“Này, sao cô không nói lời nào vậy? Nói cái gì đó đi, cô không nói lời nào làm tôi sợ lắm!” Ô Hạm Tầm cảm thấy Phó Du Thường đang khá nghiêm túc, bộ dáng đối phương cau mày không nói lời nào thật đáng sợ.
“… Cô, lần sau tránh xa Quỷ Vương một chút, đừng đối đầu trực diện với hắn.” Phó Du Thường mơ hồ cảm nhận được một loại vận mệnh khiến người ta không rét mà run đang từng bước ập đến, cô nhìn thoáng qua Chiêu Chiêu đang chơi đùa với mèo, chỉ cảm thấy bất an…
“Khống chế tính tình của cô chút.”
“Tại sao?” Vừa rồi chỉ không cho mình dùng chiêu thức nguy hiểm kia, hiện tại lại không cho phép mình tiếp xúc với Quỷ Vương? Ô Hạm Tầm làm sao có thể khống chế tính tình nóng nảy của mình, cô ấy cảm thấy nếu như bây giờ Quỷ Vương xuất hiện trước mặt mình, cho dù bây giờ cô ấy không có năng lực đánh bại hắn, cô ấy cũng sẽ nghĩ cách nhảy lên tát hắn hai cái!
“…” Nếu hỏi Phó Du Thường vì sao thì hiện tại cô cũng không nói nên lời, chỉ là trực giác nói với bản thân tốt nhất không nên để Ô Hạm Tầm tiếp xúc với Quỷ Vương, cô luôn tin tưởng vào trực giác của mình, và mọi chuyện trong quá khứ cũng cho thấy trực giác của cô chưa từng sai. “Chờ đến khi tôi điều tra rõ ràng rồi sẽ nói với cô sau.”
“Được rồi… Vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Phó Du Thường không nói ra nguyên nhân, mặc dù Ô Hạm Tầm đồng ý nhưng thoạt nhìn không quá để tâm, không coi trọng.
Cũng vì phần không coi trọng này nên không lâu sau cô ấy đã ném lời khuyên này ra sau ót.
“Cô phải ghi nhớ trong lòng… Mặt khác, tôi cũng có một chuyện muốn hỏi cô, cô có biết núi Trọng Mẫu không?” Phó Du Thường cũng làm phiền rất nhiều người đi tìm ngọn núi này, muốn tìm ra con át chủ bài cuối cùng của Đại Vu Chúc, chắc chắn sức mạnh của thứ đó không hề nhỏ, tệ nhất cũng có thể khiến Quỷ Vương trọng thương.
Nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được ngọn núi này, Phó Du Thường lo lắng vì hàng ngàn năm đã trôi qua, có thể ngọn núi đã đổi qua nhiều tên, không còn được gọi là núi Trọng Mẫu nữa, nên hỏi Ô Hạm Tầm xem cô ấy có ấn tượng gì không?
Mộc Chiêu nghịch đuôi mèo dừng lại, cau mày trầm ngâm.
“Núi Trọng Mẫu? Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi, để tôi suy nghĩ xem, cái tên này từ đâu ra vậy?” Ô Hạm Tầm cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, có lẽ mình đã từng nghe qua, nhưng thời gian mấy ngàn năm quá dài, cô ấy phải mất một lúc để tìm kiếm từng chút một.
“Đó là nơi Đại Vu Chúc giấu một thứ…”
“Ồ ồ ồ! Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi!” Khi nói đến nơi giấu đồ của Đại Vu Chúc, Ô Hạm Tầm lập tức có ấn tượng.
“Núi Trọng Mẫu, núi Thánh! Được lưu truyền trong thần thoại của Sở quốc, vào thời cổ xưa, con người bị thảm họa thiên nhiên và thú dữ tàn phá, lúc này, Dao Thần đi từ trên núi Thánh xuống, cứu vạn dân khỏi nước và lửa, dạy bọn họ trồng trọt, luyện kim… Tòa miếu thần vĩ đại đầu tiên của Sở quốc được xây dựng tại nơi này, chắc đó là nơi cô muốn tìm! Thế nào, Đại Vu Chúc có để lại thứ gì đó? Tại sao không tôi biết!” Ô Hạm Tầm cũng sợ ngây người.
“Không đúng, quan trọng hơn chính là tại sao cô lại biết chuyện mà tôi không biết?!” Ô Hạm Tầm cảm thấy rất phản khoa học.
“Đây không phải mấu chốt, mấu chốt là nơi đó rất gần với hang ổ của Quỷ Vương?” Đã từng là quốc cảnh trong Sở quốc, Phó Du Thường lo lắng nếu khoảng cách quá gần sẽ khiến Quỷ Vương chú ý, sẽ có rắc rối.
“Không sao, cũng không gần lắm. Quỷ Vương chán ghét Dao Thần nên đã xây lăng mộ của mình cách rất xa núi Thánh. Núi Trọng Mẫu còn nằm ngoài thành phố G, nhưng bây giờ tôi không biết nó được gọi là gì, chỉ sợ miếu thần bên trên chỉ còn lại một đống đổ nát? Chẳng lẽ Đại Vu Chúc giấu đồ trong miếu thần?” Ô Hạm Tầm nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này thật sự rất lớn.
“Tôi đi tìm! Cô không biết nó là gì sao?”
“Đừng lo lắng.” Phó Du Thường ra hiệu cho Ô Hạm Tầm ngồi lại trên ghế sô pha, “Không phải trước đó tôi đã nói sẽ đi ăn tiệc hải sản sao, đừng gấp gáp chạy lung tung như vậy.”
Tiệc hải sản! Đuôi của Ô Hạm Tầm lập tức dựng lên, nước bọt không tự chủ tiết ra.
Làm việc trong Địa Phủ bốn mùa đều là âm u khiến Ô Hạm Tầm thiếu chút nữa đã quên mất tiệc hải sản mà lúc trước Mộc Chiêu đã hứa sẽ mời cô ấy đi ăn! Nếu không phải Phó Du Thường nhắc tới, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mình mới nhớ ra được!
Họ Phó này trông không hề đáng ghét nữa, hắc hắc hắc… Tiệc hải sản!
“Đúng rồi! Suýt chút nữa đã quên tiệc hải sản của A Tầm!” Mộc Chiêu vỗ nhẹ đầu Ô Meo Meo, “Vậy tối nay đừng bận làm việc, chúng ta đi ăn tiệc hải sản!”
“Meo!” Ô Hạm Tầm hưng phấn kêu lên.
Tiệc hải sản, đối với một lão yêu quái suốt ngày say rượu, hơn nữa trong túi còn không có tiền, khi đến nhà hàng cao cấp nhất thành phố, đối diện với một bàn đầy những món hải sản được bày trí sang trọng và xa hoa, việc đầu tiên cô ấy làm tất nhiên là… Đăng lên vòng bạn bè[1]!
[1] Vòng bạn bè là tính năng của WeChat, như newsfeed trên FB, nơi đăng và nhìn thấy các bài đăng của bạn bè.
Bạn bè của quỷ nghèo phần lớn đều là quỷ nghèo, một khi ảnh này xuất hiện trong vòng bạn bè, mấy đại yêu quái ở khắp cả nước sẽ vỡ tổ.
Người ta nói bạn tốt sẽ đi cùng nhau cả đời, đứa nào giàu trước đứa đó làm chó đâu?! Ai không có võ đức thế này, lén lút làm giàu không báo cho mọi người biết, đến ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy!
Nhìn lại thì, ồ! Đây không phải là quỷ men Ô Hạm Tầm sao? Cô ấy được công nhận là người ít có khả năng làm giàu nhất trong số các yêu quái! Dù sao không ngày nào kiếm tiền, uống rượu như tưới nước, ai cũng có thể giàu lên nhưng cô ấy thì không thể nào!
Chẳng lẽ… Cô ấy cũng tìm được một phú bà?
Vòng bạn bè của Ô Hạm Tầm bị spam, mấy tên bạn già ở xa hàng ngàn dặm sôi nổi tỏ vẻ: Nếu đã trở nên giàu có thì đừng quên bạn bè! Đứa nào quên đứa đó làm chó!
Trong hội quán còn có một số tiểu yêu quái và tiểu quỷ nghèo sắp cạp đất hoặc là cạp đất được nấu đáng thương gào khóc đòi ăn dưới bình luận.
Đối với Ô Hạm Tầm có một nửa huyết thống là mèo và nói, tuyệt đối không thể thừa nhận mình là chó!
Vì vậy, cô ấy vừa ăn miệng dính đầy mỡ vừa bận rộn trả lời bình luận: “Không có giàu lên, được người ta mời.”
“Là tìm một phú bà giống như Liễu Thất Ngọc sao? Không thể nào, không thể nào. Nếu Ô Hạm Tầm đã tìm được người yêu, làm sao có ai độc thân nữa? Không thể nào, không thể nào.” Trong vòng bạn bè bắt đầu có người công kích yêu quái nào đó vừa bình luận.
“Ha? Ta biết ngươi đang ở đâu đó! Ngươi muốn đánh nhau hả?!”
Thấy bọn họ sắp có hẹn đánh nhau trong vòng bạn bè, Ô Hạm Tầm lập tức đăng thêm một câu: Không có tìm bạn gái.
“Cô ấy không có tìm bạn gái, nếu một hai phải nói thì có lẽ cô ấy đã tìm được mẹ.” Đột nhiên có người trả lời, gần như cùng lúc với Ô Hạm Tầm.
Ô Hạm Tầm đang bóc tôm tay dừng lại một chút, sau đó dứt khoát không lột vỏ tôm, trực tiếp nhét tôm vào miệng, sau đó dùng giấy lau tay rồi gõ chữ: “Sao cô biết?”
Mà người này… À, nhớ rồi! Là con gái của một yêu quái chủ tiệm thủy sản! Nhiều năm rồi bọn họ không nói chuyện, cũng không biết gần đây nàng ấy đang làm gì.
“Khá lắm! Ô Hạm Tầm đỉnh vãi!”
“Tấm gương sáng của chúng ta!”
“Trực tiếp nhận gia sản làm mẹ là được rồi! 66666!”
“Tôi đoán đúng không?” Con gái chủ tiệm thủy sản trả lời.
Rất chính xác! Nhưng sau khi thấy chủ đề trong vòng bạn bè của mình dần lệch sang hướng kỳ lạ, Ô Hạm Tầm vội vàng đi mắng những người có suy nghĩ xấu xa đó, tạm thời quên hỏi han vị kia.
Một bàn đồ ăn lớn đủ cho khoảng mười mấy người, có lẽ hơn 90% đều rơi vào bụng Ô Hạm Tầm, cô ấy liếm muỗng chưa đã thèm, sướng!
“Đã no chưa? Nếu chưa no vậy chúng ta lại gọi thêm nữa?” Thấy Ô Hạm Tầm ăn như hổ đói, bộ dáng như là mấy trăm năm chưa được ăn, Mộc Chiêu cũng có chút đau lòng, nhìn con đói đến mức suýt nuốt luôn cả cái bàn.
“No rồi, no rồi!” Ô Hạm Tầm liên tục gật đầu.
“Em ăn có no không?” Phó Du Thường vừa hỏi vừa dùng khăn ăn lau nước sốt trên khóe miệng Mộc Chiêu.
“No!” Đương nhiên là đã sớm ăn mo, hai người các nàng ăn một lúc đã no nê rồi, còn lại là thời gian của riêng Ô Hạm Tầm.
“Vậy đi thôi.”
Phó Du Thường cầm túi xách đi quẹt thẻ, đúng lúc Ô Hạm Tầm thấy có một yêu quái hỏi một bàn này tốn bao nhiêu tiền, sau này cô ấy cũng sẽ đến đây hưởng thụ xa xỉ một lần nữa, thế là lén nhìn hóa đơn.
Chuỗi số 0 phía sau chói mù mắt cô ấy, mãi đến khi bị Mộc Chiêu gọi đi, cô ấy mới hoàn hồn, vừa đi theo hai người ra ngoài vừa cẩn thận đếm số 0.
Đồ ăn trên bàn này không phải hải sản, rõ ràng là tiền! Cô ấy biết Phó Du Thường giàu nhưng cô ấy không biết đối phương lại giàu đến thế! Ô Hạm Tầm sắp rơi nước mắt vì ghen tị!
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Phó Du Thường đang định đi đến nơi cô đậu xe thì chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, cô vô thức dừng lại.
“Sao vậy?” Mộc Chiêu nhìn sang theo ánh mắt của Phó Du Thường, nơi đó tương đối ít đèn đường, ánh sáng cũng không sáng lắm.
Mộc Chiêu nhẹ ngửi không khí, thấy chung quanh không có người, lập tức nói với Phó Du Thường: “Có quỷ khí!”
“Vừa rồi hình như chị đã thấy chị ba và cảnh sát Khấu.” Phó Du Thường cảm thấy chắc chắn mình không nhìn lầm.
“Hả? Chị Du Thư và tiểu Khấu?” Mộc Chiêu lại nhìn về phía con hẻm thưa thớt người qua lại, “Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Với thể chất của đồng chí tiểu Khấu, dù đêm hôm khuya khoắt ra ngoài không có chuyện gì cũng sẽ biến thành có chuyện!”
Ô Hạm Tầm lề mà lề mề cuối cùng cũng đi ra nhà hàng, thật vất vả mới gửi xong tất cả tin nhắn, ngửi không khí một cái, “Thật kỳ lạ, mùi này… Liễu Thất Ngọc vừa đến đây? Sao hơi thở của cô ta không giống lắm? Suýt chút nữa tôi không nhận ra được.”
“Liễu tiểu thư? A Tầm, cô có chắc không?”
“Đương nhiên.” Mặc dù hơi lạ, Ô Hạm Tầm gãi gãi đầu.
Mộc Chiêu và Phó Du Thường nhìn nhau, lập tức quyết định đi xem xem.
Suy cho cùng, cho dù Phó Du Thư hay Khấu Tử Thư gà mờ đều không thể đánh bại Liễu Thất Ngọc, ngàn vạn lần đừng gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào.
…
Một bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồng phục học sinh dần dần dừng lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, trên mặt đất lại không hiện ra bóng của cô nhóc.
Cô gái chỉ mới 15, 16 tuổi, nhìn như học cấp 3 ở gần đó, một mình lang thang ở một nơi như thế này vào đêm hôm khuya khoắt, thoạt nhìn khiến cho người ta lo lắng.
Đáng tiếc, cô nhóc không phải người, cũng cảm thấy phiền vì bị cảnh sát sau lưng đi theo không bỏ.
“Quả nhiên, dù bao nhiêu năm trôi qua, cảnh sát vẫn là đáng ghét nhất!”