Tô Hoài Minh cúi xuống, bế chú chó con lên.
Cảm giác nặng trĩu trong tay, xúc giác của bộ lông ngắn gần như có thể bỏ qua, toàn thân chú chó con toàn là thịt, bụng nhỏ cũng phình phình.
Chú chó con không ngờ con người này lại vô lễ như vậy, dám bóp lấy gáy – nơi quyết định vận mệnh của nó, còn tùy tiện sờ mông nó, tức giận đạp bốn chân ngắn trên không trung không ngừng, kêu lên bằng giọng sữa non nớt.
Tô Hoài Minh không sợ chút nào, dùng tay chọc chọc vào bụng chú chó con, duang duang (*), còn tạo thành sóng gợn, nhìn vào là biết bên trong toàn là sữa.
(*) Raw gốc là ‘duangduang的’ luôn í. Ko bt có nghĩa gì không.
Chú chó con kêu to hơn, trong đôi mắt đậu đen tỏa ra ánh hung dữ, còn lộ ra cả hàm răng nếp, khiến Tô Hoài Minh cảm thấy giây tiếp theo nó sẽ phun sữa.
“Ôi chao, bé tí thế này mà tính tình lại to ghê.” Tô Hoài Minh rất thích chú chó con này, nổi hứng đùa nó: “Em chính là vị khách trong truyền thuyết của anh, cố ý đến tìm anh sao?”
Chú chó con ngọ nguậy cái mông trong lòng bàn tay Tô Hoài Minh, cố gắng dùng chân nhỏ cào Tô Hoài Minh, dùng giọng sữa non nớt để bày tỏ sự phản kháng.
Tô Hoài Minh không hề tự giác, nhướng mày như một tên lưu manh, cố ý nói: “Chó con, em có WeChat không, chúng ta quét mã kết bạn đi, sau này cùng nhau ra ngoài chơi nhé!”
Chú chó con còn chưa phản ứng, Tô Hoài Minh đã tự cười.
Trước những con vật nhỏ đáng yêu, con người luôn trở nên khá biến thái.
Chú chó con cũng rất có tính khí, hừ một tiếng thật dài bằng mũi, như thể đang bày tỏ sự khinh thường.
Tô Hoài Minh nhìn chú chó con bằng ánh mắt tò mò, không nhịn được hỏi: “Em nghe hiểu anh nói à?”
Cậu tìm vị khách đến thăm mình, nhưng chỉ tìm được một chú chó, mà chú chó này còn có thể phản ứng chính xác với lời nói của cậu, điều này có chút huyền diệu.
Tô Hoài Minh còn chưa kịp phát tán các tế bào não, thì đã thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy đến, hét to: “Chó con, em đi đâu vậy?”
Tô Hoài Minh bước ra khỏi nhà kính trồng hoa, vừa vặn đối mặt với Phó Tiêu Tiêu.
Phó Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào chú chó con trong tay Tô Hoài Minh, lập tức đưa tay ra, muốn cướp chú chó con.
Chỉ tiếc là chiều cao của cậu bé và Tô Hoài Minh chênh lệch quá lớn, ngón tay duỗi thẳng, nhưng thậm chí còn không chạm tới được lông tơ của chú chó con.
Tô Hoài Minh hỏi: “Con chó này ở đâu ra vậy?”
“Anh, anh mau trả lại cho tôi!” Phó Tiêu Tiêu tức giận, trông có chút giống với chú chó con mặt hổ trong tay Tô Hoài Minh.
Tô Hoài Minh ôm chú chó con theo tư thế ôm Simba, nhướng mày nói: “Em trả lời anh trước, anh sẽ trả lại cho em.”
“Nói lời phải giữ lời nhé.” Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chú chó con, chớp chớp mắt mới nói: “Là bà nội mang đến.”
Bà nội?
Nghe thấy cách gọi này, Tô Hoài Minh lập tức liên tưởng đến mẹ của Phó Cảnh Phạn.
Cậu và Phó Cảnh Phạn đã ở bên nhau một thời gian, nhưng chưa từng gặp người thân của Phó Cảnh Phạn, càng không biết gì về tình hình gia đình hắn.
Có phải là “mẹ chồng” trong truyền thuyết của cậu đích thân đến đây không?
Tô Hoài Minh suy nghĩ một hồi vẫn không mở lời, Phó Tiêu Tiêu nhìn người bố dượng ngốc nghếch của mình, bất lực thở dài, giọng điệu có chút hận sắt không thành thép: “Anh nhớ kém thật đấy, chúng ta vừa mới gặp bà nội mà anh đã quên bà ấy rồi sao?”
“Vừa mới gặp?” Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra điều gì đó, hỏi lại: “Có phải là bà nội sống trên núi không?”
Phó Tiêu Tiêu gật đầu, như nhớ ra điều gì đó, cười thành một đóa hoa: “Bà nội và Tiểu Hắc đều đến, còn có cả hai đứa con của Tiểu Hắc nữa, đây là anh trai!”
Tô Hoài Minh quay đầu nhìn chú chó con mũm mĩm, thật sự không nhận ra chút nào.
Tô Hoài Minh thả chú chó con xuống, chú chó con như muốn trả thù, dùng cái đầu tròn tròn húc vào mắt cá chân của Tô Hoài Minh, muốn húc ngã cậu.
Phó Tiêu Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve chú chó con, còn không nhịn được chọc vào cái mông mũm mĩm của nó.
Phó Tiêu Tiêu còn nhỏ, nhưng tràn đầy năng lượng, thường xuyên trốn khỏi ba người bảo mẫu chăm sóc mình.
Ba người bảo mẫu hổn hển chạy đến, áy náy nhìn Tô Hoài Minh, sợ bị trách móc.
Tô Hoài Minh cũng từng chăm sóc Phó Tiêu Tiêu, rất có thể thông cảm cho họ, không nói nhiều, chỉ bảo họ trông chừng Phó Tiêu Tiêu, rồi hỏi thăm chỗ ở của bà lão.
Tô Hoài Minh không quan tâm đến Phó Tiêu Tiêu và chú chó con nữa, quay người trở về biệt thự, vừa đi đến phòng khách, đã thấy bà lão đang ngồi trên ghế sofa.
Bà lão mặc một chiếc sườn xám nhung màu đen, mái tóc bạc được búi gọn ở sau đầu, vai thẳng lưng, dáng vẻ vô cùng tao nhã, như thể sự lắng đọng của thời gian chỉ mang lại cho bà sự trải đời, chứ không hề có sự già nua.
Bà lão nhìn thấy Tô Hoài Minh, nở một nụ cười từ bi.
Tô Hoài Minh tưởng rằng sau khi chia tay sẽ không có cơ hội gặp lại bà lão, nên vô cùng vui mừng bước tới hỏi: “Sao bà lại đến đây?”
Bà lão lấy một tờ giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tô Hoài Minh, “Hôm đó bà vừa ra ngoài nên không biết các cháu phải đi, sau khi về bà thấy quà và giấy, muốn gặp cháu và Tiêu Tiêu nên đã mạo muội đến đây.”
Tô Hoài Minh cảm nhận được tình cảm của bậc trưởng bối từ bà lão, cười nói: “Không mạo muội chút nào, cháu và Tiêu Tiêu đều rất vui khi được gặp bà.”
Bà lão trò chuyện vài câu với Tô Hoài Minh, ánh mắt nhìn cậu càng thêm trìu mến.
“Hôm nay bà đến đây là có chuyện muốn nhờ cháu giúp, không biết cháu có đồng ý không?” Bà lão tuy là bậc trưởng bối, nhưng thái độ vô cùng lễ phép, đối xử với Tô Hoài Minh như bạn bè.
Tô Hoài Minh lập tức gật đầu, “Nếu cháu có thể giúp được, nhất định sẽ giúp bà.”
“Cháu có thể giúp được.” Bà lão nói xong, lấy từ trong túi ra mấy bản thiết kế, đưa cho Tô Hoài Minh, “Bà không mấy hài lòng với mấy thiết kế này, cháu có thể giúp bà xem xét và đưa ra ý kiến thay đổi không?”
Tô Hoài Minh lập tức cầm lấy bản thiết kế, tập trung nhìn từng bản một.
Trang phục của bà lão giống như người của thế kỷ trước, bà cũng là người tương đối bảo thủ, nhưng bản thiết kế của bà không hề cứng nhắc, kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, không tách rời khỏi cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngay phong cách dân tộc.
Bà lão nói tiếp: “Bà định may mấy bộ quần áo này bằng vải hương vân sa, bản phác thảo đã hoàn thành, nhưng bà vẫn cảm thấy nên thêm một chút gì đó để làm cho toàn bộ trang phục trở nên nổi bật.”
Tô Hoài Minh chỉ xem bản thiết kế, có thể cảm nhận được ý đồ thiết kế của bà lão thiên về tính ứng dụng, chứ không phải đơn thuần là thể hiện nghệ thuật hay một ý tưởng nào đó.
Tô Hoài Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thiết kế của bà thực ra đã rất hoàn hảo rồi, không cần phải thay đổi nhiều, chỉ cần hoàn thiện các chi tiết, hoặc là làm cho phong cách tổng thể trở nên nổi bật hơn một chút.”
Bà lão mỉm cười nhìn Tô Hoài Minh, “Ví dụ như thế nào?”
Tô Hoài Minh xin giấy bút của quản gia, viết vẽ trên bàn, tiếng chì ma sát với giấy phát ra tiếng sột soạt.
Ánh mắt của bà lão vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, chỉ nhìn thấy một nửa bản thiết kế của Tô Hoài Minh, ý cười trong mắt càng thêm đậm.
“Tuy cháu chỉ ghi hình ở đó bảy ngày, nhưng cháu nhận thấy trang phục của người dân địa phương rất đặc sắc, nên đã đặc biệt chú ý, còn hỏi kỹ về nguồn gốc và ý nghĩa của những hoa văn và đồ trang trí này.”
Tô Hoài Minh nói tiếp: “Có thể cải tiến dựa trên đặc điểm trang phục truyền thống của địa phương, thiết kế một chiếc thắt lưng có đặc điểm nổi bật, kết hợp với chiếc váy mà bà đã thiết kế, vừa không phá vỡ phong cách tổng thể, lại vừa có thể thu hút sự chú ý của mọi người vào một điểm, dù nhìn từ tổng thể hay chi tiết thì đều không có vẻ khoa trương hay đột ngột, hoàn toàn có thể mặc hàng ngày.”
Tô Hoài Minh tuy bình thường không để tâm đến mọi chuyện, nhưng khi nghiêm túc thì vô cùng tập trung, liên tục hoàn thiện các chi tiết, còn hỏi ý kiến của bà lão: “Bà đã sống ở đó một thời gian không ngắn, hiểu biết khá sâu về phong tục tập quán và đặc điểm trang phục của địa phương, phiền bà sau khi về nhà hãy hoàn thiện thêm một chút.”
Tô Hoài Minh đắm chìm trong thiết kế, coi bà lão như một cộng sự, quên mất mối quan hệ giữa hai người, giọng điệu tuy khách sáo nhưng lời nói lại không phải là lời có thể nói với bậc bề trên.
Tô Hoài Minh lại nhìn chằm chằm vào bản thiết kế một lúc, mới nhận ra vấn đề này, vội vàng hoảng hốt nhìn bà lão, sợ bà tức giận.
Nhưng phản ứng của bà lão lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự ngưỡng mộ, xen lẫn sự dịu dàng và yêu thương của một người bà dành cho đứa cháu.
Bà lão và chồng bà có tình cảm vợ chồng sâu đậm, nhưng vì lý do sức khỏe, không thể sinh con, không có con cái.
Bà lão và chồng bà rất bình tĩnh chấp nhận sự nuối tiếc này, không quá bận tâm, trong lĩnh vực của mình, họ đã tạo ra những thành tựu rực rỡ độc nhất vô nhị, cũng không cảm thấy cô đơn khi về già.
Khi nhìn thấy Tô Hoài Minh trẻ tuổi rất có tài năng, bà lão bị sự thông minh của cậu thu hút, cộng thêm tính cách của Tô Hoài Minh rất dễ mến, bà lão không nhịn được mà coi cậu như con cháu, muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp hơn.
Tài năng và sự thông minh của con người là món quà quý giá mà trời ban, tất nhiên, sự nỗ lực sau này càng quan trọng hơn, nhưng thứ quyết định đến giới hạn vẫn là tài năng.
Bà lão đã từng gặp đủ loại người, cũng từng trải qua nhiều sóng gió, bà không muốn dùng kinh nghiệm để áp đảo người khác, cũng không muốn dạy Tô Hoài Minh một số đạo lý, chỉ cảm thấy Tô Hoài Minh không trân trọng tài năng của mình thì thật lãng phí, luôn muốn giúp đỡ cậu.
Bà lão rất trân trọng nhận lấy bản thiết kế, nói: “Thực ra trước khi đến đây, bà cũng đã sửa đổi một bản, ý nghĩ cũng giống cháu, nhưng thiết kế của cháu có linh khí hơn của bà, bà nhất định sẽ hoàn thiện tốt trên cơ sở này.”
Đánh giá này rất cao, Tô Hoài Minh có chút ngượng ngùng, liên tục từ chối.
“Thừa nhận mình xuất sắc không phải là kiêu ngạo.” Bà lão nói tiếp: “Mặc dù tuổi tác, kinh nghiệm và vai vế rất quan trọng trong xã hội tình cảm, nhưng đừng quá câu nệ vào điều đó. Người làm nghệ thuật nhất định không được tự trói mình vào những khuôn khổ, phải dám thoát ra ngoài.”
Bà lão và Tô Hoài Minh không tiếp xúc nhiều, nhưng lại sẵn sàng ân cần chỉ bảo Tô Hoài Minh, còn chia sẻ nhiều đạo lý cuộc sống.
Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Minh được người lớn tuổi yêu thương kể từ khi xuyên sách, hơn nữa bà lão lại rất giống bà nội cậu – đều hoạt động trong cùng một lĩnh vực, ánh mắt nhìn cậu cũng đầy yêu thương.
Tô Hoài Minh buông bỏ gánh nặng, khi trò chuyện với bà lão không còn tỏ ra quá khách sáo, giọng điệu giống như đang nói chuyện với bạn bè.
Hai người rất giống những người bạn quên tuổi, sở thích giống nhau, suy nghĩ gần gũi, có những lời không cần nói rõ ràng cũng có thể hiểu được ý của đối phương, hơn nữa còn có thể trên cơ sở đó đưa ra ý kiến.
Hai người cộng lại, hiệu suất cao đến kinh ngạc, rất nhanh đã thảo luận xong những bản thiết kế còn lại.
Bà lão tuổi đã cao, sức lực có hạn, nhưng càng trò chuyện sâu với Tô Hoài Minh, bà càng trở nên tươi tỉnh, như thể đã trở lại thời trẻ, thời kỳ sáng tác đỉnh cao nhất.
Một già một trẻ nói chuyện rất hợp, đều không để ý đến bóng dáng cao lớn ở cửa.
Phó Cảnh Phạn đi tới, lịch sự chào hỏi bà lão, thái độ thân quen, không giống như lần đầu tiên gặp mặt.
Bà lão cũng rất quý mến Phó Cảnh Phạn, nhưng so với Tô Hoài Minh thì có khoảng cách hơn, “Cảnh Phạn, lâu rồi không gặp.”
Phó Cảnh Phạn ngồi xuống vị trí đối diện, xã giao với bà lão, “Xin lỗi, cháu vừa mới nhận được tin bà đến, đến muộn, là cháu tiếp đón không chu đáo.”
Bà lão vỗ tay Tô Hoài Minh, nói: “Không sao, tôi đã được tiếp đón rất chu đáo rồi.”
Bà lão biết quan hệ giữa Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, biểu cảm vô cùng vui mừng, cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi.
Tô Hoài Minh không biết tình cảm giữa Phó Cảnh Phạn và bà lão, ánh mắt tò mò, nhưng vẫn cố nhịn không hỏi.
Phó Cảnh Phạn như đoán được suy nghĩ của cậu, chủ động nói: “Tôi và phu nhân Lý quen nhau trong bữa tiệc tối, sau đó thỉnh thoảng liên lạc, muốn mời phu nhân Lý làm nhà thiết kế chính.”
Bà lão trêu chọc: “Cảnh Phạn, cậu rất kiên trì, nếu không phải vì cậu, bây giờ tôi vẫn còn ẩn cư trên núi.”
Nói đến đây, bà lão cười nhìn Tô Hoài Minh, “Nói cũng thật khéo, Hoài Minh lại là bạn đời của cậu, trước đó tôi còn hơi do dự, nhưng sau khi biết chuyện này, tôi lập tức đồng ý, dù sao thì cùng sáng tác với người tri kỷ là một chuyện rất vui vẻ.”
Hai câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, Tô Hoài Minh ngẩn người, nghi ngờ nhìn Phó Cảnh Phạn.
“Có rất nhiều thương hiệu xa xỉ ở nước ngoài, nhưng trong nước thì không, nhưng so với chiều sâu lịch sử và đặc điểm văn hóa, chúng ta có thể tự hào trên toàn thế giới, hiện tại có điều kiện như vậy, tại sao không sử dụng thành quả của người xưa để quảng bá đặc điểm của chúng ta? Hơn nữa, chúng ta có rất nhiều loại vải và kỹ thuật truyền thống, thực sự có thể đảm đương được ba chữ “hàng xa xỉ”.
Khi Phó Cảnh Phạn nói chuyện, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, giọng điệu thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc mãnh liệt, nhưng Tô Hoài Minh cảm nhận được sự tham vọng đằng sau đó.
Cậu chưa từng tham gia vào sự nghiệp của Phó Cảnh Phạn, cũng không biết hắn bận rộn cả ngày vì chuyện gì, đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Phạn nói về kế hoạch kinh doanh trước mặt cậu.
Thảo nào Phó Cảnh Phạn còn trẻ như vậy đã có thể xây dựng đế chế thương mại của riêng mình, hắn có năng lực và tham vọng tương xứng, cũng như khí chất đặc biệt khiến người ta không tự chủ được mà muốn đi theo.
Nhưng Tô Hoài Minh, con cá mặn này, đã dựng lên một bức tường đồng vách sắt trong lòng, hoàn toàn ngăn cách những thứ này ở bên ngoài.
Phó Cảnh Phạn thật sự quá cuồng công việc, nếu làm nhân viên của hắn, chẳng phải sẽ mệt chết sao!
Không được, nhất quyết không được!!
Phó Cảnh Phạn như cảm nhận được tâm tư muốn trốn chạy của Tô Hoài Minh, từng bước ép sát, đôi mắt đen nhốt bóng dáng cậu trong đáy mắt, “Cậu không muốn hợp tác cùng phu nhân Lý, cùng nhau tạo ra thương hiệu độc nhất vô nhị của riêng mình sao?”
Tô Hoài Minh: “…”
Cậu biết ngay là Phó Cảnh Phạn sẽ không làm chuyện thừa, hóa ra là ở đây chờ cậu.
Tô Hoài Minh định lấy cớ “năng lực không đủ” để thoái thác từ chối, nhưng cảm nhận được ánh mắt ôn hòa của bà lão, lại nuốt những lời định nói vào trong.
Bà lão khẳng định năng lực của cậu như vậy, còn hết lòng hết dạ chia sẻ kinh nghiệm, nếu cậu còn nói những lời như vậy, chẳng phải là phụ lòng bà lão sao.
Đầu óc Tô Hoài Minh quay cuồng, cố gắng suy nghĩ lý do từ chối.
Nếu đổi lại là người khác, khi đối mặt với cơ hội tốt như vậy, có lẽ sẽ đồng ý ngay, nhưng suy nghĩ của Tô Hoài Minh lại hoàn toàn khác.
Kiếp trước cậu luôn bị bệnh tật giày vò, chưa từng thực sự hưởng thụ cuộc sống, bây giờ chết đi sống lại, cậu chỉ muốn làm một con cá mặn, an ổn sống hết cuộc đời này.
Hơn nữa, nếu cậu đồng ý với Phó Cảnh Phạn, trở thành nhà thiết kế chính của thương hiệu này, cậu sẽ có thêm một mối liên hệ khác với Phó Cảnh Phạn, chắc chắn khi ly hôn còn phải tranh cãi, như vậy cậu sẽ không có cách nào cầm tiền bồi thường, bỏ trốn được!
Con cáo già Phó Cảnh Phạn này nắm bắt chính xác Tô Hoài Minh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt đen chăm chú nhìn Tô Hoài Minh, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
“Tôi cần cậu.”
Nghe ba chữ này, tai Tô Hoài Minh ong lên, sợi ăng-ten cảm nhận nguy hiểm trong lòng lập tức dựng đứng lên.
Phó Cảnh Phạn mày kiếm mắt đen, ánh mắt đen láy, khi hắn tập trung, bóng dáng người kia phản chiếu trong đáy mắt, trông vô cùng thâm tình.
Hơn nữa, hắn cố ý hạ thấp giọng, đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại, điều này khác biệt quá lớn so với hình ảnh lạnh lùng trước đây của hắn, mang một ý vị đặc biệt.
Ăn gian, đây tuyệt đối là ăn gian!
Chỉ cần có chút lòng trắc ẩn, rất khó để từ chối Phó Cảnh Phạn, hơn nữa cậu còn mang theo buff “yêu sâu đậm Phó Cảnh Phạn”, như vậy thì mọi đường lui của cậu đều bị chặn hết!!
Trong lòng Tô Hoài Minh gào khóc, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, cậu cắn môi, chỉ có thể lui một bước, “Vậy, vậy thì tôi cân nhắc xem.”
Phó Cảnh Phạn đã có được câu trả lời mà hắn muốn nhất, không ép quá chặt, cơ thể hơi ngả ra sau, lại khôi phục tư thế ung dung tự tại lúc trước, “Được, tôi đợi câu trả lời của cậu.”
Tô Hoài Minh nghiến răng, hận không thể cắn Phó Cảnh Phạn một cái.
Đợi cái đầu nhà anh, không ngờ anh mày rậm mắt to này lại nhiều tâm cơ như vậy!!
Bà lão nhìn thấy sự tương tác giữa Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn, khóe miệng cong lên nhiều hơn.
Bà và ông rất tình cảm, cũng là người từng trải, sao có thể không nhìn ra manh mối.
Bà lão rất có chừng mực, không nhắc lại cuộc trò chuyện vừa rồi nữa, mà nói chuyện phiếm một số chuyện vặt không có áp lực.
Lại nửa giờ trôi qua, bà lão nhận được điện thoại của ông, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Lúc này Tô Hoài Minh mới phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy, đứng dậy, đưa bà lão ra cửa.
Phó Tiêu Tiêu trước đó vẫn luôn chơi với chú cún con ở bên ngoài, vội vàng chạy tới, ôm chân bà lão, luyến tiếc nhìn bà, “Bà ơi, bà phải về rồi sao?”
Bà lão xoa xoa mái tóc mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, dịu dàng nói: “Sau này bà có cơ hội nhất định sẽ đến thăm Tiêu Tiêu.”
Phó Tiêu Tiêu hừ hừ hai tiếng, lúc này mới miễn cưỡng tỏ vẻ hài lòng, buông chân bà lão ra.
Bà lão rất biết cách dỗ dành Phó Tiêu Tiêu, tiếp tục nói: “Bà giao hai đứa con của Tiểu Hắc cho cháu, cháu phải chăm sóc chúng thật tốt.”
Nghe vậy, mắt Phó Tiêu Tiêu mở to, ánh mắt sáng lạ thường, lập tức nói: “Cháu nhất định sẽ làm được!”
Phó Tiêu Tiêu vui đến không biết chứng minh thế nào, chỉ có thể dùng sức đập đập ngực mình.
Có lẽ vì đều là trẻ con, hai chú cún con đã có quan hệ tốt với Phó Tiêu Tiêu, chúng quấn quanh chân cậu bé, dùng hành động thực tế để nói với bà lão rằng chúng đã là bạn rồi.
Chó đen rất hiểu chuyện, dùng chiếc mũi ướt át dụi dụi hai chú cún con, như thể đang dặn dò chúng phải ngoan ngoãn.
Bà lão sắp đi rồi, chó đen đi đến bên Tô Hoài Minh, dùng đầu cọ cọ tay cậu, chủ động tạm biệt cậu.
Tô Hoài Minh không biết chó đen có hiểu được không, cười nói: “Yên tâm, tao sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa con của mày.”
Chó đen nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt nhu thuận, lúc này mới quay người đuổi theo bà lão.
Phó Tiêu Tiêu vui buồn thất thường, hai chú cún con dụi vào người cậu bé vài cái, lập tức quên mất sự luyến tiếc khi chia tay, rất vui vẻ chơi trên bãi cỏ, lăn lộn trên mặt đất, quần áo đều dính bùn.
Quản gia nhìn thấy cảnh ấm áp này, không nhịn được cười như bà thím, “Cậu chủ nhỏ thích hai chú cún này như vậy, sao không đặt tên cho chúng đi?”
Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức đứng dậy, nóng lòng muốn đặt tên cho hai người bạn tốt của mình.
Cậu bé rất coi trọng chuyện này, nhíu mày suy nghĩ suốt ba phút, mới sáng mắt lên, vô cùng tự tin nói: “Cháu nghĩ ra một cái tên rất hay, chắc chắn các bạn cún sẽ thích!”
Quản gia hỏi: “Là tên gì vậy?”
Phó Tiêu Tiêu chống nạnh, hừ hừ hai tiếng, nói rất to: “Đại Cường!”
Quản gia: “…”
Phó Tiêu Tiêu thực sự cảm thấy cái tên này rất hay, “Vừa to vừa khỏe” là hình thái lý tưởng cuối cùng của cậu bé, nếu không sợ chọc tức bố, cậu bé ước gì có thể đổi tên mình thành Đại Cường.
Vì rất thích chú cún con nên Phó Tiêu Tiêu mới chịu nhường nhịn, nếu là người khác, cậu bé mới không nỡ nhường cái tên này.
Nói xong, cậu bé nhìn chú cún con lông vàng bằng ánh mắt lấp lánh, hỏi: “Em có thích cái tên này không?”
Chú cún con hít hít mũi, hạ thấp cơ thể, lắc mông, kêu lên hai tiếng êm như sữa, trông rất phấn khích.
Phó Tiêu Tiêu thấy chú cún con thích cái tên này như vậy, lập tức vui vẻ.
Đến lượt đặt tên cho chú chó trắng nhỏ, Phó Tiêu Tiêu đột nhiên nghẹn lại, không nghĩ ra được cái tên nào phù hợp.
Quản gia hòa hoãn không khí, chen vào nói: “Rõ ràng bố của chúng là một chú chó đen, nhưng lại sinh ra một đứa màu vàng và một đứa màu trắng, nếu không biết trước, tôi thực sự sẽ không nghĩ đến chuyện này.”
Quản gia nói một hồi, Phó Tiêu Tiêu vẫn chưa nghĩ ra được tên, tức giận đến nỗi chu môi, sắp có thể treo được cả bình dầu rồi.
Phó Cảnh Phạn vẫn không lên tiếng, giống như không muốn xen vào chuyện trẻ con như vậy, nhưng lúc này lại chủ động nhìn Tô Hoài Minh, nói: “Cậu đặt tên cho nó đi.”
Tô Hoài Minh là người hay thù dai, cậu vẫn đang oán trách Phó Cảnh Phạn kéo mình xuống nước, không muốn trả lời hắn, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của quản gia và Phó Tiêu Tiêu, cậu chỉ có thể nuốt những lời định nói vào bụng, gật đầu.
Thấy Tô Hoài Minh còn chịu đáp lại mình, Phó Cảnh Phạn biết mình vẫn chưa chọc giận cậu, vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Tô Hoài Minh hoàn toàn không cảm nhận được thiện ý yếu ớt của Phó Cảnh Phạn, cậu quay đầu nhìn chú chó trắng, vẻ mặt tập trung, đang suy nghĩ nghiêm túc.
Quản gia nhìn bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Ông có thành kiến với Tô Hoài Minh, cảm thấy Tô Hoài Minh là người làm nghệ thuật, cũng rất thông minh, chắc chắn có thể đặt được một cái tên vừa tao nhã vừa có ý vị.
“Chú chó con này lông mềm mượt, màu sắc thuần khiết, trông giống như một đám mây, đôi mắt cũng rất trong trẻo sạch sẽ, khuôn mặt tròn trịa, rất đáng yêu, là một chú chó nhỏ xinh đẹp.”
Dưới sự chú ý của quản gia và Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh chớp mắt, đôi môi hé mở, giọng nói hơi mềm, nhẹ như gió:
“Gọi là Tiểu Mỹ đi.”
Quản gia: “…”
Phó Cảnh Phạn: “…”
Phong cách và trình độ đặt tên của Tô Hoài Minh gần giống với Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu lặp lại vài lần, mắt sáng lấp lánh, rất hài lòng với cái tên này.
Cậu bé ngồi xổm xuống, chọc vào chiếc mũi ướt át của chú chó vàng, “Em tên là Đại Cường.”
Nói xong, cậu bé lại xoa đầu chú chó trắng, rất vui vẻ nói: “Em tên là Tiểu Mỹ.”
“Sau này chúng ta là bạn tốt của nhau!”
Hai chú cún con hoàn toàn không nhận ra sức sát thương của hai cái tên này, chúng cọ vào tay Phó Tiêu Tiêu, quấn quanh cậu bé, tiếng kêu đầy sức mạnh.
Quản gia nghe hai cái tên này, trước mắt tối sầm, trực tiếp bị phá vỡ phòng tuyến tâm lý.
Ông nhìn hai chú cún con vô tư lự này bằng ánh mắt thương hại, trong lòng thở dài.
Gặp phải cặp đôi đặt tên đứng đầu này, thực sự là làm khổ các chú rồi!