Hôm nay là buổi triển lãm cá nhân của Lâm Nặc. Cũng là sinh nhật lần thứ 25 của cậu.
Tranh được trưng bày của một phòng tranh gần Học viện, do Tỉnh Ngộ và Lâm Lạc cùng nhau hùn vốn.
Lâm Nặc tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, đến 24 tuổi tiếp tục tốt nghiệp nghiên cứu sinh, sau đó thì ở lại Học viện dạy học. Dù năm nay cậu mới 25 tuổi, mới đi dạy học được một năm những đã được phong hàm Phó Giáo sư. Hơn nữa có lẽ chỉ cần thêm mấy năm, cậu sẽ được thăng hàm Giáo sư, trở thành Giáo sư trẻ tuổi nhất của Học viện.
Kể từ khi Lâm Nặc bán được bức tranh với giá hai triệu khi chỉ mới học năm thứ nhất, cậu đã không hề tỏ ra tự mãn như một số người vẫn tưởng tượng. Cậu vẫn bình thản vẽ những bức tranh của chính mình. Những thăng trầm mà Lâm Lạc đã trải qua không giống như những gì mà người khác có thể tưởng tượng, chẳng qua chỉ bán hai triệu một bức tranh mà thôi, chưa là gì cả.
Lâm Lạc cũng không ham tiền bán tranh, sau khi bán bức tranh hai triệu đó, một thời gian rất dài cậu đều tập trung sáng tác, không cho ra đời bức tranh mới nào cả. Do đó đã có một số người ngờ vực cậu, còn lên giọng chế giễu. Lâm Lạc không quan tâm, vẫn vẽ tranh theo cách của riêng mình.
Theo ý của Cảnh Vân, Lâm Lạc không nên tập trung quá nhiều vào việc kiếm tiền mà nên tập trung vào hội họa, nếu có khó khăn gì về tài chính, cậu có thể tới gặp ông, đừng để tiền bạc làm hỏng “tâm hồn nghệ thuật” của mình.
Lâm Lạc nghe xong có hơi buồn cười, nhưng cậu vẫn trịnh trọng hứa hẹn, bởi cậu biết Cảnh Vân lo lắng cái gì. Nhưng loại chuyện này sẽ không phát sinh, bởi cậu căn bản là không thiếu tiền.
Cậu cứ im lặng như vậy hai năm, đến khi học năm thứ ba mới cho ra đời bức tranh thứ hai của mình.
Bức tranh là một căn phòng hẹp với ánh đèn mờ ảo từ trên cao rọi xuống, trong phòng, một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, còn ôm đứa bé trên tay.
Cô ấy đang cho con bú.
Cha đứa nhỏ bưng đồ ăn mới chuẩn bị lên bàn, quay lại bảo vợ mình đi ăn tối, trên mặt còn nở một nụ cười.
Đây là cha mẹ kiếp trước của cậu, do Lâm Lạc vẽ bằng những ký ức duy nhất còn sót lại, đứa bé kia chính là bản thân cậu.
Sau khi cha mẹ cậu qua đời, gia đình người chú đã cho cậu miếng cơm ăn qua ngày.
Nhưng kiếp này, Lâm Lạc cũng không muốn quay về đó gặp họ.
Vẽ bức tranh này, coi như lời từ biệt chính thức của cậu đối với kiếp trước của mình.
Cậu đã vẽ trong hai năm, mỗi ngày cậu đều cẩn thận khắc họa từng chi tiết trên bức tranh, mái tóc của người phụ nữ đó, nét cười nơi khóe mắt của người đàn ông kia, và kết cấu mềm mại của tã em bé….. Mọi chi tiết đều được khắc họa đến mức cực đoan.
Toàn bộ bức tranh tràn ngập một bầu không khí ấm áp.
Có thể thấy, gia đình này tuy không giàu có nhưng mọi thành viên trong gia đình đều rất hạnh phúc, khiến cho ai xem tranh cũng không thể nhịn được mà nghĩ tới cha mẹ mình.
Bức tranh này đã được Cảnh Vân mang đến lớp, còn dành ra hẳn một tiết học để giảng giải những đặc điểm của nó cho sinh viên.
Sự khéo léo tuyệt vời của nó ra sao, chứa đầy cảm xúc ra sao, rồi cách tỉ mỉ đến từng chi tiết, cách lựa chọn màu sắc tinh tế đến mức nào…..Cảnh Vân đã rất tán thưởng bức tranh này.
Các bạn trong lớp nhìn tranh của Lâm Lạc, rồi lại nhìn những bức “tranh” của chính mình, lập tức hận không thể chặt tay.
Này mà cũng gọi là tay sao?
Sao khoảng cách giữa người với người lại có thể lớn như vậy chứ hả?
Cảnh Vân cười nói mọi người không cần tự ti, Lâm Nặc là Lâm Nặc, họ là họ, tự mình cố gắng là được rồi.
Vừa nói xong không lâu, Cảnh Vân đã mang tranh của Lâm Lạc trưng bày ở triển lãm của mình.
Ngay khi bức “Nhà” này được trưng bày đã ngay lập tức gây chấn động trong ngành sơn dầu.
Bức “Mẹ” lúc trước là nỗ lực đầu tiên của Lâm Lạc sau khi thay đổi phong cách vẽ tranh của mình, nó chỉ được vẽ trong hơn một tháng, mức độ hoàn thiện không cao.
Nhưng bức “Nhà” này là nỗ lực thực sự của Lâm Lạc, cậu đã mất hai năm, với mức độ hoàn thành rất cao, thậm chí còn nhiều kỹ năng tuyệt vời hơn.
Bất cứ ai vẽ một bức tranh sơn dầu đều khó có thể tin rằng nó được vẽ bởi một cậu sinh viên mới ngoài đôi mươi.
Nhưng với sự chứng thực của Cảnh Vân, không ai nghi ngờ tính xác thực của thông tin tác giả.
Mọi người trong ngành sơn dầu chỉ có thể than thở nhân tài lớp lớp được sinh ra, thậm chí khi Lâm Lạc 21 tuổi, anh ấy cũng không thể theo kịp Lâm Nặc của ngày hôm nay.
Rất nhanh đã có người nhìn ra giá trị thương mại của bức tranh này, trả giá tới 10 triệu để mua nó. Với khứu giác nhạy bén của mình, người trả giá 10 triệu đó nhận ra Lâm Nặc có lẽ sẽ là Cảnh Vân tiếp theo của ngành sơn dầu, hoặc thậm chí còn giỏi hơn Cảnh Vân. Bây giờ anh ta trả 10 triệu để mua tranh của cậu, trong tương lai, khi giá tranh của cậu tăng lên 50 triệu hoặc hàng trăm triệu thì anh ta sẽ kiếm bộn tiền.
Thực ra Tỉnh Ngộ cũng rất thích bức tranh này. Nhưng trong ngành sơn dầu, đã có rất nhiều người biết quan hệ giữa anh và Lâm Lạc. Nếu anh đưa ra lời đề nghị, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ rằng anh đang cố tình PR tranh cho bạn trai, ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ bức tranh của Lâm Lạc không đáng giá. Nhưng thật ra, Tỉnh Ngộ tức giận nghĩ: Đây là tác phẩm mới của Lâm Lạc! Đừng nói mười triệu, một trăm triệu cũng đã là tiện nghi cho nhà ngươi rồi đó!
Tất nhiên, Lâm Lạc không bán. Cậu muốn tự mình sưu tầm bức tranh này.
Sau đó, Lâm Lạc lại cho ra đời rất nhiều tác phẩm mới.
Những nét vẽ của cậu đã thay đổi từ việc thể hiện thế giới nội tâm của chính mình ở kiếp trước sang việc chú ý hơn đến mọi người và mọi vật xung quanh. Nét cọ cũng nhẹ nhàng và ấm áp hơn, có thể gợi lên những kỉ niệm đẹp trong lòng mọi người.
Mỗi tác phẩm mới ra đời đều có thể nhấc lên gợn sóng trong toàn giới sơn dầu.
Giá cả cũng càng lúc càng cao.
Giờ đây, Lâm Nặc mới 25 tuổi nhưng đã là một họa sĩ mới rất có vị thế trong ngành sơn dầu, là phó giáo sư của Học viện Mỹ thuật Quốc gia, được biết đến như niềm hy vọng của ngành sơn dầu quốc nội, người rất có khả năng vượt qua Lâm Lạc.
Ngay khi thông tin triển lãm cá nhân của cậu được tung ra đã thu hút vô số họa sĩ sơn dầu trong và ngoài nước đến xem. Đây đều là những bức tranh do Lâm Lạc sáng tác trong những năm gần đây và vẫn chưa được triển lãm. Người đến người đi không dứt, ai cũng ngắm tranh đến không dời mắt nổi. Mỗi một người xem một bức tranh đều phải dừng lại và chiêm ngưỡng nó rất lâu mới chuyển sang bức tranh tiếp theo. Một đoàn người chen chúc trước mỗi bức tranh khiến những người đứng sau cũng không chen vào được.
Lâm Lạc đã phải tìm người duy trì trật tự để giúp du khách có được trải nghiệm tốt hơn. Hầu hết mọi tác phẩm trong triển lãm tranh đều được trả giá cao mà vẫn không đếm hết số người muốn mua. Nhưng triển lãm này chỉ để trưng bày, không bán. Việc mua bán sẽ do Gia Bảo Viên tiến hành trong thời gian tới.
Triển lãm tranh kéo dài ba ngày, Lâm Lạc mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất. Tỉnh Ngộ cũng bị cậu gọi tới giúp đỡ. Sau khi cuộc triển lãm kéo dài ba ngày kết thúc, Lâm Lạc quá mệt mỏi, còn tuyên bố sau này không thể dễ dàng mở triển lãm được.
Đến tối, sau khi tắm xong, cậu nằm lên giường khoe khoang với Tỉnh Ngộ:
“Cuối cùng em cũng được trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng rồi.”
Tỉnh Ngộ từ phòng tắm đi ra vừa lau tóc vừa nhìn người đang nằm trên giường, cười nói: “Sau này em sẽ còn có rất nhiều cơ hội được trải nghiệm.”
“Em sẽ càng ngày càng nổi tiếng hơn.”
Thậm chí còn vượt xa cả bản thân em kiếp trước.
Lâm Lạc giơ tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, than thở:
“Nhưng em vẫn phải vẽ rất nhiều bức tranh mới có thể đủ tiền mua một chiếc nhẫn kim cương.”
Lúc Lâm Lạc tốt nghiệp đại học được một năm, hai người đã kết hôn rồi. Hôn lễ của họ được cử hành rất long trọng, nhưng cũng không mời quá nhiều người tham gia. Ngoại trừ bố mẹ hai bên, cũng chỉ có một số người thân và bạn bè.
Lâm Lạc không biết Tỉnh Ngộ đã thuyết phục cha mẹ anh như thế nào, nhưng quả thực họ đã tới tham gia hôn lễ, chẳng qua cũng chẳng cho cậu sắc mặt tốt gì, đặc biệt là mẹ Tỉnh. Cha Tỉnh thì sao cũng được.
Sau khi cả hai kết hôn, nhiều người tỏ ra không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân của họ. Mọi người có định kiến không tốt về nghệ sĩ và doanh nhân, ai cũng nghĩ họ ở bên nhau không lâu là sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, rồi sau đó lại ai đi đường nấy.
Nhưng hiện tại họ đã kết hôn được 4 năm rồi. Dù không còn sến súa như lúc mới yêu, cũng không dính nhau mọi lúc mọi nơi nữa, nhưng tình cảm của họ vẫn tốt đẹp như thuở mới bên nhau. Cũng rất ít khi xích mích hay cãi cọ, cho dù có, rất nhanh sau đó cũng làm hòa. Thật sự không hòa được thì tìm Phùng Quyên làm trung gian hòa giải.
“Anh mua cho em, em muốn mua nhẫn kim cương nào?” Tỉnh Ngộ sấy tóc xong cười cười lên giường rồi nằm nghiêng bên cạnh Lâm Lạc.
Anh vén mái tóc ngắn của Lâm Lạc lên, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của anh là một cặp với nhẫn của Lâm Lạc. Một chiếc nhẫn kim cương có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu, giá tiền có vô số số 0.
Lâm Lạc nghiến răng nói: “Em chỉ là cảm thán kinh doanh thật sự dễ kiếm tiền, nghệ sĩ bọn em gần như đã đạt đến đỉnh cao rồi mà so với anh vẫn chẳng là gì cả.”
Tỉnh Ngộ bật cười: “Em kiếm nhiều tiền như vậy làm gì hả?”
“Đi bao dưỡng tiểu minh tinh.” Lâm Lạc nói.
Tỉnh Ngộ nhướng mày.
Lâm Lạc: “Anh già rồi, em muốn đi tìm một người trẻ tuổi.”
Người chỉ mới 34 tuổi Tỉnh Ngộ: “…………..”
Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Có phải anh chiều em quá em sinh hư không hả?”
Hai người làm chuyện ấy với tần suất cố định. Vì thân thể cả hai đều khỏe mạnh, nếu tần suất quá cao thì không tốt lắm, quá thấp lại không thể thỏa mãn nhu cầu của cả hai.
“Em đùa chút thôi mà,” Lâm Lạc sáp lại, khẽ thổi vào tai người đàn ông, “Ông xã.”
Lâm Lạc thường không gọi anh như vậy, chỉ khi ở trên giường, thỉnh thoảng trêu chọc anh mới cố ý gọi như vậy. Một tiếng ông xã nghe thật ngọt ngào.
Cổ họng Tỉnh Ngộ khẽ căng lên, lại nghe Lâm Lạc nói:
“Chồng em còn đẹp hơn cả minh tinh, không ai có thể so sánh với anh được, dù anh có già đi chăng nữa cũng vẫn đẹp hơn khối người.”
Lâm Lạc cười hì hì.
“Chỉ biết nói ngọt.” Tỉnh Ngộ xoa xoa tóc Lâm Lạc, cúi đầu hôn cậu.
Cả hai người đều đã quen thuộc với cơ thể đối phương, quen với mọi động chạm và phản ứng của nhau, biết đối phương thích hay không thích điều gì. Trải qua một phen mây mưa, hai người tắm rửa rồi ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau Lâm Lạc có tiết đầu buổi sáng. Vì vậy cậu liền dậy sớm làm bữa sáng. Ăn sáng xong, cả hai thơm thơm lên mặt nhau rồi từng người ra cửa đi làm. Lâm Lạc hiện đã mua xe, mỗi ngày cậu đều tự lái xe đến trường không cần Tỉnh Ngộ đưa đón, như thế rất phiền phức, còn làm chậm trễ thời gian làm việc của anh. Đến trường học lúc 7 giờ, Lâm Lạc cho xe vào bãi đậu xe, vừa xuống xe liền thấy một số sinh viên bước đến.
Nhìn thấy cậu, đám sinh viên vui mừng chạy đến chào hỏi:
“Chào thầy Lâm!”
Lâm Lạc cười gật đầu: “Chào buổi sáng, các em đi học sớm vậy?”
Một nữ sinh trong đó hơi ngại ngùng nói:
“Bọn em tới sớm giành chỗ! Tiết của thầy khó giành chỗ quá!”
Nhờ vẽ đẹp, ngoại hình nổi bật và tình yêu đẹp với Tỉnh Ngộ, Lâm Lạc giờ đã trở thành giáo viên nổi tiếng nhất Học viện. Tiết của cậu lúc nào cũng chật kín, sinh viên xếp hàng dài từ trong lớp ra tận cửa. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, bởi vì tiết của cậu là tiết tự chọn, phòng học nhỏ, sinh viên không đủ chỗ ngồi, có rất nhiều bạn phải đứng nghe giảng.
“Sắp tới thầy sẽ xin Học viện đổi sang phòng lớn hơn.” Lâm Lạc nói.
Hai mắt cô gái sáng lên, liên lục gật đầu:
“Vâng ạ, cảm ơn thầy!”
Một tay cầm sách, tay còn lại cho vào túi chạm vào ổ USB flash, trước tiên Lâm Lạc đến văn phòng để kiểm tra ppt mà cậu đã soạn hôm qua.
Vừa mới mở máy tính, điện thoại liền rung lên, cậu trông thấy tin nhắn của Tỉnh Ngộ:
“Anh đến công ty rồi.”
Lâm Lạc đáp: “Em cũng đang ở văn phòng.”
Cậu lại nói: “Em vừa mới gặp mấy bạn sinh viên, thật đáng yêu nha, tuổi trẻ thật tốt.”
Tỉnh Ngộ bật cười, gửi tin nhắn thoại: “Giờ em cũng rất trẻ.”
Lâm Lạc biết gần đây Tỉnh Ngộ có hơi lo lắng về tuổi tác của mình. Ở tuổi 34, cơ thể của một người đàn ông bắt đầu xuống dốc so với khi anh ta còn trẻ. Nhưng người yêu của anh lại mới có 25 tuổi, đang tuổi thăng hoa nên anh thường lén tăng cường rèn luyện, sợ bị ghét bỏ, còn bắt đầu bí mật dưỡng sinh.
“Nhưng em lại thích người đàn ông thành thục ổn trọng như anh.” Lâm Lạc thầm nói với anh những lời âu yếm.
Vừa nói xong, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Cậu quay lại, nhìn thấy Chu Tích Duyệt đĩnh bụng bước vào:
“Chậc chậc chậc, sáng bét rồi còn sến sẩm như vậy sao?”
Lâm Lạc hạ mi: “Bụng cậu lớn vậy rồi còn đi làm sao?”
“Cũng không phải là không đi được, có gì mà không thể đi làm.” Chu Tích Duyệt nói.
Mao Tuấn cẩn thận đỡ cô, giúp cô kéo ghế ra, đỡ cô ngồi xuốn rồi đặt giáo trình lên bàn, sau đó chào Lâm Lạc một tiếng rồi mới đi làm.
Biệt Nhất Cách mở một phòng tranh, Mao Tuấn ở đó làm với anh ta.
Chu Tích Duyệt, cũng giống như Lâm Lạc, dạy ở Học viện, nhưng Chu Tích Duyệt vẫn là giảng viên.
Còn Hạ Văn Thu, cậu trở về quê mình mở một phòng tranh rồi tự mình làm chủ kiêm dạy vẽ, cậu đã ở bên bạn trai mình, nghe nói phòng tranh đó đã dạy ra rất nhiều học sinh giỏi.
Mỗi người đều đang phát triển theo hướng riêng của họ. Trên con đường đã chọn có thể có một vài khó khăn trắc trở, nhưng mỗi người đều có một tương lai tươi sáng.
Lâm Lạc nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Tỉnh Ngộ: “Thôi không nói chuyện nữa, anh phải làm việc đây.”
“Vâng.” Cậu đáp.
Gió từ cửa sổ thổi vào, hất mạnh trang giáo trình trên bàn, lật một trang, bên trong là tác phẩm của chính Lâm Lạc.
Những bức tranh của cậu đã được đưa vào giáo trình của Học viện.
Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đến không tưởng.
Lâm Lạc mỉm cười và bắt đầu kiểm tra PPT của mình, nếu còn không kiểm tra nữa thì sẽ muộn mất.
TOÀN VĂN HOÀN