Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 77



Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Chu Lẫm bước vào phòng bệnh của Kỷ Ninh, đến trước giường, cúi đầu nhìn Kỷ Ninh nằm trên giường.

Bên trong phòng tản ra mùi hương trong veo nhàn nhạt, Omega vẫn chưa tỉnh, mặt mũi trắng bệnh yên giấc, hai mắt nhắm chặt.

Cần cổ cậu trắng nõn, da thịt xung quanh tuyến thể cũng trơn nhẵn phẳng lì, không thấy bất kỳ dấu vết nào, khi cậu phá.t tình cũng chẳng ngửi thấy mùi của Alpha nào, nhưng thân thể cậu đã bị đóng dấu thuộc về Chu Tồn.

“…”

Chu Lẫm nhìn rất lâu, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Kỷ Ninh, để bàn tay để lộ ra bên ngoài thả vào trong chăn, kéo chăn cho cậu thật tốt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Đây là Omega thuộc về anh trai hắn.

Nhưng sau khi anh qua đời, bác sĩ lại bảo hắn thay thế anh trai tiến hành đánh dấu Omega này.

Dù không phải đánh dấu vĩnh viễn, chẳng qua chỉ là thường xuyên tiến hành đánh dấu tạm thời, chỉ vậy thôi cũng đủ để Kỷ Ninh danh chính ngôn thuận trở thành Omega của hắn.

Mới vừa rồi, người nhà học Chu cảm thấy khó xử trước đề nghị của bác sĩ, xuất phát từ hoài niệm Chu Tồn, thì thật ra bọn họ không hy vọng Kỷ Ninh sau này rời khỏi nhà họ Chu đi tìm Alpha khác. Nhưng để Chu Lẫm tiến hành đánh dấu Kỷ Ninh cũng không thực tế.

Không phải là bọn họ không muốn Chu Lẫm giúp đỡ Kỷ Ninh, nếu như hắn có thể thay thế Chu Tồn trở thành bạn đời của Kỷ Ninh, bọn họ cực kỳ bằng lòng. Nhưng Chu Lẫm trời sinh ghét pheromone của Omega, nếu kết hôn cùng Kỷ Ninh sẽ chỉ khiến hắn càng thêm đau đớn, việc này đối với Kỷ Ninh lại là một loại tổn thương khác.

Người họ Chu thương lượng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định buông tay, tìm cho Kỷ Ninh một Alpha ưu tú dịu dàng. Nhưng đúng lúc này, Chu Lẫm đột nhiên đứng dậy, nói với người nhà hắn.

“Con không sao, con có thể tiến hành đánh dấu Kỷ Ninh.”

Hắn mím môi, hai tay rũ xuống dần siết chặt thành quyền, cuối cùng cũng tiết lộ bí mật của mình.

“Không biết có phải vì pheromone tương tự anh trai, mà độ phù hợp pheromone của con với Kỷ Ninh lại cực cao, con không có xảy ra bài xích pheromone của Kỷ Ninh. Đối với con mà nói, anh ấy chính là một Omega bình thường.”

Cha mẹ và chị hắn nghe vậy đều cảm thấy có chút vui mừng, có lẽ như vậy là không đúng, nhưng Chu Lẫm chỉ không bài xích duy nhất một mình pheromone của Kỷ Ninh, đối với bọn họ mà nói đây là một loại an ủi kỳ diệu.

Có lẽ đây chính là ý trời, Chu Lẫm vốn chỉ có thể chung sống cả đời với Beta, nhưng hôm nay lại xuất hiện một Omega hắn không bài xích, pheromone của Chu Lẫm lại là liều thuốc tốt nhất để cứu Kỷ Ninh. Điều này có nghĩa Kỷ Ninh nhất định phải trở thành thành viên trong gia đình họ, dù Chu Tồn không có ở đây, thì vẫn có thể kết làm bạn đời cùng Chu Lẫm.

Mặc dù tàn khốc, nhưng nói không chừng đây chính là cách bọn họ gặp gỡ nhau.

Chu Lẫm đứng bên ngoài tòa nhà, trong sân yên tĩnh, mặt trời đang lặn, ánh sáng rực rỡ nhuộm vạn vật một màu đỏ mọng.

Hắn ngắm nhìn hoàng hôn đỏ thẫm, giơ tay châm một điếu bạc hà, chậm rãi phì phèo ra một làn sương trắng, cả gương mặt đều bị bao phủ trong màn sương mù.

Cho dù có muốn phủ nhận như thế nào đi nữa, nhưng ở sâu nơi tăm tối nhất của nội tâm hắn, niềm vui sướng vô liêm sỉ không nói thành lời giống như virus sinh sôi một cách điên cuồng.

Từ nay về sau, Kỷ Ninh chính là Omega của hắn, hắn có thể đường hoàng ôm cậu, hôn cậu, chiếm cậu làm của riêng. Cho dù có khó buông bỏ anh trai đã qua đời, hắn cũng có đầy đủ lý do nhắm mắt làm ngơ áy náy cùng cảm giác tội lỗi trong lòng, tự thôi miên chính mình, hắn chỉ đang suy nghĩ vì Kỷ Ninh.

Cứ như thế, Kỷ Ninh mới có thể có lý do chấp nhận hắn.

Cho dù là đồ thay thế cũng tốt, hay là con chó nịnh nọt nằm rạp bên chân Kỷ Ninh cũng được, chỉ cần có thể chạm vào Kỷ Ninh, có từ bỏ hết tôn nghiêm cũng chẳng sao.

——Cho nên lần này, anh bằng lòng nhìn tôi một cái được không anh?

Hắn cúi đầu nhìn những đốm lửa nhỏ rơi trên mặt đất, lặng lẽ thầm nói.

Song sau khi Kỷ Ninh tỉnh lại, cậu lại từ chối đề nghị của bác sĩ.

Mặc kệ cha mẹ Chu tận tình khuyên bảo cậu ra sao, hay là các vị bác sĩ thay phiên nhau ra mặt nói rõ mặt hại việc tiếp tục sử dụng thuốc ức chế, Kỷ Ninh mặt không chút máu ngồi trên giường bệnh, vẫn như cũ chỉ khẽ lắc đầu, hòa nhã nhưng kiên định từ chối từng người một.

Cha mẹ Chu cuống vô cùng, họ thật sự không biết làm sao, cuối cùng lại uyển chuyển nói ra, nếu như Kỷ Ninh vì Chu Tồn nên không thể chấp nhận Chu Lẫm, bọn họ cũng có thể giới thiệu cho cậu những Alpha khác, nhưng vẫn chỉ nhận được sự từ chối từ Kỷ Ninh.

“Con cảm ơn cô chú.”

Omega yếu ớt nở ý cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Nhưng con không cần đánh dấu của những người khác, chỉ cần tiếp tục cho con thuốc ức chế là được rồi ạ, con không sao hết.”

“Đứa nhỏ này, tại sao con vẫn không chịu nghe lời vậy hả…”

Hai trưởng bối vừa cảm động với lòng thủy chung của Kỷ Ninh dành cho Chu Tồn, nhưng lại chẳng đành lòng nhìn cậu hành hạ bản thân như vậy. Đến sau khi tình hình sức khỏe của cậu chuyển biến tốt thì lại mang cậu về nhà họ Chu, thường vô tình hoặc cố ý để cậu cùng Chu Lẫm đơn độc một mình.

Bọn họ không ít lần ám chỉ Chu Lẫm, bảo hắn chủ động lên. Chu Lẫm mang lòng áy náy với anh trai, nhưng lại không kiềm chế được khát vọng với Kỷ Ninh, cố gắng đến gần cậu, nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn được khoảng cách giữa hai người, thậm chí hắn có thể cảm nhận được, mình lại đang dần bị Kỷ Ninh xa lánh.

Kỷ Ninh càng ngày càng lạnh nhạt với hắn, chỉ có hơn chứ không kém ngày xưa. Chu Lẫm khó chịu không thôi, cũng chẳng dám tiến hành cưỡng chế đánh dấu Kỷ Ninh, hắn sợ Kỷ Ninh sẽ hận hắn, thậm chí sẽ rời khỏi nhà họ Chu. Kỷ Ninh chung quy vẫn chưa được tính là người nhà họ Chu, nếu như cậu muốn rời đi, nhà họ Chu cũng chẳng có quyền gì cản cậu.

Trừ khi đem nhốt Kỷ Ninh lại, nhưng bọn họ nào nhẫn tâm như thế.

Chu Lẫm thường xuyên nhìn thấy Kỷ Ninh uống thuốc ức chế, nhưng tình trạng của cậu ngày càng kém, dù rằng có uống thuốc thì vẫn sẽ bước vào kỳ ph.át tình, mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào thuốc tiêm để bình tĩnh lại.

Buổi tối hôm đó, Kỷ Ninh lại bước vào kỳ ph.át tình, Chu Lẫm đứng ngoài cửa, nghe âm thanh r.ên rỉ đau đớn Omega truyền ra mà lòng đắng chát, nhưng lại kìm lòng chẳng đặng mê luyến mùi hương đang tỏa ra kia.

Nhưng chẳng được bao lâu, trong mùi thơm ấy xen lẫn vị máu.

Mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm, lòng Chu Lẫm chợt thắt lại, lập tức đè chốt cửa xuống, nhưng cửa bị Kỷ Ninh khóa trái từ bên trong, hắn không vào được, nên liền không chút chậm trễ xô cửa mà vào. Sau khi vào, đập vào mắt chính là một vết máu chói mắt.

Omega ngồi trong góc trong cùng của giường, cuộn chặt người thành một quả bóng nhỏ, tay cầm một con dao gọt trái cây, trên cánh tay có vết dao cắt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ hai tay cậu.

Trên giường có ba bốn ống tiêm rỗng nằm toán loạn, gương mặt cậu đầy nước mắt, hai gò má đỏ au của bệnh trạng còn dính vết máu. Vốn nên là cơn sóng tình ngọt ngào, nhưng bởi vì Alpha mất đi mà cậu rơi vào tình cảnh cực đoan thống khổ.

“Kỷ Ninh!!”

Tim Chu Lẫm gần như ngừng đập, hắn lao tới đoạt con dao trong tay Omega, hung hăng dùng sức đập xuống đất, vang “Keng” một tiếng.

Hắn siết chặt hai vai Kỷ Ninh, ngón tay siết chặt đến mức da thịt lõm xuống, hai mắt tràn đầy tơ máu đỏ au, khàn giọng hét lên: “Có phải anh bị điên rồi không, con mẹ nó anh biết mình đang làm gì không hả?!”

Kỷ Ninh khó khăn mở mắt ra, nhìn Alpha trước mặt, ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cậu lập tức nghẹn ngào khóc lên, máu tươi chảy từ đầu ngón tay xuống, giống như máu từ trái tim cậu chảy ra.

“Chu Tồn, Chu Tồn…”

“Chu Tồn chết rồi! Anh nhìn cho rõ, tôi là Chu Lẫm, tôi không phải là Chu Tồn!”

Chu Lẫm sắp bị cậu ép đến điên rồi, hắn thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt hung ác giống như dã thú, rồi hắn chợt đẩy ngã Kỷ Ninh xuống, không màng đến giãy giụa cùng phản kháng của cậu hung hăng cắn lên tuyến thể của Kỷ Ninh, từng chút từng chút rót pheromone của mình vào.

Mùi tanh của máu cùng mùi hương của pheromone hòa vào nhau, Chu Lẫm cắn rất mạnh, máu tươi chảy vào trong miệng hắn, nếm được mùi máu của Kỷ Ninh, cùng với những giọt nước mắt của chính hắn.

Bảo mẫu dưới lầu nghe được động thái trên phòng ngủ nên đi lên kiểm tra, thấy trên người Kỷ Ninh dính máu, bà hét lên một tiếng, khiến Chu Lẫm từ trong trạng thái điên loạn mất không chế lấy lại được một chút lý trí.

Nhìn vết thương trên tay Kỷ Ninh cùng với máu khắp người cậu, tim hắn khẽ hẫng một nhịp, lập tức ôm lấy Kỷ Ninh chạy như bay xuống lầu, hai tay run lẩy bẩy xử lý vết thương đơn giản cho cậu, sau đó lái xe đưa Kỷ Ninh đến bệnh viện.

Cha mẹ và chị hắn hay tin chạy đến thì thấy áo sơ mi Chu Lẫm bê bết máu, đang gục đầu ngồi bên ngoài phòng cấp cứu cũng bị giật bắn mình, nhưng rất may bác sĩ nhanh chóng sơ cứu xong, nói vết thương ngoài da của Kỷ Ninh nhìn qua đáng sợ nhưng không có gì đáng ngại.

Tất cả mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến tim họ lập tức như ngừng đập.

Bác sĩ báo cho bọn họ biết, đó không có nghĩa là tình trạng của Kỷ Ninh đã hoàn toàn ổn định, điều tồi tệ thực sự chính là tình trạng bên trong cậu. Kỳ ph.át tình đã khiến cơ thể vốn yếu ớt của cậu đã tổn thương đầy những lỗ hổng, nếu như không được điều trị đúng cách, tình trạng của cậu sẽ xấu đi nhanh chóng, thậm chí có thể sẽ có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Chu Lẫm chán nản lấy tay che lấy mặt mình, nhỏ giọng nức nở.

Cho tới nay hắn đều tôn trọng nguyện vọng của Kỷ Ninh, không có tiến hành cưỡng chế đánh dấu cậu, một phần hắn không muốn cậu hận hắn, một phần khác là hắn vẫn không thể hoàn toàn quên đi anh trai mình, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục chờ. Nếu như Kỷ Ninh bằng lòng chấp nhận hắn, thì hắn cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi như vậy.

Nhưng vào lúc này, hắn lại cực kỳ căm hận, hận sự do dự của mình, hận tình yêu mãnh liệt Kỷ Ninh dành cho anh trai, thậm chí hắn còn hận cả anh trai, hận tại sao anh lại chết, hận tại sao trước khi chết lại tiến hành đánh dấu tạm thời với Kỷ Ninh.

Tất cả mọi chuyện cho đến bây giờ, Kỷ Ninh chẳng những không thể quên được anh trai, mà ngay cả thân thể cũng đã trở thành đồ của anh. Chẳng lẽ cho dù ngay cả khi chết, anh cũng phải dẫn Omega của mình cùng nhau xuống địa ngục, để anh ấy đi theo anh cùng nhau chết mòn thối rữa sao?

Thần trí Chu Lẫm có chút bần thần, hắn chống lưng ghế, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đón Kỷ Ninh đi ra. Thế nhưng vào lúc này đèn của phòng cấp cứu lại một lần nữa sáng lên, y tá đẩy cửa phòng cấp cứu ra, báo cho bác sĩ tình trạng của bệnh nhân đột nhiên xấu đi nghiêm trọng, cần phải lập tức cấp cứu khẩn cấp.

Bác sĩ nghe vậy lập tức quay người trở lại phòng cấp cứu. Chu Lẫm nhìn chằm chằm vào đèn đỏ trên khung cửa phòng cấp cứu, trước mắt dần dần xuất hiện ảnh nhòe, phản chiếu ra một mảnh màu đỏ như máu.

Hơi thở hắn lúc này đang tràn ngập mùi hương của hoa quỳnh, hòa lẫn cùng mùi máu tanh nồng nặc. Mùi vị gay gắt khiến hắn khó thở, bên tau ù ù không ngừng, lồng ng.ực ngột ngạt muốn nôn ra.

Ý thức giống như một cuộn băng cũ, chập chờn, có lúc hắn cảm giác mình rất tỉnh táo, nhưng có lúc lại giống như đang nằm mơ, thỉnh thoảng ý thức lại đứt đoạn vài giây, giống như đang ngủ, nhưng rõ ràng hắn không hề buồn ngủ một chút nào.

Âm thanh trong hành lang càng lúc càng yên tĩnh, có lẽ đã đêm khuya, nhưng Chu Lẫm không có khái niệm về thời gian, thậm chí không nghĩ tới việc nhấc điện thoại lên xem, trong đầu chết lặng chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất.

Không được chết.

Anh ấy không thể chết được.

Đừng bỏ hắn như anh trai hắn đã làm.

Dường như qua rất lâu, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, áo phẫu thuật dính đầy máu, tháo khẩu trang xuống nói gì đó.

Chu Lẫm ù tai nặng, không nghe được bác sĩ đang nói gì. Hắn chỉ thấy, sau khi bác sĩ làm khẩu hình miệng, chị hắn lập tức òa khóc.

Trong khoảnh khắc đó, hắn choáng váng, thân thể lắc lư, ngã ngồi xuống ghế, mặc dù muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện mình căn bản không cử động được. Hắn chẳng thể nói một lời, cũng như không cách nào nhúc nhích khớp ngón tay, toàn thân tê dại, không cảm nhận được hô hấp, và nhịp tim của mình.

Hắn mang thân xác đầy máu, lẳng lặng ngồi ở cửa phòng cấp cứu, giống như Kỷ Ninh khi anh trai qua đời.

Hắn cũng đã mất đi người hắn yêu.

.______.

Hôm đó là ngày đưa tang của Kỷ Ninh, thời tiết âm u, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Chu Lẫm mặc bộ vest đen, trầm mặc đứng trong đám người đến chia buồn, tóc đen mắt đen, sắc mặt tái nhợt, giống như một cái bóng trong một bức ảnh trắng đen.

Nhà họ Chu không chọn hỏa táng, mà là đưa di thể của Kỷ Ninh vào trong quan tài trong suốt định mai táng cậu theo cách chôn cất.

Cơ thể cậu nằm trong quan tài, tất cả mọi người đều bước tới thay phiên nói lời biệt. Lúc đến phiên Chu Lẫm, trong tay hắn cầm một bó hoa màu trắng, đi đến trước quan tài, cúi đầu chăm chú nhìn mặt Kỷ Ninh, gương mặt an tĩnh, cứ như chỉ đang ngủ vậy.

Hắn chậm rãi cúi xuống, đặt bó hoa trước quan tài, thì chợt có chút mất thăng bằng, quỳ một chân xuống, áp cả nửa người trên lên nắp quan tài.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, rất nhanh trở nên dày đặc, nhiều người bung ô, giơ cao khỏi đỉnh đầu.

Có người kéo cánh tay Chu Lẫm, để hắn mau đứng dậy, đồng thời nhét vào trong tay hắn một cây dù đã mở.

Hắn giơ ô lên, gác dù lên đầu vai, che khuất hết tất cả tầm mắt ở phía sau lưng. Nước mưa trượt dài xuống cằm, đôi mắt hắn nhìn Kỷ Ninh trong quan tài, không đứng dậy mà là từ từ cúi đầu, cách nắp quan tài nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Chôn vùi vạn vật.

ᓚᘏᗢ

Chu Lẫm ngồi trước bàn làm việc, đưa mắt nhìn khung ảnh gia đình thật lâu, bỗng nhiên duỗi tay cầm lấy khung hình qua, “lạch cạch” một tiếng nhỏ, hắn gỡ đằng sau khung ảnh, lấy ra một mảnh giấy bị nhét đằng sau tấm hình.

Tờ giấy nhăn nhúm, màu sắc cũ kỹ, là hắn viết rất nhiều năm về trước, khi ấy anh trai hắn còn chưa chết, tất cả mọi người đều vô cùng hạnh phúc. Hắn vẫn là thằng nhóc nhà giàu bất cần ngổ ngược ấy, nhưng bởi vì đơn phương không thể nói thành lời mà sầu muộn, lúc thi không viết một chữ, nguệch ngoạc vào trong giấy nháp, lúc đó còn viết một câu.

“Nếu như tôi là anh trai…”

Lúc đang viết những lời này thì hắn chợt cảm thấy nhục nhã không tả nổi, chột dạ xé nó ra, vo lại thành một cục nhét vào trong túi áo học sinh. Vốn là định vứt đi, nhưng xui khiến sao giữ lại, rồi giữ gìn cho đến tận bây giờ.

Đây là một câu không đầu không đuôi, người khác đọc không hiểu, xem hiểu thì nhất định sẽ chỉ cho là chẳng qua hắn không muốn bị anh trai áp chế, dù sao chăng nữa cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này liên quan đến Kỷ Ninh.

Chẳng một ai biết được nguyện vọng thầm kín nhất trong lòng hắn. Nếu như hắn là anh trai, hắn có thể sẽ gặp gỡ Kỷ Ninh trước, khiến Kỷ Ninh yêu hắn. Nhưng rồi sau đó hắn lại nghĩ, nếu như hắn có thể chết thay cho anh trai, thì Kỷ Ninh sẽ không còn khổ sở như vậy, càng không phải qua đời sớm như thế.

Nhìn tờ giấy, Chu Lẫm tự giễu nhếch môi, đặt nó lên bàn, đang chuẩn bị khôi phục tờ giấy với hình như cũ thì chợt có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Hắn lật ngược khung hình, che giấu hình cùng tờ giấy, trầm giọng nói với người ngoài cửa.

Ngoài cửa lên tiếng đáp lại, người đến là thư ký của hắn, nữ thư ký xinh đẹp mỉm cười gật đầu với hắn, nói: “Thưa giám đốc Chu, đã đến lúc phải lên đường rồi ạ.”

Chu Lẫm có chút bất ngờ, bởi vì hắn không nhớ chiều nay có kế hoạch nào cần phải ra ngoài, liền hỏi: “Là chuyện gì?”

“Chẳng lẽ ngài không nhớ?” Thư ký lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng nở nụ cười: “Thật may ngài đã cố ý dặn dò tôi trước, bảo tôi nhắc nhở ngài. Em trai ngài sắp tham gia cuộc thi hùng biện cấp thành phố, ngài đã từng nói nhất định phải đến xem, chính là ngày hôm nay ạ.”

“Em trai… tôi?” Chu Lẫm cau mày: “Em trai tôi là ai?”

Thư ký càng thêm kinh ngạc: “Còn có thể là ai, chính là tiểu thiếu gia Chu Tồn đó ngài.”

Chu Lẫm lập tức ngây người.

Chỉ một chốc sau, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức đưa tay dựng khung hình lên, nhưng phát hiện ảnh gia đình trên đó đã xảy ra biến hóa, biến thành hình ảnh cả nhà năm người bọn họ.

Trong hình cha mẹ còn rất trẻ, ngồi ở chính giữa hình, một nam một nữ đứng bên cạnh, và trên đùi cha đang ôm một đứa bé trai. Nữ là chị của hắn, mà nam thì vốn nên là anh trai hắn Chu Tồn, mà hôm nay lại trở thành——

Đôi mắt Chu Lẫm dần trợn to, nhìn gương mặt thiếu niên. Tuy rằng diện mạo hắn và anh trai có chút tương tự, nhưng hắn sẽ không nhận sai, người thiếu niên ấy chính là hắn, mà đứa bé ngồi trên đùi cha lại mang hình dáng của anh trai Chu Tồn.

Trong hình hắn trở thành anh, mà anh hắn lại trở thành em trai.

Ngoài ra trên tờ giấy ố hoen khi cũng có thêm một dòng chữ mới tinh.

“Vậy thì như cậu mong muốn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.