Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 80: Minh Vương



Vẻ thống khổ cực lớn hiện rõ trong giọng nói của Tôn Thư Thành, y chầm chậm kể: “Ngọc Nhi bị nhà họ Lâm buộc đá ném sông mà chết, ngay khi tôi vừa biết tin lập tức vội vàng chạy suốt một đêm đến nhà họ Lâm, nhưng không ngờ lại té ngựa chết trong đêm mưa, sau đó oán khí không tản đi mà tích tụ dần thành lệ quỷ.”

“Nhà họ Lâm vẫn luôn yêu thích cầu tiên vấn đạo, sợ bị âm quỷ lấy mạng. Bọn độc ác đó đã đóng bảy cây đinh phệ hồn lên quan tài chứa thi thể của Ngọc Nhi, giam giữ hồn phách biến cô ấy thành con mồi, sau đó bày một cái bẫy toàn tăng đạo hàng yêu trừ ma mai phục bốn phía, muốn đánh chết tôi… Nhưng bọn họ không thành công.”

Lúc Tôn Thư Thành nói nửa câu sau, trong giọng nói của y mang một chút lạnh lùng. Không cần y nói tỉ mỉ, những người ở đây cũng có thể đoán ra kết cục của đám tăng đạo “Không thành công” kia như thế nào.

“Hồi xưa không có đá dẫn hồn, tất cả đều do quỷ sai xích hồn dẫn đi, nhà họ Lâm sợ nếu hồn phách của Ngọc Nhi bị câu xuống Địa Phủ, bọn họ sợ sẽ không còn điểm yếu để uy hiếp tôi, cũng không còn vật để bảo toàn tính mạng, thế nên…” Giọng nói của Tôn Thư Thành hơi run run như thể đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn: “Bọn họ chia hồn phách của Ngọc Nhi, phần lớn giao nộp cho quỷ sai mang đi, còn tàn hồn còn sót lại thì bị nhà họ Lâm tiếp tục phong cấm trong thi thể, sau đó bị chôn sâu dưới lòng đất. Bọn họ bố trí hang động này, phong ấn quan tài ở bên trong, khiến cho Ngọc Nhi cả đời không được siêu sinh!”

Hiếm khi Trương Vũ không nói mấy lời móc xỉa, nhưng anh ta vẫn không dừng được suy đoán của mình, nói: “Vì thế, ngàn năm qua cậu vẫn luôn ở đây tìm cách xông vào hang động, bị thương rồi lại bị thương, không có thời gian tìm nhà họ Lâm tính sổ.”

Giọng nói của Tôn Thư Thành trở lại bình thường: “Nhà họ Lâm là quan lớn, quyền lực ở dương thế cao ngất trời, cho nên mới mời được trận sư và thuật sĩ có đạo hạnh cực cao đương thời để bố trí hang động. Lần đầu tiên tôi xông vào suýt nữa hồn phi phách tán, sau khi tu dưỡng trăm năm khó khăn lắm mới khôi phục lại… Dần dà, dương thế trải qua thăng trầm, cuối cùng con cháu nhà họ Lâm đều đã chết từ nhiều năm trước.”

Lần bố trí bẫy đầu tiên, nhà họ Lâm dùng bảy cây đinh phệ hồn, sau đó lại tiếp tục ghim thêm bảy bảy bốn mươi chín cây.

Trương Vũ tinh thông thuật pháp, nhưng khi nhìn thấy hình dáng của cỗ quan tài kia, anh ta cũng vô thức run lập cập: “Trời đất, thế này đúng là quá thảm rồi… Cơ mà một khi đinh phệ hồn được đóng xuống, không quá mười năm tàn hồn sẽ tiêu tán gần như không còn. Bây giờ cậu mới mở quan tài có phải hơi chậm không?”

Tôn Thư Thành: “Trước đó nhà họ Lâm đã tính tới được chuyện này, vì để cho “Con mồi” không thể biến mất, khiến cho tôi không ngừng xông vào, bọn họ đã đặt hồn thạch trong quan tài.”

Chương Dục Cẩn và Trương Vũ nghe xong cùng cả kinh.

Chương Dục Cẩn: “Hồn thạch vẫn còn tồn tại trên thế gian này?”

Tôn Thư Thành: “Thế gian này chỉ còn lại ba viên, tất cả đều ở bên trong.”

Hồn thạch vốn là tuyệt thế trân bảo dùng để gia cố và dưỡng hồn, nhưng nếu bỏ vào trong quan tài cùng với đinh phệ hồn thì chẳng khác nào một màn tra tấn tàn khốc, mỗi ngày tàn hồn sẽ bị đinh phệ hồn ăn mòn nhưng vĩnh viễn không thể tiêu tán.

Sau đó, đại điện mờ tối rơi vào yên tĩnh, trong lòng mỗi người đều có chút nặng nề, trong nhất thời không ai mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn Tôn Thư Thành nhổ đinh phệ hồn bằng tay không, hai tay ngưng kết từ quỷ khí cháy phừng phừng vang dội, vết thương sâu đủ thấy xương.

Trương Vũ trầm tư trong chốc lát: “Không đúng, cậu đi học ở Tuyền Châu, để tin tức Lâm tiểu thư chết truyền đến tai cậu thì cần ít nhất một tháng. Theo lý mà nói, vào cái đêm cậu té ngựa chết trong lúc chạy trở về, hồn của cô tiểu thư ngốc kia chắc chắn đã bị câu xuống Địa Phủ từ trước đó rồi.”

Thái độ của Trương Vũ với Tôn Thư Thành vẫn còn tràn đầy ý đối địch, bây giờ phát hiện những lời y vừa nói toàn là nói láo, anh ta lập tức phòng bị nhìn ác quỷ nửa quỳ trước quan tài gỗ.

Còn Tôn Thư Thành thì lập tức căng thẳng ngay khi nghe Trương Vũ nói những lời này. Hắc Vô Thường đang đứng phía sau Tôn Thư Thành, y cảm thấy mình đứng ngồi không yên, tay đặt lên cây đinh phệ hồn cuối cùng nhưng mãi không dám nhổ.

Hắc Vô Thường: “Ngươi chết không phải do té ngựa, mà là tự tử.”

Toàn thân Tôn Thư Thành cứng đờ, tay đặt lên đinh phệ hồn khẽ run, y ráng chống đỡ cười nói: “Đại nhân, sao có thể chứ? Ngọc Nhi bỏ mình, tôi thì muốn báo thù nhà họ Lâm, trả thù tuyết hận vì cô ấy, tuyệt đối không có lý nào lại tự tử.”

Hắc Vô Thường: “Chỉ có quỷ hồn mới có thể di chuyển bằng âm phong, ngày đi ngàn dậm.”

Lúc này Chương Dục Cẩn và Trương Vũ đã chấn kinh đến mức nói không ra lời, còn thỏ bông vẫn luôn mải mê cuốn mạng nhện cũng giật mình dừng móng thỏ.

Tôn Thư Thành vẫn cố gắng giãy giụa: “Đại nhân…”

Hắc Vô Thường cắt ngang: “Sáng ngày hôm đó, lúc Lâm Ngọc Nhi ngậm oan chết chìm, oán khí nảy sinh hóa thành lệ quỷ, cô ta đã giết bà người hầu nhấn chìm mình, sau đó ở trong phủ lấy mạng hàng đêm.”

Trương Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái cô tiểu thư ngốc đó mà dám làm vậy sao!”

Hắc Vô Thường chậm rãi nói: “Người trong nhà chắc chắn sẽ không để tin tức cô con gái bị buộc đá ném xuống hồ ở sân sau lọt ra ngoài. Nếu không vì Lâm phủ đại loạn bắt buộc phải mời tăng đạo đến để nhổ cỏ tận gốc, ngươi ở Tuyền Châu cách đó rất xa sẽ không nghe được tin tức này.”

Bây giờ tất cả mọi người đều biết, để chạy về tới Lâm phủ thì Tôn Thư Thành cần thời gian cả tháng. Y lo lắng quỷ hồn Lâm Ngọc Nhi bị tăng đạo đánh chết, còn y lúc ấy chỉ là một tú tài, tuyệt đối không có sức lực chống lại Lâm phủ… Nên y đã nhảy núi tự tử sau đó hóa thành quỷ, chạy suốt một ngày đường để cứu quỷ hồn Lâm Ngọc Nhi.

Nhưng cuối cùng một tia tàn hồn lại rơi vào tay Lâm phủ, trở thành cái chuôi để đối phó với y.

Còn Tôn Thư Thành vẫn luôn tự trách bản thân, vì giấu giếm chuyện Lâm Ngọc Nhi hóa thành lệ quỷ giết người.

Trong lòng Tôn Thư Thành biết hoàn toàn không có cách nào vãn hồi cục diện, y xoay người lại nhưng vẫn còn quỳ: “Đại nhân, sau khi Lâm Ngọc Nhi mất hồn, mặc dù tiểu nhân vẫn luôn gìn giữ cho hồn không tiêu tan, tìm cách đưa cô ấy vào luân hồi, nhưng bởi vì nguyên do thiếu hồn nên gặp kiếp nạn nhiều đời chết thảm, xin đại nhân mở một mặt lưới… Dù tại hạ hồn phi phách tán cũng sẽ không hối tiếc!”

Hắc Vô Thường nói đầy ẩn ý: “Tàn hồn của Lâm Ngọc Nhi đã luân hồi hai mươi bảy đời, hiện giờ là nam hay nữ, già hay trẻ, thiện hay ác, ngươi không thể nào biết được, bây giờ cô ta không khác gì người xa lạ đối với ngươi, ngươi vẫn nguyện vì cô ta mà hồn phi phách tán?”

Tôn Thư Thành không chút do dự nói: “Tôi nguyện ý, cho dù cô ấy có trở thành bà lão khờ dại không biết gì, tôi cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận!”

Hắc Vô Thường gật đầu.

Vẻ mừng rỡ hiện trên mặt Tôn Thư Thành, theo đó còn có trông đợi và lo lắng bất an. Y không để ý đến nỗi đau thấu tận xương tủy tiếp tục đưa tay lên nhổ cây đinh phệ hồn cuối cùng, từ từ mở quan tài gỗ.

Không có sự giam cầm của đinh phệ hồn, một luồng u hồn nhỏ yếu rụt rè co rúm lại, sau đó mới chậm rãi ung dung lắc lư bay ra ngoài. Tôn Thư Thành nước mắt giàn giụa, kỳ vọng nhìn sợi u hồn bay ra, y chậm rãi bám theo nó đi tìm người yêu kiếp trước.

Sau đó u hồn kia đột nhiên tăng tốc, va vào ngực của Trương Vũ cực kỳ chuẩn xác.

Trong đại điện cực kỳ an tĩnh.

Trương Vũ và Tôn Thư Thành mắt lớn trừng mắt nhỏ…

Biểu cảm của Tôn Thư Thành giống như bị ai đó đập cho một gậy, y bật thốt lên: “Không thể nào!!!”

Trương Vũ cũng giống như ăn phải con ruồi: “Kiếp trước của tôi không thể nào là cô tiểu thư ngốc đó!!!”

Hắc Vô Thường làm như chuyện không liên quan đến mình, đứng bên cạnh lặng lẽ chọc thỏ bông.

Trong mắt Tôn Thư Thành toàn là kinh hãi, sau đó biến thành phức tạp pha lẫn hối hận. Vẻ ân cần muốn nói lại thôi dâng lên trong lòng Tôn Thư Thành, nhưng khi y nhìn thấy gương mặt gợi đòn của Trương Vũ, toàn bộ lời xin lỗi và quan tâm lại không thể nói ra miệng, y xoay người đi về phía một góc xó xỉnh trong đại điện, đứng dựa vào tường: “Cho tôi chút thời gian.”

Trương Vũ cũng không tiếp tục chờ, anh ta xoay người đi tới gần một con rết bị dính chặt trên mạng nhện, một lời khó nói hết rút hồn khói ra.

Chương Dục Cẩn thì thầm quan tâm cấp dưới: “Cậu có khỏe không, cảm giác sau khi vá lại hồn phách như thế nào?”

Trương Vũ rít mạnh một hơi hồn khói, hừ một tiếng mới nói: “Ngoại trừ mùi vị hồn khói không còn thơm như trước thì không có cảm giác gì.”

Hắc Vô Thường giao phó: “Trong quan tài có ba viên hồn thạch, ngươi cầm một viên để trước ngực, nếu may mắn ngươi có thể dung hợp tàn hồn và bản hồn*, nếu xui xẻo… sau khi chết thảm ở kiếp này, ngươi vẫn có thể chuyển chức xuống Địa Phủ làm quỷ sai.”

*Bản hồn là hồn gốc.

Bên kia đại điện Tôn Thư Thành nghe được hai chữ quỷ sai, y cười khẩy tự giễu trong lòng, hóa ra đây cũng là sắp xếp của Hắc Vô Thường! Y cam tâm tình nguyện hồn phi phách tán, lao đầu xuống vực sâu chỉ vì hồn thủ hạ của Hắc Vô Thường?

Trương Vũ không dám vi phạm mệnh lệnh của Hắc Vô Thường, mặc dù anh ta cực kỳ không muốn tiếp cận quá gần cỗ quan tài bên kia nhưng vẫn bóp tắt hồn khói đi về phía quan tài gỗ.

Nhưng mà con thỏ nhỏ trên tay Hắc Vô Thường còn nhanh hơn anh ta, cậu tung tăng vọt tới, phốc một tiếng nhảy vào trong quan tài há mồm nuốt một viên hồn thạch.

Tôn Thư Thành kinh hãi, bật thốt lên: “Thỏ không được ăn, đó là để cho Trương…”

Nói được một nửa Tôn Thư Thành mới nhận ra mình gọi tên ai, y tức giận xoay người không quan tâm nữa, nhưng lại sợ con thỏ thèm ăn không biết nặng nhẹ kia ăn tiếp, y liếc nhìn hai viên hồn thạch còn dư lại.

Trương Vũ không hiểu sao mình lại nhìn Tôn Thư Thành, sau đó anh ta tự ý cầm một viên hồn thạch bỏ vào túi áo trước ngực.

Chuyện này đã kết thúc, Hắc Vô Thường không muốn trì hoãn thời gian, hắn nói với Chương Dục Cẩn: “Mượn Hoàng Tuyền Lộ dẫn Trương Vũ ra ngoài.” Sau đó chuyển hướng sang Tôn Thư Thành, “Ngươi trở về Địa Phủ với ta.”

Tôn Thư Thành biết trong lòng Hắc Vô Thường vẫn luôn hướng về vị đại nhân ở dưới Vạn Cốt Uyên, nghĩ đến lúc chạy tới, y đột nhiên cười to: “Hắc Vô Thường, ngài mang lòng dâm ô với Minh Vương đại nhân, có đúng không?”

Chương Dục Cẩn mới vừa lấy ra lệnh bài chuẩn bị mượn đường Địa Phủ dẫn Trương Vũ đi, đột nhiên nghe được câu này, anh bị hù cho run tay, lệnh bài quỷ sai bay thẳng ra ngoài, đập xuống đất vang cạch cạch cạch lăn đi thật xa.

Sắc mặt của Hắc Vô Thường bỗng nhiên lạnh như băng đến đáng sợ.

Tôn Thư Thành biết mình không chạy thoát khỏi số mệnh hồn phi phách tán, vậy chẳng bằng thoải mái mắng một trận trước khi chết, vì thể vẻ giễu cợt trên mặt y càng rõ ràng hơn: “Năm đó Minh Vương đại nhân đề bạt ngài từ tiểu lại câu hồn lên đến mức này, ngài mang lòng cảm kích là chuyện thường tình. Nhưng cho là ngài thật sự trung thành đến mức đeo tiếng xấu phản bội chủ trên lưng, mượn cái chết của Minh Vương để cải cách, bây giờ càng cần phải ngồi ở tại Địa phủ trấn áp phe phái Diêm Vương…”

“Nhưng với xác suất trong một vạn không có một, sẵn sàng nhảy vào Vạn Cốt Uyên tìm tàn hồn Minh Vương —— —— đây có thật là tình chủ tớ không?”

Bầu không khí trong toàn bộ đại điện đã hạ xuống đến mức đóng băng. Trên mặt Hắc Vô Thường không có một chút biểu cảm, giống như đeo một lớp mặt nạ.

Chương Dục Cẩn bị buộc nghe thấy bí mật này, anh sợ tới mức mật liệt hồn bay, vô cùng hối hận mình không đi sớm một chút. Mãi một lúc Chương Dục Cẩn mới chạy đi nhặt lệnh bài quỷ sai, há miệng run rẩy đọc khẩu quyết, kéo Trương Vũ trong trạng thái hóa đá hoảng hốt chạy đi.

Tôn Thư Thành cười nhạt, nói từng chữ từng câu: “Minh Vương đại nhân có biết, vị thuộc hạ “Trung thành có một không hai” của ngài ấy, đang có suy nghĩ xấu xa gì đối với mình không?”

Ngay lúc sát ý trong con ngươi của Hắc Vô Thường dần dần tích tụ, đột nhiên có tiếng cười khẽ trong trẻo như nước suối nhưng lại lạnh lùng vang lên: “Ồ, thật sao?”

Hai người lập tức quay đầu nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào thỏ bông nhỏ đã biến trở về hình dáng thiếu niên. Cậu nghiêng người dựa vào quan tài gỗ, tùy tiện phô bày khí thế ác liệt. Cậu nhìn về phía người đàn ông mặc áo bào đen đứng ở xa: “Vô Xá, ngươi có suy nghĩ xấu xa gì với bổn vương?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.