Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 16: Vụ án xác sống (7)



“Có lẽ những thi thể này trúng Thanh Điệp Cổ nên mới bị khống chế tự giết lẫn nhau.” Chương Dục Cẩn trầm ngâm một lúc, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi sùng bái của Hùng Thành, anh đành phải giải thích: “Tôi chỉ đặt tạm tên như thế, chúng giống như một loại cổ trùng bướm ký sinh trên xác con người, tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua.”

“Chắc chắn do người làng Miêu làm!” Oán khí trong lời nói của Lão Ngô rất nặng: “Cậu nói xem, đám người Miêu đó nuôi cổ kiểu quái gì thế? Một đám xác sống đánh nhau tới khi nào chỉ còn một con? Có Thanh Điệp nào khống chế thiêu chết người, bỏ miểng thủy tinh vào chén… Rốt cuộc người giật dây có mưu đồ gì? Tại sao cách mưu sát của vật chủ chứa Thanh Điệp càng lúc càng sáng tạo?”

Người trong nhà cũng không hiểu tại sao.

“Không phải, mà Lão Ngô này, sao ông không hỏi bọn họ đã gặp phải thứ gì trước khi ngã xuống vách núi?” Hùng Thành nhìn về phía Lão Ngô: “Mấy cái xác này chỉ vừa mới chết một lần, không phải vẫn còn nói chuyện được sao?”

“Thời gian mấy cái xác này chuyển động càng dài, bọn chúng càng có tính người.” Hứa Vi giúp Lão Ngô giải thích.

Lão Ngô gật đầu: “Hai cái xác mà Tiểu Trúc gặp hẳn là bị văng ra từ xe khách, bọn họ chết trước nên “tỉnh lại” cũng nhanh hơn, đội tìm kiếm cứu nạn còn chưa xuống dưới thì bọn họ đã tự mình rời đi. Nhà của bọn họ không ở Tương Tây, hẳn là thần trí đã khôi phục được đại khái trong suốt đoạn đường di chuyển trở về.”

“Thế nhưng, người chết… À không, là cái xác, tại sao sau khi chết vẫn còn hồn?” Hùng Thành thật sự không hiểu: “Lão Ngô, ông ở đây hơn hai mươi ngày, không có thẩm vấn mấy con ma kia sao?”

Lão Ngô nghe thế, cười gượng thừa nhận nói: “Đừng nói là hỏi, ngay cả hồn ma tôi cũng chưa từng thấy. Theo lý thuyết, hồn của người mới chết sẽ quanh quẩn bên cạnh xác của mình vài ngày, nhưng tôi thật sự không nhìn thấy hồn của bọn họ.”

Hùng Thành: “Có lẽ vì chết hai lần nên bọn họ không còn luyến tiếc cơ thể của mình, trở về Địa phủ trước thì sao?”

Chương Dục Cẩn nói chắc như đinh đóng cột: “Không có ở Địa phủ.”

Lão Ngô nhìn Chương Dục Cẩn bằng ánh mắt kinh sợ, mà Hùng Thành thì càng trợn tròn mắt cực kỳ khiếp sợ bật thốt lên: “Tại sao anh biết!”

Chương Dục Cẩn lại đổi về vẻ mặt giữ kín như bưng, im lặng chỉ trong chốc lát rồi dứt khoát đổi chủ đề: “Bây giờ để giải quyết vụ án này chỉ có thể đi tới làng Miêu rồi tìm kẻ hạ cổ.”

Hùng Thành không dám hỏi tiếp, nếu có người đang giở trò, cộng thêm hơn ba mươi hồn phách bị mất, đây chắc chắn không phải việc nhỏ. Thế là một đoàn người đi ra khỏi nhà tang lễ, cùng ngồi lên xe buýt, vội vàng chạy về phía làng Miêu ngay trong đêm.

Người trên xe cực kỳ buồn ngủ, chỉ có Chương Dục Cẩn lấy mình làm gương không ngủ tăng ca, anh thả hồn ma hai mẹ con bị nhốt trong chiếc hộp màu đen mà mình mang theo bên người bắt đầu thẩm vấn.

Trước đó Trúc Ninh đã ngủ đủ giấc, hiện tại đầu óc cậu vô cùng tình táo, cậu mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đội trưởng nhà mình thẩm vấn hai hồn ma.

Cái hộp đen của Chương Dục Cẩn hẳn là một vật phẩm dưỡng hồn, trước đó hai con ma chỉ còn bóng dáng lờ mờ, nay lại còn nguyên vẫn chưa tiêu tán.

Mặc dù hai mẹ con nhà này ngang ngược nhưng bọn họ vẫn chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành ma. Sau khi bọn họ được thả ra khỏi hộp, vừa nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn của Chương Dục Cẩn, bọn họ lập tức bị dọa cho khúm núm, không dám nói gì.

Những gì hai mẹ con trải qua không có gì đặc biệt. Thật ra khu du lịch trải nghiệm văn hóa làng Miêu mà bọn họ định đến không phải khu du lịch chính quy hay thị trấn cổ, đây chỉ là một thôn xóm nhỏ xa xôi ngụy trang để hấp dẫn du khách.

“Ngay khi chúng tôi đến nơi tồi tàn đó thì cha của Hạo Hạo không muốn đi tiếp, còn nói tôi đi du lịch xài tiền bừa bãi, sau đó bị tôi mắng một trận rồi bỏ về.” Người phụ nữ trung niên không che giấu được tức giận trong giọng nói: “Ông ta làm cha kiểu gì thế, nói đi là đi, cuối cùng để tôi và Hạo Hạo ngồi lên chiếc xe buýt xúi quẩy đó!”

Bóng lông nhỏ nghe đến đây cứ cảm thấy hơi khó chịu nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc mình khó chịu chỗ nào, đành kêu một tiếng “Chút chít” rất nhỏ rồi rụt người vào sâu trong ghế.

Ma nữ trung niên nghe thấy tiếng kêu liền nhìn sang, bà ta vừa liếc mắt một cái đã nhận ra quả bóng lông ngồi phía sau, giọng điệu khúm núm lập tức biến mất, tiếng nói trở nên bén nhọn, ánh mắt thâm độc: “Chính con quái vật kia đã giết tôi và con tôi, chính là nó!”

Bóng lông nhỏ nghe thấy hồn ma được mình giải cứu nhắc tới mình, cậu duỗi móng vuốt lông ngắn ngủn quơ quơ đầy thiện ý: “Chút chít!”

Ma nữ trung niên bị chọc tức giận sôi lên: “Nó còn dám kiêu ngạo như thế…”

Giọng điệu của Chương Dục Cẩn bỗng trở nên đanh thép: “Trúc Ninh chính là người chấp hành tinh anh của chúng tôi, cậu ấy đã giải cứu các vị khỏi tình trạng xác sống. Nếu bây giờ các vị còn tiếp tục hô hào, e rằng đến cơ hội đầu thai cũng sẽ không còn.”

Ma nữ trung niên nhận ra quả bóng lông và người đàn ông trước mắt là cùng một bọn, rốt cuộc bà ta không còn khúm núm như trước mà kéo cả Ban điều tra đặc biệt vào chửi chung: “Chúng mày chính là Ban ngành đặc biệt gì gì đó đúng không, chúng mày dám xác nhận tao và Hạo Hạo đã chết? Thế chúng mày có bằng chứng không? Tao và Hạo Hạo khó khăn lắm mới bò lên được từ vách núi, vượt qua nguy hiểm chết người. Bọn tao vẫn còn sống nhăn răng đây này, chắc chắn là con quái vật chấp hành viên của chúng mày lỡ tay giết bọn tao!”

Còn quỷ nhỏ khi nghe thấy thế lại tiếp tục lăn lộn đá đạp bôm bốp vào chỗ ngồi của Chương Dục Cẩn: “Mấy chú mau giết con quái vật đó đi, mau giết nó đi, hu hu hu…”

Bóng lông nhỏ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác dị dạng trong lòng càng nặng hơn, cậu bất an nhìn xung quanh hi vọng có thể phát hiện một chút manh mối.

Ma nữ trung niên thấy Chương Dục Cẩn không nói lời nào, bà ta tự cho là mình có lý, giọng điệu càng phách lối hơn: “Đám điều tra viên bọn mày gây ra sai lầm lớn như thế, hại chết mẹ con tao. Mày nói đi, định xử lý thế nào, xử lý thế nào hả!”

Ba người khác cũng bị tiếng mắng chửi và khóc lóc của hai mẹ con hồn ma đánh thức, Hùng Thành chép miệng tắc lưỡi: “Mấy cái người này thật là, bọn họ xem Ban điều tra đặc biệt là nơi như nào, định đòi tiền bồi thường hả? Bồi thường tiền gì, tiền giấy à?”

Âm khí của ma nữ trung niên kia tạo thành nước bọt bay tứ tung, quỷ con thì không ngừng khóc lóc om sòm lăn lộn đạp ghế dưới sự cổ vũ của bà mẹ.

Chương Dục Cẩn không để ý đến bọn họ mà nhìn về phía tài xế xe buýt: “Dừng xe.”

Tài xế xe buýt không quay đầu lại: “Sếp à, giờ đang là nửa đêm, dừng xe giữa đường rừng không an toàn đâu.”

Ma nữ trung niên cười nhạo: “Cho dù là thành viên cấp cao của Ban ngành đặc biệt cũng chỉ là đầy tớ nhân dân, mày nói dừng là dừng hả? Này, tao và con tao còn chưa xong chuyện với mày…”

Chương Dục Cẩn không nói một lời, lập tức móc súng trong áo khoác da nhắm ngay cái ót của tài xế ——

Đoàng!

Một giây trước ma nữ trung niên còn hùng hổ dọa người, bây giờ không dám tin trợn tròn mắt nhìn khẩu súng trong tay Chương Dục Cẩn, bà ta cứ nghĩ mình gặp ảo giác.

Chương Dục Cẩn không dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị tiếp tục nhắm ngay đầu của tài xế xe buýt ——

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng…

Một lần bắn liên tục mấy phát.

Mà đạn đặc biệt của Ban điều tra đặc biệt không dựa vào thuốc nổ làm chất dẫn, một băng đạn có thể “xả” 200 phát…

Ma nữ trung niên bị hù cho phát điên: “A a a a!!!”

Quỷ nhỏ khóc lớn bò xuống chỗ ngồi hàng cuối cùng: “Oa —— ——”

Lúc này rốt cuộc Trúc Ninh cũng biết cảm giác khác thường đến từ đâu, một đoàn người Ban điều tra đặc biệt đi ra từ nhà tang lễ lúc nửa đêm, tại sao bên ngoài vẫn còn xe buýt?

Hơn nữa bọn họ chỉ có bốn người thêm một quả bóng lông, sao lại ngồi trên một chiếc xe buýt hơn bốn mươi chỗ? Tất cả những ký ức về việc hỏi giá tiền và mô tả điểm đến vẫn còn hơi mơ hồ khiến Trúc Ninh không để ý đến sự khác thường trong đó…

Nửa đêm bọn họ đi ra từ nhà tang lễ, hồn ma mẹ con hiện thân, còn “đồ chơi bóng lông thành tinh” Trúc Ninh lại y hệt quả bóng lông, thế mà gã tài xế này lại không hề hoảng sợ…

Còn quỷ nhỏ khóc rống, một hồn ma không có thực thể làm thế nào mà có thể đạp vào chỗ ngồi làm nó phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch, lắc tới lắc lui?

Phía trước, gã tài xế chịu mấy chục phát đạn vào ót vẫn cầm tay lái, tư thế vững vàng điều khiển xe buýt chạy thẳng về phía trước…

Bóng lông nhỏ cố gắng tập trung tinh thần nhìn xung quanh một lần nữa… Vốn xe buýt có hơn ba mươi chỗ trống nay lại chứa đầy “Hành khách”, sắc mặt bọn họ trắng bệch, trên người mặc quần áo bệnh nhân.

Mà ở hàng ghế cuối cùng có hai vị “khách” còn đáng sợ hơn, cơ thể bọn họ đen thui khô héo, nhìn gần như không ra hình người —— Đó chính là hai người uống rượu rồi tự thiêu trong nhà xác bệnh viện!

Vốn xe buýt không có gì khác thường cũng trở nên âm u lạnh lẽo tràn ngập âm khí, toàn bộ thân xe bị vây trong khói đen vặn vẹo… Rất rõ ràng đây là một cỗ Quỷ Xa!

Phản ứng của Hứa Vi cực nhanh, ngay lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, cô đã phóng dây đỏ lượn vòng quanh chiếc xe với tốc độ thần tốc, chính nhờ những sợi dây nhỏ màu đỏ trông như mạng nhện khó khăn chống đỡ chiếc Quỷ Xa nên mới có thể làm chậm tốc độ vặn vẹo sụp đổ của thân xe.

Lý do Chương Dục Cẩn khiêu khích hai mẹ con hồn ma khiến bọn họ tức giận mắng chửi là vì muốn đồng nghiệp trong xe luôn duy trì tỉnh táo, cảnh giác nguy hiểm đang tiến đến gần.

Đầu tiên Hùng Thành bị hành động giơ súng bắn chết tài xế của Chương Dục Cẩn doạ cho giật mình kêu ra tiếng, sau đó mới chợt nhận ra giơ quả đấm nhào về phía ma hành khách xung quanh ngo ngoe muốn động.

Hai ngày trước, Hùng Thành đã bôi một lớp máu của Chương Dục Cẩn lên tay mình, cộng thêm anh ta không rửa tay từ lúc đó đến giờ nên hiện tại có thể chạm vào hồn ma. Nhưng Lão Ngô chỉ biết xem bói thì thảm rồi, lão chỉ có thể rút tay rút chân cố gắng “nép” mình vào bên cạnh Hùng Thành.

Nếu không nhanh chóng chạy thoát khỏi Quỷ Xa, e rằng tất cả mọi người sẽ bị luồng khói đen kia nuốt chửng.

Bóng lông nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, cậu chậm rãi leo lên thành ghế sau cùng nơi hai cái xác chết cháy đang ngồi: “Phù ——”

Luồng không khí vừa thổi ra lập tức phân tán, quay vòng thành vòng xoáy cực kì nhỏ tiến vào Quỷ Xa, sau đó dung hợp thành một phần của khói đen.

Bóng lông nhỏ bị hù hết hồn, cậu mở miệng thật to muốn hút hết khói đen… Nhưng quả bóng lông đã ăn no từ trước, cậu ăn sạch một con bướm to ngang ngửa một chiếc bánh kem ba tầng, thế nên bây giờ một chút khói đen cũng ăn không vô.

Vốn hai cái xác chết cháy đang cười gằn bò lên thành ghế đột nhiên bị cái miệng đỏ lòm rộng hơn hai mét dọa cho ngu người, nhưng khi nhìn thấy quả bóng lông luyến tiếc ngậm miệng lại, bọn chúng cười khẩy nhào về phía quả bóng nhỏ mới vừa phô trương thanh thế.

“Tránh xa bóng lông nhỏ ra!!!” Hùng Thành nhảy vọt tới đấm bảy tám cú khiến hai con quỷ văng xa, sau đó mới ngượng ngùng nâng quả bóng lông nhỏ lên: “Ấy không, không phải bóng lông nhỏ mà là Tiểu Trúc, là đồng chí Tiểu Trúc.”

Quả bóng nhỏ ỉu xìu, vừa sợ hãi vừa oan ức.

Ai mà ngờ không muốn ăn cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng… Mình không tham ăn nữa, lần sau có gặp đồ ngon cũng sẽ chỉ ăn một chút xíu thôi, hu hu hu!

Trong tiếng thét chói tai của hai mẹ con ma, Chương Dục Cẩn xả đạn liên tục vào người gã tài xế xe buýt. Nhưng mà, gã tài xế kia lại từ từ quay người, đứng lên cười quái dị: “Nếu không học được chút thủ đoạn từ chủ nhân, tao chắc chắn đã thua trong tay mày, ha ha ha!”

“Trên người hắn không có sợi nhân quả!” Hứa Vi gào lên thất thanh: “Hành khách trên xe không phải do hắn cố ý sát hại, tại sao lại như thế?”

Ánh mắt của gã tài xế đầy u ám nhìn chằm chằm vào đám người trong xe giống như đang nhìn con mồi sắp tới tay: “Không phải cố ý thì sao? Cho đến chết tao mới biết nhân quả báo ứng, tích đức làm việc thiện gì đó… Tất cả đều là đồ bỏ! Tao cẩn thận lái xe ba mươi năm, kết quả thì sao? Ngày mưa đường trượt mất mạng… Hồn ma chết do tai nạn ngoài ý muốn cũng ngon lắm đấy.”

Bóng lông nhỏ xấu hổ cúi đầu

Tại sao mình và tên bại hoại này có cùng khẩu vị ăn uống… Không được, tuyệt đối không được!

Xung quanh toàn là mùi thơm, nhưng mình nuốt không nổi nữa, hu hu hu.

Ngay lúc gã tài xế cười gằn đi xuống chỗ hành khách, Chương Dục Cẩn lập tức đổi lại một băng đạn khác đã nhuộm máu của mình, anh giơ súng lên nhanh như chớp xả đạn về phía tài xế!

Lúc này, gã tài xế kia đã hơi lung lay sau khi chịu phát súng thứ nhất, bây giờ bị loạt đạn đoàn đoàn đoàn ập tới bắn cho liên tục lui về sau.

Hoá ra 200 phát đạn trước đó của Chương Dục Cẩn chỉ để kéo dài thời gian, anh tự cắt cổ tay mình để lấy máu ngâm một băng đạn khác!

Sau khi loạt đạn từ băng đạn thấm máu kia ghim vào tài xế, gã đã không còn nhìn ra “ma” dạng, trông gã còn thê thảm hơn cái xác chỉ còn nửa gương mặt của mình trong nhà tang lễ, toàn bộ cơ thể gã bây giờ như một cái túi da bị tàn phá thủng lỗ chỗ từ từ trượt xuống.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm

Nhưng ngay lúc Hùng Thành vừa định khen đội trưởng nhà mình, cái trán của hồn ma tài xế kia đột nhiên bị xé ra, tiếp đó một cánh tay vươn ra bắt lấy lớp da của hồn ma rồi xé toạt thật mạnh, cứ thế hồn ma tài xế bị xé làm đôi như lột quần áo.

Một “Tài xế” nữa giống hệt gã tài xế như đút “phá kén thành bướm” lộ nguyên hình.

Hứa Vi hoảng sợ bật thốt lên: “Là Tích!”

Ngay cả Trúc Ninh cũng có nghe cha nói qua, người chết thành ma, ma chết thành Tích.

Tích là vật tà ma chứa âm khí còn mạnh hơn ác linh gấp trăm lần, đã trăm năm rồi chưa từng thấy nó trên thế gian, không ngờ hôm nay lại đụng độ nó trên chuyến xe này.

Sắc mặt của Ngô Hữu Kim trắng bệch trong nháy mắt: “Xong rồi xong rồi, đời này coi như bỏ…”

Chương Dục Cẩn la lên: “Ông im miệng!”

Ngô Hữu Kim run rẩy ngừng nói, rút sâu vào ghế.

Chương Dục Cẩn nhìn thẳng vào Tích: “Ngươi là kẻ mê hoặc tài xế rồi ngụy trang thành ông ta, thay thế hồn phách của ông ta để chạy trốn hình phạt của Địa Phủ? Vốn tài xế này vô tình gây ra tai nạn, nhưng thật ra là do ngươi xúi giục khiến ông ta đi theo con đường tà đạo ăn ma tráng** hồn!”

*Từ giờ tui để xưng hô của nhân vật với ác linh là ta-người nha, để mày-tao thì nghe yang lake quá, mà tôi-cậu nghe như bạn bè ấy, nên túm gọn chỉ có ta-ngươi là tui thấy hợp nhất.

**Tráng trong cường tráng

Gương mặt của Tích vặn vẹo như thể không kiềm được vẻ đắc chí hả hê, thậm chí gã không để ý đến Chương Dục Cẩn mà vượt qua mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lông nhỏ: “Không ngờ hôm nay thu hoạch lớn như vậy, ăn mày rồi tao có thể chống đỡ được mấy vạn quỷ hồn, đến lúc đó ngay cả quỷ sai Âm Ti cũng phải sợ tao, ha ha ha!”

Tích mang gương mặt của tài xế cười méo mó lao về phía bóng lông nhỏ đáng thương, chỉ một tay đã tóm được cậu.

Đám người Ban điều tra đặc biệt trừng muốn rách cả mí mắt, lập tức phi thân tới cứu nhưng lại bị âm khí màu đen cuốn lấy.

Vẻ đắc chí hả hê lập loè trong ánh mắt ác độc của Tích, gã giơ bóng lông nhỏ lên, miệng từ từ ngoác ra đến tận mang tai.

Mọi người vội đến phát điên: “Không —— ——”

Bóng lông nhỏ sắp bị hù chết, cậu rất muốn cắn cái tên khốn kiếp có mùi thơm ngào ngạt này nhưng lại ăn không nổi.

Cả khuôn mặt của Tích nứt ra đến mức chỉ còn lại cái miệng, chuẩn bị bỏ bóng lông nhỏ vào mồm.

Bóng lông nhỏ khóc chút chít, cậu mở cái miệng rộng hai mét định phô bày khí thế áp đảo đối phương!

Nhưng lại vì ăn quá no cho nên…

Bóng lông nhỏ: “Hức ~”

Một lần nấc là lại phun ra một con bướm nhỏ hoảng hốt bay tán loạn.

Bóng lông nhỏ: “Hức ~”

Bảy, tám con cô hồn dã quỷ mini ôm đầu khóc rống bay ra: “Chúng tôi bị nuốt một năm rồi, thật đáng sợ, quỷ khí của chúng tôi mất hết rồi! Hu hu hu hu.”

Bóng lông nhỏ nhắm hai mắt, tiếp tục há mồm thật to: “Hức!!!!!”

Hơn một trăm cô hồn dã quỷ bị phun ra ngoài!

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bóng lông nhỏ: Tự nhiên thấy hơi đói bụng quá, ầy ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.