Editor: Lam Phi Ngư
Thời Tắc Thuần nhìn lướt qua phía sau Thời Thụy vừa trở về một mình, lông mày ông ta nhăn lại thật chặt: “Thời An đâu? Sao nó không trở về với con?”
Hiện tại Thời Thụy đã khôi phục được dáng vẻ hoàn mĩ lúc bình thường, cậu ta lắc đầu nói:
“Cha…!con xin lỗi, anh trai không muốn về, thậm chí…!thậm chí anh ấy còn nói…”
Thời Tắc Thuần: “Nó còn nói cái gì?”
Thời Thụy: “Anh ấy hi vọng sau này cha đừng làm phiền anh ấy nữa.”
Vẻ mặt Thời Tắc Thuần trở nên vô cùng âm trầm, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Gì cơ? Làm phiền nó?”
Ông ta thừa nhận, hiện tại quả thật ông ta có chút suy nghĩ về việc coi trọng đứa con trai này thêm lần nữa.
Dẫu sao Thời An thoạt nhìn cũng không còn vô dụng như trước đây.
Thế nhưng sau nhiều lần liên tiếp bị từ chối, cho dù là tượng đất cũng phải tức giận, huống chi là ông ta.
Trên mặt Thời Tắc Thuần giăng đầy mây đen, bộc phát một tràng lửa giận: “Con lại đi một chuyến nói cho nó biết, nếu lần này nó không về thì sau này cũng đừng có về nữa!”
Điều bất ngờ là Thời Thụy trước giờ vẫn luôn nghe lời ông lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Trên mặt Thời Thụy lộ ra vẻ do dự, dường như để lộ ra một chút…sợ hãi đối với yêu cầu của Thời Tắc Thuần?
Thời Tắc Thuần nhíu mày: “Sao vậy?”
Thời Thụy: “Không, không có gì ạ…”
Thời Thụy gần như trở lại bình thường trong chớp mắt, cậu ta nói: “Con cảm thấy nếu như ngài nói vậy ngược lại sẽ kích thích lòng phản nghịch của anh ấy, nói không chừng…”
Thời Tắc Thuần khẽ giật mình, rơi vào trầm tư.
Quả thực là vậy.
Dựa theo tính tình Thời An biểu hiện trong khoảng thời gian này, nếu ông nói thế thì nói không chừng Thời An sẽ thật sự phản nghịch đến cùng.
Ông cũng không phải thật sự muốn Thời An vĩnh viễn không về nhà.
Dù sao Thời An và vị trưởng quan kia dường như có quan hệ không cạn, cơ hội tốt để đu bám thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ được.
Thời Thụy: “Nhưng mà anh ấy…!rõ ràng ăn ở đều do cha cung cấp nhưng hiện tại anh ấy lại ngỗ nghịch đến vậy, đúng là quá bất hiếu…”
Đúng rồi.
Thời Tắc Thuần được cảnh tỉnh.
Ông cười lạnh một tiếng, nói: “Thụy nhi, con nói rất đúng.
Mọi thứ của nó đều là cha cho, nó có tư cách gì mà không nghe lời cha?”
Mềm mỏng không chịu, vậy thì chỉ đành dùng biện pháp mạnh bạo thôi.
Chỉ cần chặt đứt nguồn kinh tế, Thời Tắc Thuần chắc chắn không đến vài ngày Thời An sẽ tự đến cầu xin ông ta!
Thời An nhào lên giường, hạnh phúc lộn một vòng.
Cái gối của cậu là cái mang về từ học viện, bên trong toàn là tài bảo thu thập được trong sào huyệt quạ xám.
Còn trong cái nệm dưới người thì được nhét đầy vàng bạc cậu thu thập trong biệt thự nhưng lại bị học viện trả trở về.
Đống vàng bạc dưới người va chạm phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
A…!âm thanh này quá tuyệt vời!
Âm thanh hạnh phúc biết bao!
Thời An vùi cả người vào trong đống vàng bạc, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Cậu trở mình, ngửa mặt nằm trên giường, nhìn trần nhà thở dài: “Tiếc thật, ta cứ tưởng hôm nay có thể lấy được thù lao…”
Ma trùng: “…”
“Dù ngài có nghĩ thì điều đó cũng không thể nào trở thành hiện thực đâu!”
Suy cho cùng thì mấy thông tin ngài cung cấp cho họ có cũng như không mà!
Thời An chớp mắt vài cái, nói: “Nhưng mà, hình như sau đó bọn họ muốn mời ta ăn cơm á.”
“Mà còn là quy cách cao nhất, cho ta tha hồ ăn đủ các món luôn!”
Cậu lục trong túi lấy điện thoại ra, mở màn hình lên, bật cho ma trùng xem tin nhắn mới mà Trác Phù gửi cho cậu.
Ma trùng bò tới nhìn thoáng qua: “…Không.”
Nó mặt không biểu tình nói: “Trên đó nói là đại khái là Hi vọng sau này mỗi tuần ngài sẽ tới phối hợp điều tra.”
Thời An: “Hả? Là vậy à?”
Cậu mất mát thở dài: “Ngôn ngữ của nhân loại khó học quá đi mất.”
Khóe miệng ma trùng giật một cái.
Nhưng mà như này thì không bình thường đâu, dù cho ngài không biết chữ viết của nhân loại thì cũng không nên xem phối hợp điều tra thành lời mời ăn cơm chứ!
Đây là hoa mắt đến cỡ nào hả!!!
Thế nên…
Ngài chỉ đơn giản là muốn được mời đi ăn thôi đúng không!!!
Thời An thò tay về phía tủ đầu giường, cầm cái hộp nhỏ lại.
Khói đen trơ mắt nhìn chỗ mình ẩn thân bị mở ra-!!!
Nó kêu gào trong lòng, vô cùng quyến luyến quay đầu nhìn hộp nhỏ mình đã ghét bỏ hơn vạn năm.
Thế nhưng gần đây chẳng biết vì sao cái hộp nhỏ này lại trở thành tình yêu đích thực đời này của nó.
Tui không muốn ra ngoài-
Thế nhưng trứng làm sao chọi được với đá, khói đen vẫn bị cưỡng ép kéo ra khỏi không gian nhỏ an toàn của nó.
Khói đen nhìn thiếu niên nhìn như vô hại trước mặt, nó nơm nớp lo sợ nói: “Cự Long đại nhân, ngài…!ngài có gì dặn dò ạ?”
Thời An bóp thân thể khói đen, thờ ơ kéo nó lại:
“Mi làm nhanh lên, ta muốn ngủ.”
Khói đen: “?”
Thời An: “Ta muốn có tài bảo, đồ ăn vặt, máy chơi game.”
Khói đen: “…”
Thời An tàn nhẫn lắc lắc nó: “Không phải mi biết tạo giấc mơ à? Mau nhanh lên coi.”
Khói đen: “Hu hu hu hu-”
Nó không phải để dùng như vậy đâu!
Ngay lúc khói đen đang đau khổ chuẩn bị nghênh đón vận mệnh của mình, khi nó vừa bắt đầu tạo giấc mơ cho Thời An thì đột nhiên dưới lầu lại lần nữa vang lên tiếng chuông cửa ồn ào.
Thời An nhướng mày.
Gì nữa đây? Cái tên Thời Thụy kia còn dám đến à?
Thời An cười, ánh lửa hừng hực trong đáy mắt, đường vân vảy rồng chỗ đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện.
Ma trùng và khói đen cảm giác được cả người Thời An đằng đằng sát khí và áp suất thấp, chúng vô thức rụt về phía sau.
Khói đen và ma trùng tâm ý tương thông cùng lúc ngậm miệng, chúng lặng lẽ lê lết nép người trong một góc hẻo lánh, sợ bị vạ lây.
Thời An nhảy xuống giường, đi xuống lầu.
Cậu phất phất tay với quản gia đang đi tới cửa, trên mặt mỉm cười thân thiện vô hại: “Để cháu mở cửa.”
– Tiện thể tống con sâu đáng ghét kia vô tù luôn.
Mở cửa ra, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện ngoài cánh cửa.
Thời An: “…?”
Không phải Thời Thụy?
Cậu hơi khó hiểu thò đầu ra ngoài: “Cậu là?”
Vương Lê: “Xin chào, tôi là Vương Lê, cuộc gọi lúc nãy-”
Vương Lê còn chưa nói xong đã thấy cánh cửa trước mặt không chút do dự khép lại.
“Đợi đã!” Vương Lê nhanh tay nhanh mắt tiến lên phía trước một bước, chặn cửa: “Ngài nghe tôi nói hết đã-”
“Không hứng thú.” Giọng buồn bực của thiếu niên vang lên cách một cánh cửa.
Giọng nói này nhất định là người kia.
Vương Lê mừng rỡ.
Vương Lê vừa dùng hết sức để chặn cửa, vừa nhanh chóng nói với tốc độ nhanh nhất: “Hẳn là ngài vẫn nhớ nhiệm vụ học viện trước đó tôi có nói với ngài nhỉ! Trên cơ bản thì tân sinh năm nhất không thể nhận được nhiệm vụ có thù lao hậu hĩnh nào đâu.
Nếu như ngài muốn nhận nhiệm vụ có thể cân nhắc chúng tôi-”
Lúc nói đến hai chữ thù lao, Vương Lê nhạy bén cảm giác được lực đẩy trên cửa đã nhẹ đi một chút.
Cậu ta vội vàng nắm chặt cơ hội, tiếp tục nói:
“Gần đây chúng tôi bất ngờ nhận được một nhiệm vụ vô cùng quý giá, đồng thời cũng rất nguy hiểm.
Chúng tôi cần gấp một cường giả hệ hỏa gia nhập.
Địa điểm nhiệm vụ là tàn tích từng là vết nứt vực sâu.
Dựa theo tình báo tôi thu thập được thì tôi cảm thấy chỗ đó rất có thể có tàn tích Tinh linh và kho báu —”
Lực đẩy trên cánh cửa đã hoàn toàn tan biến.
Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí thò nửa gương mặt ra, làn da trắng nõn, khuôn mặt ngoan ngoãn, thoạt nhìn không hề có tính công kích.
Đôi mắt màu đen xinh đẹp khẽ chớp vài cái, bình tĩnh từ cửa nhìn Vương Lê, nhỏ giọng lặp lại:
“Kho báu?”
– Cùng lúc đó.
Trong cục quản lí.
Trác Phù lại một lần nữa tới văn phòng của Mục Hành, theo thói quen lớn tiếng quấy rối căn phòng tĩnh lặng:
“Mục trưởng quan Mục trưởng quan! Chỗ tôi có một nhiệm vụ-”
Mục Hành không thèm ngẩng đầu: “Không nhận.”
Trác Phù: “Không phải là nhiệm vụ trước đó của mấy gia tộc kia đâu, có điều lần này tôi đã cẩn thận đọc sơ qua rồi, thù lao của nhiệm vụ này hậu hĩnh lắm đó…”
Mục Hành: “Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa.”
Trác Phù không thèm nhúc nhích.
Trác Phù giả vờ giả vịt thở dài, giả vờ giơ cặp tài liệu nhiệm vụ lên đập nhẹ vào vai mình: “A nếu vậy thì tôi có nên nói cho cậu biết không nhỉ, kì thật nhiệm vụ này có liên quan đến đoàn lính đánh thuê gần đây cục quản lí đặc biệt chú ý đấy nhé? Dường như gần đây bọn họ vẫn luôn sử dụng mọi quan hệ để tìm kiếm chỗ này.
À đúng rồi, còn một điều tôi xém quên nói, đoàn lính đánh thuê này hình như…!à, đúng rồi, là cái đoàn lính đánh thuê trước đó vẫn luôn tìm kiếm tung tích của rồng khắp mọi nơi-”
Mục Hành dừng lại động tác.
Anh giương mắt, ánh mắt trầm tĩnh rét lạnh trực tiếp bắn thẳng về phía Trác Phù đang đứng tại cửa ra vào.
Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, lặp lại:
“Rồng?”.