Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 75: Chương 75:



Khoảng thời gian ở Bồng Lai hết sức nhàn nhã, mỗi ngày ngâm mình trong Thần Linh tuyền xong, Bách Lý Hưu đều sẽ đưa Phó Yểu Yểu ra ngoài đi dạo một vòng. Giải Hải Lam đường đường đứng đầu một đảo, sao có thể ngày nào cũng đi tiếp khách, làm hướng dẫn du lịch được, dần dà cũng mặc kệ hắn.

Bây giờ tâm trạng ma đầu kia còn ổn định hơn chính hắn ta, có gì phải sợ chứ?

Đệ tử trên đảo cũng thường nhìn thấy hai người họ, cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi bằng hữu có giao tình vào sinh ra tử với chưởng môn. Ban đầu Giải Hải Lam vẫn chưa yên tâm, lo lắng âm thầm quan sát, phát hiện đại ma đầu vậy mà lần nào cũng gật đầu đáp lại, đối với những đệ tử trên đảo này còn thân thiện hơn đối với người chưởng môn là hắn ta nhiều!

Thật sự là tức chết kẻ thân là chưởng môn như hắn ta!

Mỗi ngày hắn ta đều phải hầu hạ cơm ngon canh ngọt, ma đầu không nói được một câu cảm ơn thì cũng thôi, vậy mà còn hay nói mấy lời quái gở với hắn ta! Không phải có bệnh ghét bỏ người khác đấy chứ!

Cũng may Yểu Yểu đủ đáng yêu! Mỗi ngày đều gọi “bá bá, bá bá”, gọi đến mức Giải Hải Lam vui như mở cờ trong bụng, thậm chí còn cam tâm tình nguyện đi đưa cơm. Nhưng mắt thấy nàng ngâm linh tuyền được một thời gian rồi mà thần trí vẫn như một đứa trẻ, Bách Lý Hưu còn chưa vội thì Giải Hải Lam đã sốt ruột.

Cầm hộp cơm băng qua vườn hoa, trông thấy Phó Yểu Yểu lại ngồi xổm dưới tàng cây đào ổ kiến, Giải Hải Lam liếc mắt nhìn đại ma đầu nhàn nhã ngồi trên ghế bập bênh, đau lòng nói: “Ngươi vẫn còn cười được!”

Bách Lý Hưu nghiêng đầu liếc hắn ta.

Giải Hải Lam chỉ vào Phó Yểu Yểu: “Nàng ấy vẫn là dáng vẻ này, ngươi cũng không biết tìm cách khác sao! Linh tuyền nhân tạo của ta không hiệu quả bằng một nửa linh tuyền thật sự, nàng ấy có ngâm mười năm thì thần hồn cũng không thể khôi phục được đâu!”

Bách Lý Hưu thản nhiên nói: “Không nhọc Giải chưởng môn lo lắng, bản tôn đã có kế hoạch rồi.”

Đồ khốn nạn không hiểu lòng người tốt! Giải Hải Lam đặt hộp cơm lên bàn rồi lấy ra một khối ngọc óng ánh: “Không phải chỉ có linh bảo mới có thể chữa trị thần hồn bị hao tổn. Ngươi am hiểu rất nhiều trận pháp, cũng biết trận pháp biến hóa khôn lường, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh.”

Bách Lý Hưu híp mắt nhìn khối ngọc trong tay hắn ta.

Giải Hải Lam đột nhiên nói: “Ngươi còn nhớ Huyết Quỷ trận mà tiên môn sử dụng để diệt trừ kẻ yêu nghiệt là ngươi trước đây không?”

Bách Lý Hưu gật đầu.

Giải Hải Lam nói: “Ngươi cũng đã được chứng kiến uy lực của Huyết Quỷ trận rồi đấy. Nó được tiên môn đứng đầu về trận pháp – Vân Dương tông, chế tạo. Vân Dương tông ra đời sớm hơn Quy Nguyên tông rất nhiều năm, chẳng qua là sau đó người Vân Dương tông vì luyện trận pháp mà tẩu hỏa nhập ma, suýt rơi vào ma đạo, phải phế đi tu vi nửa đời mới có thể bảo vệ tâm trí nên đã giải tán tông môn, sau này đều đã bế quan ẩn thế.”

Hắn ta vung tay lên, khối ngọc kia rơi vào tay Bách Lý Hưu, Giải Hải Lam nói: “Phu nhân ta từng theo học Vân Dương tông, sau khi tông môn giải tán thì đi khắp Tam giới, tìm tiên hỏi ma, nghiên cứu rất nhiều trận thuật. Ta từng nghe nàng ta nói trận pháp có thể chữa trị thần hồn, nghịch chuyển âm dương, nghịch thiên cải mệnh. Thành quả nghiên cứu của nàng ta đều nằm trong viên đá này, ngươi cầm đi xem đi.”

Bách Lý Hưu nhìn khối ngọc kia, chậm rãi rót vào một ít linh lực, bên trong quả thật có phân loại, đều là ghi chép có liên quan đến trận thuật, đầy đủ chủng loại, thậm chí còn nhiều hơn danh sách trận pháp của Quy Nguyên tông gấp mười lần.

Hắn cầm khối ngọc, hỏi Giải Hải Lam: “Vì sao lại giúp ta?”

Giải Hải Lam nhìn bóng dáng cách đó không xa, ánh mắt ảm đạm đi nhiều: “Bất kể ngươi có tin hay không, ta chỉ thật lòng hâm mộ các ngươi.” Hắn ta thở dài, bình ổn lại cảm xúc, nghiêm túc nói: “Hơn nữa chỉ cần có nàng ấy ở đây, ngươi sẽ không còn uy hiếp đối với tiên môn. Ta đương nhiên hy vọng nàng ấy có thể sớm ngày khôi phục.”

Bách Lý Hưu trầm mặc một lúc, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện chút cảm kích thật lòng: “Đa tạ Giải chưởng môn. Thứ này có tác dụng quá lớn đối với ta. Không biết Giải phu nhân ở đâu, ta muốn đưa Yểu Yểu đến trước mặt phu nhân của ngươi để nói lời cảm tạ.”

Giải Hải Lam cười cười khoát tay: “Không sao, nàng ta đã mất lâu rồi. Tâm ý của ngươi ta đã nhận được.”

Phó Yểu Yểu rốt cuộc cũng đào ổ kiến xong, quả thực nàng chính là kẻ thù của loài kiến, những nơi nàng đi qua không còn một ổ kiến, quay lại trông thấy Giải Hải Lam thì vui vẻ chạy tới: “Bá bá!”

Nàng nghiêng đầu quan sát hắn ta trong chốc lát, khen ngợi: “Quần áo người mặc hôm nay thật đẹp mắt!”

Giải Hải Lam cười tươi như hoa: “Thật sao? Ta cũng thấy vậy. Đây là do phu nhân ta tự tay may cho ta năm đó đấy!”

Bách Lý Hưu cất khối ngọc đi, đột nhiên hỏi: “Vân Dương còn sống không?”

Giải Hải Lam vừa chơi với Phó Yểu Yểu vừa trả lời: “Lần trước ta đến Thiên Sơn bái phỏng thì hắn vẫn còn sống, chẳng qua là nghe nói đã điên điên khùng khùng, không biết bây giờ thế nào.”

Bách Lý Hưu đăm chiêu.

Linh tuyền đã không có hiệu quả với nàng, Bách Lý Hưu cũng không định ở lâu tại Bồng Lai. Trước khi đi, hắn đưa Phó Yểu Yểu đi bái tế mộ phần của phu nhân Giải Hải Lam, phát hiện mộ Giải phu nhân nằm ngay trong nội viện của hắn ta.

Hắn ta chôn thê tử trước cửa, ngày đêm cô độc đối diện với phần mộ của nàng ta.

Bách Lý Hưu đặt một bình rượu ngon trước mộ, ngẩng đầu nhìn Giải Hải Lam.

Giải Hải Lam giơ chân: “Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta! Bái tế xong rồi thì đi nhanh đi!”

Phó Yểu Yểu đặt một đóa hoa màu vàng lên phần mộ, ngoan ngoãn vẫy tay với Giải Hải Lam: “Tạm biệt bá bá. Lần sau cháu lại thăm bá bá.”

Giải Hải Lam quay lưng lại vẫy tay với bọn họ, chờ bọn họ lên thuyền Nguyệt Lượng, lại điềm nhiên như không có việc gì mà nói một câu: “Khi nào nàng ấy hồi phục, nhớ đưa nàng ấy đến Bồng Lai một chuyến.”

Bách Lý Hưu nói: “Tất nhiên. Đến lúc đó sẽ đến bái tạ Giải phu nhân.”

Thuyền Nguyệt Lượng dần dần bay lên trời, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Giải Hải Lam ngửa đầu nhìn trong chốc lát, lúc cúi đầu xuống thì sờ sờ bia mộ, cảm khái thở dài một hơi.

Phó Yểu Yểu rốt cuộc cũng nhớ ra phi thuyền này chính là thuyền Nguyệt Lượng mà nàng thích nhất trước đây. Nàng chạy khắp thuyền một vòng rồi lao vào ngực Bách Lý Hưu, hưng phấn nói: “Là thuyền Độ Hàn Giang tặng cho ta!”

Mặc dù thần hồn nàng vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng trí nhớ đã khôi phục rất nhiều. Bách Lý Hưu liếc nhìn trận pháp bên trong khối ngọc, khá mong đợi con đường phía trước.

Hắn không chỉ hy vọng nàng có thể khôi phục như người thường mà còn mong tìm được dấu vết của nàng đã bị Thiên Đạo xóa đi.

Trên đời này không thể chỉ có mình hắn nhớ kỹ nàng.

Nàng là “Thưởng thưởng trúc lâm tự, Yểu Yểu chung thanh vãn” Phó Yểu Yểu, không phải là người khác.

Tất cả tình yêu thương của nàng vì hắn mà mất đi, hắn đều sẽ tìm về cho nàng.

Phó Yểu Yểu còn giấu rượu và hoa quả khô trên thuyền, ngay cả hắn cũng không biết. Có lẽ là lúc ở Ma điện nàng đã làm, bây giờ trí nhớ đã khôi phục, quen cửa quen nẻo lấy ra khỏi khoang thuyền. Lúc Bách Lý Hưu phát hiện ra thì nàng và Quán Quán đều đã uống say rồi.

Một người một mèo đánh túy quyền trên thuyền, lúc thì Yểu Yểu hát, lúc thì mèo nhảy nhót lung tung, lông mèo bay tán loạn.

Cổng vào Ngọc Đỉnh phái thấp thoáng giữa rừng xanh. Bách Lý Hưu đã sớm gửi thư cho Mục Trác Nghĩa, ông đã đứng trước cổng đợi từ sớm. Thuyền Nguyệt Lượng chậm rãi đáp xuống. Phó Yểu Yểu say khướt đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy ông lão đánh thái cực quyền trong sân thì dồn hết sức gọi một tiếng: “Ngoại công!”

Dọa Mục Trác Nghĩa giật mình.

Có oán khí bên người, hôm nay nàng không còn sợ độ cao nữa, không đợi thuyền đáp xuống đã tung người nhảy xuống. Bách Lý Hưu cũng thót tim, dù biết rõ nàng sẽ không té, không bị thương nhưng hắn vẫn lập tức phân ra một chút thần thức đỡ nàng.

Phó Yểu Yểu lảo đảo đáp xuống đất, lê bước chân say khướt chạy đến trước mặt Mục Trác Nghĩa đang ngây người, ngẩng đầu cười ngây ngô: “Ngoại công, đánh thái cực không?”

Mục Trác Nghĩa: “A…”

Phó Yểu Yểu lập tức bày ra một tư thế đạt chuẩn, đợi cả buổi, thấy Mục Trác Nghĩa vẫn còn thất thần thì lên tiếng: “Ngoại công, tập thôi! Cùng tập nào!”

Mục Trác Nghĩa: “A…”

Ông vừa làm động tác, mắt Phó Yểu Yểu lập tức nhắm lại, ngã thẳng xuống đất. Bóng dáng cách đó không xa lặng lẽ lóe lên, xuất hiện sau lưng nàng, đỡ được nàng. Bách Lý Hưu ôm nàng vào lòng, ngẩng đầu nhìn Mục Trác Nghĩa còn ngơ ngác cười cười: “Ngoại công, ta tìm được nàng rồi.”

Hóa ra tiểu ngoại tôn của ông thật sự không bị điên.

Mục Trác Nghĩa mặc dù không nhớ rõ Phó Yểu Yểu, nhưng vừa liếc mắt một cái đã thích tiểu cô nương này. Trước đây Bách Lý Hưu nói thái cực quyền của hắn là do Yểu Yểu dạy, Mục Trác Nghĩa còn không tin. Nhưng hôm sau khi Phó Yểu Yểu say rượu tỉnh lại, ăn sáng xong thì cùng ông nghiêm túc đánh thái cực, động tác và tư thế thậm chí còn chuẩn hơn ông, Mục Trác Nghĩa không khỏi tin tưởng lời tiểu ngoại tôn nói thêm vài phần.

Bách Lý Hưu mỗi ngày đều nghiên cứu ghi chép về trận thuật trong khối ngọc, chép lại tất cả các trận pháp có tương quan với thần hồn. Mục Trác Nghĩa dẫn Phó Yểu Yểu đi câu cá, đào rau dại, sau khi trở về nhân lúc nàng ngủ trưa hỏi tiểu ngoại tôn: “Rốt cuộc Yểu Yểu đã xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả chuyện ta thích nói mớ lúc ngủ nàng cũng biết?!”

Trước đây ở Ma điện, ông nằm ngủ cạnh phòng Phó Yểu Yểu, nhưng cũng chưa từng gặp tận mặt.

Ông đã hỏi, Bách Lý Hưu cũng không giấu giếm chuyện năm đó, kể hết quá trình dấu vết Phó Yểu Yểu tồn tại bị xóa đi thế nào, bị thế nhân quên lãng ra sao cho ngoại công nghe.

Mục Trác Nghĩa nghe xong thì nội tâm dậy sóng, im lặng thật lâu mới lên tiếng: “Phần trí nhớ bị xóa đi còn có thể khôi phục không?”

Bách Lý Hưu vươn tay lướt nhẹ qua số ghi chép về các loại trận pháp chồng chất trên bàn, sắc mặt bình tĩnh: “Đã có thể dùng trận pháp để xóa đi thì đương nhiên có thể dùng trận pháp để khôi phục lại.”

Mục Trác Nghĩa suy tư trong chốc lát rồi nói: “Nếu trận pháp này do Trì Trúc nghiên cứu chế tạo ra thì theo lý mà nói, hắn chính là người thông thạo nhất. Đáng tiếc, hắn đã chết rồi. Nếu tư liệu về các trận thuật khác của hắn có liên quan đến trận pháp này được lưu lại thì cũng có thể dùng để tham khảo.”

Bách Lý Hưu gật đầu: “Sau khi xem xong ghi chép trong khối ngọc này ta sẽ đến cốc Phách Thiên lấy di vật của hắn.”

Mục Trác Nghĩa cười, vỗ vỗ vai hắn: “Ngoại công chờ ngày nhớ ra Yểu Yểu.”

Ông tin tưởng tiểu ngoại tôn của mình, trên đời này không có chuyện hắn không làm được. Nghĩ tới việc trên đời này còn có một phần trí nhớ mà bản thân đã quên, ông thậm chí cảm thấy một chút hưng phấn và mong chờ.

Buổi chiều, núi Ngọc Đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Bách Lý Hưu ngồi trước bàn sao chép trận pháp, cây phượng vĩ ngoài cửa sổ sắp đến mùa nở hoa, giữa cành lá xanh tốt điểm xuyết vài nụ hoa đỏ tươi, mấy cánh hoa, chiếc lá rơi xuống trang giấy, hắn đưa tay phủi nhẹ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, trên vai hắn lập tức thấy nặng, bị hai cánh tay mềm mại quấn quanh.

Phó Yểu Yểu ôm cổ hắn, nghiêng đầu kề sát mặt hắn, cọ cọ hai cái, cảm thấy chưa đủ, lại bẹp một cái hôn lên mặt hắn, môi nàng chuyển đến bên tai hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn: “Hưu Hưu, ta nói cho ngươi biết một bí mật.”

Bách Lý Hưu vẫn không nhúc nhích, ngòi bút nhỏ xuống một giọt mực.

Nàng vui vẻ thì thầm với hắn: “Hôm nay là sinh nhật ta!”

Trước đây Bách Lý Hưu cũng không biết ngày nào là sinh nhật của nàng, hóa ra là hôm nay. Hắn đặt bút xuống, cầm chặt hai tay nàng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má nàng: “Sao lại không nói cho ta biết sớm một chút? Cái gì cũng không chuẩn bị.”

Nàng buồn rầu nói: “Ta cũng chỉ vừa mới nhớ ra thôi.” Dứt lời lại lập tức hưng phấn trở lại, hỏi hắn: “Ngươi có thể tặng ta một cái bánh sinh nhật không?”

Bách Lý Hưu: “Bánh… Sinh nhật?”

Hai mắt nàng sáng ngời, nàng gật đầu: “Muốn ăn bánh ngọt quá!” Nàng đếm ngón tay, ngẩn ra một lát, tủi thân đến mức suýt khóc: “Đã mười chín năm ta chưa được ăn bánh ngọt rồi!”

Tuy rằng không biết mười chín năm này nàng tính ra thế nào, nhưng mà…

Bách Lý Hưu kéo người vào lòng, kiên nhẫn hỏi cả buổi mới đại khái biết được đó là thứ gì. Cần trứng gà, bột mì, còn có sữa bò, đường các thứ… Hắn vừa nghe nàng nói, vừa truyền tin cho Hùng Thanh Thanh ở Ma điện xa xôi, lệnh cho hắn ta trong vòng một nén nhang phải chuẩn bị xong mấy thứ này đưa đến phái Ngọc Đỉnh.

Hùng Thanh Thanh đang chăm chỉ trồng hoa: Rốt cuộc tại sao Ma Tôn lại tra tấn hắn ta như vậy chứ???

Hùng Thanh Thanh không dám không nghe theo mệnh lệnh của Ma Tôn, đúng giờ đưa đồ theo yêu cầu đến, cả một túi rất lớn đấy! Lúc hắn ta đưa đồ cho Ma tôn đại nhân qua cửa sổ, đột nhiên có người nhảy ra: “Hùng Thanh Thanh!”

Nàng rất biết dọa người đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.