Edit by Mint
Beta by Tô
______________________________
Cô gái trẻ tuổi dung nhan xinh đẹp trước mặt giống y đúc mẫu thân trong ký ức của Tần Như Vọng, trong phút chốc hắn cho rằng mình vẫn chưa chết mà là lâm vào ảo giác xuất hiện trước khi chết. Nhưng mà khi hắn ngồi dậy, cảm nhận được giường nhỏ cứng rắn bên dưới thì xúc cảm lại vô cùng chân thực.
Đây là một gian phòng nhỏ đơn sơ sạch sẽ, không gian nhỏ hẹp, bày trí thô sơ chẳng giống với nơi hoàng tử nên ở, nhưng trước khi hắn gặp được Thần tử thì đây là căn phòng hắn đã ở cùng mẫu thân trong suốt sáu năm trời. Hoàng cung rộng lớn như thế, đây là nơi khiến hắn có cảm giác an tâm thoải mái nhất.
Sau khi mẫu thân qua đời, căn phòng nhỏ này và những phòng ốc của cung nữ khác đều bị dỡ bỏ xây lại. Tần Như Vọng đã mấy chục năm không nhìn thấy khung cảnh trong phòng, nên ký ức đối với gian phòng nhỏ này cũng trở nên vô cùng mơ hồ.
Nhưng lúc này chỉ cần liếc mắt một cái là hắn đã biết được, khung cảnh trước mắt vẫn giống hệt ngày xưa.
Tần Như Vọng sững sờ ngồi trên giường, không khỏi nhớ đến thanh âm vừa nãy hắn nghe được, giọng nói kia rất giống với giọng của Thần tử, hỏi hắn có còn tâm nguyện nào không.
Khi đó hắn nói nếu có thể sống lại một đời thì chỉ hy vọng mẫu thân và Thần tử có thể an khang trường thọ, đợi đến khi hắn lên ngôi thì sẽ đi chu du thiên hạ cùng với Thần tử, này chẳng lẽ… Trời cao lại cho hắn một cơ hội sao?
“Như Vọng?”
Mẫu thân thấy hắn không nói lời nào, nàng nhẹ giọng gọi hắn: “Ta thấy con vừa nói mớ, nói gì mà ta nghe không hiểu gì cả, nhưng ta thấy sắc mặt con không được tốt, con gặp ác mộng sao?”
Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên được con trai ôm chặt lấy, nhìn thấy hai mắt phiếm đỏ đang rơi nước mắt của con mình, tim nàng mềm nhũn, thấp giọng an ủi: “Con mơ thấy gì thế? Nói cho ta nghe được không?”
Tần Như Vọng được nàng xoa đầu, chỉ yên lặng lắc lắc đầu, nàng lập tức mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Con đừng lo lắng, trong cung có hai vị thần sứ của Vu Thần quốc phù hộ, yêu ma quỷ quái chẳng thể nào làm hại đến con người, bất luận con mơ thấy gì thì đều là giả hết.”
Nàng nói: “Nếu con vẫn không yên tâm thì Bách hoa yến ngày mai ta sẽ đến hầu hạ trước, lúc đó hai vị thần sứ cũng đến, nghe nói bọn họ cực kỳ thiện lương, nếu ta xin bọn họ vật hộ thân cho con thì chắc có lẽ bọn họ sẽ đồng ý.”
Nghe nàng nói vậy, Tần Như Vọng lập tức ngưng thở. Bách hoa yến, đó là bữa yến tiệc mà Thần nữ bị rơi mặt nạ hại mẫu thân hắn và tất cả mọi người có mặt tại đó bị giết hại. Hắn vĩnh viễn chẳng thể quên được, không ngờ vậy mà là ngày mai.
“Mẫu thân, người không được đi.”
Hắn vội vàng túm chặt góc áo của mẫu thân muốn ngăn nàng đến hầu hạ yến tiệc, lấy lý do là cơn ác mộng vừa rồi của mình mà thuật lại hết tất cả sự việc xảy ra ở đời trước, cũng xin nàng ngày mai đổi với người khác.
“…Việc này thì không được.”
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, thế nhưng nàng cũng không xem lời của Tần Như Vọng là lời ngây ngô của con nít, nàng vô cùng nghiêm túc dịu giọng nói.
“Nếu ác mộng trở thành sự thật, ta càng không thể để người khác gánh thay ta. Con cứ an tâm, ngày mai ta sẽ chú ý mặt nạ của Thần nữ đại nhân mà.”
Nàng kiên trì không chịu đổi với người khác, lúc này Tần Như Vọng vẫn còn nhỏ, không thể làm gì với nàng, nhưng giữa chừng hắn đã nghĩ ra một chủ ý khác, nếu thuận lợi thì đời này hắn vẫn tương ngộ với Thần tử vào ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, Tần Như Vọng đi ra ngoài thật sớm, đứng thủ trước cửa điện Thần sứ. Đợi đến gần giữa trưa, một nhóm cung nhân nâng một cỗ liễn treo hai mảnh lụa trắng đi ra từ trong điện, qua lớp lụa trắng rũ xuống có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người ngồi bên trong.
Thấy liễn được nâng ra, Tần Như Vọng đi đến cản lại, cung nhân đi cùng chẳng hề nhận ra vị hoàng tử không được sủng ái này, thấy quần áo mộc mạc của hắn bọn họ còn tưởng rằng đây là người mới còn chưa được dạy dỗ kỹ càng, lập tức quát hắn mau lui ra, không được chạm vào hai vị Thần sứ tôn quý.
Đối diện với cung nhân hung hăng, Tần Như Vọng không tránh ra, hắn bình tĩnh thỉnh cầu muốn gặp mặt Thần sứ. Cung nhân nào cho phép kẻ khác đến gần Thần sứ, bọn họ đang muốn đẩy hắn ra thì bỗng nghe thấy một thanh âm dịu dàng truyền ra từ trong liễn.
“Không sao, để hắn lại đây.”
Một bàn tay trắng nõn vén rèm lên, thân ảnh Thần tử lộ ra. Y đeo mặt nạ, ánh mắt ôn hòa dừng trên người Tần Như Vọng, khóe môi khẽ cong lên, hỏi: “Ngươi tìm bọn ta là có việc gì?”
Y thực sự… Y thực sự còn sống…
Nhìn thấy người khiến hắn điên đảo thần hồn cả một đời, cho dù kiếp trước tâm tư kín đáo ra sao thì thời khắc này ngọn sóng trong lòng không tránh khỏi dâng trào, hai mắt phiếm hồng, suýt nữa đã rơi lệ.
Mặc dù hắn rất muốn ngắm nhìn người trước mặt này, thậm chí là ôm cậu, hôn cậu, nhưng hắn không thể không cúi đầu thật sâu cung kính hành lễ, tránh cho kẻ bên cạnh chú ý đến phản ứng khác thường của hắn.
“Diện kiến hai vị Thần sứ đại nhân.” Giọng hắn có chút khàn: “Hôm nay ta đến quấy nhiễu hai vị là do có chuyện muốn nói với Thần nữ đại nhân.”
“Muốn nói với ta?” Thần nữ dịu dàng lên tiếng, nàng cũng vén rèm lên, tò mò nhìn đứa trẻ phía dưới, cười hỏi: “Ngươi muốn nói gì với ta?”
Tần Như Vọng chậm rãi ra một hơi, cố ý bày ra vẻ mặt bất an rồi kể lại sự việc ở kiếp trước, nói hắn mơ thấy sau khi yến tiệc diễn ra sẽ xảy ra việc bất trắc, mặt nạ của Thần nữ rơi xuống, hoàng đế huyết tẩy cả yến tiệc.
“To gan!”
Các cung nhân nghe thấy lời hắn nói thì lập tức nổi giận răn dạy, Thần nữ không trách cứ nhưng cũng không quá tin tưởng lời hắn nói, cho rằng đứa nhỏ chỉ gặp ác mộng, nàng dịu giọng an ủi hắn vài câu rồi phân phó bọn họ đi đến yến tiệc.
“Khoan đã.”
Nhưng ngay lúc này, Thần tử ngăn liễn chuẩn bị khởi giá lại. Cậu nghiêm túc nhìn về phía Thần nữ, nói: “Ngươi kiểm tra kỹ lại mặt nạ đi.”
Nghe cậu nói, Thần nữ hơi sững sờ đưa tay sờ mặt nạ của mình, nàng vừa mới chạm đầu ngón tay lên, khóa cài cố định mặt nạ đột nhiên rạn nứt, mặt nạ thật sự lỏng ra, suýt chút nữa đã rơi xuống, may thay nàng đã kịp thời đè lại.
Thấy một màn như vậy, tất cả cung nhân ở đấy đều run rẩy quỳ xuống cúi đầu thật thấp, cố gắng không để bản thân nhìn thấy gương mặt thật của Thần nữ, nếu không bọn họ sẽ bị xử tội tử hình.
Thần nữ sững sờ hồi lâu, Thần tử thấy thế thì ra lệnh cho cung nhân lấy thêm một cái mặt nạ khác cho nàng. Cho đến khi nàng tránh tất cả ánh mắt của mọi người đeo mặt nạ lên ổn thỏa, nàng mới không thể tin nổi lẩm bẩm: “Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại biết được tương lai…”
“Ta tên Như Vọng, là nhi tử thứ chín của phụ hoàng.”
Tần Như Vọng ngẩng đầu, hắn chăm chú nhìn Thần tử rồi lại cúi đầu xuống, đáp.
Những cung nhân xung quanh nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều đã nghe qua tên của Cửu hoàng tử, biết được hắn là nhi tử do cung nữ hạ sinh, nhưng đến tận hôm nay mới được nhìn thấy diện mạo thật của hắn.
Hai vị thần sứ mới đến Đại Hạ nên càng không biết gì về việc này, Thần nữ vừa ngạc nhiên vừa biết ơn: “Không nghĩ tới lại là Cửu điện hạ, may mà hôm nay có ngươi nhắc nhở, nếu không nhất định sẽ gây ra đại họa, thật không biết nên cảm tạ ngươi thế nào…”
Thần tử ngồi trên cái liễn khác chăm chú nhìn Tần Như Vọng chốc lát, chợt nói: “Điện hạ, ngươi có nguyện ý theo ta học thuật chiêm tinh không?”
“Sao ngươi lại…” Thần nữ muốn nói lại thôi, nàng nghi hoặc nhìn Thần tử.
“Cửu điện hạ nằm mộng có liên quan đến chiêm tinh, hắn có thiên phú, ta muốn truyền đạt tri thức cho hắn, dạy hắn thông hiểu tương lai.”
“Như vậy sao được?” Thần nữ ngạc nhiên: “Sao ngươi có thể tiết lộ bí thuật bói toán của Thần quốc chứ?”
Thần tử khẽ lắc đầu: “Thần quốc chưa bao giờ có lệnh cấm người của nước hắn không thể học bí thuật, vả lại bí thuật này phức tạp biết bao, ta chỉ dạy Điện hạ một chút da lông mà thôi.” Nói rồi lại nhìn về phía Tần Như Vọng, khẽ mỉm cười hỏi: “Điện hạ, ngươi có bằng lòng theo ta học tập không?”
“Ta nguyện ý.”
Tần Như Vọng thi lễ một cái, cúi đầu nói, thậm chí có thể nói đây là một trong những mục đích của hắn, bất luận thế nào, đời này của hắn vẫn muốn ở bên cạnh Thần tử như trước, ngăn cản cậu tạ thế.
“Vậy thì tốt.” Thần tử cười nói: “Hai người bọn ta phải đến yến tiệc, đợi vào tiệc ta sẽ đề cập việc này với phụ hoàng của ngươi. Còn ngươi về trước đi, sau khi yến tiệc kết thúc ta sẽ đến tìm ngươi.”
Tần Như Vọng gật đầu, rời khỏi điện thần sứ, đời này hắn vẫn đứng đợi ở trong hoa viên giống hệt với đời trước,, chẳng qua là lần này, ngoại trừ mẫu thân của hắn ra thì hắn còn chờ đợi Thần tử.
Hôm nay hắn đã làm hết những việc hắn có thể làm, nhưng khi chưa biết được kết quả, khoảng thời gian chờ đợi vẫn dài đằng đẵng như xưa.
Ánh mắt Tần Như Vọng nặng nề nhìn về hướng của yến tiệc, gương mặt tuy bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ lớp mồ hôi mỏng. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tin được mình có thể thay đổi vận mệnh kiếp trước, trừ khi hắn có thể tận mắt chứng kiến mẫu thân và Thần tử bình an vô sự.
Lại qua vài canh giờ, yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Tần Như Vọng đưa mắt nhìn phía sau bờ tường xa xa, có phi tần tụm ba tụm năm kết bạn cùng đi ra cười nói vui vẻ, tất cả đều bình thường, hắn đợi thêm chút nữa thì mẫu thân hắn cũng theo những cung nhân khác đi ra.
Nhịp tim trong nháy mắt vọt lên cực điểm rồi lại rơi mạnh xuống, cơ thể căng cứng của hắn như trút được gánh nặng thả lỏng ra, thế nhưng lại sinh ra cảm giác thoát lực, khiến hắn dựa người lên cây khẽ thở hổn hển.
Mẫu thân từ xa đã trông thấy hắn, mỉm cười đi đến, trò chuyện về yến tiệc khi nãy, Tần Như Vọng nghe từng chữ một, nước mắt dần trào ra, tầm mắt mơ hồ.
Không có chết, mẫu thân hắn lần này đã thật sự bình an trở về, tâm nguyện của hắn vậy mà lại thành sự thật…
Mẫu thân thấy hắn lại khóc, nàng ngỡ hắn lo lắng vì cơn ác mộng đêm qua nên lập tức mỉm cười trấn an hắn, nói: “Được rồi, con theo ta trở về nha, mẫu thân phái người ra ngoài cung mua điểm tâm cho ngươi, mau về ăn thôi.”
“Không được.” Tần Như Vọng lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn mẫu thân: “Con còn phải đợi một người.”
“Con đợi ai?” Mẫu thân hỏi.
Tần Như Vọng nghe vậy thì quay đầu trông về phía nơi xa, nhẹ nhàng nói.
“…Là người quan trọng.”
Sau khi mẫu thân rời đi, hắn vẫn đứng đợi ở hoa viên, mãi cho đến khi hai liễn xe lần lượt đi ra, khi lướt ngang hắn, liễn xe phía trước đột nhiên dừng lại, Thần tử vén rèm lên, khẽ gật đầu: “Cửu điện hạ.”
“Thần tử đại nhân gọi ta là ‘Như Vọng’ là được rồi.” Tần Như Vọng tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Ta đã biết chuyện của điện hạ từ phía bệ hạ rồi.” Thần tử nói: “Nếu ngươi nguyện ý thì ngươi và mẫu thân của ngươi có thể cùng dọn đến chỗ chúng ta.” Cậu nhìn vào mắt Tần Như Vọng, dịu dàng nói: “Ngươi có bằng lòng theo ta trở về không?”
Liễn xe chầm chậm hạ xuống, Thần tử ngồi trên ấy lẳng lặng chờ hắn tỏ thái độ, Tần Như Vọng đứng đó một hồi lâu, sau đó hắn bỗng đi đến rồi bước lên liễn, ngồi xuống bên cạnh thần tử, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay thon dài mềm mại của cậu.
Hắn rũ mi, che khuất ánh mắt u ám lại nóng rực, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Thần tử, hắn nâng bàn tay kia lên đặt xuống một nụ hôn, thấp giọng đáp.
“Ta bằng lòng.”
Sống lại một đời, lần này, hắn nhất định phải ở bên cạnh người trước mắt cả đời, bất luận là kẻ nào thì cũng đừng hòng ngăn cản hắn.
(≧∇≦)ノ
Tần Như Vọng trở về điện thần sứ cùng Thần tử, hắn vẫn ở bên cạnh phòng ngủ của Thần tử như trước, thỉnh thoảng sẽ đi theo Thần tử học thuật bói toán.
Có lẽ là do thế lực quỷ thần ảnh hưởng, sau khi sống lại, Tần Như Vọng phát hiện vậy mà hắn lại có thiên phú về phương diện chiêm tinh bói toán, Thần tử vì thế mà vui mừng, nhưng hơn hết cậu vẫn giống như đời trước, đặc biệt mời Đại học sĩ đến dạy học cho Tần Như Vọng.
Lần này Thần tử không nói rõ lý do, thế nhưng Tần Như Vọng biết, nhất định là cậu muốn bồi dưỡng hắn trở thành quốc vương đời sau của Đại Hạ. Cho dù hắn là ma tinh giáng thế giống trong lời tiên đoán, vậy mà người này vẫn nguyện ý đối xử tốt với hắn hết mực.
Hiện giờ mẫu thân còn sống, Tần Như Vọng sớm đã mất đi hận ý với Thần tử, thỉnh thoảng hắn nhìn Thần tử khó kìm lòng được, dựa vào bản thân hiện tại còn nhỏ mà không chút cố kỵ thân mật với Thần tử, ôm cậu, ngủ chung giường với cậu, thậm chí đôi lúc còn hôn lên mặt Thần tử.
Đời trước hắn đối xử lạnh nhạt với Thần tử, Thần tử vẫn đối xử tốt với hắn, đời này hắn chủ động thân cận với Thần tử, Thần tử càng dịu dàng với hắn hơn, sẽ chẳng từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn. Chỉ khi Tần Như Vọng muốn tháo mặt nạ của cậu thì cậu mới nhẹ nhàng đè tay hắn lại, không cho hắn nhìn thấy dung mạo của mình.
Mỗi khi bị ngăn cản, trong lòng Tần Như Vọng càng khát cầu hơn, kiếp trước chỉ là một thoáng kinh hồng lướt qua, chẳng thể thỏa mãn khát vọng dồn nén nhiều năm của hắn.
Hắn muốn tháo cái mặt nạ kia xuống, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, còn có đôi môi kia, thậm chí còn muốn hủy hoại sự thuần khiết của cậu, kéo cậu rơi khỏi thần đàn, cùng hắn ngã vào ngọn lửa ái dục vô tận.
Nhưng hắn biết, với cơ thể yếu ớt của Thần tử hiện giờ nếu không chữa trị kịp thời thì chỉ có thể mất sớm như kiếp trước, nhưng Tần Như Vọng đã có cách giải quyết.
Lần trước sau khi hắn tấn công Vu Thần quốc thì phát hiện phần lớn người nơi này đều có thể chất yếu nhược, những thiếu nam thiếu nữ được chọn để bồi dưỡng thành Thần sứ càng yếu ớt hơn, giống hệt với những thần sứ ở Đại Hạ, thậm chí tự mình đi đứng cũng cực kỳ khó khăn.
Sau khi y quan kiểm tra thì phát hiện tất cả cây trồng ở Vu Thần Quốc đều chứa độc tố, năng lực kỳ lạ của bọn họ dường như có liên quan nào đó với độc tố này, và cũng đưa tới việc phần lớn con dân Thần quốc đều đoản mệnh, đặc biệt là những thiếu nam thiếu nữ sắp trở thành Thần sứ, bọn họ sẽ bị ép ăn nhiều độc dược hơn, thường xuyên cử hành những nghi lễ tàn nhẫn gần như là cực hình.
Sau khi trở thành Thần sứ, bọn họ sẽ không bị ép ăn độc dược hay cử hành nghi lễ nữa, thế nhưng cơ thể đã bị tổn hại, nếu không tiến hành chữa trị thì chỉ trong vòng vài năm tới sẽ chết.
Nhưng khi ấy Đại Hạ không biết gì nhiều về Vu Thần quốc thần bí, thậm chí cũng không nhìn ra các đời Thần sứ bị độc tố hủy hoại thân thể chứ đừng nói đến chữa trị cho họ.
Nhìn đại điện cúng tế thấm đẫm máu tươi, nghĩ đến vệt máu người ấy có thể cũng ở đây, mắt Tần Như Vọng tức khắc đỏ ngầu, một kiếm phá vỡ tượng thần trong điện, đồng thời chém phăng đầu mấy tên tư tế.
Giống như hắn đã từng thề, gi.ết c.hết tư tế, phá hủy tượng thần, đốt cháy ruộng đồng, hủy diệt hết thảy tín ngưỡng của Vu Thần quốc không còn một mống, nhưng đồng thời hắn cũng ra lệnh cho y quan nghiên cứu ra phương thuốc chữa trị cho người Vu Thần quốc, khai khẩn ruộng đất, xây dựng thủy lợi, mở trường dạy học, khai sáng kẻ mu muội, biến đất nước cằn cỗi lạc hậu này thành nơi thái bình thịnh trị.
Tần Như Vọng ban đầu đã từng nhiều lần hỏi về phương thuốc kia, thế nên đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Vì để có thể đưa ra phương thuốc này cho Thần tử điều dưỡng thân thể, hắn tự nói mình có hứng thú với y dược, đọc rất nhiều y thư, sau đó liền viết ra phương thuốc ấy đưa cho Thần nữ xem qua.
Thần nữ quanh năm luyện chế đan dược trường sinh cho quốc chủ Đại Hạ, cũng có niềm say mê với y học, tuy rằng không quá hiểu về dược liệu ở Đại Hạ nhưng vẫn có thể nhìn ra giá trị của phương thuốc, lập tức cho người dựa theo đó mà sắc, nàng và Thần tử cùng uống vào, thân thể quả thực càng ngày càng chuyển biến tốt.
Nàng báo việc này cho Quốc vương, gã vô cùng vui mừng, vừa lúc Tần Như Vọng nói lên nỗi lo lắng cho sức khỏe của phụ hoàng mà nguyện theo Thần Nữ vì dân vì quốc luyện trường sinh tiên dược, hy vọng Quốc vương đồng thọ cùng nhật nguyệt, phúc tộ dài lâu.
Một đời này Tần Như Vọng không hề giấu đi mũi nhọn, nhanh chóng bộc lộ tài năng tại triều, đặc biệt hắn đã biết Quốc vương thích thưởng thức kiểu người như thế nào nên mọi cử chỉ lời nói đều theo đó mà làm, vì vậy rất nhanh đã giành được sự thưởng thức và coi trọng của gã. Hắn hành động càng ngày càng vừa ý Quốc vương, gã vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cũng sủng ái đứa nhỏ này hơn.
Từ đó Tần Như Vọng giúp Thần nữ luyện chế đan dược, nhưng hắn làm thế không phải vì lấy lòng Quốc vương, mà là để gã lặng lẽ chết vì độc dược trong đan dược.
Mọi dược liệu để luyện chế đan dược của Thần nữ đều đến từ Vu Thần quốc, bấy giờ Đại Hạ không biết rõ dược tính của những loại này, thế nhưng ở đời trước Tần Như Vọng đã lệnh cho Thái Y Viện nghiên cứu mổ xẻ dược tính, nhận được kết quả hết sức kỳ quái.
Phần lớn những dược liệu này đều chứa độc tố, nhưng sau khi được luyện chế chung với nhau thì gần như mất đi độc tính, thậm chí còn có thể nâng cao sức khỏe, nguyên nhân là do một trong số dược liệu đó có thể trung hòa đi độc tính.
Mãi đến khi Tần Như Vọng thoái vị, Thái Y Viện vẫn chưa thể phân tích được dược lý của loại dược liệu này, vô cùng thần bí quỷ dị, nhưng ở Vu Thần quốc, việc ma quái thần tiên chẳng hề thiếu, không thể dùng lẽ thường để giải thích được.
Tần Như Vọng cũng không quan tâm đến dược lý, tất cả những gì hắn làm chỉ là giảm bớt liều lượng của dược liệu này một chút, để độc tố không thể bị trung hòa hoàn toàn, như vậy sau khi Quốc vương uống thuốc trường sinh sẽ bị chất độc này ăn mòn cơ thể từng ngày từng ngày một.
Đại Hạ chẳng thể nào tìm ra độc của Vu Thần quốc, đợi đến khi Quốc vương chết đi thì cũng chỉ có thể nhìn ra thân thể gã ngày càng giảm sút chứ không thể phát hiện là do bị trúng độc, chỉ nghĩ thân thể gã suy yếu mà chết.
“Ha…”
Ngọn lửa trong lò luyện đan cháy rực, Tần Như Vọng đứng trước lò đan, trong mắt phản chiếu ánh lửa rực rỡ mà yêu dị, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đời trước hắn cầu xin phụ hoàng ban cho Thần tử sắp chết chút trường sinh dược lại bị gã hờ hững từ chối, hoàn toàn không để ý đến Thần tử, thế thì đời này hãy để phụ hoàng hưởng thụ “trường sinh” này một mình đi.
Từ đó về sau, hoàng đế càng xem trọng Tần Như Vọng, Tần Như Vọng vẫn giống như đời trước, trắng trợn kết giao với quyền thân quý thích, thủ đoạn vừa khéo léo đưa đẩy vừa sắc bén, bè phái nhanh chóng lớn mạnh, địa vị ngang bằng với Thái tử, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt.
Trước kia Thái tử chẳng thể so được với Tần Như Vọng, lần này y càng thất bại thảm hại, bất luận là về phương diện gì y đều thua xa Tần Như Vọng. Quốc vương càng lúc càng bất mãn với Thái tử, thậm chí bên trong lời nói lẫn cử chỉ đều lộ ra tâm tư muốn phế Thái tử đổi lập Tần Như Vọng.
Khi ấy sức khỏe của Thần tử dần chuyển biến tốt đẹp hơn, thậm chí cậu đã có thể bước xuống liễn, tự mình đi một quãng đường dài trong hoa viên. Tần Như Vọng lẳng lặng đi theo sau cậu, trong đôi mắt đượm đầy vẻ ấm áp mà chính hắn cũng chẳng phát hiện ra.
Bỗng nhiên thân thể Thần tử mềm nhũn muốn ngã xuống, Tần Như Vọng lập tức tiến đến ôm cậu vào lòng.
Hắn ôm lấy eo của người trong lòng, hơi cúi đầu, giữa hai người thoang thoảng hương thơm khiến ánh mắt hắn dần tối lại, đôi tay tăng thêm vài phần lực, không buông người ra ngay.
Nếu có thể, hắn càng hy vọng vẫn luôn ôm cậu như thế này, cho dù ôm cả một đời hắn vẫn không thỏa mãn.
“Như Vọng?”
Thần tử ngã vào lòng hắn ngước mắt nhìn, khóe môi nhuốm ý cười, cậu đưa tay vu.ốt ve gò má hắn: “Ta không sao, ngươi có thể buông ra được rồi.”
Tần Như Vọng hơi khựng lại, trong lòng vẫn lưu luyến hơi ấm trên người Thần tử, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản, nghe lời thả người ra.
Hắn vẫn luôn hết sức chịu đựng, kiềm chế tình cảm của mình, tránh để Thần tử sinh lòng xa cách hắn. Trước khi hắn đăng cơ, hắn sẽ không làm bất cứ việc mạo hiểm nào, hắn không muốn mất đi người này thêm một lần nào nữa.
“Thật không nghĩ tới ta lại có thể chờ đến ngày hôm nay.” Thần tử đứng dậy nhưng vẫn hơi dựa vào Tần Như Vọng như cũ, từ tốn nghỉ ngơi, nở nụ cười: “Buồn cười thật, ta là Thần tử của Vu Thần quốc mà còn không bằng đứa trẻ tập tễnh học đi, tự mình đi đứng cũng khó khăn, thế nhưng hôm nay…”
Nói đến đây, cậu bỗng dưng yên lặng, khi ngẩng đầu lên thì trong mắt đong đầy ánh sáng, nhìn khuôn mặt Tần Như Vọng, dịu dàng nói: “Tất cả những điều này là nhờ vào ngươi, Như Vọng, ta và con dân Vu Thần quốc không biết nên báo đáp ngươi thế nào mới phải.”
“Nếu như ngươi nguyện ý,” Tần Như Vọng nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Thần tử, đối mặt với cậu, thủ thỉ: “Sau này hãy cùng ta du ngoạn non sông hữu tình này, như ngày hôm nay ấy, đi khắp nơi trên thế gian có được không?”
Thần tử ngẩn ra, chợt nở một nụ cười khẽ, gật đầu nói: “Vậy ta sẽ mong chờ ngày ấy đến.”
Trong triều cuồn cuộn sóng ngầm, hiềm khích giữa Quốc vương và Thái tử đã xuất hiện, mà lúc này Tần Như Vọng lại góp thêm một cây đuốc, buộc tội Thừa tướng giống hệt đời trước, Thừa tướng bị đày ra biên quan với tội tham ô, Thái tử cũng bị liên lụy, nhưng lần này không chỉ là cấm túc trong Đông cung một tháng mà bị tạm dừng hết tất cả sự vụ, mất đi mọi thực quyền.
Điều này đồng nghĩa với việc Thái tử gần như đã sắp bị phế truất, y bị ép đến đường cùng, cuối cùng đã bí mật mưu đồ tạo phản muốn ép vua thoái vị, thế nhưng tâm phúc của y đã đầu quân dưới trướng Tần Như Vọng từ lâu, âm mưu của Thái tử bị bại lộ, cuối cùng tự vẫn mà chết.
Sau khi Thái tử chết, Quốc vương đổ bệnh nặng không dậy nổi, dù sao cũng là đứa con mình sủng ái nhiều năm, y mưu phản và tự vẫn khiến Quốc vương bị đả kích nặng nề.
Nhưng cơn bệnh này ập đến nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ rất nhiều, Quốc vương đang tuổi tráng niên, vốn không nên bệnh nặng đến mức ấy, nhất thời nhân tâm hoang mang lo sợ, chỉ có Tần Như Vọng vẫn bình thản như trước, mọi người chỉ nghĩ hắn gặp nguy không hoảng, duy chỉ bản thân hắn mới biết vì sao hoàng đế lại bệnh nặng đến như vậy.
Chất độc mãn tính kia rốt cuộc cũng đã phát tác, không bao lâu nữa sẽ muốn mạng của gã.
Tần Như Vọng được Quốc vương xem trọng, đảm nhiệm chức vụ giám quốc, tuy không có cái danh Thái tử nhưng cũng đã có tư cách của Thái tử thực thụ, ai cũng biết hắn là Quốc vương đời kế tiếp, đại cục đã định, chẳng còn ai dám tranh đoạt với hắn cả.
Tình trạng của Quốc chủ ngày càng kém, trong nháy mắt đã tình thế nguy kịch hết phương cứu vẫn, thân thể tráng kiện ngày xưa giờ đã gầy gò ốm yếu, gã nằm trên giường, hai mắt vẩn đục, gương mặt vàng vọt, nói một câu cũng không xong.
Tần Như Vọng mỗi ngày đều đến gặp gã, mỗi lần đến gặp Quốc vương, đôi mắt hắn đều đỏ ửng, dường như không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của phụ hoàng, lần nào cũng rơi lệ khiến cho mọi người đều cảm thấy tình cảm giữa hắn và hoàng đế rất tốt, không khỏi bị ảnh hưởng, trong lòng cảm thấy bi ai.
Đến một ngày, Quốc vươngrốt cuộc không thể mở mắt ra được nữa, đại nạn của gã đã đến, rất nhiều phi tần, hoàng tử công chúa đều quỳ xuống khóc lóc thút thít trong điện, chỉ có Tần Như Vọng đi đến trước giường, quỳ xuống bên cạnh Quốc vương, rơi lệ nắm lấy tay gã, nói.
“Phụ hoàng, người còn tâm nguyện gì thì xin hãy nói với nhi thần đi ạ.”
Nói xong, hắn khom người xuống tựa như ghé tai lắng nghe, gương mặt tuấn mỹ của hắn còn vương hàng nước mắt, nhưng lúc Quốc vươngcố gắng mở mắt thì hắn khẽ nhếch môi lộ ra ý cười, âm u trong mắt sáng dọa người.
“Phụ hoàng, nếu người đã sắp chết thì ta nghĩ ta phải nói thật với phụ hoàng thôi, miễn cho người không biết gì mà chết.”
Hắn thấp giọng thì thầm bên tai Quốc vương, trong lời nói đượm ý cười, nhẹ nhàng nói.
“Sở dĩ người chết là do ta đã hạ độc người. Thái tử điện hạ thực ra cũng không có mưu phản, là ta đổ tội lên đầu y, cũng giả truyền ý chỉ của người, ép y tự vẫn.”
“Cho nên phụ hoàng à, tất cả mọi chuyện đều không phải là lỗi của y, nếu trên đường đến hoàng tuyền người gặp Thái tử điện hạ thì nhất định phải tha thứ cho y, kiếp sau sẽ lại cùng y trở thành phụ tử tốt.”
“Ngươi… Ngươi…”
Quốc vương nằm trên giường trợn to mắt, khuôn mặt dữ tợn, ngón tay khô gầy chỉ vào Tần Như Vọng, trong cổ họng phát ra mấy tiếng trầm đục, liên tục thở gấp, thế nhưng vẫn không nói được một câu trọn vẹn nào, chợt bị Tần Như Vọng đè tay xuống.
Lửa giận của Quốc vương đã lan đến tim, miệng liên tục phun ra máu tươi, cuối cùng đứt hơi bỏ mình, khi chết thất khiếu đều chảy ra máu đen.
Trong đại điện tức khắc truyền ra tiếng khóc thảm thiết, Tần Như Vọng bày ra dáng vẻ như không chịu nổi đả kích, vừa khóc vừa ra khỏi cung điện, nhưng vừa đi ra thì bên môi hắn dần vương ý cười. Khi đến điện thần sử, trên mặt hắn đã vô cùng vui vẻ, đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt lập tức nhìn thấy Thần tử đứng bên cửa sổ.
Vạt áo của hắn còn lưu lại vết máu của Quốc vương, hắn vừa khóc vừa cười tựa như rơi vào cơn điên loạn, Thần tử đi đến định hỏi tình trạng của Quốc vườn thì hắn bỗng nắm chặt lấy cổ tay Thần tử, ấn Thần tử lên giường, tháo mặt nạ trên mặt cậu xuống rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi kia.