Thực ra, Lâm Lạc muốn ra ngoài thuê nhà ở một mình.
Nhưng một mặt, Phùng Quyên cấm cậu tiêu tiền tùy tiện, mặt khác, Tỉnh Ngộ cũng khuyên cậu nên ở lại và học cách giao lưu với mọi người.
Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ bước vào xã hội, bạn cùng phòng ở trường đại học thường là những người bạn thân thiết nhất, Lâm Lạc cũng nên mở rộng mạng lưới quan hệ của mình.
Vì vậy, tỷ phú Lâm Lạc miễn cưỡng dọn vào ký túc xá.
Hiện giờ cậu cảm thấy khá tốt.
Mấy người đều đang tự giới thiệu lẫn nhau để có thể hiểu rõ đối phương hơn.
Mao Tuấn cũng lấy bánh mang từ nhà ra và phân phát cho ba người họ, nói là “trộm hương.”
Lâm Lạc nếm thử, thật sự là rất thơm.
Sau khi ăn bánh, Biệt Nhất Cách giục Lâm Lạc tắm rửa.
“Sáng mai các cậu sẽ phải lấy quân phục, buổi chiều sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, đừng vẽ nữa. Hôm nay ngủ sớm đi, sau này sẽ không có cơ hội ngủ sớm đâu.”
“Anh nói cho các cậu biết,” Biệt Nhất Cách nói, “khóa huấn luyện quân sự của trường chúng ta sẽ không để cho sinh viên tự do như các trường khác đâu. Đó thực sự là khóa huấn luyện quân sự ma quỷ.”
“Các cậu chuẩn bị tinh thần đi.”
Sau khi tắm rửa tắt đèn, nằm trên giường, có ba người đang làm việc riêng.
Lại có người đã ngủ, chẳng hạn như Hạ Văn Thu.
Mao Tuấn và một người nữa đang nghịch điện thoại.
Lâm Lạc muốn ngủ, nhưng không ngủ được, ngoài lý do mong đợi về cuộc sống đại học sắp tới và sự phấn khích khi dọn vào ký túc xá quen các bạn mới, thì chủ yếu chính là vì Tỉnh Ngộ.
Lâm Lạc cảm thấy mình bây giờ giống như một cô gái nhỏ đang yêu – được rồi, cậu thừa nhận cậu thích Tỉnh Ngộ – không thể kìm được mà nghĩ đến đối phương.
Đáng tiếc là hai người sẽ rất ít có cơ hội bên nhau như ngày hôm nay.
Bởi vì Tỉnh Ngộ sẽ sớm trở lại thành phố Vân Hải, còn cậu phải học quân sự.
Hôm sau bắt đầu khóa huấn luyện quân sự, Lâm Lạc nhận ra mọi việc không hề cường điệu chút nào.
Buổi sáng phải dậy từ 4h, vì khóa huấn luyện bắt đầu lúc 5h30.
7h ăn sáng, 8h bắt đầu rèn luyện buổi sáng.
Ngoại trừ ba bữa ba tiếng mỗi ngày, tất cả thời gian còn lại đều dùng cho việc huấn luyện.
Tập luyện xong 8h30 tối về kí túc xá nghỉ ngơi.
Sau một ngày huấn luyện trở về ký túc xá, Lâm Lạc căn bản không muốn nhúc nhích.
Thậm chí không có khí lực để nói chuyện với Tỉnh Ngộ, lúc nào cũng chỉ nói vài câu đã ngủ thiếp đi mất.
Hiển nhiên, Tỉnh Ngộ cũng biết cường độ huấn luyện quân sự của Học viện Mỹ thuật Quốc gia, chỉ khuyên cậu buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ban ngày cần uống nhiều nước để tránh bị mất nước trong quá trình huấn luyện.
Hàng năm, có rất nhiều người tham gia khóa huấn luyện quân sự của Học viện Mỹ thuật Quốc gia phải nhập viện.
Vì đế giày huấn luyện quân sự quá mỏng nên sau khi đứng lâu sẽ bị đau chân, Lâm Lạc thậm chí còn áp dụng cách nhét băng vệ sinh vào đế giày, mặc dù lúc đầu cậu không muốn, nhưng về sau chân đau quá nên cậu chẳng buồn sĩ diện nữa.
Là một thành viên của Hội sinh viên, Biệt Nhất Cách sẽ cùng các thành viên khác đồng hành với họ trong quá trình huấn luyện để kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như có tân sinh bị mất nước hoặc bị cảm lạnh.
Miêu Tố Quân tóc hồng là phó chủ tịch hội sinh viên và đương nhiên nằm trong số các ứng viên tham gia nhóm hỗ trợ huấn luyện quân sự trên.
Miêu Tố Quân rất được lòng các bạn sinh viên năm nhất vì xinh đẹp lại dịu dàng với các học đệ học muội.
Chỉ trong vòng vài ngày huấn luyện quân sự, một số tân sinh viên đã xếp hàng để tỏ tình với cô, tất nhiên họ đều bị từ chối mà không có ngoại lệ.
Nghe nói Miêu học tỷ là hoa đã có chủ, căn bản sẽ không nhìn đến bọn họ.
Hôm nay tình cờ đến ca của Miêu Tố Quân cùng Biệt Nhất Cách, hai người ngồi dưới gốc cây bên thao trường, còn mang theo ghế gấp ngồi xem các đàn em học quân sự, lúc thì buôn chuyện, lúc thì nghịch di động.
Hôm ấy Hạ Văn Thu không ổn lắm.
Bây giờ là thời điểm nóng nhất vào buổi chiều, sau hai giờ, nhiệt độ rất cao và nắng cũng rất gắt.
Lâm Lạc có chiều cao tương đương với Hạ Văn Thu, cậu ta vừa đứng gần lại vừa là bạn cùng phòng ký túc của cậu, nên cậu cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự dị thường của Hạ Văn Thu.
Đầu tiên cậu nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề và gấp rút, sau đó quay đầu lại và phát hiện Hạ Văn Thu đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt và không thở được.
Lâm Lạc sửng sốt, vội vàng hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Hạ Văn Thu nhắm mắt lại lắc đầu, không lên tiếng.
Lâm Lạc hơi cuống, vội vàng báo cáo huấn luyện viên: “Báo cáo, cậu ấy không khỏe!”
Huấn luyện quân sự tuy là để rèn luyện, nhưng sức khỏe và sự an toàn của sinh viên cũng là một vấn đề lớn.
Nhìn thấy Hạ Văn Thu như sắp ngất, huấn luyện viên cũng sợ có chuyện nên nhanh chóng cho cậu ta nghỉ ngơi.
Miêu Tố Quân và Biệt Nhất Cách chạy đến, và một số người đã giúp dìu Hạ Văn Thu đến bóng râm gần đó.
Không đi được tới hai bước, Hạ Văn Thu bắt đầu không ổn rồi mềm oặt ngã xuống.
“Cẩn thận.” Lâm Lạc và Biệt Nhất Cách dìu hai bên trái phải cậu ta, vội dìu cậu ta đến dưới bóng cây và đặt người nằm thẳng trên mặt đất.
Chân tay Hạ Văn Thu nhũn ra, thở hổn hển như kéo bễ, tay chân cứng đờ không cử động được.
Biệt Nhất Cách lo lắng hỏi: “Có phải bị hen suyễn không? Văn Thu, cậu có bị hen suyễn không?”
Hạ Văn Thu tuy nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, nhưng vẫn tỉnh táo mà lắc đầu.
“Hay là, bệnh tim?” Miêu Tố Quân đoán, “Có thuốc không?
Hạ Văn Thu lại lắc đầu.
“Đưa đến bệnh viện, gọi xe cấp cứu đi.” Lâm Lạc nói.
Mấy người đều chưa từng gặp triệu chứng này của Hạ Văn Thu, việc chuyên nghiệp vẫn phải giao cho những người chuyên nghiệp thôi.
Biệt Nhất Cách dứt khoát gọi 120.
Rất nhanh, xe cấp cứu đã đến và đưa Hạ Văn Thu đến bệnh viện của trường.
Rất nhiều sinh viên ngất xỉu trong quá trình huấn luyện quân sự, bệnh viện của trường gần như quá tải, xe cấp cứu cũng gần như hết sạch.
Hai người Lâm Lạc và Biệt Nhất Cách đi cùng Hạ Văn Thu đến bệnh viện, còn Miêu Tố Quân ở lại sân tập để ứng phó với những trường hợp khẩn cấp khác có thể phát sinh.
Sau khi đến bệnh viện, các y tá đưa Hạ Văn Thu ra khỏi xe rồi đưa cậu ta vào phòng cấp cứu để kiểm tra.
Các bác sĩ đo điện tâm đồ, đo huyết áp, lấy máu, rất nhanh cấp cứu cho Hạ Văn Thu.
Hai người Lâm Lạc và Biệt Nhất Cách gấp gáp làm thủ tục nhập viện cho cậu ta, Biệt Nhất Cách còn thanh toán trước viện phí của Hạ Văn Thu.
Vì Hạ Văn Thu thở hổn hển và trông rất đau đớn nên bệnh viện chỉ có thể cho cậu ta thở oxy, dùng thuốc an thần và nước muối sinh lý để bình ổn lại trước.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc gặp phải tình huống này – kiếp trước khi đi nhận xác cha mẹ mình, cậu cũng không hề phải trải qua giây phút họ cận kề cái chết. Kiếp này khi Phùng Quyên gặp tai nạn xe cộ, Lâm Lạc cũng chưa có mặt.
Khi Hạ Văn Thu trên giường bệnh từ từ bình ổn trở lại, Lâm Lạc mới nhận ra trán của mình đã vã mồ hôi.
Biệt Nhất Cách đưa cho cậu một chai nước, rồi lại đưa thêm một gói khăn giấy, nói:
“Lau mồ hôi, uống miếng nước đi.”
“Cám ơn.” Lâm Lạc nhận lấy, ngẩng đầu phun ra một ngụm nước lớn, hít sâu một hơi.
Biệt Nhất Cách lấy khăn giấy ra, lau mồ hôi trên trán Lâm Lạc, mỉm cười: “Sợ lắm đúng không?”
“Em không sao,” Lâm Lạc lắc đầu, “nhưng cậu ấy sẽ ổn chứ, đúng không?”
“Anh không biết,” Biệt Nhất Cách nhìn Hạ Văn Thu đã ngủ say trên giường bệnh, “Chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra của bệnh viện.”
Không lâu sau liền có kết quả kiểm tra, may mắn thay, không có vấn đề gì lớn.
Hạ Văn Thu chỉ là hạ kali máu, không nghiêm trọng, chỉ cần bổ sung kali là được.
Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Biệt Nhất Cách đứng dựa vào tường và báo tình hình cho phụ đạo viên. Hôm nay anh ta mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn đến đầu gối, kiểu tóc không thay đổi.
Lâm Lạc ngồi ở mép giường cùng Hạ Văn Thu.
Lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Lạc còn tưởng rằng là di động của mình, sờ một cái liền phát hiện điện thoại di động rơi trên sân huấn luyện, hoàn toàn không mang theo.
Là điện thoại của Hạ Văn Thu.
Lâm Lạc liếc mắt một cái, Biệt Nhất Cách đang nói chuyện điện thoại, ra hiệu cho cậu trả lời.
Lâm Lạc vừa cầm điện thoại đã thấy tên người gọi đang hiển thị là “Anh trai.”
Thì ra là anh trai của Hạ Văn Thu.
Lâm Lạc nhận điện thoại, chưa kịp nói chuyện, cậu đã nghe thấy một giọng nam rất trẻ ở đầu dây bên kia, anh ta đang phàn nàn:
“Tiểu Thu, sao giờ em mới nhận điện thoại? Anh còn nghĩ em đang giận và không muốn nói chuyện với anh đấy.”
Lâm Lạc đột nhiên nghẹn họng.