Ngoại truyện 3
Đời này đừng hòng chạy thoát
Edit by Mint
Beta by Tô
______________________________
-20-
Chuyện của Kỷ Ninh và Giang Triệt nhanh chóng bại lộ với người nhà bọn họ, hết cách rồi, căn bản không giấu được, lúc sáng dùng bữa chỉ cần thấy môi Kỷ Ninh thôi là cũng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
Đối mặt với chất vấn của người nhà, Giang Triệt thản nhiên giải thích: “Là con đang theo đuổi Kỷ Ninh, con thích em ấy nhiều năm rồi.”
Cha mẹ Giang Triệt hết sức ngạc nhiên, đưa Giang Triệt về nhà, nói chuyện với hắn một hồi lâu.
Bọn họ là một bậc phụ huynh vô cùng truyền thống, nếu là mấy năm trước bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận được chuyện Giang Triệt thích con trai, thái độ của bọn họ cũng chính là lý do khiến Giang Triệt vẫn luôn băn khoăn.
Nhưng từ sau khi hai người mất đi con trai mình, bọn họ vẫn luôn suy nghĩ, chỉ cần Giang Triệt có thể sống lại một lần nữa, bọn họ thà rằng hắn đừng ưu tú như vậy, cho dù có bình thường, thậm chí không nghe lời cũng không sao, chỉ cần hắn có thể vui vẻ, bình an mà trải qua cả đời này, bọn họ chẳng còn mong cầu điều gì nữa.
Bọn họ vốn nghĩ rằng đây sẽ là đau đớn và điều không trọn vẹn suốt cả đời này, thế nhưng hôm nay Giang Triệt đã thật sự trở lại—— Cũng như hai người đã lập lời thề, bây giờ cho dù Giang Triệt nói mình thích Kỷ Ninh thì bọn họ cũng sẽ không phản đối, con mình vui vẻ hạnh phúc là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Chỉ là bọn họ không biết cha mẹ Kỷ Ninh có ưng thuận hay không, mặc dù bạn chí cốt của bọn họ còn tân tiến hơn mình nhiều nhưng Kỷ Ninh là đứa con trai duy nhất trong nhà, cho dù bạn thân không đồng ý thì bọn họ còn có thể nói cái gì đây?
Trong lúc đó, cha mẹ và chị của Kỷ Ninh đều đang ngồi trước mặt cậu, anh rể đã dẫn cháu gái ra ngoài chơi, dành không gian cho nhà cậu tâm sự.
Sắc mặt của cha mẹ cực kỳ nghiêm túc, Kỷ Ninh không nhịn được mà có chút căng thẳng, cầu cứu nhìn chị mình.
Cậu đã nghĩ xong nên nói như thế nào, cho dù không thể cùng Giang Triệt ở bên nhau thì cả đời này cậu cũng không thể ở bên người khác, đã cùng Giang Triệt trải qua nhiều sóng gió như vậy, cảm nhận được sự thâm tình của hắn dành cho mình, sao cậu còn có thể yêu người khác được nữa.
Căn phòng rơi vào khoảng không yên lặng, một lúc lâu sau, cuối cùng cha cậu cũng cất lời.
“Con muốn tổ chức đám cưới khi nào?”
Kỷ Ninh: “?”
-21-
Cách chuyển chủ đề này cũng hết sức kỳ quặc, Kỷ Ninh có hơi choáng váng.Rõ ràng bây giờ cậu và Giang Trệt còn chưa quen nhau, sao đột nhiên nhảy tới đám cưới rồi?
“Thật ra mọi người đã nhìn ra Giang Triệt thích em từ lâu rồi.” Chị cậu cười nói: “Quá rõ ràng còn gì, chỉ có em là không biết, tại em đã quen giữ mối quan hệ thân mật với Giang Triệt nên em mới không nhận ra em ấy đang theo đuổi em đó.”
Kỷ Ninh khiếp sợ: “Anh ấy đã theo đuổi em hả?”
Chị gái: “Em ngu thật hay giả ngu vậy?”
Kỷ Ninh: “Em không có ngốc! Nhưng anh ấy chưa từng theo đuổi em mà, là chị nói xạo phải không?”
Chị gái: “Được rồi, để chị giải thích cho em, vì sao lúc em phát sốt thì em ấy chăm sóc em nguyên một đêm, không hề chợp mắt, còn quan tâm em hơn cha mẹ với chị?”
Kỷ Ninh: “Là do người ta tốt.”
Chị gái: “Em ngủ chung với em ấy thì nghe thấy nửa đêm em ấy nói mớ gọi tên em.”
Kỷ Ninh: “Là tại vì anh ấy mơ thấy em và ảnh nói chuyện với nhau.”
Chị gái: “Thất Tịch hai đứa ra ngoài ăn, Giang Triệt còn tặng quà cho em.”
Kỷ Ninh: “Cái này không giống! Tụi em chỉ tìm chỗ xem trận đá banh thôi mà, quà anh ấy tặng em là áo của cầu thủ có chữ ký!”
Chị gái: “Vậy được, lễ Tình nhân em ấy tặng chocolate cho em thì em giải thích sao đây?”
Kỷ Ninh: “Cái này là người khác cho anh ấy mà ảnh không thích ăn, biết em thích ăn chocolate nên mới tặng cho em, cái này cũng có vấn đề sao?”
Chị gái: “Chocolate đó là do em ấy làm.”
Kỷ Ninh: “…”
Chị gái: “…”
Kỷ Ninh: “??”
Chị gái: “Hôm đó chị qua nhà em ấy để tặng đồ mà chỉ có em ấy ở nhà, trong phòng khách toàn là mùi chocolate, em ấy nói là mẹ em ấy làm chocolate để ăn lót dạ, em ấy coi lửa phụ. Chị nếm thử một chút, sau đó em lại chia chocolate em ấy tặng em cho chị ăn, mùi vị y hệt với lúc chị ăn thử ở nhà em ấy, vị rất ngon, đúng là trùng hợp.”
“…” Kỷ Ninh im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Nhưng anh ấy không có nói với em…”
Chị cậu thở dài, sâu xa nói: “Xem ra là em ngốc thật, em ấy làm tới nước này mà người nhìn không ra cũng chỉ có một mình em—— A, Giang Triệt, em tới rồi hả?”
“…”
Giang Triệt đứng trước cửa mỉm cười với chị cậu, hình như không phải hắn mới đến mà đã đứng ở đó một lúc rồi, cuộc nói chuyện của hai chị em cũng đã bị hắn nghe thấy hết.
-22-
Tối nay, Kỷ Ninh đột nhiên liên tục nhận được mấy phần chocolate.Hoắc Vô Linh tặng cậu một hộp chocolate hoa hồng, Chu Lẫm tặng chocolate hạnh nhân chua chua đắng đắng, Leigh thì tặng chocolate trắng ngọt ngào, của Cố Sâm thì chính là chocolate đen hương vị truyền thống thơm ngào ngạt, Phó Khinh Hàn tặng cho cậu chocolate vị việt quất, còn Tần Như Vọng là chocolate bạc hà mát lạnh…
Tất cả đều là do bọn họ tự tay làm, vậy nên vào một ngày nọ ở nhà Giang Triệt, công đoạn làm chocolate không hề ngừng nghỉ, nghe nói cha mẹ Giang Triệt nghe mùi chocolate là phát mệt, cuối cùng tất cả đều bỏ nhà chạy tới nơi khác.
“Không phải em thích ăn chocolate sao? Vậy tôi làm cho em ăn.”
Hoắc Vô Linh chống cằm tươi cười nhìn Kỷ Ninh ăn chocolate: “Cảm nhận được tấm lòng của tôi không, Ninh Ninh?”
Sau khi nhân cách Giang Triệt được đổi về, thấy mấy hộp chocolate trống rỗng trên bàn, vẻ mặt hắn trầm xuống, hắn biết, rõ ràng đây là hành động châm chọc rõ rệt của vài người trong cơ thể đối với hắn—— Lúc trước Kỷ Ninh chưa biết được tâm ý hắn, bây giờ lại biết của bọn họ đến rõ ràng.
Để trào phúng hắn, chọc giận hắn, mấy nhân cách đó đúng thật là thủ đoạn nào cũng dùng được.
Giang Triệt không nói một lời mà ném mấy cái hộp đó xuống rồi đi đến trước mặt Kỷ Ninh đang ghé lên bàn, vẻ mặt lập tức dịu dàng, đưa tay xoa xoa tóc cậu.
Bất luận thế nào, hắn vẫn không thể tức giận với Kỷ Ninh, hắn vĩnh viễn sẽ không để Kỷ Ninh đau lòng hay khổ sở vì hắn.
Hắn lại vuốt v e gương mặt Kỷ Ninh, bỗng phát hiện mặt cậu nóng hổi, sắc mặt cũng đỏ bừng, trong lòng hắn giật mình, ngỡ rằng Kỷ Ninh phát sốt, lúc đỡ Kỷ Ninh đến giường nằm thì nghe được mùi rượu nhàn nhạt.
Đây là…
Ánh nhìn Giang Triệt dừng trên hai ba miếng chocolate còn sót lại ở trong hộp, bên trên là tấm thiệp do Herinos viết tay. Sau khi sắp xếp cho Kỷ Ninh xong, hắn ăn nửa miếng chocolate, là chocolate nhân rượu, là loại rượu mạnh cha hắn hay sưu tầm.
“…”
Gương mặt tuấn tú của hắn chợt dịu lại, ý cười nhàn nhạt toát ra, hắn đi đến bên giường rồi ngồi xuống, ôm Kỷ Ninh nửa tỉnh nửa say vào trong lòng, thấp giọng dỗ dành bên tai cậu: “Ngoan nào, anh c ởi quần áo giúp em nhé.”
-23-
Dưới sự dỗ dành của Giang Triệt, Kỷ Ninh mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng đồng ý, cùng hắn tự mình ra trận thí nghiệm một chút, suy ra được kết quả là những hành động thân mật thì nhân cách sẽ không bị thay đổi, chỉ có hôn môi mới bị thôi.Mặc dù hành động thân mật nhất hắn chưa thử nghiệm bởi vì hắn tôn trọng quyết định của Kỷ Ninh, với lại hắn lo lắng việc thử này sẽ khiến mấy nhân cách khác xuất hiện, nếu việc này xảy ra thật thì nhất định hắn sẽ đồng quy vô tận cùng bọn họ, chắn chắn hắn sẽ làm thế.
-24-
Ngày hôm sau thức dậy, nhớ lại chuyện hôm qua, Kỷ Ninh xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái khe để chui xuống, thật sự chẳng thể thản nhiên đối diện với Giang Triệt được, cậu ảo não chạy khỏi nhà, tìm nơi nào đó trốn đi.Suýt chút nữa cậu đã lăn giường với trúc mã của mình—— Mặc dù hiện giờ cậu đã biết Giang Triệt thích cậu, đã thích rất nhiều năm rồi nhưng với cậu mà nói thì vẫn như vậy thôi, cậu vẫn kiên định nghĩ rằng bọn họ là bạn thân nhất, bây giờ đột nhiên thay đổi thân phận của hắn từ bạn thân thành người yêu, nhất thời cậu còn chưa thể thích ứng được.
Nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu không ghét làm những việc này cùng với Giang Triệt, nếu không tính tối qua cậu say thì cậu cũng không có khả năng sẽ đồng ý, bản thân cậu còn chưa phóng túng đến vậy đâu.
Vốn dĩ Kỷ Ninh định trốn ở đây đợi đến tối mới về nhà, nhưng cậu nhanh chóng bị Giang Triệt tìm thấy, bởi vì Giang Triệt thật sự quá hiểu cậu, biết cậu nghĩ gì, tất cả đều không gạt được đôi mắt của hắn, ngay cả cha mẹ cậu còn không đoán được cậu trốn ở đâu mà Giang Triệt lại là người đầu tiên đoán ra.
“Về thôi em.” Giang Triệt nhìn gương mặt đỏ ửng của Kỷ Ninh, mỉm cười với cậu, nói: “Sau khi đưa em về, hôm nay anh sẽ không đến tìm em nữa, nếu em vẫn xấu hổ thì anh đổi bọn họ ra nhé?”
Kỷ Ninh có hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì Giang Triệt đã cúi đầu hôn lên khuôn mặt cậu, định để mấy nhân cách khác ra, thế nhưng bỗng nhận ra nhân cách của Giang Triệt vẫn chưa bị biến đổi.
“Chuyện này là sao?” Cậu không khỏi ngạc nhiên, vô thức quay đầu nhìn Giang Triệt.
“Không biết nữa.” Giang Triệt nhướng mày, bỗng nhiên cười khẽ: “Hay là chúng ta thử lại xem?”
Vừa dứt lời, hắn lại ôm lấy lưng Kỷ Ninh, cúi đầu hôn lên môi cậu.
-25-
Có điều bây giờ sự cố ngoài ý muốn không xảy ra mà đã đổi nhân cách của Ứng Thiên Thu ra.Kỷ Ninh vô cùng ngạc nhiên, hắn vẫn muốn để Giang Triệt đến trung tâm nghiên cứu để kiểm tra, Ứng Thiên Thu rất săn sóc mà đồng ý, rốt cuộc lúc này bọn họ mới có thể lên đường, người thân của cả hai cũng đi theo.
Người phải kiểm tra là Giang Triệt, vậy nên sau khi đến trung tâm nghiên cứu, Kỷ Ninh phải trợ giúp đổi nhân cách Giang Triệt trở về, mà điều kỳ lại là bây giờ muốn đổi nhân cách thì cũng phải hôn hai lần, chi bằng nói cách thay đổi nhân cách càng thêm chắc chắn.
Sau khi tiến hành một loạt các kiểm tra, nhân viên nghiên cứu đưa ra một kết luận phức tạp, hiểu đơn giản khái quát là trong lúc Giang Triệt làm “Tương Lai”, việc tạo ra câu chuyện cũng đã ảnh hưởng đến bản thân, hình thành một vài biến đổi, trong cơ thể hắn cũng tạo thành một ám hiệu nào đó, cũng có thể gọi là công tắc cảm xúc, mà câu lệnh điều kiện để mở ra chính là “Hôn môi.”
Một khi hôn môi thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của hắn, dẫn tới việc thay đổi nhân cách, bởi vì trường hợp của Giang Triệt khá đặc biệt, phân liệt nhân cách của hắn rất khó chữa khỏi, chỉ có thể tiến hành phương thức nào đó để ổn định và thuyên giảm.
Nhưng cách để thuyên giảm phân liệt nhân cách chính là ngoại trừ hôn môi thì thực hiện các hành vi thân mật, làm càng nhiều lần thì trạng thái tinh thần của Giang Triệt càng thêm ổn định.
Có điều cần lưu ý chính là thực hiện hành động thân mật có thể giúp khỏi bệnh, nhưng đồng thời cũng sẽ làm tăng khả năng phân liệt nặng hơn—— Nếu như hành vi thân mật của Kỷ Ninh với nhân cách nào đó vượt quá mức độ thì có thể dẫn đến việc nhân cách đó xuất hiện thường xuyên hơn.
Sau khi nhân viên nghiên cứu nói xong, bên trong phòng chìm vào yên lặng.
Tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung về phía Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh: “…”
Giang Triệt giương mắt đáng thương nhìn cậu
“Kỷ Ninh, em phải giúp anh…”
“Anh đừng tới đây!”
Kỷ Ninh lui về phía sau hai bước, đột nhiên bắt đầu bất chấp tất cả mà quay đầu bỏ chạy.
Tuyệt đối không thể!!
-26-
Nhưng chỉ tiếc là cả đời này có lẽ cậu không thể rời khỏi Giang Triệt được nữa.