhỏ của cậu ấy à!”
Tang Dữu Dữu nheo mắt nói, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: “Gần đây tớ tìm thấy rất nhiều tiểu thuyết hay trên Douyin, tớ thấy hai người các cậu vô cùng giống nam chính và nữ chính trong tiểu thuyết.”
Thẩm Chiêu Chiêu đỏ mặt: “Cái gì mà vợ nhỏ, mới không phải, cậu đừng nói lung tung.”
Tang Dữu Dữu: “Tại sao không phải? Lúc còn nhỏ, không phải hai cậu đã đặt mua búp bê sao……”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Chiêu Chiêu đã bịt miệng cô nàng lại.
Tang Dữu Dữu cố gắng kéo tay cô ra khỏi miệng, thốt ra từ cuối cùng: “Hôn.”
“Suỵt ——”
Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng nháy mắt với cô nàng: “Không phải tớ đã nói không được nhắc đến chuyện này sao? Đó là lời người lớn nói cho vui, lúc đó tớ còn nhỏ, còn ngây thơ nên mới xem là thật.”
“Vậy cậu có thích cậu ấy không?” Tang Dữu Dữu ghé vào tai cô thì thầm.
Thẩm Chiêu Chiêu: “Đương nhiên tớ không thích anh ấy, ngoài việc học ra, mỗi ngày anh ấy chỉ biết đả kích tớ, tớ không muốn thích anh ấy.”
“Nhưng tất cả mọi người đều hâm mộ cậu, cậu là nữ sinh duy nhất có thể ở bên cạnh Thịnh Trử Ý.”