Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới

Chương 34



“Cậu có ý gì?” Thái độ của Lâm Lạc khiến Ngũ Tử Huy có hơi bối rối.

Lâm Lạc nhìn cậu ta chằm chằm.

Ngũ Tử Huy phản ứng lại, có hơi không vui:

“Tôi đang suy nghĩ cho an toàn của cậu.”

“Tỉnh Ngộ kia là người như thế nào, cậu lại là người nào, cậu cho rằng anh ta sẽ quan tâm đến cậu mà không cần cậu hồi đáp gì sao?”

Lâm Lạc mím môi, rũ mắt xuống.

Ban đầu cậu cũng từng thắc mắc không biết Tỉnh Ngộ có suy nghĩ như thế nào.

Nhưng sau khi quen biết được vài tháng, đối phương không hề tỏ ra có chút ý tứ nào về mặt kia.

Giờ thì ngược lại, là bản thân cậu sinh ra ý nghĩ kỳ quái với đối phương.

Lâm Lạc không thích người khác hiểu lầm Tỉnh Ngộ.

“Anh ấy không có.” Lâm Lạc nói, “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng trong lòng tôi tự biết.”

“Nặc Nặc…” Ngũ Tử Huy luôn cảm thấy Lâm Lạc đã bị Tỉnh Ngộ mê hoặc rồi nên mới bảo vệ anh ta như vậy.

“Không cần nói nữa,” Lâm Lạc đáp, “Đêm nay cảm ơn cậu, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến rồi, đừng lo lắng về những chuyện này nữa, cố gắng thi tốt trước đã.”

Ngũ Tử Huy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể kết thúc chủ đề này rồi hỏi Lâm Lạc:

“Kỳ thi của cậu cũng sắp tới rồi phải không?”

“Uh.”

“Cậu định thi vào trường nào?”

“Học viện Mỹ thuật Quốc gia.”

“Học viện Mỹ thuật Quốc gia…..” Ngũ Tử Huy lẩm bẩm.

Học viện Mỹ thuật Quốc gia là một trong những học viện nghệ thuật hàng đầu ở quốc nội, ngay cả những người không học về mỹ thuật như cậu ta cũng đã từng nghe về nó.

Ngũ Tử Huy không thể ngăn cản.

Là bạn bè, cậu ta chỉ có thể chúc phúc cho đối phương.

“Vậy… chúc cậu thi tốt.” Ngũ Tử Huy trầm giọng nói, “Cậu giỏi như vậy, nhất định sẽ trúng tuyển vào trường mình thích.”

Nói tới đây, vẻ mặt của Lâm Lạc rốt cục dịu đi một chút, gật đầu nói: “Cậu cũng vậy.”

Chẳng bao lâu, kỳ thi vào Học viện Mỹ thuật Quốc gia đã bắt đầu.

Lâm Lạc xin nghỉ học một ngày ở trường để đi thi.

Cậu rất tự tin vào bản thân, ngoài Học viện Mỹ thuật Quốc gia cậu không muốn học các trường khác, vì vậy cậu chỉ đăng ký thi mỗi trường này.

Thi ở trường và thi liên trường sẽ không giống nhau.

Thi liên trường sẽ yêu cầu cao hơn, trong khi kỳ thi ở trường chỉ cần chú trọng phong cách cá nhân là được.

Lâm Lạc vốn là một họa sĩ cá tính, thi liên trường sẽ chẳng có vấn đề gì, càng đừng nói tới thi ở trường.

Sau khi kỳ thi ở trường kết thúc, Lâm Lạc tạm thời giảm bớt thời gian vẽ tranh và dành nhiều thời gian hơn cho các môn văn hóa.

Nháy mắt đã tới tháng Sáu.

Kỳ thi đại học sắp tới rồi.

Trong suốt nửa năm này, không khí trong lớp học rất căng thẳng, có nhiều học sinh thậm chí còn suy sụp vì không chịu nổi áp lực.

Tính ra thì Lâm Lạc còn thoải mái hơn nhiều.

Bởi vì đã trải qua một đời thất bại trong kiếp trước nên khả năng chịu áp lực và không sợ thất bại của cậu mạnh hơn nhiều so với những học sinh tuổi teen này.

Mà thực sự thì cậu cũng chẳng có nhiều áp lực.

Cậu đã vượt qua cả hai kỳ thi với kết quả cao, và cũng đã thi đỗ Học viện Mỹ thuật Quốc gia.

Đúng vào ngày thi đại học đó, Phùng Quyên đã lắp chân giả, khi đã quen với việc sử dụng bộ phận này, bà có thể đi lại vững vàng mà không cần chống nạng.

Nếu mặc quần dài, vậy sẽ khó mà nhìn ra sự khác biệt so với người bình thường.

Hôm ấy bà nghỉ bán hàng, việc bán hàng sao có thể quan trọng bằng kỳ thi tuyển sinh đại học của con trai chứ? Phùng Quyên mặc sườn xám và đợi Lâm Lạc bên ngoài phòng thi.

Tỉnh Ngộ là một người bận rộn, anh không có thời gian chờ đợi bên ngoài phòng thi tận hai ngày, chỉ là sau khi cậu thi xong, anh sẽ đến đón Lâm Lạc và Phùng Quyên đi ăn mừng.

Đang ăn cơm, Cảnh Dật hỏi cậu: “Thời gian tới cậu rảnh rồi nhỉ, được nghỉ tận ba tháng, cậu có dự định gì không?”

Học viện Mỹ thuật Quốc gia tới tháng 9 mới khai giảng, giờ mới đầu tháng 6.

Lâm Lạc ngậm thịt bò trong miệng, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Phùng Quyên cười rồi hỏi: “Ông chủ Tỉnh có đề nghị gì không?”

Phùng Quyên và Tỉnh Ngộ bây giờ rất quen thuộc.

Lâm Lạc cũng nhìn anh, muốn xem xem người đàn ông có ý kiến gì không.

“Thường thì sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu không đi du lịch thì có thể học một số kỹ năng để cải thiện bản thân, cũng có thể đi nghỉ hè để trải nghiệm cuộc sống, hoặc một số người sẽ thi lấy bằng lái xe.” Tỉnh Ngộ đưa ra những lời khuyên khá trung thực, “Tôi thì khuyên cậu nên ra ngoài du lịch, vừa thư giãn vừa mở rộng tầm nhìn.”

“Muốn vẽ đẹp thì cũng phải có ý tưởng, cậu nên ra ngoài thăm thú nhiều hơn.”

“Về phần bằng lái xe, nếu cậu muốn thì có thể thi.” Có điều Lâm Lạc có thể tự mời tài xế về dạy.

Lâm Lạc suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Quên đi, tôi chỉ muốn về nhà ngủ.”

“Mệt muốn chết.” Cậu phàn nàn, “Tôi trước giờ chưa từng mệt như vậy ó”.

Mỗi ngày đều phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn lợn, lúc nào cũng suy nghĩ học hành và thi cử, tóc sắp rụng sạch rồi.

“Ngủ đi,” Phùng Quyên cười nói, “Ngày mai mẹ sẽ không gọi con, cho con ngủ đến khi tự tỉnh.”

“Vậy sau khi ngủ dậy thì sao?” Cảnh Dật cười hỏi.

Lâm Lạc nghĩ nghĩ: “Vẽ?”

Bởi ngoài vẽ ra, cậu cũng chẳng có sở thích nào khác.

Hơn nữa cậu cũng không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ muốn vẽ, chỉ thích vẽ.

Tỉnh Ngộ lại cười: “Cậu vẽ cả ba tháng sao?”

“Không được sao?” Lâm Lạc hỏi ngược lại.

“Được thì được,” Tỉnh Ngộ nói, “nhưng cậu đã vẽ suốt rồi, không cảm thấy nhàm chán sao? Sau này cậu còn nhiều thời gian để vẽ, bây giờ hiếm lắm mới có thời gian để nghỉ ngơi, vậy thì nên nghỉ ngơi thư giãn sẽ tốt hơn.”

“Lúc nghỉ ngơi cậu thích làm gì?”

Lâm Lạc nhớ lại kiếp trước của mình.

Ngoài làm việc để kiếm sống, về cơ bản thì cậu dành toàn bộ thời gian còn lại để vẽ tranh.

Cậu không thích ra ngoài, không giỏi giao tiếp với người khác và sở thích cũng rất hạn hẹp.

“Vẽ một bức tranh.” Lâm Lạc nói thật, “Tôi không thấy chán.”

Tỉnh Ngộ nhìn cậu hai giây, nghiêm túc nói:

“Nặc Nặc, với bản lĩnh này của cậu, cậu nhất định sẽ nổi như cồn và trở thành đại họa sĩ.”

Vừa có một tài năng đáng kinh ngạc, vừa chăm chỉ, lại còn có thể chịu đựng được nỗi cô đơn.

Cậu không nổi tiếng thì còn ai có thể nổi tiếng?

“Đợi đến khi cậu ấy nổi tiếng,” Tỉnh Ngộ liếc mắt nhìn Phùng Quyên, nói đùa, “Một bức tranh sẽ có giá tận mấy triệu, dì sẽ chỉ cần ngồi hưởng phúc thôi.”

Phùng Quyên khiêm tốn nói: “Ông chủ Tỉnh quá khen rồi, Nặc Nặc vẫn còn nhỏ.”

“Có thiên phú hội họa thì bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng,” Tỉnh Ngộ cười “Nếu như một người không có thiên phú, không thể ăn bát cơm này, vậy thì dù có vẽ đến bảy mươi tám mươi cũng vẫn vậy. ”

“Nếu là Nặc Nặc, vậy sẽ không lâu đâu.”

Giữa bữa ăn, Phùng Quyên đứng dậy vào nhà vệ sinh một lát.

Lâm Lạc nhân cơ hội hỏi: “Nếu tôi muốn đi du lịch, anh có thể đi cùng tôi không?”

Tỉnh Ngộ không ngẩng đầu đáp: “Tại sao cậu không đi với dì Phùng? Mẹ con cậu rất thân thiết, để một người ngoài như tôi đi cùng, liệu có quấy rầy hai mẹ con không?”

“…” Lâm Lạc phải thừa nhận lời nói của Tỉnh Ngộ rất có lý.

Tuy cậu không để tâm, nhưng nếu Phùng Quyên và Tỉnh Ngộ cùng đi thì đúng là không tiện thật.

Lâm Lạc khẽ khịt mũi, có hơi bất mãn.

“Sao nào?” Tỉnh Ngộ cười hỏi.

Lâm Lạc nói: “Rất nhiều người cảm thấy anh đối với tôi có mưu đồ bất chính, muốn bao dưỡng tôi, ai biết được là chỉ đi du lịch cùng tôi mà anh cũng không nguyện ý chứ.”

“Này.”

“Bao dưỡng cậu ấy hả?” Tỉnh Ngộ nắm nhẹ mặt cậu, nâng cằm cậu lên cẩn thận nhìn nhìn.

Cậu nghe thấy người đàn ông bật cười:

“Quá non nha, không xuống tay được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.