Thôi Mạch Chu bổ một đao xuống mở ra cánh cửa địa lao, nhìn vết máu loang lổ dưới mặt đất, hắn không khỏi nghĩ rằng Khương Tuế Ngọc có thể đã chịu đủ mọi bất trắc.
Hắn mím môi, trái tim muốn vọt lên cổ họng, nóng lòng muốn đi tìm nàng.
Nhưng mà khi hắn xông tới trước phòng giam, thứ đập vào mắt chính là Khương Tuế Ngọc quần áo tả tơi nhuốm đầy máu, đang vật lộn để trói Diễm nương cùng với lính canh ngục lại.
Trong đó có một gã lính canh ngục đang giãy giụa la lối, Khương Tuế Ngọc tùy tiện lấy một món đồ nhét vào miệng gã rồi cảnh cáo: “Ngoan ngoãn chút cho ta!”
Trên mặt đất vương vãi một đống dụng cụ tra tấn dính máu.
Khương Tuế Ngọc mệt lử đến nỗi chân đứng không vững.
Nếu không phải thừa dịp hỗn loạn khi bọn họ đang trói nàng lại, nàng âm thầm đập vỡ chén uống nước rồi dùng mảnh vỡ cắt đứt sợi dây thừng đang trói cổ tay mình, thì có lẽ nàng sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết.
Nghe thấy tiếng bước chân truyền từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu lại nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thôi Mạch Chu.
Vừa nhìn thấy hắn, Khương Tuế Ngọc vô cùng tức giận, lập tức lấy lại sức lực: “Họ Tống kia, bà đây đang muốn tìm ngươi đấy!”
Trong chớp mắt, Khương Tuế Ngọc giống như một con nghé con tức giận xông về phía hắn, Thôi Mạch Chu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Khương Tuế Ngọc đẩy ngã trên mặt đất, tung nắm đấm, quan trọng là nhắm vào mặt hắn mà đánh.
Lưng va chạm với mặt đất lạnh như băng trở nên đau đớn âm ỉ, Thôi Mạch Chu nhíu mày đỡ lấy nắm tay của nàng.
“Chúng ta phải tính xong món nợ này.” Khương Tuế Ngọc đánh hắn, căm phẫn nói.
Khương Tuế Ngọc vốn đã dùng hết sức lực, Thôi Mạch Chu lăn về phía bên phải để dễ dàng đảo ngược tình thế, đè nàng ở phía dưới, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ngươi bình tĩnh một chút, chuyện đó chẳng qua là ta tính kế tạm thời thôi, bây giờ không phải đã quay lại đây cứu ngươi rồi sao?”
Nếu như hôm nay nàng chết, chẳng lẽ chuyện của Kỳ Châu không có cách nào truy rõ ràng mọi chuyện sao?
Hai người họ cứ ngươi một câu ta một câu chửi nhau mà không hề chú ý tới tư thế hiện tại khiến người khác suy nghĩ xa xôi đến nhường nào.
Đám lính canh ngục xem kịch ở một bên đều sợ đến ngây người, nam nữ ở Thượng Kinh đều phóng khoáng như vậy sao?
“Ồ, ngươi tốt bụng như vậy sao? Ta mà thèm tin.
Không chừng ngươi lại đang tính kế gì nữa.” Khương Tuế Ngọc nhìn thẳng vào hai mắt của hắn.
“…” Đúng là không dễ gạt.
Thôi Mạch Chu nghiêng đầu, chuyển chủ đề: “Đừng nhúc nhích, vết thương của ngươi đang chảy máu kìa.”
Lúc này Khương Tuế Ngọc mới chú ý tới một đống vết thương ở trên người của mình, đau đến nhe răng há miệng, gào với hắn: “Ngươi còn đè lên ta nữa, còn không mau đứng lên!”
Cuối cùng cũng chuyển được chủ đề, Thôi Mạch Chu âm thầm thở phào, đỡ nàng đứng lên.
Tiếng binh khí va chạm chém giết ở bên ngoài càng ngày càng gần, ầm ĩ, bọn họ không nên tiếp tục dây dưa ở đây được.
Thôi Mạch Chu hỏi nàng: “Còn đi được không?”
Vì mất máu quá nhiều nên Khương Tuế Ngọc bắt đầu cảm thấy choáng váng hoa mắt, đầu xoay mòng mòng, đôi môi vốn hồng hào cũng trở nên tái nhợt, nàng cũng không muốn làm phiền người khác, vừa định gật đầu tỏ vẻ chính mình còn có thể đi được thì không ngờ Thôi Mạch Chu ngồi xổm xuống trước mặt khiến nàng hơi hoang mang trong chốc lát.
“Lên đi.” Hắn thúc giục nói.
Hiểu được ý hắn, Khương Tuế Ngọc cũng không ngượng ngùng nữa, nằm sấp trên lưng của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn.
Lưng của hắn dày rộng rắn chắc, khiến nàng cảm thấy an tâm.
Mùi hương trên người hắn cũng rất dễ chịu, là mùi hương thanh mát của hoa mai cùng với hỗn hợp tùng hương lành lạnh, mùi hương nhàn nhạt, cũng không làm người khác khó chịu.
Dựa theo những gì ở kiếp trước, Thôi Mạch Chu nhớ rõ tính tình của Phương Khánh Sơn vô cùng giảo hoạt nhạy bén, dường như hắn ta đã sớm đoán được rằng môn sinh họ Hàn chắc chắn phạm phải lỗi nặng, có thể sẽ bị nữ hoàng tra xét.
Để tránh bị liên lụy mà Phương Khánh Sơn dứt khoát tự chặt đi cánh tay của mình, chủ động tiến cung tố cáo tất cả việc làm sai trái của Hàn Vọng Phong, tỏ vẻ đáng thương mà khóc lóc kể lể một phen.
Nữ hoàng mặc dù e ngại thân phận làm quan ba đời vua của Phương Khánh Sơn, nên chỉ phạt hắn ta một năm bổng lộc để răn trước ngừa sau, nhưng bà vẫn ngấm ngầm dần thu hồi binh quyền trong tay hắn ta.
Vì đã sớm biết được lòng dạ bất trung của Thứ sử Kỳ Châu Hàn Vọng Phong, Thượng Kinh đã phái quân đội đến trợ giúp Khương Tuế Ngọc và Vương Túc Mẫn.
Sau khi Vương Túc Mẫn biết được Khương Tuế Ngọc bị bắt thì lòng nóng như lửa đốt, chỉ huy đội vệ binh đến từ Thượng Kinh khống chế được binh mã năm thành của Kỳ Châu, tiếp đó ổn định xong cục diện, bắt sống nghịch tặc La Ninh Đức đang muốn chạy trốn, nhưng không thể một mình bắt được kẻ chủ mưu Hàn Vọng Phong.
Bên trong nhà riêng nào đó tại thành Kỳ Châu, Hàn Vọng Phong đang chật vật hốt hoảng quỳ gối bên chân một người đeo mặt nạ bạc, hèn mọn nói: “Cầu xin ngài cứu ta với, nếu bị bọn họ bắt được thì chắc chắn ta không thể sống!”
“Được thôi.”
Ánh mắt của Hàn Vọng Phong chợt lóe lên tia sáng, lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra thì đã cổ đã bị chặt đứt.
Một tấm lụa trắng buông xuống, Hàn Vọng Phong bị treo lên.
“…!Khi Hàn Vọng Phong được tìm thấy thì hắn ta đã treo cổ tự vẫn tại tư trạch của hắn ta rồi ạ.” Vương Túc Mẫn bẩm báo lại toàn bộ chuyện dẹp sạch phản quân.
Khương Tuế Ngọc nghiêm túc lắng nghe xong thì bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước phân phó cho hắn ta bèn hỏi: “Lấy được sổ sách chưa?”
Vương Túc Mẫn dùng hai tay trình sổ sách lên cho nàng, trong mắt tràn đầy kính nể, tò mò hỏi: “Làm sao Huyện chúa biết là sổ sách được cất ở miếng đá lát dưới chân cái bàn dài trong thư phòng vậy nhỉ?”
Hàn Vọng Phong chú trọng việc bảo vệ thư phòng như vậy, hơn nữa còn cố ý làm ký hiệu trên bàn, chứng minh rằng trong phòng nhất định có vật gì đó rất quan trọng, hơn nữa còn liên quan mật thiết đến cái bàn.
Nàng đã từng tìm kiếm kỹ càng cái bàn đó rồi mà vẫn không phát hiện có gì đặc biệt.
Cho nên, rất có thể miếng lát dưới bàn đó có vấn đề.
Còn tại sao nàng biết được, khụ khụ, nàng chỉ úp mở: “Khổng Tử đã nói: Không thể nói.”
[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy hiện tại là 39, chỉ số may mắn là 50.]
[Mong cô tiếp tục cố gắng, vì để trở thành đá kê chân của quyền thần nam phụ mà không ngừng phấn đấu.]
Khương Tuế Ngọc:…
Trên đường quay về Thượng Kinh, Thôi Mạch Chu đột nhiên không từ mà biệt, thật ra là muốn quay về Thượng Kinh trước.
Nữ hoàng trừ khử sạch sẽ con sâu làm rầu nồi canh ở Kỳ Châu, Thứ sử mới nhậm chức là người bên phe của bà.
Mọi sự phản đối nữ hoàng trong triều đình ngày càng yếu đi.
Thế mà Khương Tuế Ngọc mượn cớ phải dưỡng thương, đã xin nghỉ không đến Trấn Ninh Ti làm, lười biếng không muốn bị quấy rầy, vô cùng an nhàn thoải mái ở nhà cho cá ăn.
Tùy ý ném thức ăn cho cá vào trong nước, Khương Tuế Ngọc có vẻ thờ ơ nói: “Trong quãng thời gian ta không ở trong phủ, Thôi lang quân như thế nào?”
Khương Nghiễn hiểu lầm rằng nàng đang quan tâm tình lang của mình, thêm mắm dặm muối nói: “Nghe bảo những ngày Huyện chúa không ở đây, Thôi lang quân tương tư thành bệnh, nằm trên giường nhiều ngày liền.
Đúng là một cây si mà.”
Hóa ra Khương Tuế Ngọc nàng đã trở thành một nương tử bạc tình bỏ rơi kiều phu mà ra ngoài phóng túng rồi sao? Thôi Mạch Chu tương tư thành bệnh, nàng mà thèm tin.
Theo nàng nghĩ, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ làm cách nào để nàng chết đi thì đúng hơn.
Trong chớp mắt, đầu óc Khương Tuế Ngọc Hiện lên một suy đoán hoang đường, gắn kết hai người không có chút giống nhau nào lại.
Khương Tuế Ngọc sâu kín nhìn thoáng qua Khương Nghiễn, Khương Nghiễn lập tức cúi đầu xuống, không dám nói lung tung tiếp nữa.
“Ngươi tận mắt thấy Thôi Mạch Chu ở lì trong phủ mãi chưa từng đi ra ngoài sao?” Khương Tuế Ngọc truy hỏi đến cùng.
“Vâng, đúng là vậy ạ.” Giọng điệu Khương Nghiễn mang vẻ khẳng định.
Nhưng người ngoài không hề biết rằng đấy là do Khổng Kỳ dịch dung rồi thay thế Thôi Mạch Chu nằm dưỡng bệnh ở trên giường mấy ngày.
“Thôi lang quân đã bị bệnh lâu như vậy, làm sao ta có thể không đi thăm được?” Khương Tuế Ngọc dừng lại một chút rồi đột nhiên cười giảo hoạt: “Đúng rồi, bảo y công thêm một ít hoàng liên hạ sốt vào trong thuốc của Thôi lang quân đi, ta sẽ tự mình bưng đến cho hắn.”
Khương Nghiễn ở đằng sau nghe thấy vậy thì mừng rỡ cười.
Huyện chúa rốt cuộc cũng yêu thương người ta rồi, nhưng mà biểu hiện có hơi đặc biệt một chút.
Thôi lang quân đúng là rất may mắn!.