Người trẻ tuổi thì đều muốn báo ơn.
Tỉnh Ngộ một tay đút túi, cười nói: “Đó là việc nhà của cậu, người ngoài như tôi đi làm gì?”
“Còn nữa, tôi rất bận, làm sao có thể ở cùng cậu mỗi ngày được.”
Tỉnh Ngộ nói có lý.
Nhưng Lâm Lạc vẫn không hài lòng.
“Thôi được rồi.” Anh cong môi.
“Nhưng,” thấy Lâm Lạc không vui, Tỉnh Ngộ như đang suy nghĩ gì đó “Để đền bù, tôi có thể ở bên cậu một ngày sau khi có kết quả thi đại học.”
“Địa điểm do cậu chọn.”
Này hoàn toàn là những lời dỗ dành trẻ con.
Tỉnh Ngộ đối xử với Lâm Lạc như một đứa trẻ.
Điều này làm cho Lâm Lạc có chút không vui.
Nhưng chơi một ngày gì đó nghe cũng rất thú vị, đó chính là cơ hội được ở riêng nguyên một ngày với Tỉnh Ngộ.
Ngày hôm sau, Lâm Lạc và Phùng Quyên đến tòa đúng giờ để theo dõi phiên tòa.
Sau phiên tòa cuối cùng kết thúc, khi đến lượt, hai mẹ con và gia đình của những nghi phạm khác đứng ở cửa sau của tòa án và nhìn thấy nhân viên tòa án áp giải Lâm Nguyên Long và những người khác lên.
Những con bạc này bị bắt trong cùng một vụ án, phiên tòa đương nhiên cũng xét xử cùng nhau.
Lâm Lạc từ xa nhìn thấy, Lâm Nguyên Long tay chân mang xiềng xích bước đến, mỗi bước đi đều bị xiềng xích kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh lạch cạch.
Lâm Nguyên Long cạo đầu, trên người mặc đồng phục của trại giam.
Trông gã gầy đi một chút, đôi mắt cũng rất u ám, không có khí lực.
Tiến lại gần vài bước, Lâm Nguyên Long đột nhiên nhìn thấy Phùng Quyên và Lâm Lạc, gã dừng lại, ánh mắt ủ rũ nhìn họ.
Kể từ khi Lâm Nguyên Long bị bắt, Lâm Lạc chưa bao giờ nhìn thấy gã.
Phùng Quyên thì đã đến thăm gã một lần.
Nhưng họ chưa bao giờ thuê luật sư cho gã, chứ đừng nói đến việc nộp đơn xin bảo lãnh chờ xét xử, gần như thể Lâm Nguyên Long không có mặt trên đời.
“Mau lên.” Nhân viên sốt ruột thúc giục, đẩy Lâm Nguyên Long.
Lâm Nguyên Long lảo đảo, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hai mẹ con, Phùng Quyên nhìn thấy gã như vậy rất khó chịu, bà không nhịn được cúi đầu tránh ánh mắt gã.
Lâm Lạc ôm lấy mẹ, nói nhỏ: “Mẹ, đừng sợ.”
“Gã sẽ phải vào tù, sau này chúng ta có thể sống cuộc sống tốt đẹp.”
Phùng Quyên nhanh chóng liếc nhìn Lâm Nguyên Long, sau đó thu hồi tầm mắt, gật đầu: “Ừ.”
Phiên tòa bắt đầu luôn, Lâm Lạc đỡ Phùng Quyên ngồi xuống.
Lâm Nguyên Long đứng giữa phòng, quay lưng về phía họ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc tham gia phiên tòa, lại là phiên tòa xét xử ba mình.
Có lẽ là do cậu thừa hưởng thân thể này của Lâm Nặc và cũng thừa hưởng cả trí nhớ của cậu bé đó, nên không thể nói rằng Lâm Lạc không có chút tình cảm nào với người cha này.
Trong lòng vẫn còn chút ít kỳ vọng đối với người cha này mà cậu thừa hưởng từ Lâm Nặc.
Nhưng gã đàn ông này hoàn toàn không đáng làm cha, làm chồng.
Lâm Lạc trong lòng nói với Lâm Nặc: Bây giờ gã đang phải gánh chịu hậu quả, sau này anh sẽ giúp em chăm sóc mẹ thật tốt.
Kết thúc phiên tòa, mặt rỗ khóc lóc thảm thiết trong phòng xử án, xin thẩm phán cho gã một cơ hội, gã sẽ cải tạo tốt và không tái phạm nữa.
Lâm Lạc nhìn thấy người nhà mặt rỗ ở phía sau cũng đang khóc lóc thảm thiết.
Lâm Nguyên Long không có quá nhiều cảm xúc.
Trước khi bị giải đi, gã dữ tợn nhìn Lâm Lạc và Phùng Quyên.
“Các người chờ đấy cho tôi.”
Sau khi rời tòa, Lâm Lạc nhìn trời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vứt bỏ những ký ức không vui này, mỉm cười với Phùng Quyên:
“Mẹ, để bắt đầu những ngày tháng tốt đẹp sau này của chúng ta, hôm nay mẹ con mình đi ăn mừng đi?”
Sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, kết quả thi của Lâm Lạc rất tốt, cậu chính là thủ khoa ở thành phố Vân Hải bọn họ.
Ngay cả khi Lâm Lạc không vào Học viện Mỹ thuật, với kết quả thi này, cậu vẫn có thể vào các trường đại học hàng đầu trong nước.
Lâm Lạc cùng mẹ mình Phùng Quyên cũng đã ăn mừng một trận.
Nghe tin tốt này, Thể Giới Hội Họa cũng đã treo biểu ngữ trong phòng tranh để chúc mừng Lâm Lạc, tuyên bố muốn để tất cả những ai học vẽ ở thành phố Vân Hải đều biết đến cái tên Lâm Nặc.
Đứng đầu kỳ thi liên trường, đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đầu vào Học viện Mỹ thuật Quốc gia, thủ khoa kỳ thi đại học, tuy nhà nghèo nhưng tổng thể vẫn rất ổn, kết hợp những điều này đã khiến Lâm Nặc nổi tiếng một phen.
Bức tranh cậu vẽ trong phòng tranh cũng được đăng tải trên Internet, khiến dư luận bàn tán sôi nổi.
Ngay cả mối quan hệ giữa cậu và Tỉnh Ngộ cũng bị đào ra.
Mọi người ca ngợi cậu giống như một ngôi sao đang lên trong giới nghệ thuật, thậm chí có người còn nói cậu sẽ trở thành Lâm Lạc tiếp theo.
Là tâm điểm của dư luận, Lâm Lạc không để ý đến tất cả những lời hoa mỹ này, kể cả ghen tị và giễu cợt.
Bản thân cậu giờ đang ở một con đường trong khu phố cổ của thành phố Vân Hải, cùng Tỉnh Ngộ ngồi xổm ở ven đường ăn đậu phụ thối.
“Không ngờ sau nhiều năm như vậy, món đậu hũ thối này vẫn còn đó.” Lâm Lạc vừa ăn vừa nói.
“Nhiều năm như vậy?” trong tay Tỉnh Ngộ cầm một cái bát giấy dùng một lần, ngửi được mùi rất khó tả, không nhịn được mở miệng, “Trước đây rất lâu cậu đã từng đến ăn sao?”
“Ừ.” Lâm Lạc mỉm cười, “Hơn 10 năm trước, tôi đã cùng Lâm Lạc đến đây.”
Tỉnh Ngộ cau mày: “Cái gì?”
“Nghĩa trên mặt chữ.” Lâm Lạc tiếp tục cúi đầu ăn đậu phụ thối của mình, “Đây là đậu phụ thối mà Lâm Lạc đã ăn, anh ấy rất thích.”
Tỉnh Ngộ nghi ngờ nói: “Cậu đang bịa chuyện sao? Không phải cậu nói chỉ gặp anh ấy ở bãi biển trong kỳ nghỉ hè sao? Tại sao lại cùng nhau ăn đậu phụ thối?”
“Anh không tin thì bỏ đi.” Lâm Lạc nhún nhún vai, “Cay quá.”
“Kỳ nghỉ hè thì sao, tôi không thể đi theo anh ấy đi khắp nơi được sao?”
“Anh ấy đã từng sống gần đây, tại sao tôi không thể cùng anh ấy đi ăn đậu phụ thối?”
Tất nhiên Tỉnh Ngộ biết trước khi chết Lâm Lạc đã sống gần đây, đây là sự thật.
“Ngoại trừ món đậu phụ thối này,” Lâm Lạc chỉ tay về phía quán cơm gà kho màu vàng ở đối diện, mỉm cười, “Còn có quán bán đồ ăn sáng đó nữa, bánh thịt bò nhà đó rất ngon, Lâm Lạc cũng thích.”
“Còn gì nữa không?” Tỉnh Ngộ hỏi.
“Ngoài ra,” Lâm Lạc nghĩ một lúc và chỉ vào một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ của huyện Sa đối diện, “Nơi đó từng là một phòng trưng bày, Lâm Lạc đã từng làm việc trong đó.”
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Lâm Lạc trước kia khi còn sống không có bạn bè, rất cô đơn và không thích ra ngoài, ngoài công việc ra thì suốt ngày chỉ chăm chăm vẽ tranh ở nhà.
Những thứ cậu nói ra, rất ít người hiểu, và cũng chẳng ai buồn quan tâm.
Vậy mà bây giờ cậu lại cùng Tỉnh Ngộ nói về những điều này, như thể cậu và Tỉnh Ngộ đã trở thành bạn cũ, và Tỉnh Ngộ cũng đã chứng kiến cuộc sống của cậu.
Cậu cảm thấy mình có mối liên hệ sâu sắc hơn với thế giới này, không phải với tư cách Lâm Nặc, mà là Lâm Lạc.
Khi nói chuyện, Lâm Lạc bật cười, quay lại thì phát hiện Tỉnh Ngộ đang ăn món đậu phụ thối mà lúc nãy anh nói không thích.
“Không phải anh không thích ăn sao?”
“Thử một chút.” Tỉnh Ngộ nói, “Xem thứ mà anh ấy thích có mùi vị gì.”
Lâm Lạc ý cười càng sâu, hỏi: “Vậy sao, vậy có cảm nhận được không?”
Tỉnh Ngộ cau mày nếm thử: “Vị hơi cay, khá thơm, không khó ăn chút nào.”
Đây có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi.
Sau khi ăn hết đồ trong bát của mình, Lâm Lạc nghiêng người nói với Tỉnh Ngộ, “Tôi ăn hết rồi, cho tôi một miếng với.”
Cậu há miệng, đôi môi đỏ bừng vì cay.
Chỉ cách Tỉnh Ngộ một đoạn ngắn.