Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 74



Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Nghe được lời của Auzers, Kỷ Ninh lập tức ngẩn ra, khi cậu kịp hiểu ẩn ý trong lời nói ấy gương mặt vốn hơi ửng hồng đã trở nên hoàn toàn đỏ au, thẹn quá hóa giận nói: “Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, người đừng hòng mơ tưởng!”

Cậu muốn tránh xa Auzers bên cạnh nhưng lại bị tinh thần lực của đối phương trói buộc chặt chẽ, chỉ có thể nằm ở trên người Auzers. Auzers nghiêng người hôn nhẹ lên mặt cậu, trong giọng nói mang theo ý cười: “Muốn chạy trốn sao?”

“Ai… Ai trốn chứ.”

Kỷ Ninh nhăn mày thật chặt, bởi vì say rượu cậu nói chuyện còn không lưu loát nhưng vẫn cố chấp không muốn yếu thế trước mặt Auzers, đến mức bắt đầu chủ động cởi nút áo của mình: “Ngươi muốn cái gì, hôm nay ta đều cho ngươi, sau này đừng quấn lấy ta nữa…”

“Chẳng lẽ em vẫn chưa rõ? Ta sẽ không rời xa em.”

Auzers bị đè ở dưới ngẩng mặt lên nhìn cậu, đen tối trong đôi mắt cuộn trào chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng cùng cố chấp làm người ta sợ hãi.

“Ta muốn tất cả của em, trái tim em, thân thể em, thậm chí là cả cuộc đời này của em.”

Giọng của hắn cực kỳ nhỏ, nhưng ở trong không gian yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

“Kỷ Ninh, em dám cho ta tất cả những gì em có không?”

——Đương nhiên, coi như không muốn cho hắn, hắn cũng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt lấy, dù cho phải dẫm lên vết xe đổ, hắn vẫn sẽ chọn làm như vậy. Hắn chẳng thể nào dung thứ những người khác dính líu đến Kỷ Ninh.

Auzers nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không để cho Kỷ Ninh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hung ác của mình.

“….”

Kỷ Ninh bình tĩnh lại, hồi lâu không có bất kỳ động tác nào, cũng chẳng nói gì. Căn phòng chìm vào im lặng, Auzers không mở mắt, vẫn duy trì tư thế bị trói hai tay như cũ, tháo bỏ trói buộc tinh thần với Kỷ Ninh, chờ đợi lựa chọn kế tiếp của cậu.

Đột nhiên hắn cảm thấy có một cảm xúc ấm áp truyền đến từ trên môi mình. Kỷ Ninh chủ động cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ mà mềm mại, tựa như mèo hoàng chưa từng gần gũi với con người thu hồi móng vuốt, cuối cùng để lộ ra khía cạnh dịu ngoan của mình.

“….Ngươi định dùng hai chai rượu để đổi nhiều thứ như vậy ư?”

Auzers chợt mở đôi mắt màu xanh lục ra, ngắm nhìn chăm chú cậu một chốc, thấp giọng bật cười.

“Dĩ nhiên là không, chỉ cần em muốn, ta là của em.”

Hắn bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi trói buộc ở hai tay, muốn ngồi dậy ôm Kỷ Ninh thì bị cậu ấn ngực đẩy ngược về, khiến hắn nằm trở lại ghế sô pha. Còn Kỷ Ninh thì từ trên cao nhìn xuống hắn, trong con ngươi màu trà phản chiếu gương mặt tuấn mỹ của Auzers.

“Không cho ngươi động đậy.”

Cậu cảnh cáo Auzers, nhưng giọng mềm nhũn nên chẳng có sức uy hiếp nào, cậu cúi người trói chặt tay Auzers hơn, từ từ cởi bỏ quần áo mặc ở nhà của mình, thấp giọng nói.

“Ngươi đã là đồ của ta, thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta, biết chưa?”

“….Được.”

Auzers cong khóe môi, vô cùng nuông chiều đáp lại.

Quần áo bị vứt tùy ý trên đất, một lát sau trong phòng khách tắt đèn, bên trong chìm vào bóng tối, ngoài cửa sổ tuyết trắng lặng lẽ rơi, làm vạn vật nhuộm một màu trắng tinh khôi.

Như mở đầu cho một sự tái sinh.

(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

Kỷ Ninh đi ra từ trong ảo trận, ảo ảnh mờ ảo bất định không phản chiếu ra sóng ánh sáng lưu chuyển, huyễn cảnh bên trong vẫn không ngừng hoạt động, nhưng sợi dây liên kết liên quan đến đang dần tiêu tán.

Ban đầu Auzers ở trong trạng thái mất khống chế tinh thần lực, nếu vào ảo trận rất có khả năng tinh thần sụp đổ nên Phó Khinh Hàn không có kéo hắn vào trong ảo cảnh. Mãi cho đến khi Auzers đến nghĩa trang, trạng thái ổn định lại, Kỷ Ninh mới chính thức triển khai ảo trận, để hắn tiến vào khu vực động thiên u tối.

Lúc Kỷ Ninh đi ra, chỉ có mỗi Phó Khinh Hàn đang đợi trong động thiên, không thấy Vân Uyên đâu. Không thấy Vân Uyên ở đây, Kỷ Ninh tất nhiên thấy thoải mái, nhưng cậu vẫn mở miệng hỏi thăm: “Vân Uyên không ở đây sao?”

“Đúng vậy, sư tôn như là linh cảm có cảm ứng, đột nhiên rời đi rồi.” Phó Khinh Hàn đáp: “Sư tôn cũng không nói lại với ta đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ là trên hư không lại xuất hiện lôi kiếp, sư tôn phải dùng toàn lực dồn hết tâm trí để chống lại kiếp nạn, vì vậy thu thần thức về.”

“Hắn không có sao chứ?”

Kỷ Ninh nhìn lên trời, dù là sợ Vân Uyên thì cậu cũng chẳng mong Vân Uyên xảy ra chuyện gì, huống chi cho dù có lợi với cậu, cậu còn phải thỏa mãn tâm nguyện của Vân Uyên mới có thể tu sửa vũ trụ bình thường.

“Sư tôn pháp lực sâu không lường được, y sẽ ổn thôi.”

Phó Khinh Hàn dịu dàng nói, sau đó duỗi tay vuố.t ve tóc Kỷ Ninh: “Chỗ kia của ngươi thế nào?”

Kỷ Ninh ngẩn ngơ, nhìn về đường nhân quả chỉ còn sót lại một chút kết nối, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Coi như thuận lợi.”

“Ngươi cảm thấy không nỡ với bọn họ?” Phó Khinh Hàn nói: “Ta nghĩ rằng trong lòng ngươi không quá dễ chịu.”

Kỷ Ninh im lặng, cậu không biết nên trả lời Phó Khinh Hàn như thế nào. Đúng như Phó Khinh Hàn nói, những ảo cảnh này không chỉ là những việc nam chính mới trải qua, mà chính cậu cũng phải trải qua từng cái một, chỉ có thể thoát ra sau khi thỏa mãn được tâm nguyện của bọn họ.

Tuy rằng chuyện đã khác một trời một vực so với lần trước, nhưng những nam chính này đều không đổi, cậu phải đợi cùng bọn họ “yêu nhau” một lần nữa, sau đó khi vũ trụ khôi phục, rồi lại phải nói lời tạm biệt với bọn họ, sau này chắc chắn sẽ không gặp lại nhau nữa, điều này khiến trong lòng Kỷ Ninh cực kỳ khó chịu.

Trong quá trình diễn xuất, cảm xúc của cậu không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đặc biệt là sau lần trải qua thứ hai, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Nhưng càng cảm thấy sợ hãi, thì cậu nhất định càng phải kiềm chế bản thân, điều này rất nguy hiểm, cậu không thể xúc động, cậu chưa từng quên đi mục đích của mình chính là muốn trở về thực tại.

Sẽ không có kết quả.

Cậu nói với chính mình, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc trong nội tâm, cố gắng không để bản thân mình phiền mình như vậy nữa.

“Sư tôn không ở nơi này, chỉ còn lại ta và ngươi, vậy cũng không cần vội vàng như thế.”

Phó Khinh Hàn thấy vẻ mặt buồn bực sầu não của cậu liền dịu giọng trấn an: “Ngươi có thể nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi tới.”

Thời gian ở trong ảo ảnh có dài đằng đẵng như thế nào đi nữa, thì trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt. Cơ mà hắn biết ảo trận hết sức hao mòn tâm tư và lao lực, giờ phí này Kỷ Ninh hẳn là rất mệt mỏi, không thích hợp tiến vào ảo trận nữa.

Kỷ Ninh quả thật có chút chống đỡ không nổi nên gật đầu, cùng Phó Khinh Hàn thối lui ra khỏi động thiên cảnh, Phó Khinh Hàn đưa cậu trở lại lãnh địa Liên Bang, biệt thự mà Kỷ Ninh quen thuộc nhất.

“Thế giới này nói ra cũng mới lạ.”

Phó Khinh Hàn đảo mắt qua căn biệt thự đầy công nghệ khoa học tương lai, hơi điều động linh cơ suy diễn là đã biết những thứ này phải sử dụng như thế nào, ngón tay chạm nhẹ một chút, người máy gia đình lập tức hoạt động theo ý hắn, tự động đổ đầy nước tắm cho Kỷ Ninh, rồi đi chuẩn bị cơm tối cho cậu.

Hắn đỡ Kỷ Ninh ngồi xuống ghế sô pha, thân hình cao lớn vững chãi đứng ở trong phòng khách, mặc đạo bào màu xanh nhạt, mặt mũi tuấn mỹ, khí chất xuất chúng không ăn khớp với nơi này, nhưng lại có cảm giác mâu thuẫn mà lại hòa hợp một cách kỳ diệu, bởi vì nguyên do tu đạo pháp, bất cứ nơi nào hắn ở, nơi đó chính là tự nhiên.

“Khinh Hàn…”

Nhìn thiếu niên khôi ngô trước mặt, Kỷ Ninh tựa vào ghế sô pha, lòng khẽ động, không nhịn được hỏi hắn: “Tâm nguyện của ngươi là gì?”

Cậu hỏi như vậy không phải vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống “Tương Lai” giao cho cậu, mà là vì cậu thật lòng muốn biết. Vả lại không chỉ Phó Khinh Hàn, tâm nguyện của tất cả bọn họ cậu đều vô cùng quan tâm, muốn biết họ đang suy nghĩ gì.

“Ta?”

Phó Khinh Hàn hờ hững đáp một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ninh, nói.

“Khi hoàn cảnh của ta thay đổi, tâm nguyện trong lòng ta cũng biến đổi.”

“Thời niên thiếu ta muốn báo thù vì tộc nhân; sau khi ngươi và sư phụ mất, ta liền muốn hồi sinh hai người các ngươi; ta tìm được thần hồn của sư phụ, sau khi đưa y quay về sơn môn tu đạo, ta lại muốn tìm lại ngươi, mà hôm nay ta đã có thể tương phùng cùng ngươi——”

Hắn hạ nhẹ giọng, vu.ốt ve tóc Kỷ Ninh: “Ta chỉ mong ngươi bình an vui vẻ. Nếu như lòng ngươi có ước nguyện, vậy tâm nguyện của ta chính là hy vọng một ngày nào đó ước nguyện trong lòng ngươi có thể thành hiện thực.”

“Khinh Hàn…”

Kỷ Ninh cụp mắt, trong lòng vừa cảm động vừa đau nhói, giống như ở thế giới trước, Phó Khinh Hàn đều vĩnh viễn quan tâm cậu như vậy, mà dù cho cậu muốn vì Phó Khinh Hàn làm chút gì đó, nhưng dường như chẳng thể báo đáp được gì.

“Ngươi không cần phải áy náy với ta.” Phó Khinh Hàn khẽ cười: “Nếu nói là những ha/m muốn cá nhân, thì ta cũng có.”

Tay hắn nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Kỷ Ninh, hắn rủ mắt, nhỏ giọng nói: “Sau khi chặt đứt toàn bộ nhân quả, sư tôn nhất định sẽ muốn ngươi lựa chọn một người giữa ta và người, khi đó ta hy vọng ngươi có thể chọn ta, mà không phải là sư tôn.”

Đây là tất nhiên.

Kỷ Ninh thầm nghĩ, nếu quả thật phải chọn, e rằng có mười người thì có mười hai người sẽ chọn Phó Khinh Hàn chứ không phải Vân Uyên.

Mặc dù cậu không thể chọn bất kỳ ai, cuối cùng đều phải đưa tất cả trở về vũ trụ của riêng mình.

“Được rồi, hôm nay ngươi mệt nhọc, ta không nói những thứ này với ngươi nữa.”

Người máy gia đình mang bữa tối lên, Phó Khinh Hàn dịu dàng cười một tiếng, kéo Kỷ Ninh đứng dậy: “Đến lúc ngươi phải ăn tối rồi.”

ƪ(˘⌣˘)ʃ

Động thiên cảnh, những cụm ảo ảnh ấy vẫn đang chậm rãi chuyển động, thời gian trong ảo trận sẽ vĩnh viễn không bao giờ đứng yên.

Chu Lẫm ngồi trước bàn làm việc, xoa xoa mi tâm của mình, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

Từ sau khi đi khảo sát khu vui chơi Tinh tế về, hắn luôn có cảm giác bồn chồn không yên, rõ ràng lần khảo sát này vô cùng thuận lợi, công ty đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị kế hoạch hợp tác lớn. Nhưng sâu thẳm đâu đó, hắn dường như luôn cảm thấy hình như đã lãng quên chuyện gì đó, hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại cảm giác này cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Hắn để cây bút trong tay xuống, lưng dựa vào lưng ghế, nhìn tấm ảnh bày ở trên bàn làm việc. Đây là ảnh gia đình của cả dòng họ, ngồi ở giữa là ông nội và bà nội hắn, còn những người thân khác đứng ở bên trái và bên phải.

Cha mẹ hắn đứng bên phải bức hình, bên ngoài nữa là chị cả cùng anh trai Chu Tồn, bên cạnh anh ta là Kỷ Ninh, mà bản thân Chu Lẫm lại đứng ở bên trái bức hình, từ chối đứng chung một chỗ với người nhà mình.

Những người khác đều mang vẻ mặt mỉm cười, chỉ riêng hắn là mặt mũi lạnh lùng, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không tập trung ở trên ống kính, trên người tràn ngập khí phách và ngang ngược bất cần của thiếu niên, mặc dù trong mắt Chu Lẫm ở hiện tại, đây là một biểu hiện không thành thục.

Tuy rằng bức ảnh này mới chỉ chụp cách đây khoảng mười năm, nhưng trong mười năm ấy khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, bây giờ bức ảnh này trông rất cũ kỹ, ở góc ảnh đã xuất hiện những vết ố vàng vàng.

Nhưng mà hắn vẫn hết sức quý trọng tấm ảnh này, bởi vì đây là bức ảnh duy nhất hắn chụp chung với Kỷ Ninh.

Lý do có bức ảnh này là bởi vì tối hôm đó là tiệc mừng thọ ông nội hắn, hầu hết người trong gia đình đều vội vã từ khắp nơi trên cả nước về nhà, mừng thọ ông nội.

Lúc đó Chu Lẫm bởi vì có mâu thuẫn với anh trai và Kỷ Ninh, lựa chọn dọn ra khỏi nhà và ở cùng bạn, đã lâu rồi chưa có về nhà, cho đến tối hôm đó hắn mới bị kêu trở về, lại lần nữa gặp mặt Kỷ Ninh.

Trong hình, tay Kỷ Ninh bị cánh tay anh trai chặn lại, nhưng mà Chu Lẫm nhớ rất rõ, đêm đó hắn nhìn thấy Kỷ Ninh, thấy trên tay cậu đeo một chiếc nhẫn, là một cặp với anh trai hắn. Khi ấy mẹ hắn cười giải thích với hắn, đây là chiếc nhẫn đính hôn anh trai tặng cho Kỷ Ninh.

“Gần đây con không có ở nhà, nên chúng ta cũng không nói với con.”

Vẻ mặt mẹ vô cùng hiền hòa: “Một lúc nữa ăn cơm anh con sẽ thông báo tin này, cụ ông đã gặp qua thằng bé, ông rất hài lòng Kỷ Ninh, cho nên—— Chu Lẫm? Chu Lẫm, con đi đâu vậy!”

Hắn chẳng màng đến sự ngăn cản của mẹ, chạy thẳng ra khỏi phòng khách, trốn vào một góc xó xỉnh tối tăm trong vườn hoa.

Những người khác nhất định sẽ cho rằng đây là biểu hiện ghét bỏ Kỷ Ninh cực độ chứ gì? Chu Lẫm có chút giận bản thân suy nghĩ, nhưng cũng chẳng sao, cho rằng hắn ghét Kỷ Ninh còn tốt hơn là biết kỳ thực mình thích Kỷ Ninh.

Hắn thế mà lại thích đối tượng kết hôn của anh trai.

Sau khi nhận ra được điều này, Chu Lẫm đã chán ghét bản thân cực điểm. Nếu như hắn là anh hai, sợ rằng sẽ ghê tởm đến mức ói ra, ngay cả hắn cũng rất muốn ói.

Mà ẩn sâu trong sự ghét bỏ ấy, vẫn ẩn chứa không cam lòng cực độ—— Hắn luôn nhớ đến mùi hương trong vẻo trên người Kỷ Ninh, đó là hương thơm của hoa quỳnh, sảng khoái dịu dàng thoáng qua khiến hắn vĩnh viễn không thể quên đi.

Nhưng không thể quên thì sao chứ? Hôm nay hai người bọn họ sẽ đính hôn, chẳng lẽ hắn còn có thể cướp người với anh hắn?

Huống chi Kỷ Ninh còn ghét hắn như vậy, sẽ chẳng nhìn về phía hắn đâu…

Mặc dù là mùa hè, nhưng gió thổi vào ban đêm vẫn mang theo chút lạnh lẽo, Chu Lẫm dựa vào góc tường, châm một điếu thuốc bạc hà, từ tốn hút.

Trong đêm tối, một ánh lửa đỏ quýt chập chờn giữa đầu ngón tay thon dài, hắn đang chậm rãi nhả ra làn khói trắng mờ ảo, trong không khí tràn ngập mùi vị bạc hà mát lạnh mang theo một chút khổ sở, giống như tâm trạng của hắn vào lúc này.

“Chu Tồn…”

Chợt cách đó không xa có tiếng người nói chuyện, Chu Lẫm lập tức nghe ra, đây là tiếng của Kỷ Ninh. Qua một lúc lâu, lại truyền tới tiếng nói chuyện của anh hắn.

Ma xui quỷ khiến sao, Chu Lẫm không để lộ sự tồn tại của mình, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, lẳng lặng đứng im, nghe bọn họ đang nói cái gì.

Hắn thật là càng ngày càng trơ tráo. Hắn cau mày khinh bỉ bản thân trong lòng, nhưng bước chân cũng không nhúc nhích.

“Nhiệt độ tối nay thấp, thân thể em yếu, đừng nên đứng ở chỗ này quá lâu.”

Song hai người kia cũng không nói chuyện người ngoài không nghe được, chẳng qua chỉ là một cuộc đối thoại rất bình thường. Anh trai hắn cũng không có nói chuyện một lát nữa muốn tuyên bố chuyện đính hôn, Chu Lẫm tự hỏi liệu Kỷ Ninh có biết chuyện này hay không.

“Ở bên trong lâu có chút ngộp ngạt cho nên em ra đây nghỉ một chút, không sao đâu.”

Giọng nói của Kỷ Ninh vô cùng dịu dàng, Chu Lẫm nhếch mép, dù sao chỉ cần không phải là đối mặt với hắn, Kỷ Ninh vẫn luôn tốt tính như vậy. Chỉ khi nhìn thấy hắn mới lộ ra vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.

“Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Hắn nghe Kỷ Ninh tiếp tục trò chuyện với anh trai hắn: “Em đến nhà anh cũng được một thời gian rồi, mấy ngày nữa em muốn trở về thăm quê, cha mẹ em đều ở dưới quê dưỡng bệnh, em không mấy yên tâm, lần này muốn ở lại dưới quê chăm sóc bọn họ một khoảng thời gian.”

“Có thể chờ thêm một chút được không em?” Anh trai trầm tư, đáp lại: “Anh muốn đi cùng em, nhưng thời điểm này công ty quá bận rộn, anh không thể phân thân. Chờ những chuyện này xong xuôi, anh liền trở về cùng em.”

“Không sao đâu, lần sau anh đi đi, em thực sự muốn gặp cha mẹ.” Trong giọng nói mang theo chút ý cười.

“Nhưng quê quán em ở thị trấn nhỏ, thân thể người nhà em không tốt, anh lo em ở nơi đó không an toàn, tốt nhất là có người đi cùng em.” Anh trai nói: “Em có người bạn đáng tin cậy nào không?”

“Không có…” Kỷ Ninh nói: “An ninh trật tự ở quê em rất tốt, anh cứ yên tâm. Dù sao em cũng là một người đàn ông, không có yểu điệu đến vậy đâu.”

“Nhưng em cũng là Omega, còn là Omega của anh, anh quan tâm em có gì sai?”

Chu Lẫm nghe ra được chút buồn rầu trong giọng anh trai. Trong ấn tượng của hắn, anh trai vẫn luôn là mạnh mẽ vang dội, tao nhã và thản nhiên, chưa bao giờ biểu lộ ra loại cảm xúc như vậy, nhưng dẫu thế anh ấy vẫn hết cách với Omega của mình.

“Thật sự không sao mà.” Kỷ Ninh cười lên: “Cơ mà em muốn sửa lại lời anh, em vẫn chưa phải là Omega của anh, anh còn chưa đánh dấu em.”

“Anh rất muốn đánh dấu em, nhưng em lại không cho phép, cũng bởi vì vậy mà anh mới luôn bất an, sợ em sẽ thay lòng yêu người khác.” Anh trai hắn nhỏ giọng thở dài: “Có lúc thật muốn nhốt em lại, không cho em đi đâu, cho đến khi em ngoan ngoãn khuất phục anh, trở thành Omega của anh mới thôi.”

Chu Lẫm núp đằng sau cái cây bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, hắn lại nghe được tiếng cười khe khẽ của Kỷ Ninh. Hai người kia hạ thấp âm thanh, không biết đang nói cái gì, trong lòng hắn giống như bị siết chặt, phảng phất cơn đau đớn.

Một lát sau, hai người kia khôi phục lại âm lượng bình thường, anh trai hắn nói: “Anh vẫn không yên lòng, không thì để cho Chu Lẫm đi cùng em đi? Mấy ngày nữa vừa hay trường nó nghỉ lễ, nó rảnh đi với em, anh cũng tin tưởng thằng nhỏ.”

“Chu Lẫm?”

Âm thanh của Kỷ Ninh giống như bị dọa giật mình, nhưng lập tức cậu ý thức được phản ứng của mình không đúng, vội vàng hạ thấp tông giọng, chần chừ hỏi: “Không được đâu? Cậu ấy… Cậu ấy là một Alpha đó, vả lại làm phiền cậu ấy cũng không nên lắm.”

“Không việc gì, nó là em trai anh, em là chị dâu tương lai của nó, có thể tùy tiện sai sử nó.”

Anh nói: “Tuy là nó bướng, nhưng bản tính của nó không xấu, chẳng qua là nó vẫn chưa thể thích ứng được với em. Thằng nhỏ trời sinh đã vô cùng ghét pheromone của Omega, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu. Em là Omega đầu tiên của nhà chúng ta, cho nên thằng nhỏ mới tỏ thái độ như vậy đối với em.”

“Cậu ta ghét Omega?” Kỷ Ninh Giống như là vô cùng bất ngờ: “Nhưng mà rõ ràng tối hôm đó…”

“Tối hôm đó?” Anh trai lập lại một lần.

“Không-Không có gì…”

Giọng Kỷ Ninh nhỏ dần, tâm trạng Kỷ Ninh phiền muộn, trên mặt trần đầy mây mù. Hắn biết hiểu lầm Kỷ Ninh đối với hắn vẫn chưa giải trừ, còn tưởng rằng đêm đó hắn muốn quấy rối cậu.

“Chu Tồn, cảm ơn anh, em biết anh muốn xoa dịu mối quan hệ giữa em và Chu Lẫm, nhưng mà không cần phải vậy đâu, em có thể tự đi mà.”

Qua một lúc lâu, Kỷ Ninh chậm rãi nói: “Vả lại em nghĩ, mâu thuẫn giữa em với cậu ấy có lẽ là không thể tránh khỏi rồi, nhưng không sao, sau này em với anh sẽ dọn ra ngoài ở, chỉ cần không thấy cậu ấy, chúng ta có thể sống yên ổn hòa bình với nhau.”

“Em…” Anh trai có hơi kinh ngạc: “Tại sao em cũng ghét em ấy? Rốt cuộc hai người đã có đụng chạm gì?”

Chợt giọng anh trai trầm xuống, toát ra mấy phần nguy hiểm: “Em đừng sợ, mặc kệ có chuyện gì, em đều có thể nói cho anh nghe. Có phải cái đêm em với nó vô tình gặp nhau đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không phải.” Kỷ Ninh dừng một chút, nhưng vẫn là phủ nhận: “Chẳng qua là em cảm thấy, nếu cậu ấy sinh ra ghét bỏ với em về mặt thể chất, thì đó không phải là vấn đề có thể giải quyết tận gốc, dọn ra ngoài vẫn là tốt hơn.”

“Tiểu Ninh…”

“Đừng nói cậu ta nữa, hay chúng ta nói về vấn đề mới nãy đi.” Kỷ Ninh thả mềm giọng: “Em thật sự có thể về một mình, không cần bất kỳ ai đi chung với em đâu. Anh cứ yên tâm, người dân quê em tính tình rất chất phác, không có đáng sợ như anh nghĩ đâu.”

“Vậy cũng được.” Anh nói: “Anh sẽ để tài xế đưa em về, có chuyện thì lập tức liên lạc với anh, nhất định phải chú ý an toàn.”

“Được.”

Bên kia không còn âm thanh, Chu Lẫm đứng im tại chỗ hồi lâu, móc ra từ trong bao thuốc ra một điếu khác, nhưng tay hắn đều run hết cả lên, làm điếu thuốc rơi thẳng xuống dưới đất. Hắn đành rút một cây khác, ngậm lên miệng, một bên vừa sờ bật lửa vừa đi ra ngoài, nhưng lại lập tức dừng chân.

Bởi vì hắn chợt thấy anh trai hắn và Kỷ Ninh vẫn chưa rời đi, mà đang thân mật ôm nhau.

Một láu sau, anh trai hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng đặt lên trán Kỷ Ninh một nụ hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.