“…”
Cha con Thời gia trơ mắt nhìn Mục Hành tiến tới, anh cực kì tự nhiên vươn tay ôm Thời An vào trong ngực rồi cúi đầu xuống hôn một cái lên mặt thiếu niên, thấp giọng hỏi: “Mệt rồi?”
Thời An dựa phần lớn trọng lượng cơ thể vào trong ngực Mục Hành, cậu gật gật đầu:
“Ừm ừm.”
Cậu vốn là một con rồng vô cùng lười biếng, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, một giấc ngủ có thể ngủ hết mấy vạn năm.
Trong khoảng thời gian này áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng.
Ngay cả khi đi ra ngoài cũng đều có người ôm, cuộc sống thật sự quá mức sung sướng, điều này càng kích phát sức ỳ bẩm sinh của Thời An.
“Đi đường mệt quá à.” Thời An phàn nàn.
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói thêm:
“Chờ lát nữa em biến về rồng thì tốt hơn nhỉ, vậy là anh có thể ôm em rồi.”
Mục Hành cong môi, giọng trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng mà anh không tự nhận ra:
“Được.”
Cha con Thời gia: “………”
Hai người họ đã rơi vào trong trạng thái đờ đẫn hoảng hốt đến cực độ, gần như không dám tin vào hai mắt và lỗ tai của bản thân.
Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tình huống gì đây?
Mục Hành biết Thời An là…!rồng?
Với lại…
Thoạt nhìn hình như…
Đồ Long Giả và rồng thông đồng với nhau.
Mục Hành quay đầu nhìn đống tài bảo bên cạnh xếp thành một ngọn núi nhỏ, anh nhíu mày: “Của em?”
“Đúng.”
Lúc này Thời An mới nhớ ra vừa rồi cậu mới chỉ tiến hành được một nửa.
Cậu nhìn cha con Thời gia đứng ngây ra như phỗng cách đó không xa, sâu trong đôi đồng tử đỏ vàng lướt qua một tia lệ khí khiến người ta sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn trộm cắp này!”
Mục Hành như có điều suy nghĩ nhìn về phía tài bảo lấp lánh ánh vàng.
Anh nhớ rõ, Trác Phù từng nói với anh, mặc dù Thời gia là gia tộc vừa quật khởi trong khoảng thời gian gần đây, nhưng tài lực lại vô cùng dồi dào.
Rất có thể là vì sau lưng họ có những tài bảo Cự Long này chống đỡ.
Hơn nữa, từ đầu đến cuối việc triệu hoán Cự Long đều do tổ chức của gã áo bào đen điều khiển.
Nguồn gốc của mấy món tài bảo này không nói cũng đủ hiểu.
“Đám nhân loại kia không chỉ dùng bàn tay bẩn thỉu nhúng chàm tài bảo của em, mà thậm chí họ còn buôn bán, lạm dụng, lãng phí!”
Vàng bạc tài bảo chất thành ngọn núi nhỏ trước mắt này thậm chí còn chưa được đám người kia sử dụng!
Thời An càng nói càng tức, đáy mắt cậu bốc lên ngọn lửa: “Lúc anh vừa bước vào thì em đang chuẩn bị chơi một trò chơi nhỏ với bọn họ đó.”
Thiếu niên lộ ra một nụ cười vô hại:
“Nói không chừng ông ta có thể nhớ lại đã bán tài bảo của em đến nơi nào.”
Thời Tắc Thuần chạm trúng ánh mắt của Thời An, toàn thân ông ta vô thức run lên một cái.
Sau lưng chảy mồ hôi ướt lạnh, trong giây lát đã thấm ướt quần áo, dinh dính trên lưng.
Mục Hành rũ đôi mắt xanh thẳm, anh hơi nhíu mày:
“Chơi trò chơi?”
Giọng người đàn ông trầm thấp, ngữ điệu bằng phẳng không có quá nhiều dao động nhưng nghe vào lại như không quá đồng ý.
Trong lòng Thời Tắc Thuần đột nhiên dâng lên một tia hi vọng mỏng manh.
Đúng vậy.
Suy cho cùng Mục trưởng quan cũng là một thành viên của cục quản lí ma vật mà.
Là một nhân loại, có lẽ Mục Hành không thể thấy chết mà không cứu, bỏ mặc Cự Long tà ác tiến hành tra tấn bọn họ?
Đúng lúc này, ông ta lại nghe Mục Hành tiếp tục nói:
“Em không sợ mệt à?”
Thời Tắc Thuần: “…”
Đợi, đợi đã?
“Hơn nữa làm thế hiệu suất sẽ rất thấp.” Mục Hành lạnh nhạt bổ sung: “Dưới sự uy hiếp cưỡng bức, nhân loại đang trong trạng thái sợ hãi đau đớn sẽ nói mọi thứ, nhưng lời nói ra là thật hay giả thì rất khó có thể bảo đảm.”
Anh giương mắt, ánh mắt tĩnh mịch lạnh băng rơi lên người gia chủ Thời gia cách đó không xa, giọng lạnh nhạt:
“Anh tin rằng ông ta có rất nhiều bí mật muốn thổ lộ đấy.”
Ví như giao dịch với tín đồ dị giáo, tiền của bất chính từ đâu mà tới, cái chết oan của vợ ông ta và việc hiến tế con trai trưởng.
Những việc này vẫn nên giao cho chuyên gia thì hơn.
Trong nháy mắt nghe thấy lời này của Mục Hành, Thời Tắc Thuần cảm thấy mắt mình tối sầm lại, tia hi vọng cuối cùng bị thay thế bởi tuyệt vọng.
Sức lực trên người ông ta như bị rút cạn trong nháy mắt, cả người ngã xuống như một bãi bùn nhão.
Kết thúc rồi.
Kết thúc rồi kết thúc rồi kết thúc rồi.
Lần này thật sự kết thúc rồi…
Đúng lúc này, máy truyền tin của Mục Hành vang lên, anh cúi đầu nhìn.
Là tin nhắn do Trác Phù gửi tới.
Trác Phù gửi tới báo cáo bất thường của khắp nơi trên toàn bộ đại lục.
Rất hiển nhiên, cao tầng cục quản lí cũng ý thức được nguy cơ.
Ngay sau đó, họ đã nhanh chóng phản hồi, mở cuộc hội nghị khẩn cấp.
***
Cha con Thời gia đã bị người của Mục Hành dẫn đi, thứ chờ đợi Thời Tắc Thuần chính là thẩm vấn của các chuyên gia.
Mà con của ông ta, Thời Thụy, cũng gặp phải tình huống gay gắt tương tự.
Máy truyền tin cậu ta nộp cho cục quản lí trước đó đã được giải mã, phần lớn số liệu cũng được khôi phục.
Các nhân viên kĩ thuật phát hiện, tuy một số cuộc gọi là do bên tín đồ dị giáo chủ động, nhưng cũng có một phần lớn là do bản thân Thời Thụy chủ động liên lạc.
Trong đó không chỉ liên quan đến việc mưu sát người anh cùng cha khác mẹ của cậu ta, mà còn dính dáng đến việc Học viện năng lực giả bị xâm nhập trong đoạn thời gian trước và việc Bùi lão hiệu trưởng bị mưu sát.
Còn những tài bảo trong hang động cuối cùng cũng trở lại bên người chủ nhân của chúng nó.
Thời An thỏa mãn thu bọn nó vào trong túi không gian của cậu, sau đó trở về Mục gia.
Còn Mục Hành thì vội vàng đi tới cục quản lí để tham gia hội nghị.
Tầng cao nhất của tòa nhà cục quản lí là sảnh hội nghị khẩn cấp.
Trần nhà, mặt sàn, vách tường đều được kim loại rét lạnh phủ kín.
Màu xám bạc đơn điệu trông có vẻ nghiêm túc và ảm đạm.
Trong phòng có một bàn tròn lớn, phân biệt hai bên trái phải rõ ràng.
Bên bàn tròn đã không còn chỗ ngồi, đây là điều hiếm thấy kể từ khi cục quản lí được thành lập đến nay.
Cao tầng cục quản lí có hai hệ thống.
Thành viên hội đồng quản trị có năm người, phân biệt thuộc năm khu trên đại lục, về cơ bản những người này đều đến từ các gia tộc cổ xưa hùng mạnh ở từng khu vực.
Bọn họ chủ yếu phụ trách đầu tư và quản lí, hiếm khi tham dự vào hoạt động cụ thể của cục quản lí.
Trên cơ bản, trừ những sự kiện quan trọng ra thì họ sẽ không xuất hiện.
Còn bên ngoài hệ thống cũng có năm người.
Cục trưởng cục quản lí chịu trách nhiệm quản lí và khống chế hướng đi tổng thể của cục quản lí.
Còn bốn người còn lại phân biệt lãnh đạo bốn ban ngành của cục quản lí.
Ban chiến đấu, viện nghiên cứu, bộ phận kĩ thuật, bộ hậu cần.
Mà trong bốn ban ngành này, ban chiến đấu và viện nghiên cứu có số người lớn nhất.
Còn hai ban ngành còn lại phần lớn tiến hành trợ giúp và phối hợp công tác.
Thế nên địa vị của ban chiến đấu và viện nghiên cứu cũng cao hơn, quyền lực cũng mạnh hơn.
Khi Mục Hành đến, chín người còn lại đã an vị.
Anh lạnh nhạt gật đầu với mọi người, sau đó đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Cục trưởng cục quản lí là một người trung niên không nhìn ra tuổi tác.
Tóc mai của ông rất dài, chòm râu màu xám xen lẫn sắc trắng, đôi mắt cũng là màu xám đậm, trông có vẻ vô cùng nghiêm túc.
Cục trưởng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy: “Nếu tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy hội nghị sẽ chính thức bắt đầu.”
Trác Phù nói một lần về dị trạng viện nghiên cứu đo lường được trong khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả hàng mẫu ma vật nhện, tin tức nó cung cấp, Trăng Máu, và suy đoán của viện nghiên cứu dựa trên những tin tình báo này cho mọi người đang ngồi trong phòng họp nghe.
Tiếng bàn luận khe khẽ được đè thấp vang lên bốn phía, vẻ mặt mỗi người đều trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
Mục Hành nheo đôi mắt khó lường, ánh mắt lặng yên không một tiếng động lướt qua trên người những người ngồi trong phòng họp.
Một trưởng quan khu vực đặt câu hỏi: “Trăng Máu? Trăng Máu đã không xuất hiện ít nhất cả vạn năm rồi.
Vì sao các cậu lại có thể chắc chắn rằng Trăng Máu sẽ xuất hiện vào một tuần sau?”
Trác Phù: “Ngài yên tâm, chúng tôi có nguồn tin tức vô cùng xác thực và bằng chứng để đối chất.
Nếu ngài cần, tôi có thể gửi số liệu chấn động ma lực dị thường trên đại lục do tần suất xuất hiện cao của vết nứt vực sâu trong một năm gần đây.
Hi vọng ngài có đầy đủ thời gian để đọc những báo cáo này.”
Người đặt câu hỏi bị chặn nghẹn họng, hậm hực nhưng không hỏi lại nữa.
“Tóm lại, chúng tôi có lí do để tin rằng, tổ chức tín đồ dị giáo mà cục quản lí chúng ta đã cảnh giác và theo dõi nhiều năm đang chuẩn bị khởi xướng đợt tập kích tiếp theo.
Hơn nữa, rất có thể họ đã bố trí xong trận tập kích này.
Căn cứ vào tin tức hiện tại chúng ta lấy được, có khả năng lớn sẽ dẫn tới ma vật bạo động trên phạm vi toàn bộ đại lục, nổ ra chiến tranh giữa nhân loại và ma vật trên mọi mặt trận.” Trác Phù tiếp tục nói.
Trong nháy mắt, trong phòng họp trở nên an tĩnh.
“Không.
Không chỉ có thế.”
Trưởng quan khu trung ương từ lúc đầu vẫn không nói lời nào chợt mở miệng phá tan sự yên tĩnh.
Ông là người lớn tuổi nhất trong phòng họp, tóc bạc râu dài, trên mặt đầy rẫy nếp nhăn, ông có một đôi mắt màu xám cơ trí và sâu lắng.
Ông họ Bùi, cùng một gia tộc với cựu hiệu trưởng Học viện năng lực giả.
Dù lai lịch hay địa vị đều là cao nhất ở nơi này.
Ngay thời điểm ông mở miệng nói chuyện, những người khác đều tôn kính ngậm miệng lại, không nói chen vào.
“Từ sau khi anh trai của tôi mất, tôi đã bắt đầu nghiên cứu tất cả văn hiến cổ xưa liên quan đến tổ chức này với mong muốn tìm được chút manh mối từ trong đó.” Ông khẽ ho một tiếng, trong tròng mắt màu xám lướt qua một tia đau xót, nhưng lại nhanh chóng bị ông khắc chế:
“Nhưng điều bất ngờ là, thứ tôi tìm được lại vượt xa sức tưởng tượng của mình.”
“Mọi người hẳn đều hiểu rõ, bắt đầu từ bốn vạn năm trước, loài huyễn tưởng trên đại lục bắt đầu chầm chậm giảm bớt, mãi đến khi tuyệt tích như ngày nay.
Thế nhưng, đó không phải do chọn lọc tự nhiên, mà là do nhân loại thúc đẩy.”
Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh.
Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn nhau, cùng thấy được sự khiếp sợ trong đáy mắt nhau.
Hả…?
“Trước kia dù sao chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng vực sâu và đại lục hỗ bì biểu lí*, giống như ngày và đêm, như âm và dương.
Nhưng điểm này đã được thuật luyện kim cổ đại chứng minh là một sai lầm.
Trên thực tế, vực sâu càng cổ xưa và cường đại hơn đại lục rất nhiều.
Nói đúng ra, nó mới là ngọn nguồn ma lực của đại lục.
Còn loài huyễn tưởng cường đại là vì trong huyết mạch của chúng hoặc ít hoặc nhiều đều có nguồn gốc từ vực sâu.”
(*hỗ bì biểu lí: A là mặt ngoài của B, B là mặt trong của A, ví hai vật sống nhờ lẫn nhau; chấp nhận, đón nhận lẫn nhau.)
Trưởng quan khu trung ương hắng giọng một cái, tiếp tục chậm rãi nói:
“Mãi đến sau này, nhân loại đã tìm được phương pháp vĩnh viễn ngăn cách vực sâu và đại lục.
Sau khi phong ấn vực sâu, đại lục cứ vậy mà trở nên độc lập, nguồn lực duy trì sức mạnh của loài huyễn tưởng bị cắt đứt.
Theo thời gian trôi qua, thế hệ đó cứ dần dần suy kiệt rồi chết, còn thế hệ sau lại không thể sinh sản.
Vì vậy loài huyễn tưởng cứ vậy mà mai danh ẩn tích.”
Ông giương mắt nhìn mọi người trước mặt, dùng giọng già nua nói:
“Quả thực họ muốn khiến nhân loại và ma vật nổ ra chiến tranh, nhưng những ma vật này không đơn giản chỉ bao gồm trên đại lục —”
Mọi người bị kết luận này dọa sợ ngây người.
Một dự cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên trong lòng mỗi người.
Chỉ nghe ông lão tiếp tục nói —
“Họ muốn đánh vỡ phong ấn, một lần nữa kết nối vực sâu và đại lục.”
***
Mục gia.
Thời An biến về thành bé rồng lớn cỡ bàn tay, cậu ngã chổng vó ngồi phục xuống giường lớn thuộc về mình.
Thời An bắt đầu nghiêm túc kiểm kê tài bảo dự trữ hiện tại của bản thân.
Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh.
Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn nhau, cùng thấy được sự khiếp sợ trong đáy mắt nhau.
Hả…?
“Trước kia dù sao chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng vực sâu và đại lục hỗ bì biểu lí*, giống như ngày và đêm, như âm và dương.
Nhưng điểm này đã được thuật luyện kim cổ đại chứng minh là một sai lầm.
Trên thực tế, vực sâu càng cổ xưa và cường đại hơn đại lục rất nhiều.
Nói đúng ra, nó mới là ngọn nguồn ma lực của đại lục.
Còn loài huyễn tưởng cường đại là vì trong huyết mạch của chúng hoặc ít hoặc nhiều đều có nguồn gốc từ vực sâu.”
(*hỗ bì biểu lí: A là mặt ngoài của B, B là mặt trong của A, ví hai vật sống nhờ lẫn nhau; chấp nhận, đón nhận lẫn nhau.)
Trưởng quan khu trung ương hắng giọng một cái, tiếp tục chậm rãi nói:
“Mãi đến sau này, nhân loại đã tìm được phương pháp vĩnh viễn ngăn cách vực sâu và đại lục.
Sau khi phong ấn vực sâu, đại lục cứ vậy mà trở nên độc lập, nguồn lực duy trì sức mạnh của loài huyễn tưởng bị cắt đứt.
Theo thời gian trôi qua, thế hệ đó cứ dần dần suy kiệt rồi chết, còn thế hệ sau lại không thể sinh sản.
Vì vậy loài huyễn tưởng cứ vậy mà mai danh ẩn tích.”
Ông giương mắt nhìn mọi người trước mặt, dùng giọng già nua nói:
“Quả thực họ muốn khiến nhân loại và ma vật nổ ra chiến tranh, nhưng những ma vật này không đơn giản chỉ bao gồm trên đại lục —”
Mọi người bị kết luận này dọa sợ ngây người.
Một dự cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên trong lòng mỗi người.
Chỉ nghe ông lão tiếp tục nói —
“Họ muốn đánh vỡ phong ấn, một lần nữa kết nối vực sâu và đại lục.”
***
Mục gia.
Thời An biến về thành bé rồng lớn cỡ bàn tay, cậu ngã chổng vó ngồi phục xuống giường lớn thuộc về mình.
Thời An bắt đầu nghiêm túc kiểm kê tài bảo dự trữ hiện tại của bản thân.
Hiện tại tài bảo của Thời gia đã thu hồi lại rồi, trừ lần này thì vẫn còn đủ các loại châu báu trân quý vơ vét ở Mục gia…
Hơn nữa một ít thu nhập ngoài định mức cũng đã tăng thêm hàng tồn kho của cậu một khoảng lớn.
Thấy số lượng tài bảo trong của mình từng chút tăng lên, những tài bảo đã từng mất đi lại lần nữa trở về bên cạnh mình, Thời An liền cảm thấy vô cùng vui mừng.
Chỉ tiếc rằng…
Hiện tại tài bảo tín đồ dị giáo bố trí ở đặc khu Roth tạm thời vẫn để ở chỗ cục quản lí.
Những tài bảo trong tay lính đánh thuê tạm thời vẫn chưa rõ tung tích.
Trừ những tài bảo đó ra thì vẫn còn một ít hao tổn vụn vặt lẻ tẻ…
Thời An âu sầu thở dài, cái đuôi ỉu xìu rũ xuống, cả thân rồng trở nên buồn bã ỉu xìu.
Đúng lúc này, cậu cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang đến gần.
Mục Hành đã trở về.
Thời An giương mắt, nhìn về phía người đàn ông tóc bạc đang tiến vào gian phòng này.
Cậu hơi nghiêng đầu — không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu luôn cảm thấy dường như thoạt nhìn Mục Hành có vẻ có chút tâm sự nặng nề.
Mục Hành cúi người ôm lấy bé rồng trắng bạc trên giường.
Thời An vô cùng tự nhiên vùi người vào trong khuỷu tay của anh, đôi mắt đỏ vàng chớp chớp: “Sao vậy?”
Mục Hành lắc đầu: “Không có gì.”
Anh tháo găng tay xuống, chậm rãi vuốt ve lưng bé rồng.
Thời An nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng ọt ọt vui sướng.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng của người đàn ông:
“Vực sâu trông như thế nào?”
Thời An suy nghĩ một lát: “Hưm…!chủ yếu là tối hù.”
Ma vật trong vực sâu đều rất cổ xưa, hiếu chiến lại điên cuồng, thế nhưng chúng đều vô cùng e ngại cậu.
Trên cơ bản không có ma vật nào nguyện ý tới gần hang động, thế nên hang động của cậu rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp để ngủ.
“Em muốn về đó không?”
Mục Hành vuốt ve lưng bé rồng, chần chừ hỏi.
Thời An do dự.
Nếu là lúc trước thì chắc chắn cậu sẽ không hề do dự.
Dù sao mục tiêu chính từ trước tới nay của cậu chính là tìm về tất cả tài bảo, khôi phục thực lực, sau đó lại trở về vực sâu tiếp tục giấc ngủ vạn năm.
Thế nhưng hiện tại…
Không biết vì sao, Thời An cảm thấy chính mình hơi khó lựa chọn.
Có lẽ là vẫn muốn nhỉ?
Tuy trong thế giới loài người có rất nhiều thứ cậu thích, có máy chơi game, có kem ly, nhưng suy cho cùng, những thứ này cùng lắm chỉ mới mẻ vài trăm năm với cậu mà thôi, sau này cậu sẽ lại tiến vào thời kì nhàm chán và cô độc kéo dài.
Ngủ vẫn thích hợp với cậu hơn.
Nhưng…
Thời An giương mắt, nhìn nhân loại đang ôm cậu.
Sâu trong đôi mắt đỏ vàng phản chiếu khuôn mặt của người đàn ông.
Cậu chớp mắt vài cái, nâng móng vuốt lên ôm lấy quần áo của đối phương, nghiêm túc hỏi:
“Anh nguyện ý bị em cướp về không?”
Hết chương 119..