Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 52



Lâm Lạc sửng sốt, suýt chút nữa tưởng rằng mình đã bị nhận ra.

Nhưng sau đó cậu lập tức hiểu điều đó là không thể.

Có lẽ, Cảnh Vân chỉ hỏi câu này khi thấy phong cách vẽ của cậu cực kỳ giống với Lâm Lạc, và cả hai đều đến từ thành phố Vân Hải.

Lâm Lạc trả lời như đã từng nói với Tỉnh Ngộ:

“Có chút quen biết ạ.”

Trước khi Cảnh Vân hỏi tiếp, Lâm Lạc đã giải thích: “Khi còn nhỏ, em từng gặp Lâm Lạc, anh ấy đến bãi biển để vẽ ký họa. Em đã xem bức tranh của anh ấy, sau đó em bắt đầu quen thuộc hơn với anh ấy, anh ấy đã hướng dẫn em.”

“Thì ra là vậy…” Cảnh Vân gật gật đầu, lộ ra vẻ hồi tưởng.

“Thật là hiếm có, lúc sinh thời thầy còn có thể gặp được người quen biết cậu ấy.”

Chú thím của Lâm Lạc vẫn còn, nhưng khi Lâm Lạc còn sống cũng không mấy thân thiết với họ, lúc trưởng thành cũng hiếm gặp họ.

Họ không hiểu nhiều về Lâm Lạc, chỉ nghĩ cậu là một đứa trẻ khiến người khác đau đầu.

Lâm Lạc trước kia rất ít tiếp xúc với người khác, đến mức kiếp trước cậu chết trẻ như vậy mà sau khi chết cũng chẳng có mấy ai biết được cuộc sống của cậu lúc sinh thời.

“Thực ra, sau khi em tham gia kỳ thi cấp trường, các giáo viên ở học viện đã xem tác phẩm của em và cũng đã từng thảo luận về các bức tranh của em.”

Cảnh Vân đột nhiên nói không rõ lý do.

“Dạ?” Lâm Lạc sửng sốt.

“Là một sinh viên mỹ thuật, em nên hiểu,” Cảnh Vân nói, “Trong mỗi kỳ thi của trường chúng ta, mỗi bài thi đều được nhiều giáo viên chấm điểm, đặc biệt là những bài đạt điểm cao”.

Tuy Lâm Lạc không phải là sinh viên mỹ thuật, nhưng cũng đoán được, cậu trầm giọng đáp: “Vâng.”

“Khi đó, nhà trường chủ yếu chia ra hai luồng quan điểm, một số giáo viên cho rằng tranh của em hoàn toàn là bản sao của Lâm Lạc. Dù kỹ năng của em rất tốt nhưng không hề có phong cách riêng, vì vậy không được đánh giá cao. ”

Những trường nghệ thuật đều rất chú trọng đến phong cách cá nhân của sinh viên.

“Nhưng cũng có một số giáo viên nói tranh của em không phải không có phong cách riêng.” Tiêu Vân nhìn khuôn mặt non nớt của Lâm Lạc cười, “Phong cách của em so với cậu ta còn phẫn nộ hơn.”

Lâm Lạc giật mình, kỳ thật bản thân cậu cũng không cảm nhận được điều này.

Sự khác biệt quá nhỏ, là người trong cuộc, thường cậu rất khó để nhận ra.

“Ngoài ra, các kỹ năng cơ bản của em tốt hơn nhiều so với các học sinh khác. Cuối cùng tôi đã cho em điểm cao.”

Hóa ra đằng sau cái gọi là thủ khoa kỳ thi vào trường lại có một câu chuyện như vậy, Lâm Lạc hơi kinh ngạc, chân thành nói với Cảnh Vân: “Cảm ơn thầy.”

Cảnh Vân cười lắc đầu: “Tôi nói lời này không phải để em phải cảm ơn, mà là muốn để cho em biết em vẽ như thế này là không được.”

“Từ sau khi các tác phẩm của Lâm Lạc trở nên nổi tiếng, quả thực trên thị trường đã có rất nhiều người theo dõi em, giống như chỉ cần bắt chước Lâm Lạc là em đã trở thành một họa sĩ giỏi rồi. Nếu còn có người xem không hiểu, vậy có nghĩa là họ có vấn đề về thẩm mỹ.”

Đối với những hỗn loạn trong giới nghệ thuật, Cảnh Vân cũng bất lực.

“Nhưng em vẫn còn rất trẻ, và khi em đến với Học viện Mỹ thuật Quốc gia, em còn có thời gian và sức lực để xem xét và học hỏi thêm, không cần phải gò bó bản thân.”

“Mong là em sẽ không khiến tôi thất vọng.”

Nghe đến đây, Lâm Lạc lại giật mình.

Nhiều năm trước, Cảnh Vân cũng đã nói điều tương tự với cậu. Ông nói ông rất ngưỡng mộ công việc của mình, cũng hy vọng Lâm Lạc sẽ gắn bó với nó và không dễ dàng bỏ cuộc.

Nhìn mái tóc bạc trắng cùng gương mặt đầy nếp nhăn của Cảnh Vân, Lâm Lạc có hơi chua xót.

Lúc trước còn sống, Cảnh Vân đã khuyên nhủ và hướng dẫn Lâm Lạc rất nhiều, cậu cũng tiếp thu được nhiều điều, trong lòng luôn thầm biết ơn ông.

“Em biết rồi, cám ơn thầy.” Lâm Lạc nghiêm túc nói.

Cảnh Vân cười đáp: “Lớn tuổi rồi nên thích dạy đời, hy vọng người trẻ tuổi các em không thấy chán.”

“Sao có thể?” Lâm Lạc đáp, “Em sẽ cố gắng học vẽ.”

“Ừ,” Cảnh Vân gật đầu, rồi lại hỏi về Lâm Lạc, “Em có thể kể cho tôi làm sao em quen cậu ấy không?”

“Vâng, đương nhiên ạ.”

Có thể thấy Cảnh Vân đang thực sự nhớ tới chính mình, một “học sinh” chỉ theo ông học một thời gian ngắn nên Lâm Lạc cũng sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của mình với ông.

Cậu chọn ra một số việc nhỏ mà thế giới không biết rồi nói với Cảnh Vân.

Cảnh Vân nghe vậy, cười đến mức khóe mắt nhăn lại, vừa vui mừng vừa tiếc thương: “Đáng tiếc… nếu còn sống, giờ cậu ấy mới ngoài bốn mươi tuổi.”

Bốn mươi mốt, Lâm Lạc trả lời trong lòng.

“Chỉ cần mọi người nhớ đến những bức tranh của anh ấy, vậy anh ấy sẽ sỗng mãi.” Lâm Lạc an ủi Cảnh Vân.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Lâm Lạc nhìn Cảnh Vân rời đi, sau lưng đột nhiên có một người nhảy ra.

“Lâm Nặc!”

Lâm Lạc quay lại, phát hiện đó là lớp trưởng lớp họ, Chu Tích Duyệt, chính là cô gái JK.

Chu Tích Duyệt cười với cậu và nhìn hướng Cảnh Vân đang rời đi: “Thầy Cảnh nói với cậu chuyện gì vậy?”

“Về Lâm Lạc phải không?” Chu Tích Duyệt đoán trước khi Lâm Lạc trả lời.

“Ừ.” Lâm Lạc gật đầu.

Chu Tích Duyệt xúc động nói: “Tôi nghe nói năm đó sau khi Lâm Lạc qua đời, thầy Cảnh còn đến dự đám tang của anh ấy”.

“Lâm Lạc lúc đó chưa nổi tiếng, rất ít người đến dự đám tang, thầy Cảnh có thể là người duy nhất trong giới nghệ thuật đến tiễn anh ấy.”

Lâm Lạc không biết chuyện này: “Cậu hiểu rõ họ như vậy sao?”

“Không hẳn,” Chu Tích Duyệt cười, “nhưng tôi thực sự đánh giá cao những bức tranh của Lâm Lạc.”

“Thành thật mà nói, khi tôi nhìn thấy bức tranh của cậu, tôi còn nghĩ đó là do Lâm Lạc vẽ. Phong cách giống như vậy, thật sự rất đáng kinh ngạc.”

Sau khi nói chuyện vài câu, Chu Tích Duyệt mới tiết lộ mục đích của mình:

“Chiều nay tan học cậu có bận gì không?”

Lâm Lạc nghĩ nghĩ: “Vẽ?”

Chu Tích Duyệt cười nói: “Cậu vẽ ở đâu, chúng ta cùng đi được không?”

“Không,” Lâm Lạc nói, “Tôi thích vẽ một mình.”

“Có thể giao lưu mà,” Chu Tích Duyệt nài nỉ, “Sao có thể vẽ tranh sau những cánh cửa đóng kín được.”

Lâm Lạc vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ đến kế hoạch thay đổi phong cách vẽ của mình, có lẽ cậu thật sự cần quan sát nhiều hơn, vậy nên cậu đồng ý.

Buổi chiều chỉ có một tiết, sau khi tan học, Lâm Lạc đeo giá vẽ đi ra ngoài.

Mao Tuấn hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ đáp muốn đi vẽ tranh.

Mao Tuấn nghe vậy liền nói: “Vậy vừa đẹp, chúng ta cùng nhau đi!”

“Đi đi đi,” Mao Tuấn kéo Hạ Văn Thu dậy, “Chúng ta cùng nhau đi vẽ tranh.”

Biệt Nhất Cách có tiết rồi, không có mặt ở đây.

Vì vậy, khi Lâm Lạc cõng giá vẽ trên lưng và đưa hai người bạn cùng phòng đến khu phức hợp, nhìn thấy Chu Tích Duyệt, cả ba người ngoại trừ Lâm Lạc đều sững sờ.

Chu Tích Duyệt nhìn thấy hai người bạn cùng phòng phía sau, há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời.

Mao Tuấn và Hạ Văn Thu cũng há hốc miệng, muộn màng nhận ra hình như mọi thứ không như những gì họ nghĩ.

Có vẻ Lâm Lạc không định gặp riêng lớp trưởng một mình?

Mao Tuấn nhìn Hạ Văn Thu, nháy nháy mắt:… Có phải Nặc Nặc sắp hẹn hò với lớp trưởng không?

Hạ Văn Thu nhíu mày: chắc không đâu.

Mao Tuấn: Thế đây là chuyện gì?

Hạ Văn Thu: không biết nữa.

Tuy nhiên, Chu Tích Duyệt chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại mỉm cười: “Nếu đã vậy, chúng ta cùng đi thôi.”

Chu Tích Duyệt dẫn đường, cả ba cùng đến một… bãi rác.

Có vẻ là được hình thành từ đống phế thải vật liệu xây dựng và các loại rác khác sau khi xây dựng trường học.

Mao Tuấn và Hạ Văn Thu không ngờ một cô gái đáng yêu như lớp trưởng sẽ chọn nơi này.

Tuy nhiên, Mao Tuấn càng cảm thấy lớp trưởng đúng là rất cá tính.

Lâm Lạc chẳng phản ứng gì, cậu đặt giá vẽ trước đống rác rồi bắt đầu quan sát nó.

Mao Tuấn và Hạ Văn Thu cũng bắt đầu dùng các kỹ năng cơ bản vẽ phác thảo.

Lâm Lạc và Chu Tích Duyệt thì muốn vẽ tranh sơn dầu nên đều mang theo sơn dầu và cọ vẽ.

Có điều, Lâm Lạc đứng quan sát bãi rác rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa cầm cọ lên.

Cậu cứ đứng vậy đến khi trời tối, Mao Tuấn và Hạ Văn Thu đã hoàn thành bản phác thảo nhưng Lâm Lạc vẫn không vẽ một nét nào.

Cuối cùng, Hạ Văn Thu và Mao Tuấn đứng hai bên, nhìn giá vẽ trống không của cậu, nghi ngờ hỏi:

“Nặc Nặc, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Lâm Lạc trầm tư, không trả lời.

Cho đến khi Chu Tích Duyệt đã hoàn thành tác phẩm của mình, cô quay đầu lại nhìn bức tranh của Lâm Lạc, không ngoài ý muốn khi thấy vẫn trống không.

Cả ba đợi nửa tiếng mới thấy Lâm Lạc cầm cọ vẽ.

Nhưng cậu chỉ nguệch ngoạc vài nét trên canvas, sau đó dừng lại và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Sao vậy Nặc Nặc?” Mao Tuấn không hiểu, “Cọ của cậu bị hỏng sao, sao lại không vẽ tiếp?”

“Không ổn.” Lâm Lạc nhìn lướt qua tấm canvas, cách phối màu của cậu vẫn quá “Lâm Lạc”.

Buổi trưa nay, sau khi trò chuyện với Cảnh Vân, Lâm Lạc càng quyết tâm thay đổi phong cách vẽ tranh của mình.

Chính vì Cảnh Vân đánh giá cao Lâm Lạc và cũng đặt kỳ vọng với Lâm Nặc mà Lâm Lạc cảm thấy mình không thể tự mãn khi chỉ sử dụng thành tích của Lâm Lạc.

Nếu không chẳng phải cậu sẽ sống một cuộc sống vô ích sao?

Nhưng có thể dễ dàng thay đổi phong cách vẽ tranh sao, nói thì dễ?

Lâm Lạc suy nghĩ cả buổi chiều, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì, cho nên tạm thời chỉ có thể lựa chọn không vẽ.

“Về thôi.” Lâm Lạc nói, “Không vẽ nữa.”

Chu Tích Duyệt như hiểu ra điều gì đó, cũng không khuyên nữa, chỉ nói: “Vậy hôm khác tôi có thể hẹn cậu đi vẽ tranh nữa không?”

Lâm Lạc liếc nhìn lại cô, cô gái rất yên lặng, và sau đó — Lâm Lạc lại nhìn lướt qua tác phẩm mà Chu Tích Duyệt vừa vẽ, rồi gật đầu: “Có thể.”

Không ngờ Chu Tích Duyệt có vẻ ngoài dễ thương, trong sáng nhưng phong cách vẽ lại hoang dã đến vậy.

Đường kẻ dày, màu sắc đậm và tươi sáng – còn có chút tàn bạo.

Hơn nữa, theo như cậu biết, sinh viên mỹ thuật mới vào năm thứ nhất sẽ có tư duy trước bài kiểm tra rất vững vàng, những thứ họ vẽ ra có cảm giác như được sản xuất hàng loạt từ một dây chuyền nào đó vậy.

Người như Chu Tích Duyệt không có nhiều.

Tranh của cô vẫn mang nét cá tính riêng biệt, dù điểm thi đầu vào có thể không quá cao nhưng cô vẫn rất được lòng các thầy cô giáo của Học viện Mỹ thuật Quốc gia.

Chu Tích Duyệt lập tức tươi cười: “Được rồi, vậy hẹn cậu hôm khác.”

“Vậy tôi vẫn có thể đi cùng chứ?” Mao Tuấn nhìn sang.

Chu Tích Duyệt còn đang sửng sốt thì Lâm Lạc đã trả lời: “Ừ.”

Lâm Lạc đã đồng ý, Chu Tích Duyệt cũng không thể từ chối nên đành gật đầu.

Mao Tuấn và Lâm Lạc đều đi, Hạ Văn Thu đương nhiên cũng không thể vắng mặt.

Vì vậy, thế giới hai người ban đầu trong suy nghĩ của Chu Tích Duyệt từ đó trở thành thế giới bốn người.

Sau khi trở về ký túc xá, Mao Tuấn hỏi Lâm Lạc:

“Nặc Nặc, sao lúc chiều cậu không vẽ?”

Lâm Lạc đáp: “Không tìm được cảm hứng.”

Biệt Nhất Cách thò đầu ra khỏi giường hỏi:

“Chiều nay các cậu đi vẽ hả?”

“Vâng,” Mao Tuấn ngượng ngùng cười cười, “Vốn dĩ bọn em thấy Nặc Nặc ra ngoài vẽ tranh nên đi theo, nhưng không ngờ đó là lớp trưởng hẹn cậu ấy.”

“Lớp trưởng hẹn Nặc Nặc đi vẽ?” Biệt Nhất Cách bật cười, “Các cậu đi theo làm cái gì hả?”

“Nhưng trước khi đi bọn em có biết đâu?” Biệt Nhất Cách nói.

Hạ Văn Thu: “Vậy sau đó cậu biết rồi, sao vẫn đòi đi theo?”

Mao Tuấn liếc nhìn Lâm Lạc, có chút xấu hổ: “… Vì tôi nghĩ nghĩ Nặc Nặc không thích cô ấy.”

Cả ba đều bật cười.

Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Văn Thu đột nhiên vang lên, cậu lén lút cầm điện thoại di động ra ngoài nhận cuộc gọi.

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Văn Thu làm vậy.

Cả Mao Tuấn và Biệt Nhất Cách đều đoán cậu ta đã có bạn gái, Lâm Lạc cũng không giải thích điều đó với họ, cái này nên để Hạ Văn Thu tự nói thì tốt hơn.

Nhưng Hạ Văn Thu đã chạy đi nhận cuộc gọi của bạn trai cậu ta rồi, điều này khiến cậu bất giác nhớ đến Tỉnh Ngộ.

Có lẽ là bởi vì cậu đang nghĩ tới Tỉnh Ngộ nên điện thoại cũng vừa lúc hiện lên tin nhắn của anh:

“Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, cảm thấy thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.