Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 20: 20: Yên Tâm Đi Gã Đã Trả Giá Rất Lớn Rồi 2



Thời An và Mục trưởng quan thậm chí còn không được tính là bèo nước gặp nhau, cho dù gã có nhận được sự thông cảm của Thời An thì cũng không thay đổi được ấn tượng mà gã đã lưu lại cho giám khảo.

Tơ nhện rủ xuống trước mắt bị cắt đứt, chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống.

Đoạn Hoa như bị đánh một đòn cảnh tỉnh, ngây ngốc đứng đờ ra tại chỗ, đáy mắt ảm đạm.

Thời Thụy vỗ vỗ vai gã, cực kì tiếc hận đồng tình nói:

“Xin lỗi nha.”

“Tuy cậu có thể không tin nhưng tôi thật sự rất hiểu cậu…” Trên mặt Thời Thụy lộ ra vẻ mặt cô đơn: “Tôi cũng chỉ mới được nhận về gần đây, anh trai tuy không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng từ nhỏ đã được hưởng thụ đủ loại ưu đãi và đặc quyền mà tôi chưa từng dám nghĩ tới.

Lúc ấy tôi mới biết được, hóa ra chênh lệch giữa người và người lại lớn đến vậy.

Đồ vật chúng ta tha thiết ước mong, dùng hết tất cả nỗ lực để đạt được, đối với người khác thì chỉ cần tiêu ít tiền, quyên vài tòa nhà là có thể động tay động chân trong cuộc thi…”

Thời Thụy nhìn Đoạn Hoa, tiếp tục nói:

“Cậu không phát hiện à, tên Thời An không hề xuất hiện trên danh sách thành tích thi viết, thậm chí anh ấy còn không tham gia vòng phỏng vấn thứ hai đã có thể trực tiếp tiến vào vòng thực chiến thứ ba.”

Đoạn Hoa khẽ giật mình, vô thức nhớ lại hai vòng thi trước đó.

Đúng vậy.

Thời Thụy nói không sai.

Nhất định là Thời An dùng thủ đoạn ăn gian mới có thể tiến vào vòng thứ ba này.

“Chuyện này công bằng sao? Đương nhiên là không công bằng…” Thời Thụy nhìn chằm chằm vẻ mặt nổi giận với bất công và sự cực đoan muốn báo thù khi lâm vào tuyệt cảnh dần hiện lên trên mặt Đoạn Hoa, bên môi xẹt qua một nụ cười mỉm được che giấu.

“Nhưng chúng ta có thể làm được điều gì đây? Chúng ta không làm được gì cả.”

Thời Thụy thu lại bàn tay đặt trên vai Đoạn Hoa, nói:

“Có điều, vẫn nên đi xin lỗi.

Đợi đến khi gặp anh trai tôi rồi nói tiếp, được không?”

Dứt lời, Thời Thụy liền xoay người đi thẳng về phía trước.

Cậu ta chú ý lắng nghe — năm giây sau, một chuỗi bước chân nặng nề theo sau.

Thời Thụy im lặng mỉm cười.

Tốt lắm.

Thời An không thích rừng mưa.

Không gian nơi này quá hẹp, hơi nước trong không khí quá mức ẩm ướt dày đặc, đối với cậu đã quen với không gian rộng lớn mà nói thì thật sự không phải là một nơi tốt — Thậm chí cậu bắt đầu hơi nhớ khu sa mạc lúc trước rồi đó.

Tuy phải phơi nắng dưới mặt trời, đi đường rất gian nan nhưng ít nhất nơi đó rộng rãi á!

Rất nhanh đã sắp đi tới cuối khu rừng mưa.

Cách đó không xa có một ngăn cách hình tam giác, nhìn về bên phải là có thể mơ hồ thoáng nhìn thấy vùng giáp ranh của khu rừng rậm xanh um tươi tốt, nhưng nếu nhìn xa hơn về phía trước thì chính là khu đất khô cằn đen kịt.

Tuy rằng khoảng cách không gần nhưng mảnh đất một màu đen kịt lạnh giá chẳng lành đó có một loại cảm giác tồn tại mãnh liệt không thề nào bỏ qua.

Ma trùng trong tay áo Thời An hưng phấn nói: “Không sai! Chính là chỗ đó! Tui cảm nhận được rồi!”

Thời An mừng rỡ.

Cậu đi nhanh về phía trước hai bước, nhưng dường như vừa nghĩ tới điều gì đó, bước chân hơi dừng lại: “Vậy nên…”

Ma trùng: “?”

Thời An lén lút thấp giọng hỏi: “Cái sào huyệt quạ xám gần vết nứt vực sâu ở hướng nào á.”

Vậy mà ngài vẫn chưa quên hả!!!

Nó bị đánh bại, thở dài, uể oải nói: “Hẳn là ở ranh giới giữa khu rừng rậm và khu đất khô cằn.

Dù gì quạ xám cần có chỗ mới xây tổ được.”

Thời An: “Tốt lắm!”

Lâm Ngạn Minh kinh ngạc phát hiện Thời An mới vừa rồi còn mặt mày ủ rũ đột nhiên lên tinh thần, trở nên phấn khởi.

Cậu ta do dự một chút, hỏi: “Cậu có sao không?”

Thời An suy nghĩ hồi lâu, nghiêm trang nói:

“Thì do…!tôi nghĩ đến việc cuối cùng điểm tích lũy của chính mình cũng sắp thoát khỏi số 0 rồi nên mới kích động vậy á.”

Ôi, điểm tích lũy có tác dụng cái quần què gì đâu.

Tài bảo mới là đồng tiền mạnh!

Sắc trời đã không còn sớm.

Do đó, hai người chuẩn bị nghỉ lại một đêm tại biên giới, trước bình minh ngày hôm sau sẽ đi qua khu rừng rậm.

Cũng không phải Lâm Ngạn Minh không muốn thừa dịp đêm khuya gấp rút lên đường, mà là do cậu ta thật sự hiểu rõ thực lực của Thời An và bản thân.

Có rất nhiều ma vật sẽ trở nên càng thêm hung dữ mạnh mẽ khi màn đêm buông xuống.

Do đó, đi đường vào ban ngày mới là lựa chọn lí trí nhất.

— Đương nhiên, Thời An mãnh liệt yêu cầu có thời gian đi ngủ cũng là một nguyên nhân trọng yếu.

Thời An tìm vài tảng đá xây thành một hang động khô ráo, cẩn thận từng li từng tí vùi mình vào ổ.

Cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: “Ngủ ngon nha.”

Đêm dần tối, cảnh chiều hôm tối om từng chút một bao phủ toàn bộ khu rừng mưa.

Một bóng mờ màu đen vặn vẹo dưới tán cây cao lớn sum xuê, dường như là một bóng người kì quặc đang lắc lư.

Đột nhiên, không hề báo trước, Thời An mở hai mắt ra.

Sâu trong tròng mắt đen nhánh, một vệt đỏ thẫm chợt lóe, như đốm lửa nhỏ chớp lên rồi vụt tắt.

Cậu đứng dậy, nhìn về một hướng.

Lâm Ngạn Minh bị kinh động, mở đôi mắt mông lung buồn ngủ: “Sao thế?”

Thời An không trả lời.

Trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó, một khuôn mặt thoạt nhìn có chút quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

Vóc người gã rất cao, tựa hồ hơi quẫn bách, đáy mắt lóe lên cảm xúc căng thẳng kì quái nào đó.

“Anh là ai?”

Lâm Ngạn Minh lập tức tỉnh táo, cậu ta tự tay níu Thời An lại, vô thức ngăn trước người Thời An.

Đoạn Hoa: “Tôi…”

Gã hít sâu một hơi, dường như đang lấy lại bình tĩnh, nhìn Thời An phía sau Lâm Ngạn Minh: “Chúng ta có gặp nhau hôm nọ rồi, không biết cậu có còn nhớ không?”

Chưa đợi Thời An trả lời, Đoạn Hoa đã có chút không thể chờ được giành trước nói: “Lần này tôi đến kì thật là muốn tìm cậu để xin lỗi.

Ngày hôm ấy, ngày hôm ấy tôi nhất thời hồ đồ nên mới tìm cậu gây sự.”

Lâm Ngạn Minh sững sờ, quay đầu nhìn Thời An: “Cậu quen không?”

Thời An nghiêm túc đánh giá đối phương vài giây, đột nhìn bừng tỉnh hiểu ra: “A, là anh hả!”

Sự hậm hực trong đáy mắt Đoạn Hoa càng thêm um tùm.

“Vì để bày tỏ thành ý của tôi, mấy món đồ này cho cậu.”

Gã đưa một cái ba lô tới.

Đoạn Hoa sợ Thời An không nhận, bổ sung nói: “Chỉ là đồ tiếp tế hằng ngày dùng chút ít điểm tích lũy để đổi thôi.”

— Đối với hai người không biết hôm sau ăn cái gì, vẫn chưa thu thập đủ điểm tích lũy để đổi đồ ăn thì đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Lâm Ngạn Minh do dự một lát, quay đầu nhìn Thời An, dường như đang im lặng trưng cầu ý kiến.

Thời An suy nghĩ một lát: “Được thôi.”

Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 15 nhé mn

Cậu tiến lên phía trước, tiếp nhận ba lô từ trong tay Đoạn Hoa.

Đoạn Hoa dùng bàn tay căng thẳng cọ xát mép quần, sau đó vươn tay: “Chúng ta xóa bỏ mọi chuyện nhé?”

Thời An lại có chút khó hiểu nhìn bàn tay chìa ra của gã, dường như cậu hơi không lí giải được.

Cậu trực tiếp không thèm để ý động tác thể hiện ý tốt của đối phương, lướt qua tay gã, ngón tay lạnh buốt khoác lên nắm lấy cổ tay gã trong chớp mắt.

— Giống như bị một cái gai rất nhỏ đâm một cái.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.