Sau khi Khương Tuế Ngọc nghe hệ thống khóc lóc kể lể xong thì rùng mình trong lòng, sau đó nàng cảnh giác liếc nhìn về phía kẻ đầu sỏ nào đó.
Thôi Mạch Chu vẫn thản nhiên nhìn về phía nàng, không hề sợ hãi vẻ đánh giá trong ánh mắt nàng.
Khương Tuế Ngọc biết nếu trở mặt với hắn ngay lập tức thì không ổn, cho nên muốn tìm một cái cớ lừa gạt cho qua, giả bộ ngây thơ nói: “Thôi lang quân tới tìm ta có chuyện gì không?”
Thôi Mạch Chu nhất thời nhìn không hiểu nổi, nàng thật sự không hề nhớ chuyện vừa xảy ra hay là đang giả vờ không nhớ, hắn dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Ta muốn tới hỏi xem cái túi tiền này phải của ngươi không?”
Nói dứt lời bèn lấy túi tiền ra đưa cho nàng xem.
Lại muốn giở chiêu cũ sao? Khương Tuế Ngọc cũng không dám tiếp xúc quá gần với cái túi đó, giả bộ nhìn thêm một chút rồi vội xua tay nói: “Cái này không phải của ta, ngươi đi hỏi người khác thử xem có phải của bọn họ không?”
Có lẽ là do ý tứ đuổi người của nàng quá mức rõ ràng, hắn nhìn nàng sâu xa một cái rồi bỗng nhiên cười nói: “Sao Huyện chúa nhìn thấy tại hạ lại căng thẳng như vậy, chẳng lẽ xem Thôi mỗ là thứ gì đó ghê gớm lắm sao?”
“Là do Thôi lang quân nghĩ nhiều thôi.
” Khương Tuế Ngọc giữ bình tĩnh, che miệng ngáp một cái: “Chỉ là ta buồn ngủ rồi nên muốn đi ngủ sớm chút.”
Thôi Mạch Chu vẫn rất rành việc nhìn ánh mắt của người khác, chủ động nói: “Trời cũng tối rồi, tại hạ cũng không quấy rầy nữa.”
Chờ khi đóng cửa lại, Khương Tuế Ngọc trực tiếp nằm uỵch lên giường, suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
Chắc là ta không để lộ quá nhiều thứ cho hắn đâu nhỉ?
[Kí chủ, cô vừa mới phủ nhận mình không phải là Trường Nhạc Huyện chúa, may là đúng lúc có người cắt ngang, nếu không thì cô đã nói ra một số bí mật không nên rồi đấy, suýt thì xong đời rồi.]
Tình huống vẫn chưa đến mức quá tệ.
Khương Tuế Ngọc thở phào.
Nếu hắn nhắc lại chuyện này, đến lúc đó nàng cứ làm thinh thì chắc là có thể vớt vát lại chút.
Trong một gian phòng khách khác.
Thôi Mạch Chu vắt áo ngoài lên bức bình phong, dùng một cây châm dài khêu bấc đèn, tia lửa xẹt ra, ngọn lửa càng bùng lên cao.
Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trong con ngươi, suy nghĩ lúc càng trôi ra xa.
Nàng nói nàng là Khương Tuế Ngọc nhưng lại không phải là Trường Nhạc Huyện chúa, những lời trông có vẻ hết sức mâu thuẫn nhưng mà hắn lại tin.
Kiếp trước có thể thuần thục đọc tập thơ chép tay của nước Thạch Lan, kiếp này lại không biết chữ Thạch Lan, cùng với những lời nói trốn tránh, những hành động táo bạo của nàng, tất cả dấu hiệu đều cho thấy nàng của kiếp trước và nàng của kiếp này không hoàn toàn giống nhau.
Nếu như nói đến những chuyện quỷ thần rối rắm này, bình thường Thôi Mạch Chu sẽ không tin, nhưng khi đặt trên người của Khương Tuế Ngọc, hắn lại ngoài ý muốn lựa chọn tin tưởng.
Hắn tự giễu cười khổ, mình cũng có lúc hồ đồ rồi.
Nhà họ Thôi hàm oan bị lưu đày, hắn lại còn có tâm tư thừa thãi nghĩ đến những chuyện khác.
Ném đi toàn bộ tạp niệm, dù sao hắn cũng xem sách không vào cho nên dứt khoát đi ngủ.
Khung cảnh trong mơ lờ mờ, các món đồ bày biện tinh xảo hiện ra, một căn phòng khép kín bốn bề.
Thay vì nói là phòng chẳng thà nói là một phòng giam đẹp đẽ thì đúng hơn.
Thôi Mạch Chu có thể nhìn thấy “hắn” ở trong mơ mặc quan phục màu tím, đeo một chiếc ngư phù đại màu vàng kim tượng trưng cho thân phận ở bên hông, từ trên cao liếc nhìn nữ tử ngồi quỳ bên chân của “hắn”.
Nàng cúi mặt xuống, mái tóc đen như tơ lụa xõa xuống che gần hết khuôn mặt, khiến người khác nhìn rõ bộ dáng của nàng.
Nàng mặc một chiếc váy chiết ngực làm từ lụa tơ tằm, lộ ra chiếc cổ nhỏ dài trắng nõn, nhìn vô cùng ngoan ngoãn động lòng người.
Trông vô cùng hài hoà xứng đôi, duy có một chỗ không ngờ là ẩn nấp dưới làn váy của nữ tử chính là một chiếc xích sắt màu đen, tựa như một cánh tay thô to chặt chẽ giam cầm chân của nàng.
“Hắn” nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng cằm của nữ tử lên, rốt cuộc khuôn mặt của nàng cũng lộ ra.
Quả nhiên khuôn mặt giống như đúc với Khương Tuế Ngọc.
Thôi Mạch Chu như bị sét đánh, đôi mắt trống rỗng cứng họng mà nhìn khung cảnh hoang đường này.
Chỉ thấy “hắn” hài lòng nhếch môi cười, vô cùng thích loại cảm giác nắm được nàng trong tay này, dùng dáng vẻ của kẻ thắng cuộc nói: “Khương Tuế Ngọc, ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao?”
Vốn tưởng rằng nàng sẽ chửi rủa “hắn” thậm tệ, sẽ nói những lời vô cùng độc ác.
Nhưng bất ngờ là nàng túm lấy vạt áo của hắn rồi kéo đến trước mặt, tức giận gào lên: “Sao lại cho ta dùng xích làm từ sắt mà không phải là xích vàng hả, ngươi khinh thường ta phải không?”
Sau đó giơ nắm đấm lên, lập tức nhắm vào khuôn mặt tuấn tú của “hắn” mà đánh.
Thôi Mạch Chu trên giường lập tức bừng tỉnh, phía sau lưng ướt đẫm, tất cả đều mồ hôi lạnh do sợ hãi mà ra.
Sau khi tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy hoang đường, rồi sau đó đỡ trán bất đắc dĩ cười, cuối cùng lại cười thành tiếng, hai bả vai run run.
Lúc đó trời đã gần sáng, hắn không quen để cho người khác phải chờ nên qua loa rửa mặt một chút rồi đi ra ngoài.
Khương Tuế Ngọc đối với việc ăn vẫn vô cùng tích cực, luôn không thể đợi được đến lúc ăn sáng.
Những người xung quanh thấy dáng vẻ vô cùng hưởng thụ khi ăn của nàng, khẩu vị từ đó cũng tốt lên nên ăn nhiều hơn chút.
Khi đang ngước mắt lơ đãng thì bắt gặp Thôi Mạch Chu từ trên lầu đi xuống, trong lòng Khương Tuế Ngọc đột nhiên dâng lên cảm giác không tự nhiên.
Vốn tưởng rằng Thôi Mạch Chu sẽ không ngồi chung một bàn với nàng, ai ngờ hắn cố tình ngồi xuống ở vị trí bên trái nàng, thấy vậy Khương Tuế Ngọc suýt thì bị nghẹn.
Mà Thôi Mạch Chu thay đổi hoàn toàn thái độ lãnh đạm lúc trước, không chỉ giúp nàng rót nước, còn nhẹ nhàng vuốt sau lưng giúp nàng, buồn cười nói: “Ăn chậm một chút, không có ai giành với người.”
Không biết vì sao mà Khương Tuế Ngọc lại cảm nhận được một chút gì đó tương tự với sự nuông chiều từ trong mấy lời nói ngắn ngủi của hắn.
Cả người nàng run lên, trong nháy mắt cảm thấy bánh hồ ở trong tay cũng không còn ngon nữa.
Hắn bị gì vậy? Không lẽ lại muốn làm gì nàng nữa à?
Trộm liếc hắn một cái.
Thoạt nhìn Thôi Mạch Chu vẫn giống với Thôi Mạch Chu của mọi khi, giống như người lúc nãy đối xử dịu dàng với nàng chỉ là ảo giác.
Trong lòng có một loại cảm giác quái dị không thể nói rõ, như một chiếc xương cá mắc trong cổ họng vậy, nuốt không xuống mà nhổ cũng không ra.
Cũng may là mãi cho đến khi ăn xong bữa sáng, Thôi Mạch Chu cũng không làm ra hành động gì kì quái nữa, nếu không thì Khương Tuế Ngọc thật sự nuốt không trôi mất.
Khi đang ngồi xe ngựa đến nhà của Mạnh thần y, Khương Tuế Ngọc vẫn luôn cố gắng duy trì khoảng cách với Thôi Mạch Chu, Thôi Mạch Chu cười khẩy nói: “Cách xa ta như vậy làm gì? Không lẽ sợ ta ăn ngươi à?”
Khương Tuế Ngọc cười nhạt nhẽo.
“Sao có thể chứ?” Giả vờ dùng tay áo quạt gió: “Thời tiết nóng quá, ở gần nhau thì nóng lắm.”
Chẳng lẽ ta có thể nói rằng là sợ ngươi thèm muốn nhan sắc của ta sao?
“Nói dối.” Hắn không chút lưu tình vạch trần nàng: “Huyện chúa sợ ta làm gì không tốt với ngươi sao?”
Không thể ngờ rằng hắn sẽ nói trắng trợn ra như vậy, Khương Tuế Ngọc có hơi kinh ngạc, dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy, ta sợ ngươi h4m muốn nhan sắc của ta.”
Hệ thống cảm thấy kí chủ của mình có hơi tự tin thái quá…, trừ khi ánh mắt của người ta có vấn đề, không thì làm gì có ai thèm để ý đến nàng.
[Kí chủ, tự kiêu quá rồi, không tốt đâu.]
Không ngờ rằng hệ thống đã bị vả mặt rất nhanh.
“Tại hạ quả thật yêu thích vân dung nguyệt mạo của Huyện chúa.” Thôi Mạch Chu thẳng thắn nói.
Lần này đổi lại đến lượt Khương Tuế Ngọc kinh ngạc.
Nghe chưa, ta đã nói rồi mà ngươi còn không tin!
Hệ thống:…!Thế giới của loài người thật là phức tạp.
Nghe hắn vừa nói như vậy thì Khương Tuế Ngọc liền thả lỏng, vô cùng vui vẻ vỗ vỗ bả vai của hắn, khen ngợi: “Coi như ngươi tinh mắt.”
Thôi Mạch Chu nhếch khóe miệng lên, im lặng không nói, thầm nghĩ: Thôi vậy, vẫn là không nên đả kích sự tự tin của nàng.
So với ngày hôm qua gặp phải việc bị chó rượt thì hôm nay có thể suôn sẻ đi vào nhà của Mạnh thần y, có thể xem là tốt rồi.
Nhưng mà, khi nhìn thấy mấy con chó vàng kia đang phe phẩy cái đuôi, trong lòng Khương Tuế Ngọc vẫn nảy sinh sợ hãi trốn ở phía sau, Thôi Mạch Chu thản nhiên bảo vệ nàng ở đằng sau.
Sự mờ ám của bọn họ đều Mạnh Tân Vân thu hết vào đáy mắt, vuốt vuốt chỏm râu ngắn, kêu Thôi Mạch Chu vào nhà nói chuyện.
“Ta ở bên ngoài đợi ngươi nhé?” Khương Tuế Ngọc hỏi.
“Hay là ngươi thay lão phu sửa sang lại đám cỏ dại ở hậu viện đi?” Trong mắt Mạnh Tân Vân lóe lên một tia xảo trá, nói xong liền ném cho nàng một cái cái cuốc.
Trên chiếc lò bằng gốm đỏ có một ấm nước suối, là loại nước thích hợp nhất dùng để pha trà.
Chỉ chốc lát sau nước đã sôi ùng ục, Mạnh Tân Vân thuần thục rót nước rửa trà, sau khi pha xong thì rót cho hắn một ly.
Thôi Mạch Chu dùng hai tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.
Lúc trước Thôi Mạch Chu đã lấy ra một miếng ngọc bội có thể chứng minh thân phận cho Mạnh Tân Vân xem, trong lòng của Mạnh Tân Vân vẫn còn cảm giác nghi ngờ cho nên vẫn duy trì một ít cảnh giác với hắn.
Dù sao thì không ai có thể chắc chắn rằng con của cố nhân trước mặt này có phải là giả hay không.
Điều không thể phủ nhận chính là nếu nhìn kĩ thì có thể lờ mờ nhận ra khuôn mặt của Thôi Mạch Chu vẫn có vài phần giống người bạn cũ Thôi Văn.
Khương Tuế Ngọc cầm cuốc xới loạn xạ ở hậu viện, chưa dọn được bao nhiêu cỏ dại thì đã mệt không chịu nổi bèn tránh vào bóng râm của cây liễu để hóng gió.
Thuận tay quẹt mồ hôi ở trên trán, thì đột nhiên có một nhúm lông xù cạ cạ bên chân nàng.
Nàng hoài nghi cúi đầu xuống nhìn, thì ra là một con chó vàng đang ve vẩy cái đuôi đầy vui vẻ.
Con chó vàng ngoan ngoãn lúc này cùng với con chó hung hăng đuổi theo không dứt tối hôm qua quả thực là hai con chó khác hẳn nhau.
Khương Tuế Ngọc vẫn còn nhớ mối thù đó nên không muốn chơi với thấy chúng nó, nàng bèn phất tay đuổi bọn nó qua một bên: “Đi đi, đừng làm phiền bổn Huyện chúa.”
Chỉ chốc lát sau, con chó vàng ở cửa lại đi lên quấn quýt.
Khương Tuế Ngọc đột nhiên nhớ tới trên người mình có đồ ăn vặt mà nàng mang theo để ăn cho đỡ thèm, mở túi giấy dầu dùng để gói thịt khô nhỏ ra, vô cùng thích hợp dùng để trêu chó.
Vì thế nàng vừa ném một miếng thịt khô nhỏ thì chó vàng sẽ nhảy lên dùng miệng đón lấy, vô cùng thích thú.
Không ngờ rằng, tất cả những chuyện này đều bị Mạnh Tân Vân và Thôi Mạch Chu bắt gặp qua khe hở cửa sổ.
“Nàng là thê tử của ngươi sao?” Mạnh Tân Vân làm như tùy ý hỏi.
“Tạm thời thì không phải.” Thôi Mạch Chu nói.
Tạm thời? Vậy chẳng phải là chuyện sớm muộn rồi sao.
Mạnh Tân Vân cười ha ha, trêu ghẹo nói: “Người trẻ tuổi ấy mà, tự kiêu quá mức cũng không phải chuyện tốt.”
Thôi Mạch Chu không nói gì, rủ mi xuống, chỉ lẳng lặng uống hết một ly trà.
Một lúc lâu sau, Mạnh Tân Vân trả lời hắn, thở dài một hơi nói: “Không phải là ta không muốn, chỉ là ta đã từng đồng ý với sư phụ của ta rằng sẽ không can thiệp vào chuyện của hoàng tộc, thứ lỗi cho ta không thể đồng ý với ngươi được.”
Thôi Mạch Chu biết hôm nay không thể thuyết phục được ông ta nên định hôm khác lại đến, để ông ta có thêm một ít thời gian để suy nghĩ.
“Vãn bối không tiện quấy rầy nữa, xin cáo từ trước.”
Ra đến bên ngoài phòng, Khương Tuế Ngọc đã hoàn toàn quên đi mối thù đêm qua, đang chơi chung với chó vàng, trên người dính không ít lông chó.
Từ trước đến nay Thôi Mạch Chu vốn yêu sạch sẽ, hơi ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
“Chưa đàm phán được?”
Chờ sau khi ra khỏi cửa và lên xe ngựa, Khương Tuế Ngọc nhìn sắc mặt của hắn thì đã mơ hồ đoán được kết quả, vẫn thử hỏi một câu.
Thôi Mạch Chu nói đúng sự thật: “Mạnh thần y có điểm khó xử của bản thân, vẫn cần suy nghĩ thêm một chút.”
Khương Tuế Ngọc mím môi, lo lắng nói: “Không biết Vương gia có thể chờ được không đây.”
Thôi Mạch Chu nghe thấy hai chữ Vương gia từ miệng nàng thì có chút khó chịu không thể hiểu, tức giận nói: “Yên tâm, Vương gia ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ bình an vô sự.
Ngươi lo lắng thì có ích lợi gì?”
Cho dù Khương Tuế Ngọc có ngốc hơn nữa thì cũng nghe ra sự bất thường trong lời nói của hắn: “Ngươi có ý gì?”
Đột nhiên, từ phía sau xa xa truyền đến một trận chó sủa vang dội.
Có thể khiến chó phản ứng mạnh mẽ như vậy hẳn là đã có chuyện lớn gì đó xảy ra.
Hai người nhìn nhau, quyết định tạm thời bỏ việc riêng qua một bên, bảo người quay đầu xe ngựa lại..