Màn đêm yên tĩnh đến không chút gợn sóng, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng quần ma loạn vũ, gà bay chó sủa trước đó, thậm chí yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Mộc Chiêu vừa bổ sung “Kho vũ khí” của mình vừa tiếp tục cảnh giác bên ngoài, cuối cùng còn phải chịu đựng Hòn Than nằm bên cạnh ngáy rung trời!
Tiếng ngáy khò khè khiến nàng cảm thấy hơi buồn ngủ.
Mộc Chiêu không nhịn được mà xoa xoa mèo heo nhà mình, Hòn Than của nàng sống đúng với biệt danh lợn của nó, như thể trời sập cũng không tỉnh lại.
Thật tuyệt vời biết bao khi được làm một chú mèo con, chỉ cần có một con sen tốt là ngày nào cũng ăn ngon, ngủ ngon, khi buồn chán có thể chạy loanh quanh trên nhà cây cho mèo hoặc quấy rầy con sen, nếu không muốn chơi thì có thể nằm trên ban công tắm nắng…
Nàng cũng muốn trở thành một chú mèo con!
“Meo ô…” Hòn Than đột nhiên duỗi người một cái, dùng móng vuốt gãi gãi mặt, hơi mở mắt ra nghe con sen cằn nhằn.
“Thật muốn hưởng thụ cuộc sống của con.” Mộc Chiêu sờ đầu Hòn Than.
Đột nhiên, nàng cảm thấy mất trọng lực trong giây lát, tầm nhìn của nàng thoáng chốc thay đổi, chỉ trong giây lát, giống như bị hoa mắt.
Ai?
Mộc Chiêu dụi dụi mắt, lắc đầu như không thể tin tưởng.
Mới vừa rồi là ảo giác sao?
“Khò khè…” Tiếng ngáy ồn ào của Hòn Than lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộc Chiêu.
Khi ánh sáng ban mai chiếu vào phòng, Mộc Chiêu sốt ruột lắc Hòn Than để đánh thức, mèo con đứng dậy kêu meo meo, cắn vào tay nàng.
Mộc Chiêu lập tức hóa thành hồn thể, chỉ nghe thấy tiếng “rắc” khi răng mèo con va vào nhau.
“Hắc! Cắn không được, cắn không được!”
Bộ dáng đắc thắng này khiến mèo nhỏ tức giận đến mức quay đầu đưa mông về phía nàng.
“Khụ khụ, Hòn Than, Hòn Than, mommy sẽ không bắt nạt con nữa, chúng ta thử lại lần nữa nhé? Xem xem có phải là ảo giác của mẹ không?”
Lần này mèo con rất không hợp tác, chạy khắp phòng, lông mèo bay tứ tung, nhưng cảnh tượng kỳ quái vừa rồi lại không xuất hiện nữa, Mộc Chiêu gãi đầu, chẳng lẽ là vì gần đây thần kinh của mình quá mức căng thẳng nên bị ảo giác?
Thật là kỳ lạ.
Quên đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, tha cho đầu óc ngu ngốc của của mình đi.
Mộc Chiêu nhanh chóng thỏa hiệp với chính mình, không rối rắm nữa, hoa lá cỏ cây bên ngoài tắm trong ánh mặt trời trông tràn đầy sức sống, chiếu vào phòng lại ấm áp yên bình.
Thật hy vọng cuộc sống yên bình như vậy có thể tiếp tục mãi mãi, không có yêu ma quỷ quái, không có nam chính xui xẻo, thật tốt biết mấy.
Đáng tiếc, tâm trạng tốt đẹp của Mộc Chiêu chỉ kéo dài được mấy tiếng, một viên cảnh sát nào đó sống không còn gì luyến tiếc, ũ rũ cụp đuôi vì bị sắp xếp đi thực hiện kế hoạch, đã đến gần nhà nàng.
Khấu Tử Thư cúi đầu đi về phía trước như đếm kiến, vừa vào nhà liền phát hiện bụi bặm dưới chân mình có chút dị thường, do thói quen nghề nghiệp nên Khấu Tử Thư lại nhìn chúng thêm một lần nữa.
“Khè khè…”
Một bóng đen bao phủ Khấu Tử Thư, cô nàng ngẩng đầu lên, tim cô nàng lập tức thắt lại, đó là một con rắn khổng lồ đang thè lưỡi, như thể nó có thể nuốt chửng bản thân cô nàng chỉ bằng một ngụm.
Từ đôi mắt của con rắn, dường như cô nàng nhìn thấy có một tia bất mãn.
“Khè!” Con rắn lắc lư cái đầu, Khấu Tử Thư bị ném đi ngay tại chỗ, may mà thân thủ Khấu Tử Thư khéo léo nên khi cô nàng ngã xuống đất đã không bị ăn một miệng cát.
Con rắn khổng lồ nhìn cô nàng một cái, trong miệng phát ra tiếng khè như cười nhạo rồi trốn xuống đất ngay trước mặt cô nàng.
… Vừa rồi mình dẫm phải đuôi người ta sao? Khấu Tử Thư nhìn xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy không biết nên đặt chân chỗ nào, sợ mình lại giẫm phải thứ gì đó kỳ quái.
Không hổ là Mộc tiểu thư, ngay cả vật nuôi trong nhà cũng rất độc đáo.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Mộc Chiêu thò đầu ra xem xét tình hình, nhìn thấy Khấu Tử Thư liền vui vẻ chào hỏi.
Khấu Tử Thư nở một nụ cười gượng gạo vì cô nàng sắp nói cho Mộc Chiêu một tin xấu.
Bầu trời vốn đầy nắng dường như đột nhiên trở nên u ám, không, không phải bầu trời u ám mà là tâm trạng của Mộc Chiêu.
Khấu Tử Thư nói quỷ quái xung quanh đột nhiên hoạt động dày đặc hơn, ban ngày cũng có một số con quỷ mạnh xuất hiện, và có rất nhiều người giống như đạo sĩ ở thành phố H, chỉ sợ sắp tới sẽ tương đối hỗn loạn.
Một hồn ma “nhỏ yếu, bất lực và đáng thương” như mình không bị đồng loại bắt, lỡ bị đạo sĩ bắt thì phải làm sao? Tranh của nàng có thể bắt được ma quỷ chứ không bắt người được, nàng không biết nên chiến đấu như thế nào khi gặp đạo sĩ.
Mộc Chiêu bị trí tưởng tượng của chính mình dọa sợ!
Thấy Mộc tiểu thư đã vô cùng tin tưởng và lo lắng trong khi bản thân mình còn chưa sử dụng đến kế hoạch 2 3 4 5, Khấu Tử Thư cảm thấy mặt mình hơi đau.
Lúc đó Khấu Tử Thư đã nói với Phó Du Thường là mình không phải là một người giỏi nói dối, còn dùng lý do tương tự như nói với một đứa trẻ: “Bên ngoài có ông kẹ, nếu ra ngoài chạy lung tung sẽ bị bắt cóc và bán đi.”
Dù tính cách của Mộc tiểu thư có hồn nhiên đến đâu cũng sẽ không bị mấy lời nói dối này lừa được, đúng không?
Nhưng Phó tiểu thư nói như vậy là đủ rồi, Chiêu Chiêu sẽ tin tưởng.
Ừm, xác thực đủ rồi.
Sự thuận lợi này làm Khấu Tử Thư phải tự hỏi có phải Mộc Chiêu đang cố tình muốn chơi lại mình một vố hay không, dẫu sao trước kia nàng trông giống như một cao nhân thâm tàng bất lộ…
Chỉ có thể nói là… Quả nhiên người bên gối hiểu rõ người ta nhất, là người ngoài, cô nàng không nên tính toán một cách mù quáng.
“Mấy ngày kế tiếp Mộc tiểu thư trốn ở nhà đi, có chuyện gì thì tôi có thể giúp một tay, khi tình hình khá hơn tôi sẽ nói cho cô biết?” Để ngăn nàng chạy lung tung, Phó tiểu thư còn dùng tới biện pháp hù dọa nàng, Khấu Tử Thư lúng túng, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Mộc Chiêu lo lắng gật đầu, “Cô cũng nên chú ý an toàn của mình, ban đêm không nên chạy lung tung, thể chất của cô rất thu hút quỷ.” Kỳ thực thu hút quỷ cũng không sao, quan trọng nhất là thu hút Quỷ Vương, nhắc đến tên Quỷ Vương kia…
“Gần đây tên kia có quấy rối cô không?”
“Hắn? Gần đây hắn khá yên tĩnh.” Mộc Chiêu không nhắc tới, Khấu Tử Thư gần như đã quên mất tên thủ lĩnh của Quỷ giới kia.
Còn phải nói, có lẽ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người tôi rồi, tại sao nam chính này lại không hành động theo lẽ thường? Nữ chính ở đây mà không tìm, liều mạng tìm một nhân vật lót đường như nàng làm gì, Mộc Chiêu lau nước mắt bi thương.
Vì tin tức này nên nàng ngoan ngoãn ở nhà, không dám chạy lung tung, mỗi khi có thời gian đều sẽ bổ sung “kho vũ khí” của mình, may mắn là nàng vẫn còn Hòn Than để chơi cùng nên cuộc sống cũng không quá nhàm chán.
Mà khi Mộc Chiêu hoàn toàn không biết gì cả, ở một thành phố khác…
Trong đêm, một chiếc Minibus cũ trông như sắp hết tuổi thọ đang xóc nảy trên đường, những hành khách ngồi sau xe xanh mặt, những người không bị say xe cũng bị làm cho say xe, ngay cả hai người lớn tuổi hơn thiếu chút nữa đã lấy ra thuốc trợ tim cấp tốc.
Người đàn ông lái chiếc xe mặc bộ đồ Đường không tương thích với chiếc xe, anh ta đang ngân nga một giai điệu, nghe giống như “Đả Kim Chi”.
“Quách tiên sinh, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi?” Một ông cụ tóc bạc trắng cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt, lắc lư lâu đến nỗi xương cốt già nua gần như rã rời.
“Lão tiền bối, xin hãy chịu đựng thêm chút nữa. Không biết tại sao chiếc xe hỏng này lại không nghe lời, nhấn ga không ăn lắm, ngài có đói không? Tôi có mang theo chút đồ ăn.”
“Không, không, không.” Cái xe này lắc lư khiến dạ dày khó chịu, ăn xong chắc chắn sẽ nôn ra ngoài, “Quách tiên sinh, chiếc xe này… Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”
Ý ông lão muốn hỏi chính là, chiếc xe này… Sẽ không bị vỡ thành từng mảnh phải không? Có chắc là sẽ không bị cảnh sát giao thông chặn lại khi đang lái xe trên đường không?
“Yên tâm yên tâm, các vị tiền bối nhất định phải tin tưởng kỹ năng lái xe của tôi, việc này sư tỷ của tôi đã tán thành rồi!”
“…” Đột nhiên càng cảm thấy lo lắng hơn!
“Các vị tiền bối, mặc dù lần này tôi chỉ đóng vai trò trung gian, cũng rất muốn thực hiện thương vụ này, nhưng ai trong chúng ta cũng đều không muốn đâm đầu vào giao dịch nguy hiểm, đúng không? Có một số điều cần phải nói trước.”
“Quách tiên sinh không cần lo lắng. Trước khi đến, cậu đã nói chuyến đi này rất mạo hiểm. Chúng tôi cũng đã cân nhắc qua rồi mới đưa ra quyết định.”
“Có chuẩn bị là được, các vị tiền bối đều nghĩ như vậy sao?” Khóe miệng Quách tiên sinh lộ ra một nụ cười xấu xa.
“Đương nhiên, lần này chúng tôi là có chuyện cầu trợ giúp, cho nên chúng tôi đương nhiên đã chuẩn bị chấp nhận mạo hiểm.”
“Vậy được rồi, mọi người ngồi cho vững, đoạn đường phía trước sẽ càng thêm khó đi đó!” Quách tiên sinh đạp chân ga, chiếc Minibus cũ nát cuối cùng cũng phóng “vèo” đi.
“Đó là cái gì?!” Trong khi chịu đựng sự lắc lư này, một người trong số bọn họ cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, mở cửa kính ô tô ra để hít thở không khí trong lành, sau đó nhìn thấy khung cảnh u ám cách đó không xa.
“Cố gắng kiên trì thêm chút nữa, chúng ta sắp đến nơi cần đến rồi!” Quách tiên sinh trả lời không liên quan, trực tiếp phóng xe tiến vào khu vực bị âm khí vây quanh, không cho bất kỳ ai có cơ hội đổi ý.
Có người nhớ ra rồi, cách đây không lâu nơi này đã xảy ra một vụ tai nạn lớn, Quỷ Xanh Sở Diệm vốn đang an ổn ở phía nam đột nhiên mang theo vạn quỷ ép tới, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó ở thành phố H, cho đến khi bị bên nhân loại cưỡng chế ép lui. Nhưng dù vậy, Sở Diệm vẫn không từ bỏ việc xâm nhập vào thành phố H.
Sự cố chấp của Quỷ Vương với nơi này thật đáng sợ.
Thành phố H là một nơi phức tạp, nếu đối đầu với Quỷ Vương sẽ không đơn giản là gặp nguy hiểm mà là nguy hiểm đến tính mạng!
Một số người đã có ý định rút lui.
“Vị khách VIP này của chúng tôi ra tay rộng rãi, nhìn xem, cô ấy đã sắp xếp khách sạn tốt nhất cho chúng ta.” Chiếc Minibus cũ kỹ dừng lại trước cổng một khách sạn được trang trí sang trọng, khi hai người lớn tuổi trong xe bước xuống, chân của ông lão run rẩy một chút.
“Quách tiên sinh!” Một người đàn ông mập mạp trông có vẻ trẻ tuổi nhất kéo Quách tiên sinh sang một bên, thấp giọng nói gì đó.
Khi bọn họ tụ tập lại vào ngày hôm sau, người đàn ông đó không xuất hiện, uy lực còn sót lại của Quỷ Vương làm cho hắn muốn rút lui.
Nhìn thấy cảnh tượng này, có ít người cũng dao động, nhưng điều kiện mà khách VIP đưa ra thực sự rất hấp dẫn, họ sẵn sàng tìm hiểu thật giả rồi mới đưa ra quyết định.
——————
Đã hơn 8 giờ sáng, Phó Du Thường còn chưa ra khỏi cửa phòng ngủ, hôm nay vẫn là ngày làm việc, theo lẽ thường thì chuyện này gần như là không thể xảy ra.
Nhưng tối hôm qua học tỷ đi xã giao, uống nhiều rượu mới trở về, không biết là khó chịu hay là bị bệnh, Mộc Chiêu cảm thấy có chút lo lắng, quyết định đi vào xem xét.
Nhưng Phó Du Thường đã mở cửa trước, cô đã mặc quần áo đầy đủ, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.
“Hay là hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi đi, bảo dì Lưu nấu chút cháo cho ấm bụng.” Tuy biết giọng nói của mình không thể lọt vào tai học tỷ nhưng Mộc Chiêu vẫn không nhịn được lải nhải.
“Tiểu thư thấy không khỏe sao?” Dì Lưu cũng có vẻ lo lắng, “Hôm nay ngài vẫn đến công ty sao?”
“Không đi, chốc lát sẽ có vài vị khách đến nhà.”
“Khách?” Khách nào mà có thể làm cho học tỷ không đi làm để đón tiếp?
Phó Du Thường vừa ăn sáng xong thì chuông cửa reo.
Dì Lưu dọn đ ĩa trên bàn ăn, Phó Du Thường đi ra mở cửa.
Mộc Chiêu cũng tò mò đi theo, sau đó…
Khi được sáu cặp mắt sắc bén chào đón, cuối cùng Mộc Chiêu cũng hiểu ra một chân lý.
Sự tò mò thực sự có thể giế t chết một con mèo!