Editor: Lam Phi Ngư
Trong sa mạc.
Đột nhiên, không hề có dự báo, vài mũi tên màu bạc bắn về phía khu vực gần con sư tử túi nọ, phát ra tiếng xé gió sắc nhọn, mãnh liệt đánh về phía sư tử túi, đúng lúc cắt đứt ma lực sư tử túi phóng ra.
Sư tử túi nhanh nhẹ nhảy về phía sau, né tránh mũi tên bắn về phía mình.
Đôi thú đồng bị chọc giận co lại, lướt qua hai nhân loại nhỏ yếu vừa xâm nhập vào lãnh địa của nó, nhìn về phía trước cách bọn họ không xa.
Một tân sinh hủy bỏ ngụy trang, giận dữ hét lên với Lâm Ngạn Minh và Thời An:
“Này! Tụi mày có bệnh à?”
Chẳng những đi bừa phá hủy vòng vây, mà còn khiến con sư tử túi đó tiến vào trạng thái chiến đấu sớm!
Với lại còn tệ hơn là, rõ ràng hai người đó đang hoảng hốt chạy bừa, vậy mà lại chạy tới chỗ bọn họ đang mai phục, làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch tác chiến bọn họ chuẩn bị đã lâu!
Hai mắt Lâm Ngạn Minh dấy lên hi vọng, vội vàng hô: “Thật xin lỗi! Bọn tôi tiến vào khu vực này chỉ là ngoài ý muốn thôi! Xin các cậu —”
Số người đột nhiên gia tăng làm ma vật xao động, con sư tử túi kia ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng, gai nhọn trên người dựng lên như con nhím, vận sức chờ phát động — khi công kích nó sẽ bắn gai nhọn kịch độc trên thân thể ra, như mưa kiếm đầy trời, gần như không thể tránh né.
Không ổn!
“Nhanh tìm chỗ che chắn đi!!” Một người cất cao giọng hét lên!
Lâm Ngạn Minh ngây người tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch.
Tiêu rồi.
Cậu ta và Thời An là người đứng gần con sư tử túi nhất, dù có tìm được chỗ che chắn thì cũng không thể ngăn cản lực xuyên thấu của gai độc.
Toang rồi toang rồi toang rồi —
Lần này có lẽ sẽ thật sự ngỏm tại chỗ này mất.
Ánh mặt trời nóng rực, cát đất nóng hầm hập.
Thời An cô đơn đứng giữa cát bụi đầy trời.
Cậu quay đầu thoáng nhìn về sư tử túi phía sau lưng.
Sâu trong tròng mắt đen nhánh dấy lên màu đỏ thẫm như ngọn lửa cháy hừng hực, phảng phất như máu đỏ tươi đang quét tới, đồng tử hình tròn co rút lại thành một khe nhỏ hẹp, như con ngươi dựng thẳng rét lạnh của loài rắn.
Linh hồn cổ xưa thức tỉnh trong thân xác nhân loại, thú săn mồi đã bị Đại lục quên lãng lặng lẽ mở ra hai mắt trong bóng tối.
Thời An híp híp mắt, lặng yên không tiếng động làm một khẩu hình:
“Cút.”
Trong phòng chỉ huy.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi chuyển ống kính, cuối cùng hình ảnh rõ nét cũng hiện lên.
Giữa một mảnh cát bụi và đất vàng, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng đất trống không, có lẻ tẻ vài tân sinh đang đứng.
Không có ma vật, không có Boss.
Ngoại trừ mấy mũi tên cắm trên đất, hoàn toàn không hề có một chút dấu vết chiến đấu.
Mấy người giám khảo hai mặt nhìn nhau.
Đã xảy ra chuyện gì???
Chẳng lẽ thiết bị gặp trục trặc?
“Có thể định vị được vị trí của Boss khu sa mạc không?”
Mục Hành quay đầu nhìn về phía một vị giám khảo, thản nhiên nói.
“Được…được chứ.”
Vị giám khảo đó như vừa mới tỉnh giấc, cúi đầu làm một loạt thao tác.
Chỉ thấy màn hình hình cung cực lớn trước mặt sáng lên một điểm vàng nho nhỏ — khoảng cách không chỉ không gần với tín hiệu vừa mới truyền đến khi nãy mà dường như còn đang tiếp tục rời xa.
“Có lẽ tín hiệu gặp trục trặc?”
“Phái nhân viên công tác tới kiểm tra rồi sửa đi.”
“Khu sông băng sao rồi? Tình hình chiến đấu bên đó thế nào?”
Trong phòng chỉ huy nhanh chóng khôi phục lại bầu không khí vừa nãy.
Lông mày Mục Hành cau lại, anh nhìn chăm chú vào nơi tín hiệu truyền đến khi nãy — hiện tại chỗ đó đã có một số chấm đỏ tụ tập, hẳn là có không ít tân sinh đang ở đấy.
Mà trên danh sách tân sinh dài thòng, cái tên Thời An vẫn nằm ở đáy danh sách như cũ.
Điểm tích lũy vẫn dừng lại ở số 0 như xưa.
Trong sa mạc.
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lẳng lặng ngây người tại chỗ, dường như không dám tin vào hai mắt của mình.
Vừa rồi cái con sư tử túi đằng đằng sát khí đó không biết vì sao lại đột nhiên ngớ ra một giây.
Ngay sau đó, túi khí đang bành trướng trên người nó như một khinh khí cầu bị đâm rách nhanh chóng xẹp xuống, nó phát ra tiếng hừ hừ như vừa bị đánh đập một trận, sau đó cụp đuôi xoay người chạy trốn thục mạng, dường như chỉ hận không thể mọc cánh bay xa.
Hơn nữa, hình như con sư tử túi kia còn sở hữu thiên phú không gian hiếm thấy.
Sau khoảnh khắc dao động ma lực ngắn ngủi, thân hình khổng lồ của nó đã biến mất sau một trận cát bụi cuốn lên, giống như từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện.
“…”
Tại nơi vắng vẻ trống trải, chỉ còn sót lại một đám nhân loại đần độn, hai mắt nhìn nhau, á khẩu không nói được lời nào.
Chuyện này?
Chuyện này là sao đây?
Vừa rồi…!rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Ngạn Minh thừ người ra đứng tại chỗ, mờ mịt mở to hai mắt, dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần từ trong hoàn cảnh thay đổi vô cùng kịch liệt ban nãy.
Đột nhiên, cậu ta cảm nhận được tay áo của mình bị giật giật.
Lâm Ngạn Minh vô thức nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy thiếu niên đang ngửa mặt, xương gò má trên mặt còn vương lại màu đỏ nhạt do phơi dưới ánh mặt trời, đôi mắt khẽ híp dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng, tròng mắt đen nhánh nhìn xuyên qua khe hở giữa hàng mi dài, thoạt nhìn không hề có tính công kích.
Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:
“Cậu thấy không, tôi đã nói vận khí của tôi tốt lắm á.”
Lâm Ngạn Minh: “…”
Đúng lúc này, một vài tân sinh khác vẻ mặt bất thiện đồng thời xúm đến:
“Xem chuyện tốt mấy người làm kìa!”
Người cầm đầu chỉ hướng sư tử túi vừa biến mất khi nãy, khí thế hùng hổ gây khó dễ: “Bọn tao đã mai phục ở chỗ này rất lâu, đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện, kết quả lại bị tụi mày chạy tới phá nát!”
Thời An nghiêm túc đánh giá một lượt tất cả tân sinh trước mặt, cậu hơi nghi hoặc nói:
“Nhưng mà dù hai đứa bọn tôi không đến thì các người cũng có đánh lại đâu.”
Lâm Ngạn Minh: “…”
Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 14 nhe mn
Cậu ta nhìn đám người trước mặt ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, tuyệt vọng muốn nhắm chặt hai mắt bất tỉnh cho rồi — Đại ca à, cậu biết cách nói chuyện thật đó!!
Mặt mũi đám người trước mặt lập tức có chút không nén được giận.
Đáy mắt người cầm đầu lập lòe hung quang: “Những điểm tích lũy đó vốn phải là của bọn tao! Tụi mày dám phá rối kế hoạch của bọn tao thì tụi mày phải đền bù lại tổn thất!”
Gã nháy mắt vài cái về phía sau, vài tên khác lập tức bao vây đến gần, không hề phân bua cướp đi đồng hồ trên tay của Lâm Ngạn Minh và Thời An.
Ngoài ý muốn chính là hai người lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, vậy mà lại không nhúc nhích để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cái đứa thấp hơn kia lại còn chủ động chìa tay tới.
“…” Tân sinh cúi đầu nhìn hai chiếc đồng hồ vừa mới cướp được.
Gã khó thể tin dụi mắt, sau đó lâm vào trầm mặc một lúc lâu.
Một cái thì 5.5.
Cái còn lại thì 0.
Hết chương 11.
Tác giả có lời muốn nói:
Cướp trúng đứa nghèo nhất..