Ban đêm.
Chiếc ca nô duy nhất trốn thoát khỏi trận giao chiến phá tan con sóng đen kịt, chạy nhanh về bờ cát ở phía xa xa.
Một đảo nhỏ không biết tên ở ngoài đặc khu Roth.
Đảo nhỏ này không nằm trong đường ranh giới, có đôi khi nó sẽ được tạm thời dùng làm trạm trung chuyển trên hải vực.
Chỗ nước cạn phía nam trên đảo nhỏ hẻo lánh, một tiểu đội lính đánh thuê đang đứng chờ.
Rất nhanh sau đó, bọn gã thấy được ở phía xa xa có một chiếc ca nô đang phá sóng mà đến, nhưng điều này không hề khiến đám lính đánh thuê cảm thấy vui sướng.
Bởi vì chỉ còn một chiếc ca nô.
Ca nô nhanh chóng cập bờ, vài lính đánh thuê vẻ mặt âm trầm gian nan nhảy xuống từ trên thân thuyền.
Trên người mỗi gã lính đánh thuê đều có vết thương.
Người thì chân đi cà nhắc, kẻ thì ôm bụng, trên người mỗi người đều dính đầy vết máu đã khô.
Lính đánh thuê đứng chờ bên cạnh bờ vội vàng tiến lên, đỡ lấy những lính đánh thuê bị thương:
“Những người khác đâu rồi?”
Lính đánh thuê cầm đầu phun ra một ngụm nước bọt mang theo tơ máu: “Hừ, chết con mẹ nó hết rồi.”
Nét mặt gã hơi vặn vẹo: “Đều tại cái tên Mục Hành chết tiệt kia…”
“Kiếm đâu?”
Vẻ mặt gã đội trưởng lính đánh thuê càng thêm u ám: “Con mẹ nó, không cướp được.”
Kế hoạch đánh lén lần này đã hoàn toàn thất bại.
Ban đầu bọn gã định thừa dịp đêm khuya và sương mù dày đặc để ẩn núp lén lút lên thuyền, kết quả chẳng ngờ còn chưa kịp tới gần thì đã bị phát hiện tung tích, bị ép đánh giáp lá cà với tiểu đội hoàn toàn cảnh giác của Mục Hành.
Đừng nói đến việc muốn cướp kiếm, bọn gã giữ được cái mạng trở về từ trên biển đã xem như là may mắn lắm rồi.
Cuối tiểu đội lính đánh thuê có một bóng người rất bình thường đứng lên.
Người nọ mặc áo bào đen, cả gương mặt đều ẩn dưới bóng râm, giọng khàn khàn nhưng lại không thể nghe ra rốt cuộc là người già hay người trẻ tuổi, trong chất giọng có một loại cảm giác như kim loại khiến người ta hít thở không thông, có vẻ lãnh khốc và sâu thẳm:
“Việc chúng tôi giao cho mấy người thì sao?”
Đội trưởng lính đánh thuê hít sâu một hơi, cắn răng nói:
“Thì giống như những gì các người nói, đúng là đã tạo ra vết nứt rồi, nhưng sau đó cả đội bọn ta bị đánh tan, không biết vì sao lại không liên lạc được với đội tàu chấp hành nhiệm vụ đó.
Mẹ nó, vậy nên sau đó bọn ta cũng không rõ lắm.
Có lẽ đã bị đám người Mục Hành xử lí rồi…!Mụ nội nó chứ, con mẹ nó chuyến này đi không công…”
Nhưng gã còn chưa nói xong thì đã nghe thấy người áo đen cười một tiếng ngắn ngủi:
“Không sao cả, mục đích của tôi đã đạt được rồi.”
Trong bóng tối ẩn dưới áo choàng, khóe môi người áo đen im lặng cong lên, dường như rất hài lòng với kết quả này.
Người nọ từ tốn nói: “Bây giờ, dẫn tôi đến gặp thủ lĩnh của các người.
Ngoài tin tức về Cự Long, tôi nghĩ rằng ở chỗ tôi còn thêm vài thứ các người cần đấy.
— Tôi rất mong chờ giao dịch tiếp theo của chúng ta.”
***
Thời An thấp thỏm đứng chờ.
Cái ý kiến kì quái cùi bắp này là ba con ma vật kia đề xuất, về phần rốt cuộc có tác dụng hay không…
Cậu cũng không biết.
Bên ngoài rất lâu vẫn không có tiếng động nào.
Ngay khi Thời An cảm thấy không ổn, cậu cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình được nhét vào một món đồ mềm mại, nặng trịch rũ xuống dưới.
Có lẽ là áo tắm.
Thời An thầm thở phào.
Nhưng, ngay lúc cậu chuẩn bị rụt tay về thì cổ tay lại bị giữ chặt.
Thời An: “!”
Ngón tay Mục Hành vững vàng và hữu lực, găng tay da thô ráp ma sát lên làn da của cậu, mang đến chút đau đớn nhè nhẹ.
“Anh làm gì vậy?” Thời An có chút hoảng sợ.
“Sau khi miệng vết thương gặp nước thì không được để lâu.”
Giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến cách một cánh cửa:
“Em thật sự quá bất cẩn.”
Mục Hành rủ mắt, tầm mắt rơi lên trên cánh tay của thiếu niên.
Bắp thịt đều đặn mượt mà, xương cổ tay rất nhỏ, làn da trắng nõn mềm mại ửng lên một màu hồng nhạt ẩm ướt, như ngọc thạch cực kì yếu ớt, giống như chỉ cần hơi dùng sức là có thể dễ dàng bẻ gãy.
Anh nắm lấy tay Thời An, nhẹ nhàng lật cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên.
Mục Hành cúi người, in một nụ hôn lên cổ tay non mịn của Thời An.
“…A!”
Thời An bị nhiệt độ nóng rực kia bỏng đến hơi run rẩy, cậu không nhịn được muốn rụt tay về, nhưng hiệu quả rất nhỏ bé:
“Anh, anh thả tay tôi ra.”
Hiện tại cậu đã bắt đầu hối hận về quyết định khi nãy của chính mình.
Sau vài giây tạm dừng, đối phương hời hợt thả lỏng sức mạnh trên ngón tay.
Thời An vội vàng cầm áo tắm rụt tay về.
Cậu lắc lắc tay của mình, nhưng nhiệt độ và xúc cảm của đôi môi kia vẫn không dễ dàng tan biến.
Thời An có chút bực bội vuốt mái tóc còn ướt của mình, hít sâu một hơi, dùng sức xoa mặt.
Ba con ma vật kia đưa ra ý kiến cùi bắp gì thế hả!!!
Lần nào cũng gài cậu!
Thứ phế vật!
Thời An nghiến răng nghiến lợi.
Sau này còn khuya cậu mới nghe theo ý kiến ngu ngốc của ba con hàng kia!
Cậu không cam lòng thở dài, cuối cùng dùng tốc độ lề mề mặc áo tắm vào, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng tắm.
Mục Hành đang ngồi trên giường.
Anh đã cởi áo khoác dài xuống, nhưng trên người vẫn còn quanh quẩn mùi máu tươi dày đặc không tản đi, găng tay đã được tháo xuống vắt lên trên ghế.
Sương mù ướt đẫm bốc hơi, nhanh chóng tràn ra khắp căn phòng.
Trên mặt Mục Hành không có biểu cảm dư thừa nào, anh vươn tay về phía cậu:
“Lại đây.”
Thời An do dự hai giây, nhưng vẫn nhấc chân bước tới.
Mục Hành vươn tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, tay khẽ dùng lực, chỉ xoay nhẹ một cái đã dễ dàng khiến thiếu niên ngồi xuống trong ngực anh.
Thời An: “…”
Nhiệt độ từ lồng ngực Mục Hành dễ dàng xuyên qua lớp vải mỏng manh, khiến cậu không kiềm được cơ thể cứng đờ.
Mục Hành rủ mắt, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc rơi lên trên người thiếu niên.
Mùi dầu gội đầu hương ổi xen lẫn với một ít vị mặn của nước biển.
Rất nhạt.
Nhưng vẫn có thể ngửi được.
Anh dùng một tay ôm lấy vòng eo của thiếu niên, đầu ngón tay của tay còn lại vén tóc Thời An, ma lực dao động lướt qua, hơi nước ướt đẫm biến mất trong kẽ ngón tay, ngay cả đuôi tóc cũng trở nên khô ráo.
Cách áo tắm, anh có thể cảm nhận được đường cong mảnh khảnh mềm mại của vòng eo thiếu niên, làn da nhẵn mịn mát lạnh, và dưới làn da là từng thớ cơ bắp căng cứng như đang vận sức chờ phát động.
Mục Hành cúi nười, anh khẽ ngửi sợi tóc của thiếu niên:
“Sau khi anh đi, em rời khỏi khoang thuyền à?”
Thời An khô khan nói: “…Đâu, đâu có.”
Cậu càng cứng đờ hơn.
“Sao vậy?”
Trong nháy mắt đó, rất nhiều đoạn ngắn không hoàn chỉnh nhanh chóng lướt qua trong đầu anh.
Ví dụ như…
Một số chi tiết anh chưa bao giờ chú ý tới.
Vì sao mỗi lần Thời An bị bắt đi, sau khi được cứu về lại chỉ bị thương rất nhẹ.
Thế thì rồng quá mức khoan dung rồi, gần như không hề giống một sinh vật tàn khốc lấy cướp bóc làm thú vui trong truyền thuyết.
Ví dụ như…
Một số câu trả lời bất ngờ của Thời An.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, trả lời cực kì nghiêm túc.
Rồng là một loài sinh vật vô cùng to lớn, vô cùng xinh đẹp, vô cùng đẹp trai.
Cao lớn vĩ đại, tráng lệ mê người.
Lúc nói ra những lời này, ánh mắt em ấy vô cùng nghiêm túc và thành khẩn, giống như cực kì chắc chắn về đáp án của mình.
Hoặc là đang ngoài ý muốn tiết lộ một ít tin tức nào đó.
Vì sao rồng có thể tránh khỏi cạm bẫy ở khu Ewen, và vì sao nó có thể huyết tẩy nền móng của tín đồ dị giáo trước khi bọn anh đuổi đến.
Mục Hành khẽ cười một tiếng: “Không có gì, anh chỉ hỏi chút thôi.”
Anh cúi đầu, một nụ hôn rơi lên trên đỉnh đầu Thời An, dùng giọng cực dịu dàng nói:
“Hôm nay em có mệt không?”
Thời An không hiểu vì sao Mục Hành lại hỏi vấn đề này.
Cậu thành thật gật đầu: “…Có chút chút.”
“Ngủ chung với anh nhé?”
Mục Hành hôn lên vành tai lạnh buốt của thiếu niên, môi dán bên tai cậu.
Thời An: “…”
Tuy đúng là cậu cần tiến hành thêm nhiều tiếp xúc cơ thể với Mục Hành, để có thể nhanh chóng hấp thu nhúm ma lực vực sâu kia.
Nhưng…!Mục Hành đột nhiên hỏi như vậy khiến Thời An cảm thấy có chút bất an.
Cảm giác có gì đó là lạ.
Thế nhưng, sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thời An vẫn do dự đáp:
“Được, được không?”
Mục Hành cười cười.
Anh buông Thời An ra, nói: “Anh đi tắm.”
***
Bóng đêm bao phủ.
Thời An nước mắt lưng tròng, giọng vừa nhũn vừa khàn, cậu đẩy bả vai Mục Hành: “Đừng, đừng liếm nữa.”
Mục Hành bóp eo Thời An:
“Em nhạy cảm quá.”
Anh hôn lên môi thiếu niên: “Không sao, thử thêm vài lần thì sẽ quen thôi.”
Thời An nức nở lắc đầu: “Không muốn…!không muốn mà…”
Ánh mắt Mục Hành cực tối, như vực sâu không thấy đáy, dục vọng xâm lược nồng đậm cuồn cuộn sâu trong đáy mắt, như biển cả nguy hiểm, im hơi lặng tiếng xoay tròn trong màn đêm.
Anh mút môi dưới của Thời An, dùng giọng điệu dụ dỗ dỗ dành cậu:
“Ngoan nào, khép chân lại.”
Thời An hơi chớp mắt, trên lông mi còn vương giọt nước mắt vẫn chưa rơi xuống.
Cậu mờ mịt nhìn Mục Hành, trong đáy mắt đầy vẻ nghi hoặc và mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc anh trêu chọc.
Ban đầu chỉ giả bộ đi tắm thôi, nhưng lần này thì thật sự không thể không tắm.
Thời An vùi gương mặt đỏ bừng vào cánh tay lạnh băng, chỉ để lộ vành tai nóng hổi.
Lần trước còn có thể lấy kì phát tình làm cái cớ, nhưng, lần, lần này…
Cậu hoàn toàn tỉnh táo đó!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa —
Thời An lại lần nữa sinh ra xúc động muốn tự chôn vùi mình vĩnh viễn.
Rõ ràng…!rõ ràng trước đây chỉ đơn thuần ngủ chung một chỗ thôi mà?
Sao bây giờ lại lòi ra thêm mấy bước vậy hả?
Hơn nữa…!hơn nữa vì sao lại không hề giống lần trước?
Thời An vùi đầu sâu hơn.
Cậu cảm thấy bên trong bắp đùi có chút đau nhức.
…Nhất định là đã đỏ lên rồi.
***
Đêm khuya.
Mục Hành nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang nằm cạnh mình.
Có lẽ vì ban ngày gấp rút lên đường, hoặc là vì vừa rồi quá mệt mỏi, thiếu niên ngủ rất say.
Tóc đen mềm mại tản ra trên gối, nửa gương mặt trắng nõn vùi vào trong cái gối mềm mại, hàng mi đen nhánh yên tĩnh rủ xuống, hơi thở nông và đều đều, thoạt nhìn vô hại ngoan ngoãn, khiến tim người ta nhịn không được trở nên mềm nhũn.
Anh cúi người tiến tới gần, nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của thiếu niên.
Thứ như nghi ngờ này vô cùng kì quái.
Lúc chưa sinh ra nghi ngờ thì dù có nhiều chứng cứ hơn đi nữa cũng không cảm thấy giật mình, quả thực giống như người sống trong bóng tối, vĩnh viễn không thể nào biết mắt mình có mù hay không.
Thế nhưng, một khi nghi ngờ đã sinh ra thì sẽ không dễ dàng biến mất.
Mục Hành giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng vén tóc trên trán thiếu niên.
Anh cúi người, chậm rãi đặt một nụ hôn xuống cái trán trơn bóng lạnh buốt của cậu.
Dưới hàng mi trắng bạc, đôi mắt xanh lam bị che lấp dưới bóng râm, sắc đen u ám sinh sôi trong đáy mắt, giống như rễ cây đang nảy mầm cố chấp điên cuồng, nó lan tràn khuếch tán, lộ ra sự rét lạnh có chút thâm trầm.
Bụng ngón tay dịu dàng lướt xuống, khẽ dừng lại ngay khóe môi mềm mại của thiếu niên.
Dù anh đoán sai thì sao nào?
Chẳng sao cả.
Mục Hành nheo mắt lại, không quá quan tâm nghĩ.
Đợi đến lần sau, anh sẽ không để em ấy có cơ hội đưa ra thêm lựa chọn nào nữa.
Hết chương 99.
Tác giả có lời muốn nói: #Nhân loại đều mang ý đồ xấu#
#Vì sao sau khi cắt Sáng Lấp Lánh ra thì bên trong toàn là màu đen#
Editor: Lần này là đùi trong, lần sau là gì đây, e hèm, trong sáng lên nào..