Phái Ngọc Đỉnh là tiên môn duy nhất không chuyển đến vực Nam Tinh khi đại chiến tiên ma nổ ra.
Mục Trác Nghĩa sẽ không giúp đỡ tiên môn đối phó ngoại tôn của mình, nhưng ông cũng không thể cùng Bách Lý Hưu đối phó tiên môn. Trong thời gian đại chiến diễn ra, phái Ngọc Đỉnh đóng cửa từ chối tiếp khách, hoàn toàn biệt lập, lẳng lặng đứng sừng sững trên núi Ngọc Đỉnh.
Lúc Bách Lý Hưu diệt gia tộc Vĩ Thược đã tiện tay gi ết chết Mục Tiêu đang ẩn náu trong tộc Vĩ Thược. Sau khi hành động của Mục Tiêu bại lộ, phái Ngọc Đỉnh chia năm xẻ bảy, Mục Trác Nghĩa lại một lần nữa nhận chức chưởng môn, phái Ngọc Đỉnh hôm nay đã là một tiên môn hoàn toàn mới.
Mục Trác Nghĩa đã phải chịu giày vò rất nhiều trong trận đại chiến, không giúp bên nào cũng không hề khiến ông thấy khá hơn chút nào, cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn thật sự quá bất lực. May mắn thay, mọi chuyện rẽ hướng, Bách Lý Hưu đột nhiên thu tay, còn lập lời hứa không giết không xâm, cuối cùng đại chiến kết thúc.
Tiên Vực quay về, phái Ngọc Đỉnh cuối cùng cũng mở khoá sơn môn.
Mục Trác Nghĩa biết ngoại tôn tính tình bất định của mình cũng không thừa nhận quan hệ tổ tôn này nên không chủ động đi gặp tránh lại khiến hắn chán ghét. Nhưng ông nghe nói Bách Lý Hưu đi khắp thế gian tìm một người không tồn tại. Trạng thái tinh thần không bình thường rõ ràng như vậy khiến ông vô cùng lo lắng.
Phái Ngọc Đỉnh lớn như vậy tàn lụi, sau khi gây dựng lại bởi vì quan hệ với Bách Lý Hưu nên cũng không thu được tân đệ tử. Nhưng Mục Trác Nghĩa lại cảm thấy rất thanh tĩnh, mỗi sáng sớm đều bưng chén trà ra sân đánh thái cực.
Ông cũng không biết mình học được bộ công pháp tên là thái cực này từ đâu, giống như đột nhiên biết vậy. Bộ quyền pháp này mặc dù không có lực sát thương, nhưng sau khi đánh, cả người khoan khoái dễ chịu. Đây đã trở thành thói quen hàng ngày của ông.
Ngày đó ông như thường lệ uống một ngụm trà rồi thong thả đánh quyền.
Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước điện.
Mục Trác Nghĩa sợ tới mức suýt gãy eo, đối diện với người trước mắt, duy trì tư thế hạ người xuống, ngây người. Một già một trẻ nhìn nhau cả buổi, Bách Lý Hưu lên tiếng trước: “Ngoại công.”
Mục Trác Nghĩa bịch một tiếng, ngã xuống đất.
Ông vốn cho rằng cả đời này mình cũng không có cơ hội nghe được tiếng “ngoại công” này, nước mắt đột nhiên tuôn đầy mặt.
Bách Lý Hưu không chỉ gọi ông là ngoại công mà còn đỡ ông dậy. Ngoại tôn là ma đầu động một chút lại giết người này khi nào thì hòa nhã với ông như vậy chứ? Mục Trác Nghĩa quả thực được sủng ái mà lo sợ, liên tục nói “Ta tự đứng lên, ta tự đứng lên”.
Thái cực quyền vẫn chưa đánh xong, Bách Lý Hưu ngồi trên bậc thang trước điện, nói: “Ông tiếp tục đi.”
Mục Trác Nghĩa làm gì còn tâm trạng đánh thái cực nhưng ông hơi sợ tiểu ngoại tôn này, hắn bảo ông tiếp tục, ông chỉ đành tiếp tục.
Bách Lý Hưu nhìn động tác chậm rãi của ông, trong đầu hiện lên hình ảnh một già một trẻ, một người dạy một người học đứng ở trên tiên thảo tươi tốt trong đình viện ở Ma điện.
Mục Trác Nghĩa đang tập thì đột nhiên nghe hắn hỏi: “Ngoại công, ông còn nhớ ai dạy ông bộ quyền pháp này không?”
Mục Trác Nghĩa vừa đánh quyền vừa trả lời: “Nói thì cũng kỳ quái, ngủ một giấc dậy là quên. Hẳn là trước đây từng gặp ở bí tịch công pháp nào đó.”
Bách Lý Hưu nở nụ cười: “Là Yểu Yểu dạy ông.”
Mục Trác Nghĩa khựng lại, động tác càng chậm hơn, ánh mắt nhìn hắn cũng nghiêm trọng hơn.
Bách Lý Hưu đảo mắt nói: “Yểu Yểu nói bộ quyền pháp này tên là thái cực quyền, tinh túy ở chỗ lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng còn từng kể một chuyện xưa tên là [Bậc thầy võ học Trương Tam Phong truyền kỳ] cho ông nghe.”
Mục Trác Nghĩa ngừng động tác, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Bách Lý Hưu ngẩng đầu cười với ông: “Ngoại công, ông cũng nghĩ cháu điên rồi sao?”
Mục Trác Nghĩa mấp máy môi, không nói nên lời.
Bách Lý Hưu nhìn về phía ngọn núi xa xa, ánh nắng ấm áp làm tan mây mù trong núi, lộ ra màu xanh tươi tốt. Ánh sáng lọt vào đáy mắt hắn như rơi xuống vực sâu, hắn thấp giọng nói: “Ngoại công, cháu rất nhớ Yểu Yểu.”
Qua một lát, Mục Trác Nghĩa đi tới, bàn tay thô ráp mang theo yêu thương của trưởng bối nhẹ nhàng vỗ đầu hắn.
Bách Lý Hưu tạm thời ở lại phái Ngọc Đỉnh.
Lần tự thiêu nguyên thần trước đây đã khiến hắn chịu nhiều tổn thương, hắn cảm thấy nhất định là bởi vì nguyên thần bất ổn mới không thể cảm ứng được sự tồn tại của Yểu Yểu, chờ đến khi hắn dưỡng nguyên thần thật tốt, chắc chắn có thể tìm được nàng.
Mỗi ngày hắn đều cùng Mục Trác Nghĩa đánh thái cực, ông cháu hai người cùng nhau ăn cơm, câu cá, đánh cờ, khắc ngọc, cuộc sống thanh bình nhàn rỗi.
Khác với phái Ngọc Đỉnh yên lặng đoạn tuyệt với nhân thế, thiên hạ tan hoang đang dần khôi phục, tiên môn và nhân gian cũng bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới. Tiên môn còn dễ dàng, dù sao cũng có thể dùng tiên thuật tạo nên kỳ quan, chỉ cần phất tay một cái là xong. Nhưng thành trì bị phá huỷ ở nhân gian phải dùng từng viên gạch từng viên ngói dựng lên, nhà mới cũng phải xây dựng lại từng chút.
Không ít phàm nhân bị liên lụy trong trận đại chiến tiên ma, đến nay có rất nhiều người trôi dạt khắp nơi. Phục hồi sau chiến loạn là cả một một quá trình dài, không thể trong một sớm một chiều đã quay về như cũ được.
Yến Trường Chu vẫn chưa trở lại phái Thất Tinh kiếm, y biến mất một thời gian rồi mới xuất hiện lần nữa, dẫn mấy đệ tử tiên môn đến nhân gian giúp đỡ phàm nhân xây dựng lại nhà cửa. Tất cả Tiên Vực đều cử những đệ tử như vậy, bọn họ tự thẹn sai lầm của tiên môn đã liên lụy đến thế gian vô tội, ngoại trừ giúp đỡ xây dựng thành trì, họ còn phát lương thực, phát cháo miễn phí, trị bệnh cứu người, dùng hết sức bù đắp sai lầm của tiên môn.
Mùa xuân là lúc bệnh sốt rét bùng phát nhiều nhất, cộng thêm lúc đại chiến tử vong không ít, Yến Trường Chu mua thuốc của y tu, đặt một cái nồi lớn trước miếu Thành Hoàng ở ngoại ô, sắc thuốc cho ăn mày và dân chạy nạn uống để ngăn ngừa bệnh sốt rét lây lan.
Người dân trong vòng trăm dặm nghe tin đều chạy đến xin thuốc. Thuốc tiên trưởng ban cho, có bệnh hay không đều muốn uống một chén!
Từ đại thẩm trở về sau khi bán bánh bao ở chợ phiên nghe nói chuyện này cũng tranh thủ thời gian cầm bát chạy đến miếu Thành Hoàng. Lúc đi đến đầu ngõ thì thấy một bóng dáng bẩn thỉu, gầy gò ngồi xổm trong góc tường cầm gậy gỗ đào ổ kiến, tóc vừa đen vừa dài rối bù dùng một sợi dây vô cùng bẩn buộc lên, trên tóc dính đầy rơm rạ, rõ ràng còn có mấy cọng lông gà!
Từ đại thẩm vừa bực mình vừa buồn cười đi qua: “Nha đầu! Có phải cháu lại chui vào chuồng gà nhà người ta rồi không!”
Thiếu nữ đang chọc ổ kiến bị bà dọa làm rơi cây gậy trong tay xuống đất, quay đầu lại tức giận nhìn bà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bẩn không chịu được, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như ánh mặt trời. Từ đại thẩm ban đầu chính là bị đôi mắt này mê hoặc mới cho nàng lưu lại đến đây ăn uống nhiều lần.
Bà kéo nàng từ dưới đất lên, thô lỗ dùng tay áo lau màu xám tro trên mặt nàng, sau khi nhìn rõ mặt mũi rồi mới nghiêm mặt giáo huấn nàng: “Lần trước trộm trứng gà của người ta còn chưa bị đánh đủ à? Còn dám đi! Gan lớn thật đấy.”
Thiếu nữ không thích thái độ hung hãn của bà, bĩu môi trốn về phía sau, mãi đến khi Từ đại thẩm lấy hai cái bánh bao trong ngực ra, nàng mới vui vẻ, nghe lời đứng thẳng người.
Cầm bánh bao, giấu một cái vào trong ngực mình trước, còn cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đã thấy nàng giấu bánh bao hay không, phát hiện không có ai chú ý tới mới thỏa mãn cầm cái còn lại gặm ngon lành.
Từ đại thẩm bị dáng vẻ nhìn dáo dác của nàng chọc cười: “Nói cháu ngốc, thật ra vẫn rất thông minh đấy! Đi, theo ta. Nghe nói tiên trưởng ở ngoại ô phát thuốc, xem thử xem có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho cháu không.”
Thiếu nữ hết sức tập trung ăn bánh bao, bị Từ đại thẩm kéo đến miếu Thành Hoàng, ngửi thấy mùi thuốc đắng chát trong không khí thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại, quay đầu muốn đi.
Người tới xin thuốc đã xếp thành hàng dài, Từ đại thẩm lôi kéo nàng đi đến: “Làm gì đấy? Lại không nghe lời có phải không?! Tiên dược! Đồ tốt!”
Nàng không biết cái gì tốt cái gì xấu, nàng chỉ biết nó khó ngửi, không muốn ở lại đây thêm nữa, nhưng bị Từ đại thẩm túm chặt, có làm thế nào cũng không đi được, nàng gấp đến mức òa khóc. Nước mắt chảy xuống, trên mặt lộ ra hai vệt trắng như tuyết.
Mọi người xung quanh đều xem náo nhiệt, người quen biết thì trêu chọc: “Từ thẩm, bà sẽ không thật sự muốn nhận đồ ngốc này làm con gái đấy chứ? Quản ăn quản uống bây giờ còn quản chuyện bệnh tật.”
Từ đại thẩm vừa tức vừa giận, vặn lỗ tai nàng: “Còn nháo nữa không! Còn nháo nữa thì sau này không cho cháu ăn bánh bao!”
Thiếu nữ nghe xong sợ tới mức lập tức yên tĩnh lại, nước mắt lưng tròng nhìn bà, trông cực kỳ đáng thương.
Từ đại thẩm không biết làm sao, bất đắc dĩ kéo nàng đến bên người: “Nha đầu, nghe lời nào. Chúng ta để tiên trưởng xem thử, nói không chừng có thể chữa khỏi bệnh của cháu đấy.” Bà dùng tay áo lau mặt cho nàng, có nước mắt rửa trôi, màu xám tro trên mặt nàng đã biến mất rất nhiều, lộ ra ngũ quan xinh đẹp. Từ đại thẩm cảm thán: “Nha đầu xinh xắn như này sao lại ngốc như vậy chứ.”
Hàng ngũ tiến lại gần hơn, lúc đến lượt hai người, không biết thiếu nữ đã ngáp bao nhiêu cái. Nhìn sắc mặt, hiển nhiên đã vô cùng mất kiên nhẫn, nếu không phải có câu “sau này không có bánh bao ăn” kia thì đã sớm bỏ chạy rồi.
Hai vị tiên trưởng phát thuốc mặc quần áo trắng như tuyết, trên người đầy tiên khí. Từ đại thẩm cũng không dám nhìn, trong miệng lẩm bẩm “Tiên trưởng phù hộ”, thành kính đưa bát lên, sau khi được phát thuốc, cho thiếu nữ bên cạnh uống trước.
Nàng sống chết không chịu uống, mím chặt môi, không khác gì tiểu hài tử ba tuổi. Người xếp hàng đằng sau thúc giục, Từ đại thẩm tức giận dùng bàn tay thô ráp bóp cái cằm gầy gò của nàng, ép nàng mở miệng, muốn đổ thuốc vào miệng nàng. Thiếu nữ hoảng sợ kêu thảm thiết như có người muốn giết nàng, khiến Từ đại thẩm tức chết.
Yến Trường Chu đang sắc thuốc bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì cau mày đi tới: “Xảy ra chuyện gì?”
Từ đại thẩm liên tục khom người: “Xin lỗi, xin lỗi! Là nha đầu nhà ta đầu có vấn đề nên không chịu uống thuốc, quấy rầy tiên trưởng rồi.”
Yến Trường Chu cúi đầu nhìn thiếu nữ ngồi bên chân bà đang oa oa khóc lớn, cười cười, lấy một miếng mứt quả trong tay áo ra đưa cho nàng: “Ngươi ngoan ngoãn uống thuốc, ta cho ngươi cái này.”
Trên mi thiếu nữ còn vương nước mắt, nàng nghiêng đầu nhìn y.
Từ đại thẩm nhân cơ hội đưa bát thuốc tới bên miệng nàng, cho nàng uống hết. Thiếu nữ nhíu chặt mày, ngược lại không hề kháng cự, chẳng qua là lúc uống thuốc cũng chăm chú nhìn Yến Trường Chu. Đợi nàng uống xong, Yến Trường Chu kéo tay của nàng qua, đặt mứt quả vào lòng bàn tay nàng.
Y đứng dậy, quay người rời đi, vạt áo đột nhiên bị níu lại.
Y quay đầu, thiếu nữ một tay kéo góc áo y, một tay lấy cái bánh bao dính đầy dấu tay bẩn thỉu giấu trong ngực ra đưa cho y.
Từ đại thẩm quả thực xấu hổ vô cùng: “Nha đầu chết tiệt kia! Mau buông tay! Sao tiên trưởng có thể nhận thứ tục vật bẩn thỉu này của cháu chứ!”
Yến Trường Chu cười cười: “Không sao.”
Y vươn tay, đang định nhận cái bánh bao kia, thiếu nữ đột nhiên cười với y, nói: “Yến Trường Chu, cho ngươi ăn.”
Nụ cười của Yến Thường Chu đông cứng lại.
Từ đại thẩm đã nhanh chóng kéo thiếu nữ ra, quở trách nàng không biết tốt xấu, không tôn trọng tiên trưởng. Cái bánh bao kia không được nhận lấy rơi xuống đất, thiếu nữ liên tục quay đầu lại nhìn nó, gấp đến độ sắp khóc.
Yến Trường Chu sững sờ, hồi tưởng ánh mắt thuần khiết sáng ngời lúc đối mặt với nàng ban nãy, nhớ tới tia nắng sớm rực rỡ trên đỉnh núi hàng ngày lúc y tu luyện. Y chỉ từng nhìn thấy đôi mắt này trên đời chỉ có một người duy nhất.
Y vội nhặt chiếc bánh trên đất rồi nhanh chóng đuổi theo.