Sau khi thu được một phần năng lực và ký ức của bản thân, Mộc Chiêu liền suy nghĩ về một vấn đề vô cùng quan trọng.
Ký ức thức tỉnh sau khi nàng bị tai nạn ô tô, kiếp trước, còn có “cốt truyện” tiểu thuyết kia rốt cuộc là tình huống gì.
Cách nói xuyên thư này hình như không đúng lắm, cụ thể không đúng chỗ nào, Mộc Chiêu cũng nghĩ không ra.
Nhưng dù sao nội dung kia cũng là thứ có thể làm cho nàng như nghẹn cổ họng, sau khi dần dần nắm vững năng lực của mình, nàng bắt đầu tính toán số mệnh của học tỷ, sau đó… Không có bất ngờ gì xảy ra, chẳng tính được gì cả!
Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, hoặc có thể nói là tính được mới là đáng ngạc nhiên, thế là Mộc Chiêu thay đổi chủ ý, bắt đầu xuống tay tính toán từ bản thân.
Kết quả là không tính còn ổn, tính xong liền xuất hiện vấn đề lớn!
Mặc dù nàng đã xem đi xem lại quá khứ của mình nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy mình đã tồn tại ở một thế giới khác!
Mộc Chiêu rất chắc chắn mình quả thực đã sống ở thế giới kia hai mươi mấy năm, nhưng Dòng sông Sinh mệnh lại nói với nàng: Không, cô không có.
“… Đầu của mình chắc không có vấn đề gì chứ?” Mộc Chiêu xoa xoa cái đầu bé bằng hạt dưa của mình, tự mình hoài nghi trong chốc lát sau đó cẩn thận tìm kiếm manh mối, lần này cuối cùng nàng cũng phát hiện có gì đó không ổn.
Vài ngày sau vụ tai nạn ô tô xảy ra, mọi thứ nàng trải qua đều bị người ta động tay động chân, cho dù là Mộc Chiêu cũng không thể xóa đi lớp ngụy trang kia.
Mộc Chiêu lại suy nghĩ thêm, phải mất vài ngày sau vụ tai nạn ô tô nàng mới có lại ý thức, cũng không biết tại sao, Quỷ Vương xốc úp sấp bên kia cũng không tìm thấy linh hồn của mình, có thể động tay động chân vào lúc đó, cũng chỉ có Chử Hâm.
Chử Hâm hẳn là người biết nhiều nhất, có thể có chút hiểu biết về những gì nàng đã trải qua.
Nhưng bây giờ Chử Hâm thành bộ dáng con nít như kia, chắc chắn sẽ không hỏi được gì, may mà Tiên Khí kia có thể sao chép quá khứ của Chử Hâm, có lẽ có thể tìm ra chân tướng.
Chỉ là… Nhìn lén quá khứ của cô ấy chẳng phải hơi không ổn sao? Mộc Chiêu cầm con chip có chút ngượng ngùng, trẻ con cũng có quyền riêng tư nha, ừm… Như vậy đi!
Mộc Chiêu chạy đến phòng khách ôm bé Chử Hâm đang chơi với Hòn Than lên, giọng nói ngọt ngào có chút chán ghét kia nói: “Bé ngoan, có thể cho người ta xem quá khứ của con được không?”
“Dạ.” Cho nên vì sao nói từ nhỏ Chử Hâm đã làm cho người ta yêu thương chứ, là do quá ngoan, mặc kệ Mộc Chiêu các nàng nói gì, dù bản thân cô bé có nghe hiểu hay không, đều sẽ nói “Dạ”.
“Sao con lại dễ bị lừa như vậy chứ? Sẽ phải nói không được nha, thật làm cho mọi người lo lắng, nếu con đi ra ngoài như thế này chắc chắn sẽ bị người xấu lừa! Haizz… Nhớ sau này ra cửa phải mang theo chị Meo Meo hoặc chị Ô đi cùng nhé, ngàn vạn đừng chạy ra ngoài một mình!” Haizz, con cái quá nghe lời cũng làm cho người ta lo lắng!
“Meo meo meo?” Hòn Than ngẩng đầu, đôi mắt mở to, như là bị sốc bởi hành vi lừa gạt trẻ em vô liêm sỉ của Mộc Chiêu.
“Dạ.” Chử Hâm vẫn ngoan ngoãn gật đầu như cũ.
“… Mặc kệ sau khi lớn lên như thế nào, khi còn nhỏ con bớt lo hơn chị con nhiều.” Mộc Chiêu không kìm được đôi tay ngo ngoe rục rịch của mình, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn thật vất vả mới nuôi ra chút thịt của bé Chử Hâm.
“Cứ quyết định như vậy đi! Được rồi được rồi, con tiếp tục chơi với meo meo đi nhé ~” Mộc Chiêu hấp tấp chạy xuống rồi hấp tấp chạy lên, bây giờ nàng không còn cảm thấy áy náy nữa, thật đáng mừng!
Sau khi đóng cửa lại, Mộc Chiêu cầm lấy con chip nhẹ nhàng bóp nát, thời gian mấy ngàn năm rất dài, hình ảnh tràn vào giống như sóng biển ngập trời, nếu thực lực và linh hồn không đủ mạnh, khi tiếp xúc với quá khứ của đối phương sẽ lập tức đau đầu như búa bổ, căn bản không xem được.
Cũng may Mộc Chiêu phản ứng rất nhanh, kịp thời khống chế những hình ảnh này mới không làm chúng nó lập tức vọt vào đầu nàng, sau đó nàng sàng lọc có chọn lọc trước khi đọc.
Hình ảnh đi đến ngày xảy ra tai nạn ô tô.
Tiếng nổ chói tai và ánh lửa ngút trời khiến đường núi vốn yên tĩnh trở nên ồn ào náo động, tất cả ô tô phía sau đều dừng lại bên đường núi, vài thanh niên mang theo sát khí bước xuống, nhìn xem sau đó tẩu thoát.
Không ngờ mọi hành động của bọn họ đều bị một vài cặp mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm.
Mộc Chiêu thấy Chử Hâm ôm lấy thân thể của mình, lặng lẽ nhìn xem vụ nổ ở nơi xa, phía sau nàng ấy là mấy cái bóng đen mang theo màu đỏ nhạt, âm thầm như có một tồn tại khác mạnh hơn đang nhìn chằm chằm vào nàng ấy trong bóng tối.
Một màn này… Có lẽ là Quỷ Vương không yên lòng, đặc biệt sắp xếp quỷ khác đến nhìn chằm chằm nàng ấy.
“Không thấy linh hồn của cô ấy, đi bẩm báo với Vương thượng, xin lập tức đến điều tra khu vực xung quanh.” Chử Hâm đột nhiên mở miệng nói.
“Làm sao có thể?!” Những con quỷ đi theo nàng ấy dường như đều đang luống cuống, trước khi đi, Quỷ Vương đã hạ tử lệnh, nếu nhiệm vụ lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại khái kết cục của bọn họ chỉ có hồn phi phách tán.
Đám quỷ tụ tập lại, phát hiện linh hồn của mục tiêu quả thực đã không còn, những kẻ nhát gan hơn thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất đi.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi làm theo những gì ta vừa nói!” Giọng điệu nghiêm túc của Chử Hâm khiến đám quỷ kia khẽ run rẩy, lót đường bị đẩy ra liên lạc với Quỷ Vương, đám quỷ còn lại hoang mang rối loạn chạy khắp nơi tìm kiếm linh hồn của mục tiêu.
Mệnh lệnh của Quỷ Vương rất nhanh đã truyền đến, yêu cầu tất cả quỷ ở đây lập tức chia ra đi tìm, hắn sẽ lập tức dẫn theo một đại đội chạy tới ngay.
Tầm mắt giám sát nàng ấy từ một nơi bí mật nào đó cũng biến mất, tất cả các quỷ đều muốn tìm ra mục tiêu trước khi Quỷ Vương đến đây nổi bão.
Mộc Chiêu tiến lại gần, nàng cẩn thận quan sát mình trong tay Chử Hâm, không thể nghi ngờ gì nữa, linh hồn của nàng quả thực đã biến mất!
Nhưng từ lúc mất đi ý thức đến bây giờ, chỉ mới vài phút ngắn ngủi, nàng không rời mắt khỏi bản thân mình lấy một giây, cũng không phát hiện Chử Hâm đã làm chuyện gì, linh hồn của mình cứ thế đột nhiên biến mất!
Shh…
Mộc Chiêu bất giác hít một hơi, khoảng cách gần như vậy mà nàng cũng không thấy Chử Hâm đã làm cái gì? Không thể nào? Mặc dù nàng rất vui khi thấy trò giỏi hơn thầy nhưng sự chênh lệch đến mức bày ra trước mặt mà nàng còn không nhận ra, Mộc Chiêu cảm thấy lòng tự trọng mong manh của mình hơi lung lay sắp đổ.
Nhưng đến khi đám quỷ giám sát nàng ấy đều đã rời đi hết, Chử Hâm vẫn không có động thái nào khác, cho đến khi Quỷ Vương mang quỷ quái che khuất bầu trời giáng lâm.
Quỷ Vương nổi trận lôi đình khi nhìn thấy thân thể chỉ còn xác, đám quỷ bị phái đến giám sát Chử Hâm đều gặp tai vạ, chỉ có Chử Hâm đang ôm thân thể Mộc Chiêu mới được miễn một kiếp.
“Chử Hâm, trước đó ngươi còn động đến Mệnh Tinh của Đại Vu Chúc, bây giờ không tìm được sao?” Ánh mắt lạnh lùng của Quỷ Vương dán chặt vào Chử Hâm, chỉ cần nói sai một câu, Chử Hâm sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Dưới loại áp lực này, Chử Hâm vẫn không chút hoang mang, không hề lộ ra vẻ chột dạ hay lo lắng nào, thậm chí còn có thể uyển chuyển nói móc Quỷ Vương: “Là bởi vì ngài muốn lau sạch sự tồn tại của cô ấy trong Lục giới, cho nên tôi mới không tìm được, nếu tôi có thể tìm được, vậy những người khác cũng có thể tìm được, không phải là trái ý của ngài sao?”
Ý tứ chính là tình huống hai mắt bị bôi đen này đều là ngươi tự tìm.
“…” Lời Chử Hâm nói cũng hợp lý, nhưng Quỷ Vương có thể chịu thua biết sai thì đó không phải là Quỷ Vương, cho nên hắn lại tìm một cái cớ khác mắng Chử Hâm một trận.
“Thật khó cho cô khi phải ở cùng tên ngu ngốc này mấy ngàn năm, nếu theo tính tình táo bạo của tôi, giữa tôi và Quỷ Vương dù sao cũng sẽ có một người phải chết!” Mộc Chiêu thở dài, nhìn hành vi hèn hạ kia của Quỷ Vương, làm một người ngoài cũng thấy đầy lửa giận.
Cũng không biết làm sao Chử Hâm có thể bất động như núi khi nhìn thứ này.
Chỉ bằng phần chịu đựng này thôi, bản thân nàng cũng không bằng nàng ấy.
“Nhất định phải tìm được linh hồn của Đại Vu Chúc, nếu không, ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta nữa.”
“Vâng.” Chử Hâm không nói thêm lời nào khác, cứ thế dứt khoát đồng ý.
“Đúng rồi, nhà nàng ấy lúc sống ở đâu? Thành phố H?” Quỷ Vương đột nhiên hỏi.
Lần này không cần Chử Hâm trả lời, đã có chó săn lập tức báo địa chỉ nhà của Mộc Chiêu.
“Ta dẫn người đi lục soát nhà nàng ấy, các ngươi tiếp tục ở đây tìm.”
“Phát hình nàng ấy cho đám Quỷ Đỏ, ngoại trừ La phu nhân, giữ bí mật chuyện này với cô ta, cô ta quá ghen tuông, dễ làm hư chuyện.”
Phán đoán của Quỷ Vương rất chính xác, nhưng có người đã đoán trước được dự đoán của hắn, thanh thế to lớn tìm kiếm ba ngày, không những không lục soát được gì, còn chiến đấu với bên nhân loại rất nhiều lần, tổn thất không ít.
Mấy ngày nay phe cánh của Quỷ Vương Sở Diệm bận lật trời, chỉ có Chử Hâm suốt ngày thảnh thơi nhàn nhã, trái ngược với những con quỷ khác một cách rõ ràng.
Mộc Chiêu làm hình ảnh “tua nhanh”, sau khi giấu thân thể của nàng, Chử Hâm vờ bế quan bói toán nhốt mình trong phòng, đồng thời mở một quyển sách trắng ra, khoảng trống trên ngón tay của nàng ấy lập tức ấn ra từng dòng chữ một, đây là phương pháp viết đặc biệt của nàng ấy, trong lòng suy nghĩ cái gì là có thể hiện lên trên giấy, rất tiện lợi.
Nàng ấy “viết viết” ngừng ngừng, đôi khi còn như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó, sau khi nghĩ thông lại viết tràng giang đại hải suốt mấy tờ.
“Đây là cái…” Mộc Chiêu đứng ở bên cạnh nàng ấy nhìn thoáng qua, sau đó hai mắt dần dần mở to.
【 Sở Diệm nhìn bóng người bị thương chật vật ở phía xa xa, trong lồng ngực có một cảm giác không thể giải thích được, như là trái tim đã ngừng mấy ngàn năm lại nhảy lên một lần nữa. 】
【 Người phụ nữ đó tên là… Khấu Tử Thư, rất tốt, hắn nhớ rồi. 】
“…”
Thực hiển nhiên, Chử Hâm đang viết tiểu thuyết.
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó, mấu chốt là nàng đã quá quen thuộc với nội dung của quyển tiểu thuyết này!
Hóa ra tiểu thuyết kia là do cô viết!
Mộc Chiêu ở bên cạnh lải nha lải nhải, dù biết đây chỉ là một thứ như ghi hình, nàng vẫn thoáng biểu đạt bất mãn với cái kết của học tỷ.
Chử Hâm vừa bói toán vừa viết, sửa đổi những gì mình tính toán được rồi viết ra giấy, biến nó thành một quyển tiểu thuyết.
Nhưng Mộc Chiêu cũng phát hiện ra, mỗi khi viết cốt truyện liên quan đến học tỷ, kiểu gì Chử Hâm cũng sẽ vô cùng rối rắm, lưỡng lự hồi lâu như bị bí chữ.
Một lúc lâu sau, Mộc Chiêu nghe thấy Chử Hâm thở dài: “Cô là ai? Lẽ ra Đại Vu Chúc không nên có vợ.”
Biến số đột ngột xuất hiện này khiến Chử Hâm rơi vào tình thế khó xử, hơn nữa Mộc Chiêu thật sự thích đối phương, mặc dù mình tiễn cô đi vì sự an toàn của Đại Vu Chúc, nhưng như vậy thật sự là lựa chọn tốt nhất sao?
“Ngài đã đến một nơi an toàn, nhưng nếu chấp niệm của ngài đủ sâu…” Chử Hâm ôm quyển sách đã viết xong, lẩm bẩm tự nói, “Sau khi xem xong, ngài có thể tự mình quyết định có muốn trở về hay không. “