Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 4: Vụ án bí ẩn ở trường Thập Ngũ (4)



Hùng Thành nhớ kỹ sứ mệnh của mình, anh ta an ủi đồng nghiệp mới nằm trong tay: “Tiểu Trúc, cậu đừng sợ, Phù Yên dùng để xua tan âm khí, tương khắc với âm khí quỷ khí. Bây giờ khói mãi không bay ra ngoài được, thậm chí bay ra rồi thì lại tiêu tán, chẳng qua là quỷ khí… Có hơi dày một chút, không có gì nghiêm trọng đâu, ha ha.”

*Phù Yên: Phù trong phù chú, yên/烟 là thuốc lá.

Hứa Vi nhìn bóng lông nhỏ bị dọa đến từ từ xù lông, cô thúc cùi chỏ vào người Hùng Thành: “Cậu im đi, đừng có dọa Tiểu Trúc.”

Hứa Vi tìm kiếm trong túi xách của mình sau đó lấy ra một viên kẹo bạc hà, cô cúi người nhìn bóng lông nhỏ hơi xù lông, vẻ khó chịu lúc nãy lập tức biến thành người chị hiền từ quan tâm em nhỏ. Gương mặt của cô trở nên dịu dàng, giọng điệu như đang dỗ ngọt trẻ con, nói: “Tiểu Trúc, cậu đừng nghe Đại Hùng nói vớ vẩn, chẳng qua là bầu không khí ở tầng bốn hơi ngột ngạt, cậu ăn kẹo không?”

Trương Vũ nhìn về phía Chương Dục Cẩn: “Lúc mới bước vào tòa nhà, anh không có cảm giác gì sao?”

Chuyện ngày hôm nay lộ rõ sự kỳ quái ngay từ lúc bắt đầu, hiện tại Hứa Vi đang bị thương*, Hùng Thành là người luyện thể chất không dùng được thiên nhãn. Nhưng thiên nhãn của Chương Dục Cẩn và Trương Vũ có năng lực nhìn thấy âm khí, nếu âm khí trong tòa nhà dạy học thật sự nồng đến mức đè ép tiêu diệt được Phù Yên, bọn họ đã có thể nhìn thấy từ bên ngoài tòa nhà, chắc chắn sẽ không đời nào không phòng bị mà đặt chân bước vào.

*Làm tới đây tui mới biết người mà Dục Cẩn nói bị thương ở chương 1 là Hứa Vi chứ không phải Hùng Thành, tui xin lỗi vì sự sai sót này nha.

Mà hiện tại, hiệu trưởng Chu bị quỷ khí che mắt, Phù Yên không bay ra được dù chỉ nửa mét, vậy mà trong mắt hai người, cả tòa nhà này chỉ là một nơi dạy học bình thường, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một chút âm khí.

Chương Dục Cẩn không nói gì, đưa tay lấy gói thuốc để trong túi áo bên trong áo khoác của Trương Vũ rồi nhanh nhẹn xé mở lớp giấy gói. Trước vẻ mặt đau lòng của Trương Vũ, Chương Dục Cẩn cầm khoảng hai chục điếu thuốc màu vàng kim vò thành bã vụn.

Hùng Thành thè lưỡi, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Đội trưởng Chương thật lợi hại, năm ngoái tôi bất cẩn đè bẹp nửa gói thuốc, suýt chút nữa tên khốn Trương Vũ đã chẻ tay tôi ra làm đôi!”

Bên trong điếu thuốc bị vò nát không phải là vụn thuốc mà là một thứ gì đó màu đen đậm như tro, nó chui qua khe hở ngón tay của Chương Dục Cẩn rơi xuống lả tả giống như tuyết, sau đó đọng lại thành một lớp mỏng trên mặt sàn.

Kỳ quái là, rõ ràng lớp mỏng màu xám này không bị ai đụng vào nhưng phía trên lại như bị dẫm lên tạo thành vô số dấu chân và vết tích hỗn loạn.

Chương Dục Cẩn nhìn tro tàn lộn xộn, anh im lặng khoảng chừng một phút sau đó đi thẳng về phía trước bốn bước, cuối cùng lấy ra thứ gì đó ở trong khe hở giữa máy sưởi và cửa sổ.

Là một viên ngọc bài màu đen nhỏ chừng quân mạt chược nhưng mỏng hơn.

*Ngọc bài màu đen

Trúc Ninh đang trong trạng thái ngửi chỗ nào cũng thấy mùi đồ ăn thơm phức, thị lực của cậu vẫn luôn cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn mạnh hơn Trương Vũ và Chương Dục Cẩn mấy phần. Vì ở vị trí rất gần cửa sổ nên cậu có thể nhìn thấy loáng thoáng trên ngọc bài màu đen có khắc một chữ “Lệnh” (令).

Trong nháy mắt, khi Chương Dục Cẩn nhìn thấy ngọc bài, gương mặt anh đột nhiên tái nhợt. Anh không để lại dấu vết nghiêng người chặn tầm mắt của những người xung quanh, lặng lẽ giấu miếng ngọc bài: “Đây là cái bẫy nhắm vào Ban điều tra vụ án đặc biệt chúng ta, chạy mau!”

Ngay cả Hứa Vi tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng bị sắc mặt của Chương Dục Cẩn kéo theo làm cho cực kỳ hồi hộp, cô tóm lấy hiệu trưởng Chu chân cẳng như nhũn ra, chạy về phía cầu thang.

Nhờ phúc của khói thuốc lá của Trương Vũ nên cho đến giờ hiệu trưởng Chu vẫn không ngừng ho sặc sụa, tiếng khụ khụ khụ kèm khuôn mặt đỏ bừng và nước mắt chảy ròng ròng khiến ông ta không nghe được bọn họ nói gì, đầu óc choáng váng để mặc mình bị kéo xuống dưới lầu chạy như điên.

Cô Lý và cậu bảo vệ vạm vỡ đã bỏ chạy từ lâu, cũng không biết bọn họ chạy tới nơi nào. Lúc bọn họ đi lên lầu nhìn thấy hiệu trưởng Chu bị quỷ khí làm mờ mắt, bọn họ gấp đến độ quên mở đèn của cả tòa nhà, bây giờ bọn họ càng không để ý tới, chỉ dựa theo đèn điện bên ngoài hắt vào để dò đường, càng chạy càng nhanh.

Cầu thang số một, số hai, số ba… Đợi đến lúc bước lên cầu thang thứ tư, tất cả mọi người mới cảm thấy khác thường.

Tính từ lầu bốn của tòa nhà dạy học thì chỉ có ba cầu thang đi xuống mới đúng.

Chương Dục Cẩn rụt bước chân quay trở lại tầng lầu bọn họ vừa đi qua trước đó, anh mượn ánh sáng đèn pin nhìn thấy tro tàn từ Phù Yên nằm trên đất bên cạnh máy sưởi.

Nữ giáo viên thon gầy và cậu bảo vệ vạm vỡ đứng đầu bậc thang, hoảng sợ nhìn người vừa tới. Cô Lý run rẩy: “Tại sao các ngài lại đi xuống từ trên lầu, hơn nữa cả tòa nhà dạy học chỉ có bốn tầng…”

Hứa Vi cười khẩy, lẩm bẩm: “Quỷ đả tường? Thật thú vị, cả đời mình chưa từng gặp qua lần nào.”

Hiệu trưởng Chu bị lôi kéo chạy suốt một đoạn đường, rốt cuộc cũng ngừng ho khan. Lúc ông ta nhìn thấy mình vẫn còn ở lầu bốn, gương mặt đỏ bừng vì ho lập tức biến thành trắng bệch: “Sao lúc nãy tôi lại dẫn mọi người lên lầu bốn? Hơn nữa học sinh lớp 12 đã thi xong đại học từ cả tháng trước, tôi tôi tôi… sao tôi lại nhìn thấy…”

Hiệu trưởng Chu cố lấy hết dũng khí ghé vào cửa sổ nhỏ trên cửa gỗ nhìn vào trong phòng học, sau đó đột nhiên gào lên: “AAA! Trong đó! Trong đó toàn là học sinh!”

Tiếng gào đó dọa cho Hùng Thành giật bắn khiến anh ta suýt chút nữa đã ném quả bóng lông đang cầm trong tay, anh ta cuống quít nâng đỡ đồng nghiệp bóng lông của mình, hào hứng nói: “Đã tìm được học sinh mất tích rồi sao?”

Chương Dục Cẩn và Hứa Vi đi lên trước một bước, nhìn vào trong phòng học.

Ánh sáng đèn pin chậm rãi chiếu sáng từng bóng lưng mặc đồng phục, toàn bộ bàn ghế trong phòng học bị từng bóng lưng lấp kín chỗ. Tất cả bọn họ không nhúc nhích ngồi im trong bóng tối giống như pho tượng, có vẻ như là học sinh mất tích lớp 11/9.

Tìm được học sinh vốn nên là việc vui, nhưng ngay cả hiệu trưởng Chu vẫn luôn miệng nói muốn nghiêm khắc phê bình những học sinh này cũng do dự không dám đẩy cửa khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt: “Sao… Sao bọn họ không cử động?”

“Đây không phải học sinh.” Tiếng nói của Chương Dục Cẩn căng cứng, anh thì thầm bên tai hiệu trưởng Chu: “Im lặng lùi lại, không được kinh động đến bọn họ.”

Sau gáy của Chu Toàn lạnh toát, ông ta che ánh sáng từ đèn pin, rón rén lùi về sau.

Nhưng đúng vào lúc này, Lý Phượng Như nghe thấy đã tìm được học sinh của mình, bà kích động chạy tới từ phía sau, vội vàng mở cửa sau phòng học, cửa gỗ đụng vào vách tường phát ra một tiếng ầm thật lớn!

“Chạy mau, cậu mang theo Tiểu Trúc chạy mau!” Trương Vũ tay mắt lanh lẹ, xô đẩy Hùng Thành vừa định chạy lại ngăn cản, còn mình thì nhìn chằm chằm vào phòng học mờ tối. Trong mắt Trương Vũ, cảnh tượng rõ ràng hơn rất nhiều, vai của những “Học sinh” này hơi còng xuống, lớp da cổ trần trụi trắng bệch nhăn nhúm.

Tiếng đẩy cửa giống như tín hiệu, hơn bốn mươi học sinh trong phòng học cùng quay đầu lại.

Hơn bốn mươi gương mặt người chết trắng bệch hoại tử thâm tím nhăn nhúm, nhìn chằm chằm cửa sau.

Hiệu trưởng Chu sợ hãi “ré” lên một tiếng ngắn ngủi, hai mắt lật tròng, lại ngất.

Toàn bộ quỷ trong phòng học đã tháo lớp ngụy trang, chúng lượng lờ bay lên bổ nhào về phía cửa sau phòng học, đồng phục vốn được âm khí chống đỡ nay lại giống như quả bóng xì hơi rớt xuống đất.

Lúc này thị lực của Trúc Ninh đã có thể nhìn xuyên thấu qua mặt tường như nhìn tờ giấy mỏng, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học. Bóng lông nhỏ bị cảnh tượng kinh khủng này dọa cho sợ choáng váng, lông tơ của cậu xù lên như con nhím, tiếng thét kinh thiên địa khiếp quỷ thần vang vọng: “Chít!!!!!!”

Hùng Thành đang nâng đồng nghiệp mới liều mạng chạy trốn, lần này anh ta chạy còn nhanh hơn, giống như hỏa tiễn lao thẳng xuống lâu, sau đó… Quay lại tầng bốn.

Chương Dục Cẩn: “Toàn bộ lão quỷ ở thành phố Cừ Nam đều bị dẫn đến đây, Hùng Thành cậu đừng chạy lung tung, mang theo Tiểu Trúc tránh xa ra!”

Sau đó anh và Trương Vũ cùng móc súng, bọn họ liên tục xả súng đoàn đoàn đoàn về phía cửa. Nhưng khi đạn bắn trúng vào mặt con quỷ thì chỉ để lại vết lõm âm khí lớn nhỏ sau đó lại hồi phục như cũ, mặc dù bọn quỷ bị bắn lùi lại nửa mét nhưng chúng vẫn tiếp tục xông lên. Trương Vũ tức điên không kiềm được chửi tục: “Mẹ nó, sao uy lực của đạn lại yếu thành thế này!”

Chương Dục Cẩn không trả lời, anh thẳng tay cắt một đường lên cổ tay mình, máu tươi tí tách tí tách chảy xuống dính lên khối sắt màu đen lạnh lẽo, nhuốm cả cây súng thành màu đỏ tươi.

Trương Vũ hít một hơi khí lạnh.

Chương Dục Cẩn làm như không nghe thấy, giơ súng tiếp tục bắn đoàn đoàn đoàn ba phát về phía quỷ hồn đứng gần trong gang tấc, cả người nó nổ tung thành ba cái hố rỗng lớn chừng miệng chén, quỷ khí tiêu tán hơn phân nửa, phá túi nhựa bay ngược về sau. Nhưng hơn mười mấy con quỷ hồn vẫn còn ùa lên, hai người chỉ có thể vừa đánh vừa lui.

Hứa Vi vẫn còn đang bị thương, ngay cả tập trung vận sức sử dụng năng lượng trong cơ thể cũng không làm được, cô đành phải che chở hiệu trưởng Chu, Lý Phượng Như và cậu bảo vệ vạm vỡ vẫn còn đang run rẩy nấp ở phía sau cầu thang.

Hùng Thành bưng đồng nghiệp mới núp ở một chỗ khác trong hành lang, anh ta còn run hơn bóng lông nhỏ trong tay, phải nói là khóc không ra nước mắt: “Tiểu Trúc, cậu nhất định phải tin, nhiệm vụ ngày thường của Ban điều tra vụ án đặc biệt tụi anh không phải như thế này! Tụi anh còn định để lại ấn tượng tốt cho cậu, ai biết vừa mới xông lên đã gặp phó bản độ khó Địa Ngục mấy năm mới mở một lần.”

Bóng lông nhỏ không tin: “Chút chít chít chít!”

Hùng Thành “lĩnh hội” suy nghĩ của đồng nghiệp mới như một kỳ tích, anh ta cảm thấy mình đúng là oan hơn cả Đậu Nga, lập tức căng cuống họng thề thốt: “Thiên địa chứng giám, anh, Đại Hùng sợ nhất chính là ma quỷ, từ nhỏ anh chỉ tu tâm rèn luyện thể lực nên chỉ có thể đập nhau với yêu quái cương thi, không thể đụng tới ma quỷ vì chúng có thể giết anh, anh không đánh lại nó. Nếu mỗi lần làm nhiệm vụ cũng giống thế này, anh, Đại Hùng đã không nhận chức làm công việc này–– Á má ơi, cứu!!!”

Mấy con quỷ trực tiếp xuyên tường thò đầu ra ngay bên cạnh Hùng Thành, dọa cho anh trai to con lực lưỡng cao một mét chín giật bắn mình vội vàng ôm lấy bóng lông nhỏ bò lùi về sau.

Trúc Ninh: “…”

Sao vệ sĩ thân yêu của mình còn run hơn cả mình vậy…

Bên phía Chương Dục Cẩn một mình còn lo chưa xong, bên phía Hùng Thành đã bị một con quỷ nữ già nua mặc áo liệm đỏ chót táp tới, Hùng Thành che chở bóng lông nhỏ lật người lăn qua một bên khó khăn né tránh.

Nhưng khuỷu tay vẫn bị hàm răng vàng của lão quỷ mặc áo liệm đỏ cắn xé gây ra vết thương sâu tới tận xương, máu màu đỏ tươi tức tốc biến thành màu đen, lớp da xung quanh vết trương trên cánh tay chuyển thành màu xám xanh bị tử khí âm u vờn quanh.

“Nó nó nó… Đã tu luyện thành ác linh!” Trong cơn sợ hãi cực độ, Hùng Thành hóa thân thành súng máy nhả lời thần tốc giải thích cho đồng nghiệp mới: “Quỷ hồn yếu nhất là lúc chúng mới thành quỷ, chỉ với một phát súng của Ban điều tra vụ án đặc biệt tụi anh là có thể đánh tan. Nhưng khi quỷ chết một hai chục năm, quỷ khí sẽ tụ tập lại gọi là lão quỷ, mọi khi chỉ với mấy phát súng là có thể giải quyết một con, nhưng không hiểu sao bây giờ toàn bộ đạn đều không linh nghiệm, ngay cả ác linh tu luyện trăm năm cũng ló đầu ra, a a a a!”

Giờ phút này, rốt cuộc bóng lông nhỏ cũng bị dọa cho điên rồi, cậu cố gắng co người lại nhưng gương mặt dữ tợn của ác linh áo liệm đỏ vẫn từng bước tới gần, chỉ còn một chút nữa là nó sẽ cắn trúng hai người đã lùi đến góc tường.

Hùng Thành ngay cả nói cũng không nói được rành mạch, không hề có chút khí thế uy hiếp: “Bà bà bà đừng có tới đây! Tôi, Đại Hùng tập võ từ nhỏ, mặc dù bây giờ không đụng vào bà được, nhưng nếu bị giết rồi biến thành quỷ, dạng người gầy như que củi giống như bà, tôi có làm quỷ cũng có thể đập cho bà gãy xương… A!!!!”

Ác linh áo liệm đỏ mắt điếc tai ngơ, cái miệng há tới mang tai để lộ hàm răng vàng khè, chuẩn bị cắn một cái.

Một anh trai lực lưỡng và một quả bóng lông cùng phát ra tiếng thét thấu tận mây xanh, mở mắt chờ chết.

Trúc Ninh bị dọa sợ, móng vuốt lông ngắn ngủi của cậu vốn vô dụng, trước tình thế cấp bách, cậu đành phải xuất ra “chiêu thức” mình đã dùng trước đó lúc bị quăng xuống bồn hoa. Khi gương mặt quỷ gần trong gang tấc, cậu thổi một cái thật mạnh:

“Phù —— ——”

Ác linh còn chưa duy trì được ánh mắt tràn ngập ác ý và gương mặt khinh thường quá nửa giây đã bị một cơn gió lớn cấp mười hai quét cho thành mảnh vụn, quỷ khí cuồn cuộn ù ù quanh người bị thổi sạch sẽ.

Ba con lão quỷ đạo hạnh hơi thấp đi theo đằng sau ác linh càng giống như liều chết xông vào tâm bão, bị gió xoáy cuốn bay đi mất…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.