Chương 55
Đầu của Bách Lý Hưu bỗng đau như búa bổ.
Chẳng biết tại sao hôm nay luồng oán hận luẩn quẩn không rời trong đầu lại đặc biệt hung hăng đến vậy, đã lâu rồi hắn không có cảm giác bị khống chế, hắn muốn giết người để trút giận. Luồng sát ý dữ dội này rõ ràng xuyên thấu qua thần thức mạnh mẽ của hắn rồi phát tán ra ngoài, mấy người canh giữ ai nấy trong lòng đều tràn ngập sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, không đứng dậy nổi.
Trong lòng lão cốc chủ tức giận thầm mắng đứa con trai không đáng tin cậy của mình: “Ngươi nói xem sao ngươi lại mang Tôn sát thần này về trong sơn cốc dưỡng thương để làm cái gì? Bọn họ đã hết lòng hết dạ trị thương lẫn chăm sóc cho hắn, vậy mà hắn vừa mới tỉnh đã muốn chém muốn giết, đúng là coi tiền như rác!”
Trong lòng Độ Hàn Giang cũng tự hỏi: Từ khi nào mà lá gan của lão tử đã trở nên lớn như vậy, lại dám đưa Ma Tôn đang trọng thương về sơn cốc! Kể ra, tốt xấu gì thì lúc y mở tiệm ở thành Tứ Phương thì Ma Tôn đã chiếu cố rất nhiều, vì vậy cũng nên báo đáp lại ân tình của hắn.
Không còn ai nhớ rõ tên của người thiếu nữ kia nữa.
Mọi thứ liên quan đến nàng bằng một cách tự nhiên nào đó đều bị xoá sạch không để lại bất cứ một dấu vết gì, giống như từ trước tới giờ nàng chưa từng tồn tại trên thế giới này, tất cả mọi chuyện đều có thể thuận theo tự nhiên để giải thích.
Bách Lý Hưu vắt tay lên trán, ngồi trên giường một lúc lâu.
Mặc dù nỗi đau còn sót lại trong lòng đã không còn nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Đó là một loại cảm giác khác với đau đớn, như thể trái tim đã vỡ vụn rồi bị ghép lại, tuy còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nhưng hàng ngàn hàng vạn vết nứt trên đó lại khó có thể chữa lành.
Hắn từ từ ấn ngón tay vào vị trí trái tim.
Hắn nhớ rất rõ rằng trước đó, ở chính nơi này đã từng bị một thanh yêu cốt c ắm vào.
Bách Lý Hưu cho rằng tất cả những cảm giác kỳ lạ này đều là do thanh yêu cốt kia có mối liên kết tương thông với huyết mạch của hắn.
Ba người đang quỳ gối bên ngoài bỗng nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói trầm ấm: “Trì Trúc, lăn vào đây.”
So với lão cốc chủ và Độ Hàn Giang thì rõ ràng Trì Trúc có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn ta mang trong mình mối hận thù sâu sắc với kẻ phản đồ của tiên môn, hắn ta đã sống tạm bợ ở Ma giới hơn ba trăm năm qua chỉ vì muốn báo thù. Đối với Trì Trúc mà nói, báo thù không được so với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều.
Hắn ta cùng với Bách Lý Hưu đều có chung một mối thù về tiên môn, ở một khía cạnh khác mà nói, bọn họ là quan hệ hợp tác.
Nhưng nói là vậy, khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy mái tóc đen bù xù với khuôn mặt u ám của đại ma đầu, trong lòng hắn ta cũng không thể nào kiềm chế được mà sợ hãi, không dám nhìn vào cặp mắt hung bạo kia.
Bách Lý Hưu mở miệng: “Trận pháp của bản tôn đâu?”
Trì Trúc cúi đầu: “Còn thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần Tôn thượng cho thuộc hạ thêm…”
Một luồng sức mạnh đánh vào đầu, Trì Trúc bị đánh văng mạnh vào góc tường, bịch một tiếng ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Rõ ràng là Bách Lý Hưu không hài lòng với tiến độ của hắn ta, không thèm che giấu sát ý đối với hắn ta: “Phế vật.”
Trì Trúc quỳ trên mặt đất: “Tôn thượng bớt giận, thuộc hạ sẽ đẩy nhanh tiến độ, sẽ không để ngài phải chờ quá lâu.”
Bách Lý Hưu từ trên giường đứng lên, khẽ phất tay lên thay đổi y phục, lại biến thành dáng Ma tôn cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại: “Bản tôn cho ngươi thêm thời gian nửa tháng.”
Trì Trúc dập đầu cảm tạ: “Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!”
Đến khi trong phòng không còn tiếng vang nữa, hắn ta vẫn quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi hắn ta ngước mắt lên nhìn, Bách Lý Hưu đã biến mất từ bao giờ.
Trong trận chiến ở Ma điện, đội ma vệ đã chết hơn phân nửa, ma tướng cũng bị thương không nhẹ. Ma tu liên minh với gia tộc Vĩ Thược nổi loạn muốn dựa vào địa thế hiểm trở để chống lại, nắm bắt cơ hội lúc Bách Lý Hưu đang bị trọng thương để đánh chiếm Ma điện, nhưng tất cả đều bị Mục Trác Nghĩa và Hùng Thanh Thanh đẩy lùi.
Đối với Bách Lý Hưu mà nói, thời gian đi từ Phách Thiên cốc đến Ma điện chỉ trong chớp mắt.
Khi bóng dáng của hắn xuất hiện trong cung điện rực rỡ gấm hoa, thần thức mạnh mẽ của hắn lập tức bao trùm toàn bộ Ma điện, mỗi chỗ trong điện đều nằm trọn trong mắt hắn.
Hắn nhíu mày nhìn trời xanh mây trắng phía trên đỉnh đầu mình được duy trì nhờ pháp lực của hắn, thần thức lướt qua toàn bộ cây cảnh hoa lá trong điện, cuối cùng dừng lại ở một cái sân nhỏ có cây cầu nhỏ, nước chảy róc rách cùng tiên thảo tốt tươi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên cây cầu vòm nối giữa chủ điện với tiểu viện.
Mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu bóng dáng u ám của hắn.
Bách Lý Hưu kéo lê bộ y phục rộng thùng thình của mình, băng qua cây cầu vòm như một bóng ma cô độc, chậm rãi bước vào tiểu viện ngập tràn sức sống, sương khói mịt mù.
Dòng suối chảy dài bất tận, những con cá Tử Băng ở trong suối bỗng chốc lại nhảy vọt lên, bên cạnh bờ sông nở đầy cây xương bồ với hoa sen màu trắng ngọc sát bên một bàn trà nhỏ, bên trong miệng bình sứ đặt trên bàn có cắm một nhánh hoa màu xanh đang nở rộ, một tấm nệm lặng lẽ nằm trên mặt đất.
Cảnh vật còn đó, nhưng người đã mất.
Một khoảng sân yên tĩnh, tao nhã như vậy làm lòng hắn đột nhiên nảy sinh ra cảm giác bồn chồn. Không chỉ có nơi này, cảnh trời xanh mây trắng, đình đài lầu các, khắp nơi trong Ma điện đều khiến hắn cảm thấy chướng mắt.
Vì chướng mắt nên muốn phá huỷ.
Ngay lập tức, một cơn cuồng phong hung tàn bỗng nhiên hiện ra từ mặt đất, giống như một con thú to lớn nuốt chửng lấy mọi thứ trước mắt. Bách Lý Hưu đứng giữa cơn lốc, mặt không chút cảm xúc nhìn tất cả mọi thứ hóa thành cát bụi rồi biến mất.
Trời xanh biến mất, mặt trăng đỏ đầy u ám, tất cả hoa cỏ đều khô héo đến chết đi, Ma điện rực rỡ cuối cùng đã trở nên âm u trầm lắng.
Nhưng khi đã phá huỷ đi mọi thứ cũng không thể khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Thậm chí so với lúc trước còn khó chịu hơn.
Với khuôn mặt u ám, Bách Lý Hưu chịu đựng tiếng kêu gào muốn giết người điên cuồng trong tâm trí, hắn triệu tập Hùng Thanh Thanh và những người khác vào chủ điện. Nhìn ma tu đang quỳ dưới đất không ngừng run rẩy, Bách Lý Hưu bắt đầu hoài nghi bản thân mình trước đây.
Lúc trước có phải hắn bị mất trí không? Sao lại có thể thu nhận một đám phế vật như này cơ chứ.
Nhóm ma tướng sợ sệt bất an chờ mệnh lệnh, lại thấy Ma Tôn đang ngồi bên trên ngai vàng đột nhiên nổi điên: “Cút hết ra ngoài! Bất luận kẻ nào tự tiện xông vào Ma điện, giết không tha!”
Một lát sau, trong Ma điện rộng lớn như vậy chỉ còn lại duy nhất hai hơi thở.
Hốc mắt Bách Lý Hưu đỏ ngầu nhìn về phía lão nhân đang lưỡng lự đứng ở cửa, lạnh giọng nói: “Ông cũng trở về Tu tiên giới đi.”
Mục Trác Nghĩa đã sớm biết rằng tiểu ngoại tôn của mình tâm tình bất ổn. Vài ngày trước còn nguyện ý ngồi chạm khắc ngọc cùng ông, bây giờ ngay cả gặp ông, hắn cũng không thấy vui nữa. Nhưng ông cũng không trách hắn, mối quan hệ đầy thống khổ với thù hận này vốn không dễ dàng hàn gắn được, Mục Trác Nghĩa nhìn chằm chằm về phía nam tử đang gắt gỏng ngồi trên vương tọa, thở dài rồi xoay người rời đi.
Bây giờ, trời đất chốn này chỉ còn lại một mình hắn.
Bách Lý Hưu nhắm mắt lại.
Từ đầu đến cuối sát khí và sự gắt gỏng trong lòng hắn không cách nào nguôi ngoai.
Trước kia hắn không bị luồng oán hận trong tâm thức không chế lâu như vậy, suốt mấy trăm năm không ngừng đấu tranh, từ đầu đến cuối hắn luôn chiếm thế thượng phong. Hắn giết người bởi vì hắn muốn giết chứ không phải vì bị nó khống chế mà đi giết người. Nhưng sau khi tỉnh lại với vết thương này, hắn dường như không tài nào không chế được luồng oán hận ấy. Hắn sẽ bị nó thao túng, làm mụ mẫm lý trí, cho đến lúc hắn trở thành một con thú hoang chỉ biết chém giết thì thôi.
Có điều Bách Lý Hưu lại cảm thấy bộ dạng lúc này của hắn cũng không phải là điều xấu.
Nếu như vạn vật trên thế gian này đều cản trở hắn thì có lẽ vạn vật trên thế gian này sẽ chôn cất cùng với hắn.
…
Khi Phó Yểu Yểu tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang nằm trong phòng của Phá Tinh tông.
Khi ý thức trở nên tỉnh táo, nàng lại một lần nữa cảm nhận được cơn đau dữ dội như có ngàn vạn cây kim xuyên thẳng qua não. Thần hồn của nàng như bị xé nát, nàng đau đến nỗi không thể nói thành lời, ôm chặt lấy đầu đập mạnh vào giường.
Khương Sơ đang sắc thuốc bên ngoài phòng thì nghe thấy có động tĩnh, vội vàng chạy vào phòng, trông thấy trên trán người thiếu nữ bị đập đến chảy máu, kinh hãi hét lên một tiếng rồi chạy tới ôm lấy nàng: “Muội lại làm sao vậy?!”
Phó Yểu Yểu đau đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Đầu muội đau quá…”
Máu tươi từ trán nàng chảy xuống khắp mặt, Khương Sơ nhẹ nhàng đặt tay lên trên đỉnh đầu nàng, từ từ truyền linh lực cho nàng, Phó Yểu Yểu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khương Sơ đỡ nàng nằm xuống trên giường, sư muội từ ngoài cửa chạy vào: “Sư tỷ, nàng ấy tỉnh rồi sao?”
Khương Sơ lau đi vết máu trên mặt nàng: “Tỉnh rồi nhưng lại ngất đi.”
Tiểu sư muội tò mò ghé vào bên cạnh giường vừa tò mò vừa lo lắng: “Sư tỷ, nàng ấy là ai vậy? Tại sao lại ngất xỉu trước vách núi của chúng ta?”
Khương Sơ lắc đầu: “Hẳn là người trong tiên môn, chờ nàng ấy tỉnh lại rồi hỏi là biết ngay thôi.”
Phó Yểu Yểu hôn mê thêm hai ngày nữa, lúc nàng tỉnh lại thì đã là đêm khuya. Khi nàng mở mắt ra, đầu óc vô cùng đau đớn, toàn thân run rẩy, nàng cố nén cơn đau lại rồi cố hết sức từ trên giường bước xuống, sau đó nhìn thấy Khương Sơ nằm ngủ say trên chăn đệm ở dưới đất.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc, nàng hít sâu một hơi chậm rãi vận chuyển linh lực trong cơ thể, giống như nước đi qua những nơi khô nứt, cuối cùng cảm giác đau nhức cũng giảm đi một chút.
Trì Trúc đáng chết, vậy mà không hề nói cho nàng biết rằng trận pháp này sẽ khiến thần hồn của nàng bị tổn hại. Nàng có thể thấy rõ ràng thần hồn của mình hiện giờ chằng chịt vết nứt, đó là ấn ký của Thiên Đạo khi xóa bỏ linh hồn của nàng để lại. Đối với tu sĩ mà nói thì thần hồn bị tổn thương là điều tối kỵ, nhẹ thì ngu dại còn nặng thì hồn phi phách tán.
Cũng may là lúc trận pháp có hiệu lực, nàng đã kích hoạt trận Truyền Tống, truyền thẳng từ Ma giới đến Phá Tinh tông, bằng không, trong tình huống ấy nếu nàng ở lại Ma giới thì sẽ mất mạng.
Tuy nhiên, nàng nhớ rằng lúc đó Trì Trúc dường như đang nói điều gì đó với nàng …
Cái gì mà thần hồn rời khỏi…
Phó Yểu Yểu đang nghĩ tiếp thì lại có một trận đau đớn kịch liệt ập tới, thần hồn của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, trong chốc lát đã không còn giữ được tỉnh táo, lập tức ngã xuống giường, bất tỉnh…
Khương Sơ nghe thấy tiếng va chạm phát ra vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, lau nước dãi trên khoé miệng rồi lại ngủ thiếp đi.
Cứ như thế, lúc nàng tỉnh dậy thì cũng đã là vài ngày sau, mỗi ngày nhiều nhất thì giữ được tỉnh táo trong một nén hương, có điều Khương Sơ cũng đã hỏi rõ thân phận của người thiếu nữ có lai lịch kỳ quái này.
Hóa ra nàng bị thương trong lúc đánh nhau cứu yêu nhân khỏi ma tu!
Sư môn của Khương Sơ đã từng xuất hiện một phản đồ câu kết với ma tu trao đổi yêu nhân, cũng may mắn là nàng ấy đã hạ gục đối phương bằng kỹ năng kiếm thuật cao thâm của mình! Khương Sơ cực kì thương xót đối với số phận bấp bênh của tộc Yêu Nhân, vì vậy mà nàng ấy đối với thiếu nữ cứu yêu tộc này nảy sinh lòng hảo cảm.
Nàng ấy chỉ vào mấy khóm linh hoa, tiên thảo tươi tốt bên ngoài, nói với Phó Yểu Yểu đang cầm bát thuốc: “Vào một đêm nọ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống gì đó khiến trước cửa đột nhiên mọc lên đám tiên thảo này, làm cho rất nhiều người ngạc nhiên! Vì vậy muội cứ việc uống đi, chúng ta không thiếu tiền đâu!”
Phó Yểu Yểu cười tủm tỉm đồng ý: “Oa! Thật lợi hại! Chắc chắn là Khương sư tỷ bình thường làm nhiều việc thiện tích đức nên ông trời ban cho tỷ món quà này!”
Nàng khen Khương Sơ khoa trương đến nỗi nàng ấy cũng cảm thấy xấu hổ, nàng ấy bưng chén thuốc đã uống xong rồi chạy ra ngoài mất.
Phó Yểu Yểu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những đám mây trôi nhẹ nhàng, cách đó không xa là rừng Tử Trúc nơi nàng và Bách Lý Hưu đã từng sống. Khi đó hắn ngồi bên cửa sổ, xoay tách trà rồi nói với nàng: “Nếu ngươi muốn ta đến, thì ta sẽ đến.”
Lúc đó, liệu có phải hắn có tình cảm gì với nàng không?
Phó Yểu Yểu cúi đầu xuống, dụi dụi đôi mắt đau nhức.
Không sao cả, chí ít từ nay về sau, hắn sẽ không còn đau đớn nữa.
Sự báo thù của tiên môn đã xong, trải qua trận chiến này, trong Ma giới hẳn là không còn người dám phản bội nữa, hắn cũng có ông ngoại giúp đỡ, có đám người Hùng Thanh Thanh, còn có Phách Thiên cốc cùng tộc Yêu Nhân làm hậu thuẫn chắc chắn, tương lai của hắn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.
Phó Yểu Yểu không cho phép bản thân nghĩ đến hắn nữa.
Nàng lấy Quán Quán từ trong bình Càn Khôn ra.
Ngay khi Vân Xuyên thú vừa đáp xuống đất thì nó lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Phó Yểu Yểu đang híp mắt cười ở đằng trước, nó nhe răng hung dữ với nàng.
Phó Yểu Yểu lấy tiên thảo đã chuẩn bị từ trước ra: “Mèo con, có muốn ăn gì không?”
Quán Quán cảnh giác nhìn nàng, dường như nó cảm thấy không có mối nguy hiểm nào từ nàng, thêm việc nó không thể cưỡng lại mùi hương của tiên thảo vật phẩm cấp ba. Thế nên nó từng bước đi đến trước mặt nàng, vươn đầu lên ngậm lấy tiên thảo rồi lập tức lùi lại về sau vài bước rồi ăn sạch. Sau khi ăn xong, nó nhảy lên xà để li3m lông.
Tỉnh lại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Phó Yểu Yểu cảm thấy bi thương khi bị cả thế giới quên lãng.
Chương 56
Tinh Viên cũng được Phó Yểu Yểu thả ra.
Không giống như Quán Quán, nàng ấy vừa đáp xuống đất đã lập tức chạy ra khỏi cửa. Nếu là Tinh Viên của trước kia thì chỉ biết đứng yên tại chỗ run lẩy bẩy nhưng ở cùng Phó Yểu Yểu lâu như vậy nên nàng ấy đã trở nên bạo dạn hoạt bát hơn trước rất nhiều, cho dù không nhớ rõ Phó Yểu Yểu, tính cách nàng ấy trước sau vẫn như một, luôn nghĩ cách chạy trốn đầu tiên.
Lúc nàng ấy chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Phó Yểu Yểu đã gọi lại: “Tinh Viên.”
Tiểu yêu cảnh giác ở cửa dừng lại, xoay người bất an nhìn chằm chằm vào nàng, dường như đang tự hỏi tại sao nàng lại biết tên nàng ấy.
Phó Yểu Yểu mỉm cười với nàng ấy: “Ta có thể thả ngươi đi nhưng ngươi nhất định không được chạy lung tung. Đây là Nhân giới, ngươi có thể sẽ bị bắt.”
Tinh Viên cảm nhận được sự tử tế ấm áp như ánh dương của nàng.
Nàng ấy nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa có mấy đệ tử tiên môn cầm kiếm đi tới, nàng ấy lập tức lui vào sau cửa rồi liếc nhìn Phó Yểu Yểu vài lần, chợt nàng ấy nghe thấy tiếng chải tóc trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Quán Quán!”
Cả hai đều nhớ rất rõ đối phương, nhớ rõ cuộc sống ở Ma điện nhưng lại không nhớ Phó Yểu Yểu, người đã luôn ở bên bọn họ.
Tinh Viên nghĩ tới cái người đáng sợ trong Ma điện kia, mặc dù rất đáng sợ nhưng đã mang lại hy vọng sống sót mới cho tộc Yêu Nhân. Vốn dĩ nàng ấy đang ở Ma giới, nhưng không biết tại sao lại bị người trước mắt này bắt tới Nhân giới. Cũng may nàng không có ác ý gì, Tinh Viên ôm Quán Quán trốn trong góc tường, tuy nàng ấy không sợ nàng nhưng nàng ấy cũng không muốn tới gần nàng.
Phó Yểu Yểu cảm thấy đau lòng, quay đầu nhìn đồi núi cây cối xanh tươi ở phía xa. Thần hồn của nàng bị tổn hại nghiêm trọng, sau khi nhìn một hồi,rất nàng nhanh đã mê man chìm vào quá khứ.
Tinh Viên cảm nhận được nỗi buồn quẩn quanh người nàng, chẳng biết vì lý do gì mà nàng ấy cảm thấy rất buồn. Nàng ấy do dự ôm Quán Quán đi tới, ngửi thấy mùi tiên thảo còn sót lại trên tay Phó Yểu Yểu, li3m đốt ngón tay nàng.
Khương Sơ từ cửa bước vào, giật mình hoảng sợ khi thấy bọn họ: “Này! Các ngươi là ai? Sao các ngươi lại vào được đây?”
Tinh Viên sợ đến mức trốn ra sau khung gỗ, nàng ấy không thu hồi đặc trưng của yêu nhân, hai tai trên đỉnh đầu bởi vì lo lắng mà cụp về phía sau.
Khương Sơ chợt hiểu ra: “Ngươi là yêu nhân được Yểu Yểu cứu phải không? Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi.”
Nàng ấy lấy ra hai củ khoai lang mới nướng chín: “Đây, cho ngươi này.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Quán Quán ngửi thấy mùi thơm lập tức nhảy qua trước, Khương Sơ không có chút cảnh giác nào với cục lông xù này: “Trời ơi! Con mèo con này có hai cái đuôi!”
Tinh Viên cũng cảm nhận được thiện ý của nàng ấy, chậm rãi đi ra từ phía sau khung gỗ rồi cầm khoai lang nóng hổi thơm phức lên. Nàng ấy nhìn Phó Yểu Yểu đang nằm trên giường: “Nàng ấy bị sao vậy?”
Khương Sơ nói: “Muội ấy vì cứu ngươi mà bị ma tu đả thương.”
Phó Yểu Yểu sau khi tỉnh lại đã kể cho nàng ấy rất nhiều câu chuyện về việc đi khắp thế giới giải cứu yêu nhân. Và Khương Sơ đã kể lại cho Tinh Viên tất cả điều đó. Tuy Tinh Viên không nhớ mình đã được Phó Yểu Yểu cứu nhưng nàng ấy cảm thấy rằng Khương Sơ không lừa mình!
Vậy thì người trên giường kia thực sự là một người tốt đã cứu không ít đồng tộc của nàng ấy.
Nàng ấy vốn muốn cùng Quán Quán trốn trở về Ma giới, nhưng lúc này nàng ấy lại cảm thấy do dự. Thứ nhất, nàng ấy không biết đường về Ma giới. Thứ hai, ở Nhân giới có ánh mặt trời, có mây trắng, nàng ấy thực sự rất thích. Nếu, nếu như Phó Yểu Yểu là người tốt thì nàng ấy tạm thời ở lại bên cạnh nàng hẳn cũng không thành vấn đề, đúng không?
Buổi tối, Phó Yểu Yểu tỉnh lại một lần nữa.
Bởi vì thần hồn bị hủy hoại mà nàng bị dày vò đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy Tinh Viên và Quán Quán đứng bên giường, nàng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi cho Quán Quán ăn tiên thảo, nàng cười và hỏi Tinh Viên: “Sao ngươi không nhân lúc ta ngủ mà bỏ trốn?”
Tinh Viên nhỏ giọng nói: “Nghe nói ngươi đã cứu ta.”
Phó Yểu Yểu cười khúc khích nói: “Vậy ngươi có nhớ ta cứu ngươi như thế nào không?”
Tinh Viên lắc đầu. Nàng ấy bị đồng tộc đáng sợ kia mang về Ma điện, từ đó nàng ấy vẫn luôn ở trong Ma điện, mỗi lần ra ngoài đều đi theo hắn, gặp nguy hiểm hắn sẽ cứu nàng ấy, nàng ấy quả thật không nhớ Phó Yểu Yểu đã cứu mình khi nào.
Nhưng lúc trước bên ngoài Ma điện xảy ra một cuộc đại chiến, Ma Tôn cũng bị trọng thương, nàng ấy đi theo Ma Tôn đến Phách Thiên cốc, sau đó không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nàng ấy thật sự không biết đã chuyện gì đã xảy ra sao?
Phó Yểu Yểu quan sát biểu cảm trên mặt nàng ấy, nàng thuận miệng bịa ra một câu chuyện: “Những ma tu phản loạn kia đuổi theo ngươi tới Phách Thiên cốc, khi đó ngươi đã ngất đi trong lúc đang trốn, đúng lúc ta thấy ngươi ở bên cạnh ta nên ta đưa ngươi cùng trốn về Nhân giới.”
Tinh Viên: “Nhưng ta không nhớ gì cả…”
Phó Yểu Yểu mặt không đổi sắc mà lừa gạt tiểu bằng hữu: “Chắc là do ngươi ngất đi nên bị mất trí nhớ.”
Tinh Viên bối rối chớp chớp mắt, dưới ánh mắt chân thành của Phó Yểu Yểu, nàng ấy rất nhanh đã tiếp thu câu chuyện này, nhất thời đỏ mặt nói với nàng: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Phó Yểu Yểu cười đến đau cả bụng.
Quán Quán sau khi ăn hết hai cây tiên thảo của nàng thì đã hoàn toàn bị mỹ thực thuyết phục, nó nằm bên cạnh, thích thú vẫy đuôi, li3m li3m ngón tay của nàng.
Phó Yểu Yểu rũ mắt xoa đầu Quán Quán, giấu đi sự cô đơn trong ánh mắt: “May mà có các ngươi ở đây.”
Sáng sớm hôm sau, Phó Yểu Yểu bị tiếng thét chói tai của Khương Sơ đánh thức.
Nàng chịu đựng cơn đau đầu tựa như say rượu mỗi lần tỉnh lại, sau đó nàng nằm xuống bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Khương Sơ túm gáy Quán Quán nhấc lên, giận dữ hét to: “Cái con mèo hai đuôi nhà ngươi lại dám ăn vụng tiên thảo!”
Quán Quán bày ra dáng vẻ xấu tính “Ăn cũng ăn rồi, ngươi làm được gì ta?”. Nó để lộ ra cái bụng trắng nõn, mềm mại như tuyết, vặn vẹo qua lại trên tay nàng ấy.
Cả một cánh đồng tiên thảo bị nó gặm mất một góc, Khương Sơ quả thực đau lòng muốn chết. Nàng ấy không biết loại Vân Xuyên thú này, chỉ cảm thấy một vật quý giá như vậy lại bị một con mèo con ăn hết, thật sự rất đáng tiếc.
Phó Yểu Yểu xuyên qua cửa sổ gọi nàng ấy: “Khương sư tỷ, muội còn có một ít tiên thảo ở đây này, muội đền lại cho tỷ.”
Khương Sơ ôm Quán Quán đi vào nhà: “Không đáng, đây vốn là món quà mà ông trời ban tặng, món quà này không thuộc về một mình tỷ. Ngay cả con mèo con này cũng có thể ăn được! Tỷ chỉ sợ nó không thể chịu được linh lực của tiên thảo!”
Phó Yểu Yểu giải thích cho nàng ấy về Vân Xuyên thú, lúc này Khương Sơ mới chợt hiểu ra: “Thì ra là thế, khó trách nó không chịu nổi cám dỗ.”
Quán Quán thoát ra khỏi tay nàng ấy, nhanh chóng trốn vào trong chăn của Phó Yểu Yểu, chỉ lộ ra hai cái đuôi đáng yêu đang vẫy vẫy ở đó.
Khương Sơ lập tức bị manh hóa, không để tâm chuyện nó ăn vụng nữa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nàng ấy cùng Phó Yểu Yểu hàn huyên vài câu, sau đó nghiêm túc nói: “Yểu Yểu sư muội, hôm nay tỷ cùng muội cáo biệt. Tỷ sắp khởi hành đến vực Bắc Nguy dự đại hội Tiên Thí, buổi trưa người được tiên môn phái sẽ đến đón tỷ. Sau khi tỷ đi, Lạc sư muội sẽ thay tỷ chăm sóc muội, muội hãy ở chỗ này, chờ khi Đại hội Tiên Thí kết thúc, tỷ về sẽ mang về cho muội bánh ngọc bích ngon nhất kinh thành.”
Phó Yểu Yểu rất mừng khi biết nàng ấy đã được thông qua Tiên Thí.
Cho dù Khương Sơ không nhớ đến nàng nhưng nàng vẫn kiên định với ước định của họ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Phó Yểu Yểu ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, nàng thật sự cảm nhận được khí tức của mấy căn cứ tu luyện kim đan trong sơn cốc. Bởi vì chuyện Bách Lý Hưu đại náo Tiên Thí lần trước nên hiện giờ tiên môn hết sức cảnh giác, bọn họ sẽ đích thân tới đón những đệ tử trẻ tuổi tham gia đại hội Tiên Thí, đưa bọn họ đến một nơi bí mật và an toàn, đề phòng Bách Lý Hưu tới bắt những hậu bối này đi để trút giận.
Giọng Khương Sơ từ ngoài nhà truyền đến: “Đúng vậy, mỗi ngày muội ấy đều ngủ mê man rất lâu, uống thuốc cũng không khá hơn.”
Vừa nói, Khương Sơ vừa dẫn một nam một nữ đi vào phòng.
Thấy nàng đã tỉnh, Khương Sơ cười nói: “Vừa đúng lúc! Yểu Yểu sư muội đã tỉnh lại rồi.” Nàng ấy giới thiệu cho Phó Yểu Yểu: “Hai vị này là tiên hữu của Huyền Y tông, bọn họ cùng tỷ đi tham gia đại hội Tiên Thí, tỷ đã nói với bọn họ về vết thương của muội, bọn họ nói có thể đến bắt mạch cho muội.”
Huyền Y tông là tu tiên môn dùng y thuật cứu người, có thể chữa lành và cứu sống những người bị thương. Y thuật của bọn họ giỏi nhất trong Tam giới, quyển “Thiên tài địa bảo toàn thư” mà Phó Yểu Yểu mua được ở Ma giới chính là tác phẩm của tông chủ đời trước của Huyền Y tông – Tụ Kim Châm.
Phó Yểu Yểu nhận ra ý tốt của Khương Sơ, mỉm cười với hai người bọn họ: “Làm phiền hai vị tiên hữu rồi.”
Ánh mắt nàng dừng lại trên mặt nữ y tu kia, cảm thấy biểu cảm của nàng ta có chút kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào nàng như thể đang cố gắng xác định điều gì đó.
Phó Yểu Yểu chớp mắt, nàng ta kinh ngạc nói với nàng: “Phó Yểu?! Ngươi là Phó Yểu?!”
Phó Yểu Yểu sửng sốt.
Nữ y tu không thể tin nổi nói: “Ngươi chưa chết? Ngươi chạy trốn khỏi Ma giới rồi sao?”
Phó Yểu Yểu mấy ngày nay đều nghĩ tới lời nói của Trì Trúc trước khi mất đi ý thức. Nhưng khi đó nàng ý thức mơ hồ, nghe không rõ, những ngày này vừa nhớ lại chuyện lúc trước thì nàng lại đau đầu, cho nên không nghĩ tới nữa.
Giờ phút này khi nàng bị nữ y tu kia gọi tên, nàng chợt nhớ tới lời nói của Trì Trúc: “Thân xác và thần hồn của ngươi đã bị ngăn cách, Thiên Đạo chỉ có thể xóa dấu vết của ngươi chứ không thể xóa đi thân thể này.”
Thì ra là thế.
Trên đời này không còn Phó Yểu Yểu nhưng Phó Yểu lại vẫn còn ở đó.
Bọn họ không hề nhớ khi nàng là Phó Yểu đã theo Bách Lý Hưu đại náo đại hội Tiên Thí, vạch trần bộ mặt thật của Mục Tiêu bởi vì đó là do Phó Yểu Yểu làm.
Nhưng bọn họ nhớ rõ Phó Yểu, đại tiểu thư của Quy Nguyên tông, người bị Ma Tôn diệt cả nhà, bị Ma Tôn bắt rồi nhốt ở Ma giới. Mấy năm nay Phó Yểu không hề có tin tức ở Ma giới, tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết. Sau khi những hành động xấu xa của Quy Nguyên tông đối với Mục Âm và Bách Lý Hưu bị vạch trần, càng không ai quan tâm đ ến chuyện nàng còn sống hay đã chết.
Khó trách nữ y tu lại khiếp sợ như thế.
Phó Yểu Yểu suy nghĩ kỹ về sự tình, tâm trạng nhất thời có chút phức tạp, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, nàng chỉ có thể hỏi nữ y tu: “Ngươi biết ta sao?”
Nữ y tu nhíu mày: “Ngươi không nhớ ta sao?”
Phó Yểu Yểu nhân lúc này kiếm cớ: “Hồn phách của ta bị tổn thương, rất nhiều chuyện ta cũng không nhớ rõ.”
Hai y tu liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra linh lực và thân thể của nàng. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sau khi kiểm tra một lúc, sắc mặt hai người đại biến: “Hồn phách ngươi sao có thể bị tổn hại nghiêm trọng như vậy? Bị phá thành như vậy mà vẫn còn sống, thật là…”
Khương Sơ gấp gáp: “Rất nghiêm trọng sao? Phải làm sao bây giờ? Có thể chữa được không vậy?”
Nữ y tu trầm giọng nói: “Ta rất tiếc, ta không thể. Chữa trị hồn phách là một chuyện vô cùng nguy hiểm và khó khăn, yêu cầu tu vi y thuật rất cao. Trong môn phái, chỉ có trưởng lão của nội môn mới có thể thử.”
“Vậy ta có thể đưa muội ấy đến nội tông để điều trị không? Quy Nguyên tông mặc dù đã phạm tội nghiêm trọng nhưng bọn họ dù sao cũng vì những sai lầm của mình mà phải trả giá rất lớn, hoạ không lây cho con cái, việc này sư muội Yểu Yểu cũng không biết… ”
Hiện giờ tất cả các tiên môn đều lấy mấy chuyện kia làm hổ thẹn, trước kia bọn họ còn đồng cảm với Quy Nguyên tông, sau khi biết được chân tướng cũng chỉ biết nói một câu báo ứng.
Với tính cách của Khương Sơ, nếu là trước kia khi nhìn thấy Phó Yểu nhất định sẽ chọc giận nàng. Nhưng ở chung mấy ngày nay, hảo cảm của nàng ấy đối với Phó Yểu Yểu tăng lên gấp bội, cho dù lúc này biết được thân phận của nàng thì nàng ấy cũng không hận nổi. Vừa nghĩ tới nàng mấy năm nay bị nhốt ở Ma giới, không biết đã chịu bao nhiêu tra tấn khiến cho bộ dạng bị thương nặng đến mức không thể chữa nổi, nàng ấy càng thêm đau lòng.
Hai nữ y tu liếc nhau, cảm thấy nàng ấy nói cũng có lý, cho nên nữ y tu lập tức lấy ra pháp bảo truyền âm rồi báo việc này cho nội tông.
Khi biết được Phó Yểu còn sống, thậm chí đã trốn khỏi Ma giới, mấy vị trưởng lão của Huyền Y tông vô cùng kinh ngạc. Bất luận Quy Nguyên tông đã phạm phải lỗi lầm gì nhưng cuối cùng đã trở thành tro bụi, cả nhà chết thảm, chỉ còn lại một mình nữ nhân này, về tình về lý cũng không nên bỏ mặc.
Rất nhanh Huyền Y tông đã truyền tin tức tới, sẽ phái người tới đón Phó Yểu Yểu đến nội tông trị thương.
Phó Yểu Yểu biết nếu nàng luôn phải chịu đau như vậy cũng không ổn lắm cho nên nàng vui vẻ nhận ý tốt của bọn họ.
Khương Sơ cực kỳ vui mừng, thay nàng thu dọn hành lý cùng lương khô, nếu như nàng không vội đi Tiên Thí thì nàng ấy sẽ đích thân đưa nàng đến Huyền Y tông. Lúc sắp đi, nàng ấy vội kéo tay nàng cam đoan: “Chờ đại hội Tiên Thí kết thúc, tỷ sẽ đến Huyền Y tông thăm muội ngay.”
Tiễn Khương Sơ đi, Phó Yểu Yểu lại rơi vào hôn mê. Mỗi ngày, chỉ có bấy nhiêu thời gian tỉnh táo, nếu vượt quá, nàng sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Người của Huyền Y tông rất nhanh đã tới. Người tới là hai vị trưởng lão trong môn phái, sau khi nhìn thấy Phó Yểu Yểu đang hôn mê, hai người kiểm tra một chút thì lập tức phát hiện hồn phách của nàng bị tổn thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ, loại tổn thương này mà vẫn còn sống thật là kỳ tích y học. Bọn họ không đánh thức nàng dậy mà trực tiếp đưa nàng về Huyền Y tông.
Lúc này, đã qua nửa tháng kể từ ngày Phó Yểu Yểu rời khỏi Ma giới.
Trong Ma điện lạnh lẽo âm u, không có sự sống, Trì Trúc quỳ gối trong đại điện thi triển trận pháp nghịch chuyển mà cuối cùng hắn cũng đã nghiên cứu ra.
Hắn ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng tỏa ra từ trên người nam tử đang ngồi trên ngai vàng, hắn ta nghĩ ngay đến vụ Ma Tôn gần đây đại sát Ma giới, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.
Ma giới đều đang nói kể từ trận chiến đầu tiên của cuộc phản loạn Vĩ Thược, Ma Tôn đã không còn tín nhiệm bất cứ kẻ nào, không chỉ tắm máu của gia tộc Vĩ Thược, lật đổ các thế lực cổ xưa đã chiếm cứ vạn năm Đông Vực này, mà hắn còn giết sạch tất cả thế lực tham gia cuộc phản loạn, khuynh đảo cả một đêm.
Hắn giống như một kẻ đang phát điên với tâm thế giết sạch Ma giới. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Với một kẻ mất trí thì Trì Trúc không dám mong đợi hắn còn có thể làm chủ được lý trí của mình.
Nhưng cũng may Bách Lý Hưu không làm khó hắn ta, chỉ hỏi hắn ta một câu: “Trận pháp hoàn thành rồi sao?”
Trì Trúc dập đầu: “Vâng, không phụ Ma Tôn đã có lời, lúc nào cũng có thể khởi động trận pháp!”
Từ ngai vàng truyền đến một tiếng cười lạnh: “Thật đáng tiếc, mắt trận của bản tôn đã trốn thoát.”
Trì Trúc sửng sốt: “Tôn thượng… Nữ nhân có thể chất tiên linh của Phó gia kia?”
Bách Lý Hưu không nói gì, Trì Trúc suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trước khi đi tìm yêu cốt phụ thân, vốn là vì hai mưu kế. Nhưng yêu cốt đã bị bọn phản loạn Vĩ Thược chế tạo thành sát khí, hơn nữa trên chiến trường cũng không thể dùng mắt trận. Bây giờ, nữ tử này lại chạy trốn, chỉ sợ trong chốc lát thuộc hạ không tìm được mắt trận thích hợp, Tôn thượng có tính toán gì không?”
Một lát sau, Bách Lý Hưu từ tốn nói: “Nếu trốn rồi thì bắt về là được.”