Edit by Tô
Beta by Tô
______________________________
Nhìn thấy Auzers rơi ra khỏi phi thuyền, Kỷ Ninh sợ hãi đến mức trước mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất xỉu ra đó.
Mặc dù trước kia không phải cậu chưa từng tận mắt chứng kiến sinh tử của nam chính, nhưng tất cả đó đều là tình tiết của nguyên tác, cậu có thể chắc chắn rằng bọn họ sẽ không chết. Nhưng mà hiện tại nhiều nam chính tề tụ lại như vậy, đều có chung ánh hào quang nhân vật chính như nhau, đã vượt qua ngoài phạm vi của nguyên tác thì sinh hay tử thật sự khó mà nói rõ.
“Mau đón anh ấy, xin anh mau đón lấy anh ấy đi!” Kỷ Ninh mặt mày tái nhợt túm lấy áo choàng của Herinos, giọng không ngừng run rẩy: “Anh ấy không thể chết được…”
Auzers nhất định là thấy cậu bị Hoắc Vô Linh ném xuống nên mới nhảy xuống theo. Nếu Auzers vì cậu mà chết thì cậu sẽ áy náy cả đời mất!
Gương mặt Herinos thoáng qua sự kinh ngạc, sau một chốc im lặng, hắn vẫn nghe theo lời Kỷ Ninh, một lượng lớn dơi đen ồ ạt bay ra, vững vàng đỡ lấy Auzers.
Quân vương tóc vàng được đón lấy vẫn luôn nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, gương mặt của hắn trắng bệch, bả vai bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra như suối, nhuộm đỏ cả bộ quân phục trắng như tuyết.
Tinh thần lực khủn.g bố trong nháy mắt bành trướng giữa không trung, những con dơi này phát ra tiếng thét “chít chít” chói tai, thân thể bắt đầu vặn vẹo, bị Auzers cưỡng ép khống chế chở hắn về phía Kỷ Ninh. Herinos thấy vậy mắt hơi trầm xuống, năm ngón tay gập lại, xua biến những con dơi được tạo ra từ sương mù đen dày đặc, rồi lại gọi một nhóm dơi mới tiến lên, tiêu trừ sự khống chế tinh thần của Auzers.
Huyết tộc Thân Vương hơi vung tay lên, Auzers liền bị đuổi trở lại về trong chiếc phi thuyền kia. Cùng lúc đó, bóng dáng Hoắc Vô Linh xuất hiện ở cửa khoang phi thuyền, sượt ngang qua vai Auzers. Hắn khẽ liếc Auzers một cái, sau đó tung người vọt lên một cái, cũng nhảy theo ra khỏi phi thuyền.
Mái tóc đen nhánh cùng với vạt áo sơ mi trắng của hắn phần phật vì gió rét trên trời cao, nhưng thân hình vẫn vững vàng mà nhẹ nhàng, ổn định đáp xuống bầy dơi, như thể đang nhàn nhã đi dạo trong khuôn viên, giẫm lên lưng đàn dơi thong thả đi tới.
Một tia sáng đỏ chợt lóe lên trong mắt Herinos, những con dơi xung quanh Hoắc Vô Linh tức khắc biến mất.
Dưới chân người đàn ông tóc đen không còn điểm tựa, nhưng hắn chỉ hơi cong khóe môi, chẳng hề có xu hướng bị rơi xuống, mà còn chậm rãi bước tới bên cạnh bọn họ, ngắm nhìn năng lượng photon hoa mỹ lộng lẫy trên bầu trời, cười bảo: “Cảnh đẹp.”
Hắn vừa nói vừa hơi nghiêng đầu về phía Herinos: “Nếu ngươi cũng trở thành một trong những ánh sáng đó thì còn đẹp đẽ hơn nhiều.”
Herinos nở nụ cười tao nhã: “Tặng lại ngươi câu tương tự.”
Thấy Auzers đã quay trở lại phi thuyền, Kỷ Ninh chợt thả lỏng ra, thậm chí còn bởi vì khi nãy quá căng thẳng nên sau khi đột nhiên thả lỏng cậu cảm thấy có hơi choáng váng, thân thể lảo đảo, được Herinos vươn tay ra đỡ lấy.
Cậu thật sự không ngờ tới Auzers lại điên rồ đến thế, nhảy thẳng từ phi thuyền xuống chỉ để đoạt cậu về… Tuy rằng Auzers chắc cũng có biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng cậu chưa có chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi bị dọa sợ đến mức tim muốn thót lên tận cổ họng.
Chiếc phi thuyền Arques trì hoãn tách ra mấy chiếc, dần dần áp sát đến gần ba người Kỷ Ninh. Nhìn chiếc phi thuyền cùng với mẫu hạm hàng không che khuất cả bầu trời, cảm xúc mới vừa xoa dịu lại một lần nữa trở nên khẩn trương, hỏi.
“Tiếp theo chúng ta phải chạy trốn như thế nào?”
Cậu tin tưởng mấy người Hoắc Vô Linh muốn ra hay vào chắc chắn đều rất dễ dàng, nhưng bây giờ lại có thêm cậu, muốn đem cả cậu thoát ra khỏi vòng vây là một chuyện hết sức khó khăn.
Nếu không phải Hoắc Vô Linh còn túc trực ở trong bóng của cậu thì Kỷ Ninh đã muốn tự sát ngay phút này rồi. Thế mà hết lần này đến lần khác cố tình kỳ lạ như thế, cậu và Hoắc Vô Linh vốn dĩ có thể rời đi, nhưng lại kéo chân sau lẫn nhau, thế nên bây giờ chẳng ai có cơ hội rời đi.
“Chờ mấy cái phi thuyền này bị thu hút sự chú ý, chúng ta lập tức cướp lấy một chiếc.” Hoắc Vô Linh nhếch môi, đưa mắt nhìn về mẫu hạm hàng không ở phía bên trên: “Không thì trực tiếp cướp luôn chiếc kia cũng không phải không thể.”
Thu hút sự chú ý? Kỷ Ninh ngẩn ra. Có cách nào có thể thu hút hết tất cả các phi thuyền sao?
Hoắc Vô Linh mỉm cười: “Về chuyện này thì——”
Lời còn chưa dứt, phi thuyền nơi Auzers ở bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ “Bùm” thật lớn, một phần thân tàu phát nổ, khói đen bay ra dày đặc. Phi thuyền ở trên không rung lắc dữ dội, bắt đầu mất kiểm soát rơi xuống mặt đất.
Ánh lửa bập bùng nơi phi thuyền đập vào trong mắt Kỷ Ninh. Ý thức trong chớp mắt trống rỗng, sau khi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã túm lấy cổ áo Hoắc Vô Linh, đầu ngón tay không ngừng phát run: “….Là anh làm?”
“Đúng thì sao?”
Hoắc Vô Linh chậm rãi nở nụ cười, tầm mắt quét nhẹ về phi thuyền đang rơi xuống, ánh mặt lạnh lùng và hờ hững: “Bây giờ mấy người kia chắc cũng đã vội đi cứu hoàng đế bệ hạ của chúng rồi, chúng ta nhân cơ hội này rời khỏi đây thì chẳng phải là hoàn hảo sao?”
“Hoắc Vô Linh!” Mắt Kỷ Ninh đã nhanh chóng đỏ lên: “Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, anh không thể——”
“Không thể giết hắn à? Tôi xác thực là không có giết hắn.” Hoắc Vô Linh vẫn tươi cười: “Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, Ninh Ninh, một người sống hay chết chẳng liên quan đến việc anh ta có cơ thể hay không. Cùng lắm thì tôi mang linh hồn của hắn đến cho em, nhưng mà thân phận hoàng đế của hắn sẽ không còn nữa.”
Đúng như Hoắc Vô Linh nói, tất cả phi thuyền có mặt ở đây trong chớp mắt đều đồng loạt ngưng tấn công, mặc kệ mọi thứ đi cứu phi thuyền của Auzers. Nhưng vài tia sáng ập xuống, những phi thuyền cách gần chiếc phi thuyền của Auzers đều bị trúng đạn, sau đó cùng theo đó mà rơi xuống đất.
“Oành——”
Mấy phi thuyền kia bị hư hại nghiêm trọng hơn, rơi xuống đáp mặt đất trước, chỉ một thoáng đã hóa thành một biển lửa. Phi thuyền còn lại thì duỗi các móng vuốt thăm dò của nó ra, vững vàng bắt lấy thân phi thuyền của Auzers.
Từ trong cửa khoang thả ra vô số cơ giáp, từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía phi thuyền. Dù cho có sự truy lùng của Archangel, quân đội Mạc Linh cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nghĩ cách cứu viện quân chủ của bọn họ.
Song dù cho có ngăn chặn được phi thuyền rơi vỡ, thì ngọn lửa hừng hực đang dùng tốc độ cực nhanh thiêu đốt toàn bộ thân thuyền, và cửa khoang đã bị ngọn lửa nuốt chửng trong nháy mắt.
Biển lửa bùng cháy, nhiệt độ xung quanh trở nên nóng bức, thế nhưng Kỷ Ninh lại như rơi vào hầm băng, trái tim cũng như bị đóng băng.
Nếu Auzers chết… Nếu Auzers chết….
——Đi tìm Phó Khinh Hàn, lúc này chỉ có hắn mới có thể cứu vãn!
Trong lúc hoảng sợ Kỷ Ninh đột nhiên nghĩ tới Phó Khinh Hàn, dòng chảy thời gian khi chuyển đổi giữa hai thế giới sẽ cực kỳ chậm, gần như là đứng im. Cậu phải mau nghĩ cách năn nỉ Phó Khinh Hàn đi tới thế giới này, thì mới có khả năng ngăn cản phi thuyền bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hơn nữa không chỉ cứu Auzers lần này, mà về sau này cậu không thể để bất kỳ một vị nam chính nào chết được. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ không chết không thôi.
Kỷ Ninh nhanh chóng liên lạc với hệ thống “Tương Lai” ở trong ý thức, để anh ta dời linh hồn của cậu tới thế giới khác.
Sau khi bóng tối quen thuộc qua đi, Kỷ Ninh chậm rãi mở mắt. Bởi vì đã lâu không có thực hiện chuyển dời linh hồn, cậu lúc này cảm thấy có chút không thoải mái, với lại cũng đã quên mất khi trước mình đang ở chỗ nào.
Khi đó là cậu biết được Vân Uyên và Phó Khinh Hàn lại trở thành sư đồ, bởi vì quá mức kinh hãi và hoảng sợ, cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm để thần thức của mình quay về lại thân thể, mà thay vào đó vội vàng chuyển dời, quay trở về thế giới tương lai.
Bây giờ cậu thu hồi thần thức, quay về trong thân thể của mình, nhưng phát hiện bản thân vẫn còn đứng ở trong địa cung u tối, trước mặt là linh kiếm “Khuyết Nguyệt”, mà thần thức của Vân Uyên thì ký gửi bên trong linh kiếm, còn bản thể thực của hắn vào giờ phút này đang độ kiếp ở trên hư không.
Nhưng nói thật Kỷ Ninh lẽ ra cũng không nên ở nơi này, mà phải là đi theo thiếu nữ Vân Đóa cùng nhau rời khỏi hành cung được xây dựng ở trên Thương Sơn, đi Hải Vô Lượng tị nạn. Là Phó Khinh Hàn giữa chừng mang cậu quay về Thương Sơn, để giải trừ cấm trận cho Ứng Thiên Thu bị phong ấn sức mạnh.
Lúc ấy cậu với Phó Khinh Hàn cùng nhau phân thần thức đi gặp thần thức của Vân Uyên, sau đó cậu bỏ chạy trước, lúc này có thể thần thức của Phó Khinh Hàn vẫn còn ở trong “Khuyết Nguyệt”. Còn nếu đã rời đi thì hiện tại có lẽ cũng không cách cậu quá xa.
Kỷ Ninh vội vàng nhớ lại một số chuyện xảy ra lúc trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn “Khuyết Nguyệt”, lui lui về phía sau mấy bước. Vừa lui vừa nghĩ có nên đợi Phó Khinh Hàn đi ra không, thì liền nghe được tiếng gọi trong trẻo của thiếu niên từ phía sau lưng.
“Hồ ly nhỏ.”
Cậu nghe thấy quay đầu lại, thiếu niên khôi ngô mặc áo sam xanh lá đang dịu dàng nhìn cậu, bên môi nở một nụ cười mỉm, ánh mắt ôn hòa trong veo, thăm thẳm mà thanh bạch.
“Ngươi là đang tìm ta sao?”
Phó Khinh Hàn duỗi tay khẽ v.uốt ve tóc Kỷ Ninh, nhưng một giây sau thì hắn lại hơi ngẩn ra, bởi vì Kỷ Ninh đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, vẻ mặt có chút tủi thân.
Có lẽ bởi do ở trong thế giới võ hiệp, Kỷ Ninh luôn được Phó Khinh Hàn quan tâm săn sóc, hoặc cũng có thể con người Phó Khinh Hàn toát ra sự dịu dàng mà bình yên. Sau khi mới bị kinh hãi tột độ vừa rồi, giờ phút này cậu không nhịn được mà có muốn nhõng nhẽo với Phó Khinh Hàn.
Tuy rằng ngay sau đó cậu lập tức tỉnh táo lại, mặt mũi đỏ bừng, muốn lui ra khỏi lồng ng.ực Phó Khinh Hàn thì lại bị hắn nhẹ nhàng đè sau cổ, theo lực đạo ấy, cậu tựa đầu lên vai hắn.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Phó Khinh Hàn khẽ vuốt lưng cậu, giọng điệu ôn tồn nói với cậu: “Ngươi đừng có gấp, bình tĩnh nói với ta, ta sẽ không bỏ mặc ngươi đâu.”
Sự thong thả cùng với chiều chuộng của Phó Khinh Hàn làm Kỷ Ninh dần dần bình ổn lại, rất nhanh nói cho hắn về chuyện ở bên kia. Phó Khinh Hàn trước cũng đã biết cậu đã từng đi qua rất nhiều thế giới, nên cậu không hề giấu giếm, ngoại trừ một số chi tiết, về cơ bản cậu đều nói cho Phó Khinh Hàn nghe.
“Ngươi nói người có quan hệ nhân quả với ngươi hiện tại gặp phải kiếp nạn sao?” Phó Khinh Hàn nhẹ nhàng gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi, chẳng qua là thế giới bên đó cũng chẳng phải là vũ trụ của ta, cũng chẳng phải là ba ngàn linh giới, nên là có chút khó khăn.”
“Khó khăn gì vậy?” Kỷ Ninh gần như quên mất thiết lập chi tiết của thế giới tu chân, vì vậy liền vội vã hỏi.
“Nếu muốn đến đại thế giới bên kia, với người dưới bậc độ kiếp cần có một cột mốc chỉ dẫn.” Phó Khinh Hàn nói: “Chuyện này chỉ có sư tôn ra tay, thiết lập cột mốc, thì ta mới có thể đến đó giúp ngươi được.”
Lại phải cần Vân Uyên mới được…
Nghe thiếu niên nói thế, tim Kỷ Ninh khẽ trùng xuống. Cậu nhớ tới lúc trước Vân Uyên đã từng tìm được thế giới tinh thần của Hoắc Vô Linh. Quả thật, nếu Vân Uyên muốn thành lập cột mốc thì nhất định sẽ thành công. Nhưng Vân Uyên hận không thể mà cắt đứt mọi qua lại giữa cậu với những người khác, làm sao có thể sẽ giúp cậu thiết lập cột mốc?
Cậu đang nghĩ như thế, thì linh kiếm ở trước mặt chợt lóe mấy lần, Phó Khinh Hàn hơi nghiêng người lắng nghe, đột nhiên thi lễ một cái, đáp lại: “Vâng, sư tôn.”
Thiếu niên quay đầu lại nhìn Kỷ Ninh, nói: “Sư tôn kêu ngươi cùng ta tiến vào Khuyết Nguyệt, hắn có lời muốn nói với ngươi.”
Vân Uyên muốn gọi cậu vào, nghĩ đến hai lần tan rã không vui trước đó, tim Kỷ Ninh đập thình thịch, không khỏi căng thẳng. Nếu như có thể, cậu thật sự không muốn gặp lại Vân Uyên, nhưng cố tình hết lần này đến lần khác cậu đều có chuyện cầu hắn….
Phó Khinh Hàn vỗ nhẹ lưng Kỷ Ninh trấn an, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn phải phân thần thức ra, cùng Phó Khinh Hàn tiến vào trong linh kiếm.
Bên trong Khuyết Nguyệt, vẫn là đào nguyên hồn nhiên, quang cảnh rực rỡ xinh đẹp, Vân Uyên đứng trên đỉnh núi, dáng người cao gầy thẳng tắp, quần áo trắng muốt xuất trần, ngắm nhìn hoa đào sáng bừng trải dài khắp đồi núi. Hắn chợt quay đầu lại, bên môi treo nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa mưa đêm.
“Lần này ngươi lại đến gặp ta vì người nào?” Vân Uyên thờ ơ nói.
Kỷ Ninh đặc biệt sợ hắn, nghe hắn lạnh lùng chất vấn, cậu không nhịn được mà rụt người núp phía sau lưng Phó Khinh Hàn. Nhìn thấy hành động của cậu, sự lạnh lẽo trong mắt Vân Uyên càng đậm hơn, nói: “Khinh Hàn, ngươi lui sang một bên.”
Thân thể Phó Khinh Hàn bất động, trả lời: “Sư tôn, xin người đừng làm hắn sợ.”
“Ngươi ngược lại vẫn luôn giỏi làm người tốt.” Vân Uyên lạnh lùng cười lên: “Chỉ tiếc rằng cuối cùng chẳng phải cũng phải đi cầu xin ta?”
“Nếu sư tôn có bất mãn, thì người chỉ cần nhắm vào đệ tử là được, mong người chớ đừng làm khó Kỷ Ninh.” Phó Khinh Hàn hành lễ nói.
“Nhưng ta sẽ luôn làm khó hắn.” Vân Uyên nhếch môi khẽ cười: “Kỷ Ninh, ta biết vì sao ngươi tới, ta có thể giúp người thành lập cột mốc, đi cứu người có quan hệ nhân quả với ngươi. Chỉ là ta cũng có điều kiện, ngươi nên biết điều đó.”
Kỷ Ninh nghe vậy thì ló ra từ sau lưng Phó Khinh Hàn, thấp thỏm nhìn về Vân Uyên, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.
Vân Uyên đột nhiên duỗi tay về phía cậu, một tia linh cơ thoáng qua, trên người Kỷ Ninh hiện ra từng sợi dây đỏ nhạt, mong manh mà dày đặc, kéo dài về phía hư không vô tận.
“Đây là nhân quả của ngươi, kết nối với người khác, trong đó còn có một vài nhân quả nhân duyên.”
Vân Uyên nói: “Nếu như ngươi muốn ta ra tay giúp ngươi, thì ngươi phải cắt đứt tất cả nhân quả cùng những người này, ngươi có bằng lòng không?”