Sau Khi Điên Cuồng Quyến Rũ Sư Đệ, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 39: 39: Cổ Trùng



Đoạn văn này có tính chỉ thị rất mạnh, vừa là vùng sông nước phía nam, vừa là các đại tiên thực lực mạnh mẽ, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến Tam Thanh Đạo Tông.

Hơn nữa người được gọi là Phi Hồng trưởng lão, mọi người ở đây nhất thời xì xào bàn tán.

Tần Giác nhướng mày, quay đầu nhìn Quý Từ.

Quý Từ lập tức giả ngu, trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, bắt lấy vạt áo tiểu sư đệ hỏi: “Tiểu sư đệ, hắn đang nói cái gì vậy?”

Tần Giác vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: “Huynh không biết?”

“Làm sao ta biết được?” Vẻ khiếp sợ và bối rối trên mặt Quý Từ không giống như giả vờ.

Trương tiên sinh trên đài còn đang thao thao bất tuyệt nói, tất cả mọi người coi như đang nghe chuyện bát quái, vô cùng say sưa.

Rốt cục người trên đài cao chịu không nổi, Cô Hồng trưởng lão là người đầu tiên đứng ra: “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?!”

Trương tiên sinh cũng không phản ứng, vẫn tiếp tục kể chuyện xưa.

Ngay sau đó, một chùm sáng linh lực ngưng tụ đập vào bàn Trương tiên sinh.

“Đùng” một tiếng vang thật lớn, cái bàn kia bị đốt cháy hơn phân nửa, nhưng bản thân Trương tiên sinh lại không bị thương, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không có chút nào dao động.

Thấy thế, Quý Từ có chút kinh ngạc.

Trương tiên sinh này, tố chất tâm lý không tệ a, hơn nữa tựa hồ có chút tài năng.

Cô Hồng trưởng lão không có khả năng xuống tay với dân thường trước mặt mọi người, chỉ đành lạnh mặt, lạnh lùng nói: “Trương tiên sinh, ngươi đây là có ý gì?”

Nghe được tục danh của mình, Trương tiên sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Hắn ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía người trên đài cao, nói: “Cô Hồng trưởng lão, ngài vốn là đang gọi ta sao?”

Bộ dáng giả bộ hồ đồ này, nhìn quả thực khiến người ta nổi giận.

“Đừng giả ngu! Những lời nói bóng nói gió của ngươi hôm nay, gây sự trên sân Đạo Tông, là muốn làm gì?!”

Dứt lời, Trương tiên sinh trong nháy mắt luống cuống, hắn vội vàng nói: “Vị trưởng lão này, tiểu sinh tuyệt không có ý mạo phạm a, chuyện xưa này là từ sư phụ tiểu sinh truyền lại, Một chút cũng không liên quan đến Tam Thanh đạo tông a!”

“Chẳng lẽ bởi vì tên và bối cảnh tương tự, liền tùy ý định tội tiểu sinh sao?”

Những lời như vậy bị Trương tiên sinh bi phẫn nói không thôi, vừa thương tâm vừa không cam lòng.

Mọi người không nói tin hay không, ít nhất cảm xúc đặt đúng chỗ, nhao nhao xin cô Hồng chúng lão cởi mở hơn.

Nhưng chỉ là một cái tên có vẻ đúng mà không phải, và bối cảnh mơ hồ không thể mơ hồ hơn, nhất định sẽ liên lụy đến Tam Thanh Đạo Tông và Cô Hồng trưởng lão, không khỏi có chút quá mức gượng ép.

Còn nữa, tiên môn là tiên môn, cũng không phải đế vương đại quyền độc tài nhân giới, không đáng vì những chuyện này mẫn cảm như vậy.

Ngay cả chưởng môn Cửu Trọng Thiên cũng bắt đầu khuyên giải an ủi: “Thôi, Cô Hồng huynh, chỉ là một câu chuyện, đừng để trong lòng.

Dân chúng xung quanh cũng như thế, ở dưới hô to để cho Cô Hồng trưởng lão đừng để trong lòng.

Cô Hồng dù trong lòng không thoải mái, giờ phút này cũng chỉ có thể răng nuốt cục tức vào bụng.

Ngay cả những trưởng lão khác của Đạo Tông cũng truyền âm tới, để gã ta tỉnh táo lại.

Cô Hồng vung tay áo, về lại chỗ ngồi, vẻ mặt không lo lắng.

Nhất định là Quý Từ kia giở trò quỷ! Toàn tông môn duy nhất Một người bất mãn với gã ta, chỉ có một mình Quý Từ!

Cô Hồng siết chặt bàn tay, ánh mắt âm trầm.

Mà Quý Từ dưới đài, phảng phất như chưa phát giác.

Cậu do dự giữ chặt Tần Giác, nhỏ giọng nói: “Chuyện kể của tiên sinh này, không khỏi quá mẫn cảm.

Tần Giác nhíu mày nhìn cậu, sau đó lại dời ánh mắt: “Đúng vậy.

Thôi, coi như cậu làm thì thế nào, y còn không phải giúp cậu giấu diếm à.

Không có ai ngăn cản, Trương tiên sinh tiếp tục Kể lại chuyện xưa mà sư phụ truyền lại trước cái bàn cháy xém, mọi người đều nghe vô cùng chăm chú.

Tuy Trương tiên sinh tự mình làm sáng tỏ lai lịch của câu chuyện này, nhưng câu chuyện này thật sự quá mập mờ.

Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ tới Đạo Tông và Cô Hồng trưởng lão.

Hầu như tất cả mọi người đều dự liệu được, sau khi Thịnh Nguyên đại điển kết thúc, nhất định sẽ truyền ra lời đồn có liên quan đến Cô Hồng trưởng lão.

Hết lần này tới lần khác Cô Hồng chỉ có thể ngồi trên đài cao, nghe hắn nói tiếp.

Ngẫm lại cũng nghẹn khuất.

Trước khi tan cuộc, Quý Từ sợ cô Hồng trưởng lão trả thù cậu, sớm kéo Tần Giác trở về.

Chuyện này, hai người cứ như vậy ngầm hiểu mà không vạch trần, ai cũng không nhắc lại.

Ban đêm, hai người nằm trong một gian phòng.

Quý Từ nhìn Tần Giác ngủ bên cạnh, bản thân lại không ngủ được.

Cậu có chút hưng phấn, sờ Chiết Liễu kiếm trong tay, suy nghĩ một chút, không biết đang nghĩ gì.

Thật vất vả lắm mới sắp vào giấc ngủ, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ theo quy luật.

Sau khi nghe được thanh âm, trước tiên Quý Từ đi xem Tần Giác, sau khi phát hiện đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới rón rén xuống giường.

Hắn mở cửa sổ, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy mặt Trương tiên sinh.

Đối phương dựa vào tường, tư thế thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Sao ngươi lại tới đây?” Quý Từ hỏi.

Trương tiên sinh hừ một tiếng: “Ngươi tìm ta làm đại sự như vậy, để ta trực tiếp chống lại Cô Hồng.

Sau khi ta trở về phát hiện mồ hôi lạnh của mình đều chảy xuống, nghĩ tới nghĩ lui, một khối linh thạch vẫn chưa đủ.

Quý Từ vui vẻ: “Ngươi lúc trước không phải nói là vì thiên hạ đại nghĩa sao?”

Trương tiên sinh mặt không đổi sắc: “Ta chưa từng nói như vậy, tôi là tục nhân, chỉ thích tiền, chuyện không có tiền ta không làm.

Nghe vậy, Quý Từ nhíu mày, trở về đem toàn bộ gia sản của mình nhét cho hắn.

“Này, tổng cộng hai mươi khối linh thạch thượng phẩm.

Linh thạch hết sức trân quý, hai mươi khối linh thạch thượng phẩm, đều đủ Trương tiên sinh đặt mua một tòa nhà lớn ở kinh thành.

Trương tiên sinh thấy tiền sáng mắt, cười híp mắt nhận lấy, vuốt râu dê nói: “Thôi, nể tình ngươi như vậy, ta nói cho ngươi biết một chuyện.

Quý Từ cảm thấy hơi lạnh: “Chuyện gì?”

Trương tiên sinh lấy khối linh thạch Quý Từ đưa cho hắn ra, giọng sắt thép: “Trong này có một con cổ trùng.

Dứt lời, Quý Từ ngây ngẩn cả người, lặp lại một lần: “Cổ trùng? Ngươi nghiêm túc?”

Trương tiên sinh gật đầu: “Ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, tuy tu vi không tính là thâm hậu, nhưng chút nhãn lực này vẫn có.

“Độc của cổ trùng này dính trên người lâu sẽ hút máu thịt của ngươi, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết.

Yên tĩnh một hồi, Quý Từ hô hấp nặng nề.

Cậu chợt nhớ tới Tần Giác lúc trước dặn dò, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với Cô Hồng trưởng lão, đồ tặng cũng phải lập tức vứt đi.

Sao cậu lại quên chứ?

“Vậy khối linh thạch này làm sao bây giờ?”

Trương tiên sinh vuốt râu, phong thái cao nhân: “Ta giúp ngươi cầm tạm, lúc trước ngươi lấy linh thạch ra, ta đã biết chuyện này ta nhất định sẽ giúp.

Loại đồ hại người này, vô luận là tiếp tục trong tay Quý Từ, hay là lưu lạc đến dân gian, đều không phải chuyện tốt gì.

Quý Từ thu lại vẻ đùa giỡn, trịnh trọng nói: “Lần này đa tạ ngươi.

“Không cần khách khí,” Trương tiên sinh nói, “Mấy trưởng lão Đạo Tông kia, ta nhìn tướng mạo liền biết là hạng người đạo mạo, không thể thâm giao.

Đối với việc này, Quý Từ rất đồng ý.

Ngay khi cậu cảm thán dân gian khắp nơi đều là cao thủ, Trương tiên sinh vỗ vỗ bả vai cậu: Luôn bám trên tường rất mệt, ta đi trước đây.

Còn nữa, sư đệ thân ái của ngươi ở phía sau nghe chúng ta nói chuyện đã lâu, ngươi tự giải quyết cho tốt.

Quý Từ:???.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.