Editor: Lam Phi Ngư
Trong cục quản lí, sở nghiên cứu.
Mục Hành cúi đầu nhìn văn kiện đặt đầy trên mặt bàn.
Những văn kiện này đều là báo cáo số liệu ma lực trong khoảng thời gian gần đây xung quanh khu vực vết nứt vực sâu:
“Đã có kết quả chưa?”
Trác Phù ôm thêm một chồng văn kiện lớn tới, đặt cả chồng lên bàn, phát ra một tiếng “rầm”.
Trác Phù xoa cái trán đổ đầy mồ hôi, lắc đầu nói: “Có lẽ cần vài ngày nữa để phân tích và xử lí số liệu.
Nhưng cậu đoán đúng đấy, vết nứt vực sâu lần này quả thực không bình thường.”
Trác Phù thò tay lấy một bản báo cáo trên bàn, chỉ một dòng số liệu cho Mục Hành xem: “Trước đó ở khu vực này hoàn toàn không có bất kì cảnh báo khác thường nào, mãi đến ngày hôm qua —”
Ngón tay Trác Phù dịch xuống phía dưới, dừng lại tại một hàng số liệu chợt tăng vọt sau đó.
Mục Hành híp mắt lại.
Tất cả người bị hại được giải cứu khỏi khu vực đó đều đang hôn mê trong bệnh viện, không thể hỏi thăm được gì.
Thế nhưng, theo lẽ thường, sau khi vết nứt vực sâu xuất hiện đều sẽ có một khoảng thời gian khuếch trương chậm rãi, cũng giống như giá trị ô nhiễm ở khu vực xung quanh, tuyệt đối không thể nào tạo thành chỉ trong vòng một ngày.
Trác Phù: “Tôi đã phái người đi điều tra khu vực xung quanh sở nghiên cứu, tôi cảm thấy có lẽ thiết bị đã xảy ra vấn đề nào đó.”
Trác Phù gãi đầu: “Nhưng về chuyện mắt vực sâu thì tôi thật sự không có manh mối gì.”
Mục Hành khoác áo khoác lên khuỷu tay, xoay người đi ra ngoài.
“Có manh mối thì gọi cho tôi.”
Trác Phù nhìn chằm chằm bóng lưng Mục Hành, cười hì hì hỏi: “Cậu đi gấp vậy à?”
Bước chân Mục Hành khẽ dừng lại.
Trác Phù không sợ chết bổ sung một câu: “Đi chơi với cậu bạn nhỏ nhà cậu hả?”
Người đàn ông xoay đầu lại, tròng mắt xanh lam lạnh băng không chút gợn sóng nhìn Trác Phù.
Trác Phù vô thức lùi về sau một bước.
Trác Phù cười khan một tiếng: “Hai người đi chơi vui vẻ nhé, tôi còn có chút việc, không quấy rầy các cậu nữa.”
Vừa dứt lời, Trác Phù liền xoay người chạy như bay vào trong phòng thí nghiệm.
Mục Hành: “…”
Anh thu tầm mắt, đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng nghiên cứu, thiếu niên hơi co người lại, ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế.
Dường như cậu đang vô cùng buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống, tựa như một giây sau sẽ trượt xuống khỏi ghế ngồi.
Hàng mi dài rủ xuống, tạo thành một bóng râm đậm màu trên gương mặt trắng noãn, thoạt nhìn khá bông xù.
Mục Hành cảm thấy đáy lòng mình như bị lông chim nhẹ nhàng lướt qua một cái.
“Tỉnh dậy nào, đừng ngủ ở chỗ này.”
Thời An nửa mê nửa tỉnh mở mắt, cậu buồn ngủ lờ mờ nhìn người đàn ông trước mặt, trong giọng nói trong veo mang theo chút giọng mũi mềm nhũn, phàn nàn nói: “Buồn ngủ quá…”
Mục Hành: “Dậy nào, anh đưa em về.”
Anh suy nghĩ một lát, nói thêm một câu: “Hay đi ăn kem ly không?”
“!”
Nghe được từ khóa quen thuộc, Thời An đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng tỉnh táo lại, cậu ngồi thẳng dậy: “Kem ly!”
Mục Hành cười một tiếng: “Đi thôi.”
Bên ngoài, trời đã sáng.
Cả thành phố được bao phủ trong làn sương sớm xanh nhạt.
Mặt trời dần dần treo trên cao, thành phố lại lần nữa trở nên sống động, náo nhiệt ồn ào.
Bên trong tiệm đồ ngọt.
Thời An đỏ mắt chờ mong nhìn về phía quầy hàng, trông cậu có vẻ đứng ngồi không yên.
Mục Hành ngồi đối diện thiếu niên, vẻ mặt bình tĩnh, dường như anh không hề bị ảnh hưởng bởi sự nôn nóng của Thời An.
Vì hiện tại vẫn còn quá sớm, thế nên trong tiệm đồ ngọt ngoài hai người ra thì không còn ai khác.
Rất nhanh sau đó, nhân viên tiệm đồ ngọt bưng khay đi tới, đặt từng món từng món trên khay để lên bàn.
Ly kem trước mặt tản ra mùi sữa mát lạnh thơm ngọt beo béo hòa với mùi socola đậm đà khiến người ta phải chảy nước miếng.
Thời An nhìn chằm chằm ly chocolate parfait lớn trước mặt, cầm lấy thìa bạc nhỏ.
Nhưng Thời An còn chưa bắt đầu thì ngón tay thon dài đeo găng tay của người đàn ông duỗi tới, anh cầm đế ly thủy tinh kéo về hướng ngược với Thời An: “Đợi chút.”
Thời An: “???”
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu.
Chỉ thấy người đàn ông đối diện rủ hàng mi trắng bạc, anh không nhanh không chậm đẩy dĩa sandwich bên cạnh tới trước mặt cậu:
“Ăn sáng trước đã.”
Thời An nghiêng đầu, mong ngóng nhìn ly kem: “Nhưng mà…”
Mục Hành mặt không cảm xúc nói: “Không được.”
“Lần trước em đã bị đau bụng.”
Thời An: “…”
Cậu nhớ tới cơn đau đã trải qua vào cái lần bản thân ăn quá nhiều kem ly đến mức phải vào bệnh viện.
Tuy cậu thật sự rất muốn ăn, nhưng…
Cậu quả thật rất sợ đau.
Thời An không tình nguyện thở dài.
Thiếu niên ngốn nga ngốn nghiến ăn trứng ốp la nóng hôi hổi và bánh sandwich trước mặt, sau đó cậu gấp rút không chờ nổi kéo ly chocolate parfait bị Mục Hành đẩy ra khi nãy tới, cầm muỗng nhỏ bắt đầu thưởng thức ly kem.
Mục Hành ngồi đối diện Thời An, tay cầm tách cà phê uống từng ngụm một, ánh mắt anh trầm tĩnh, tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn rơi trên người thiếu niên trước mặt.
Mùi cà phê đắng nguyên chất bị hơi nóng làm dậy mùi.
Thời An hít hà mùi hương trong không khí, cậu cắn muỗng hơi ngừng lại.
Thiếu niên giương mắt, ánh mắt rơi lên tách cà phê trong tay Mục Hành, hiếu kì hỏi: “Uống ngon không?”
Mục Hành rủ mắt xuống, không trả lời.
Anh đặt tách cà phê xuống bàn, đáy tách đặt lên mặt bàn phát ra một tiếng “cạch”, tách cà phê được xoay lại, sau đó bị người đàn ông dùng ngón tay đẩy tới.
Cuối cùng Thời An vẫn không nhịn được lòng hiếu kì, cậu đưa tay đón lấy, cầm tách cà phê lên bên miệng.
Màu môi thiếu niên hơi nhạt, cậu cẩn thận dè dặt ngậm lấy miệng tách.
Thấy môi thiếu niên nhẹ nhàng nhấp tại vị trí trước đó anh đã uống, mắt Mục Hành hơi tối lại.
Chất lỏng màu đen trong suốt vừa tiến vào miệng, trong nháy mắt, vị đắng đậm đặc tràn ra trong khoang miệng, dường như mùi thơm trước đó cậu ngửi được đều là ảo giác, chỉ còn sót lại vị chát và chua, mặt Thời An bỗng nhăn thành một cục.
Một phút trước, Thời An vẫn nghĩ rằng tất cả đồ ăn nhân loại làm ra đều rất ngon, mãi đến hiện tại…
Cậu nhăn nhó nhìn chằm chằm tách cà phê trên tay, trong lòng chấn động mạnh.
Sao nhân loại lại làm ra thứ này chứ?!
Mà càng quan trọng hơn là…
Sao lại có người chủ động uống nó?!
Mặt Thời An đờ ra, cậu ngẩng đầu chậm rãi nhìn Mục Hành ngồi đối diện mình.
Mục Hành nhíu mày: “Sao vậy?”
Thời An: “…”
Cậu cúi đầu lưu luyến không dời mắt nhìn chocolate parfait còn dư trong ly kem của mình, sau đó dùng vẻ mặt đồng tình đẩy ly kem tới.
Mục Hành: “…”
Tuy không biết vì sao, nhưng anh luôn có cảm giác ánh mắt đối diện cứ là lạ sao ấy.
Mục Hành rủ mi, ánh mắt lướt qua ly kem trước mặt mình, sau đó anh ngước mắt nhìn Thời An: “Cho anh à?”
Thời An khẽ gật đầu.
Vật sưu tầm của cậu thật đáng thương, vừa nhìn là biết anh chưa từng được ăn món ngon nào.
Mục Hành lắc đầu: “Không cần đâu, em cứ ăn đi.”
Thời An: “Anh chắc chứ? Nó ngon lắm á.”
Mục Hành gật đầu.
Trong nháy mắt Mục Hành gật đầu, Thời An liền kéo ly kem về, vừa ăn vừa lúng búng nói: “Anh đừng hối hận nha.”
Thời An nhanh chóng quét sạch ly kem trên bàn.
Cậu thỏa mãn híp mắt lại, đứng dậy đi theo Mục Hành ra ngoài.
Thế nhưng, Mục Hành lại đột nhiên dừng bước, giọng anh bình tĩnh trầm thấp: “Quả thật anh có chút hối hận.”
Người đàn ông trước mặt bỗng xoay người lại, ánh mắt lóe lên, trông có vẻ u ám và thâm trầm.
Thời An: “…Hở?”
Mục Hành cúi người, đốt ngón tay hơi cong lại, anh nâng cằm Thời An lên, rủ mắt hôn thiếu niên.
Có lẽ vì Thời An vừa ăn kem xong, môi thiếu niên lành lạnh ngọt mềm, mang theo chút vị chocolate và sữa tươi, khi nếm kĩ còn có thể cảm nhận được vị đắng như có như không của cà phê.
Mục Hành liếm khóe môi Thời An, anh khẽ cười một tiếng:
“Quả thật rất ngon.”
Nói xong, anh buông Thời An ra, yên lặng xoay người đi ra ngoài: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Thời An cau mày đứng yên tại chỗ.
Cậu khẽ mím môi dưới, trên môi vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể nóng rực của nhân loại, rất lâu vẫn không tản đi.
Thời An không khỏi bắt đầu suy nghĩ về đời rồng.
Rốt cuộc phạm vi áp dụng lễ nghi này rộng đến mức nào nhỉ?
Sao cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
***
Thời An được đưa về biệt thự cậu ở trước đó.
Quản gia già đã lâu không nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình, tuy ông đã cố hết sức đè nén nhưng khi nhìn thấy Thời An, ông vẫn không nhịn được rươm rướm nước mắt.
Quản gia chùi nước mắt trên khóe mắt, kéo Thời An hỏi đủ thứ, mãi đến khi Thời An thật sự buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi thì quản gia mới lưu luyến thả cậu lên lầu.
Thời An vừa vào trong phòng liền nhào lên trên giường của mình.
Tài bảo cất giấu dưới nệm phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng, lanh lảnh vô cùng dễ nghe.
Thời An ngáp một cái, cậu mơ màng bắt đầu tưởng tượng chính mình đã lấy lại được toàn bộ tài bảo, xếp chúng thành một cái giường thật lớn, sau đó cậu vùi cả thân rồng vào trong.
A…!Thật mong chờ ngày đó đến.
“Hu hu…!Hu hu hu…”
Tiếng khóc như than như oán truyền vào tai Thời An.
Thời An: “…”
Cậu mặt không cảm xúc mở hai mắt ra, nhìn về phía âm thanh vang lên.
Chỉ thấy trên cửa sổ trong phòng cậu có một con mắt to màu đỏ sẫm đang đứng đó, hai cái đùi nhỏ bé chống đỡ thân thể to hơn nhiều so với đôi chân của nó.
Con mắt đang dùng hai cánh tay nhỏ bé che mắt lại, khóc đến đau lòng.
Thời An chậm rãi nắm chặt nắm tay.
Mẹ kiếp, cậu biết vật này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà.
Thế nhưng, hiện tại Thời An thật sự rất buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái, chớp mắt vài cái nước mắt ứa ra, dùng giọng cực kì buồn ngủ nói: “Rốt cuộc mi muốn cái gì…”
Con mắt càng khóc lớn tiếng hơn:
“Hu hu hu hu hu…!Tui, tui biết tui không xứng với ngài, ngài từ chối lời thổ lộ của tui, tui hiểu.
Ngài xinh đẹp và cường đại đến thế, quả thực là sinh vật hoàn mĩ nhất trên thế giới này.
Nhưng, nhưng, tên nhân loại kia có gì tốt chứ! Hu hu hu hu hu hu hu!”
Thời An: “???”
Mi đang nói cái quỷ gì vậy?
Con mắt bò vào từ ngoài cửa sổ, nước mắt rơi lã chã, cực kì bi thương nhìn Thời An:
“Ngài…!tại sao ngài lại làm chuyện đó với tên nhân loại kia?”
Thời An: “…Chuyện, chuyện gì?”
Trên mặt con mắt nổi lên vệt đỏ ửng thẹn thùng, hai tay nhỏ bé của nó xoắn lại với nhau: “Chính là, chính là, chụt chụt ó.”
Thời An: “…”
Có chút buồn nôn.
Thế nhưng, Thời An nhanh chóng nắm được trọng điểm trong câu nói của con mắt, cậu hơi nhíu mày, hỏi lại:
“Chụt chụt?”
Năm phút sau.
Thời An tỉnh ngủ, vẻ mặt cứng đờ ngồi trên giường.
Cậu chậm rãi quay đầu nhìn con mắt: “Vậy là, hôn môi không phải là lễ nghi của nhân loại à?”
Con mắt: “Thật ra thì cũng đúng, nhưng chỉ giới hạn ở trên mặt hay mu bàn tay thôi, còn cái loại miệng đối miệng kia thì chỉ có người yêu mới có thể làm với nhau.”
Thời An: “Người, người yêu?”
Cậu khô khốc lặp lại một lần, có chút khó tin nói: “Chính là…”
“Đúng vậy, chính là quan hệ yêu đương á.” Con mắt thẹn thùng che mặt lại.
Thời An: “…………”
Đợi đã?
Đợi đã.
Kí ức mấy ngày trước như thủy triều tràn vào trong não Thời An.
Thời An choáng váng.
Vậy là cậu, Cự Long vực sâu cuối cùng trên thế giới, dưới tình huống không hay biết gì lại cùng với Mục Hành, Đồ Long Giả duy nhất trên thế giới, đồng thời cũng là vật sưu tầm tương lai của cậu, xác lập quan hệ yêu đương????
Hết chương 73.
Tác giả có lời muốn nói:
Thời An: Trợn tròn mắt.
〣( ºΔº)〣.