Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 138: 138: Không Hề Nghi Ngờ Đó Là Rồng



Khi các thành viên cục quản lí đang bận rộn, Thời An chậm rãi đi vòng qua mép hố núi lửa.

Hoàng kim sáng chói và bảo thạch xếp thành ngọn núi cực cao, tạo ra một bóng râm rất đậm trên mặt đất.

Cậu ngửa đầu nhìn lên.

Bụi núi lửa dày nặng ngưng tụ thành đám mây đen ngòm tích tụ trên đỉnh đầu, giữa đám mây mơ hồ lóe lên ánh lửa.

Nhiệt độ oi bức tăng lên chồng chất, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm.

Từ nơi xa có thể loáng thoáng nghe được tiếng nhân loại nói chuyện với nhau.

Thời An thu hồi tầm mắt.

Không biết có phải vì cúi đầu xuống quá nhanh hay không, cậu đột nhiên cảm thấy có chút mê man.

Trước mắt xuất hiện bóng chồng vàng óng ánh.

“…” Thời An chớp mắt mấy cái, chầm chậm lắc lắc đầu.

…Kì lạ.

Cậu chậm rãi đi về phía trước hai bước, giơ tay đặt lên chồng tài bảo trước mặt.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trong trẻo lại dễ nghe, vầng sáng lấp lánh rơi xuống cạnh người cậu, rớt xuống cạnh chân Thời An nằm trên mặt đất, nhưng âm thanh kia lại trở nên ngày càng xa xôi.

Tầm mắt bị nhuộm thành màu đỏ vàng và lốm đốm quầng sáng lớn màu bạc.

Thời An nhíu mày.

Như có cây búa đập vào nơi sâu trong não, phát ra tiếng vang thùng thùng.

Trong không khí phảng phất như có thành phần đặc thù nào đó đang quấy phá, lặng yên không một tiếng động thấp giọng thì thầm.

Lông mi dài đen nhánh của thiếu niên khẽ rũ xuống, đồng tử co lại thành một cây kim đỏ thẫm, phảng phất như có ngọn lửa đang khuếch tán trong đáy mắt, dần dần nhấn chìm sắc đen.

Cậu lại tiếp tục bước tiếp một bước.

Đầu gối như đã mất đi sức lực, hai đùi trở nên mềm nhũn lại phù phiếm, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể.

Sắp ngã rồi.

Một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Thời An, nhưng cậu còn chưa kịp bắt được nó thì cảnh tượng trước mắt bỗng điên đảo, như thuốc màu bị đánh đổ, các khối màu sắc bắt đầu sụp đổ, cuối cùng biến thành biên giới mơ hồ không thể nào phân biệt.

“Ầm ầm!”

Tài bảo chồng chất bị đụng ngã lăn, vang lên tiếng kim loại đổ xuống trong trẻo, trong hố núi lửa to đến thế này có vẻ vô cùng xa xôi và nhỏ bé.

Thế nhưng, Mục Hành cách đó không xa lại như đã cảm nhận được điều gì đó.

Anh vô thức tạm ngừng sắp xếp của mình, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến, sau đó, anh thấy được khoảnh khắc Thời An ngã xuống.

Ngay lúc này, tốc độ thời gian trôi qua như đang chậm lại.

Đồng tử Mục Hành bỗng co rút thật nhanh.

Cơ thể cũng đã bắt đầu hành động trước cả ý thức.

Anh thuần thục nén không gian, vội vàng bước hai bước lớn, gần như một giây sau đã di chuyển đến bên cạnh Thời An.

Thiếu niên ngã vào chồng tài bảo, thân hình mảnh khảnh trông có vẻ đặc biệt yếu ớt so với ngọn núi vàng sau lưng, dường như chỉ một giây sau sẽ bị chìm ngập trong đó.

Mục Hành chau mày, anh đỡ lấy Thời An, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực.

Môi anh mím thành một đường thẳng tắp lãnh khốc, bình tĩnh cúi đầu nhìn Thời An —

Chỉ thấy thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, sợi tóc mềm mại tản ra theo tư thế này, phát họa rõ nét đường cong phần cằm, trông càng có vẻ nhỏ bé yếu ớt và bất lực.

“Thời An?”

Mục Hành thấp giọng gọi tên thiếu niên.

Anh nhanh chóng cởi một găng tay của mình ra, trực tiếp dùng bàn tay xoa trán và gương mặt của thiếu niên.

Làn da của Thời An lạnh băng và mềm mại, không hề có một giọt mồ hôi, như một tảng đá cẩm thạch không có sinh mệnh.

Ôn Dao không ngờ trong lúc trưởng quan đang giải thích về chiến thuật thì ngài ấy đột nhiên dừng lại, rồi biến mất trong nháy mắt.

Dù là Ôn Dao cũng không khỏi trố mắt hai giây.

Ôn Dao nhanh chóng phục hồi tinh thần, bước nhanh về phía truyền đến tiếng bạo động.

Cô nàng tách nhóm người xúm lại ra, đi đến cạnh Mục Hành.

Khi nhìn thấy Thời An hôn mê bất tỉnh, gương mặt trắng bệch, Ôn Dao không khỏi hơi kinh hãi:

“Thời, Thời An sao vậy ạ?”

Mục Hành cau mày, im lặng lắc đầu, anh dùng bụng ngón tay đè lên phần cổ của thiếu niên, thăm dò mạch đập của Thời An.

Mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da trắng nõn mềm mại bỗng chuyển động, lưu chuyển dòng máu.

Mạch đập rất nhanh, hơn nữa dường như vẫn còn đang trong xu thế tăng nhanh.

Ôn Dao quay đầu hét to: “Nhân viên cấp cứu đâu? Mau tới đây!”

Rất nhanh sau đó, nhân viên y tế trong đội vội vàng chạy đến.

Ban đầu họ định đón lấy Thời An từ trong ngực Mục Hành nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng như băng của anh dọa sợ:

“Trưởng…!trưởng quan…”

Họ có chút khó khăn nói: “Chúng tôi cần cẩn thận kiểm tra một chút…”

Mục Hành hít sâu một hơi, đè ép lệ khí đang dần tràn ra trong đáy mắt.

Anh chậm rãi thả lỏng cánh tay, ôm Thời An đặt ngang lên trên giường cấp cứu được dựng khẩn cấp, sau đó đứng dậy.

Dù là cấp dưới trực tiếp của Mục Hành, nhưng các thành viên cục quản lí vẫn thật sự cảm thấy sợ hãi.

Tuy Mục Hành chưa từng che giấu thái độ đặc thù của anh với Thời An, nhất là lần tiếp xúc không hề e ngại trước đó trên hành lang đã gần như khiến tin đồn lan truyền khắp cục quản lí.

Tuy vậy, nhưng khi thấy sự thật ngay trước mắt, họ vẫn không khỏi hít sâu một hơi.

Trưởng quan từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng ngạo mạn vậy mà lại thật sự bị một người ảnh hưởng sâu sắc…

Đúng là không thể tin được.

Mục Hành quay đầu nhìn nhân viên y tế, nói: “Sao rồi?”

“Ừm…!kiểm tra cho thấy sinh mệnh ổn định.”

Nhân viên y tế tháo thiết bị kiểm tra xuống, hơi nghi hoặc nhíu mày: “Nhưng rốt cuộc vì sao lại hôn mê, và khi nào sẽ tỉnh thì chúng tôi vẫn chưa thể xác định, có thể cần tiến hành thêm bước kiểm tra…”

Nhân viên y tế còn chưa nói xong thì đã bị Mục Hành cắt ngang.

Giọng người đàn ông trầm thấp lại lạnh nhạt, lộ ra chút ý vị độc đoán bất cận nhân tình: “Cần bao lâu?”

“Nửa tiếng ạ.” Nhân viên y tế tính toán rồi đáp.

Mục Hành gật đầu: “Được, tôi cho cậu nửa tiếng.”

Anh nâng đôi mắt xanh thẳm lạnh như băng nhìn các thành viên cục quản lí còn lại: “Trở về cương vị của mình đi.”

Tất cả thành viên cục quản lí không khỏi cảm thấy rét run.

Thường ngày Mục Hành đã đủ đáng sợ rồi, hiện tại thật sự càng đáng sợ hơn gấp bội.

“Vâng…!Vâng ạ!”

Các thành viên vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất xoay người rời đi, trở lại cương vị ban đầu của bản thân.

Trong khoảng thời gian sau đó, Ôn Dao có thể cảm nhận rõ Mục Hành không tập trung.

Trong lúc im lặng làm việc với hiệu suất cao, người đàn ông trước mặt vẫn luôn đứt quãng nhìn về chỗ chữa bệnh tạm thời, ánh mắt cũng thỉnh thoảng cúi xuống đảo qua đồng hồ trên cổ tay, số lần chú ý tới thời gian càng ngày càng nhiều.

Thời hạn nửa giờ có vẻ dài dằng dặc lại gian nan.

Theo thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng cũng vất vả trôi qua nửa giờ.

Mục Hành dùng tay ra hiệu dừng lại, thản nhiên nói:

“Xin lỗi, tôi không tiếp được nữa.”

Nói xong, anh xoay người đi về phía Thời An.

Nơi này không có điều kiện để dựng lều chữa bệnh, vì vậy chỉ có thể tiến hành kiểm tra đo lường và trị liệu lộ thiên.

Thiếu niên hai mắt nhắm chặt, im lặng nằm trên chiếc giường chật hẹp.

Ánh mắt Mục Hành thoáng dừng lại trên người Thời An, sau đó mới thu hồi tầm mắt nhìn Trác Phù đang đứng bên cạnh:

“Sao rồi?”

Trác Phù chau mày, lắc đầu nói: “Cơ thể không có vấn đề gì, rất có thể nguyên nhân nằm trên phương diện ma lực.

Dù sao nơi này tích tụ tài bảo hơn ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm, trong đó rất có thể sẽ có một số đạo cụ ma lực, có lẽ Thời An đã chạm phải món nào đó.

Nhưng nơi này thiết bị thật sự quá đơn sơ, dựa theo điều kiện hiện có, e rằng rất khó…”

Trác Phù mới nói được một nửa thì đã bị Mục Hành cắt lời:

“Tôi biết rồi.”

Người đàn ông hơi nheo hàng mi trắng bạc, nói: “Tiếp theo tôi sẽ dẫn em ấy rời núi, việc phụ trách ở đây sẽ giao cho cậu và Ôn Dao.”

Trác Phù sững sờ: “Khoan khoan khoan đã…?”

Mục Hành không cho Trác Phù có cơ hội phản bác, anh yên lặng bước lên phía trước, xoay người chuẩn bị ôm lấy Thời An.

Trên thực tế, bắt đầu từ lúc Thời An mới vừa té xỉu, trong lòng anh đã sinh ra một loại cảm giác quái dị.

Tối tăm, âm trầm, chẳng lành.

Mục Hành không rõ loại cảm giác này đến từ nơi nào.

Giống như sâu trong linh hồn có thứ gì đó đang thiêu đốt, bạo động, kịch liệt thúc giục anh làm ra hành động nào đó.

Bằng không…

Sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Đến tột cùng là chuyện gì, Mục Hành không biết.

Nhưng anh có thể cảm nhận rõ máu của mình đang sôi trào và kêu gào.

Khiến anh tâm phiền ý loạn, không thể tập trung.

Thế nhưng, đến cuối cùng, trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ rõ nét —

Thời An không thể xảy ra chuyện.

Mục Hành cúi người, trong lúc anh chuẩn bị ôm lấy Thời An thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn.

Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn về phía sau lưng mình.

Chấn động ma lực mãnh liệt đang nhanh chóng tới gần, đang kéo tới từ bốn phương tám hướng.

Đúng lúc này, máy truyền tin của Mục Hành vang lên.

Giọng Ôn Dao vội vã lại ngắt quãng truyền đến từ trong loa: “Trưởng quan!…!Chúng ta bị tập kích rồi, là lính đánh thuê —”

Mục Hành rũ mắt, ánh mắt rơi lên trên mặt Thời An.

Vẻ mặt thiếu niên vẫn an bình như cũ, gương mặt tái nhợt như tuyết đầu mùa sắp hòa tan, em ấy hoàn toàn không biết về trận rối loạn đang xảy ra ở bên ngoài.

Anh hít sâu một hơi, dùng đầu ngón tay chạm vào mặt thiếu niên, sau đó nhanh chóng thu tay lại.

Mục Hành nhìn tiểu đội trưởng chiến đấu đứng bên cạnh, lạnh nhạt lại ngắn gọn ra lệnh:

“Bảo vệ em ấy thật tốt.”

Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài, trong lòng bàn tay xuôi bên người hiện lên mũi kiếm rét lạnh.

Đám lính đánh thuê đã quen với việc giết chóc tràn vào trong hố núi lửa, nhanh chóng quần chiến với thành viên cục quản lí đang ở dưới hố.

Là chiến lực nòng cốt của đoàn lính đánh thuê, những lính đánh thuê này vốn đã có thực lực hơn người, hiện tại dưới sự kích thích của lợi ích càng trở nên điên cuồng hơn.

Quyền lực và tài phú từ Cự Long gần như vượt qua trí tưởng tượng của nhân loại, lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến lí trí của bất kì kẻ nào — quyền thế và lợi ích ngập trời chỉ cách bọn gã một bước ngắn, trong con ngươi của đám lính đánh thuê bốc cháy dục vọng và tham lam cực đoan, như thể vĩnh viễn không biết mỏi mệt, tùy ý xông về phía trước.

Tuy thành viên cục quản lí cũng thân kinh bách chiến*, nhưng khi gặp phải kẻ địch như thế này, sự chống cự của họ trông có vẻ vô cùng gian nan.

(*thân kinh bách chiến: trải qua hàng trăm trận chiến)

Cách hố núi lửa không xa.

Người áo bào đen đứng trên đỉnh hố, thờ ơ lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới.

Gã nhìn chăm chú sự tham lam, điên cuồng, giết chóc, tương tàn của nhân loại, nụ cười chầm chậm hiện lên dưới bóng râm.

Ánh mắt người áo bào đen đuổi theo dòng máu chảy phía dưới.

Máu tươi nóng hổi của những nhân loại đó phun tung tóe, chảy xuôi trên mặt đất, bị nhiệt độ cao thiêu đốt phát ra âm thanh xèo xèo.

Thế nhưng, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó trong cõi u minh đang dẫn dắt và lôi kéo.

Dòng máu đỏ thẫm chảy xuôi dưới chân những nhân loại đang chém giết lẫn nhau, từng chút thấm vào phía dưới đống tài bảo chồng chất.

Sau khi đống tài bảo chồng chất lấp lánh ánh vàng bị nhuộm máu tươi, trông nó càng có vẻ rực rỡ và xinh đẹp hơn, nhìn bao quát từ trên cao xuống, vị trí đá vực sâu nhìn thì như ngẫu nhiên, nhưng lại mơ hồ tạo thành hình dạng một pháp trận.

Nó đang khát vọng, đồng thời thúc giục máu tươi sinh ra.

Người áo bào đen lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Đúng vậy, tài bảo trong hố núi lửa này không phải là những thứ lính đánh thuê cướp được từ khu Ewen, mà là do bên phía người áo bào đen sắp đặt.

Từ lúc vừa bắt đầu, mục đích của người áo bào đen chính là dẫn người của cục quản lí và lính đánh thuê đến cùng một nơi, để bọn họ chém giết lẫn nhau.

Chỉ khi có đủ máu tươi chứa đầy sự quyết liệt, khủng hoảng và dục vọng tham lam mới có thể hoàn thành pháp trận viễn cổ này.

Mà đúng lúc này, người đàn ông tóc bạc mắt xanh xuất hiện.

Là Mục Hành.

Anh ra tay quyết đoán ngoan lệ, vô tình lại yên lặng, hiệu suất cực kì cao lại qua quýt.

Trong nháy mắt, chênh lệch thực lực mang tính áp đảo cưỡng ép thay đổi tình hình cuộc chiến, máu tươi từ cần cổ của những nhân loại chết dưới tay anh chỉ giàn giụa trên mặt đất, không hề có xu thế bị hấp dẫn tiến vào trong pháp trận.

Xem ra, hiện tại phải ra tay can thiệp rồi.

Người áo bào đen chậm rãi móc từ trong túi áo ra mười tinh thể màu tím đen, chúng bị ma lực qua loa cắt thành hình dạng giống như vòng tròn —

Những tinh thể này chính là thứ người áo bào đen mang ra từ trong vết nứt vực sâu trước đó.

Người áo bào đen chậm rãi đặt từng kết tinh lên hai bên cổ tay của bản thân, mạch máu đỏ thẫm dưới làn da phồng lên, như loài bò sát xấu xí nào đó phồng lên uốn lượn dưới da, làn da nhăn nheo lần nữa trở nên mạnh mẽ đầy sức sống và vô cùng co dãn, từ trên người gã áo bào đen khuếch tán ra ma lực chấn động cường đại.

Ở phía dưới hố, Mục Hành chợt híp mắt lại.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía truyền đến cảm giác nguy hiểm.

Một giây sau, đòn tấn công cuốn theo ma lực vực sâu cường hãn phá vỡ không khí, mang theo sức mạnh gần như có thể nghiền nát nội tạng nhân loại hung ác ập đến.

Mục Hành lập tức giơ kiếm lên đỡ lấy.

Keng, tiếng kiếm vang vọng khắp hố núi lửa.

Mặt đất dưới sự đè ép mãnh liệt vỡ thành một hố sâu, khe nứt như mạng nhện lan tràn dưới chân anh, mặt đất cứng rắn đen kịt bị oanh tạc văng tung tóe.

Vài lính đánh thuê đứng cách Mục Hành không xa chưa kịp chuẩn bị gì cũng tiến vào phạm vi công kích.

Xương sọ của đám lính đánh thuê phát ra tiếng đùng nổ tung, con mắt bị ma lực âm lãnh kia áp bách, đè ép rơi ra khỏi hốc mắt, thất khiếu chảy máu, đám người lảo đảo lùi về sau hai bước thì đã ngã nhào, hô hấp đứt đoạn.

Mục Hành chậm rãi giương mắt.

Trên gương mặt tái nhợt rét lạnh, đôi mắt anh giống như đang bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam.

Anh nhìn người áo bào đen trước mặt.

Nửa gương mặt phía dưới của người áo bào đen cũng hiện đầy mạch máu vặn vẹo màu đỏ thẫm, đôi môi trắng xanh cong lên, kéo ra hai bên, lộ ra một nụ cười đầy điên cuồng và đáng sợ.

Cổ tay Mục Hành khẽ dao động, anh cách xa đối phương, cả người nhẹ nhàng nhảy lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách.

Anh nheo mắt lại:

“Là mày.”

“Tao?” Người áo bào đen dùng giọng khàn khàn, nghe không ra tuổi tác lặp lại:

“Không, là bọn tao.”

Người áo bào đen nói từ tốn: “Bọn tao không có tên, không có thân phận, không chỗ nào là không có bọn tao, bọn tao không gì không làm được, bọn tao là hàng trăm hàng ngàn người.

Tất cả những người mà mày gặp đều là tao, những người mày sắp nhìn thấy cũng đều là tao.”

Mạch máu trên mặt gã đột nhiên động đậy, giọng nói cũng dần trở nên điên cuồng, như đã đánh mất lí trí:

“Mày biết không, bọn tao đã chờ đợi hàng trăm hàng ngàn năm rồi.

Chỉ vì chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi loài huyễn tưởng đến từ viễn cổ gieo rắc ngọn lửa thuần khiết đến khắp mọi nơi trên thế giới, chờ đợi nó tinh lọc tội ác, chờ đợi sự trọng sinh của một tương lai xán lạn —”

Người áo bào đen vừa nói, vừa điên cuồng tấn công.

Ma lực chấn động trong không khí điên cuồng bành trướng, va chạm, như một cơn lốc cuốn theo sức mạnh cường đại.

Không ai cả gan tiến đến gần khu vực xung quanh hai người.

Mục Hành chau mày.

Anh có thể cảm nhận được trong cơ thể của người áo bào đen trước mặt ẩn chức sức mạnh kinh khủng, lực lượng bị cưỡng chế sinh trưởng, mang theo dục vọng hủy diệt mãnh liệt.

Thậm chí, anh còn có thể nghe được tiếng nội tạng bị nghiền nát của người trước mặt do gã phải gánh chịu sức mạnh quá mức.

Thế nhưng, gã áo bào đen lại như không hề cảm nhận được, vẫn điên cuồng tấn công anh.

Trong cuồng phong, giọng gã có vẻ đặc biệt chói tai: “…!Sau đó, mày biết chúa cứu thế của bọn tao đã trả lời như thế nào không?”

“Nó từ chối.”

Lần triệu hoán này bọn họ đã chuẩn bị suốt mấy thế kỉ.

Âm thầm tích trữ lực lượng, thao túng Thời gia, thậm chí còn thao túng cả xuất thân và quá trình trưởng thành của nhân loại Thời An.

Từ khi được sinh ra, nhân loại Thời An đã là con rối trong tay bọn gã.

Thiên tư ma lực của Thời An nhân loại là 0, nỗi thống khổ của cậu ta, nỗi bi thương của cậu ta, sự tuyệt vọng của cậu ta, tất cả đều được bọn gã âm thầm giám sát và điều khiển, thậm chí còn chế tạo một cách ác ý.

Bọn gã kiên nhẫn dẫn dắt, chờ đợi, sau đó ngay khi thiếu niên nhân loại tan vỡ, bọn gã đưa phương pháp giải quyết cho cậu ta.

Một cái hộp.

Trước khi rời đi, con ma vật đã nuốt cái hộp đựng một quyển sách vào trong cơ thể.

Quyển sách này là do bọn gã lựa chọn.

Mà dưới sự điều khiển của bản năng đói khát, con ma vật đó đã đưa biện pháp giải quyết duy nhất đó cho nhân loại Thời An.

Kế đó là Thời Thụy.

Bọn gã lợi dụng con cờ này để bồi dưỡng lòng thù hận và căm ghét của Cự Long với nhân loại.

Thế nhưng, khi bọn gã đề nghị Cự Long diệt thế, nó lại từ chối.

Từ chối!

Sau hai lần bị Cự Long đồ sát, thành viên còn tồn tại của bọn gã không còn nhiều lắm.

Thế nhưng, con cờ bọn gã gài trong cục quản lí vẫn còn đó.

Ngay sau khi bọn gã nghe được những lời đồn đại kia, những tin đồn kia được truyền bá không chút hạn chế.

Ngay sau đó, bọn gã đã biết được chuyện gì đang xảy ra với Cự Long.

“Là mày, là lỗi của mày.

Thứ sâu bọ độc hại dơ bẩn, nhu nhược, vô tri bọn mày đã khiến biểu tượng hoàn mĩ, vô tình, tàn khốc, dấu hiệu của sức mạnh và thần thánh trở nên ô nhiễm —”

Giọng gã áo bào đen vừa ác độc lại thê lương.

Mục Hành nhíu mày.

Trong nháy mắt thất thần, gương mặt tái nhợt của anh bị lưỡi dao gió cắt ra một vết thương nho nhỏ.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, trên gương mặt tái nhợt lạnh băng của anh trông có vẻ đặc biệt diễm lệ và tà dị.

Giọng anh cực lạnh, khàn khàn:

“Ý mày là gì?”

Một cảm giác bất an kì dị sinh sôi sâu trong trái tim anh.

Như một bàn tay vô hình mở ra, chầm chậm nắm lấy trái tim Mục Hành, bắt đầu rót nọc độc khiến người ta ngạt thở vào bên trong.

Gã áo bào đen cười khanh khách.

Giống như đã điên rồi.

“Không sao cả, mày nghe không hiểu là điều rất bình thường.”

“Bởi vì hiện tượng vốn không nên xuất hiện này sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay, hoàn toàn chấm dứt.

Tao sẽ bày bộ mặt chân thật lại xấu xí của thế giới này ra trước mặt nó.

Bộ mặt chân thật, xấu xí nhất của nhân loại.”

“Tham lam và ác độc.”

Ánh mắt gã áo bào đen rơi lên trên người đám lính đánh thuê.

Gã từ tốn dời ánh mắt lên người Mục Hành, chầm chậm như có ý đồ riêng nói:

“Phản bội và phẫn nộ.”

Giọng Mục Hành trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, như lưỡi dao sắc bén rét lạnh: “Rốt cuộc mày đang nói cái gì?!”

Gã áo bào đen lại cười khanh khách.

“Rõ ràng tao có sức mạnh cường đại đến thế này, tao có thể giết chết tất cả đội viên của mày, nhưng mày có biết vì sao tao lại phải chiến đấu với mày không?”

Trong giọng gã mang theo sự sung sướng không thể che giấu: “Đương nhiên là vì kiềm chế mày.”

“Xuỵt, chờ chút đi, sẽ xong ngay thôi.”

Đòn tấn công của gã áo bào đen càng thêm đáng sợ và điên cuồng, gã như thể không thèm để ý đến cơ thể đang từ từ tan vỡ của bản thân, mọi việc gã làm chỉ để giữ chân Mục Hành:

“Nhìn đi —”

Gã nhìn về nơi phía sau Mục Hành.

Đồng tử Mục Hành chợt co rút lại, anh nhanh chóng nhìn về phía sau lưng.

Tất cả thành viên chiến đấu ở khu chữa bệnh đều đã tử vong, chỉ còn một mình Thời An lẻ loi trơ trọi nằm hôn mê bất tỉnh trên giường.

Một đội lính đánh thuê vũ trang đầy đủ đang tiến tới gần thiếu niên.

***

Thấy người áo bào đen đang cản chân Mục Hành, Từ Phong bắt đầu chỉ huy một đội lính đánh thuê hành động theo kế hoạch trước đó.

Chính giữa nơi được bảo vệ, bọn gã nhìn thấy thân hình hết sức nhỏ nhắn của một thiếu niên đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Sự tham lam tột độ đang thiêu đốt dưới đáy lòng.

Chính là nó.

Nó chính là rồng.

Rồng là của chúng ta.

Trên người đội lính đánh thuê này mang theo bảo thạch che giấu hơi thở, có thể đảm bảo bọn gã lén lút tới gần cuộc chiến mà không bị Mục Hành phát hiện.

Bọn gã không muốn hấp dẫn sự chú ý của Mục Hành trong tình huống này.

Mục tiêu của trận chiến này vô cùng rõ ràng.

Là rồng, chỉ cần rồng.

Tất cả những thứ còn lại đều là chó má.

Rất nhanh sau đó, cuối cùng bọn gã cũng đến gần được nơi này.

Sau trận hỗn chiến, đại đa số đội viên đều đã chết, một số ít đội viên vì để che chở nhân viên y tế và nhân viên nghiên cứu không có năng lực tác chiến nên bị ép lùi lại, chỉ còn thiếu niên nhân loại đang hôn mê bất tỉnh nằm lẳng lặng tại chỗ.

Gương mặt cậu tái nhợt, vẻ mặt yên tĩnh, như đang rơi vào trong một giấc mơ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Lính đánh thuê cầm đầu móc một cây dao găm ra từ trong lòng, trên mặt là sự tham lam điên cuồng.

Kim loại chế tạo từ khoáng thạch đặc biệt sau khi trải qua ma lực gia trì, nó trở nên thô ráp, nhưng lưỡi dao lại được mài sắc bén đến mức lóe sáng.

Mọi thứ phản chiếu trong đáy mắt Mục Hành.

Con ngươi anh co thành một cây kim, một tiếng gào phẫn nộ, lạnh băng lại tàn khốc tràn ra từ trong cổ họng Mục Hành:

“Không —”

Gã áo bào đen bị lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát đánh đến mức không kịp trở tay, gã lập tức bị ép lùi về sau vài bước.

Hiển nhiên gã vô cùng bất ngờ, gã không ngờ rằng Mục Hành vậy mà lại có thể xé rách tấm lưới ma lực của gã —

Thế nhưng, gã áo bào đen không đuổi theo Mục Hành.

Gã đứng tại chỗ, đút tay vào trong tay áo, trên mặt là nụ cười âm lãnh và sung sướng:

“Không sao, nhiêu đây đã đủ rồi.”

Tài bảo sau lưng đã hút đủ máu tươi, một nửa mặt đất trong hố núi lửa bị nhuộm thành màu máu.

Dao găm sắc bén rơi thẳng xuống dưới, vững vàng đâm về phía lồng ngực của thiếu niên.

Dòng chảy thời gian trong nháy mắt như đã xảy ra thay đổi, mỗi một giây đều chậm rãi, ì trễ như cả một thế kỉ.

Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra.

Đó là một đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng không thuộc về nhân loại.

Hỏa diễm rực rỡ nóng rực như đang dấy lên trong bóng đêm, đồng tử hẹp dài, như một lưỡi dao sắc bén phá tan bóng tối, xé rách liệt diễm, mang theo uy áp kinh khủng đến từ viễn cổ.

Trước khi lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực thiếu niên, cậu đã chìa tay chộp lấy dao găm.

Lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng bàn tay cậu, dòng máu đỏ vàng tí tách rơi xuống, trong đó như ẩn chứa hỏa diễm nồng đậm.

Trong nháy mắt khi máu tươi tiếp xúc với gã lính đánh thuê, gã chợt phát ra một tiếng gào bi thảm đầy thê lương.

Tiếng gào đó cực kì khủng bố, sự thống khổ ẩn chứa trong đó dường như có thể xuyên thấu linh hồn của nhân loại.

Cả người gã cũng bắt đầu bốc cháy.

Ngọn lửa kia như có được sinh mạng, nó cuốn theo ma áp khủng bố mạnh mẽ, trong giây lát đã cắn nuốt tất cả lính đánh thuê xung quanh, như một con dã thú vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn, nó khát khao lấy sinh mệnh của nhân loại làm thức ăn.

Ngọn lửa đã biến mất trên đại lục này hơn vạn năm đang tùy ý thiêu đốt xung quanh.

Trên gương mặt của người phóng lửa, ánh đỏ im lặng nhảy nhót sâu trong đồng tử dựng thẳng nhỏ hẹp của thiếu niên.

Một giây sau, trên hai gò má trắng nõn mềm mại của thiếu niên bắt đầu hiện lên lớp vảy màu trắng bạc.

Cứng rắn, sắc bén, lóe lên ánh sáng kim loại.

Vảy rồng nhanh chóng lan tràn.

Từ đôi mắt kéo dài xuống phía dưới, lan xuống sâu trong cổ áo, bao trùm mỗi một tấc da thịt.

Gương mặt xinh đẹp vốn rất vô hại kia dị hóa theo hướng phi nhân loại, trở nên nguy hiểm lại tà ác, như quái vật viễn cổ trong truyền thuyết, khi đối mặt với loài săn mồi đỉnh cấp sẽ mang đến một loại khủng hoảng và run rẩy ẩn sâu trong bản năng linh hồn của mỗi người.

“Roẹt —”

Quần áo sau lưng bị xé rách.

Cánh rồng cực lớn màu trắng bạc giang rộng sau lưng cậu.

Nơi thiếu niên vừa đứng trước đó giờ đây đã là một quái vật kinh khủng.

Khổng lồ, xinh đẹp, tàn khốc, tà ác.

Bụi núi lửa đen kịt bao phủ bầu trời trên đỉnh đầu, khói súng và đốm lửa trôi lơ lửng trong không khí, phảng phất như đang cụ thể hóa hơi thở đáng sợ.

Nó ngẩng cổ lên, phát ra tiếng gào thét điếc tai nhức óc.

Không hề nghi ngờ.

Đó là rồng.

Hết chương 103..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.