Sau Khi Cưỡng Hôn Nhầm Trùm Trường Tôi Mang Danh Biến Thái

Chương 6



19.

Tất nhiên một người phụ nữ hoang dại như tôi phải chủ động.

Để thể hiện sự chân thành của mình, tôi còn bỏ ra số tiền lớn để mua một quả sầu riêng nhập khẩu ở siêu thị lớn bên ngoài trường cho khí thế.

“Gặp cậu ở quán cà phê phía nam cổng trường.”

Vừa mới vui vẻ gửi tin nhắn cho Nguy Lương, tôi đã bị một nhóm thanh niên hung hãn chặn đường ở ngã tư, tên cầm đầu đi tới, mím môi, bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới:

“Du Mễ? Nổi tiếng quá nhỉ.”

Hắn đặt tay cầm điếu thuốc lên vai tôi:

“Chúng ta học cùng trường đấy. Tôi là Tôn Diễn. Có thể thêm WeChat được không?”

Tôi:

“Cậu là chui ra từ nhà vệ sinh phía sau trường đấy à?”

Tôi phớt lờ tên ngốc đứng đầu và tiếp tục.

Cậu ta còn đi theo tôi, đập vỡ điện thoại của tôi một tiếng “cạch”:

“Cái gì? Xấu hổ à? Đừng khách khí với Tôn ca, tối nay chúng ta cùng đi uống rượu nhé? Tôi nghe nói cậu được gọi là tửu thần?”

Tôi khẽ ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nói:

“Cậu có biết vì sao tôi bị gọi là hoang dại không?”

Tôn Diễn: “Tại sao?”

Tôi khẽ mỉm cười: “Bởi vì tôi thực sụ mắc bệnh dại.”

Nói xong tôi mở miệng cắn mạnh vào tay cậu ta một phát, tên bị cắn phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết

“Mịa nó, để tau cắn chếc chúng mày. Một đám lưu manh thối tha dám phả hỏng giờ đẹp đi tỏ tình của bà đây!!”

Tôi xông lên cắn random bất cứ thằng cha nào lọt vào tầm ngắm, đầu tư lôi hẳn quả sầu riêng quý giá ra làm vũ khí.

Tháng cô hồn đã xui xẻo rồi, mấy thằng cha mắt mù này lại dám đến làm phiền tôi vào thời điểm trọng đại như bây giờ ư!? Mịa nó chúng m thực sự bị hoang tưởng tuổi dậy thì hết rồi à!!!!

Dù sao thì số lượng vẫn hơn chất lượng, dù có phát điên lên thì tôi vẫn bị bọn chúng đánh bại, bị còng tay sau lưng lôi đứng dậy.

Quả sầu riêng gãy cô đơn lăn lông lốc ra đầu ngõ.

Anh chị cô hồn làm ơn đi qua gô cổ chúng nó xuống âm phủ hộ em cái.

20.

“Em chịu hết nổi rồi, Tôn ca, con khốn đó uống rượu giỏi quá, các anh đều nôn muốn chết, còn nó thì vẫn uống.”

Ngay khi cửa hộp KTV mở ra, một gã tóc đỏ vừa thua dưới tay tôi đã tiến đến chỗ Tôn Diễn và bắt đầu khóc.

Khi nhìn thấy Tôn Diễn, tôi tức giận đập vỡ kính.

Cậu ta giật mình trước ánh mắt đỏ bừng của tôi, sau đó anh ta hét lên với khuôn mặt tái mét:

“Bệnh dại, cậu muốn làm gì?”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc, sau đó lặng lẽ lui về ghế sô pha, mở một chai rượu khác:

“Tôn ca phải không? Nào, cậu không muốn uống à?”

Cậu ta nghi ngờ tiến tới, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi, cậu ta lập tức thả lỏng cảnh giác nói:

“Bạn gái của Nguy Lương, haha, cũng chỉ có vậy thôi.”

Tôi:

“Cậu ghen tị với cậu ấy à?”

Tôn Diễn tức giận:

“Tao ghen tị với nó à? Một giáo bá trong cái trường cỏn con có thể so sánh với tao, một tên xã hội đen hàng riu à? Tao lột da nó dễ như trở bàn tay nhé!”

Tôi:

“Vậy cậu bắt tôi làm gì? Sau cậu không nhân cơ hội cậu ấy nằm viện mà bắt? Hai cánh tay đều không dùng được, sao không nhân lúc đấy mà đứm, vô công rồi nghề đi bắt tôi làm cđg?”

Tôn Diễn khí thế đột nhiên xì hơi như bong bóng:

“Mày biết cái gì, con khốn…”

Tôi rót cho anh ta một ly rượu:

“Tôi hiểu rồi, cậu muốn chứng tỏ mình hơn cậu ấy. Ý là dù không đánh được nhưng ít nhất cậu cũng có thể đánh bại cậu ấy về nhân duyên với nữ sinh? Đúng không?”

Ánh mắt Tôn Diễn có chút mơ hồ:

“Ai nói tao không đánh được nó? Vốn dĩ là nó đánh lén! Nó dùng thủ đoạn! Tao mới thua…”

Tôi không tin, tôi không tin.

Tôi tiếp tục bơm đểu cậu ta:

“Vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội để giành lại chiến thắng.”

Tôi lấy điện thoại di động trong túi cậu ta ra khi cậu ta không chú ý, và đặt tay còn lại lên vai Tôn Diễn.

Tách một cái.

Chụp một bức ảnh.

“Đi, đi khoe với cậu ấy đi, người con gái của cậu ấy đã ở trong tay cậu rồi, ngầu quá anh Tôn ạ.”

Nói một cách đơn giản, để có thể mê hoặc nhân tâm, ngay từ đầu tôi đã đăng ký học chuyên ngành tâm lý học.

Tay câuh ta run rẩy cầm điện thoại, cầm chai rượu lên, uống hết rượu, đập mạnh xuống bàn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đê mê:

“Được rồi!”

Tôi nhìn cậu ta gửi bức ảnh đến số điện thoại quen thuộc.

Tốt lắm.

Làm tốt lắm.

21.

Xì trum xanh lục khập khiễng gợi cảm:

“Này, đầu húi cua, em gái tôi có ở cùng chỗ với đại ca của cậu không?”

Một đấm đi luôn: “Không có ở đây.”

Trà đắng màu vàng:

“Nó sẽ không rơi xuống mương nữa chứ?”

Bánh bao khoai môn tím:

“Nó thậm chí còn không trả lời cái vẫy tay của tôi.”

Trời đã tối muộn rồi.

Trên điện thoại của Nguy Lương hiện lên tin nhắn hình ảnh.

Cô gái có đôi má đỏ bừng vì uống rượu đặt tay lên bờ vai của tên tóc vàng và lặng lẽ ra hiệu bằng ngón giữa.

Trong nhóm cầu vồng và đám côn đồ mặc vest đã xảy ra một vụ xôn xao lớn chưa từng có.

22.

Trong KTV, tôi và Tôn Diễn trò chuyện từ đầu làng đến cuối làng, sau khi nói xấu Nguy Lương xong, chúng tôi bắt đầu nói xấu trường học…

Khả năng uống rượu của cậu ta rõ ràng là tốt hơn so với những người khác tôi đã uống cùng trong bữa hôm nay, sau khi uống xong, tôi thực sự có hơi choáng váng.

Tôn Diễn thở dài một hơi, rút ​​ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, đang định châm lửa đột nhiên lại nhìn sang phía tôi:

“Cậu, lại đây châm điếu thuốc cho tôi.”

Chết tiệt, lắm chuyện.

Tôi cầm bật lửa tiến lại gần hắn:

“Là vậy hả?”

Tôi “bộp” một phát châm lửa, ngọn lửa bốc lên tận trần nhà, thiêu đốt hai mảng tóc trên trán Tôn Diễn cho đến khi trọc lốc.

Cậu ta bối rối sờ lên tóc mình, tức giận nói:

“Sao cậu, một người phụ nữ, lại có thể ngu ngốc như vậy? Mẹ kiếp, tôi ấn tượng với cậu rồi đấy.”

Cậu ta đứng dậy và giơ tay định tát tôi.

Tôi giả vờ sợ hãi:

“Tôn ca, tôi xin lỗi.”

Lúc này cửa đã bị đá tung ra. Thành thật mà nói, tôi đã phải đợi hai giây rồi mới dám ngước lên xem.

Bởi vì tôi sợ mình sẽ không nhịn được cười khi nhìn thấy Nguy Lương vẻ mặt lạnh lùng, hai tay cuốn hai bó thạch cao xông vào cửa.

Hai giây sau, tôi nghe thấy một vài tiếng la hét:

“Mẹ kiếp mấy thằng ngu, chúng mày ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám ức hiếp Du Mễ, lão nương đá c.hết các cậu bây giờ.”

Lúc ấy, tôi ngước lên, lòng đầy tủi thân, không biết từ lúc nào đã nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà chảy xuống:

“Các tỷ muội! Đánh chít cậu ta đi, huhuhuhu!”

Tiểu Lục đi tới ôm lấy tôi, đau lòng sờ sờ đầu tôi:

“Cục cưng, đừng khóc, các chị em đến cứu pà đây.”

“Anh ta còn đánh em nữa, vừa rồi anh ta muốn tát em, anh ta, anh ta, anh ta còn mắng em, huhuhuhu.”

“Quả sầu riêng lớn của em cũng bị đập vỡ.”

“Điện thoại của em, cũng bị phá hỏng rồi.”

Tôn Diễn bị mười người, một đội đôi nam nữ hỗn hợp đ.ánh đ.ập dã man, bị đá đến bất tỉnh.

Tôi đang khóc nức nở thì chợt nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, cô độc đứng ở cửa.

Cậu ấy cúi đầu xuống, lệ quang như ẩn như hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.