Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 106: Ngoại Truyện 1



Ngoại truyện 1

Tại sao hôn môi lại dẫn đến chuyển đổi nhân cách!

Edit by Mint

Beta by Tô

______________________________

-01-

Kỷ Ninh có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình còn có thể nhìn thấy Giang Triệt một lần nữa.Là một Giang Triệt chân thực, còn sống, còn có sinh mệnh.

Cho dù là ở trong mơ cũng là việc không dám mơ đến, thế mà đã xảy ra ở hiện thực.

Cậu ôm lấy Giang Triệt khóc nức nở không nói nên lời, Giang Triệt mỉm cười vỗ về lưng cậu, dịu dàng  an ủi, mãi đến khi cậu khóc đủ rồi thì Giang Triệt mới ngồi xuống với cậu, giải thích chuyện này là như thế nào.

Thân thể của Giang Triệt quả thật không còn nữa, cơ thể hắn đang dùng lúc này là thành quả nghiên cứu mới nhất của y học, cũng chính là cơ thể mô phỏng theo con người.

Hắn được cấy vào cơ thể này, chức năng s1nh lý giống hệt với người bình thường, cũng có sinh lão bệnh tử, hơn nữa so với người thường thì cơ thể mô phỏng càng khỏe mạnh kiên cường hơn, ngoại trừ cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ dài hạn thì không còn bất kỳ khuyết điểm nào nữa.

“Trung tâm nghiên cứu nói tình cảm của anh đã sống lại nên không còn thích hợp để tiếp tục quản lý hệ thống “Tương Lai” nữa.”

Giang Triệt mỉm cười nói: “Để cảm ơn cống hiến của anh mấy năm qua, bọn họ đã đặc biệt chế tạo cơ thể này cho anh, cũng để anh có thể dùng thân phận người thường tiếp tục sống.”

Cơn kích động của Kỷ Ninh rốt cuộc cũng chầm chậm giảm xuống, nắm lấy tay Giang Triệt kiểm tra từ trên xuống dưới, quả thật không nhìn ra bất kỳ dấu vết của việc chế tạo, với lại ngay cả nốt ruồi son trên cổ tay Giang Triệt cũng giống y hệt với cơ thể trước kia.

“Biết là em lo lắng cho anh, nhưng chỉ kiểm tra đơn giản như vậy liệu em có yên tâm không?”

Giang Triệt mỉm cười, bỗng nhiên kề sát bên tai Kỷ Ninh, thấp giọng nói với cậu.

“Nếu như em muốn, anh có thể c ởi đồ ra cho em xem.”

“Giống y đúc thì có gì đẹp để nhìn, cơ thể của anh em đã nhìn chán từ lâu rồi.”

Kỷ Ninh bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho lỗ tai ngứa ngáy, nhịn không được mà bật cười, tiện tay đẩy Giang Triệt ra.

Giang Triệt cười đứng dậy, đột nhiên lấy một cái điện thoại giấu sau kệ sách ra, sau đó lại lấy ra một cái camera nhỏ sau màn cửa sổ tắt hết.

Thấy một màn này, gương mặt Kỷ Ninh sắc đỏ trắng đan xen, cậu biết ba mẹ sẽ quay lén xem phản ứng của cậu nhưng lúc nãy khi nhìn thấy Giang Triệt thì cậu quá kích động, quên mất khống chế phản ứng của mình, dáng vẻ khóc lóc của cậu chắc chắn đã bị quay lại rồi.

Có điều khi thấy Giang Triệt lấy điện thoại ra, cậu chợt nhận ra bây giờ mình có thể xóa đoạn clip đó đi, vừa định nói với Giang Triệt thì thấy hắn tiện tay ném hai cái này qua một bên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ninh, đẩy cậu đến đầu giường, đè hai vai cậu lại chăm chú nhìn cậu.

“Anh muốn làm gì?”

Kỷ Ninh không kịp đề phòng, nhất thời quên mất phản kháng. Bị Giang Triệt nhìn như thế, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, bởi vì cậu theo bản năng nhớ lại chuyện đã xảy ra khi mình hôn mê, khi đó cậu biết được Giang Triệt——

“Lời anh muốn nói sau đây không tiện để những người khác nghe được, anh chỉ muốn cho em nghe mà thôi.”

Ánh mắt Giang Triệt nhìn cậu dịu dàng vô cùng.

“Còn nhớ trong ý thức em đã nghe được gì không?”

“Giống như lời em đã nghe khi đó, anh vẫn luôn thích em, thích em rất nhiều năm rồi.”

“Kỷ Ninh, anh yêu em.”

-02-

Kỷ Ninh lập tức đỏ mặt, phản ứng của đại não có chút chậm chạp, mắt thấy Giang Triệt đang dần kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, hơi thở đan xen, gương mặt anh tuấn càng lúc càng gần, cứ như giây tiếp theo sẽ hôn lên môi cậu.

Nhưng ngay lúc Giang Triệt sắp hôn Kỷ Ninh, động tác của hắn chợt khựng lại.

Giang Triệt ngồi thẳng người, sắc mặt lạnh lẽo, nhíu mày lạng giọng nói: “Trở về.”

Kỷ Ninh có hơi sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Giang Triệt không có nhìn mình, hình như là đang nói chuyện với người khác, nhưng mà trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ thì nào còn ai, vậy Giang Triệt đang nói chuyện với ai?

Ngay sau đó, Giang Triệt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng Kỷ Ninh không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà cậu bỗng cảm thấy vẻ mặt và khí chất của Giang Triệt dường như đã thay đổi.

Giang Triệt mỉm cười với Kỷ Ninh, sau đó nói.

“Nhớ tôi không, Ninh Ninh?”

-03-

Là Hoắc Vô Linh!Kỷ Ninh chỉ ngẩn người một chút thì đã lập tức nhận ra “Giang Triệt” rốt cuộc trước mặt là ai.

Phản ứng đầu tiên của cậu là Giang Triệt bị Hoắc Vô Linh bám lên người, nhưng không phải là do ý thức của hắn tạo ra những chuyện trước đây sao, chẳng lẽ năng lực của Hoắc Vô Linh còn có thể kéo dài đến hiện thực?

“Sao anh… Giang Triệt đâu rồi? Anh ấy đi đâu rồi?”

Kỷ Ninh ôm lấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông, lo lắng nhìn tới nhìn lui.

Nhưng không phải cậu không muốn gặp Hoắc Vô Linh, thấy Hoắc Vô Linh đúng như tin tức nhận được cậu rất vui, có điều cậu lo lắng cho an nguy của Giang Triệt hơn.

Trúc mã đã mất nhiều năm vất vả lắm mới trở về bên cạnh cậu, nếu hắn lại xảy ra chuyện gì thì Kỷ Ninh sẽ thật sự điên mất.

“Hắn vẫn ở đây.”

Hoắc Vô Linh nắm lấy tay Kỷ Ninh, biểu lộ vẻ mặt Kỷ Ninh vô cùng quen thuộc.

“Mặc dù tôi chính là tôi nhưng để cho em dễ hiểu thì tạm thời em cứ cho là Giang Triệt có nhiều nhân cách, hiện giờ mấy cái tên đáng ghét đều ở trong cơ thể này hết.”

“Chúng tôi tranh quyền khống chế cơ thể, lúc nãy là tôi thắng nên tôi mới ra gặp em được.”

“Thế nào, em không vui à?”

“…” Ánh mắt Kỷ Ninh có chút phức tạp, nếu nói cậu không vui thì đó là nói dối, có thể gặp lại nhóm “nam chính” quả thật cậu rất vui vẻ, nhưng cậu vừa mới gặp Giang Triệt, còn chưa nói được mấy câu đâu…

Hoắc Vô Linh dường như không chút để ý mà hỏi: “Ninh Ninh, ở trong thế giới này em hôn ai chưa?”

Kỷ Ninh bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã vô thức trả lời: “Chưa…”

Trước đây cậu không từng quen ai, thế nên bây giờ nụ hôn đầu vẫn còn đó, vả lại khi nãy Giang Triệt còn chưa hôn cậu, chỉ suýt chút nữa thôi.

“Nói cách khác nụ hôn đầu của em vẫn còn?”

Ánh mắt Hoắc Vô Linh sáng lên, đột nhiên cúi người hôn lên đôi môi Kỷ Ninh, giữa môi răng quấn quýt còn nhẹ giọng nỉ non.

“Nụ hôn đầu của em thuộc về tôi.”

-04-

Kỷ Ninh bị Hoắc Vô Linh hôn đến phát ngốc, khi tỉnh táo lại thì khuôn mặt cậu đã đỏ bừng, đang muốn tính sổ với Hoắc Vô Linh thì Giang Triệt đã khống chế lại được cơ thể.

Sắc mặt Giang Triệt lạnh lẽo, hắn lấy khăn giấy rồi giữ cằm Kỷ Ninh, liên tục lau môi cho cậu, mặc dù động tác của hắn rất dịu dàng nhưng Kỷ Ninh vẫn có hơi đau, muốn hắn dừng lại, mơ hồ nói: “Không cần như vậy đâu…”Tuy đã ngừng tay nhưng cảm xúc của Giang Triệt vẫn chưa tốt lên, ánh mắt hắn dừng trên cánh môi đỏ hồng của Kỷ Ninh, lạnh mặt không nói tiếng nào, nhìn Kỷ Ninh có chút muốn cười nhưng lại không dám cười.

Cậu biết Giang Triệt không phải tức giận với cậu mà là đang giận bản thân mình, có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Triệt thì thật sự hiếm vô cùng, bởi vì trước mặt cậu, lúc nào hắn cũng dịu dàng, hơn nữa gần như chẳng có ai có thể làm Giang Triệt tức giận.

Cái này xem như tự mình giận mình sao?

Kỷ Ninh không biết nên nói cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ hàm súc nói một câu: “Em còn chưa tức anh đâu, anh bực cái gì hả? Người cưỡng hôn em là anh chứ còn ai.”

“Không giống nhau.”

Giang Triệt nhanh chóng phủ nhận, nhưng hình như hắn nghĩ tới gì đó nên vẻ lạnh lùng dần dịu lại, toát ra chút ý cười.

Vẻ mặt này của hắn khiến Kỷ Ninh có dự cảm không lành, bởi vì đây là dáng vẻ khi Giang Triệt muốn bẫy ai đó, cậu lập tức quay đầu muốn chạy thì lại bị Giang Triệt nhanh chóng kéo lại, trực tiếp ngồi lên đùi hắn.

Một tay Giang Triệt ôm lấy eo Kỷ Ninh, tay còn lại giữ lấy sau gáy, hôn thật sâu lên môi cậu.

“Như vậy mới tính.”

-05-

Sau khi hôn Kỷ Ninh, nhân cách của Giang Triệt lại thay đổi, lúc này người xuất hiện là Herinos.”Ta nghĩ ta hiểu rồi.”

Herinos nhướng mày, vuốt cằm, nhìn Kỷ Ninh nói tiếp.

“Linh hồn đầu tiên—— Hoặc có thể nói sau khi nhân cách bắt đầy thay đổi, chỉ cần hôn em thì sẽ tự động thay đổi tiếp.”

Nghĩ đến trình tự xuất hiện vừa rồi của nhân cách, Kỷ Ninh ho khan một cái, nói: “Có phải nếu anh hôn tôi thêm một cái thì Giang Triệt sẽ xuất hiện không?”

“Có lẽ là vậy.” Herinos mỉm cười: “Nhưng nếu ta đã hiểu được quy luật rồi thì sẽ không dễ dàng chạm tới nó. Chỉ cần không hôn em thì ta đã có thể ở bên cạnh em rồi, có phải không?”

Nhưng chưa tới năm phút sau, Herinos đã quay về trong cơ thể, Giang Triệt lại một lần nữa đi ra, bởi vì hắn không nhịn được mà đã hôn Kỷ Ninh.

“Quả nhiên là vậy.” Giang Triệt rũ mắt nhìn tay mình, nói.

“Tình trạng này của anh có cần phản ánh với trung tâm nghiên cứu không?” Kỷ Ninh hỏi. Dù sao chỉ hôn môi một cái là nhân cách thay đổi thì kỳ quá đi.

“Không cần đâu.” Giang Triệt thoải mái nói: “Anh sẽ không mắc sai lầm như bọn họ.”

Nhưng chỉ mười lăm phút sau Giang Triệt đã bại trận.

Hình như tất cả nhân cách đều có chung một đặc điểm: Vừa nhìn thấy Kỷ Ninh thì nhịn không được mà hôn.

Kỷ Ninh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên dán một tấm giấy niêm phong trên môi mình hay không.

-06-

Nhưng Kỷ Ninh nhanh chóng nhận ra mình không cần dán giấy niêm phong, bởi vì người tới lúc này là Arques.Sau khi Arques đi ra, tuy rằng vẫn là cơ thể của Giang Triệt nhưng khí chất đã thay đổi rất lớn, thậm chí trước khi Arques nói chuyện thì Kỷ Ninh đã nhận ra hắn, trong lòng cũng không khỏi cảm thán thì ra con người thật sự cũng có loại khí chất này.

Mặc dù vẫn là khuôn mặt của Giang Triệt nhưng do đây là nhân cách của Arques, ngay cả ánh mắt của người đàn ông cũng trong veo, có chút ngượng ngùng chăm chú nhìn Kỷ Ninh, kéo kéo tay cậu, nhỏ giọng gọi tên cậu: “Kỷ Ninh…”

“Ngoan.”

Kỷ Ninh cười cười xoa tóc hắn, Arques tùy ý để cậu sờ, thậm chí còn cúi đầu xuống để cho Kỷ Ninh tiện xoa hơn, đợi Kỷ Ninh sờ đủ rồi thì hắn mới cẩn thận hỏi một câu.

“Có thể ôm em một cái được không?”

“Được chứ.”

Kỷ Ninh lập tức mềm lòng, dang tay chủ động ôm Arques, còn dịu dàng hôn lên khuôn mặt hắn —— Chỉ là hôn lên mặt chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nhưng sự thật chứng minh là có sao đó.

Giang Triệt nắm lại chủ quyền khống chế đè vai Kỷ Ninh, trong nụ cười ẩn chứa một chút nguy hiểm, hỏi cậu: “Sao lại chủ động hôn hắn?”

Kỷ Ninh: “…” Chỉ là hôn lên mặt mà cũng tự động đổi sao, với lại ngay cả hôn mặt mà cũng ghen nữa!

-07-

Có điều khi Giang Triệt đòi hôn, Kỷ Ninh cũng chủ động hôn hắn.

Người ra lần này là Auzers, sau khi đi ra, hắn không có bất cứ hành động gì, chỉ suy tư nhìn Kỷ Ninh.

“Sao vậy… Vương huynh?”

Mặc dù đã không còn ở trong thế giới kia nhưng Kỷ Ninh vẫn theo thói quen mà gọi như vậy, có chút thấp thỏm gọi Auzers.

Auzers chậm rãi nói: “Ta đang tự hỏi, rốt cuộc là hôn em là sẽ lập tức thay đổi nhân cách hay bất cứ hành động thân mật nào cũng sẽ đổi?”

Vấn đề này đương nhiên Kỷ Ninh cũng không biết, vậy nên cậu vẫn muốn khuyên Giang Triệt đến trung tâm nghiên cứu kiểm tra xem.

“Đến thử nghiệm một chút nào.”

Nói rồi Auzers bỗng trầm giọng cười một tiếng, ấn Kỷ Ninh ngã xuống giường rồi bắt đầu cởi cúc áo mình ra.

“Cũng vừa lúc thử cơ thể mới này xem sao.”

Kỷ Ninh: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.