Editor: Lam Phi Ngư
(*Giúp đỡ người khác rồi đòi người khác báo đáp mình)
Trong phòng bệnh.
Lâm Ngạn Minh cầm danh sách đồ ăn vặt Thời An đưa chuẩn bị rời đi, vừa mới đi tới cửa phòng bệnh, cánh cửa chợt bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Vẻ mặt Lâm Ngạn Minh trở nên lạnh lùng: “Cậu tới đây làm gì?”
Thời Thụy: “Đương nhiên là tới thăm anh…”
Nét mặt Thời Thụy cứng lại, vô thức nhìn Thời An, sửa lời: “…tới thăm Thời An.”
Trước đó, Thời Thụy nghe người khác bảo Thời An tham gia buổi giao lưu học thuật khu Ewen với tư cách là một thành viên hệ sức mạnh, nhưng cậu ta cũng không quá quan tâm.
Dẫu sao lấy hình thể và thực lực của Thời An thì có đi cũng chỉ đạt hạng bét.
Tin tức về bão tuyết ở hẻm núi phía nam được đăng tin, Thời Thụy còn thầm mong đợi, tiếc rằng cuối cùng không có học viên nào tử vong, chỉ hủy bỏ buổi giao lưu học thuật mà thôi.
Thời Thụy nhìn Thời An, nói: “Cha nghe được việc xảy ra ở khu Ewen nên rất lo cho anh.
Thế nên cha dặn em tới đây xem anh có sao không.”
Thời Thụy đi lướt qua Lâm Ngạn Minh, mở hộp đồ trong tay mình:
“Một chút quà thăm bệnh.”
— Không biết vì sao, khi biết khu Ewen xảy ra chuyện không may, dường như Thời Tắc Thuần vô cùng căng thẳng vì chuyện đó.
Ông giục Thời Thụy đi thăm Thời An, hỏi Thời An xem rốt cuộc ở buổi giao lưu học thuật đã xảy ra chuyện gì.
Việc này khiến Thời Thụy bắt đầu cảnh giác, cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu Thời Thụy.
Chẳng lẽ…!Thời Tắc Thuần thật sự quyết định lại lần nữa bắt đầu coi trọng Thời An ư?
Nhưng dù trong lòng Thời Thụy suy nghĩ ra sao thì mặt ngoài vẫn phải làm ra dáng.
Cách đó một khoảng, thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh vô cùng tập trung chơi game, cậu thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, dường như không hề chú ý tới bên này.
Thời Thụy đi vòng qua Lâm Ngạn Minh, tới trước giường bệnh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói:
“Anh cảm thấy thân thể thế nào? Có nhu cầu gì anh cứ việc nói nhé, em sẽ giúp anh nói với cha…”
“…Đúng rồi, cha nhắc em tới hỏi anh, rốt cuộc buổi giao lưu học thuật ở khu Ewen đã xảy ra chuyện gì thế? Anh đừng thấy cha không nói gì, thật ra ông ấy rất quan tâm anh đó.
Hai người đừng giận dỗi nữa —” Thời Thụy mỉm cười, giả mù sa mưa nói.
Tiếng trò chơi bỗng im bặt.
Thời An tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu nhìn Thời Thụy.
Thiếu niên trước mặt có lông mi đen sẫm, đôi mắt đen nhánh không chứa quá nhiều cảm xúc nhưng không biết vì sao lại khiến lòng người hốt hoảng:
“Cậu thật sự quá ồn.”
Thời Thụy còn chưa nói xong đành nghẹn những lời còn lại trong họng.
Thời Thụy nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên có một loại xúc động muốn xoay người chạy trốn, nhưng cậu ta vẫn cứng đờ tại chỗ giật giật khóe miệng, tính nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc này.
Đúng lúc này, Thời Thụy nghe thấy tiếng trục cửa chuyển động.
Một giọng nói hùng hồn vang lên: “Sao đó? Đã xảy ra chuyện gì?”
Thời Thụy chậm chạp quay đầu lại, hơi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một người cao gần hai mét, dáng người rắn chắc cường tráng, đen mặt đứng sau lưng cậu ta, tuy trên cơ thể người nọ có vết thương, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới khí thế của người nọ.
Thời Thụy biết, người này hẳn là đàn anh năm ba Triệu Xã, là người đứng nhất nhì trong hệ sức mạnh của cả Học viện năng lực giả.
Triệu Xã híp mắt, nhìn Thời An: “Thằng nhóc này tới làm phiền cậu hả?”
Thời Thụy: “!!!”
Cậu ta vội lên tiếng muốn giải thích: “Không, không, anh hiểu lầm rồi…”
Một giọng nói ôn hòa vang lên từ sau lưng Triệu Xã: “Triệu Xã, cậu đừng dọa người ta chứ.”
Một thiếu niên vóc dáng thon dài, khuôn mặt ôn hòa tuấn mĩ đi ra từ phía sau Triệu Xã, trong tay người nọ mang theo quà thăm bệnh, trên mặt nở nụ cười, nhưng dưới đáy mắt lại không có quá nhiều nhiệt tình: “Em trai khóa dưới này hẳn là tới thăm người bệnh nhỉ? Nhưng loại tình huống này cũng phải xem xét đến tâm trạng của người ta nhé.
Ví dụ như cậu ấy có sẵn lòng tiếp đãi khách lúc này hay không, hoặc là có muốn tiếp khách lúc này hay không, cậu xem tôi nói đúng không?”
Thời Thụy: “…”
Người này cậu ta cũng biết.
Vương Lê, học viên năm hai, thiên phú rất cao, xuất thân danh môn, hơn nữa còn rất biết xã giao, đã loáng thoáng có danh tiếng và uy vọng trong toàn học viện.
“Nói mấy lời khách sáo này làm gì?” Một giọng nữ lạnh băng ngắt lời Vương Lê: “Nhìn là thấy Thời An không muốn tiếp cậu ta rồi, là cậu ta lì lợm ăn vạ ở chỗ này.”
Thời Thụy: “…”
Cậu ta đứng đờ ra tại chỗ, trong nhất thời não có chút quá tải.
Đây, đây là…
Trần Mộng, học viên năm tư, băng mỹ nhân nổi danh, vừa đẹp gia thế lại tốt, nhưng tính tình cao ngạo không dễ tiếp cận.
Sao bọn họ lại tới nơi này…?
Chẳng, chẳng lẽ?
Không thể nào?!
Thời Thụy khó tin quay đầu nhìn Thời An đang ngồi cách đó không xa, chỉ thấy thiếu niên trên giường bệnh mỉm cười với mấy người trước mặt: “Các cậu đến rồi à?”
“Có mang kem ly tới cho tôi không!” Thời An hai mắt sáng lấp lánh hỏi.
Trần Mộng nhíu mày, đi vào: “Cậu chỉ biết ăn thôi.”
Cô nàng ném cái túi trong tay cho Thời An, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: “Đây, chocolate parfait.”
“Thật ra tôi vốn không định mang kem tới cho cậu đâu, trước đó cậu từng vào bệnh viện vì nó đấy…” Vương Lê vừa cười vừa nói: “Là do Trần Mộng mềm lòng —”
Trần Mộng lạnh mặt: “Cậu im lặng đi.”
Thời Thụy đứng ngốc tại cửa ra vào, cảm thấy mình vào cũng không được, mà lui cũng không xong, trở nên thừa thãi vô cùng khó xử.
Vương Lê quay đầu nhìn Thời Thụy, tuy trên mặt vẫn mang dáng vẻ tươi cười khách sáo nhưng rõ ràng đã nhạt hơn vài phần:
“Em trai khóa dưới này, lát nữa cậu không bận chuyện gì à?”
Thời Thụy khô khan đáp lại vài câu rồi chật vật xoay người rời đi.
Sau khi cửa phòng bệnh khép lại, ngăn cách bầu không khí hòa thuận vui vẻ trong phòng bệnh sau cánh cửa.
Ánh mắt Thời Thụy u ám phiền muộn, mặt không biểu cảm rời khỏi bệnh viện.
Cậu ta thật sự không hiểu nổi…!vì sao Thời An lại có thể đạt được mọi thứ đơn giản đến vậy? Dù là xuất thân không chút tì vết hay sự đối đãi khác biệt của cường giả mạnh nhất nhân loại, thậm chí còn có quan hệ xã giao hoàn mĩ, hiện tại ngay cả cha cũng coi trọng Thời An khiến cậu ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm…
Thời Thụy đi tới một góc tối không người, móc ra một máy truyền tin đã rất lâu không dùng đến trong túi áo.
Sau hai tiếng tít tít, trên màn hình hiện ra một khuôn mặt người đàn ông bị che phủ dưới bóng râm, hiển nhiên giọng của người nọ đã được máy móc xử lý, mang theo tiếng rè rè của dòng điện: “Cậu nghĩ thông rồi?”
Khuôn mặt Thời Thụy hơi vặn vẹo: “…Đúng.”
***
Có máy chơi game, có đồ ăn vặt ăn mãi không hết, còn có nhân loại tự nguyện bị nô dịch đến làm chân chạy vặt.
Thời An nằm chờ trong bệnh viện vui đến quên cả trời đất.
Mãi đến ngày hôm nay, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Trác Phù.
“An An nè, cậu giúp anh chút nhé! Thân thể Mục trưởng quan vẫn chưa tốt mà đã muốn làm việc rồi, cậu ta căn bản không chịu nghe lời khuyên của anh, bây giờ người có thể khuyên được Mục Hành chỉ có cậu thôi!”
Thời An: “???”
Hả?
Nhưng còn chưa đợi Thời An hiểu rõ mọi việc thì cậu đã mơ màng bị Trác Phù đón đến cục quản lí.
Khu vực cục quản lí này Thời An cũng khá quen thuộc, lần trước Mục Hành đã đưa cậu đến đây để kiểm tra thân thể.
Trác Phù vừa dẫn Thời An đi thẳng về phía trước, vừa lải nhải oán trách Mục Hành đã đem đến cho anh ta tổn thương tâm lí đến mức nào — Mục Hành không chỉ không nghe theo lời dặn của bác sĩ, mà mỗi ngày còn sử dụng bạo lực tinh thần với người chịu trách nhiệm trị liệu cho mình, cũng chính là bản thân Trác Phù.
Quả thật là người bệnh khó đối phó nhất trên thế giới.
Cuối hành lang có một cánh cửa thủy tinh vô cơ mờ mờ.
Có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng người dày đặc bên trong.
Rất nhanh sau đó, một tiếng Tít vang lên, cửa thủy tinh mở ra.
Ôn Dao ôm một xấp tài liệu bước ra từ bên trong.
Gần đây Ôn Dao đang chịu trách nhiệm thu thập thông tin liên quan tới rồng và lính đánh thuê, bao gồm xử lí một số vấn đề có liên quan đến việc xảy ra sau đó tại khu Ewen.
Tuy thân thể Mục Hành vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng về cơ bản, trưởng quan đã khôi phục lại cường độ làm việc như trước khi bị thương.
Đám người Ôn Dao là cấp dưới của Mục Hành, tuy vô cùng lo lắng nhưng lại không có cách nào ngăn cản hành động không lí trí của trưởng quan, nhiều nhất cũng chỉ có thể ôm chầm lấy mấy công việc cần phải ra ngoài thôi.
Khi nhìn thấy Thời An, Ôn Dao cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tức khắc quay đầu nhìn Trác Phù:
“Cậu ấy…”
Trác Phù nháy mắt với Ôn Dao: “Chẳng phải cô đang lo lắng về sức khỏe của Mục trưởng quan sao? Không phải biện pháp đã tới rồi đây nè?”
Ôn Dao ngẩn người, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu.
Cô nàng cười cười với Thời An, nghiêng người tránh qua một bên, trong đáy mắt mang theo một chút cảm xúc khó có thể nhận ra: “Em mau vào đi, trưởng quan chờ em lâu lắm rồi đó.”
Thời An: “???”
Nhân loại mấy người nói chuyện khó hiểu quá.
Rốt cuộc là cái gì gì với cái gì gì hả!
Trác Phù ấn bàn tay lên công tắc, một tiếng tít vang lên, cửa lớn rộng mở.
Mục Hành ngồi trên giường bệnh, mái tóc dài màu bạc không được buộc lại, lấp lánh xõa xuống như thác nước.
Dù trên người anh không mặc áo khoác như trước kia nhưng anh vẫn theo thói quen che chắn cực kì chặt chẽ mỗi một tấc da trên người mình.
Sắc mặt Mục Hành tái nhợt, lông mày sắc bén nhíu chặt, đang cúi đầu đọc văn kiện trước mặt.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Mục Hành nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía âm thanh vang lên.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thời An, Mục Hành hơi sững sốt.
Một giây sau, dường như anh chợt ý thức được điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, như lưỡi dao rét lạnh bắn thẳng về phía Trác Phù đứng bên cạnh Thời An.
Trác Phù thấy ánh mắt đó của Mục Hành bèn rụt người sau lưng Thời An: “Ha ha ha, tôi nhớ mình còn chút việc trong phòng thí nghiệm, hai người nói chuyện trước đi nhé, ha ha ha!”
Trác Phù như chạy trốn chạy ra khỏi căn phòng, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Trong phòng trị liệu ma lực to lớn chỉ còn lại hai người là Mục Hành và Thời An.
Mục Hành: “…”
Anh đưa tay nhéo mi tâm của mình, cắn răng lạnh lùng nói: “Cái tên Trác Phù này…”
Thời An đi tới trước giường bệnh, đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới một lượt.
Tuy nhìn bề ngoài thì không thấy được gì, nhưng cậu có thể thông qua chấn động ma lực mơ hồ để cảm nhận, trạng thái hiện tại của Mục Hành rất suy yếu.
Rất hiển nhiên, Trác Phù không hề nói dối.
Thời An lập tức trở nên nghiêm túc.
Không thể cứ thế này được!
Là vật sưu tầm tương lai của cậu, Mục Hành nhất định phải bảo vệ tốt cơ thể của mình trước ngày cậu có được anh!
Thời An hơi nhíu mày, nghiêm túc nói:
“Hiện tại anh nên nghỉ ngơi thật tốt.”
Mục Hành nhìn thiếu niên trước mặt, dưới ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên, anh vô thức dịu giọng:
“…Em đừng nghe bọn họ nói bậy.”
Thời An: “Vậy anh có nghỉ ngơi đàng hoàng không?”
Ánh mắt Mục Hành lóe lên: “…”
Thời An thở dài, cực kì không đồng ý lắc đầu nói: “Quá mệt mỏi thì tóc sẽ không sáng bóng nữa á.”
Mục Hành sững sờ: “…?”
Rất hiển nhiên, Mục Hành không ngờ rằng Thời An sẽ dùng lí do này để khuyên mình, anh không khỏi giật mình.
Nhưng thiếu niên lại dùng vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng.
Cuối cùng Mục Hành vẫn chịu thua, anh thở dài khép lại văn kiện trước mặt.
“Được rồi.”
Anh đẩy văn kiện qua một bên, nâng mắt nhìn Thời An.
Thiếu niên trước mặt có gương mặt trắng nõn, đôi mắt màu đen cực kì trong suốt, đường cong ngay khóe mắt hơi tròn và vểnh lên, ngoan ngoãn mềm mại lại không mất đi vẻ mĩ lệ.
Đôi môi nhạt màu hơi mím lại, khóe miệng lõm xuống thành một độ cong xinh xắn, thoạt nhìn vô cùng mềm mại, rất thích hợp để hôn môi.
Ánh mắt Mục Hành khẽ tối lại, đôi mắt xanh lam như vực sâu tĩnh mịch dưới đáy biển.
Một giây sau, trong đầu anh hiện lên lời nói thấm thía ngày ấy của Trác Phù.
Trước khi xác định được suy nghĩ của Thời An, không thể dọa em ấy.
Không thể thừa nước đục thả câu, hiệp ân cầu báo.
Mục Hành có chút không được tự nhiên dời tầm mắt.
Anh hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, có chút gian nan mở miệng: “Ngày hôm đó —”
Thời An khẽ giật mình.
…À đúng nhỉ!
Mục Hành vừa mới nói hai chữ liền cứng họng, ánh mắt anh hơi lóe lên, vẻ mặt do dự.
Nên nói thế nào đây…
Ngay lúc này, một bóng râm đột nhiên áp sát tới.
Mục Hành lấy lại tinh thần, đồng tử chợt co rút lại.
Chỉ thấy thiếu niên rủ mắt xuống, hàng mi dài che đi tròng mắt đen nhánh, cậu dịu dàng không một tiếng động cúi người tới gần.
Một xúc cảm mềm mại rơi lên trên môi.
Cơ bắp toàn thân Mục Hành lập tức trở nên căng thẳng, xương ngón tay đột ngột siết chặt.
Thời gian như ngừng trôi.
Lông mi Thời An hơi run run, cậu mở mắt nhìn chăm chú tròng mắt xanh lam hơi đờ ra của người đàn ông trước mặt, có chút khó hiểu chau mày.
…Ơ? Chẳng lẽ không nên làm thế này hả?
Rõ ràng cậu đã dựa theo cách thức của Mục Hành mà! Chẳng lẽ mình làm sai chỗ nào rồi?
Thời An nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó chớp mắt mấy cái muốn lui về phía sau.
Thế nhưng một giây sau, ngón tay thon dài hữu lực của người đàn ông giữa lấy vòng eo thon của thiếu niên, lòng bàn tay hơi dùng sức, chợt kéo Thời An về phía anh.
“!”
Thời An kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cậu không kịp chuẩn bị cơ thể mất thăng bằng, lảo đảo bước ngược về phía trước, sau đó bị Mục Hành ôm chặt trong ngực.
Cằm bị nắm lấy, Thời An gần như bị ép ngẩng đầu hé môi, thừa nhận hôn liếm và gặm cắn kịch liệt của Mục Hành.
Trên môi đau đớn tê dại, hô hấp bị cản trở, bên tai truyền đến tiếng nước ướt át giao nhau của môi lưỡi.
Khóe mắt thiếu niên đỏ lên, trong đầu hỗn loạn mờ mịt.
…???
Chờ, chờ đã.
Sao tình huống này có chỗ nào đó không thích hợp lắm nhỉ?
Dưới hàng mi trắng bạc, đáy mắt người đàn ông bùng lên ám hỏa nóng bỏng, mãnh liệt và cuồng bạo, hừng hực như muốn cắn nuốt thiếu niên.
Dù anh thật sự thừa nước đục thả câu, hiệp ân cầu báo thì thế nào?
Có được em ấy là đủ rồi.
Hết chương 69.
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Hành: Tôi thật sự không phải không muốn làm quân tử đâu.
Nhưng mà em ấy không cho tôi cơ hội..