Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 58: Chương 58:



Phó Yểu Yểu dắt Tinh Viên cùng Quán Quán lên pháp bảo phi hành của Huyền Y tông để rời đi – đó một chiếc thuyền lớn.

Nàng đứng ở mũi thuyền, nhìn mọi người cùng gia đình chuyển đồ đạc, các y tu từng nhóm một lần lượt lên thuyền, đột nhiên nàng cảm thấy dưới chân con thuyền này giống như con thuyền lớn của Noah thời mạt thế. Mà nói đến mạt thế thì là do chính là người nàng yêu nhất ở trên đời này đã tạo ra.

Không lâu sau, toàn bộ đệ tử Huyền Y tông đã ở trên thuyền, những gì có thể mang theo đều được bọn họ cho vào giới tử không gian. Thế nhưng căn cơ của  Huyền Y tông thì không mang đi được, Phi Tiên Phong là thánh địa y thuật trên dưới nghìn năm, sau này thánh địa sẽ trở thành mảnh đất khô cằn mặc cho ma tu làm loạn.

Trong đám người dần dần có giọng khóc nức nở truyền tới, cảm giác bi thương như một cái lưới lớn bủa vây lấy mọi người trên thuyền.

Pháp bảo phi hành dần dần tiến lên không trung, tiên khí lượn lờ quanh sơn cốc ở phía xa xa. Rời khỏi ranh giới Huyền Y tông, Phó Yểu Yểu thấy nhân gian bị tàn phá ngay trước mắt, chiếc thuyền đi qua rất nhiều tòa nhà trong thành thị ở trên không, nhưng trong thành thị lại chẳng có một bóng người, nơi đây sớm đã trở thành một thành thị trống không.

Nghe thấy các y tu nói chuyện với nhau, nàng biết được người ở nhân gian sớm đã rời xa quê hương, di chuyển tới vực Nam Tinh.

Phàm nhân nhỏ bé như con kiến, chỉ có thể cầu mong được thần tiên phù hộ mới có thể sống sót trong thế giới ma quỷ hoành hành. Tiên môn đều dời đến vực Nam Tinh, nếu bọn họ ở lại, chờ ma đầu đánh tới thì chỉ còn đường chết.

Vì để sống sót, họ chỉ có thể rời khỏi khỏi quê hương, từ bỏ cuộc sống mà họ đã gây dựng nên hơn nửa đời người, dấn thân vào một con đường vô định và xa lạ.

Nhìn tất cả những thứ này, Phó Yểu Yểu đột nhiên cảm thấy như thể có một đôi tay vô hình, đang tàn nhẫn biến mọi thứ trở lại vị trí ban đầu.

Nếu nàng không bị bắt tới Ma giới thì tất cả những việc này sớm đã xảy ra. Chính sự xuất hiện của nàng đã can thiệp quá trình ban đầu, thay đổi ý nghĩ của Bách Lý Hưu, vì thế khi nàng biến mất thì tất cả lập tức bắt đầu trở lại vị trí ban đầu.

Một cảm giác sâu sắc về sự bất lực trước số phận lấn át nàng.

Thuyền lớn bay chậm rãi, khi đi qua vực Bắc Nguy và các tông môn khác thì nó sẽ dừng lại đón người. Các tiên môn ở vực Bắc Nguy đều đã nhận được tin tức sơ tán, rất nhiều tiên môn có linh mạch cạn kiệt cũng nhờ môn phái lớn như Huyền Y tông dẫn đi.

Lúc dừng ở Phá Tinh tông, quả nhiên đã thấy Khương Sơ mang theo toàn bộ đệ tử chờ ở cửa Thiên cốc.

Thấy tinh thần của Phó Yểu Yểu chuyển biến tốt, Khương Sơ rất vui nhưng đang trên đường rút lui nên nàng ấy cũng không có thời gian để hàn huyên, nàng ấy chỉ thúc giục các huynh đệ nhanh chóng lên thuyền: “Đừng mang theo cừu! Gà cũng không cần! Đi lên thuyền chúng nó đi tiểu tiện thì rất khó dọn dẹp, những thứ này không cần nữa!”

Phó Yểu Yểu nhìn những con dê con được nuôi dưỡng ở vườn hoa, lại nghĩ tới tình cảnh Bách Lý Hưu cùng mọi người ngồi ở đó cùng nhau ăn thịt dê nướng.

Khi đó hắn đối với tiên môn thái độ rất thoải mái, thật sự là rất thoải mái. Chẳng lẽ vì nàng biến mất mà sự khoan dung của hắn đối với thế giới này cũng biến mất sao?

Nàng chậm rãi đi đến Thiên Hạp cốc, rêu xanh ẩm ướt bao phủ vách đá, trừ nàng, không ai biết rằng có Truyền Tống trận đến Ma giới được ẩn giấu trên bức tường núi này. Phó Yểu Yểu yên lặng nhìn lòng bàn tay, chỉ cần chuyển linh lực vào lòng bàn tay, nàng lập tức có thể trở về Ma điện.

Trở về bên cạnh Bách Lý Hưu, hỏi hắn tại sao lại làm như vậy.

Ánh mắt Phó Yểu Yểu mơ hồ, chậm rãi giơ tay, linh lực truyền đến lòng bàn tay dồi dào, sau đó dán vào trận pháp lên vách núi, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói : “Yểu Yểu, sao muội lại chạy xuống thuyền?”

Phó Yểu Yểu giật mình một cái, khôi phục tinh thần, rút bàn tay định dán lên đó lại. Khương Sơ đi qua kéo qua cánh tay nàng: “Đi mau đi mau, thuyền sắp rời đi rồi.”

Quá trình sơ tán tiến hành trong mười ngày. Trong mười ngày này, tiên môn lên thuyền ngày càng nhiều, vực Bắc Nguy cũng hoàn toàn trở thành đất hoang. Con đường rút lui của bọn họ tránh được Tiên Vực do Bách Lý Hưu chiếm được, suốt cả chặng đường không có gì bất ổn.

Phó Yểu Yểu vẫn tiếp tục châm cứu chữa bệnh ở trên thuyền mỗi ngày, tuy rằng tinh thần của nàng đã ngày càng tốt lên nhưng từ lên lúc lên thuyền tinh thần của nàng ngược lại ngày càng yếu đi, đa phần thời gian này nàng luôn ôm Quán Quán ngồi thất thần ở góc.

Mọi người cho rằng đây là di chứng của việc nàng trốn khỏi Ma giới, những gì xảy ra trước mắt chắc chắn đã mang lại cho nàng những ký ức đau buồn.

Màn đêm buông xuống, tuy rằng những người tu tiên không cần ngủ, vì mấy ngày liền sơ tán cảm giác áp bách làm cho tinh thần và thể xác của mọi người đều mệt mỏi, rất nhiều người lựa chọn ngủ để xoa dịu cảm xúc. Phó Yểu Yểu là bệnh nhân cho nên được phân cho một căn phòng đơn nhỏ, không cần cùng mọi người chen chúc trong phòng lớn.

Tinh Viên cùng Quán Quán đã ngủ ở bên cạnh nàng, nàng nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, lại nhìn bàn tay mình. Một lúc sau, nàng chậm rãi điều động một ít linh lực vào lòng bàn tay. Một tia sáng trong lòng bàn tay hiện ra, Liên Tâm trận lúc ẩn lúc hiện.

Lúc này, ở Cửu Hoa tiên cung cách đó hàng vạn dặm, Bách Lý Hưu nửa mở mắt ra. Hắn chậm rãi xòe lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay một trận pháp xa lạ đang lập loè lóe lên tia sáng nhàn nhạt.

Bách Lý Hưu nhìn chằm chằm vào trận pháp ở lòng bàn tay, nhận ra đây là Liên Tâm trận của Quy Nguyên tông.

Trận Liên Tâm được hình thành bởi hai người.

Lúc này lóe lên tia sáng chập chờn như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này mà hắn không biết, một người nào đó đã liên kết  Liên Tâm trận với hắn và đang gọi hắn.

Tiên khí lượn lờ nơi Cửu Hoa tiên cung đã bị bao trùm bởi ma khí. Nhìn xung quanh, sơn hỏa đất khô cằn, chúng ma nhảy múa điên cuồng, các ma tu đang tụ tập cuồng hoan để tuyên cáo chiến thắng của bọn họ.

Bách Lý Hưu chậm rãi nhíu mày, cảm nhận cơn đau âm ỉ ở trái tim bị làm tổn thương.

Liên Tâm trận khởi động nhưng phía bên kia không ai lên tiếng, giống như đang âm thầm nói ra bí mật mà không cho hắn biết. Rất nhanh sau đó, ánh sáng vụt tắt, Liên Tâm trận ở trong lòng bàn tay hắn cũng biến mất.

Bách Lý Hưu khẽ nhúc nhích ngón tay, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, rót linh lực vào lòng bàn tay.

Khi Phó Yểu Yểu chuẩn bị ngủ thì phát hiện lòng bàn tay mình sáng lên, ngay sau đó, một âm thanh đến từ Cửu U hoàng tuyền truyền tới: “Ngươi là ai?”

Tim Phó Yểu Yểu ngừng đập một nhịp.

Nàng đột nhiên che miệng lại, không cho bản thân phát ra âm thanh.

Đầu bên kia đợi thật lâu, rồi nở nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí lạnh lùng như uy hiếp giết người: “Ta sẽ tìm được ngươi.”

Ánh sáng vụt tắt, Phó Yểu Yểu giống người chết đuối nằm trên giường thở hổn hển, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Mười ngày sau, con thuyền đã tới vực Nam Tinh.

Vực Nam Tinh là tiên vực lớn nhất trong hai mươi bốn vực của tiên môn, điền sản và linh lực phong phú, có Bồng Lai tiên đảo làm chỗ dựa, có thể tiến công lẫn phòng thủ, cho nên tiên môn mới lựa chọn nơi này làm bản doanh.

Cả chặng đường đi cực kỳ hoang vắng, bất chợt phía dưới truyền đến tiếng náo nhiệt của thành thị, khiến mọi người có chút không thích ứng được. Lúc họ tiến vào vực Nam Tinh, các tiên môn đệ tử, ngự kiếm ra đến tiếp đón.

Dẫn đầu là Yến Trường Chu.

Phó Yểu Yểu đứng ở mũi thuyền, Yến Trường Chu đã nhìn thấy nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Yến Trường Chu biết Phó Yểu nhưng hai người không có giao tình, hơn nữa bởi vì Phó Yểu có tiên linh căn, mấy năm trước trong Tiên Thí hai người còn là đối thủ của nhau. Khi ấy, Phó Yểu cao ngạo không coi ai ra gì, cho nên Yến Trường Chu không có ấn tượng tốt với nàng.

Y sớm đã từ những người trưởng bối ở đó biết được nàng thoát khỏi Ma giới nên mới bị trọng thương, y căm ghét những hành động của Quy Nguyên tông, nhưng đối Phó Yểu, y lại dường như thông cảm cho những hành động ấy của nàng, cũng chỉ có thế mà thôi.

Phó Yểu Yểu đối với vị tiên môn chính đạo có ấn tượng rất tốt, bắt gặp ánh mắt Yến Trường Chu, nàng thân thiện nhìn y rồi mỉm cười.

Yến Trường Chu sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn ra phía sau nàng là trưởng lão tiên môn.

Ổn định hàng nghìn người mới đến là một nhiệm vụ khá khó khăn. Các môn các phái đều bị đưa tới những khu vực được phân chia, môn phái của Phó Yểu Yểu đã bị diệt vong cho nên bây giờ nàng không thuộc môn phái nào, không phải tán tu, nhưng theo lý lại được phân đến tán tu bên kia.

Nhưng nàng mỗi ngày còn cần châm cứu trị liệu, vì vậy nàng vẫn ở bên Huyền Y tông. Các y tu tự nhiên được coi là đối tượng bảo vệ trọng điểm, nơi Huyền Y tông được an bài là nơi tập trung các tiên môn đứng đầu.

Những vị y tu vừa định cư, đã bắt đầu khai hoang trồng trọt, trồng hoa cỏ trồng rau, tiên thảo trong dược điền rộng lớn khiến cho những tiên khác thèm muốn. Bạch sư tỷ lo lắng có người tới trộm tiên thảo nên giao cho Phó Yểu Yểu nhiệm vụ vinh quang mà khó khăn là trông nom dược điền.

Chủ yếu là giao cho Quán Quán.

Vân Xuyên thú ngồi xổm ở đó, chỉ có người không có mắt mới dám tiến lên.

Mọi người thoạt nhìn Vân Xuyên thú rất quen mắt, chợt nhận ra thì mới hoảng hốt: “Đây không phải là con thú mà đại ma đầu cưỡi khi xuất hiện vào ngày sinh nhật của Mục Tiêu sao! Lúc ngươi chạy trốn cũng trộm toạ kỵ của đại ma đầu sao?”

Bọn họ nhớ rõ tình cảnh Bách Lý Hưu cưỡi Quán Quán khí phách xuất hiện nhưng chỉ có nàng bị thiếu sót trong quang cảnh ấy.

Phó Yểu Yểu đành phải thừa nhận trong nước mắt: “Đúng vậy, là ta trộm. Nhưng mà các ngươi xem, con yêu thú giờ đây chỉ nghe lời ta, không còn quan hệ gì với đại ma đầu.”

Cuộc chiến ở Ma giới tất nhiên không liên quan gì đến nàng, tuy rằng đại chiến tiên ma đang tràn lan khắp nơi này nhưng các y tu của Huyền Y tông luôn có những biện pháp làm cho cuộc sống trở nên bình yên theo năm tháng. Phó Yểu Yểu mỗi ngày trồng đủ loại tiên thảo để nuôi linh thú, cuộc sống bây giờ vẫn giống như trước.

Cho đến khi Bạch sư tỷ dẫn Yến Trường Chu tới chỗ nàng.

Lúc Phó Yểu Yểu tới nơi này thì nàng đã gặp Yến Trường Chu rất nhiều lần nhưng dù chỉ một lời nàng cũng chưa nói. Nàng có thể cảm giác được Yến Trường Chu đối với nàng có thái độ lạnh nhạt, không chừng là do Phó Yểu đã để ấn tượng xấu, mỗi lần nhìn thấy nàng, y cũng không hề chủ động chào hỏi.

Lúc này Yến Trường Chu nhìn thấy nàng, lập túc làm bộ, bày dáng vẻ như đang xử lý công việc: “Mời Phó cô nương cùng ta đi một chuyến.”

Bạch sư tỷ lo lắng hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì sao?”

Phó Yểu Yểu quả thực cũng rất lo lắng: Chẳng lẽ ngày hôm qua nàng cùng với Quán Quán đi ăn vụng quả sô linh của phái Thất Tinh Kiếm bị phát hiện sao?

Chỉ ăn một cái, không đến mức như này chứ!

Yến Trường Chu đối diện với ánh mắt lo lắng của Phó Yểu Yểu, không biết vì sao đột nhiên y lại cảm thấy buồn cười. Lúc này đây, y bất chợt nhận ra Phó Yểu đã thay đổi, có lẽ nghịch cảnh cũng có thể khiến người ta trưởng thành hơn, bây giờ nhìn nàng dễ gần hơn rất nhiều.

Yến Trường Chu cất giọng chậm rãi nói: “Không cần lo, chỉ là trưởng lão muốn hỏi ngươi về chuyện có liên quan đến Ma giới mà thôi. Dù sao trong chúng ta thì ngươi là người hiểu rõ Ma giới nhất.”

Tâm tình của Phó Yểu Yểu càng trở nên nặng nề.

Bạch sư tỷ lo lắng giải thích với Yến Trường Chu: “Không thể k1ch thích nàng quá mức được, thần hồn của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhớ lại những kí ức trước kia đối với nàng sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn.”

Yến Trường Chu gật gật đầu.

Hai người đi thẳng đến nghị sự điện, y phát hiện ra bước chân của Phó Yểu Yểu rất nặng nề, y thầm nghĩ vẫn nên quay lại an ủi nàng: “Đừng sợ, các tiên trưởng chỉ muốn hỏi một vài vấn đề đơn giản thôi.”

Phó Yểu Yểu yếu ớt “ồ” một tiếng.

Bên trong nghị sự điện đã có mười mấy người ngồi vây quanh, có vài người Phó Yểu Yểu đã từng gặp qua, còn lại là những gương mặt mới. Hiện nay tiên môn đã được tổ chức lại, không còn lấy Cửu Hoa tiên cung dẫn đầu mà là từng người phụ trách. Mọi người đều ngầm đồng ý trong lòng rằng ai có thể dẫn dắt tiên môn giành chiến thắng trong trận chiến tiên ma này, thì sau này sẽ tôn người đó làm đầu.

Phó Yểu Yểu đi vào đã bị hơn chục người nhìn chằm chằm. Mọi người đều có một biểu cảm khác nhau, khiến cho khắp người Phó Yểu Yểu không được thoải mái, cuối cùng vẫn là sư phụ của Yến Trường Chu – Thừa Kình kiếm tôn, lên tiếng trước: “Ngươi làm sao chạy thoát được?”

Phó Yểu Yểu sớm đã có lý do để thoái thác: “Ngày ấy Ma giới đột nhiên khai chiến, Bách Lý Hưu sau khi bị thương không có thời gian để ý đến ta, ta đã lập tức nhân cơ hội chạy thoát.”

Một người khác hỏi: “Vậy ngươi làm sao xuyên qua kết giới của Ma giới, làm sao lại ngất xỉu trước Phá Tinh tông?”

Phó Yểu Yểu cúi đầu: “Ta không nhớ rõ.”

“Vậy ngươi có biết Bách Lý Hưu có nhược điểm gì không?”

“Không biết.”

“Hắn tín nhiệm nhất vị ma tướng nào?”

“Ta không biết.”

“Ngươi bị nhốt ở Ma điện lâu như thế mà một chút tin tức cũng không nắm bắt được sao?”

“Không có, ta chỉ tù nhân, có thể biết được cái gì chứ.”

“Ma đầu kia mỗi lần gặp mặt người đều nói những gì? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, lỡ đâu trong đó lại có chứa tin tức mấu chốt.”

Phó Yểu Yểu ôm đầu: “Ta không nhớ rõ! Ta không biết!”

Người hỏi nổi giận, đập mạnh mặt bàn: “Cái gì cũng không biết! Vậy ngươi chạy trốn có lợi ích gì?!”

Phó Yểu Yểu yếu ớt: “Vậy các ngươi đưa ta trả lại cho Bách Lý Hưu đi, xem hắn có tình nguyện vì thế mà buông tha cho các ngươi hay không?”

Yến Trường Chu đứng sau Phó Yểu Yểu, kịp thời nói: “Tiên trưởng, Phó cô nương thần hồn vỡ vụn, có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Huống chi nàng đối Bách Lý Hưu mà nói chỉ là tù nhân, làm sao nắm được tin tức quan trọng.”

Kỳ thực mọi người vốn dĩ cũng không trông cậy vào nàng, chẳng qua họ đã bị dồn đến đường cùng, muốn thử mọi cách mà thôi. Thấy nàng như vậy, bọn họ bèn lạnh lùng kêu nàng lui ra.

Phó Yểu Yểu đờ đẫn đi theo Yến Trường Chu đi ra nghị sự điện, cả người đều lộ ra tỏ vẻ không có gì luyến tiếc. Yến Trường Chu lo lắng lần thẩm vấn này sẽ lại khiến nàng chìm đắm trong ký ức đau thương, cần tìm thứ gì đó để nàng phân tâm nên nói với nàng: “Phó cô nương, ta cùng vài sư huynh, sư tỷ muốn đi núi Ngân Vũ để gia cố ác linh bị phong ấn, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?”

Phó Yểu Yểu quả nhiên tò mò hỏi: “Ác linh bị phong ấn?”

Yến Trường Chu gật đầu: “Yêu ma đại động, ác linh vốn bị phong ấn ở khắp nơi cũng bị ảnh hưởng. Núi Ngân Vũ vốn là một ngọn núi hẻo lánh, nơi đây phong ấn rất nhiều ác linh nhưng gần đây chân núi có rất nhiều phàm nhân dời tới. Sư phụ phái chúng ta đi gia cố phong ấn, để tránh ác linh làm loạn thương tổn đến phàm nhân.”

Vốn dĩ nhân gian gặp nạn khiến cho Phó Yểu Yểu rất khó chịu, nghe nói ý muốn bảo hộ phàm nhân, nàng lập tức gật đầu: “Được, ta đi cùng các người!”

Ở  không gian giới tử của nàng có rất nhiều pháp bảo, đi cùng họ có lẽ sẽ giúp đỡ được.

Cả hai và một số đệ tử khác của phái Thất Tinh Kiếm tụ họp và cùng nhau tiến đến núi Ngân Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.