“Đến đây phát điên?” Mộc Chiêu nói theo bản năng: “Hắn đã điên rồi mà còn muốn nổi điên xuyên thành phố?”
Nói xong, Mộc Chiêu cảm thấy lời này không đúng lắm, Quỷ Vương tới đây nổi điên, sau đó các nàng đi đến quê quán của Quỷ Vương, chẳng lẽ đây chính là… Đánh úp sọt trong truyền thuyết sao?
“Nhưng vì lý do an toàn, chẳng phải chúng ta nên đi một nơi khác an toàn hơn sao?”
Nhưng Phó Du Thường lại lắc đầu nói: “Lý lão đã tìm được vị trí thân thể của em, ở ngay thành phố G.”
“Hả?”
“Meo?” Than Đá cũng giật mình.
“Thành phố G… Thứ chết tiệt đó dám giấu thân thể của em ở đó!”
Thân thể của nàng ở thành phố G, điều này gần như nói cho mọi người biết rằng thân thể của nàng là do Quỷ Vương trộm đi! Tuy rằng nàng đã đoán được nhưng khi chứng cứ bày ra trước mặt, Mộc Chiêu không khỏi mắng: “Chắc chắn là hắn có bệnh!”
“Xui xẻo tám đời! Kiếp trước em đã tạo nghiệt gì mà bị hắn nhắm tới vậy nè!”
Không đúng, nói đúng hơn thì là đời trước của nàng, đời trước nàng không làm chuyện tàn nhẫn gì cả!
“Meo ~” Than Đá cọ cọ nàng, như muốn an ủi nàng.
Mộc Chiêu sờ đầu Than Đá, khi nghe tới loại hành động đánh úp sọt, xâm nhập hang hổ sẽ khiến người ta run sợ, nhưng nếu muốn lấy lại thân thể của chính mình thì không thể không mạo hiểm, sự sắp xếp của học tỷ hẳn là tốt nhất.
“Mặc dù các Thiên Sư ở thành phố H có thể cầm chân Quỷ Vương trong một khoảng thời gian nhưng chúng ta cũng phải nhanh lên.”
Các Thiên Sư ở thành phố H đều biết được thông tin Quỷ Vương Sở Diệm sắp đích thân đến từ tình báo của ai đó, dù sao hắn cũng là Quỷ Xanh chiếm cứ một phương, nếu hắn thực sự nổi điên thì đó sẽ không phải là chuyện mà Thiên Sư bình thường có thể kiềm chế được, tất nhiên phải tìm các đại lão đến đây tọa trấn.
Quỷ Vương dù mạnh đến mấy cũng không thể tự do tới lui khi nhân loại đã chuẩn bị đầy đủ.
Cứ như vậy, các nàng có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian, nhưng không ai có thể nói trước thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy chỉ có thể làm càng sớm càng tốt.
Than Đá mở to hai mắt, nó cho rằng người phụ nữ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Mộc Chiêu cưới mình này chỉ là một người bình thường, sau đó dùng phương pháp ghép mắt để cưỡng ép mở Mắt Âm Dương, nhưng sao cái gì cô cũng biết hết vậy?!
Con mèo ngu ngốc đó lại lừa mình?!
Khi sự nguy hiểm và cấp bách đồng thời dâng cao, Mộc Chiêu cảm thấy như mình đã quên cái gì đó… Quên cái gì nhỉ?
… À, nhớ ra rồi, nàng quên mất một nhân vật chính khác cũng có rất nhiều vai diễn.
“Khấu Tử Thư!!!” Có lẽ đồng chí tiểu Khấu sắp rơi vào bẫy của Quỷ Vương rồi!
Mộc Chiêu ôm mèo nhào về phía Phó Du Thường, hỏi cô có thông tin liên lạc của Khấu Tử Thư không.
“Xin chào, số điện thoại quý khách gọi hiện tại không thể liên lạc được…” Gọi cho Khấu Tử Thư hai ba lần nhưng bên kia không có ai bắt máy.
Tim Mộc Chiêu đập thình thịch, trực giác nói cho nàng Khấu Tử Thư tội nghiệp đã bước vào quỹ đạo vận mệnh của cô nàng.
Mặc dù nàng biết rõ nội dung nhưng cốt truyện không phải là nhật ký, mọi chuyện xảy ra trong ngày đều được ghi chép rõ ràng, không ngờ trong lúc nhất thời nàng lại bỏ lỡ tình tiết quan trọng này, nhưng trước đó nàng đã chỉ điểm cho Khấu Tử Thư, chẳng lẽ cô nương ngốc nghếch này còn cứng đầu lao tới?
Nhưng Khấu Tử Thư là một cảnh sát có lòng chính trực khắc sâu trong xương, khi nói đến việc cứu người, dù Mộc Chiêu có nhắc nhở bao nhiêu lần thì cơ thể cô nàng vẫn sẽ luôn nhanh hơn não.
“Cô ấy bị làm sao?” Phó Du Thường hỏi.
Mộc Chiêu nói ngắn gọn về người cùng cảnh ngộ với mình là Khấu Tử Thư cũng đang bị Quỷ Vương theo dõi.
“Đừng lo lắng, nếu Quỷ Vương bị hấp dẫn đến thành phố H, cô ấy sẽ có thể trốn thoát với bức tranh mà em đưa cho cô ấy.” Phó Du Thường vừa nói vừa gọi điện cho chị gái mình để xác nhận.
Lời nói của Phó Du Thư cũng rất mơ hồ, cô ấy chỉ nói Khấu Tử Thư xin nghỉ phép về nhà chăm sóc mẹ, những chuyện còn lại cô ấy không biết.
Khấu Tử Thư đến thành phố G thực hiện một nhiệm vụ cần phải giữ bí mật, lời nói mập mờ của Phó Du Thư vừa lúc xác nhận điều này.
“Đứa nhỏ xui xẻo kia sẽ không rơi vào bẫy của Quỷ Vương rồi đó chứ?” Mộc Chiêu thở dài, như vậy muốn vớt cô nàng thì cũng vớt không kịp, nhưng học tỷ nói đúng, dụ Quỷ Vương đến thành H, hắn sẽ không rảnh nhìn chằm chằm Khấu Tử Thư, dựa theo hào quang nữ chính của cô nàng, việc trốn thoát sẽ rất dễ dàng.
“Du Thường, anh hai đi làm nhiệm vụ đã trở về…” Phó Du Thư do dự rồi nói: “Vì cần bảo mật nên liên lạc giữa anh ấy và chị hoàn toàn bị cắt đứt, anh ấy không biết Chiêu Chiêu đã xảy ra chuyện. Khi về anh ấy còn mua rất nhiều quà cho Chiêu Chiêu, đang đặt ở chỗ này của chị, anh ấy bị ông nội mang về huấn luyện rồi, những thứ này… Có cần chị mang qua không?”
“Quà… Để em qua lấy đi.”
“Không sao, không sao. Tan làm chị đến nhà em một chuyến là được.”
Nhưng sau đó Phó Du Thường không đợi được cô ấy tới, ngược lại là nhận được điện thoại của cụ ông nói rằng Phó Du Thư đã vào bệnh viện.
Nói là khi đuổi theo nghi phạm, Phó Du Thư đã liều lĩnh chắn trước họng súng, nghi phạm đã bị bắt nhưng chính mình cũng bị thương.
Phó Du Thường lập tức lái xe đến bệnh viện, hai chú mèo con muốn đi theo nhưng bệnh viện không cho thú cưng vào nên phải để chúng ở nhà.
Than Đá vỗ đầu Hòn Than đang chuẩn bị đi ngủ, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, chẳng trách Mộc Chiêu lại xảy ra chuyện dưới mắt con mèo ngu ngốc này.
Một bóng đen lặng lẽ theo sau chiếc xe, lặng lẽ xuyên qua bóng tối, con đường sạch sẽ đến đáng sợ, khiến con mèo nào đó nói thầm trong lòng, thật sự là chuyện lạ.
Đến gần phòng bệnh, Mộc Chiêu nghe thấy Phó Du Thư tức giận mắng chửi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Có thể chửi người là chuyện tốt, có thể chửi người nghĩa là sức khỏe không có vấn đề gì lớn.
“Mấy tên khốn kiếp đó nghĩ có thể chạy trốn sao? Tôi không có vấn đề gì, các anh thẩm vấn trước đi, tôi thoa thuốc xong sẽ quay lại.”
Mới vừa nói câu đó xong, Phó Du Thư đã bị bác sĩ “quan tâm” dạy dỗ.
Người đang nói chuyện điện thoại với Phó Du Thư vội vàng nói: “Trưởng phòng Phó, ngài nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai rồi quay lại” rồi cúp điện thoại.
“Mình đang vội, được rồi, được rồi, đừng cằn nhằn nữa, mình ở lại cả đêm là được chứ gì, em gái mình đến rồi, chừa cho mình chút mặt mũi đi!” Phó Du Thư thấy Phó Du Thường bước vào, lập tức hạ giọng xin bác sĩ chừa mặt mũi cho mình.
“Cậu còn biết sĩ diện? Lần trước dạy dỗ em gái cậu hay lắm mà, mới qua bao lâu mà cậu đã vào đây nằm rồi?”
Phó Du Thư xấu hổ ho hai tiếng.
“Bác sĩ, vết thương của chị gái tôi thế nào rồi?” Phó Du Thường hỏi bác sĩ.
“May mà cô ấy phản ứng nhanh, chỉ bị trúng vào cánh tay trái, còn có vài vết trầy xước ở những nơi khác…” Bác sĩ nói tình huống của Phó Du Thư, sau đó yêu cầu Phó Du Thường nhìn chằm chằm chị gái nghỉ ngơi, chứ đừng nửa đêm nhận được cuộc gọi, tin tức gì lại trốn ra.
Bởi vì Phó Du Thư đã làm chuyện này không chỉ một lần nên bác sĩ đã biết dự liệu trước.
Sau khi bác sĩ rời đi, dưới cái nhìn chăm chú của em gái, Phó Du Thư cảm thấy chột dạ, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: “Kẻ cầm đầu gây ra vụ tai nạn ô tô đã bị bắt, hiện đang bị thẩm vấn tại Cục cảnh sát, bằng chứng vô cùng xác thực, hắn vô pháp chống chế. Hiện tại chị vẫn đang tìm hiểu chuyện hắn đã làm, mạng người trên tay hắn không ít, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải bị kết án tử hình…”
Phó Du Thư không nói gì thêm nhưng Phó Du Thường cũng hiểu rõ ý tứ mà cô ấy muốn biểu đạt, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, gọt táo cho chị gái.
Phó Du Thư phàn nàn: “Em biết chị không thích ăn táo mà”, nhưng vẫn nhận lấy.
“Nếu đã bắt được người, vậy thì giao những chuyện khác cho người ở Cục cảnh sát đi, chị nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày.” Phó Du Thường giúp Mộc Chiêu đang không ngừng than thở truyền đạt lời nói cho chị gái mình.
“Nếu không, khi anh hai tới, chị sẽ bị trói trong phòng bệnh.” Nếu như lời nói của Mộc Chiêu là khuyên bảo, vậy thì lời nói Phó Du Thường chắc chắn có thể coi là uy hiếp.
Khóe miệng Phó Du Thư giật giật, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhưng khi ở trong bệnh viện, cô ấy vẫn theo dõi tin tức từ Cục cảnh sát, các đồng nghiệp tăng ca để thẩm vấn nghi phạm bị bắt và đồng bọn của hắn, nhưng câu trả lời mà bọn hắn đưa ra có chút kỳ lạ.
Những người đó thừa nhận đã động tay động chân với phanh xe của Phó Du Thư, đồng thời thừa nhận đã phái người đuổi theo và chặn đường nhưng bọn hắn không hề biết về quả bom trong xe.
Bây giờ bọn hắn đã thú nhận tội giết người, những việc xấu khác cũng bị phanh phui, bọn hắn không cần phải tiếp tục giấu giếm chuyện này nữa, nhưng người lên kế hoạch này lại sống chết không thừa nhận chuyện hắn sắp xếp cài bom. Sau nhiều lần thẩm vấn, những cảnh sát kỳ cựu giàu kinh nghiệm suy đoán có thể có hung thủ thứ hai đứng sau vụ cố ý giết người này.
Suy luận này vừa ra, mọi người đều toát mồ hôi lạnh.
Mà vô cùng “trùng hợp” chính là, các đồng nghiệp chịu trách nhiệm điều tra vụ buôn lậu của Tập đoàn Thịnh Chử đã tìm thấy một lô thuốc nổ giống hệt các mảnh vỡ tại hiện trường vụ tai nạn.
Đào sâu hơn, bọn họ tìm thấy nhiều thứ đáng sợ hơn.
Ví dụ như hiến tế người, nghi lễ thờ cúng… Lần lượt xuất hiện các hoạt động tương tự như hoạt động do tổ chức kh ủng bố làm ra, người bị hại đã lên đến mấy chục người, lại là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng.
Điều này có nghĩa là vụ án của Mộc Chiêu cũng có thể liên quan đến tổ chức kh ủng bố.
Việc này chưa xong việc khác đã đến.
Để điều tra vụ án của Mộc Chiêu, bọn họ chưa từng có một ngày nghỉ ngơi, bọn họ vốn tưởng rằng vụ án sẽ sớm được giải quyết, có thể quay về ngủ một giấc thật ngon, nhưng cuối cùng lại dính vào một vụ án lớn hơn!
Trong văn phòng, dưới mắt của phần lớn cảnh sát đều có quầng thâm dày đặc, cảm giác như sắp đột tử, sau khi Phó Du Thư nhận được tin tức liền không thể ngồi yên trong bệnh viện, quyết định xuất viện sớm trở về.
Cảnh sát ngoài sáng, các Thiên Sư trong tối, mỗi hang ổ đều bị phá hủy, các tay sai phía sau bắt đầu hoảng loạn.
Nhưng cố tình đại Boss của bọn họ đang nổi điên, căn bản không thể nói được gì, không tìm được người có tiếng nói nhất thì tìm người có tiếng nói gần với nhất, nên bọn họ tìm Chử Hâm, người có tiếng nói nhất dưới trướng Quỷ Vương, cầu nàng ấy hỗ trợ.
Chử Hâm đang chơi với một quả bóng trông như được làm bằng dây vàng, đối với những tín hiệu cầu cứu, nàng ấy gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó… Không còn sau đó nữa.
Một lão quỷ rất già chống gậy đứng bên cạnh nàng ấy, quở mắng: “Ngươi nên khuyên nhủ Vương thượng chứ không phải chơi đồ chơi ở đây!”
“Khuyên không được, giống như ông cũng khuyên không được đó thôi.” Chử Hâm nói lại một câu khiến ông già nghẹn họng.
“Ta là người ngoài, các ngươi thì khác, các ngươi là chú cháu, có thể Vương thượng sẽ nghe lọt vài câu.” Lão quỷ thấy cứng rắn không được, chỉ có thể dùng chính sách mềm mỏng.
“Một người chú muốn bóp ch3t cháu gái? Lão Thái tể, ông không cảm thấy chột dạ khi nói lời này sao?”
Lão Thái tể… Xác thực là biết Vương thượng có lỗi trong chuyện này, nhưng ông ta chỉ có thể kiên trì nói: “Tốt xấu gì Vương thượng cũng có ơn nuôi dưỡng ngươi, nếu ngài ấy thực sự muốn giết ngươi, làm sao ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta như bây giờ?”
“Ha…” Chử Hâm đột nhiên cười ra tiếng, như là nghe được một chuyện gì đó vô cùng buồn cười.
“Lão Thái tể, xem ra ông đã sống quá lâu, trí nhớ xảy ra vấn đề.” Chử Hâm đứng dậy, đôi mắt vô thần tạo áp lực lớn lên lão quỷ.
Trước mặt nàng ấy, Lão Thái tể như đang nhìn thấy Tiên Vương năm đó, đứa nhỏ từng mặc người xâu xé, vô thanh vô tức đã trưởng thành đến mức sâu không lường được.
“Người nuôi dưỡng tôi lớn lên là Đại Vu Chúc, hy vọng lần sau ông sẽ không quên.” Chử Hâm vỗ vỗ vai lão Thái tể, “Nhưng nếu lão Thái tể đã hồ đồ, vậy thì nên chăm sóc bản thân cho tốt đi, Vương thượng cũng sẽ hy vọng bên tai sẽ bớt đi một lão quỷ suốt ngày chỉ biết lải nhải.”
“Ngươi!” Lão Thái tể như nhìn thấy một nịnh thần gian tà tội ác đầy trời.
Chử Hâm giơ tay thu quỷ hồn của lão Thái tể vào trong quả cầu vàng trong tay.
Lão Thái tể là một kẻ không tệ, nhưng đáng tiếc là ông ta lại đi theo một hôn quân.