Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 89: Quỷ Thành (3)



Sắc mặt của nữ quỷ thay đổi mấy lần, rốt cuộc đột nhiên hiểu ra. Lang quân nhà mình và khách không phải về nhà ăn cơm, mà là đến gây chuyện!

Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như mưa của quỷ nữ đột nhiên dữ tợn, cô ta móc ra một con dao nhọn làm bằng xương từ trong ngực, sau đó vừa đâm về phía thiếu niên vừa gầm thét: “Tốn công tao quét dọn nhà cửa cả ngày, chúng mày chỉ cần ngoan ngoãn lấy ra khế đất là được rồi, giờ thì chết đi!”

Thiếu niên nhìn về phía thuộc hạ nhà mình, Hắc Vô Thường cực kỳ tự giác cầm chậu thức ăn trên bàn, ụp lên đầu nữ quỷ.

Bẹp —— ——

Một giây kế tiếp, cả dao lẫn người của nữ quỷ đều bị cái chậu toàn lá cây ụp lên, chân trước vấp chân sau ngã ngược về sau, một tiếng rầm vang lên xuyên thủng bức tường đất, cuối cùng nằm sấp mặt trong sân như chó gặm bùn. Quỷ khí quanh thân nữ quỷ lập tức bị đánh tan hơn một nửa, con ngươi lồi lên, đầu lưỡi nhợt nhạt dài ra như quỷ thắt cổ, cả người dính toàn món lá cây, mãi không bò dậy nổi.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu: “… Vô Xá, cách ngươi đánh nhau có phải hơi vũ phu không. Cả hai đều do âm khí biến thành, sao lại cầm đồ chém nhau đập nhau?”

Hắc Vô Thường buông chậu thức ăn, dường như hắn rất ghét bị so sánh. Hắn nhìn quỷ nữ trong sân bằng vẻ mặt vô cảm: “Nhan sắc của chị dâu chim sa cá lặn, mắt thẩm mỹ của chủ thượng rất tốt.”

Thiếu niên cười nhạt nhìn về phía Hắc Vô Thường: “Vô Xá, dường như ngươi cực kỳ quan tâm đến phu nhân của bổn vương?”

Quỷ nữ mới vừa “ăn” một chậu thức ăn của Hắc Vô Thường, dáng vẻ chật vật rối tinh rối mù. Nhìn thấy mọi chuyện sắp kết thúc, cô ta ngọ nguậy một lúc rồi hung tợn nhìn chằm chằm hai người trong nhà: “Tại sao trên đời lại có loại người như chúng mày? Có biết để có được vợ trẻ đẹp ở Quỷ Thành khó thế nào không? Ai mà không biết chuyện đã lỡ rồi thì cứ nhận… Chúng mày!”

Thiếu niên híp mắt: “Chẳng lẽ tôi còn chưa nhận đủ?”

Quỷ nữ nghẹn họng, giận đến mức con ngươi phồng lên muốn rớt ra ngoài, cô ta thét chói tai: “Sớm biết kết cục như thế này tao thà gả vào trong phủ làm tiểu thiếp thứ mười chín của thành chủ cho rồi. Mặc dù lão quỷ kia âm ngoan đáng sợ, nghe đồn còn thích ăn thịt quỷ, nhưng gã vẫn biết thương hương tiếc ngọc, không giống như hai người chúng mày!”

Thiếu niên nghe vậy chột dạ, ho khụ khụ vài tiếng: “Khụ khụ, thật ra thì tôi cũng có thói xấu ăn thịt quỷ.”

Cả sân yên tĩnh trong phút chốc.

Nữ quỷ quần áo đỏ ngơ ngác nhìn chòng chọc thiếu niên vài giây, sau khi nhận ra y không có dấu hiệu đùa giỡn, cô ta sợ hãi run rẩy kịch liệt, con ngươi chuyển một vòng đột nhiên xoay người chạy ra cửa, dùng chút quỷ khí còn sót lại biến gương mặt xinh đẹp như cũ, mồm thì lớn tiếng gào khóc hu hu: “Lang quân, không ngờ chàng lại tuyệt tình như thế, thiếp không thiết sống nữa…”

Vừa nói cô ta vừa rút ra một tấm lụa trắng dài ba thước quấn bên hông, treo lên thanh xà ở cửa chính, sau đó nhảy lên, rắc rắc —— —— tự vặn gãy cổ.

Cô ta treo cổ chết.

Cả Hắc Vô Thường và Minh Vương cùng giật mình!

Nữ quỷ này đang làm cái quái gì… Đã thành quỷ rồi, còn tự sát?

Thiếu niên đứng lên nhón chân nhìn ra ngoài cổng, y chần chờ mở miệng hỏi: “Nữ quỷ đó đang làm gì vậy?”

Hắc Vô Thường ẩn ý nói: “Có lẽ phu nhân đau lòng thắt cổ tự vận, chủ thượng nén bi thương.”

Quỷ hồn bình thường, bất kể là quỷ mới nhỏ yếu hay là ác quỷ lệ quỷ pháp lực cường đại, cơ thể bọn chúng đều là do quỷ khí ngưng kết mà thành. Cho dù bị đánh tan, chỉ cần tụ họp một chút âm khí quỷ khí vẫn có thể sống được.

Còn cô gái áo đỏ gãy cổ bị treo tòn ten trên thanh xà trước cổng chính bằng lụa trắng dài ba thước nào đó, cơ thể lắc lư run lẩy bẩy, cổ gục xuống sang bên phải vuông góc chín mươi độ, cái lưỡi đỏ tươi lè ra dài thòng…

Dường như tư chất của con quỷ này còn “giòn” hơn những quỷ hồn mà thiếu niên đã gặp trước đây. Nhìn cổ gãy có vẻ rất khó lành lại nhỉ?

Hắc Vô Thường hơi khom người, kính cẩn xin phép: “Phu nhân treo cổ tự tử, chủ thượng có cần thuộc hạ đi kêu đại phu tốt nhất trong thành tới đây không?”

Thiếu niên: “Chắc chắn là vì bị ngươi ụp chậu thức ăn lên đầu nên mới chết.”

Hắc Vô Thường: “…”

Hắc Vô Thường hít sâu một hơi, mỉm cười, nói: “Hay tin chủ thượng chỉ ăn thịt quỷ, phu nhân sợ đến tuyệt vọng tự vận, quả thực rất bình thường.”

Thiếu niên mỉm cười lắc đầu, đi nhanh đến bên cạnh “ái thê” đong đưa dưới xà nhà. Y cẩn thận tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, sau đó vươn tay kéo đứt tay phải của quỷ nữ, giải quyết dứt khoát nói: “Mùi sốt kem đường quá hạn… Ừm, đúng là quỷ rồi.”

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài sân nhỏ, xen lẫn trong đó còn có tiếng lẩm bẩm khàn khàn già nua:

“Ồ! Thằng nhóc nhà ở cuối hẻm biệt tăm biệt tích hơn hai mươi năm nay trở lại rồi à, lần này còn cưới cả vợ về?”

“Ây da, thời đại bây giờ lấy được vợ không dễ dàng gì, các cô gái trẻ đẹp đều bị đám lão quỷ cưới đi hết… Vợ chồng son mà gây gổ cái gì, đã cưới về rồi phải biết chịu khó dỗ dành vợ, hiểu không hả?”

Tiếng nói vẫn tiếp tục, cho đến khi một ông lão lưng cong như con tôm, cằm thấp đến mức sắp chạm đến ngực, chống gậy run rẩy đi tới cửa tiểu viện, nhìn vào trong…

Con dâu mới cưới mặc đồ đỏ đang treo trên xà nhà, thiếu niên cầm một cánh tay cụt trong tay, lẳng lặng nhìn ông lão: “Xin lỗi, tôi không biết dỗ cô ấy.”

Ông già lưng gù sợ tới mức gào lên vội vàng xoay người chạy, kết quả chân trái vấp chân phải bốp một tiếng ngã nhào dưới đất, té gảy lưng chết.

Nửa tiếng sau, tiếng thổi kèn chiêng trống vang vọng trong con hẻm nhỏ. Hàng xóm xung quanh ảm đạm tổ chức lễ tang cho phu nhân Minh Vương.

Thiếu niên và Hắc Vô Thường cũng vội vàng đi theo.

Lúc này thiếu niên mới phát hiện, hồn thạch chỉ có ở cuối con hẻm nơi y ở, còn những nơi khác toàn là quỷ vụ*, từng trận âm phong quét qua. Một vùng mờ tối không phân biệt được ngày đêm.

*Vụ trong sương mù, cụm này tui không tìm được từ nào để chuyển cho thuần Việt nên để nguyên.

Vốn đầu đường cuối ngõ ở Quỷ Thành không có quá nhiều người ra vào, đội thổi sáo đánh trống cứ thế ra khỏi thành.

Ở trước cửa thành có hai binh lính ốm yếu gầy trơ xương mặc áo giáp, còn bộ áo giáp thì dày không bằng một tờ giấy. Chúng giương mắt quan sát đội ngũ mai táng, rồi ngơ ngơ ngáo ngáo giơ tay lên thả cho đi.

Phía Tây ngoại thành là một mảnh đất rộng lớn với đủ kiểu mộ phần chất lộn xộn, sang trọng thì dùng đá lớn xếp thành một chồng thật cao, nhỏ thì đào tạm một cái hố rồi dùng ván gỗ lấp lại. Chằng chịt lộn xộn bừa bãi.

Con quỷ khóc tang cũng coi như làm tròn chức trách, nó quỳ phịch xuống bên cạnh một đống đất nhỏ, khàn giọng gào lên: “Phu nhân nàng chết thật là thảm! Hu hu hu… Vì lừa bảy phần khế đất mà cuối cùng lại khiến mình thua thiệt! Trước chôn nàng ở kế bên mộ phần của bảy vị lang quân, để nàng ở Địa Ngục cũng coi như có người bầu bạn.”

Thiếu niên nhìn theo ánh mắt của con quỷ khóc tang, quả thật vừa đúng có 7 phần mộ mộc mạc từ cũ đến mới được chôn thẳng một hàng ở phía bên phải.

Sau khi chôn qua loa hai chiếc quan tài, tiếng kèn trống cũng từ từ ngừng lại. Đội mai táng nửa chết nửa sống dần dần thay đổi vẻ mặt, vừa hung ác vừa âm trầm vây quanh thiếu niên.

“Giấy tiền vàng bạc.”

“Giấy tiền vàng bạc.”

“Giấy tiền vàng bạc…”

“Mấy tên vừa bị chôn kia đều là được thuê đến…”

Tay phải hướng lên đưa lòng bàn tay ra, tay trái xách búa cuốc sắt, thái độ rõ ràng không xin được tiền thì phanh thây luôn “ông chủ”.

Thiếu niên không hề có ý định trả tiền, y xe nhẹ chạy đường quen lui về sau nửa bước, nhìn về phía Hắc Vô Thường: “Vô Xá, ngươi đi nói chuyện với bọn họ một chút.”

Hắc Vô Thường khom người nhận lệnh.

Chừng nửa nén nhang sau, mảnh đất phía Tây lại có thêm mười bảy ngôi mộ, toàn bộ đội mai táng bị chôn ngay ngắn thẳng hàng. Hắc Vô Thường nhìn về phía kẻ duy nhất còn sót lại đang quỳ không ngừng run rẩy khóc nức nở, hỏi: “Nói, rốt cuộc Quỷ Thành xảy ra chuyện gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.