“Dịch Hoài Tử?”
“Tiểu Điện hạ! Sao ngài lại ở đây?”
Không nhìn cũng biết đó là Dịch Hoài Tử và Long Chiêm, nhưng Hành Hoa và Ôn Hoài Nguyệt vẫn lao tới.
Ta và Huyền Thanh Thần Tôn đứng nguyên tại chỗ.
Huyền Thanh khá trầm tĩnh, ta cũng không phải kiểu người nói nhiều nên không khí tự nhiên lại buồn tẻ.
Nhưng thật bất ngờ, Huyền Thanh Thần Tôn lại chủ động nói: “Ngươi đã gặp qua Từ Đồ Ninh chưa?”
Từ Đồ Ninh, hay còn gọi là Ninh Vô Ngu.
Tất nhiên là ta đã gặp, nhưng ta lại im lặng không nói.
Mặt khác, Huyền Thanh nói tiếp: “Từ Đồ Ninh có vấn đề, ngươi không thể dễ dàng tin tưởng hắn.”
Huyền Thanh Thần Tôn lên giọng: “Vậy là ngươi đã nhìn thấy hắn.”
“Đúng vậy.” Ta đã nghĩ kỹ, cách duy nhất để thoát khỏi nơi ma quái này là lấy được Vân Thạch, vì vậy hiếm khi ta dễ dàng cung cấp thông tin như vậy: “Ta lạc vào ảo ảnh của hắn, Thành Thương Châu trở thành Mê Kính Thành. Ở đó, tất cả mọi người đều làm điều ác, thậm chí còn lấy điều ác làm tôn chỉ. Hắn còn tự nhận mình chỉ như người phàm bình thường. ”
“Đó không phải là ảo ảnh mà hắn có thể tạo ra.” Huyền Thanh Thần Tôn nói: “ Đó chỉ là giấc mơ của hắn.”
“Từ Đồ Ninh chỉ có một nửa linh khí của Vân Thạch, ngoài lúc đến đây vào ngày đầu tiên, hắn chiến đấu với bọn ta xong thì những ngày còn lại, hắn trốn trong phủ Thành Chủ và không ra ngoài, tất cả các xác c.h.ế.t ở Thành Thương Châu cũng bị rút sạch linh hồn.”
“Do đó, bọn ta suy luận rằng hắn là huyết mạch hộ mệnh của Vân Thạch, vì một lý do nào đó không rõ, hắn đã chia mình thành hai người. Một người ở lại Thành Thương Châu để đối phó với những kẻ thỉnh thoảng đột nhập. Người kia tạo ra một giấc mơ, kéo tất cả linh hồn của Thành Thương Châu vào đó, sau đó, hắn lẻn vào, hành động ngay trong giấc mơ của chính hắn.”
Ta im lặng một lúc rồi mới nói: “Theo ngài, giấc mơ hiện tại của hắn đã bị phá hủy, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Huyền Thanh Thần Tôn vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Giấc mộng nhất thời bị phá hủy, nhưng e rằng nó sẽ không hoàn toàn biến mất. Ngươi cùng Dịch Hoài Tử và những người khác đã ra ngoài an toàn, có lẽ Ninh Vô Ngu cũng vậy.” Tổn thương riêng biệt, đó cũng là cơ hội để hợp nhất với cơ thể chính.
Nếu cơ thể tách ra bị thương, đó cũng là thời cơ để hợp nhất với bản thể.
Ngay khi bầu không khí bọn ta đang trở nên căng thẳng, Hành Hoa cùng Ôn Hoài Nguyệt đưa Dịch Hoài Tử và Long Chiêm tới.
Thấy ta bình an vô sự, Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đồng thanh: “A Linh…” “Nhan tỷ tỷ!”
Ta đã quen với việc nghe Dịch Hoài Tử gọi “A Linh” đầy suy tư, tuy không có phản ứng gì, nhưng lời nói “Nhan tỷ tỷ” của Long Chiêm thực sự khiến ta choáng váng.
Long Chiêm gọi ta như vậy bắt đầu từ khi nào? Hắn luôn gọi Ôn Hoài Nguyệt là “Ôn tỷ tỷ”. Bây giờ lại gọi ta là “Nhan tỷ tỷ”, hắn đang ngầm mỉa mai ai? Hay đang ám chỉ chán ghét ai?
Ta lặng lẽ nổi hết da gà rồi lui về sau Huyền Thanh Thần Tôn.
Cùng lúc đó, mặt ngọc bội hồ lô quanh eo ta khẽ nhúc nhích, giọng nói của Ninh Vô Ngu lọt vào tai ta: “A Linh, ta đã tặng cho nàng một món quà lớn như vậy? Nàng có thích không?”
Vì vậy, trước khi kéo họ vào ảo ảnh, hắn thực sự đã liệu tính trước về ngày hôm nay?
Ta chưa kịp hỏi lại, giọng hắn lại biến mất.
Ngay sau khi ta đứt đường truyền âm liền thấy Huyền Thanh Thần Tôn đang trầm ngâm nhìn ta. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của ta thì hắn không hỏi gì cả.
“Tiểu Điện hạ, sao ngươi lại…” Hành Hoa muốn hỏi Long Chiêm tại sao lại xưng hô với ta kỳ lạ như vậy nhưng lại bị cắt ngang.
“Nhan tỷ tỷ, cảm ơn tỷ lúc trước đã cứu ta.” Long Chiêm dường như không có ác cảm mà nở một nụ cười với ta. Khi cười, hắn sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh, thể hiện khí thế tuổi trẻ.
Thái độ của hắn đối với ta có phần vô cùng khó hiểu. Trước đây, ở Mê Kính Thành, ta luôn chèn ép hắn, hơn nữa, hắn cũng không đối xử với ta như thế này.
Lúc này, Dịch Hoài Tử cũng tiến tới: “A Linh, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Hử? Ta đã từng cứu Dịch Hoài Tử chưa? Ngay trong lúc đang bối rối, ta chợt nhớ ra ở ảo ảnh trước đây, Dịch Hoài Tử và Long Chiêm dường như đã được “ta” cứu về Ma giới.
Những gì bọn họ nói chắc là ám chỉ điều này?
“Tiểu Điện hạ, Dịch Hoài Tử, hai người đang nói cái gì vậy?” Ôn Hoài Nguyệt nghiêm giọng hỏi, như thể nàng ta đột nhiên bị hụt hẫng, trở thành người ngoài cuộc không biết gì vậy.
Hành Hoa dường như cũng có rất nhiều thắc mắc.
May mắn thay, Long Chiêm đã đứng ra giải quyết sự bối rối của mọi người: “Ta bị thương nặng và hôn mê. Chính Nhan tỷ tỷ đã đưa ta trở lại Ma giới để chữa trị…”
Dịch Hoài Tử cũng ngạc nhiên khi nghe thấy điều này: “Ta cũng…”
Lần này thì ta chắc chắn.
“Món quà tuyệt vời” mà Ninh Vô Ngu nói là đã tặng ta, có lẽ chính là việc khiến Dịch Hoài Tử và Long Chiêm nghiêm túc nhìn nhận những trải nghiệm trong thế giới huyễn tưởng, xáo trộn với những ký ức ban đầu của họ.
“Bản Tôn không cứu các người.” Ta nhếch môi, nở một nụ cười tự mãn.
“Nhưng người đầu tiên ta nhìn thấy khi tỉnh dậy rõ ràng là Nhan tỷ tỷ, tỷ ấy còn đối xử với ta…” Long Chiêm đang gấp gáp biện giải, bỗng nhất thời không nói nên lời, lỗ tai đỏ bừng.
Đang dở khóc dở cười thì ta nghe thấy Hành Hoa đột nhiên hỏi: “A Linh đối xử với Tiểu Điện hạ như thế nào?”
“Tỷ ấy, tỷ ấy…” Vẻ mặt xấu hổ cùng phẫn nộ của Long Chiêm đủ để kích động mọi người có mặt.
Khuôn mặt của Hành Hoa vừa bàng hoàng vừa mất mát, hắn nhìn ta ngây người như thể ta là loại tra nữ ngủ với huynh đệ tốt của cố nhân.
Ôn Hoài Nguyệt trông cũng kinh hãi không kém, nhưng không giống như Hành Hoa, nàng ta có phần “thả lỏng” hơn. Ta đoán có lẽ nàng ta nghĩ rằng nếu ta thực sự dính dáng đến Long Chiêm thì mối quan hệ giữa nàng ta và Hành Hoa sẽ ổn định hơn.
Ta hít một hơi thật sâu, định nói với Long Chiêm rằng hắn suy nghĩ nhiều rồi thì Dịch Hoài Tử lại lên tiếng, giọng nói có chút không cam tâm và nhẫn nhịn: “A Linh, quả nhiên là ngươi đã cứu ta. Ta và ngươi cũng đã ở bên nhau được một thời gian rồi, chẳng lẽ ngươi quên hết rồi sao?”
Hành Hoa nhìn hắn, sắc mặt tiếp tục khó coi.
Ôn Hoài Nguyệt nhìn Hành Hoa, rồi chuyển mắt nhìn Dịch Hoài Tử và Long Chiêm, cuối cùng thận trọng hỏi: “Nhan Linh, ngươi và…”
Huyền Thanh Thần Tôn từ khi bắt đầu đã im lặng nhìn vào bọn ta, tất nhiên mắt hắn chủ yếu tập trung vào ta, như thể muốn nhìn thấy ở ta điều gì đó.
Ta hắng giọng một cách khó chịu: “Bản Tôn nói, ta chưa bao giờ cứu các người. Hai người vì bước vào ảo ảnh của Ninh Vô Ngu nên trí nhớ bị nhầm lẫn rồi.”
Nghe ta giải thích, những người khác tự nhiên đều hiểu rõ tình cảnh lúc đó là gì. Nhưng Dịch Hoài Tử và Long Chiêm thì khác, họ cố chấp nghĩ rằng ta không muốn nhận ra họ.
Cuối cùng, Hành Hoa tiến tới nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta đã tập hợp lại với nhau, hiện tại hãy tìm một nơi để thảo luận cách lấy lại Vân Thạch Cổ Thánh.”
Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đành nhịn lại.
Ôn Hoài Nguyệt lo lắng liếc nhìn hai người họ, ánh mắt nàng ta quét qua ta rồi dừng lại.
Cái nhìn này có lẽ khiến nàng ta nhớ lại điều gì đó trong quá khứ, lông mi run lên liên hồi, cuối cùng vội vàng tránh khỏi tầm nhìn của ta.
Ta mỉm cười với nàng ta, không rõ vì lý do gì, nhưng khi ta quay đầu lại thì nghe thấy Huyền Thanh – người cũng đang đi ở phía sau với ta, truyền đến một giọng nói: “Ngươi ở trong mộng cảnh của Từ Đồ Ninh có từng thấy qua Vân Thạch chưa?”
Đương nhiên là chưa rồi, nếu như từng thấy, làm sao ta có thể thảm hại đến mức Đồ Tiêu phải biến thành nguyên hình để bảo vệ lấy ta.
Tất nhiên sự thật là quá xấu hổ, vì vậy ta đã trả lời theo một cách khác: “Ta đến nửa quả Vân Thạch cũng chưa từng thấy qua.”
Ngụ ý là hắn không cần phải chú ý đến ta nữa.
Nghe xong những lời đó, Huyền Thanh Thần Tôn quay mặt lại nhìn ta, ta cũng quay lại với ánh mắt bình tĩnh, mắt hắn hơi lay động, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện với ta nữa.
Cuối cùng cũng đến một nơi ẩn trong rừng bên ngoài Thành Thương Châu. Tại đây, bọn ta tạm thời dựng lên một căn nhà gỗ bằng tiên lực, bên ngoài căn nhà được bao phủ bởi một lớp kết giới bảo vệ để đảm bảo nội dung cuộc trò chuyện sẽ không bị truyền ra ngoài.
Nghĩ đến Ninh Vô Ngu vừa mới truyền âm qua Đồ Tiêu đến, ta nhất thời nheo mắt lại, phong ấn linh khí của mặt ngọc bội trên thắt lưng rồi tiến vào kết giới.
Bên ngoài ngôi nhà gỗ kê một chiếc bàn đá và vài chiếc ghế dài.
Ta bước tới, ngồi xuống một cách tự nhiên, những người khác cũng đã tìm được chỗ ngồi.
Ôn Hoài Nguyệt liếc nhìn Hành Hoa và Huyền Thanh Thần Tôn đang ngồi hai bên tay ta, cuối cùng nàng ta bấm bụng ngồi xuống bên cạnh Hành Hoa ở đầu bên kia.
Nhận thấy tình cảnh này, ta liền chuyển đến bên cạnh Huyền Thanh Thần Tôn ở đầu này.
Nhìn thấy hành động của ta, biểu cảm của Hành Hoa trở nên cứng đờ, còn Ôn Hoài Nguyệt cắn môi không nói gì.
Dịch Hoài Tử theo dõi tình hình đang diễn ra ở phía bọn ta, cuối cùng chọn một chỗ ngồi ở đối diện.
Long Chiêm di chuyển băng ghế đá cách ta không xa, mỉm cười với ta một lần nữa.
“Chuyện là như thế này,” Hành Hoa đau khổ một lúc rồi bắt đầu nói chuyện: “Ngày đó, Huyền Thanh Thần Tôn mang đến một góc Vân Thạch bị vỡ, một vài người trong bọn ta được lệnh của Tiên Để đến đây để lấy những góc khác… ”
Theo lý mà nói, Vân Thạch được canh giữ bởi người của Tiên Giới, vì vậy việc lấy đi cũng không phải quá khó nhưng sau khi họ đến liền phát hiện Thành Thương Châu khổng lồ này giống như đầy tử khí nặng nề.
Không chỉ vậy, Long Chiêm và Dịch Hoài Tử cũng bị tách khỏi nhóm.
Để khám phá thành trì này cũng như tìm Long Chiêm và Dịch Hoài Tử bị mất tích một cách bí ẩn, mọi người cảnh giác cao độ bước vào đây.
Trong thời gian đó, họ bị tấn công bởi Từ Đồ Ninh, Thành Chủ Thành Thương Châu. Ngay cả khi Từ Đồ Ninh đang sở hữu Vân Thạch cũng không khiến họ tổn thất nghiêm trọng mà ngược lại còn khiến họ phát hiện ra bí mật Từ Đồ Ninh chỉ có một nửa viên Vân Thạch.
Nhưng Long Chiêm và Dịch Hoài Tử vẫn có thể gặp nguy hiểm, hai người đã được Từ Đồ Ninh đưa đến một nơi nào đó.
Những người còn lại chỉ có thể đối phó với Từ Đồ Ninh một cách cẩn thận, chiến đấu chống lại hắn trong khi tiếp tục cẩn thận điều tra sự thật ẩn sau nơi này.
Ai biết được Từ Đồ Ninh đã bình yên vô sự ẩn náu sau khi chiến đấu, không để lộ một chút dấu vết nào mà an tâm tĩnh dưỡng. Còn phủ Thành Chủ do có kết giới do Vân Thạch để lại nên không ai có thể đột nhập, chỉ có Huyền Thanh Thần Tôn mới có thể thử.
Trong khi cùng nhau để mở kết giới của Thành Thương Châu, đột nhiên có một tiếng động lớn trong thành vang lên.
Phát hiện phủ Thành Chủ không có ai, mọi người vội vã chạy đến mới biết rằng đó là Long Chiêm, Dịch Hoài Tử và ta.
Vì vậy, họ cũng chưa tìm được tung tích Vân Thạch?
Ta liếc nhìn xung quanh, đột nhiên nghĩ, lúc mới khai cục Ma, Tiên đều tồn tại, vậy tại sao bọn họ còn không lấy được Vân Thạch?
Ta không khỏi tự hỏi: Chẳng lẽ trong thế giới nhỏ bé này, ma lực còn lợi hại hơn cả tiên lực sao?
Sau khi bọn ta thảo luận xong mới chợt nhận ra thời điểm Từ Đồ Ninh biến mất có lẽ trùng khớp với thời điểm Ninh Vô Ngu xuất hiện. Gần như có thể khẳng định ngay từ thời điểm đó, hai phần cơ thể tách rời của hắn đã hoàn thành quá trình tích hợp.
Vì vậy, khả năng cao thứ mà bọn ta sắp đối mặt sau này sẽ là một Ninh Vô Ngu năng lực hơn người.
Nhưng lúc này, Ninh Vô Ngu vì mộng cảnh bị phá hủy, nửa kia còn lại của hắn hẳn cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Sau khi ra khỏi Thành Thương Châu, hắn cũng cần một khoảng thời gian nhất định để hồi sức.
Tốt hơn hết là nên tận dụng thời cơ này để giành lấy Vân Thạch.
Ngược lại, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tương lai sẽ còn khó khăn hơn.
Sau khi thống nhất tối nay hành động, trong lúc ta còn đang suy nghĩ thì Dịch Hoài Tử đột nhiên đứng thẳng dậy nói: “A Linh, ta… ta có chuyện cần tìm ngươi.”
Hắn tìm ta có việc sao? Với trí nhớ hỗn loạn của hắn bây giờ, hắn tìm ta thì có gì tốt?
Ta kiên quyết từ chối, khuôn mặt của Dịch Hoài Tử căng thẳng trong giây lát, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, lấy trong túi ra một vài lá bùa cho ta.
Ta nhìn nhưng không nhận lấy.
Dịch Hoài Tử rụt tay lại, nhưng lúc hắn thu tay lại, cử động của hắn rõ ràng có chút bất thường.
Dừng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
Sau đó, hắn cau mày, hỏi ta: “Tại sao ngươi không nhận nó?”
Hành Hoa nhìn chằm chằm vào bọn ta, còn Ôn Hoài Nguyệt lại nhìn hắn.
Cảnh tượng này vô duyên vô cớ trở thành một vòng lặp đầy ngại ngùng và cẩu huyết. Ta đứng dậy khỏi vị trí của mình, quay người rời đi.
Kết quả là, Long Chiêm lại bắt kịp.
“Nhan tỷ tỷ!”
Long Chiêm rõ ràng không coi trọng thể diện như Dịch Hoài Tử, bất chấp ánh mắt của mọi người vẫn nhất quyết đuổi theo ta.
Hành Hoa nhẫn nhịn ngồi im, trong khi Huyền Thanh Thần Tôn vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, bình chân như vại.
Ra khỏi kết giới căn nhà gỗ, ta muốn nhân cơ hội này để liên lạc lại với Nhan Loan. Nhưng Long Chiêm cứ theo ta suốt, điều này khiến ta thật sự choáng váng.
Ngay khi ta định yêu cầu hắn tránh xa ta ra thì hắn đã cất tiếng.
“Nhan tỷ tỷ, trước đây tỷ đã nói muốn bàn bạc với phụ thân ta về việc thành thân với ta, giờ tỷ vẫn còn giữ lời đúng không?”
Ta quay lại với vẻ mặt khó hiểu: “Ta nói thế khi nào?” Ngay cả “ta” trong ảo ảnh, e rằng cũng chưa bao giờ đưa ra những lời hứa vô lý như vậy.
Lời nói của Long Chiêm khiến ta nghi ngờ “món quà tuyệt vời” mà Ninh Vô Ngu nói trước đó vẫn còn rất nhiều bí ẩn.
Để làm rõ điều này, ta cố chịu đựng đến nổi gân xanh trên trán: “Bản Tôn hứa như vậy khi nào?”
Vẻ mặt của Long Chiêm mất mát trong giây lát, sau đó hắn dường như cố chịu đựng sự xấu hổ, nói: “Tỷ tỷ, tỷ quên rồi sao?”
Trong ký ức hỗn loạn của Long Chiêm, “ta” đã từng cứu hắn lúc bị thương nặng và hôn mê, trở về Ma Vực.
Lúc đầu, “ta” đối xử với hắn không tốt cho lắm, nhưng sau đó ngày càng trở nên thân thiết, “ta” cứ giả vờ trêu ghẹo rồi kích thích hắn, đối “tốt” với hắn. Sau đó, Long Chiêm từ từ tiếp nhận, hưởng thụ điều này, dần dần buông bỏ mối hận thù của mình với “ta”, rồi bắt đầu chuyển sang gọi “ta” là “Nhan tỷ tỷ”, còn “ta” chắc cũng đã hứa như vậy với hắn vào một ngày nào đó.
“Còn Ôn Hoài Nguyệt thì sao?” Ta hít sâu một hơi, liếc nhìn bóng trắng thấp thoáng ẩn sau thân cây, cười tàn nhẫn: “Ngươi quên Ôn tỷ tỷ rồi sao?”
“Ôn tỷ tỷ?” Long Chiêm khó hiểu: “Tỷ tỷ đang nói về Lâm Nguyệt Tiên tử họ Ôn đó? Nàng ta…”
Nói đến đây, Long Chiêm như bế tắc, hồi lâu không tiếp tục, như thể hắn đang nhớ lại gì đó. Trong chốc lát, xung quanh im lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
“Nàng ta trông rất giống tỷ, nhưng tỷ là tỷ còn nàng ta là nàng ta, làm sao nàng ta có thể so sánh với tỷ tỷ được? Tại sao ta lại gọi nàng ta là
Ôn tỷ tỷ?”
Lời nói của Long Chiêm rất tàn nhẫn, nhưng dù tàn nhẫn đến mức nào, cũng không đau như những gì hắn nói với ta lúc đầu: “Đừng nghĩ rằng ngươi có thể trở thành Ôn tỷ tỷ bằng cách bắt chước hạ tiện này, thế thân mãi chỉ là thế thân thôi.” Ta nhớ lại lời nói độc mồm của hắn lúc đó.
Nói xong, Long Chiêm cũng sững sờ, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn nhìn ta đầy kinh ngạc rồi lắc đầu: “Ta, ta…”
Lẽ nào hắn đã nhớ lại những lời đã nói với ta?
“Chậc.” Ta nở một nụ cười khinh thường, không biết là đang cười hắn ngu ngốc, hay cười việc Ôn Hoài Nguyệt “tin nhầm người”, hay cười cho chính mình, tự hỏi liệu nàng ta có cảm thấy mình tồi tệ?
“Long Chiêm, ta hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận vì những gì mình đã nói.” Nói xong, ta quay lưng rời khỏi.
Trước khi rời đi, dường như ta nghe thấy tiếng sột soạt cọ sát giữa bụi cây, cũng nghe được câu nói có phần khó hiểu của Long Chiêm: “Lâm Nguyệt Tiên tử? Sao cô lại ở đây”.
Ắt là lúc này Ôn Hoài Nguyệt đang rất đau lòng.
Ta tiếp tục theo dõi mọi chuyện, thiếu niên từng theo đuổi nàng ta bất ngờ trở mặt không nhận người, thậm chí còn theo đuổi một nữ tử khác có khuôn mặt giống nàng ta.
Làm sao mà nàng ta có thể không để tâm, khó chịu đây?
Trên đường trở về ta không gặp điều gì ngoài ý muốn nhưng lại tình cờ gặp Dịch Hoài Tử dường như đi ra ngoài để tìm ta.
Thấy ta quay về, hắn lại ngập ngừng và muốn đưa cho ta lá bùa.
Ta rất tò mò: “Dịch Hoài Tử, ngươi nghĩ xem, nếu một người từng bị ngươi buộc phải thừa nhận sai lầm vô lý mà nàng ta không hề làm, sao nàng ta có thể trở thành vị ân nhân cứu ngươi được chứ?”
Quay trở lại kết giới căn nhà gỗ, đúng như dự đoán, ta thấy Hành Hoa đã đợi ở đó từ lâu, còn Huyền Thanh Thần Tôn thì vẫn đang ngồi ở vị trí cũ.
“A Linh!” Thấy ta trở lại, Hành Hoa vội vàng hỏi thăm: “Nàng đã ở đâu vậy? Hoài Nguyệt rất lo lắng cho nàng và Tiểu Điện hạ, còn đặc biệt đi tìm hai người, bây giờ sao lại chỉ có một người thôi?”
Ta bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời lấy nửa câu.
Thấy vậy, hắn cũng nhẹ giọng: “A Linh, ta đã muốn giải thích cho nàng từ rất lâu rồi, những gì đã xảy ra khi đó…”
Hắn vẫn chưa nói hết câu thì đã nghe Huyền Thanh Thần Tôn bên cạnh ta lên tiếng, đây cũng là lần đầu người kia can thiệp vào vấn đề này: “Hành Hoa, mối quan hệ đã tan vỡ, đừng ép buộc thêm nữa.”
Vẻ mặt Hành Hoa suy sụp rõ ràng, hắn siết chặt nắm đấm.
Không còn âm thanh nào nữa.
Vài giờ sau, sau khi mọi người đã sẵn sàng liền quyết định thâm nhâp Thành Thương Châu vào ban đêm.
Mặc dù Dịch Hoài Tử và Long Chiêm bị đảo lộn ký ức nhưng sức chiến đấu không hề bị tổn hại. Miễn là không liên quan đến bộ nhớ “giả” của hai người họ thì gần như không thể xảy ra sai sót.
Vì vậy, Huyền Thanh Thần Tôn sau khi cân nhắc vẫn đưa hai người họ theo.
Khi ta rời đi, Ôn Hoài Nguyệt hiếm khi không sánh bước cùng Hành Hoa mà đến bên cạnh ta.
Ta không nói gì, nhưng nàng ta lại hỏi: “Ngươi bây giờ chắc hẳn đã cảm thấy như ta.”
…
Trời đã về đêm, trước khi bước vào Thành Thương Châu, ta có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ dâng trào dưới làn nước đen ngòm.
Xung quanh tĩnh lặng đến c.h.ế.t người, thậm chí không có cả tiếng nước chảy hay tiếng “xào xạc” của ngọn cây rung chuyển.
Đúng lúc này, một con chim đột nhiên bay ra khỏi rừng, tiếng vỗ cánh vang vọng trong không trung hòa cùng với tiếng kêu vừa rồi.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió mang theo luồng khí lạnh và linh lực ập vào ta.
Ta xoay người muốn nhẹ nhàng tránh đi nhưng Ôn Hoài Nguyệt đứng cạnh ta nhất thời không biết làm gì, khi sắp rơi từ trên không xuống, nàng ta mới thất kinh kêu lên.
Nhưng vào lúc này, Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đều quay lại và gọi ta là “A Linh” và “Nhan tỷ tỷ” rồi đỡ lấy Ôn Hoài Nguyệt sắp ngã xuống.
Cũng sau khi đưa Ôn Hoài Nguyệt trở về, hai người họ giống như bị đả kích mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Ôn Hoài Nguyệt trước mắt, nhìn màu bạc cong cong trên trán đến ngây ngẩn cả người.
Dường như ký ức lẫn lộn dày vò họ rất lâu, một người cụp mắt ẩn nhẫn chịu đựng, người còn lại thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đảo qua giữa ta và Ôn Hoài Nguyệt.
Huyền Thanh Thần Tôn cũng dừng lại, quay lại lặng lẽ nhìn bọn ta.
Còn Hành Hoa dường như nhận ra Ôn Hoài Nguyệt gần như đang gặp nguy hiểm, vì vậy vội vàng gọi “Hoài Nguyệt” rồi chạy đến mang Ôn Hoài Nguyệt ra khỏi vòng tay của Dịch Hoài Tử.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Dù “đòn đánh lén” không có ảnh hưởng nào, nhưng cảnh vừa rồi dường như đã đánh thức những ký ức trong tâm trí Dịch Hoài Tử và Long Chiêm.
Ôn Hoài Nguyệt được Hành Hoa ôm lấy bảo vệ, khi nhìn thấy trạng thái của Dịch Hoài Tử và Long Chiêm, trong mắt nàng ta hiện lên một tia hy vọng.
Ngay khi ta nghĩ rằng cuối cùng hai người họ đã khôi phục được ký ức thì tình hình đã chuyển biến mạnh mẽ.
Dịch Hoài Tử đột nhiên lùi lại nửa bước, cách Ôn Hoài Nguyệt xa hơn một chút.
Long Chiêm thì không những không lùi bước mà còn tiến lên một bước, chỉ vào Ôn Hoài Nguyệt, ánh mắt như sắp phát hỏa: “Là ngươi!”
Ngay khi tất cả mọi người đều đang lúng túng, nửa sau câu nói của Long Chiêm đã giải đáp được bí ẩn.
“Là ngươi hãm hại Nhan tỷ tỷ!”
Nghe vậy, ta hơi nhướng mày, vậy là hai người họ đã nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến Ôn Hoài Nguyệt nói chuyện với tiểu tiên hầu của mình ở Tiên Giới rồi sao?
“Ta…” Ôn Hoài Nguyệt ôm chặt ngực Hành Hoa, đôi mắt xinh đẹp không tự chủ mở ra: “Hành Hoa, Hành Hoa, chàng phải tin ta…”
Ôn Hoài Nguyệt hiển nhiên không ngờ rằng sự việc trong quá khứ lại được phơi bày vào lúc này.
“Hành Hoa, ngươi vẫn còn bảo vệ nữ nhân này sao!”
Long Chiêm không gọi “Lâm Nguyệt Tiên tử” nữa mà trực tiếp gọi Ôn Hoài Nguyệt là “nữ nhân này”.
“Dịch Hoài Tử và ta đã thấy rõ ràng, vào ngày Nhan tỷ tỷ chuẩn bị nhảy khỏi Tiên Giới, nữ nhân này đã nói với tiểu tiên hầu của mình về viên thuốc ma thuật, đó là viên thuốc thần mà nàng ta đã tự mình nuốt xuống. Không phải Nhan Linh hại nàng ta bằng ma lực!”
Long Chiêm cố gắng hết sức chứng minh ta vô tội, khác xa với bộ dáng “xử tội” ta trước đây.
Từng lời nói của hắn đều xuyên qua trái tim của Ôn Hoài Nguyệt.
Ôn Hoài Nguyệt co mình trong vòng tay của Hành Hoa, lắc đầu phủ định, vẻ mặt vô cùng mỏng manh yếu ớt.
Dịch Hoài Tử mím môi, lạnh lùng nhìn nàng ta: “Đúng như lời Tiểu Điện hạ nói, bọn ta đều tận mắt chứng kiến.”
Hành Hoa ôm lấy Ôn Hoài Nguyệt, từ từ siết chặt vòng tay của mình, hắn lần lượt nhìn Dịch Hoài Tử và Long Chiêm rồi nhìn cả ta, trong ánh mắt dấy lên hy vọng: “Đây cũng là ký ức trong ảo ảnh?”
Ta gật đầu, nhưng khi hắn và Ôn Hoài Nguyệt chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, ta liền nói: “Nhưng chuyện viên thuốc thần… đó là sự thật.”
Ta tình cờ gặp Ôn Hoài Nguyệt dùng viên thuốc ma thuật để gài bẫy ta, nhưng chẳng bao lâu sau, nàng ta đã không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác do viên thuốc ma thuật gây ra, vì vậy mà muốn loại bỏ viên thuốc ma thuật đó.
Khi đó, ta giơ tay lên, ấn lại viên thuốc thần vào người nàng ta.
Lúc đó, chuyện ta hại nàng ta đã lan khắp tiên cảnh, cho dù Ôn Hoài Nguyệt có nhổ ra viên thuốc cũng không chứng minh được điều gì.
Ôn Hoài Nguyệt cũng đã nói điều này trước khi Hành Hoa bị lung lay.
Nhưng mọi người sẽ luôn thành kiến hơn một chút với người mà họ có lỗi, giống như một kiểu tâm lý bù trừ.
Mọi người từ sớm đã gán cho ta cái danh “xấu xa”, khi phát hiện ta thực sự không tồi tệ như họ nghĩ, tình hình sẽ thay đổi.
Ngược lại, Ôn Hoài Nguyệt, người luôn thanh cao và hoàn mỹ, một khi nàng ta có một vết bẩn trên người sẽ gục ngã ngay lập tức.
Vòng tay Hành Hoa ôm Ôn Hoài Nguyệt dần đông cứng lại. Phải một lúc lâu sau, hắn mới đẩy nhẹ Ôn Hoài Nguyệt ra khỏi vòng tay của mình rồi thở dài: “Hoài Nguyệt, tại sao… tại sao nàng lại làm thế?”
Thấy mọi người xung quanh nhìn mình với vẻ xa lánh và nghiêm nghị, bàn tay của Ôn Hoài Nguyệt đặt trên áo của Hành Hoa trở nên trắng bệch. Nàng ta nhếch môi, sợ rằng não mình lúc này rối tung lên.
Huyền Thanh Thần Tôn từ một bên quan sát, ánh mắt lãnh đạm từ từ lướt qua mọi người. Khi đến chỗ ta, hắn dừng lại.
Ta sửng sốt trước ánh mắt không thể lý giải được của hắn.
Ngay khi hắn định nói điều gì đó, xung quanh ta đã có chuyển động.
Một đám sương mù màu đen di chuyển với tốc độ chớp mắt từ khu rừng bên dưới, cuối cùng lao lên không trung.
Màn sương đen bùng lên, một bóng người xuất hiện ở giữa.
Đúng hơn là Vô Ngu.
Nói một cách chính xác, đó là ảo ảnh của Ninh Vô Ngu.
Ninh Vô Ngu biết rất rõ hoàn cảnh của bọn ta, buồn bực lắc đầu: “Tiên Giới các ngươi đều là lũ ngụy quân tử, thật khiến người ta ghê tởm.”
“Ninh Vô Ngu.” Dịch Hoài Tử nghiêm mặt lại lên tiếng. Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại.
Khi Ninh Vô Ngu xuất hiện, Huyền Thanh Thần Tôn cũng đề cao cảnh giác hơn một chút.
Long Chiêm dựa vào bên cạnh ta, ta lại tránh hắn một bước.
Sau khi nhìn thấy tình hình phía ta, Hành Hoa không tiếp tục nhìn nữa và quay lại.
Ôn Hoài Nguyệt không quan tâm đến sự xấu hổ khi vừa bị phơi bày bộ mặt thật, vội vàng thủ thế như bày trận chờ địch.
Nhưng Ninh Vô Ngu dường như không muốn giao thủ với mọi người.
Rõ ràng hắn đang mỉm cười, nhưng lời nói lại không hề tử tế: “Không phải chỉ vì Vân Thạch thôi sao? Các vị lại muốn bị Ninh mỗ bắt như cường đạo sao?”
“Phải biết rằng Vân Thạch này luôn được huyết mạch của ta canh giữ.”
“Chúng ta thương lượng thì thế nào, nếu các người đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ giao viên Vân Thạch lại?”
Nói xong, ánh mắt hắn hướng về phía ta: “Dùng Nhan Linh cô nương đổi lấy thì sao?”
Tất nhiên, ý định của Ninh Vô Ngu nào dễ dàng được chấp thuận như vậy.
Nghe vậy, Huyền Thanh Thần Tôn dẫn đầu, dùng phong ấn tấn công hắn.
Tuy nhiên, đây không phải là thân thể thật của Ninh Vô Ngu nên sau khi chịu phong ấn của Huyền Thanh Thần Tôn liền vỡ tan thành đám sương mù đen, cuối cùng còn để lại một câu tâm tình: “Tiên Giới có thể trao đổi bất cứ lúc nào, hãy tiến vào Thành Thương Châu để trao đổi Vân Thạch với ta.”
Ta thực sự không thể hiểu được Ninh Vô Ngu muốn ta để làm gì.
Nếu có bất cứ điều gì ở ta thích hợp với âm mưu của hắn thì chỉ có vị trí Ma Tôn. Nhưng cho dù bắt ta làm con tin, không có Ma Vực, ta còn có Nhan Loan, vậy Ninh Vô Ngu có thể làm gì.
Nhưng nếu nói rằng hắn thực sự thích ta, điều này còn nực cười hơn.
Ngay khi ta cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình có gì đó không ổn.
“Tam giới sắp hỗn loạn, Vân Thạch không thể thiếu…” Đây là những gì Hành Hoa nói.
Ồ, đây là muốn ta phải cống hiến hết mình cho họ sao? Bọn họ thực sự không sợ cuối cùng ta sẽ lật ngược tình thế, tàn sát tận diệt ư?
Ngay khi ta nhìn lên và muốn nói gì đó liền thấy tất cả đều chuyển sự chú ý sang Ôn Hoài Nguyệt.
Chỉ có Huyền Thanh Thần Tôn nhíu mày, tựa hồ muốn ngăn cản hắn.
“Hừm, trước đây không phải ngươi gài bẫy Nhan tỷ tỷ sao? Hay là lần này dùng ngươi làm mồi nhử, dẫn dụ hắn ra ngoài để chúng ta
lấy lại Vân Thạch đi.” Long Chiêm chế nhạo.
Dịch Hoài Tử do dự một lúc nhưng cũng lên tiếng: “Hoài Nguyệt, nàng trông giống A Linh, nhìn thái độ hòa nhã của hắn, ắt cũng không làm tổn thương nàng. Vậy nên vì Vân Thạch… ”
“Đúng vậy, Hoài Nguyệt…” Hành Hoa dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Bọn ta đã có lỗi với A Linh một lần, vì vậy để bù đắp… ”
Ôn Hoài Nguyệt không thể tin được những gì mình nghe được, nàng ta cắn môi nhìn bọn họ, trong mắt đầy kinh ngạc và tủi thân.
Tình cảnh này rất giống khi ta nhảy khỏi Tiên Giới.
Chỉ là lần này, người bị hy sinh đổi thành Ôn Hoài Nguyệt.
Ta không thoả mãn như tưởng tượng, nhưng ta có cảm giác thương tiếc cho nàng ta.
Ôn Hoài Nguyệt năm đó có sai không? Hẳn nhiên.
Nhưng còn những Tiên tử khác thì sao? Họ có đúng không?
Vậy thì tại sao, trong tình huống này, họ lại có thể hy sinh Ôn Hoài Nguyệt để bù đắp cho ta? Cũng như năm đó muốn hy sinh ta.
Theo cách nhìn đó, Ôn Hoài Nguyệt và ta cũng không khác gì nhau.
Ta lạnh lùng quan sát, cho đến khi Ôn Hoài Nguyệt nhìn Hành Hoa với một nụ cười có vẻ nhẹ nhõm rồi nói: “Được rồi, ta đi.”
Sau khi Ôn Hoài Nguyệt nói xong, Huyền Thanh Thần Tôn cũng nói: “Không vội, Ninh Vô Ngu có chuyện muốn nhờ, hiện tại sẽ không có hành động nào khác. Chúng ta vẫn còn thời gian để sắp xếp thế trận dụ hắn vào bẫy.”
Cuối cùng, bọn ta trở lại căn nhà gỗ ban đầu, Ôn Hoài Nguyệt không nói gì mà rời khỏi mọi người trước, đi vào rừng.
Hành Hoa muốn đuổi theo, nhưng vừa bước được một bước lại thu mình lại. Hắn thở dài thườn thượt.
Dịch Hoài Tử và Long Chiêm lại không có tâm trạng phức tạp như thế, hai người họ cứ như thể đang chìm vào hồi ức.
Huyền Thanh Thần Tôn hạ mắt xuống, lặng lẽ nhìn ta, nhưng ta phớt lờ điều đó, quay người biến mất vào rừng.
Khi ta tìm thấy Ôn Hoài Nguyệt, nàng ta đang ở bên sông, nơi nhìn thấy Long Chiêm ban chiều.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta mong đợi quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy người đến là ta, trong mắt nàng ta chỉ có chua xót.
Trên bờ sông, ta và Ôn Hoài Nguyệt, một đen một trắng nằm cạnh nhau, làn gió thổi đung đưa cảnh vật.
“Ta xin lỗi.” Ôn Hoài Nguyệt cất tiếng xin lỗi ta sau một hồi im lặng: “Ta sẽ thay ngươi đi với Ninh Vô Ngu.”
Ta không nói gì cả.
Ôn Hoài Nguyệt khoanh tay ngồi trên mặt đất, không quan tâm chiếc váy trắng yêu thích của mình đã lấm lem từ lúc nào.
Nàng im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn ta, đôi mắt ngấn lệ: “Ngươi cũng thấy ta đáng cười phải không?”
Mặc dù Hành Hoa và những người khác đã lên kế hoạch nhưng tất nhiên ta sẽ không nghe theo.
Vì bây giờ bọn họ rất “tin tưởng” ta nên đương nhiên ta phải chớp lấy cơ hội này giành Vân Thạch trước một bước.
Chỉ nhìn vào sức mạnh của Vân Thạch liền có thể biết được sức mạnh này khẳng định sẽ tạo nên cuộc giao chiến mới giữa Tiên tử và Yêu ma trong tương lai.
Huyền Thanh Thần Tôn nói rằng đó là vì lợi ích của Tam giới và hòa bình của thiên hạ, nhưng ta không thể như kẻ ngốc mà tin hắn được.
Hiện tại, Tam giới giữa Ma Vực và Tiên Giới đang rất yên bình. Trừ khi có quái vật xuất sinh, nếu không sẽ không có hỗn loạn nào.
Ta cảm thấy khó chịu khi trong thế giới ảo ảnh trước đây, “ta” đã gay gắt hỏi Dịch Hoài Tử và Long Chiêm tại sao lại muốn đổ những áp bức loạn lạc ở Lệ Nguyên Sơn lên đầu Ma Vực bọn ta.
Ta càng bất an hơn nếu người Tiên Giới lấy được Vân Thạch, chỉ để tương lai có thể “quang minh chính đại” dẫn quân đến Ma Vực. Vì vậy, ta không thể ngồi yên chờ đợi.
Vì vậy, viên Vân Thạch này, ta đã quyết tâm giành lấy.
Nghĩ vậy, sau khi rời đi, ta không quay lại phòng mà ra ngoài Thành Thương Châu.
“Đồ Tiêu.” Ta gọi mặt ngọc bội đang thắt ở eo.
Không có phản hồi, ta chợt nhớ hình như ta đã phong ấn linh hồn của hắn.
Sau khi rút bớt một ít ma lực, Đồ Tiêu đáp: “Chủ nhân?”
Hắn dường như không quan tâm đến việc bị ta đột nhiên chặn lại, vẫn thành thật gọi ta.
“Hãy truyền tin cho Ninh Vô Ngu, nói rằng ta đang ở đây.” Sau đó, ta lại bước vào Thành thương Châu.
“Vâng.” Đồ Tiêu rất nghe lời.
So với Mê Kính Thành, Thành Thương Châu hoang tàn và đổ nát hơn một chút.
Gió thổi, những lá cờ rách nát ở góc phố phát ra âm thanh “vụt vụt”.
Đúng lúc này, Ninh Vô Ngu đáp lại.
Giọng hắn vẫn như cũ, mang theo ý cười: “A Linh, ta biết nàng sẽ một mình đến tìm ta. Tại sao, nàng lại bị bỏ rơi ư?”
Hắn dường như đang mong chờ ta bị Hành Hoa và những người khác bỏ rơi.
“Ngươi đang ở đâu?” Ta không muốn nói những điều vô nghĩa.
Ninh Vô Ngu không còn cách nào khác, đành phải trả lời: “Phủ Thành Chủ, nàng cứ trực tiếp đến, kết giới sẽ không cản nàng.”
Phủ Thành Chủ ở Thành Thương Châu hơi khác so với Mê Kính Thành, điểm khác biệt lớn nhất là những trấn trạch thú được đặt ở lối vào cổng.
Ở Mê Kính Thành, những trấn trạch thú ở cổng phủ Thành Chủ trông khá kỳ lạ, trong khi ở Thành Thương Châu chỉ là những con sư tử đá bình thường.
Sau khi liếc nhìn trấn trạch thú ở cửa, ta bước vào phủ.
Ninh Vô Ngu thực sự không lừa ta, ta không bị kết giới trong phủ của cản lại.
Ta tìm kiếm khắp các ngõ ngách rồi đến một đình nghỉ mát.
Đình được bao quanh bởi những cây hoè. Ninh Vô Ngu ngồi trong đình, tận hưởng làn gió nhẹ. Thỉnh thoảng, một con đom đóm nhỏ không cảm thấy nguy hiểm mà đậu trong lòng bàn tay hắn. Nhưng chỉ một lúc sau, Ninh Vô Ngu lại đập hai lòng bàn tay vào nhau.
“Đến rồi à.” Sau khi lau tay, hắn ném chiếc khăn đi, quay lại nhìn ta.
Ta hỏi thẳng vào vấn đề: “Không phải ngươi nói muốn đổi Vân Thạch sao?”
Hắn gật đầu: “Nhưng điều kiện của ta là giao cho bọn chúng.”
“Hay là, nàng sẵn sàng hy sinh bản thân hiến thân cho ta? Để những Tiên nhân đó cầm Vân Thạch rời đi?”
Nghe vậy, ta cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Nếu thực sự chỉ đơn giản như vậy, ta có nên cho rằng Ninh Vô Ngu đang kìm nén gì đó đến mất não rồi không?
“A Linh”.
Ta vừa cụp mắt xuống thì nghe hắn gọi.
Lần này, ngay khi ta ngước mắt lên, những con đom đóm ban đầu vây quanh hắn dường như bị chỉ dẫn mà bay về phía ta.
Chập chờn, chập chờn.
Ta bị bao vây ở giữa, rất lâu cũng không di chuyển.
Ninh Vô Ngu quan sát một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy và đi về phía ta.
Qua ánh sáng nhấp nháy liên tục, hắn nhếch mép cười: “Sao nàng lại sợ mấy loại côn trùng này?”
Nói xong, như thể tìm thấy điều gì đó thú vị, hắn cố tình bắt lấy một con rồi treo lủng lẳng trước mắt ta.
Ta không sợ, chỉ không thích chúng ở quá gần ta.
Ta liếc nhìn Ninh Vô Ngu, lùi lại một bước, phất tay áo để đuổi đom đóm đi.
Ninh Vô Ngu nhướng mày, ném đom đóm trong tay đi.
Sau chuyện vừa rồi, hắn nhắc lại lời của mình: “Điều kiện đó đã được giao kết cho bọn chúng. Nàng thấy đấy, A Linh, đám Tiên nhân đó nguỵ quân tử và ghê tởm như thế nào.”
Ta không nói lời nào, hắn tiếp tục: “Vì vậy, nếu nàng muốn Vân Thạch, A Linh, hãy g.i.ế.t chúng.”
“Đây là điều kiện ta đưa ra cho nàng, chỉ cần nàng g.i.ế.t chúng, ta sẽ giao ra Vân Thạch.”
“Vì sao?”
Đôi mắt Ninh Vô Ngu lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của đom đóm.
Ta cười, đi chầm chậm về phía hắn.
Thà rằng không trốn tránh, để khoảng cách giữa bọn ta rút ngắn lại.
Thật gần, bầu không khí trở nên mờ ám không thể giải thích được.
Khi bắt gặp ánh mắt của hắn, ta đột nhiên giơ tay, tấn công vào mắt hắn.
Ninh Vô Ngu dường như đã có phòng bị, trong tích tắc, ta đã bị hắn giữ chặt cổ tay.
“A Linh.” Hắn nhếch môi: “Nàng luôn muốn làm điều này với ta.”
Đánh lén không thành công, ta chỉ muốn rút cổ tay lại, Ninh Vô Ngu cũng không giữ lại nữa.
Trước khi đi, ta rút sợi dây ngọc bội đeo quanh eo, ném cho hắn.
Đồ Tiêu trước đó từng nói hắn đã đổi chủ, nhưng vẫn có thể sử dụng nó để truyền giọng nói cho ta. Loại thay đổi này có ý nghĩa gì?
Thấy ta tức giận, Ninh Vô Ngu cầm lấy nó rồi hỏi: “Tại sao nàng không muốn nó nữa?”
Còn cần giải thích nữa à, tại sao không muốn giữ Đồ Tiêu nữa, trong lòng Ninh Vô Ngu hắn không phải rõ nhất sao?
“Được rồi.” Ninh Vô Ngu nói, thấy ta không muốn lên tiếng: “Nàng thực sự không cần hắn nữa sao? Hắn rất có ích với nàng đó.”
Như thể lo lắng cho ta vậy, Ninh Vô Ngu cố ý gằn từ “có ích” nặng nề hơn một chút.
Ta bật cười: “Có ích gì? Trở thành một quả hồ lô to bảo vệ ta?”
Ta lại nói: “Đừng quên thỏa thuận giữa ta và ngươi.” Ta quay đi không chút do dự.
Chỉ là khi ta quay người rời đi, dường như nghe thấy Ninh Vô Ngu nói với Đồ Tiêu một cách hả hê: “Phải làm sao đây? Nàng ấy không cần ngươi nữa rồi.”
Đồ thần kinh.
Ta mắng một câu rồi bay ra khỏi phủ Thành Chủ.
Khi ta trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ bên ngoài thành, ngoài sân chỉ có Huyền Thanh Thần Tôn ngồi ở chiếc bàn đá.
Thấy ta quay về, ánh mắt hắn không thay đổi: “Ngươi đi tìm Ninh Vô Ngu.”
Đó là một câu khẳng định.
Ngay khi ta đang định phủ nhận thì nghe thấy có người đuổi theo,
“Chủ nhân, ngài… không cần Đồ Tiêu nữa sao?”
“Chủ nhân…” Đồ Tiêu cẩn thận, trầm giọng gọi ta.
“Ta không phải chủ nhân của ngươi.” Ta cau mày, lùi lại một bước.
Lần này, Đồ Tiêu không nói nữa mà cúi đầu xuống, giống như một con chó to xác bị người ta ruồng bỏ, khăng khăng ngoan ngoãn đứng đó không rời đi.
Khuôn mặt ta lạnh lùng, không nói nên lời.
Chính lúc này, Huyền Thanh Thần Tôn nói: “Đây là linh khí ngươi mới thu được?”
Ta không trả lời khi nghe thấy hai tiếng “choang” từ trong nhà. Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đang giao đấu với nhau.
Nhà gỗ ban đầu được xây dựng bằng gỗ thông thường, đương nhiên không thể chịu được những đòn tấn công tiên lực của hai người bọn họ. Trong chốc lát, căn nhà bị vỡ tan tành.
Dịch Hoài Tử và Long Chiêm bước ra trong khi vẫn tranh chấp với nhau, theo sau là Ôn Hoài Nguyệt.
“Người mà Nhan tỷ tỷ cứu là ta, ngươi đừng nói nhảm!”
“Tiểu Điện hạ, hiện tại A Linh có cứu ta hay không, chỉ dựa vào thái độ của nàng ấy đối với ngài đã có câu trả lời rồi.”
“Nhan tỷ tỷ dù có không cứu ta đi nữa, cũng chưa chắc đã cứu ngươi?”
Dịch Hoài Tử và Long Chiêm tiếp tục tranh cãi, thấy Long Chiêm sắp gục ngã vì linh lực yếu thế hơn, Ôn Hoài Nguyệt đuổi theo, cố gắng ngăn cản bọn họ.
Tuy nhiên, sức mạnh của Ôn Hoài Nguyệt không ngăn được bọn họ mà ngược lại còn khiến bọn họ đẩy nàng ta ra khỏi “vòng chiến đấu”.
“Tránh ra!”
Ôn Hoài Nguyệt bị đánh gục, ngã xuống ngay bên cạnh ta.
Nàng ta bị ngã rồi tự đứng dậy.
Nhìn thấy bên cạnh là ta, vẻ xấu hổ trên gương mặt nàng ta càng tăng thêm.
“Chủ nhân, ngài có muốn ta…” Đồ Tiêu ngập ngừng hỏi.
Ta liếc nhìn hắn đang nôn nóng lao vào bọn họ thì phớt lờ.
Ôn Hoài Nguyệt định hỏi ta về Đồ Tiêu, nhưng bị tiếng gọi “Nhan tỷ tỷ” của Long Chiêm cắt ngang.
Long Chiêm có lẽ đã quá quen với giọng nói của Đồ Tiêu, nên khi hắn cất tiếng gọi “chủ nhân”, hắn liền phân tâm nhìn sang đây: “Nhan tỷ tỷ?”, đồng tử co lại vì chịu kích thích.
“… Đồ Tiêu.”
Hắn nói khá chắc chắn, như thế biết Đồ Tiêu từ trước.
Dịch Hoài Tử ngay sau đó cũng nhìn qua đây.
Hắn không biết Đồ Tiêu nên phản ứng không mạnh như Long Chiêm.
“A Linh.” Hắn cũng ngừng chiến, “Ngươi về rồi? Đây là ai?”
Ánh mắt của mọi người có mặt đều tập trung vào ta.
Vì vậy, ngoại trừ ta, không ai để ý Long Chiêm đang bất thường ra sao.
“Đồ Tiêu…” Long Chiêm trừng lớn mắt: “Nhan tỷ tỷ, tại sao tỷ lại đưa hắn về đây? Tỷ tỷ đây là đang cố sỉ nhục ta sao?”
Đương nhiên, nếu điều đó thực sự sỉ nhục hắn, thì cứ tiếp tục sỉ nhục hắn đi.
Ta vốn định bỏ qua sự “điên rồ” của Long Chiêm.
Tuy nhiên, hắn vẫn không bỏ cuộc, tiến vài bước về phía ta: “Nhan tỷ tỷ, Nhan Linh, tỷ vẫn chưa thể quên được hắn sao? Hắn thì có gì tốt?”
Ta mất kiên nhẫn, cau mày: “Ta nói rồi, những gì ngươi nhớ đều là giả, là ảo giác.”
“Tỷ đang dùng ta làm vật thế thân cho hắn!” Long Chiêm đột nhiên gầm gừ, đôi mắt đen láy vừa đau khổ vừa khó chịu.
Tuy nhiên, từ “thế thân” dường như kích hoạt điều gì đó, Dịch Hoài Tử bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
“A Linh.” Dịch Hoài Tử hỏi ta sau Long Chiêm: “Ngươi đang trả thù bọn ta sao?”
“Lúc đó… không ai trong bọn ta thực sự muốn giết ngươi…”
Vậy bây giờ bọn họ có cả ký ức về việc làm tổn thương ta lẫn ký ức về việc bị “ta” chơi đùa trong ảo ảnh?
Ta mơ hồ cảm thấy rằng mình sắp không kìm được cảm xúc nữa rồi, sẽ nổi điên mà đánh bọn họ mất.
Long Chiêm lúc này mắt đã đỏ hoe, nhìn kỹ lại, trong mắt hắn dường như có một tầng nước, nhìn ta nói từng chữ một: “Nhan, Linh, tỷ, nói, không, cần, hắn, đi.”
Đây là tên thần kinh thứ hai mà ta gặp phải hôm nay, tên đầu tiên chính là Ninh Vô Ngu – Ta thầm phán xét.
Dịch Hoài Tử cũng tiếp lời: “A Linh, ta biết ngươi chỉ nhất thời hồ đồ thôi, Ninh Vô Ngu không phải là người tốt, ngươi không thể ở bên hắn.”
Đây là tên thứ ba. Đồ thần kinh.
Ta quay sang Ôn Hoài Nguyệt, muốn nhờ nàng ta chăm sóc những cái đuôi cũ của chính nàng ta.
Nhưng ngay khi ta nhìn Ôn Hoài Nguyệt, nàng ta lại cắn môi và đỏ mặt nhìn ta.
Ta nhất thời không nói nên lời, sau đó quay sang Huyền Thanh: “Huyền Thanh Thần Tôn, người ở Tiên Giới của ngươi phát điên rồi, ngươi không quản sao?”
Huyền Thanh tựa hồ vẫn điềm tĩnh: “Đây là số phận của bọn họ, ta không có quyền can thiệp.”
Tốt cho câu “không có quyền can thiệp”, đây chỉ là buộc ta phải tự mình giải quyết sao?
“Chủ nhân” Đồ Tiêu cảm nhận được cảm xúc của ta, chủ động hỏi: “Ta sẽ giúp ngài xử lý…”
“Không được phép gọi nàng ấy!”
Long Chiêm mắt vằn tia máu, như một đứa trẻ không được kẹo, cũng không cho phép người khác lấy kẹo. Thật bướng bỉnh và độc đoán.
“Chủ nhân…” Đồ Tiêu mím môi, gọi ta một lần nữa.
Long Chiêm không thể chịu đựng được nữa, nhìn chằm chằm ta rồi lao lên.
Hắn muốn đấu với Đồ Tiêu, nhưng đáng tiếc, linh lực của Đồ Tiêu còn mạnh hơn cả Dịch Hoài Tử, Long Chiêm thậm chí còn không thể đánh bại Dịch Hoài Tử, vậy làm sao hắn có thể đánh bại Đồ Tiêu được chứ.
Tuy nhiên, do Đồ Tiêu có chút sơ suất nên cục diện tạm thời bế tắc.
Dịch Hoài Tử lại nhân cơ hội đến bên ta, khuôn mặt trắng bệch hỏi: “Ngươi cho ta học đàn và luyện kiếm, để ta mặc y phục rồi chơi nhạc của hắn, liệu có giây phút nào ngươi nhớ đến hắn không? ”
Đây là phòng bị, tránh lát nữa có đánh hắn sẽ không phải thi triển thân thủ.
Đôi mắt của Dịch Hoài Tử dường như bị đốt cháy bởi hành động của ta, hắn đột nhiên cười, mặc dù nụ cười đó có vẻ kỳ lạ
“Không ngờ ngươi lại …”
“A Linh, vậy sau này nhớ đến ta nhiều hơn đi!” Dịch Hoài Tử giơ kiếm lên, lao thẳng vào ta.
Ta bước sang bên phải rồi tát hắn một cái.
Dịch Hoài Tử bị ta né tránh, sau đó bị phản công lại.
Ta vừa định đi tiếp, không ngờ Ôn Hoài Nguyệt lại ra tay giúp ta.
Ta đã sớm dự liệu nàng ta không thể đánh bại Dịch Hoài Tử nhưng không ngờ rằng lại bị hạ gục chỉ sau một hai chiêu.
Ta không có lựa chọn nào khác ngoài tự mình làm điều đó.
Đúng lúc này, Đồ Tiêu bị Long Chiêm dẫn dụ hướng tấn công vào ta, nhưng Ôn Hoài Nguyệt không ngăn cản được nên đã chặn đường cho ta.
“Chủ nhân!” Đồ Tiêu lao về phía ta, không thèm để ý tới Long Chiêm.
Nhưng khi hắn định lao tới liền bị Long Chiêm giữ lấy hai chân để lao lên. Một tay ta ôm lấy Ôn Hoài Nguyệt đang bị thương, tay kia chiến đấu với Dịch Hoài Tử.
Lúc này, Huyền Thanh Thần Tôn xuất hiện thì đã muộn.
Hắn dịch chuyển một vài lần rồi khống chế Dịch Hoài Tử và Long Chiêm tại chỗ.
Vào lúc này, Hành Hoa xuất hiện, do lo lắng không biết ta đã đi đâu nên gấp gáp hỏi: “A Linh, nàng trở lại rồi. Ban nãy… ”
Nhưng vừa thấy Ôn Hoài Nguyệt bị thương, hắn vẫn lập tức đỡ lấy nàng ta.
Ngay khi ta đang còn tự hỏi liệu hắn có nghĩ ta đã làm hại Lâm Nguyệt Tiên Tử của hắn không, thì hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Hoài Nguyệt trong vòng tay và nói: “Hoài Nguyệt, tại sao nàng lại muốn hãm hại A Linh?”
(Còn tiếp)