Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 62: Xe buýt ca đêm (6)



Hắc Vô Thường nhịn cười, cúi đầu nhìn bóng lông nhát gan muốn trốn vào nơi đó.Bây giờ bóng lông nhỏ đã bất chấp nỗi sợ khí tức của “Lệ quỷ mặc áo bào đen”, cậu chui trái chui phải nhưng làm thế nào vẫn chừa lại một mảng lớn toàn lông, làm thế nào cũng không che hết được.

Sau đó bóng lông nhỏ hốt hoảng quẫy đạp lung tung, bốn cái móng vuốt lông ôm lấy cánh tay của Hắc Vô Thường, cực kỳ ngang ngược kéo nó về phía mình giống như kéo một cái chăn nhỏ, thành công che lại phần lông trắng lộ ra ngoài.

Ngay lúc bóng lông nhỏ thở phào cho là đã an toàn.

Mấy chục hành khách ngồi đầy trên xe buýt và ả tiếp viên phục vụ đứng sau bàn bán vé đột nhiên vụt một phát quay đầu, tất cả đều cùng lộ ra gương mặt mỉm cười nhìn chằm chằm hai người trong xe.

Còn tài xế xe buýt lại không gia nhập đội quân mỉm cười nhìn chòng chọc, không phải là vì sợ đụng xe mà là vì chỗ ngồi tài xế… Vốn không có người.

Chiếc xe số 302 vẫn đang lặng lẽ chạy.

Tất cả hành khách không có dấu hiệu đứng lên, mặt mỉm cười tay thò vào ngực móc ra một con dao bằng giấy nhưng lại cực kỳ sắc bén. Bọn họ cùng giơ dao lên, động tác giống như tượng gỗ được lên dây cót, cạch cạch cạch tới gần hai người.

Bóng lông nhỏ: “Chút chít!!!!!!”

Móng vuốt mềm mềm béo béo của cậu đạp bạch bạch bạch định chui vào trong áo sơ mi của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường cười khẽ dang hai tay ôm bóng lông nhỏ đang sợ tới phát điên: “Có bổn tôn ở đây, cậu sợ cái gì?”

Chỉ chưa tới nửa giây, ả tiếp viên phục vụ và năm sáu hành khách mỉm cười đã vọt tới kế bên bọn họ, tay vẫn giơ dao giấy sắc bén đâm xuống, khoảng cách cực kỳ gần không thể tránh né!

Hắc Vô Thường cười nhạt: “Gấp đến mức không nhịn được nữa sao? Đã dùng dao giấy để chém thì tại sao còn ngụy trang thành người sống giết người làm gì?”

Vừa nói xong, hắn vươn tay kéo đầu của ả tiếp viên đứng gần nhất.

Bóng lông nhỏ sợ đến mức không dám kêu lớn, giọng nói yếu ớt đáng thương: “Chút chít?”

Đầu và cổ của ả tiếp viên phục vụ mỉm cười lập tức rách ra một cái roẹt, cả chiếc xe buýt và tất cả hành khách giơ dao chém lung tung đột nhiên dừng lại, sau đó bốc cháy hừng hực, từng chuỗi tia lửa xinh đẹp nổ lách tách.

Bóng lông nhỏ nhìn thấy đó vốn chỉ là một chiếc xe buýt bình thường xảy ra chuyện quái dị, nhưng bây giờ nó lại lập tức biến thành giấy chỉ trong một cái chớp mắt, phừng một tiếng bốc cháy.

Không có thân xe bợ đỡ, Hắc Vô Thường ôm bóng lông nhỏ lơ lửng giữa không trung, sau đó vững vàng rơi xuống đất.

Tất cả mọi thứ trên chiếc xe buýt số 302 đều biến thành tro bụi trong nháy mắt. Chỉ có thi thể của Vương Bằng cầm điện thoại di động ngồi phía sau là bị tác động của lực quán tính lao vè trước với tốc độ cực nhanh.

Cách đây hai phút trước, cục trưởng Lưu chậm hơn tất cả mọi người một bước rốt cuộc vẫn không yên lòng ngồi xe máy chạy tới hiện trường chỉ huy. Lúc ông ta đang dùng máy bộ đàm phát chỉ thị, đột nhiên bị một cái xác đập từ phía sau…

10 phút sau, cục trưởng Lưu đắp túi nước đá trên đầu, nộ khí trùng thiên ngồi trong phòng làm việc: “Không thể chấp nhận được, phần tử phạm tội đầu tiên là ngụy trang thành người bị hại gọi điện thoại khiêu khích thân nhân, sau đó vứt xác trước mặt mười mấy cảnh sát hình sự, đúng là quá ngông cuồng! Ngay từ đầu vốn không có chiếc xe buýt nào hết, rõ ràng là hung thủ giết người dựng chuyện thông qua điện thoại dắt mũi chúng ta, nói không chừng hắn đứng trên tòa nhà nào đó nhìn chúng ta chạy vòng vòng tìm kiếm một chiếc xe buýt vốn không tòn tại như con ruồi không đầu!”

Triệu Lâm mới vừa dẫn vài người đi ra từ trong tiểu khu nên nhìn thấy rất rõ chiếc xe buýt số 302 đang chạy như bay đột nhiên biến thành xe giấy sau đó cháy rụi, ông ta không thể không ngắt lời cục trưởng Lưu: “Cục trưởng Lưu, chiếc xe số 302 có thật, chỉ là nó mới vừa bị đốt…”

Trên trán cục trưởng Lưu nổi đầy gân xanh: “Một chiếc xe buýt bị đốt cháy rụi chỉ trong vài giây?”

Một cậu cảnh sát hình sự đứng phía sau rụt rè mở miệng: “Là một chiếc xe buýt bằng giấy bị đốt.”

Sau khi im lặng vài giây, một màn tranh luận ồn ào bùng nổ trong phòng làm việc!

Chương Dục Cẩn và Trương Vũ đứng ở ngoài cửa, rất sáng suốt không tham gia cuộc thảo luận gầm thét trong phòng làm việc.

Trương Vũ ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa: “Rốt cuộc mấy thứ đó là gì? Vụ án này vốn là của Ban điều tra đặc biệt chúng ta, phân cục công an Tây Sơn mới là bên nên buông bỏ!”

Chương Dục Cẩn: “Mấy người chúng ta không thể vác thi thể của người bị hại rồi để ở nhà trọ. Dù sao cũng phải có người phối hợp điều tra vụ án, đó vốn là công việc của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị nhưng bọn họ bây giờ… Được rồi, để tôi gọi điện thoại.”

Ở Ban điều tra đặc biệt, bất luận là trụ sở chính hay chi nhánh vẫn luôn trong tình trạng cực kỳ thiếu người, thậm chí Đội chấp hành của trụ sở chính ở thành phố Cừ Nam cũng không thừa dù chỉ một người, chớ đừng nói chi tới chi nhánh Bắc thị hiện tại đã đi hết đến nhà họ Ngưu ở tỉnh Thanh Hà xử lý hơn một ngàn cái xác ngâm nước Vong Xuyên.

Nước ở Vong Xuyên là vật cực âm, cho dù bỏ mấy cái xác ngâm trong nước sông đó trên trăm năm vào lò thiêu cũng không rửa sạch. Không có quỷ phách La Cam trấn giữ, mấy ngàn cái xác đó chẳng khác gì vũ khí từ hồn ma biến thành thây ma. Thế là toàn bộ mọi việc đặt lên vai người của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị, bọn họ bận rộn làm liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày suốt đêm. Bây giờ trong Ban điều tra đặc biệt Bắc thị gần như chỉ còn dư lại vài người canh cửa.

Chương Dục Cẩn gọi điện thoại 20 phút đổi được kết quả là: Ban điều tra đặc biệt Bắc thị không thể nhận vụ án này, cũng không thể để anh trai trông cửa đi qua kiểm nghiệm xác người bị hại, nhưng bọn họ có thể phái một chấp hành viên tới trợ giúp điều tra.

Nói chuyện điện thoại xong, Chương Dục Cẩn thở phào nhẹ nhõm: “Để điều tra viên chi nhánh đi qua nói chuyện với cục trưởng Lưu cũng được, Tiểu Trúc đâu?”

Trương Vũ ngậm thuốc lá nhìn xuống từ cửa sổ: “Tiểu Trúc lại biến thành bóng lông, bảo vệ giữ cửa phân cục không cho vào, nói là không được mang thú cưng. Bây giờ Vô Xá đang bưng cậu ta tản bộ bên ngoài bốt cảnh sát.”

Chương Dục Cẩn: “Ừm… Nhưng mà người chấp hành viên kia cũng bị cản ở bên ngoài sao?”

“Nếu không thì sao, chẳng lẽ còn phải xếp thành hai hàng hoan nghênh mời hắn vào?” Trương Vũ cực kỳ không ưa vị chấp hành viên mới này: “Hắn không biết bắt quỷ trừ yêu, làm bảo mẫu cho Tiểu Trúc chính là vinh hạnh của hắn, cứ để hắn ở ngoài chăm sóc Tiểu Trúc thật tốt đi!”

Chương Dục Cẩn lặng lẽ liếc nhìn ra ngoài.

Ở bên ngoài bốt cảnh sát, một người đàn ông mặc áo sơ mi quần dài tay bưng một quả bóng lông, đi từ đường này đến đường bên kia, rồi lại đi từ đường bên kia về bên này…

Chương Dục Cẩn uống hai viên Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn, cuối cùng vẫn không dám quan tâm vị đại nhân bên ngoài.

20 phút sau, Hắc Vô Thường trăm công ngàn việc sang đây để xem một quả bóng lông, sau đó bị buộc đi qua đi lại mười mấy vòng trên đường cái, không biết mở miệng nói thế nào: “Xong chưa, bây giờ cậu có thể biến về hình người không?”

Bóng lông nhỏ mới vừa hoảng sợ tới thảm thương nhìn cảnh đường phố xung quanh đen ngòm, cậu thẳng thắng lắc đầu, sau đó tiếp tục rúc trong tay Hắc Vô Thường làm đồ trang sức bằng lông mập mạp.

Thế là, Hắc Vô Thường chỉ đành phải tiếp tục bưng ông trời nhỏ bị dọa sợ biến thành bóng lông đi thêm vài vòng.

Toàn bộ cơ thể đầy lông của cậu chôn trong khuỷu tay lành lạnh của Hắc Vô Thường, cậu buồn bã nói: “Chút chít chút chít, chút chít chít, chút chít?” Cái xe buýt lúc nãy thật đáng sợ, nó cố ý ở đó chờ tôi, chuẩn bị giết người diệt khẩu sao?

Hắc Vô Thường: “Không phải, nó không chờ cậu.”

Bóng lông nhỏ hơi yên tâm: “Chút chít!” Thật sao!

Hắc Vô Thường: “Ý định ban đầu của nó là giết hết tất cả những người nghe được lộ trình của nó.”

Bóng lông nhỏ sợ hãi, bốn cái móng vuốt lông ôm cứng cánh tay của Hắc Vô Thường xem đó như cái mền quấn quanh cơ thể mập mạp của mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt to.

Hắc Vô Thường: “…” Được rồi, là bổn tôn không hợp “chăm” bóng lông.

Thế là, Hắc Vô Thường lại làm bóng lông nhỏ sợ hãi, hắn chỉ đành tiếp tục bưng ông trời nhỏ vừa đi lòng vòng vừa giảng giải vụ án giống như kể chuyện cho bé trước khi ngủ: “Nếu ngay từ đầu “Vương Bằng” không gọi điện tới, đồn cảnh sát sẽ không biết Vương Bằng bị hại, cũng sẽ không biết tuyến đường xe chạy. Nhưng nó lại muốn giết hết tất cả những người đã nghe điện thoại, cậu có biết tại sao không?”

Bóng lông nhỏ ngoẹo đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mờ mịt lắc đầu, đôi mắt to tròn không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào Hắc Vô Thường, mong mỏi hắn giải đáp.

Hắc Vô Thường: “Tự cậu đoán.”

Bóng lông nhỏ thở phì phò há mồm cắn cái phập lên đầu ngón tay của Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường: “…”

Sau khi cắn một cái, hàm răng nhọn của bóng lông nhỏ đâm thủng lớp vỏ ngoài bọc phần đầu ngón tay được ngưng kết từ âm khí, một tia âm khí đáng sợ của “Lệ quỷ mặc áo bào đen” tản mát ra.

Vốn bóng lông nhỏ đang gầm gừ, lúc này cậu mới nhận ra người mình cắn là ai, cậu bị khí tức kinh khủng này dọa sợ lập tức ngồi yên. Bóng lông nhỏ rất biết điều há mồm nhả ra, lúc nhìn thấy đầu ngón tay hơi tái nhợt dần trở nên trong suốt vì bị răng nhọn đâm phải, cậu chột dạ xít lại gần liếm liếm.

Xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay khiến Hắc Vô Thường đột nhiên rụt tay lại như bị phỏng.

Cặp mắt to lấp lánh khiếp sợ nhìn về phía Hắc Vô Thường: “Chút chít?”

Nhìn bóng lông nhỏ mở cặp mắt to vô tội, Hắc Vô Thường bỗng có chút tức giận vì phản ứng của mình quá đáng. Hơn nghìn năm qua nào có ai dám hành động vượt quá phép tắc, gan lớn làm bậy với hắn, nhưng quả bóng lông này lại dám… Nhưng cậu chỉ là một quả bóng lông nhỏ cắn người, cũng giống như bị cào lúc nuôi mèo vậy, đúng không?

Thế là, Hắc Vô Thường tốt bụng tha thứ cho nhóc tiểu yêu bóng lông tự ý làm bậy này, hắn nâng quả bóng lông bằng hai tay, từ tốn nói: “Lần sau không được làm thế nữa.”

Bóng lông nhỏ ngoan ngoãn gật đầu: “Chút chít.”

Hóa ra đây là điều mà Hắc Vô Thường đại nhân sợ hãi, ừm… Mình nhớ rồi. Bóng lông nhỏ vui vẻ nghĩ.

Bóng lông nhỏ ngồi im được một lúc, lát sau cậu bắt đầu kêu chít chít hỏi tình hình Địa Phủ.

Trong khoảng thời gian này Hắc Vô Thường vô cùng bận rộn. Việc Luân Lưu Vương vứt điện Diêm Vương là tội cực nặng ngàn năm khó gặp, còn kẻ cầm đầu La Cam cũng bị Thiên Đình giải đi thẩm vấn. Nhưng nếu suy tính cẩn thận, ngoại trừ Thập Điện Diêm Vương thì chín điện còn lại lại bị xử phạt nặng hơn.

Luân Lưu Vương chẳng qua là chỉ che giấu chuyện La Cam chạy trốn cách đây năm trăm năm trước, sau đó vì không đấu lại âm binh quỷ phách của La Cam nên mới bị đánh ra khỏi điện Diêm Vương. Còn chín điện Diêm Vương còn lại thì vẫn xưng huynh gọi đệ với La Cam sau khi biết được thân phận của gã, rõ ràng là bọn họ tiếp tay cho giặc, làm phản từ đầu tới đít!

Nhưng mà, Thiên Đình xử lý rất nhẹ nhàng. Đầu tiên là tước quyền quản lý quỷ sai câu hồn của chín điện Diêm Vương, tịch thu tất cả hương khói tham ô trong phủ của mười Điện Diêm Vương bỏ vào kho Thiên Đình. Sau đó tiếp tục phạt các quan viên lớn nhỏ Địa Phủ một số tiền lớn.

Nhưng chuyện này thế mà lại không ảnh hưởng quá lớn đến Luân Lưu Vương, dưới trướng lão vốn không có nhiều quỷ sai câu hồn, cũng chỉ tổn thất chút hương khói.

Còn Hắc Vô Thường thì thành người đại thắng lớn nhất, bây giờ toàn bộ quỷ sai Địa Phủ thuộc toàn quyền quản lý của hắn.

Vô Thường câu hồn, Diêm Vương xét xử, quyền lực hắn nắm trong tay đủ để địa vị của hắn ngang hàng với mười Điện Diêm Vương.

Nhưng khó xử là…

Điện Vô Thường không đóng nổi tiền phạt.

Bây giờ Hắc Vô Thường không chỉ tiếp quản tất cả âm ti quỷ sai mà còn phải thỉnh thoảng đi đối phó với đám thiên binh lượn vòng vòng trong điện Vô Thường.

Bóng lông nhỏ không hiểu chít chít hỏi: “Chín điện Diêm Vương phạm vào tội lớn, La Cam cũng cho là bọn họ sẽ bị trừng phạt rất nặng, nhưng tại sao bọn họ lại không bị gì?”

Trong giọng nói của Hắc Vô Thường có chút giễu cợt: “Ngày nay, người thắp hương tế bái tổ tông nhiều hơn cầu tiên bái phật. Địa Phủ nghèo, Thiên Đình còn nghèo hơn, đối với Thiên Đình mà nói giữ bầy dê béo tham lam ở Địa Phủ tốt hơn nhiều so với việc thay một nhóm quan mới.”

Nói xong, Hắc Vô Thường cảm giác có một chiếc móng vuốt mềm mại toàn lông bất an đạp lên tay mình, hắn cúi đầu thì nhìn thấy sự quan tâm và thiện ý tràn ngập trong đôi mắt to tròn của bóng lông nhỏ.

Tâm trạng của Hắc Vô Thường vui lên, rốt cuộc cậu nhóc này cũng biết cảnh ngộ của bổn tôn hiểm ác.

Sau đó…

Bóng lông nhỏ nhẹ nhàng hỏi: “Chút chít, chút chít?” Vô Thường đại nhân, ngài có cần tôi đốt một ít nhang cho ngài không?”

Khóe môi hơi nhếch lên của Hắc Vô Thường cứng đờ.

Bóng lông nhỏ tiếp tục quan tâm: “Chút chít, chút chít? Chút chít?” Điện Vô Thường của ngài một đồng cũng không có, ngài định dùng cái gì để nộp phạt thế? Hay để tôi đốt cho ngài vài nén nhang nhé?

Hai chữ siêu to tỏa sáng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt tràn đầy thương hại của bóng lông nhỏ: Bần cùng.

Hắc Vô Thường: “…”

Mười phút sau, rốt cuộc bóng lông nhỏ không còn sợ hãi, thành công biến trở về hình người. Hắc Vô Thường không hề lưu luyến xoay người biến mất trong không khí, im lặng trở lại điện Vô Thường trống rỗng đối phó với đám thiên binh đòi nợ.

Chương Dục Cẩn lo lắng hồi lâu thì nhìn thấy Trúc Ninh trở lại một mình, còn Trương Vũ đứng ở bên cạnh mịt mờ hỏi: “Tiểu Trúc, vị đồng nghiệp kia không trở lại à?”

Trúc Ninh nhớ tới cái lỗ lớn trên cửa của điện Vô Thường, cậu hơi chột dạ: “Anh, anh ta trở về sửa nhà thì phải?”

Trương Vũ khinh thường cười khẩy.

Chương Dục Cẩn há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không dám bình luận đánh giá “nhà” của vị đại nhân kia.

Sau khi cục trưởng Lưu kết thúc cuộc đại chiến ồn ào bên trong phòng làm việc, nhân viên nghiệm xác phía bên kia cũng cho ra bước đầu phán định đối với thi thể của Vương Bằng. Thời gian chết là khoảng 20 đến 40 phút trước khi nói chuyện điện thoại, chết do trúng độc Kali cyanide.

Thi thể của Khang Đại Dũng và Cảnh Lợi thiếu não, còn thi thể của Vương Bằng thì bị mất tất cả tủy sống.

Cục trưởng Lưu: “Hung thủ độc chết người bị hại sau đó rút các bộ phận trên cơ thể nạn nhân, rất có thể mục đích giết người là vì nghi lễ nào đó.”

Nhân viên nghiệm xác muốn nói lại thôi: “Cục trưởng Lưu, trên người Vương Bằng không có bất cứ vết thương ngoài da nào, sau khi tôi giải phẩu thi thể mới phát hiện tủy sống của anh ta đã mất. Hơn nữa tính đến thời điểm hiện tại, tôi cũng không có phương pháp nào lấy tủy sống ra khỏi cơ thể mà không để lại vết thương.”

Trong nhất thời, tất cả cảnh sát hình sự trong phòng cùng trố mắt nhìn nhau, không ai mở miệng

Từ sau khi đại đội phó bị cục trưởng Lưu phê bình thì không còn dám nhắc tới sự kiện linh dị, lúc này người nọ đành bất chấp mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc: “Có lẽ vết thương khá kín thì sao?”

Trương Vũ không hề khách khí nói: “Có lẽ vì hung thủ quên làm.”

Triệu Lâm không hiểu: “Quên?”

Trương Vũ nói thẳng: “Sau khi hung thủ rút não của Khang Đại Dũng và Cảnh Lợi, hắn không quên dùng tua-vít đâm một cái lỗ trên hộp sọ của bọn họ, ngụy trang thành do con người gây ra. Lần này, thời gian cấp bách vì bị chúng ta đuổi theo, nên hắn quên đục lỗ trên thi thể sau khi rút tủy sống.”

Cục trưởng Lưu nghĩ anh ta nói bậy nói bạ: “Quên đục lỗ cái gì? Nếu không có đường nào thông ra ngoài, tủy sống bị rút ra bằng cách nào!”

Trương Vũ tức giận: “Có thể phe kia có nhiều cách, tim gan phổi thận, não tủy xương mạch gân, trên người nhiều vô số, sao mà không lấy ra được?”

Chương Dục Cẩn: “Trương Vũ, cậu nói ít vài câu đi!”

Hai mắt cục trưởng Lưu trợn tròn, ngực phập phồng thật lâu mới gầm lên: “Lấy cái đ!t mọe mày!!!”

Đời này, từ quỷ quái âm hồn lên tới Thiên Vương lão tử, Trương Vũ chưa từng sợ bất cứ ai. Anh ta đã nhịn cục trưởng Lưu hơn nửa buổi tối, lần này lập tức vỗ bàn xông lên đấu khẩu.

Người của hai bên vội vàng can ngăn, cả phòng làm việc loạn cào cào.

Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường sam kiểu thư sinh cận đại đứng ngoài cửa, y chần chờ mở miệng hỏi: “Đồng chí tổng bộ Ban điều tra đặc biệt có ở đây không?”

Chương Dục Cẩn nhân cơ hội xách Trương Vũ ra khỏi vòng bão táp, nếu để lâu chắc chắn cảnh tượng sẽ biến thành đánh lộn gây gổ. Anh đẩy cửa phòng làm việc, nói: “Là chúng tôi.”

Trên người của người đàn ông mặc trường sam này tỏa ra khí chất nho nhã của người trí thức, y chắp tay: “Tại hạ Tôn Thư Thành, là nhân viên hậu cần của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị.”

Bây giờ Chương Dục Cẩn đã bất chấp người đến là chấp hành viên hay là hậu cần, chỉ cần có một người tin có quỷ đến giúp, anh đã cám ơn trời đất lắm rồi. Vì vậy, Chương Dục Cẩn rất nhiệt tình giới thiệu trụ sở chính Ban điều tra đặc biệt và mấy người phân cục Tây Sơn với Tôn Thư Thành.

Trong mắt cục trưởng Lưu, cái tổ chức Ban điều tra đặc biệt vốn không phải dân chuyên nghiệp. Bây giờ nhìn thấy Tôn Thư Thành mặc trường sam, ông ta thật sự bị chọc giận gần chết: “Mặc quần áo thời nhà Hán tới đồn cảnh sát? Mấy người nói đi, rốt cuộc có nghiêm túc điều tra vụ án này không hả!”

“Đây là quần áo thời nhà Tống*.” Tôn Thư Thành ôn tồn sửa lại, y cũng không để chuyện này trong lòng mà nhìn về phía Chương Dục Cẩn, nói thẳng vào vụ án: “Hai ngày qua tôi cũng có chú ý đến vụ án kỳ bí này. Chỉ trong một tuần, ở Bắc thị đã có ba viên chức lần lượt mất tích, tất cả đều biến mất sau 12 giờ đêm, có lẽ có liên quan đến vụ án này.”

*Quần áo thời nhà Tống

Chương Dục Cẩn: “Camera giám sát có quay được hình ảnh liên quan đến xe buýt không?”

Tôn Thư Thành lấy ra một xấp tài liệu mỏng trong ống tay áo: “Đây là thông tin vụ án kỳ bí được báo lên cho Ban điều tra đặc biệt Bắc thị. Vì tính lưu động của người mất tích khá cao nên tạm thời cảnh sát vẫn chưa lập án, cũng không điều người đi giám sát, nhưng ba người này đều có thói quen thức đêm đón xe buýt. Trong số đó có một người mất tích tên là Tùng Dã, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở cậu ta đã thôi học ở nhà. Vào ngày mất tích cậu ta và mấy người bạn đi chơi net xong thì ra ngoài uống bia, sau đó theo lời một người bạn thì cậu ta bắt xe buýt đêm số 24 về nhà.”

Tôn Thư Thành dừng một chút rồi chậm rãi nói: “Trong vòng ba tháng đã có tổng cộng 11 vụ mất tích ban đêm ở Bắc thị.”

Sắc mặt Chương Dục Cẩn trở nên nghiêm túc: “Trụ sở chính Ban điều tra đặc biệt đã lập hồ sơ vụ án này, ba người đó cũng thuộc vụ án, lập tức đi điều tra giám sát.”

Suốt toàn bộ quá trình, cục trưởng Lưu hoàn toàn bị cho ra rìa. Nghe đám điều tra viên Ban điều tra đặc biệt thông đồng nói bậy, cộng thêm Tôn Thư Thành cố ý ăn mặc tướng mạo như thư sinh cổ đại, áo quần không chỉ khác xa với người xung quanh, thậm chí còn dính đầy bùn đất, chẳng những trông không hề chuyên nghiệp mà còn cực kỳ chướng mắt!

Trên trán cục trưởng Lưu nổi đầy gân xanh, ông ta nhịn cơn giận gằng giọng quát: “Đám người Ban điều tra đặc biệt các cậu định đến đây chơi nhà chòi hả? Đã vào đồn cảnh sát thì phải quần áo tươm tất, nơi này không phải chỗ phô diễn cá tính nghệ thuật!”

Trương Vũ cười khẩy nhìn cục trưởng Lưu: “Lúc này mà còn xỉa xói những thứ nhỏ nhặt, điều tra viên Tôn vốn đã mặc quần áo như thế ngay sau khi chết, cậu ấy được chọn sao?”

Tôn Thư Thành nghe vậy áy náy gật đầu, cậu ta cho lui quỷ khí che giấu quanh người, từ từ để lộ ra diện mạo thật của mình… Trường sam nho nhã bị xé rách rưới, trên người chi chít vết thương vì bị nhánh cây hay thứ gì đó tương tự gây ra, từng đường cắt sâu đến mức đủ thấy xương. Phần bụng bị cành cây xuyên thủng, miệng vết thương rộng cỡ cái chén ăn cơm. Máu đỏ dần thấm qua áo quần đơn bạc, chất lỏng đỏ tươi men theo ống tay áo chậm rãi nhỏ xuống sau đó biến mất giữa không trung, nhìn vô cùng kinh tâm động phách.

Cánh tay phải của Tôn Thư Thành gần như bị gãy hết toàn bộ buông thỏng dưới vai một cách kỳ quái, còn dưới trường sam vốn có thể nhìn thấy hai chân rõ ràng nhưng bây giờ càng lúc càng mờ cho đến khi biến mất hoàn toàn, cà người bay là là cách mặt đất ba tấc.

Tôn Thư Thành xuyên thẳng qua vài vị cảnh sát hình sự và bàn đọc sách đặt giữa phòng, bay đến trước mặt cục trưởng, nửa cái đầu còn sót lại nhoẻn miệng cười áy náy: “Tại hạ sống thời Tuyên Hòa*, không cẩn thận ngã xe ngựa rớt xuống sườn núi mà chết. Mặc dù hiện tại có thể sử dụng quỷ khí che giấu một một chút nhưng không đủ sức thay đổi quá nhiều, quả thật có hơi vướng bận, mong các vị đồng liêu lượng thứ.”

*Thời Tuyên Hòa: Từ năm 1119 đến 1125


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.