Lúc Phó Yểu Yểu đi tới, trên tay của nàng đang ôm một đống quà tạm biệt do bạn bè mới quen tặng cho nàng, nàng vui vẻ xích lại gần rồi hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt của lão cốc chủ nhìn khá nghiêm trọng, đại ma đầu lại nói lời gì uy hiếp người nhà của ông ta rồi ư? Phó Yểu Yểu xoay đầu trừng mắt quở trách hắn một cái rồi lại quay sang an ủi lão cốc chủ: “Ngài có thời gian thì nhất định phải đến thành Tứ Phương, ta và Độ Hàn Giang đều hy vọng có thể gặp ngài ở đó.”
Trên gương mặt của lão cốc chủ ngay lập tức lộ ra vẻ ôn hòa và vui mừng, ông ta nói: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.”
Phó Yểu Yểu lại âm thầm liếc Bách Lý Hưu một cái.
Quả nhiên, cái nhà này không có mình là không được mà.
Mặt của Bách Lý Hưu không cảm xúc xách nàng lên thuyền Nguyệt Lượng.
Sau khi chiếc thuyền đã bay vào trong những tầng mây thì Phó Yểu Yểu mới thu hồi lại cánh tay đang vẫy chào tạm biệt mọi người, nàng ngồi xếp bằng ở trên thuyền bắt đầu tháo quà của mình. Vật tùy thân của Luyện Khí sư đều là những món đồ chơi nhỏ do bọn họ chế tạo ra mà thôi, không phải là trân bảo quý giá gì, nhưng mà dù sao cũng là của ít lòng nhiều.
Bách Lý Hưu không hiểu vì sao nàng nhận được những món quà rách nát này mà cũng vui vẻ đến như vậy, rõ ràng là hắn đã tặng cho nàng cả một bảo khố rồi.
Phó Yểu Yểu cầm lấy một quả cầu than vừa bóp một cái, quả cầu liền phát ra tiếng thét chói tai. Nàng vừa bóp vừa cười rồi nằm ngả xuống chân của hắn, nàng nói: “Hóa ra là món đồ chơi giải tỏa áp lực, chàng bóp thử xem, chơi vui lắm đó.”
Bách Lý Hưu đưa tay nhận lấy, bóp hai cái cho có lệ.
Phó Yểu Yểu dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của hắn, nàng chớp mắt rồi lấy ra một đóa hoa khô trong bình Càn Khôn đưa cho hắn, nàng cười híp mắt nói: “Tặng cho chàng đó.”
Cái này chẳng qua chỉ là một đóa hoa bình thường ở Ma điện mà thôi, nàng cảm thấy hoa văn trên cánh hoa khá kỳ lạ, thế là nàng hái một đóa xuống rồi làm hoa khô. Bách Lý Hưu ném quả cầu than qua một bên, nhận lấy món quà của nàng, ánh mắt nhìn đóa hoa cũng trở nên dịu dàng hơn.
Phó Yểu Yểu nằm tựa lên đùi của hắn rồi hỏi: “Chàng thích món quà này không?”
Bách Lý Hưu gật đầu rồi nói: “Thích.”
Phó Yểu Yểu nói: “Đóa hoa này không có tác dụng gì đâu, tính thưởng thức cũng không bằng hoa tươi đang nở rộ, mùi hương cũng không có, ném ở trên đường cũng không có ai muốn nhặt lên. Món quà như vậy vì sao chàng lại thích chứ?”
Bách Lý Hưu chau mày rồi nói: “Vì đây là món quà nàng tặng cho ta.”
Phó Yểu Yểu cười híp mắt, nàng lấy ngón tay vân vê mái tóc của hắn rồi nói: “Vậy nên niềm vui không nằm ở bản thân món quà, mà là nằm ở phần tâm ý của người tặng quà. Tuy rằng bằng hữu ở Phách Thiên cốc không tặng cho ta món bảo bối trân quý nào cả, nhưng mà tâm ý của bọn họ rất chân thành, tâm trạng của bọn họ cũng giống như khi ta tặng đóa hoa này cho chàng vậy. Chàng thích đóa hoa nhỏ ta tặng cho chàng, mà ta cũng thích những món đồ chơi nhỏ mà bọn họ tặng cho ta.”
Bách Lý Hưu nhìn đóa hoa khô giống như đang có việc phải suy nghĩ, hắn nói: “Nàng thích bọn họ ư?”
“Thích chứ.” Từ góc độ này, nàng có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, càng nhìn thấy được sự thâm thúy của nó, nàng nói: “Yêu thích của nhân loại được chia thành nhiều loại, có loại là tình bằng hữu, có loại là tình thân, cũng có loại là tình yêu. Ta đối với bọn họ chính là sự yêu thích của bạn bè, bởi vì vật họp theo bầy, không có ai có thể cô độc sống một mình cả đời này được, như thế thì thật đánh thương biết bao.”
Nàng có thể chịu đựng sự gian khổ của thói đời nhưng mà không thể chịu nổi sự cô độc.
Vì vậy nàng cảm thấy đau lòng cho hắn, bởi vì hắn đã sống cô độc một mình trong động suốt ba trăm năm.
Hắn đã tách rời với giáo hóa của xã hội quá lâu rồi, cho nên nàng cần phải từng chút một dạy những thứ này cho hắn hiểu mới được.
Lòng bàn tay của Bách Lý Hưu vuốt v e mái tóc của nàng, đốt xa của ngón tay nhẹ nhàng chạm qua gò má của nàng để lại một ấn ký màu đỏ. Phó Yểu Yểu nghe thấy câu hỏi của hắn: “Vậy đối với ta, nàng yêu thích theo loại nào?”
Phó Yểu Yểu nắm ngón tay cái của hắn rồi nói: “Chàng không biết sao?”
Bách Lý Hưu cười một tiếng rồi nói: “Ta không biết.”
Nói láo, nghe giọng cười của chàng như vậy rõ ràng là chàng biết rồi!
Phó Yểu Yểu ngoắc ngón tay về phía của hắn rồi nói: “Chàng nằm xuống, ta nói cho chàng biết.”
Nàng vẫn nằm ở trên chân của hắn, đây là một tư thế không thuận tiện chút nào, khiến cho Bách Lý Hưu phải dùng tay nâng eo của nàng lên, khẽ chống hai chân, lên tiếng đáp lại nàng rồi khom người cúi đầu xuống.
Phó Yểu Yểu giơ tay ôm lấy cổ của hắn, mượn lực nhấc nửa thân người lên, hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn.
Hàm răng của hắn khẽ chuyển động, hắn muốn cắn lại nàng một cái.
Phó Yểu Yểu mơ hồ hung dữ nói với hắn: “Không cho phép cử động!”
Hắn ngoan ngoãn dừng động tác lại, để mặc cho nàng dịu dàng hôn lên đôi môi của hắn. Tuy rằng đã độc thân cả hai kiếp, Phó Yểu Yểu cũng không có kỹ thuật hôn môi gì mấy, nhưng mà chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải thấy qua heo chạy chứ. Nụ hôn của nàng không mạnh mẽ giống như hắn mà mang theo chút dịu dàng giống như giọt sương lướt nhẹ trên lá sen, vừa lâu vừa thân mật.
Bách Lý Hưu nhắm chặt mắt, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, tay còn lại đang nắm chặt mép con thuyền, gân xanh to nổi trên mu bàn tay hắn, từng sợi gân mạch giống như cơ thể của con trùng đang giãy giụa vặn vẹo dưới lớp da của hắn, giống như sắp chui ra khỏi cơ thể của hắn vậy.
Phó Yểu Yểu cũng không phát hiện ra hắn có điểm kỳ lạ nào, nàng thân mật cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi của hắn, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng nói: “Bây giờ biết rồi chứ?”
Nơi cổ họng của hắn tràn ra ý cười đ ộng tình, hắn nói: “Biết rồi.”
Phó Yểu Yểu buông hắn ra, gương mặt của nàng đỏ bừng, nàng ngồi dậy. Bách Lý Hưu khẽ vung tay áo, vờ như không có chuyện gì xảy ra đắp lên cơ thể trần của mình. Để lộ ra mu bàn tay. Một lát sau nàng nói: “Ta có bí mật này phải nói cho chàng biết.”
Bách Lý Hưu ấn nàng vào trong lòng mình, càm của hắn đặt ở trên đỉnh đầu của nàng rồi hỏi: “Hả?”
Phó Yểu Yểu nói: “Ta không phải Phó Yểu.”
Bách Lý Hưu nói: “Ta biết.”
Tuy rằng nàng vẫn luôn nghi ngờ hắn đã biết từ sớm rồi, nhưng mà khi nghe chính miệng hắn nói ra, Phó Yểu Yểu vẫn cảm thấy có chút không thể tin được, nàng nói: “Chàng biết từ lúc nào?”
Bách Lý Hưu híp mắt nhớ lại bộ dáng ngu xuẩn của nàng khi trước, hắn nhịn không được mà bật cười thành tiếng, hắn nói: “Lần đầu tiên gặp mặt nàng thì ta đã biết rồi.”
ĐM! Như thế cũng sớm quá rồi đó!
Phó Yểu Yểu xấu hổ giãy giụa trong lòng hắn hai cái, nhưng mà nàng đã cam chịu số phận nằm yên lại, nàng nói: “Ồ, vậy tại sao chàng không vạch trần ta?”
Giọng nói của Bách Lý Hưu mang chút lười biếng: “Vì nàng rất thú vị.”
Phó Yểu Yểu nghiêng người ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn rồi nói: “Chàng coi ta như đang diễn xiếc hả?”
Bách Lý Hưu mỉm cười rồi mổ lên môi của nàng một cái, hắn ấn đầu của nàng quay về vị trí cũ rồi nói: “Không có, nàng là một con bướm.”
Nàng chính là con bướm mà hắn yêu thích nhất lúc ở trong sơn động, xinh đẹp, nhanh nhẹn và đầy sức sống. Đáng tiếc là lúc đó hắn chỉ có thể nhìn, bị ngăn cách bởi một đường kết giới nên không thể làm được gì cả. Cho nên khi con bướm nhẹ nhàng bay đi, hắn cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.
Bây giờ con bướm của hắn sau cùng cũng đã bay vào trong lòng của hắn.
Phó Yểu Yểu nắm lấy ngón tay của hắn, nàng nói toàn bộ quá trình bị Phó Yểu triệu hồi đến cơ thể này như thế nào cho hắn biết. Lúc nàng nói những điều này, bản thân nàng có chút căng thẳng, ngón tay cứ vô thức ma sát vào lòng bàn tay của hắn.
Nói đến tình cổ, nàng xoay người nâng gương mặt của hắn lên, nghiêm túc hỏi hắn: “Vậy nên chàng đã biết vì sao ta lại lo lắng như vậy rồi chứ? Tình cổ thật sự không có phát tác phải không?”
Bách Lý Hưu khẽ nghiêng đầu cạ vào hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của nàng, hắn nói: “Không có. Chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn vô dụng của Phó Yểu thôi, không cần phải để trong lòng.”
Phó Yểu Yểu nghiêng người cắn lên miệng hắn một cái rồi nói: “Nếu như chàng dám lừa ta thì ta sẽ rất tức giận đó!”
Bách Lý Hưu ấn nàng quay lại trong lòng của mình, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của nàng, hắn nói: “Không gạt nàng.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng rồi nói: “Đừng nói đến nàng ta nữa, nói cho ta nghe về chuyện của nàng ở trần gian đi.”
Phó Yểu Yểu nói: “Ngay cả chuyện ta là người phàm mà chàng cũng biết luôn ư!” Tên đại ma đầu này đã mở thiên nhãn rồi sao? Nàng triệt để nằm yên rồi nói: “Được rồi, quả thật ta là một người phàm vô dụng. Nhà của ta ở trấn Phong Vũ thuộc vực Thanh Đê, nhà của ta có một cái gian có cái sân nho nhỏ, trong sân thì có trồng đủ loại hoa cỏ và cây ăn trái của trần gian, vào mùa xuân hạ hằng năm thì sẽ hái được rất nhiều hoa, đến mùa thu thì trái cây ở trên cây sẽ chín đỏ, ngọt lắm luôn.”
Nhớ đến những việc trước đây, vốn dĩ nàng còn cảm thấy có chút buồn bã nhưng mà càng nói thì nàng cảm thấy phấn khích: “Hàng xóm cách vách của ta tên là Tiểu Mã, cũng là trẻ mồ côi giống như ta, mỗi ngày hai đứa đều cùng nhau đi làm ruộng, cùng đi lên trên trấn để bán trái cây. Hắn thích Uyển Hà ở trong thôn của bọn ta, nhưng mà trong một lần Uyển Hà đi đến phái Thanh Miểu đưa lương thực thì đã nhất kiến chung tình với Tiểu Tô sư huynh rồi.”
Thuyền Nguyệt Lượng lẳng lặng bay ở trên trời, thời tiết hiện giờ có mây nhưng không có gió, Bách Lý Hưu dịu dàng ôm lấy nàng, nghe nàng nói về cuộc sống khi nàng còn là người phàm, nội tâm của hắn dần trở nên bình yên.
Dần dần, nàng nói đến mệt lả người, giọng nói cũng nhỏ đi, đầu của nàng cạ vào cổ của hắn rồi làm ổ ở trong lòng của hắn, là một tư thế thân mật và tín nhiệm.
Bách Lý Hưu cúi đầu hỏi: “Ta có thể đi đến tiểu viện của nàng xem qua được không?”
Nàng nhắm chặt mắt, âm thanh buồn ngủ uể oái giống như cánh bướm lướt nhẹ qua tai của hắn: “Đương nhiên là được, lần sau ta sẽ dẫn chàng đi.”
Phó Yểu Yểu đã ngủ say rồi.
Nét ôn nhu trên gương mặt của hắn cũng đã biến mất hoàn toàn, vẻ mặt của hắn không cảm xúc nâng mu bàn tay lên, hắn nhìn cái thứ vẫn còn đang vặn vẹo trên gân mạch, đáy mắt thoáng xẹt qua tia sát ý lạnh như băng. Hắn xoay lòng bàn tay một cái, nhiệt độ của cánh tay cháy lên Tam Thiên Nghiệt Khí, Bách Lý Hưu điều khiển nghiệt khí chui vào trong gân mạch, đốt cháy dọc từ mu bàn tay đến tim, sau cùng đốt cháy đến mức mà trùng độc đó không dám lú đầu nữa mới thôi.
Bọn chúng bắt đầu ẩn sâu vào bên trong máu thịt của hắn hơn rồi, tựa như mấy con cổ trùng này đang bò đầy lên mỗi một khúc xương của hắn vậy, phủ đầy mỗi một sợi gân mạch của hắn. Ngay cả trong máu cũng đang có đầy những con cổ trùng đang bơi lội trong đó, giống như muốn cắn từng miếng một rồi cuối cùng dần gặm nhấm hắn sạch sẽ vậy.
Nhưng mà, chí ít nàng không nhìn thấy được điều đó.
Như vậy cũng đủ rồi.
Bách Lý Hưu hài lòng ôm chặt người thiếu nữ ở trong lòng thêm chút nữa.
Thuyền Nguyệt Lượng vẫn chưa chạy đến thành Tứ Phương thì pháp bảo truyền âm mà Phó Yểu Yểu mang theo bên người đột nhiên sáng bừng lên. Đây chính là pháp bảo chuyên dụng truyền tin của nàng và Khương Sơ, Phó Yểu Yểu bỗng giật mình tỉnh giấc, nói: “Có phải là tiên thảo của muội chết rồi không?”
Bên trong pháp bảo truyền đến giọng nói vừa lo lắng vừa gấp gáp của Khương Sơ: “Yểu Yểu không ổn rồi! Gân đây tiên môn không biết là bắt được mấy chục tên yêu nhân ở chỗ nào đó, nói là muốn chém yêu bảo vệ chính đạo, bọn họ đã định ba ngày sau sẽ chém chết yêu nhân ở nơi phố xá sầm uất Thượng Kinh!”
Cơn buồn ngủ của Phó Yểu Yểu nhanh chóng tan biến, nàng nói: “Giết yêu nhân? Chém yêu bảo vệ chính đạo? Đám người tu tiên này tu riết bị khùng luôn rồi sao?”
Khương Sơ nói: “Tỷ cũng không biết nữa, hôm nay tỷ đi đến Thượng Kinh mua sắm mới nghe được chuyện này. Nói gì mà gần đây yêu nhân gây náo loạn ở Thượng Kinh, cũng có vài người phàm đã chết trong tay của yêu nhân rồi, cũng may nhờ có tiên môn ra tay mới khống chế được trận yêu nhân bạo loạn này. Cáo thị cũng đã dán lên rồi! Ba ngày sau, ngay tại phố xá sầm uất của Thượng Kinh chính là ngày chém yêu!”
Phó Yểu Yểu giống như vừa nghe được chuyện viển vông vậy, nàng nói: “Yêu nhân bạo loạn? Tàn sát người phàm? Làm sao có thể chứ! Bọn họ yếu ớt đến mức mà nhấc cây đao còn không nổi nữa mà!”
Khương Sơ do dự nói: “Tỷ cũng biết là yêu nhân yếu ớt, nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng là yêu, có phải bọn họ không cam lòng bị giam cầm, vậy nên mới…”
Sắc mặt của Phó Yểu Yểu cứng đờ, nàng nói: “Muội cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, tỷ đi nghe ngóng tình hình cụ thể trước đã, còn muội sẽ nghĩ cách.”
Khương Sơ đáp lời tỏ vẻ đồng ý, ánh sáng của pháp bảo truyền âm cũng đã tối đi. Phó Yểu Yểu quay đầu nhìn Bách Lý Hưu, nàng nhìn thấy trên gương mặt của hắn đã nhếch lên ý cười châm biếm, lời nói của hắn ẩn ý sâu xa: “Không hổ danh là tiên môn, đã ba trăm năm trôi qua rồi mà vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như cũ này.”
Phó Yểu Yểu hỏi: “Chàng biết bọn chúng tính làm gì sao?”
Bách Lý Hưu nói: “Cũng từ quá khứ của ta mà thôi. Gần đây chuyện ngươi đại xá cho yêu nhân, chắc bọn chúng cũng đã biết rồi. Dù cho ta dùng mục đích gì để phóng thích cho yêu nhân, nếu đã làm đến bước này rồi thì tất nhiên ta cũng không thể làm như không thấy với đám yêu nhân này được.”
Phó Yểu Yểu cắn răng nghiến lợi nói: “Cái đám người tu tiên này làm việc mà cứ giống như đám phe phản diện vậy!” Nàng vừa căng thẳng vừa lo lắng nói: “Vậy chúng ta vẫn đi sao?”
Nếu như không đi vậy thì mấy chục tên yêu nhân vô tội đó cứ thế mà bị giết sao?
Bách Lý Hưu bật cười rồi nói: “Dĩ nhiên là phải đi, không đi thì làm sao biết được bọn chúng đang có mục đích gì chứ?”
Phó Yểu Yểu vẫn cảm thấy không yên tâm, nàng nói: “Lỡ như bọn chúng bố trí cạm bẫy từ trước…”
Ngón tay của Bách Lý Hưu nâng cằm của nàng lên, hắn cúi đầu xuống hôn nàng một cái, bình thản nói: “Nàng mãi mãi đừng nghi ngờ thực lực của ta.”
Phó Yểu Yểu: “…”
Chết tiệt! Hắn giả vờ như vậy ư!*
*Câu gốc là 可恶! 被他装到了! Bắt nguồn từ một video thú cưng rất nổi tiếng: hai con mèo đang đối mặt với nhau, và con mèo mướp bị mèo đen ép vào một góc, lúc này, robot quét rác xuất hiện phía sau con mèo đen. Khi sắp bị dính đòn, chú mèo đen đã duỗi chân thành thạo và đá bay người máy. Thường mang ý chỉ khen ngợi.