Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 62: Chương 62:



Phó Yểu Yểu giống như bị ngã vào một trận cuồng phong không đáy.

Cơ thể không ngừng rơi xuống khiến nàng đứng không vững, không thể tự làm chủ, chỉ có thể bị rơi xuống trong tình trạng không trọng lượng. Ánh sáng màu đỏ xuyên qua linh hồn, linh khí tụ hội phá vỡ huyết mạch, thân thể nàng như muốn nổ tung.

Trong cơn đau tột cùng, tia sét màu đen giống như tiếng rồng gầm từ trên đầu đuổi đến, sau đó Phó Yểu Yểu rơi vào trong vòng tay lạnh lẽo.

Vẻ mặt Bách Lý Hưu hiện lên sự kinh hãi, hai tay ôm chặt lấy eo nàng, nơi đáy mắt hắn bắt đầu trào dâng sóng lớn mãnh liệt.

Hắn không biết tại sao mình lại nhảy vào, cũng không biết nỗi hoảng sợ này từ đâu tới, hắn vội vàng nhảy xuống. Bách Lý Hưu dùng một tia thần thức đưa vào trong tâm thức của nàng. Dễ dàng, quen thuộc giống như quen đường về nhà, hắn bước vào một biển hoa cỏ cùng với chim chích bay lượn.

Tâm thức là do tâm cảnh của con người biến hóa thành, nàng đã trải qua tất cả những bi thảm này, thế giới này lẽ ra đã không nên tồn tại.

Nhưng cho dù thần hồn bị thương tổn, cho dù đau đớn tột cùng nhưng bởi vì thích nơi này nên nàng chưa bao giờ để cho bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến hoa cỏ trong tâm thức.

Nàng cố gắng giữ lại vì hắn.

Bách Lý Hưu ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa và cây cối, cầu vồng ở phía chân trời, bươm bướm bay múa trước mắt hắn, giống như đang hoan nghênh hắn về nhà.

Đáng tiếc, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, toàn bộ tâm thức cũng thay đổi theo.

Thần hồn bị tổn hại của Phó Yểu Yểu sau trận pháp nghịch chuyển đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Ngay khi tiên môn ra đòn tấn công, Bách Lý Hưu đưa tay ra, vô tình chạm vào cánh  bướm, ngay lập tức, cánh bướm đã vỡ vụn.

Biển tâm thức yên bình và lộng lẫy này cuối cùng cũng sụp đổ cùng với thần hồn của nàng, vỡ vụn trong chớp mắt.

Bách Lý Hưu bị đẩy ra, oán khí theo đó tràn ra khỏi cơ thể, quấn lấy hắn và Phó Yểu Yểu thành một kén nhộng. Nhưng với tư cách là một mắt trận, một khi rơi vào trận pháp, nàng cùng trận pháp đã hòa làm một thể, nếu trận pháp bị hủy, nàng cũng không thể nào sống sót.

Họ ôm nhau thật chặt trong kén nhộng, hệt như cảnh tượng hắn nhìn thấy trong ký ức của nàng. Nhưng thân thể của nàng dần dần trở nên trong suốt trong vòng tay hắn, ma khí có thể chống lại mọi thứ trên đời này giờ đây lại không thể ngăn chặn được việc nàng sẽ tiêu vong.

Sắc mặt Bách Lý Hưu thay đổi rất lớn, hắn điên cuồng muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm gì.

Mọi thứ đã quá trễ.

Thân thể thiếu nữ trong suốt chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt hắn, cảm giác như gió thoảng. Nàng cười yếu ớt, nhẹ giọng nói với hắn: “Bách Lý Hưu, đừng giết người nữa.”

Hai mắt Bách Lý Hưu đỏ hoe, cổ họng tràn ngập vị tanh ngọt, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thể nói ra được.

“Ầm” một tiếng, trận pháp nổ tung, người thiếu nữ cuối cùng vỡ vụn thành những ánh sáng nhỏ trong lòng hắn.

Hắn như phát điên vươn hai tay ra bắt lấy nhưng ánh sáng thì làm sao có thể bắt được.

Một lát sau, ánh sáng tiêu tán, chỉ còn lại một vết oán khí màu đen lặng lẽ trôi nổi trên không trung. Bách Lý Hưu sững sờ vươn tay ra, vệt oán khí kia chậm rãi rơi xuống tay hắn. Ở trong thân thể nàng đã lâu, ngay cả oán khí này cũng đã nhiễm sự dịu dàng và vương mùi cơ thể của nàng, mang theo toàn bộ ký ức cả đời này của nàng dung nhập vào thân thể của hắn.

Bách Lý Hưu nhìn thấy một đôi vợ chồng bị yêu ma truy đuổi, họ đang ôm một đứa bé trong tay, đứa trẻ không những không khóc mà ngược lại còn mở to hai mắt long lanh quan sát cảnh vật xung quanh.

Tiên trưởng của Thanh Miểu tông đã tới cứu đứa bé suýt chết trong miệng yêu thú và đặt tên cho nàng là Phó Yểu Yểu. Nàng được đưa lên Thanh Miểu tông, đứa bé dần dần trở thành một cô bé đang bập bõm học nói.

Nàng thông minh ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ khác, được cho ăn cơm, được mặc quần áo, không bao giờ quấy khóc hay quậy phá. Tuổi còn nhỏ như vậy, lẽ ra nàng phải là một thiếu nữ hoạt bát vui vẻ nhưng nàng luôn ngồi ở bên cửa, chống cằm rồi thất thần nhìn trời.

Đôi mắt trong veo ấy luôn chứa vẻ ưu sầu không thuộc về tuổi này.

Nàng nhìn vào khoảng không, giống như đang nhìn về một ngôi nhà mà nàng không bao giờ có thể trở về.

May mắn thay, không lâu sau, nàng đã có mái ấm riêng của mình. Nàng bị đưa về nhân gian sau khi kiểm tra ra là không có tiên linh căn, hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa không chỉ không làm cho nàng rơi vào những vào suy nghĩ u uất mà ngược lại làm cho nàng có niềm tin với cuộc sống. Cuộc sống tu tiên luôn cách xa thế giới của nàng, vì vậy nàng không cách nào dung nhập vào đó.

Nhân gian đã cho nàng một cuộc đời thứ hai. Nàng thích làm phàm nhân, thích cuộc sống tự cung tự cấp, thích khói bếp lượn lờ của nhân gian, thích khói lửa nhân gian.

Mới đầu, nàng chỉ có một mảnh sân nhỏ rách nát hoang vắng cùng một cái nhà tranh bị dột khi trời mưa, nhưng nàng không ghét bỏ nó mà lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng vác chiếc cuốc dài hơn cả thân thể mình, chăm chỉ trồng trọt, xây tường sửa nhà, vì thế từng ngày trôi qua, trong sân có hoa, có cỏ, cây ăn quả sai trĩu cùng gà mái đẻ trứng.

Nhà tranh nhỏ được gia cố từng lớp, bùn vàng trộn với cỏ kết thành bức tường chắn gió ấm áp. Dưới ánh mặt trời trong trẻo, nàng đứng trên cái thang cao, xắn tay áo đắp ngói cho nhà tranh, chóp mũi và trán lấm tấm mồ hôi, gò má dính bụi xám xịt nhưng ánh mắt so với mặt trời trên đỉnh đầu còn sáng ngời hơn.

Một con bướm bay qua đậu trên búi tóc chưa cài của nàng, nàng nhướng mắt nhìn lên, đuôi lông mày dí dỏm tinh nghịch cũng cong lên.

Nàng thích ôm hai túi hạt dưa đầy ngồi ở dưới tán cây đa lớn ở cửa thôn nghe những câu chuyện phiếm, thích trốn ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn lén tiên sinh mặc áo xanh đang giảng dạy, thích dẫn hàng xóm Tiểu Mã ở sát vách đi trộm dưa hấu trong nhà tài chủ chuyên ỷ thế ăn hiếp người.

Khi ai đó hỏi tên của nàng, nàng lại rung đùi đắc ý nói từng chữ: “Thương thương trúc lâm tự, Yểu Yểu chỉ tiếng chuông vãn, tên của ta có ý nghĩa rất hay.”

Nàng giống như một tia sáng rực rỡ nhiều màu sắc, để lại dấu vết đậm nét trên đời này, ai nhìn thấy nàng đều bị lây nhiễm cả sự nhiệt tình của nàng và nở nụ cười chân thành.

Cho đến khi nàng bị bắt đến Ma giới tối tăm không có ánh mặt trời.

Một linh hồn hoạt bát linh động, dù là thay đổi một thân thể mới cũng tỏa sáng như cũ.

Bách Lý Hưu cuối cùng đã nhìn thấy chính mình.

Nhìn thấy mỗi lần họ gặp nhau, từng câu nói họ nói với nhau, tất cả những hình ảnh của nàng và hắn.

Hắn lúc nào cũng trần lặng giống hệt như Ma điện, hắn được nàng “nhuộm màu”, được nàng chiếu sáng, được nàng trồng hoa để khoe sắc và nở rộ.

Những hình ảnh mà hắn cho là ảo ảnh tiên môn kia hoá ra đều là sự thật hắn đã từng trải qua, chỉ là hắn đã quên chúng.

Nàng đã bị lãng quên bởi thế giới mà nàng yêu thương sâu sắc. Những người đó, những chuyện đó, những quá khứ sinh động ấy từ nay về sau không còn liên quan đến nàng.

Rõ ràng nàng sợ cô độc nhất.

Một giây trước khi rời đi, nàng mang theo tâm trạng gì mà cúi người xuống hôn hắn?

Khi họ gặp lại, nàng lại mang theo tâm  trạng như nào mà rơi lệ khi hắn muốn giết nàng?

Hắn không biết, hắn vĩnh viễn không có cơ hội để biết.

Trận pháp đã bị hủy, đài cao và Trì Trúc không kịp rút lui đều đã bị tan thành những mảnh nhỏ, trên quảng trường trống trải xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Bụi bay mịt mù, bão cát bay đầy trời, từ trong đó hiện ra một thân hình tàn tạ, tóc tai bù xù quỳ gối trong hố sâu, hắn nhìn hai tay mình đang trống rỗng, hai hàng huyết lệ rơi xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.

Ngụm máu đỏ thẫm bao bọc một con cổ trùng đã chết.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra tất cả.

Linh khí giữa trời và đất đã lắng xuống và ngừng tiêu hao.

Mọi người ở tiên môn thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục giữ vững tinh thần để đối mặt với một ác quỷ sắp phát điên. Bọn họ biết đây là một trận tử chiến, cho dù chiến đấu đến người cuối cùng, hôm nay cũng phải hoàn toàn kết thúc tất cả cùng với ma đầu.

Giữa không trung, hai thân ảnh cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lảo đảo đi về phía trận pháp. Phía sau truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng cũng không dám tới gần người đang quỳ gối trong hố sâu – Bách Lý Hưu.

Khương Sơ quỳ rạp trên mặt đất kêu thống thiết: “Yểu Yểu! Yểu Yểu! Muội ở đâu?”

Yến Trường Chu hung hăng dùng cả hai tay cào nát trong tàn tích của bãi đá vụn nhưng ngoại trừ những hòn đá thì cái gì cũng không có.

Bách Lý Hưu chậm rãi ngẩng đầu lên, ba ngàn oán khí bắt đầu tụ tập, hừng hực thiêu đốt ở phía sau lưng, hắn hóa thành một con ác long hung mãnh, chậm rãi nhìn chằm chằm tất cả những người có mặt ở đây.

Tất cả những người ở đây đều đáng chết, hắn nghĩ.

Có cái gì đó lông lá uốn quanh tay hắn. Bách Lý Hưu cúi đầu xuống, nhìn thấy Quán Quán đang rơm rớm nước mắt, ngậm bình Càn Khôn, đặt cái đầu ấm áp của nó lên tay hắn, dịu dàng giống như đây là chủ nhân của nó.

“Bách Lý Hưu.”

Nàng như đang ở ngay trước mặt hắn, lo lắng nhưng lại không đành lòng trách móc: “Đừng giết người nữa.”

Đó là câu cuối cùng nàng để lại cho hắn.

Hắn không thể làm cho nàng khổ sở thất vọng thêm nữa.

Thấy ma đầu chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người trong tiên môn nhất thời kinh hãi, Thừa Kình kiếm tôn kinh hãi nói: “Trường Chu! Mau trở lại!”

Nhưng sau một khắc, con ác long kia giống như đang muốn nuốt chửng mọi thứ đột nhiên biến mất. Bách Lý Hưu ôm Vân Xuyên thú, cụp mắt xuống, mí mắt còn có chút vết máu, chậm rãi nói: “Mối thù giữa ta và tiên môn hôm nay hoàn toàn chấm dứt, trừ Cửu Hoa cung, những Tiên Vực khác đều sẽ được trả lại, từ nay về sau, không giết, không xâm phạm.”

Gió cuốn theo bụi bay trên không trung, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, hoài nghi mình đã nghe lầm.

Nhưng Bách Lý Hưu nói xong câu đó thì hắn thật sự ôm Vân Xuyên thú xoay người rời đi.

Vạt áo nhuốm máu của hắn kéo lê trên mặt đất bụi bặm, hắn đi rất chậm, ánh tà dương kéo theo bóng dáng ảm đạm của hắn một quãng rất dài, giống như một linh hồn cô độc trên đời này, không có nơi nào để đi, cũng không có đường trở về.

Trong tiên môn có người không thể tin được, có ý đồ động thủ và bị Thừa Kình kiếm tôn ngăn cản. Ông ta trịnh trọng nhìn theo bóng lưng kia, trầm giọng nói: “Dừng ở đây đi, đánh tiếp nữa là chúng ta thua.”

Có người nói: “Ngươi làm sao có thể tin được lời nói của ma đầu! Liệu đó có phải là kế hoãn binh của hắn không!”

Thừa Kình kiếm tôn cười nhạt một tiếng: “Nếu hắn muốn giết thì cần gì phải hoãn binh.”

Vừa rồi bị oán khí hóa thành ác long bao vây, tất cả máu trong thân thể của hắn đã ngừng lưu động. Với sự ép buộc mãnh liệt như vậy, ngay cả khi đánh cược toàn bộ tiên môn thì hôm nay chưa chắc có thể thắng. Tu sĩ tu vi cao thâm ở đây liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ý tứ giống nhau trong mắt mỗi người.

Đến đây là kết cục tốt nhất đối với tiên môn.

Tiên môn rút lui, các ma tướng còn lại đều rất mờ mịt. Hùng Thanh Thanh cầm đại chùy nhìn trái nhìn phải, rốt cục cũng kiên trì theo sau: “Tôn thượng, chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ?”

Bách Lý Hưu dừng bước, quay đầu nhìn hắn ta một cái.

Cái nhìn này khiến Hùng Thanh Thanh muốn hồn phi phách tán, ngay tại thời điểm hắn ta cho rằng mình sẽ chết chắc, Bách Lý Hưu đột nhiên hỏi hắn ta: “Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã vào Ma điện thế nào không?”

Hùng Thanh Thanh nơm nớp lo sợ trả lời: “Được Tôn thượng đánh giá cao, được Tôn thượng cho làm thủ lĩnh ma binh vệ quân.”

Bách Lý Hưu lắc đầu: “Không phải, là nàng ấy đưa ngươi vào.”

Hùng Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt: “Nàng ấy? Là ai vậy?”

Ánh mắt Bách Lý Hưu nhìn hắn ta khiến Hùng Thanh Thanh đổ mồ hôi lạnh, không biết mình lại nói sai cái gì.

May mà Bách Lý Hưu không làm gì cả, hắn tiếp tục đi về phía trước: “Đưa họ về Ma giới đi. Ngươi là bằng hữu của nàng ấy, sau này mọi chuyện trong Ma giới giao cho ngươi xử lý.”

Hùng Thanh Thanh đột nhiên được thăng chức liền sững sờ tại chỗ: “Thuộc hạ? Vậy, Tôn thượng… Ngài đi đâu vậy?”

Bách Lý Hưu không trả lời hắn ta.

Hắn chỉ chậm rãi rời đi, như thể đi về cõi chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.