Một mặt là Từ Sở Sinh không trả lời. Mặt khác, khi tôi phát hiện ra thì Dương Xảo Ngọc đã chết, c.h.ế.t không đối chứng. Cho nên phía cảnh sát rất khó để phán đoán rằng anh ta có biết sự việc này hay không.
Không ngờ lịch sử trò chuyện làm tôi không thể làm gì ở đời trước lại thành cái cớ hoàn hảo để tôi che giấu ở đời này.
Cảnh sát rất quan tâm đ ến lời khai của tôi, vì thế họ lập tức gọi Từ Sở Sinh đến.
8
Lúc Từ Sở Sinh đến, trên mặt anh ta là vẻ mơ hồ khó hiểu.
Thậm chí bởi vì vội vàng đến đây nên ngay cả son môi trên cổ còn chưa kịp lau sạch.
Cảnh sát cau mày khó nhận ra, hỏi:
“Khi Từ Bình Bình bị tạt axit, cũng tức là vào khoảng 5 giờ chiều, anh đang ở đâu?”
Tôi còn tưởng Từ Sở Sinh sẽ giả ngây giả dại, không ngờ anh ta đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng và một tí xíu hối hận.
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên.
Từ Sở Sinh nói với vẻ mặt đau khổ:
“Lúc đó tôi đang tăng ca ở công ty. Hiện tại Bình Bình thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?”
Phản ứng này, thực sự là một người cha quan tâm đến con cái.
Người cảnh sát lắc đầu: “Cô bé không sao, chỉ là có chút sợ hãi.”
Lúc này vẻ mặt của Từ Sở Sinh thả lỏng ra.
Tôi chế nhạo nói:
“Bình Bình gặp chuyện như vậy còn không phải là do anh mà ra? Anh còn giả vờ làm cái gì?”
Từ Sở Sinh nhìn tôi với vẻ khó tin, dáng vẻ có chút tức giận.
Anh ta phản bác:
“Cô chăm sóc con thế nào vậy? Làm sao lại để cho người phụ nữ kia có cơ hội đến gần Bình Bình? Cô ở nhà làm nội trợ thôi mà cũng không chăm sóc được con cái?”
Khóe miệng tôi nhếch lên.
“Có vẻ như hiện tại vẫn chưa ai nói cho anh biết hung thủ tạt axit là phụ nữ phải không? Làm sao mà anh biết được? Hay là anh cũng là động phạm?”
Vẻ mặt của Từ Sở Sinh đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ.
Anh ta lắp bắp nói:
“Cô đang nói nhảm cái gì đó? Tôi, tôi chỉ là suy đoán mà thôi.”
“Mỗi ngày tôi đều bận rộn công việc đến đầu óc rối bời, vả lại còn mới tăng ca, nhất thời nói nhầm.”
Suy đoán? Nói nhầm?
Ai tin?
Tôi trực tiếp lấy mấy tấm ảnh chụp trên xe taxi ra.
Trên ảnh chụp, anh ta và Lâm Du có những cử chỉ vô cùng thân mật, như là một cặp tình nhân có tình yêu mãnh liệt.
“Thời gian chụp ảnh là vào lúc 4 giờ 55 phút chiều nay, lúc này anh đang ở công viên hẹn hò với thực tập sinh của anh. Anh còn nói anh đang tăng ca?”
Sau khi bị vạch trần lời nói dối, trong mắt Từ Sở Sinh tràn đầy vẻ sợ hãi.
Anh ta vội vàng giải thích:
“Ai nói tăng ca là nhất định phải ở trong công ty? Tôi cùng Tiểu Du ra ngoài để nghiên cứu.”
Tôi lại lấy ra một bức ảnh khác.
Trên bức ảnh rõ ràng thấy hai người đang hôn nhau, khó mà tách ra.
“Nghiên cứu cái gì mà còn cần hôn môi vậy? Các người đang nghiên cứu nước miếng của nhau à?”
Rốt cuộc Từ Sở Sinh không thể chịu đựng được nữa.
Anh ta muốn đánh tôi, nhưng mà vừa giơ tay lên đã bị cảnh sát ngăn cản.
Cảnh sát đã nghiêm túc cảnh cáo anh ta:
“Anh Từ, đây là Cục cảnh sát.”
“Hành vi của anh rất bất thường, chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng anh là đồng phạm, mời anh phối hợp với chúng tôi để điều tra.”
Ngay từ đầu Từ Sở Sinh muốn giả vờ ngu ngốc, châm chọc nói:
“Tôi có thể có nghi ngờ gì? Bình Bình là con gái của tôi, chẳng lẽ tôi cố ý hại con gái tôi sao?”