Sau Khi Chết Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị

Chương 123: C123: Đường cùng



“Ầm ầm!”

Sấm sét ầm ầm trên bầu trời, tia chớp dữ tợn cắt ngang bầu trời như một con rồng đang uốn lượn, tưởng chừng như có thể rơi xuống đầu người bất cứ lúc nào, dự báo thời tiết ban đầu cho thấy thành phố H không có mưa trong nhiều ngày nhưng đột nhiên trời bắt đầu mưa to tầm tã, nhiệt độ giảm mạnh, một tiếng sấm gầm rú vang lên bên tai mọi người, những người đi đường vội vã đều bị động tĩnh này dọa đến mức run sợ.

“Em ấy có sao không? Bây giờ hai đứa đang ở đâu?”

Rất nhanh Phó Du Thư đã gọi tới, giọng điệu lo lắng.

“Không sao, không sao, chỉ là gặp tai nạn xe nhỏ thôi, tay chị ấy bị trầy, em đưa chị ấy đi bệnh viện.” Mộc Chiêu “hung dữ” trừng học tỷ nhà mình.

Phó Du Thường liên tục nói mình sai rồi, sau đó nhận lấy điện thoại nói vài câu với chị gái, bảo cô ấy đừng lo lắng rồi cúp máy.

“Đây là tai nạn nhỏ sao?” Mộc Chiêu hạ giọng, dù sao ở bệnh viện không tiện lên giọng, nhưng có thể nhìn ra khí thế của nàng sắp nhảy dựng lên.

Ngã xuống đất va chạm một chút, trầy chút da chảy chút máu quả thực là một tai nạn nhỏ đối với người bình thường, nhưng hiện tại người bị máu thịt be bét trên cánh tay lại là học tỷ nhà nàng! Chỉ là vô tình ngã một chút làm sao có thể làm cho cô bị thương?

Mộc Chiêu chắc chắn phía sau nhất định có ẩn tình gì đó, chỉ là lời nói vừa rồi của học tỷ trong điện thoại mơ hồ không rõ, có lẽ là để giấu người ngoài trong xe nên không nói rõ ngọn nguồn.

Sau đó nàng lái xe của mình, đạp ga rồi lao nhanh đến bệnh viện.

Mặc dù Phó Du Thường đã nhiều lần dặn dò Mộc Chiêu lái xe chậm một chút nhưng nàng vẫn đến nơi trước khi tài xế đưa Phó Du Thường đến bệnh viện.

Đợi được nửa đường thì bên ngoài bắt đầu mưa to, may mà trong xe còn có một cái dù dự phòng, nếu không Mộc Chiêu sẽ phải phiền người khác mang dù tới.

Mộc Chiêu bung dù ngồi xổm ở ven đường cạnh bệnh viện, trong mưa gió trông có chút đáng thương, nàng không biết mình trong lúc vô tình nhận được bao nhiêu ánh mắt thương hại, dù sao người ngồi xổm “thất hồn lạc phách” dưới cơn mưa lớn ở cổng bệnh viện, ít nhiều đều sẽ có một câu chuyện khiến người ta thương cảm.

Bị gió ngày mùa đông thổi qua, Mộc Chiêu thoáng bình tĩnh lại, vừa lúc có một tia sét giáng xuống, làm tai nàng bị chấn động kêu ong ong.

Không thích hợp, hôm nay thực không thích hợp.

Mộc Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng vươn tay ra, phát hiện bàn tay mình thế mà hơi run rẩy.

Đây không phải là một cơn giông bão bình thường, giống trời phạt hơn.

Người bình thường có lẽ không cảm nhận được nhưng chỉ cần người có linh lực trong thân thể là có thể cảm nhận được, chỉ cần thử một chút là có thể cảm nhận được áp lực khiến người ta hít thở không thông từ bầu trời.

Chắc chắn ông trời sẽ không tùy tiện giáng trời phạt xuống nếu không có chuyện gì, thế trận này, cũng không biết là người xuất sắc nào đã làm ra chuyện tày trời, chọc cho ông trời nổi giận lôi đình.

Mộc Chiêu thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nàng nên bớt xem và bớt dính líu vào loại chuyện này, nàng hy vọng ánh mắt của ông trời tương đối tốt, đừng vạ lây cho người vô tội.

Mưa rền gió dữ có chút ảnh hưởng đến tầm mắt của nàng, Mộc Chiêu híp mắt nỗ lực nhìn biển số xe taxi, cuối cùng nàng cũng thấy được biển số xe được tài xế nói trong điện thoại giữa dòng xe cộ đông đúc, lập tức nôn nóng vọt lên, bung dù cho học tỷ.

Xuyên qua cửa sổ xe, nàng thấy người bên trong tuy có hơi chật vật nhưng không có vết thương ngoài da nào rõ ràng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng hạ xuống.

Mãi cho đến khi học tỷ mở cửa xe, tay trái lộ ra bên ngoài, Mộc Chiêu mới nhận ra mình đã an tâm quá sớm.

Phó Du Thường bước xuống xe, vết thương rõ ràng nhất trên cơ thể cô là vết thương trên cánh tay và lòng bàn tay trái, trông như bị trầy xước khi ngã xuống đất, máu me nhầy nhụa, bên ngoài vết thương còn có rất nhiều bụi bẩn, trông rất đau.

Chẳng trách tài xế lại khuyên cô đến bệnh viện trước.

Trên người cô có chút chật vật, trên quần áo có rất nhiều vết rách, cho dù đã cẩn thận thu thập qua vẫn có dấu vết của bùn đất, những người không biết còn tưởng rằng Phó Du Thường đã đánh nhau với ai đó.

Một tay Mộc Chiêu ôm lấy cánh tay bị thương của Phó Du Thường, bờ môi run rẩy hồi lâu không nói được một lời.

“Không đau lắm, đừng khóc nào.” Phó Du Thường dùng mu bàn tay phải còn tính là sạch sẽ lau hai giọt nước mắt vừa rơi của Mộc Chiêu.

“Ông trời ơi, không phải nói sẽ không mưa sao? Nói mưa là mưa, được rồi, cô mau đi xử lý vết thương trên tay đi, đừng đứng dưới mưa nữa, sấm sét này thật khiến người ta hoảng sợ, hôm nay tôi trực tiếp kết thúc công việc về nhà thôi.” Chú tài xế tốt bụng thúc giục hai người mau vào bệnh viện.

“… Cảm ơn chú!” Đúng vậy, phải nhanh đi xử lý vết thương, Mộc Chiêu vội vàng lấy điện thoại ra trả tiền.

“Không sao, không sao, à đúng rồi!” Chú tài xế nhìn Phó Du Thường, chớp chớp mắt, “Đừng quên những gì tôi nói với cô ha.”

“Không quên được.” Phó Du Thường hơi cười, gật đầu, nói tiếng cảm ơn tài xế.

Sau khi tài xế lái xe đi, Mộc Chiêu mở to đôi mắt đỏ hoe, nghi hoặc hỏi: “Đừng quên cái gì?”

“Chú tài xế ở nhà là một người bị vợ quản nghiêm, còn vợ thì hơi hung dữ, chú ấy cảm thấy chị và chú ấy có rất nhiều điểm chung cho nên dọc đường đã cho chị rất nhiều chủ kiến, chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm.” Phó Du Thường thẳng thắn không chút giấu giếm, làm cho Mộc Chiêu nhất thời không phản ứng kịp.

“À… Hửm? Là sao?” Mộc Chiêu đi được vài chục bước mới đột nhiên cảm thấy trong lời nói này có hàm ý! “Em dữ sao?!”

Bộ dáng này có thể so với Hòn Than nhe răng tỏ ra hung dữ nhưng lại rất dễ thương, đôi mắt còn hồng hồng, tựa như thỏ con nhe răng, siêu đáng yêu.

“Đương nhiên là không dữ!” Phó Du Thường rất nghiêm túc trả lời, không nhìn ra được chút sơ hở nào.

“… Cái này còn tạm được.” Mộc Chiêu hừ nhẹ một tiếng, sau đó sự chú ý lập tức đổ dồn vào vết thương của học tỷ.

Xung quanh người đến người đi, có mấy lời không tiện hỏi vào lúc này, nhưng Mộc Chiêu không khỏi cằn nhằn suốt đường đi.

Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ đã xử lý vết thương lại dặn dò một số thứ cần phải kiêng cử và những điều cần chú ý trong khoảng thời gian này, sau đó kê một số loại thuốc rồi cho các nàng ra ngoài.

Mộc Chiêu nghẹn lời nói suốt một đường, sau khi lên xe cuối cùng cũng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xe hỏng, điện thoại cũng hỏng… Lúc trước đã nói rồi, nếu chị gạt em, em sẽ về nhà mẹ đẻ trồng hoa!”

Câu nói này rất có sức uy hiếp, lúc đầu Phó Du Thường vốn không có ý định giấu giếm, hiện tại càng không dám.

“Trên đường chị trở về, chị đụng phải một thứ.” Phó Du Thường giải thích ngọn nguồn mọi chuyện.

“Đụng phải? Quỷ?” Nếu học tỷ đã dùng “thứ” để thay thế thì nhất định không phải là người, chỉ cần không phải là người là được.

“Đúng vậy.” Phó Du Thường gật gật đầu: “Thật trùng hợp, con quỷ mà chị đụng cũng không phải là quỷ bình thường.”

“Ai?”

“Sở Diệm.”

“Sở… What?” Mộc Chiêu móc móc tai mình, cho rằng mình nghe lầm, “Chị đụng phải ai?”

“Không nghe lầm, chính là Sở Diệm.”

“…” Đầu óc Mộc Chiêu ngừng hoạt động trong giây lát, sau đó cúi đầu bấm ngón tay tính toán, “Sở Diệm… Hắn đang ở thành phố G? Hiện tại đang bị một đám đại lão vây đánh?”

“Đúng vậy, đã vây đánh hắn mấy ngày.”

“Vậy sao hắn %#@ lại chạy trốn xa như vậy, còn chính xác tông vào xe của chị!” Mộc Chiêu nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, từ “sốc” đã không còn có thể diễn tả tâm tình của nàng nữa, nàng chỉ muốn biết làm sao mà đối phương làm được?!

Nàng vốn cho rằng Quỷ Vương nhiều nhất sẽ chỉ phái một sát thủ đến, dù sao hiện tại đối phương khó giữ được an toàn cho bản thân, lấy đâu ra thời gian để đột kích đánh học tỷ?

Nhưng hiện thực đã đánh “chát chát” cho nàng tỉnh, cũng nói cho nàng không có việc gì Quỷ Vương không làm được, chỉ có nàng không nghĩ tới thôi!

“Sao hắn làm được? Sau đó, sau đó xảy ra chuyện gì? Vết thương của chị cũng là do hắn làm? Hiện tại hắn ở đâu!” Mộc Chiêu cảm thấy tê cả da đầu, nếu Quỷ Vương đào tẩu, chẳng khác nào chôn một quả bom vô hình bên người, không biết khi nào sẽ phát nổ, ngay cả ngủ cũng không thể ngủ yên.

Nàng không sợ đấu chính diện, chỉ sợ Quỷ Vương chạy trốn đến đâm lén.

Phó Du Thường dùng bàn tay không bị thương sờ sờ đầu Mộc Chiêu, an ủi nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”

“Nhìn bầu trời đi, đây chính là kết cục của hắn.”

Sấm sét vang dội trên bầu trời, đây đúng là trời phạt.

Đây là thanh toán hồn phi phách tán của ông trời cho Quỷ Xanh làm nhiều việc ác.

Có lẽ Mộc Chiêu hoàn toàn không thể tưởng tượng được học tỷ đã trải qua chuyện kích thích đến cỡ nào trong hơn một giờ mất liên lạc.

Việc Quỷ Vương có thể gặp được Phó Du Thường thật sự chỉ là trùng hợp, mà bản thân Sở Diệm cũng không ngờ tới.

Sau khi Sở Diệm may mắn thoát khỏi vòng vây, hắn vô thức chạy đến thành phố H vì Mộc Chiêu ở đây, không liên quan gì đến Phó Du Thường, nhưng có lẽ hắn đã làm quá nhiều điều ác, sau khi bị Chử Hâm lấy đi che chở, phản phệ liền tới rào rạt, đến mức càng ngày càng xui xẻo, không thì hắn cũng không đến nỗi vừa vặn đụng phải đường chết duy nhất trong nhiều đường sống như vậy.

Hôm nay Phó Du Thường tan làm đúng giờ như thường lệ, chẳng qua hôm nay cô muốn đến nhà một sư phụ già sống ở vùng ngoại ô xa xôi để lấy một bộ ấm trà đã đặt làm riêng, đó là quà mừng năm mới cho ông nội.

Sau đó, trên một con đường thưa thớt dân cư, cô vừa vặn đụng phải Quỷ Vương đang chạy trốn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Quỷ Vương cũng phát hiện người phụ nữ trong xe mà hắn hận không thể rút gân lột da.

Hai bên đều sửng sốt trong giây lát, nhưng đều phản ứng rất nhanh, Quỷ Vương trực tiếp thực thể hóa quỷ khí, đụng với xe của Phó Du Thường.

Hắn muốn cứ thế thuận tiện đụng chết Phó Du Thường, dù sao cơ thể mỏng manh của nhân loại căn bản không thể chịu nổi va chạm như vậy.

Chỉ là Quỷ Vương đã đánh giá sai thực lực của Phó Du Thường, hai bên đụng nhau, xe bị phá hủy, người không bị gì, quỷ thì ngược lại, bị đẩy ra xa mấy chục mét.

May mà lúc đó xung quanh không có ai, nếu không cảnh tượng chiếc xe phát nổ tại chỗ sẽ rất dọa người.

Không thể đụng bay đối phương, ngược lại bị đụng bay trở về, một cái tạm dừng như vậy, hắn đã mất đi ưu thế chạy trốn.

Phía sau có người phụ nữ đuổi giết hắn mấy ngày nay đã rút kiếm đứng sau lưng hắn, phía trước lại có một người có sức mạnh khó lường, vô cùng cổ quái.

Con gái Thiên Đế không hề khách khí với hắn, mỗi một chiêu đều nhằm mục đích làm cho hắn hồn phi phách tán.

Vết thương trên cánh tay của Phó Du Thường là do đụng phải quỷ giáp của Quỷ Vương khi chặn hắn lại, trên quỷ giáp có sức mạnh tuyệt đối cấm nhân loại đụng vào, cho dù nội tại của cô có mạnh mẽ đến đâu thì thân thể bên ngoài cũng là một phàm thai, cho nên da thịt bị sức mạnh trên quỷ giáp “ăn mòn” một mảnh.

Trong lúc đánh nhau, điện thoại của cô rơi xuống đất, bị dư âm của sức mạnh làm cho hai tay buông xuôi, cho nên mới không thể gọi báo trước cho Mộc Chiêu.

Tuy rằng bị thương, tổn thất chút tiền tài, nhưng có thể giữ lại Sở Diệm lại cũng đáng giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.