Edit by Mint
Beta by Tô
______________________________
Cảnh tượng trong ảo cảnh vẫn đang biến đổi, Kỷ Ninh chợt cảm thấy cơ thể mình nặng xuống, cậu đã bong ra khỏi ảo cảnh, bóng dáng Phó Khinh Hàn xuất hiện trước mặt cậu, Kỷ Ninh đã trở lại cung điện chân thực.
Cảnh tượng huyền ảo kia nhìn từ bên ngoài tựa như một làn sương mù, mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ, vẻ mặt Phó Khinh Hàn bình thản nhìn Kỷ Ninh, ôn hòa mở miệng.
“Ta cảm nhận được nhân quả trong ảo trận bị tác động, hắn đã nói ra tâm nguyện trong lòng rồi, ngươi có nghe được đó là chuyện gì không?”
Nghe hắn hỏi, trong lòng Kỷ Ninh khẽ động, nhớ đến lời nói lúc nãy của Ứng Thiên Thu, cậu thoáng chần chờ rồi trả lời Phó Khinh Hàn: “Hắn muốn khôi phục tông tộc của mình.”
Cậu tạm thời không nói ra tâm nguyện còn lại của Ứng Thiên Thu, bởi vì cậu lo lắng việc này sẽ khiến Phó Khinh Hàn không vui, đồng thời cậu cũng liên lạc với hệ thống “Tương Lai” trong ý thức, hỏi nó.
“Muốn tu sửa lỗ hổng thì ta phải thực hiện tất cả nguyện vọng của bọn họ sao?”
[Không cần thực hiện hết tất cả nguyện vọng.] Tương Lai trả lời: [Tâm nguyện vốn có trong nguyên tác của nhân vật không liên quan đến lỗ hổng, mà là tâm nguyên sau khi cậu xuất hiện mới có.]
Nó dừng một chút, lại nói: [Đối với Ứng Thiên Thu, cậu cần phải gả cho hắn một lần thì mới hoàn thành tâm nguyện của hắn được.]
Nhưng mà cậu phải gả kiểu gì? Ở trước mặt Phó Khinh Hàn và Vân Uyên mà bảo cậu thành thân với Ứng Thiên Thu, e là Vân Uyên sẽ trực tiếp hủy diệt cái thế giới này mất…..
Lòng Kỷ Ninh chợt phát lãnh, lúc này Phó Khinh Hàn lại cố tình cảm nhận được nhân quả liền lắc đầu, nói: “Đây không phải là tâm nguyện trong lòng hắn.”
“Sao chứ?” Kỷ Ninh ngẩn người.
“Ta suy tính ra số mệnh của hắn, lúc năm còn niên thiếu, vì để báo thù mà hắn tự nguyện mai danh ẩn tính, rời bỏ dòng tộc, hôm nay đã nhiều năm trôi qua, thân thích của hắn đều đã tạ thế, những tộc nhân còn lại thì từ bỏ tu luyện thuật pháp, bước vào cuộc sống của phàm nhân.”
“Dưới sự giúp đỡ âm thầm của hắn, dòng tộc hiện giờ ở phàm giới đã là danh môn vọng tộc, cường thịnh phồn vinh, tâm nguyên này của hắn coi như đã thực hiện được rồi.” Phó Khinh Hàn nói: “Hắn có nhắc tới việc nào nữa không?”
“……” Sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi, nhếch nhếch môi nhưng vẫn không nói gì.
Phó Khinh Hàn như nhìn ra cậu có việc khó nói, hắn xoa xoa đầu cậu, nói: “Không sao, ngươi cứ nói đi.”
“….Là thành thân.” Kỷ Ninh khẽ cụp mắt: “Tâm nguyện của hắn là thành thân với ta.”
Động tác của Phó Khinh Hàn chợt khựng lại.
“Việc này thì không được.”
Sau một hồi im lặng, hắn vu.ốt ve tai thú trên đỉnh đầu Kỷ Ninh, nhẹ nhàng nói.
“Nếu hai người kết làm quan hệ đạo lữ thì nhân quả sẽ càng thêm vững chắc, tới lúc đó, trừ phi hai người các ngươi qua đời thì nhân quả mới chấm dứt.”
Ngón tay hắn dần dời xuống, nắm lấy cổ tay Kỷ Ninh, trong con ngươi thanh thuần mang thêm một tia u ám, hắn nói: “Sư tôn của ta nhất định sẽ không cho phép việc này xảy ra, chắc chắn hắn sẽ làm cho kẻ này hồn phi phách tán, bức ép cắt đứt đoạn nhân quả này.”
Kỷ Ninh yên lặng, Phó Khinh Hàn nói không sai, cậu cũng nghĩ như thế, chỉ cần có Vân Uyên ở đây thì cậu chẳng thể nào thực hiện được tâm nguyện của Ứng Thiên Thu.
Cậu nên làm gì bây giờ, hoàn thành tâm nguyện của Vân Uyên trước ư? Nhưng việc này không khả thi lắm, chắc chắn Vân Uyên sẽ không để cậu cắt đứt nhân quả giữa hai người họ.
Lén xin Phó Khinh Hàn cắt đứt thay cậu cũng quá không thực tế, cho dù chân thân của Vân Uyên không ở đây, thực lực bị hạn chế nhưng hắn vẫn là tu sĩ Độ Kiếp kỳ hàng thật giá thật, nhân quả nặng nề, không phải muốn cắt đứt là tùy tiện cắt được.
Vốn dĩ Kỷ Ninh muốn hoàn thành tâm nguyện của các nam chính khác trước, cuối cùng mới đến Vân Uyên, vậy thì các vũ trụ sẽ tách ra, cho dù không cắt được nhân quả cũng không sao.
Thế nhưng Kỷ Ninh không nghĩ đến vừa bắt tay vào làm thì bị mắc kẹt ngay từ tâm nguyện đầu tiên, Vân Uyên sẽ không cho phép cậu thành thân với Ứng Thiên Thu, thậm chí sau khi biết được, rất có thể hắn sẽ giế.t c.hết Ứng Thiên Thu ngay tức khắc….
Nghĩ đến Vân Uyên, Kỷ Ninh cứ như sinh ra ảo giác thần thức của hắn có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào, sống lưng như có kim châm. Mà càng chết hơn là Phó Khinh Hàn cứ v.uốt ve tai thú của cậu mãi, đây là hành động khi tâm trạng hắn không tốt….
Kỷ Ninh đắng lòng, thậm chí cậu nghĩ thà mình chết quách đi cho rồi, sau đó chia cái xác này thành mười phần đưa cho các nam chính để cậu đỡ phải gặp nhiều màn tra tấn hơn.
Lúc này Phó Khinh Hàn chợt rút tay lại, thở dài một tiếng rồi nói.
“Nếu đã như vậy thì ngươi hãy chấm dứt đoạn nhân quả này trong ảo cảnh kia đi.” Hắn chỉ vào đoàn sương mù mông lung: “Ngươi lấy bản thân thay cho ảo ảnh, ở trong ảo cảnh kết đôi nhân duyên với hắn là đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, chấm dứt đoạn nhân quả này.”
Hắn đưa tay khẽ đẩy bờ vai Kỷ Ninh, cậu lại bị đẩy vào trong ảo cảnh thêm một lần nữa.
Cảnh vật xung quanh thay đổi, cậu lại vào ảo cảnh, cơ thể còn chưa đứng vững thì bỗng dưng rơi vào một vòng tay ấm áp.
Kỷ Ninh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt Ứng Thiên Thu đập vào mắt cậu, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như xưa, còn chững chạc hơn so với dáng vẻ thiếu niên khi trước, càng giống với hiện tại hơn, chỉ là mái tóc có màu đen thuần, không phải là màu bạc, vẻ mặt cũng không lạnh lùng như sương băng kia, trong đôi mắt ánh lên vẻ ôn hòa.
“Sao lại vội vàng như vậy?”
Hắn đỡ Kỷ Ninh, hỏi.
Kỷ Ninh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong đình viện của bản thân, nhưng khung cảnh rực rỡ hơn không ít, xà ngang được sơn màu đỏ thắm, trên trần nhà được treo những mảnh lụa đỏ tươi, nhẹ nhàng buông xuống trong gió đêm, bốn phía được khảm minh châu rực rỡ lóa mắt, nơi nơi lộng lẫy hoa lệ, ánh lên màu đỏ thắm.
Thật sự phải thành thân sao…….
Trong lòng cậu chợt xuất hiện vô số cảm xúc không tên, Ứng Thiên Thu vươn tay v.uốt ve gò má cậu, nói: “Mấy ngày nay bề bộn công việc, chắc ngươi đã mệt lắm rồi, ngày mai là ngày ta và ngươi thành thân, hay là đêm nay nghỉ sớm một chút đi.”
Vừa dứt lời, hắn nắm tay Kỷ Ninh đưa vào phòng, sau đó xoay người rời đi, Kỷ Ninh vẫn luôn thất thần bấy giờ mới tỉnh táo lại, nhìn bóng dáng rời đi của Ứng Thiên Thu, ánh mắt lộ ra một tia trân trọng, thấp giọng thì thầm.
“Thành thân với ta, thật sự có thể làm ngươi hạnh phúc sao?”
Giọng cậu rất nhỏ nhưng vẫn có thể truyền đến tai Ứng Thiên Thu. Hắn xoay người lại, ánh trăng chiếu rọi lên nửa gương mặt hắn, trăng sáng bạc trắng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập dịu dàng.
“Ngươi biết rõ mà,” Hắn nói: “Ngoài ngươi ra, ta không cần bất cứ điều gì khác.”
“……”
Tim Kỷ Ninh khẽ run lên, Ứng Thiên Thu đóng cửa lại, khung cảnh trong phòng đột nhiên thay đổi, ánh trăng nhường chỗ cho bình minh, bầu trời dần sáng, vài thị nữ đến trước cửa phòng nhỏ nhẹ gọi Kỷ Ninh, mời cậu rửa mặt thay hỉ phục.
Sau khi Kỷ Ninh đồng ý, các nàng nối đuôi nhau bước vào hầu hạ cậu rửa mặt, sau đó giúp cậu mặc hỉ phục.
Bộ hỉ phục này được may rất tinh xảo, hoa văn cầu kỳ, mặc từng lớp từng lớp một, lại có rất nhiều trang sức kèm theo, thoạt nhìn hết sức rườm rà, nhưng sau khi mặc vào rồi trông Kỷ Ninh càng anh tuấn kiệt xuất ngời ngời, dung mạo thanh tú, khiến đám thị nữ dán mắt nhìn mãi không thôi.
“Ninh lang quân của chúng ta quả thật vô cùng hợp với y phục đỏ, cho dù là ai nhìn thấy ngài e rằng đều sẽ bị thần hồn điên đảo cho coi.”
Thị nữ che miệng cười khẽ đi theo Kỷ Ninh ra ngoài đình viện, một đoàn nghi trượng đông đúc đã đứng ở bên ngoài, các nàng đưa Kỷ Ninh lên liễn xe của nghi trượng, đoàn nghi trượng chậm rãi khởi hành.
Đoàn nghi trượng đi dọc xuống núi, đi đến nơi nào thì nơi ấy đều có huyền khí thổi mưa hoa xuống, đi quanh núi ba vòng, cuối cùng tương ngộ với một đoàn nghi trượng khác. Hai đoàn đi song song, Kỷ Ninh ngồi trong liễn xe cũng đồng thời thấy được Ứng Thiên Thu ở trong một liễn xe khác.
Đây là tục lệ riêng của thế tộc, trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng tương ngộ, tượng trưng cho đôi tình lữ dù có trải qua vô vàn khó khăn trắc trở thì vẫn sẽ không bao giờ chia lìa.
Lúc này ánh nắng rực rỡ, đoàn nghi trượng trở lại phủ đệ, tiệc rượu long trọng đã sớm ngồi đầy tân khách, đến khi liễn xe chậm rãi dừng lại, một đôi phu phu bước xuống, các thị nữ lập tức dâng mâm đựng rượu đến trước mặt hai người, sau đó kính rượu cho từng vị khách.
Lễ tục rườm rà kéo dài cả ngày, mãi đến khi vầng trăng treo cao, Kỷ Ninh và Ứng Thiên Thu mới được đưa vào động phòng.
Phải kính rượu cho rất nhiều khách, cho dù hai người uống rượu pha với nước, vị rượu rất nhạt nhưng Kỷ Ninh vẫn uống choáng váng đầu óc, trên gương mặt trắng trẻo của Ứng Thiên Thu cũng nhiễm màu hồng nhạt, hiếm khi say một lần.
“Tiểu Tiểu….”
Thanh âm hắn trầm thấp lại lưu luyến, đỡ Kỷ Ninh ngồi lên giường, Kỷ Ninh bị men say thiêu nóng người, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, gối đầu lên vai Ứng Thiên Thu, hơi thở dần gấp gáp.
Khi say rượu cậu phá lệ ngoan ngoãn hơn ngày thường, cổ áo mở rộng lộ ra cần cổ trắng nõn, Ứng Thiên Thu ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng rút cây trâm hồng ngọc ra, mái tóc đen xõa xuống càng tôn lên y phục đỏ như máu và làn da trắng ngần kia, xinh đẹp động lòng người.
Ánh mắt hắn tối lại, ôm người vào lòng, hôn lên đôi môi kiều diễm kia, sau đó chậm rãi cở.i quần áo của cả hai ra.
Ánh nến trên bàn khẽ lay động, ngọn lửa thiêu đốt tâm nến, sáp nóng hòa tan nhỏ giọt xuống, ánh sáng càng lúc càng mong manh, cuối cùng rơi vào bóng tối, chẳng thể chiếu sáng khung cảnh động phòng kiều diễm và triền miên.
( ͡• ͜ʖ ͡•)( ͡• ͜ʖ ͡•)( ͡• ͜ʖ ͡•)
Nhưng lúc này Kỷ Ninh đã thoát ra khỏi vùng ảo cảnh, trước khi Ứng Thiên Thu hôn lên môi cậu thì đã bị Phó Khinh Hàn kéo ra khỏi cảnh tượng huyền ảo này, sau đó ảo cảnh tự mình diễn biến tiếp.
Lúc thoát ra, bởi vì ảo cảnh quá chân thật nên thậm chí cậu còn lưu lại một chút cảm giác say, được Phó Khinh Hàn đỡ một lúc thì mới hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của ảo cảnh.
Đoạn dây nhân quả đỏ nhạt dần hiện ra trên không trung, một đầu ở trên cổ tay Kỷ Ninh, đầu khác nối vào trong màn sương mù của ảo cảnh, màu sắc càng nhạt dần.
Ánh mắt Phó Khinh Hàn lạnh lùng, nhìn dây tơ hồng dần biến nhỏ, từng chút tách ra, cuối cùng chỉ còn lại một chút đầu nối cuối cùng.
“Tâm nguyện của hắn đã hoàn thành rồi, nhân quả của hai người đã được cắt đứt.”
Hắn khẽ cúi đầu nhìn Kỷ Ninh vẫn còn hơi hoảng hốt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lặng lẽ ngăn cản tầm mắt Kỷ Ninh nhìn về phía ảo cảnh, nói.
“Đợi đến sau này ngươi từ biệt với hắn, đó mới là hoàn toàn cắt đứt.”
“Việc này không nên chậm trễ, trước tiên ngươi hãy theo ta đến biển Vô Lượng đi tìm người khác.”
Phó Khinh Hàn dẫn Kỷ Ninh ra khỏi cung điện, một lúc lâu sau, mây mù chầm chậm tan đi, ma quân tóc bạc mở đôi mắt u ám, vẫn ngồi trước án thư, trên tay cầm một quyển sách, duy trì tư thế bất động lúc nãy.
Ánh nến bên cạnh cũng đã trở nên vô cùng mờ tối, nến đỏ chỉ còn lại một đoạn nhỏ, dường như trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt thời gian đã trôi qua rất lâu.
Vừa mới nãy hắn…
Ứng Thiên Thu khẽ đỡ trán, hơi nhíu mày, trong lòng như nhiều thêm thứ cảm xúc không rõ, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì lại trống rỗng, chỉ có một chút vui vẻ cùng chán nản.
Yên lặng một hồi, hắn lấy ra một miếng ngọc giản từ trong ngực, nghe đi nghe lại thanh âm trong trẻo của thiếu niên, ánh mắt hiện lên một chút nhớ nhung, thấp giọng gọi.
“Tiểu Tiểu…”
Như một giấc mộng hão huyền.