Vòng tuần hoàn ác tính
Trong phòng mờ tối.
Ánh sáng mông lung, ảm đạm bao phủ toàn bộ căn phòng không quá lớn.
Không khí như bị ngưng trệ, lặng yên không một tiếng động ngưng lại vào giây phút này.
Nửa gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên vùi vào trong cái gối mềm mại, mái tóc tán loạn che khuất gương mặt, trong căn phòng mờ tối càng làm nổi bật làn da trắng ngần.
Thiếu niên hơi hé mắt, bờ môi ẩm ướt.
Hơi thở run rẩy nhỏ bé phả vào lòng bàn tay của người đàn ông.
Mục Hành cảm thấy sâu trong cổ họng của mình dấy lên ngọn lửa khô khốc, tiếng tim đập cực kì vang dội.
Trong lòng phảng phất như có một con thú hoang khát máu đang xao động, vĩnh viễn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.
Ngay cả như vậy, Mục Hành vẫn ý thức được sự bất thường của Thời An.
Anh nghe thấy giọng nói cố hết sức bình tĩnh của chính mình:
“Em bị thế này bao lâu rồi?”
Ngón tay người đàn ông tái nhợt nhưng hữu lực, anh nâng mặt thiếu niên lên một cách dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự.
Mục Hành rủ mắt, dùng ánh mắt bình tĩnh sâu không lường được nhìn Thời An.
“Em có ăn phải vật gì không?”
Thời An mê man mở hai mắt, con ngươi đen nhánh dưới hàng mi như bị dòng nước tẩy rửa, vừa trong suốt lại không có tiêu cự.
Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Ừm…”
Dường như Thời An không hề nghe lọt một chữ nào trong câu nói của Mục Hành.
Mục Hành cúi người, một tay đỡ tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên, anh trực tiếp bế cậu lên từ trên chiếc giường xốc xếch.
“Đi nào, anh đưa em đi —”
Anh còn chưa dứt lời, ngay cổ bỗng cảm thấy tê rần.
Mục Hành đột ngột nhăn mày.
Thời An há miệng, hung ác cắn lên xương quai xanh của anh, hàm răng trắng bóc của thiếu niên rất sắc nhọn, nhưng sau khi cắn lên lại trở nên yếu xìu, thay vì nói cậu đang trút sự bất mãn thì lại càng giống tán tỉnh hơn.
Hô hấp của Mục Hành trở nên khó khăn.
Bàn tay đặt trên lưng Thời An vô thức siết chặt lại.
Trên mu bàn tay thon dài hữu lực nổi lên gân xanh, như mạch sông ngầm màu xanh uốn lượn dưới làn da tái nhợt, Mục Hành phảng phất như đang dùng ý chí cường đại để ngăn chặn xúc động nào đó.
Thời An không hề phát giác điều này.
Cậu dùng răng ngậm lấy một phần nhỏ da thịt, gặm nhè nhẹ, dường như làm vậy là có thể trút bỏ loại cảm giác quái dị không thể khống chế này ra ngoài.
Mục Hành hít sâu một hơi.
Anh giơ tay lên che miệng Thời An lại, đẩy miệng thiếu niên ra xa khỏi cổ mình.
“…Đừng quậy.”
Giọng người đàn ông rất trầm, đã khàn đến độ không thể nghe rõ.
Một giây sau, xúc cảm ướt át mềm mại xẹt qua lòng bàn tay Mục Hành, đầu lưỡi lành lạnh lướt qua đường vân trong lòng bàn tay anh.
Cơ bắp toàn thân Mục Hành trở nên cứng đờ.
Anh chậm rãi rủ mắt xuống nhìn thiếu niên đang được mình ôm trong ngực, mắt em ấy hơi hé mở, vẻ mặt ngây thơ, hoàn toàn không hề có tự giác bản thân vừa mới liếm lòng bàn tay của người khác.
“Khó chịu lắm sao?”
Giọng người đàn ông trở nên bình tĩnh và dịu dàng.
Thời An gật gật đầu.
Bàn tay che miệng Thời An dời đi, thay vào đó là bụng ngón tay ấm áp nóng hổi.
Mục Hành ấn mạnh ngón tay, xoa nắn bờ môi Thời An, anh từng chút thăm dò vào trong khoang miệng thiếu niên, dùng thái độ cực kì kiên nhẫn lục lọi tìm kiếm.
Mục Hành rủ mắt, đôi mắt màu lam thâm thúy bị đè nén thành màu đen của bóng đêm.
“Cần anh giúp không?”
Thời An hơi chớp mắt.
Cậu không rõ hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Quả thật Thời An rất hi vọng có ai đó giúp cậu, nhưng cảm giác nguy hiểm trong bản năng lại bốc lên, khiến cậu có chút do dự.
Mục Hành cúi người, kề sát bên vành tai nóng hổi nhẵn mịn của thiếu niên, giọng khàn khàn mang theo chút dỗ dành và dụ dỗ:
“Em yên tâm, anh sẽ không làm gì đâu.”
Thời An bị nhiệt độ cơ thể ấm áp bao bọc, hơi thở quen thuộc và dễ chịu quanh quẩn ngay chóp mũi.
Cậu đầu óc mê muội gật đầu.
Mục Hành đặt một tay lên lưng Thời An, anh cảm nhận được cơn run rẩy khe khẽ từ thân thể của thiếu niên.
Mục Hành hé miệng cắn bao tay trên tay còn lại của mình rồi chậm rãi giải phóng bàn tay bị vải vóc giam cầm.
Liệt hỏa im lặng lóe lên trong đôi mắt xanh thẫm, như ngọn lửa bốc cháy trong bóng đêm.
Giọng Mục Hành vừa dịu dàng vừa khàn khàn:
“Để anh giúp em.”
“Thả lỏng nào.”
***
Thời Thụy đi qua đi lại trong phòng, lo lắng gặm móng tay của bản thân, hồi lâu sau, dường như rốt cuộc cậu ta đã hạ quyết tâm, dùng hết can đảm, run rẩy đưa tay móc máy truyền tin dưới gối ra.
Sau lần tạm biệt trước đó, người kia đã cố ý dặn Thời Thụy rằng tuyệt đối không được chủ động liên hệ gã.
Nhưng đã qua một đoạn thời gian dài mà Thời Thụy vẫn không nhận được bất kì tin tức nào, điều này khiến cậu ta cảm thấy rất bất an.
Thời Thụy thử gọi cho bên kia.
Màn hình tối đen.
Không ai trả lời.
Thời Thụy cắn chặt răng, đáy mắt hơi ẩm ướt.
Cậu ta loáng thoáng có một loại cảm giác.
Dường như bản thân đã bị vứt bỏ.
***
Một nơi khác.
Người áo bào đen rủ mắt, nhìn lướt qua máy truyền tin trong tay rồi hờ hững tắt nó, nhét vào trong áo bào.
Ngay sau đó, gã chậm rãi đi về phía hang động đen kịt cách đó không xa.
Trong hang động lờ mờ u tối, con đường chật hẹp vô cùng u ám, cứ cách một khoảng ngắn là một bệ lửa làm bằng đá với tạo hình cổ xưa.
Mặc dù có ánh sáng nhưng lửa cũng không mạnh, chỉ có thể xua tan chút bóng tối, miễn cưỡng chiếu sáng con đường trước mặt.
Con đường trước mặt đã trải qua thiên biến vạn hóa* nhưng người áo bào đen vẫn đi rất chậm.
(*thiên biến vạn hóa: thay đổi đủ kiểu, không biết đâu mà lường trước)
Không phải vì ánh sáng.
Dường như gã đang bị thương, gã kéo lê một chân, ma sát với mặt đất phát ra tiếng sàn sạt.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng gã áo bào đen cũng đến nơi sâu trong hang động.
Chính giữa là một đồ đằng đỏ tươi, trừ vùng đó ra thì xung quanh đều bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy rõ.
“Cậu còn sống.” Trong bóng tối truyền đến một giọng nói âm trầm.
Người áo bào đen gian nan quỳ xuống: “Vâng.”
“Nhưng cậu thất bại rồi.”
“Vâng.”
Gã áo bào đen đáp lời bằng giọng khàn khàn.
Nếu trên người không mang theo đạo cụ đến từ chỗ Cự Long thì cái mạng này của gã đã không còn nữa rồi.
Nhưng ngay cả khi có đạo cụ, độ đáng sợ của long diễm không phải thứ mà nhân loại có thể gánh chịu.
Dù có dùng thuốc hay ma lực đều không thể trị liệu được vị trí bị tổn thương, vết thương liên tục chảy mủ.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Người trong bóng tối hỏi.
“Dường như Cự Long đại nhân không hài lòng với kế hoạch của chúng ta.” Gã áo bào đen gục đầu xuống, đáp bằng giọng đau thương.
Gã vỗ một phát lên đầu gối bị thương của chính mình, thân thể hơi run lên.
Thế nhưng, gã lại như không cảm nhận được sự đau đớn mà ngược lại càng giống như đang run rẩy trong vui sướng.
“Nhưng ngài yên tâm đi, tôi đã nghĩ ra biện pháp rồi.”
“Ồ?”
“Hi vọng ngài có thể cho phép tôi dùng những tài bảo trong hang động của Cự Long đại nhân.”
“Lần này, tôi nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người.”
***
Mục Hành cúi người, ấn một nụ hôn lên bờ môi ẩm ướt run rẩy của thiếu niên:
“Anh xuống lầu chờ em.”
Nói xong, Mục Hành sửa sang lại cổ áo tán loạn của mình, anh xoay người đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Thời An.
Cậu khẽ chớp mắt, giọt nước mắt cuối cùng đang lung lay sắp đổ cũng rớt xuống, bộp một tiếng rơi lên trên gối, tạo thành một vệt ướt nho nhỏ.
Cuối cùng Thời An cũng tỉnh táo lại khỏi trạng thái hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê lúc trước.
Hình ảnh lộn xộn khi nãy chen chúc tràn vào trong đầu Thời An.
Thời An cảm thấy mặt mình đỏ lên với tốc độ phi thường, nóng đến mức phát đau, gương mặt ướt sũng không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Chỉ là tay thôi mà.
Chỉ là…
Aaaaaaa chỉ là cái quỷ á!
Thời An vùi đầu mình sâu vào trong gối, cậu tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Tuy rằng cậu không quá hiểu rõ phương thức sống chung giữa người với người, nhưng dù là vậy cậu cũng biết chuyện vừa diễn ra khi nãy tuyệt đối không nên xảy ra.
Mà tệ nhất là —
Mục Hành có hỏi ý kiến của cậu.
Mà cậu cũng đã đồng ý.
Thậm chí…!cậu còn chủ động đòi hỏi.
Thời An cảm thấy thẹn cuộn người lại thành một cục.
Nhưng có làm vậy thì kí ức tiếp xúc kia vẫn không thể biến mất.
Xúc cảm từ ngón tay Mục Hành, nhiệt độ, vết chai thô ráp, bụng ngón tay nhẵn mịn, lòng bàn tay nóng hổi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Mạnh mẽ lại linh hoạt, mang theo sự cường ngạnh không cho phép kháng cự.
Giống như một cái bàn ủi đặt lên người cậu, hồi lâu vẫn không hề tiêu tan.
Trong bầu không khí nóng bỏng hỗn độn, ánh mắt thiếu niên mơ hồ, vẻ mặt ngại ngùng.
Khoái cảm tích tụ quá mức dường như càng khiến thiếu niên cảm thấy thống khổ hơn, từng giọt nước mắt lớn đọng lại, rơi xuống liên tiếp.
Eo mềm, chân cũng mềm, ngón chân run rẩy đến cuộn lại.
Việc này không đúng.
Không nên.
Cậu cố gắng rụt người về phía sau, muốn chạy trốn khỏi cảm giác lạ lẫm lại phóng đại này, nhưng lại bị Mục Hành dễ dàng đè lại.
Thời An buộc bản thân không nhớ lại nữa.
Cậu vùi người vào trong tấm đệm mềm mại, nhắm mắt lại trốn tránh, hận không thể chui đầu xuống trở về dưới đáy vực sâu, ngủ thêm năm sáu vạn năm nữa.
Đúng lúc này, Thời An hơi ngớ người, mở hai mắt ra.
Cậu phát hiện, nhúm ma lực xám kia đã tan ra nhanh hơn, ma lực trong cơ thể cũng tăng nhanh lạ thường.
…Không thể nào?
Vậy cũng được hả?
Thời An ngồi dậy, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.
Hiện tại lời giải thích duy nhất chính là ma lực của cậu càng tăng thì dược tề đè nén kì phát tình cũng sẽ dần mất đi hiệu lực.
Kì phát tình hẳn vẫn sẽ không lập tức bắt đầu, vì loại cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Từ kinh nghiệm của những lần đã trải qua trước đó thì nếu kì phát tình thật sự bắt đầu, e rằng cậu sẽ không có thời gian tỉnh táo.
Mà Mục Hành càng chạm vào cậu thì ma lực của cậu sẽ tăng nhanh hơn, kì phát tình sẽ đến sớm hơn, phản ứng cũng sẽ lớn hơn…
Đây…!quả thực là một vòng tuần hoàn ác tính mà!
Thời An choáng váng.
***
Dưới lầu, Mục Hành giương mắt, nhìn Thời An đang chậm rì xuống lầu:
“Em cảm thấy thế nào?”
Thời An cả kinh: “?!”
Mục Hành hỏi tiếp: “Cơ thể của em còn có gì khác thường không?”
Thời An mím môi, lắc đầu với biên độ nhỏ, sau đó nhích về nơi khác cách xa Mục Hành.
Nhưng Mục Hành lại không nhanh không chậm mở tài liệu điện tử trong tay ra, để trên bàn trước mặt mình rồi bảo:
“Em qua đây xem chút đi.”
Thời An: “…”
Cậu nghiêm mặt, không tình nguyện nhích tới gần.
“Em có ăn nhầm loại nào trong những vật này không?” Giọng người đàn ông trầm thấp bình thản, không hề mang theo bất kì khác thường nào nhưng lỗ tai Thời An lại không tự chủ được bắt đầu nóng lên.
Cậu nhớ vừa rồi lúc ở trên lầu, Mục Hành cũng dùng giọng dịu dàng và săn sóc như vậy thì thầm bên tai cậu.
Thời An mặt đỏ tới mang tai mở mắt ra nhìn.
Cậu hấp tấp nhìn lướt qua phần giới thiệu rồi chỉ đại vào một trong số đó.
Mục Hành gật đầu: “Vậy thì không sao rồi, không cần thiết phải đến bệnh viện.
Nếu em nguyện ý thì tốt nhất vẫn nên đi kiểm tra —”
“Không không không cần đâu.” Thời An lắc đầu thật mạnh.
Mục Hành đan ngón tay lại, hời hợt nói: “Vậy cũng được, có thể đợi cơ thể em tự tốt lên.
Nhưng có lẽ sẽ xuất hiện triệu chứng thêm vài lần nữa.”
Anh đứng dậy, đi đến cạnh Thời An rồi đứng lại.
Thời An khắc chế xúc động muốn lùi về phía sau của mình.
Người đàn ông rủ hàng mi trắng bạc, đôi mắt xanh thẳm xa xăm, mang theo vẻ cấm dục nghiêm nghị và lạnh lùng.
Anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn trên môi dưới của thiếu niên.
Giọng anh trong veo lạnh buốt, bình thản lạnh nhạt, mang theo nụ cười nhẹ như có như không:
“Lần sau anh có thể dùng miệng để giúp em.”
Hết chương 90.
Editor: Tui cạn máu rồi..