Cả hai đều là những đứa con ngoan, từ nhỏ đã sống trong tháp ngà, chưa từng trải qua bao giông bão. Cho dù đánh nhau, cũng là vì muốn bênh vực cho anh em tốt, sợ Lâm Lạc sẽ bị bắt nạt. Tất nhiên họ cũng chưa từng nghĩ đến việc hành hung người khác.
Nhưng Lâm Lạc thì khác.
Kiếp trước cậu lưu lạc ngoài đường, lúc đó an ninh ở thành phố Vân Hải không tốt lắm, nếu không hung dữ chút thì đã không thể bảo vệ được bản thân, vì vậy bản tính cậu đã có chút côn đồ.
Chỉ là sau khi vào Học viện, cậu đã thay đổi tác phong. Nhưng một khi gặp nguy hiểm, cậu cũng vẫn là Lâm Lạc khi đó.
“Đừng lo, gã không chết được.” Lâm Lạc hờ hững nhìn gã đàn ông cao lớn trên mặt đất, “Tôi tự biết nặng nhẹ.”
Cậu không muốn đánh mất tương lai của mình vì một kẻ như vậy.
Khuôn mặt của Lâm Lạc bầm tím và sưng tấy vì bị đánh, khóe miệng còn có vết máu, phối hợp với biểu cảm và giọng điệu này, cả Chu Tích Duyệt và Mao Tuấn đều cảm thấy có chút xa lạ. Chu Tích Duyệt có hơi sợ hãi, nhưng khi nghĩ rằng đây là Lâm Lạc liền không sợ hãi như vậy nữa.
“Gã chỉ ngất đi thôi đúng không?” Chu Tích Duyệt hỏi.
“Đúng vậy.” Lâm Lạc cầm viên đá chuyển sang tay trái, quay đầu nhìn Miêu Ngạn Quân.
Bây giờ, ba đánh một trở thành hai đánh ba.
Gò má Miêu Ngạn Quân khẽ co giật, gã bị Chu Tích Duyệt cào nên trên mặt giờ có rất nhiều vết máu, trông rất chật vật.
Vẻ hung dữ của Lâm Lạc khiến gã sợ hãi.
Gã không ngờ rằng Lâm Lạc, một sinh viên, lại có một mặt tàn nhẫn như vậy.
“Mày, mày……” Miêu Ngạn Quân chỉ vào Lâm Lạc, “Mày gi.ết người rồi, tao nói cho mày biết, mày xong rồi!”
Lâm Lạc lạnh lùng nói: “Tao đã nói gã chỉ ngất đi thôi, mày điếc sao?”
Tóc xanh đã bị Mao Tuấn túm cổ áo sau lưng, giống như chim cút, không dám nói lời nào.
Đúng lúc này, một nhóm người cách đó không xa chạy đến, tất cả đều vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của Chu Tích Duyệt. Một nhóm người vội vàng vào rừng và nhìn thấy cảnh năm người đối đầu nhau.
Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, có người bối rối hỏi: “Xin hỏi…….”
Còn chưa nói dứt lời, Chu Tích Duyệt như thể đang đóng phim, cô chạy tới ôm lấy Mao Tuấn khóc như mưa:
“Anh Tuấn, may là các anh đến kịp!”
“Nếu không em không biết phải làm sao nữa.”
Mao Tuấn phát ngốc.
Nắm tay đang giữ tóc xanh buông lỏng, tóc xanh lập tức chạy đến phía sau đồng bọn của mình.
Chu Tích Duyệt ôm Mao Tuấn và khóc to, cô vừa khóc vừa nói với mấy người vừa chạy đến:
“Các bạn học, các bạn phải đòi lại công đạo cho tôi.”
“Tôi chỉ là một cô gái yếu ớt, buổi tối muộn đang trên đường về ký túc xá thì bị kéo vào trong rừng cây.”
“Nếu không phải tình cờ có vài người bạn đi ngang qua, tôi sẽ……” Chu Tích Duyệt không nói nên lời.
Mao Tuấn bối rối, không biết phải làm gì.
Mọi người thấy Chu Tích Duyệt khóc rất thương tâm, lại thêm cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương nên rất dễ chiếm được tình cảm của người khác.
Lại nhìn Miêu Ngạn Quân, trên mặt gã có rất nhiều vết xước, giống như bị con gái cào vậy. Nhìn tuổi tác và trang phục, có vẻ gã không phải là sinh viên trong Học viện.
Vì vậy cán cân trong lòng mọi người đều vô thức thiên về Chu Tích Duyệt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ lên án:
“Anh là ai, tại sao lại bắt nạt sinh viên trong trường chúng tôi?”
Miêu Ngạn Quân tức giận: “Đừng nói nhảm, tôi bắt nạt cô ta lúc nào?”
Chu Tích Duyệt không giải thích mà chỉ khóc.
Tất cả mọi người đều tự nhiên cho rằng cô nói không nên lời: “Nếu anh không bắt nạt cô ấy, vậy sao cô ấy lại cào mặt anh, cô ấy vu oan cho anh làm cái gì chứ? Nhìn xem cô ấy đã khóc đến như vậy rồi!”
Miêu Ngạn Quân: “……”
Giờ gã đã hiểu thế nào gọi là có miệng mà không thể nói.
Chu Tích Duyệt lại chỉ vào người bất tỉnh trên mặt đất, nức nở nói: “Người này cũng là đồng lõa của bọn họ.”
“Nếu bạn tôi không đến kịp thời, cuộc đời tôi coi như xong.”
“Nhìn xem bạn tôi bị họ đánh như thế nào đây này.” Chu Tích Duyệt kéo tay Lâm Lạc lên, “Bạn tôi vẽ rất đẹp, nhưng giờ tay cậu ấy đau như thế này, tôi không biết sau này cậu ấy còn có thể vẽ được không.”
Tay Lâm Lạc quả thực đã bị đánh một cách thảm hại.
“Thật quá quắt!” Mọi người nhao nhao: “Rõ ràng đã biết là sinh viên của Học viện mà vẫn dám đánh, lại còn đánh tay cậu ấy đến mức như vậy! Thật quá quắt lắm rồi!”
Họ đều học cùng trường và đều học mỹ thuật, nên họ càng cảm thông hơn với những vết thương trên tay Lâm Lạc. Có người lập tức gọi 120, hai tay Lâm Lạc phải nhanh chóng đến chữa trị, nếu để lâu sinh bệnh, sau này không vẽ được, chẳng phải là hủy hoại cả đời sao?
Có người đã gọi điện báo cảnh sát để cảnh sát xử lý những kẻ thủ ác này. Không lâu sau, xe cảnh sát và xe cứu thương cùng đến. Họ vội vàng khiêng gã đàn ông cao lớn bất tỉnh vào xe cấp cứu, Lâm Lạc cũng đi theo sau, Mao Tuấn và Chu Tích Duyệt đi cùng.
Về phần Miêu Ngạn Quân và tóc xanh thì bị cảnh sát bắt đi. Những nhân chứng khác cũng chạy đến cũng đến đồn cảnh sát để làm chứng.
Đến bệnh viện và chụp phim cho thấy Lâm Lạc bị gãy xương cánh tay phải, trật khớp, gãy xương bả vai và cổ tay sưng tấy như củ cà rốt, cần phải phẫu thuật. Nhưng không thể tiến hành phẫu thuật ngay được, phải giảm sưng đã.
May mắn thay, theo lời bác sĩ, nếu ca mổ diễn ra tốt đẹp, hồi phục tốt, cổ tay của cậu có thể phục hồi như trước mà không ảnh hưởng đến việc vẽ tranh.
Khi nghe được những lời này, trái tim vẫn treo lơ lửng của Lâm Lạc mới hạ xuống.
May mắn thay, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của cậu.
Đối với Lâm Lạc, không gì quan trọng bằng hội họa.
Khi Miêu Ngạn Quân giẫm lên cổ tay cậu, Lâm Lạc tuy hoảng hốt, nhưng cậu cũng không để lộ ra.
Cậu sợ mình không thể vẽ được nữa.
Chu Tích Duyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực nói: “Không sao, không sao, nếu như cậu có thể bình phục, chúng tôi sau này nhất định sẽ chăm sóc phục hồi cùng cậu.”
“Được rồi, chúng ta truyền dịch trước đi.” Y tá cầm một cái chai đi tới.
Nhìn thấy y tá khéo léo chọc cho Lâm Lạc một cây kim để truyền dịch, Chu Tích Duyệt đột nhiên hỏi: “Cậu không gọi cho Tỉnh Ngộ sao? Sao anh ấy không tới?”
Lâm Lạc ngẩng đầu liếc cô một cái: “Không có.”
“Đừng gọi anh ấy, để ngày mai nói chuyện đi, hôm nay muộn lắm rồi.”
Chu Tích Duyệt cau mày, đang muốn phản bác lại thì điện thoại của Lâm Lạc đột nhiên vang lên.
Tay phải sưng đau, tay trái bị kim châm khiến việc cầm điện thoại không thuận tiện, phải ra hiệu cho Chu Tích Duyệt: “Chị Duyệt, giúp tôi cầm điện thoại với.”
Chu Tích Duyệt cầm điện thoại lên, vô tình nhìn thấy chữ “báo hoa” hiển thị trên ID người gọi, trong lòng có chút bối rối, lập tức nhớ tới bức tranh mà Lâm Lạc bị vu khống là sao chép.
“Báo hoa, Tỉnh Ngộ?” Chu Tích Duyệt hỏi.
Có người nhìn thấy biệt danh mình đặt riêng cho người yêu, Lâm Lạc xấu hổ gật đầu: “Ừm…”
Chu Tích Duyệt không đưa điện thoại cho cậu mà tự mình nghe máy.
“Này!” Lâm Lạc gọi cô.
Chu Tích Duyệt lè lưỡi với cậu, rồi nói qua điện thoại: “Alo, xin chào?”
Bên kia, Tỉnh Ngộ vừa về nhà tắm rửa liền nằm trên giường, định nói chuyện điện thoại với người yêu nhỏ của mình.
Tuy nhiên, Lâm Lạc không phải là người trả lời điện thoại.
Mà là một cô gái.
“Nặc Nặc?”
Nghe thấy giọng nói từ tính, Chu Tích Duyệt bị kích thích đến mức tai cô đỏ bừng.
Chết tiệt, Lâm Nặc thật có phúc, sao giọng của Tỉnh Ngộ lại hay thế này chứ?
Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này.
Nhìn thấy Lâm Lạc muốn giật lại điện thoại, Chu Tích Duyệt vội vàng tránh ra, ra hiệu cho Mao Tuấn đè Lâm Lạc rồi tự mình đi sang một bên rồi kể rõ ràng cho Tỉnh Ngộ những gì đã xảy ra tối nay đồng thời báo cáo địa chỉ hiện tại của họ.
Còn nói luôn: “Anh đến nhanh lên.”
Tỉnh Ngộ đang nằm trên giường trong phòng ngủ, ban đầu sắc mặt của người đàn ông còn rất thoải mái nhưng không bao lâu sau đã trầm xuống.
“Được, tôi biết rồi.” Tỉnh Ngộ nghiêm nghị nói, “Tôi sẽ qua ngay.”
“Cảm ơn cô đã cho tôi biết.”
Chu Tích Duyệt lắc đầu: “Không sao, anh mau đến đi. Nặc Nặc cứ không muốn nói cho anh biết làm tôi tức chết rồi, thế nên tôi tự mình nói luôn.”
Cúp điện thoại, Chu Tích Duyệt quay sang Lâm Lạc nhe răng cười đắc thắng.
Lâm Lạc bất lực nói: “Cậu thật là. Sao lại nói cho anh ấy? Mai anh ấy còn phải đi làm, xa như vậy mà đêm nay còn vội vàng chạy tới cũng thật không an toàn, lãng phí thời gian, còn không nghỉ ngơi được nữa.”
“Dù anh ấy có đến thì cũng vô ích.”
“Không thể nói vậy được,” Chu Tích Duyệt trả lại điện thoại cho Lâm Lạc, “Cậu bị thương như thế này, anh ấy là bạn trai đương nhiên có quyền biết.”
“Nếu bây giờ không nói, về sau anh ấy cũng sẽ biết, tới lúc ấy sẽ xót xa tự trách đến mức nào chứ?”
“Hơn nữa,” Chu Tích Duyệt nghiêm nghị nói, sờ sờ cằm của cô, “Cậu không thể giải quyết Miêu Ngạn Quân được. Chẳng lẽ cậu còn muốn tự đánh gã sao?”
Lâm Lạc cúi đầu không nói gì.
Cậu vốn không phải kẻ thích đánh lộn.
Dù rất bực mình, nhưng không thể không thừa nhận, cậu giờ chưa thể đấu lại gã ta.
Lâm Lạc thở dài.
–
Sau khi cúp điện thoại, Tỉnh Ngộ vội vàng rời giường thay quần áo rồi lao ra ngoài ngay giữa đêm.
Thời tiết đầu xuân về đêm vẫn rất lạnh.
Tỉnh Ngộ lái xe đến bệnh viện trực thuộc Học viện Mỹ thuật Quốc gia, anh lái xe với tốc độ tối đa lao nhanh đến bệnh viện.
Anh mặc chiếc áo khoác len màu xanh nước biển, lao đến cửa phòng cấp cứu trong cái se lạnh đầu xuân.
Lâm Lạc đang ngồi trên ghế dựa vào tường để truyền dịch, Chu Tích Duyệt và Mao Tuấn cũng ngồi bên cạnh cùng cậu.
Bởi vì ký túc xá đóng cửa nên Hạ Văn Thu và Biệt Nhất Cách không thể ra ngoài, họ chỉ có thể ở lại trong ký túc chờ tin, không thể cùng Lâm Lạc đến bệnh viện.
Lâm Lạc sững sờ khi nhìn thấy Tỉnh Ngộ, theo phản xạ cậu nhìn nhìn thời gian, phát hiện Tỉnh Ngộ chỉ hơn nửa giờ đã đến.
Chu Tích Duyệt vui vẻ đứng lên nhường Tỉnh Ngộ ngồi bên cạnh Lâm Lạc, còn cô ngồi xuống với Mao Tuấn.
Ánh mắt của Tỉnh Ngộ nhìn chằm chằm vào cánh tay phải bị thương của Lâm Lạc.
Cổ tay mảnh khảnh của Lâm Lạc lúc này đã sưng đỏ, nghe được Chu Tích Duyệt nói, cậu đã bị gãy xương.
Nhưng Lâm Lạc vẫn chưa muốn nói với anh.
Anh có thể đoán được lý do, còn không phải là sợ anh sẽ lo lắng, sợ chậm trễ công việc của anh sao?
Công việc sao có thể quan trọng hơn an toàn của Lâm Lạc được?
Tỉnh Ngộ đi đến trước mặt Lâm Lạc.
Hai người một ngồi một đứng, người đàn ông nhìn xuống tay của Lâm Lạc.
Lâm Lạc cũng cúi đầu nói: “Anh sao lại tới nhanh như vậy?”
Tỉnh Ngộ thật không đành lòng trách Lâm Lạc vì không chịu nói cho anh biết.
Anh nhíu mày thật sâu, giơ tay lên, dừng ở trên cổ tay Lâm Lạc, muốn chạm nhưng lại không dám vì sợ làm cậu đau.
Nhìn thấy vẻ đau khổ trong mắt Tỉnh Ngộ, Lâm Lạc cũng rất khó chịu.
Mặc dù cổ tay đau dữ dội nhưng cậu vẫn gượng cười, ra vẻ không có gì nói:
“Không sao đâu anh, chỉ là gãy xương thôi, còn phải phẫu thuật nữa.”
“……….Như vậy mà em còn nói là không sao?” Tỉnh Ngộ hỏi lại.
Lâm Lạc cười nói: “Chỉ cần em vẫn có thể vẽ tranh là được.”
Tỉnh Ngộ đột nhiên cảm thấy như thở không ra hơi.
“Em đó,” người đàn ông búng trán Lâm Lạc, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong lòng chỉ có vẽ thôi.”
Lâm Lạc cười toe toét: “Em thích vẽ mà, dù sao thì em cũng có thể khôi phục được, nhưng từ giờ đến khi phục hồi hoàn toàn tay em sẽ không được linh hoạt lắm…… em sẽ thử vẽ bằng tay trái vậy.”
Lâm Lạc nói xong lại càng thấy rầu.
Mặc dù cậu vẫn thường nghịch ngợm vẽ bằng tay trái, nhưng dù sao cũng hoàn toàn khác với việc vẽ bằng tay phải.
Tay trái không nghe lời cho lắm.
Tỉnh Ngộ thở dài, không biết có nên khen ngợi Lâm Lạc “tàn mà không phế” hay không.
Tay đau như vậy rồi mà vẫn nghĩ xem nên vẽ bằng cách nào.
Tỉnh Ngộ ngồi bên cạnh Lâm Lạc, anh xoa xoa mái tóc của cậu bé rồi thả tay dọc theo mái tóc, ôm lấy bờ vai gầy của cậu, anh nhẹ giọng hỏi:
“Gã cố ý làm tay em bị thương sao?”
Lâm Lạc cúi đầu trầm mặc một hồi, mới cười nói: “Vâng.”
Môi Tỉnh Ngộ mím lại thành một đường thẳng, anh nắm chặt tay, trầm giọng nói:
“Đều tại anh.”
“Lẽ ra anh nên nhắc nhở em.”
“Em đã khiến Miêu Tố Quân không thể đến Học viện được nữa, không cần nghĩ cũng biết bọn họ sẽ không thể nuốt trôi cục tức này, nhất định sẽ tìm em gây phiền toái.”
“Đều là lỗi của anh.”
“Nhưng em đừng lo lắng,” Tỉnh Ngộ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay phải của Lâm Lạc, trầm giọng hứa, “Anh sẽ không để em bị ức hiếp như vậy đâu.”
“Anh đã nói rồi, cho dù đó là ai, anh đều sẽ đứng về phía em.”
Tỉnh Ngộ không phải người mạnh miệng, nhưng anh chưa bao giờ hứa suông với ai cả.
Lời anh đã hứa, anh nhất định sẽ thực hiện.
Mặc dù tay vẫn còn rất đau nhưng trong lòng Lâm Lạc lại cảm thấy ngọt ngào, chỉ là nghĩ đến mối quan hệ giữa Tỉnh Ngộ và nhà họ Miêu, cậu lại do dự:
“Nhưng anh và nhà họ Miêu……………..”
“Chuyện này em đừng lo lắng.” Tỉnh Ngộ đè đầu Lâm Nặc lên vai anh, hơi cúi đầu, xoa trán cậu nhóc.
“Anh sẽ giải quyết.”
Chu Tích Duyệt mắt sáng ngời nhìn màn tương tác thân mật giữa hai người, cô thích thú nhéo đùi mình.
Trời đất, ngọt quá!
Mao Tuấn hơi khó hiểu, cậu ta mạnh dạn nắm cổ tay Chu Tích Duyệt, khi Chu Tích Duyệt nhìn sang, má cậu ta hơi đỏ, ngượng ngùng nói:
“Sao lại tự nhéo mình, đỏ hết cả lên rồi.”
“Nếu em không vui……em có thể nhéo anh.” Mao Tuấn duỗi tay ra.
Chu Tích Duyệt: “……”
Chu Tích Duyệt nhìn kỹ Mao Tuấn, nhận ra cậu ta đang rất nghiêm túc, thật khiến cô dở khóc dở cười.
“Em không sao, anh làm sao vậy?” Chu Tích Duyệt xua tay ý bảo cậu ta đừng xen vào.
Quay đầu lại nghe Tỉnh Ngộ đang hỏi về Miêu Ngạn Quân, Chu Tích Duyệt nói ngay:
“Bọn Miêu Ngạn Quân đều bị đưa đến đồn cảnh sát rồi.”
“Bọn?” Tỉnh Ngộ hỏi.
Chu Tích Duyệt: “Đúng vậy, còn có một tên côn đồ, một tên tóc xanh lần trước, có điều tên côn đồ bị xử lý rồi.”
“Xử lý?” Tỉnh Ngộ khó hiểu.
“………….Gã bị Lâm Nặc đánh ngất rồi.”
Nghĩ tới cảnh đó, Chu Tích Duyệt vẫn có chút không nói nên lời, tại sao Lâm Lạc đã thành thạo loại chuyện này thế rồi mà vẫn bị “đo ván”chứ?
Chu Tích Duyệt mô tả: “Nặc Nặc đã lấy một viên đá đập vào đầu tên đó khiến hắn ngã nhào, tôi cũng sốc lắm.”
“Nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Tỉnh Ngộ nghe vậy nhìn Lâm Lạc.
Lâm Lạc ho khan một tiếng: “Em, do em sợ quá nên……xuống tay có hơi nặng.”
“Anh không có ý trách em,” Tỉnh Ngộ cười, bóp vai Lâm Lạc, nói nhỏ, “Nhưng chuyện này quá nguy hiểm, lần sau em đừng làm như vậy.”
“Lần sau nếu gặp chuyện gì hãy gọi anh, anh sẽ đến ngay.”
Lâm Lạc “Ò” một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Tích Duyệt nhìn thấy, chợt có cảm giác khác như thế giới quan đã bị chấn động.
Trời ạ, đây là Lâm Lạc mà cô biết sao? Ra tay nặng muốn chết, lại còn cầm đá đập người.
Nhưng trước mặt Tỉnh Ngộ lại….. giống y như một con thỏ?
Còn Tỉnh Ngộ —- cũng khác xa với người mà cô tưởng tượng.
Mỉm cười dỗ dành ư?
Quả nhiên là tình yêu.
Tỉnh Ngộ nói xong duỗi tay ra: “Điện thoại đâu?”
“Trong túi áo.”
Sau đó Tỉnh Ngộ lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa bấm mở màn hình lên, liền nhìn thấy trên màn hình có ảnh của chính mình.
Tỉnh Ngộ hơi mỉm cười, nhưng nụ cười biến mất nhanh chóng khi anh nhìn thấy vết nứt trên màn hình.
“Bọn chúng còn ném điện thoại của em?”
Lâm Lạc gật đầu: “……Em muốn gọi người, nhưng bị chúng phát hiện, chúng liền giật điện thoại của em rồi ném vỡ.”
Mặc dù Lâm Lạc miêu tả rất ngắn gọn nhưng chỉ vài câu, Tỉnh Ngộ đã có thể hình dung ra khung cảnh lúc đó.
Sắc mặt anh tối sầm: “Mật khẩu là gì?”
Lâm Lạc đọc một chuỗi số, nghe giống như ngày tháng, là một ngày nào đó vào mùa thu năm ngoái khi cả hai chưa gặp nhau.
Tỉnh Ngộ hơi nghi ngờ, nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ mở ngay danh bạ điện thoại ra và tự đặt mình là người liên lạc khẩn cấp của Lâm Lạc.
Để cậu có thể quay số chỉ bằng một lần chạm.
Chu Tích Duyệt đã quá mệt mỏi vì ăn cơm chó, Lâm Lạc đúng là da mặt dày.
Sau khi sắp đặt xong, trước tiên Tỉnh Ngộ gọi điện cho trợ lý của mình và nói anh ta để ý tình hình ở đồn cảnh sát.
Miêu Ngạn Quân bị bắt đi, nhà họ Miêu chắc chắn sẽ không ngồi yên.
Nhưng Miêu Ngạn Quân đã làm Lâm Lạc bị thương, Tỉnh Ngộ làm sao có thể để gã ta ra ngoài bình an vô sự?
Gã sẽ phải trả giá đắt cho việc này.