“Không có ai thấy đâu.” Diệp Sơ Hạ híp mắt cười.
Lời này không sai, nhìn vào tỷ lệ người xem có thể nói đây không phải là một bộ phim hay, thậm chí có thể gọi là dở, so với những bộ phim dở khác thì trang phục đạo cụ make up của phim này là đáng khen được một chút, có thể thấy tất cả kinh phí đều chi cho trang phục, và các bài đánh giá trên mạng cho rằng cốt truyện rất là ba chấm, giống như một bộ phim thần tượng ba xu, cô yêu anh ấy, anh ấy yêu cô ấy, và cô ấy lại yêu cô.
Nói chung, đây là một bộ phim dễ khiến người ta chửi thề.
Bởi vậy, những người đến rạp không phải vì bộ phim, mà là mang danh đi xem phim nhưng thực chất là thực hiện các hành vi mập mờ với người yêu.
Tuy Diệp Sơ Hạ hay giỡn, nhưng cũng có chừng mực, Dịch Nam Yên không hề nghi ngờ lời nói của Diệp Sơ Hạ là đang dỗ dành mình, nghe vậy, căng thẳng trong lòng đã giảm đi một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng nghịu, muốn rút tay ra.
Dù sao thì người khác cũng không nhìn thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là nhân viên không thể nhìn thấy, mặc dù họ có thể đã quen với việc nhìn thấy cảnh tượng này.
Dịch Nam Yên không khỏi trừng nàng.
Diệp Sơ Hạ cười hì hì cắn ngón tay cô, rõ ràng là có vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng nàng luôn có thể khiến những hành động đơn giản trở nên cực kỳ gợi tình, tâm hồn bị kíc.h thích lớn hơn sự kí.ch thích của giác quan, rất dễ khiến Dịch Nam Yên hoá đá, trong tiềm thức thậm chí còn thở nhẹ hơn rất nhiều, trông vô cùng khẩn trương.
Nếu bị ai đó bắt gặp cảnh này thì thật xấu hổ.
Mặc dù, Diệp Sơ Hạ chỉ liếm ngón tay cô một xíu thôi.
Cũng may Diệp Sơ Hạ không làm gì quá đáng hơn, tựa như nàng chỉ là không nỡ bỏ sót vị ngọt trên đầu ngón tay, nhưng Dịch Nam Yên còn chưa kịp thả lỏng, đôi môi của nàng lại ghé sát.
Diệp Sơ Hạ đến gần bên tai cô, cắn bông tai của cô, nhẹ nhàng kéo ra: “Ở đây cũng ngọt.”
Dịch Nam Yên run rẩy, mồ hôi chảy trên chóp mũi, vừa khẩn trương vừa ngại ngùng, cô kiềm chế, nâng cằm lên cảnh cáo: “Em đừng có mà quá đáng!” Dừng một chút, cô nghiến răng nguyền rủa, “Sớm muộn gì em cũng bị sâu răng thôi!”
Diệp Sơ Hạ sửng sốt một chút, không nhịn được phì cười: “Cưng à, sao chị dễ thương quá vậy?”
“Làm sao bây giờ? Em cảm thấy mình sắp không kiểm soát bản thân được nữa rồi.”
Mất kiểm soát?
Dịch Nam Yên cảnh giác nhìn Diệp Sơ Hạ, nhắc nhở nàng: “Này, đây là rạp chiếu phim đấy, em đủ rồi nha!”
Diệp Sơ Hạ ngây thơ chớp mắt: “Em nói là em không thể kiểm soát được mà yêu chị nhiều hơn một chút thôi mà. Chị lại nghĩ đi đâu vậy?”
“…” Dịch Nam Yên im lặng một lát rồi quay đi, “Không được.”
“Hửm?”
“Không được yêu nhiều hơn một chút,” Cô nghiêm túc nhấn mạnh, “Chị muốn em yêu chị nhiều hơn nhiều hơn nữa. Này, sao em lại cười?!”
“Dễ thương quá đi.” Diệp Sơ Hạ ôm hôn cô, “Sao chị dễ thương quá vậy.”
“Bắp rang sắp đổ rồi,” Dịch Nam Yên thì thầm, chột dạ nhìn xung quanh, khi không có ai chú ý, cô vội vàng hôn nàng, “Em dễ thương nhất.”
Diệp Sơ Hạ cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào hòa cùng rung động của cơ thể lọt vào tai cô, Dịch Nam Yên suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô nhanh chóng che miệng nàng lại, chóp tai đỏ bừng: “Em nhỏ giọng một chút!” Cô nhịn không được trừng mắt nhìn nàng: “Em có biết đây là nơi công cộng không!”
“Sẽ không có người nhìn thấy.” Diệp Sơ Hạ suy nghĩ một chút, quyết định không hù cô nữa, “Chỗ này là điểm mù camera.”
Diệp Sơ Hạ từng làm việc bán thời gian ở rạp chiếu phim này và biết vị trí của các máy quay trong rạp chiếu phim này, nàng cũng biết rằng những chiếc máy quay này đôi khi chỉ đơn thuần là vật trang trí và không có tác dụng gì cả.
Dịch Nam Yên: “…………”
Từ câu nói này, Dịch Nam Yên lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ, khi nàng mua vé, lại đặc biệt chọn mua ở nơi điểm mù camera, đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nàng đã lên kế hoạch từ trước!
Gì mà mua vé vì tôi, rõ ràng là do chính em muốn thì có!
Nghĩ tới đây, Dịch Nam Yên tức giận ngồi thẳng dậy, nhét bắp rang vào miệng: “Tôi tới đây là để xem phim, em đừng làm phiền tôi!”
Sao lại tức giận rồi?
Diệp Sơ Hạ bối rối, suy nghĩ một hồi, nàng bèn rúc vào ghế, không quấy rầy cô nữa, dù sao mục đích ban đầu của nàng đưa Dịch Nam Yên đến đây quả thực là để xem phim, nhưng giai nhân lại quá xinh đẹp, còn hấp dẫn hơn cả phim, nên khiến người ta quên đi mục đích ban đầu mà thôi.
Cốt truyện của phim không phải trọng điểm của Dịch Nam Yên, khi mới nhìn vào màn ảnh, cô có vẻ lơ đãng, tuy nhiên, những bộ trang phục lộng lẫy có thể dễ dàng xoa dịu tâm hồn con người, tuy chỉ nhìn thôi cũng biết mấy bộ này bình thường mặc không được, nhưng điều này không ảnh hưởng đến mong muốn cất giữ những chiếc váy được thiết kế độc đáo và lộng lẫy này trong phòng thay đồ của Dịch Nam Yên. Cũng giống như một số người thích sưu tập mô hình thủ công hay giày, Dịch Nam Yên cũng có một căn phòng riêng để thu thập những chiếc váy quần áo giày túi xách và trang sức cô thích, mặc dù có nhiều thứ cô chưa động đến bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn chúng thôi cũng là một “bữa tiệc thị giác” và tâm trạng của cô bất giác sẽ trở nên tốt hơn khi đắm mình vào đó.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Dịch Nam Yên đã bị chuyển hướng.
Những cặp đôi ngồi thưa thớt phía trước hoặc đang nói chuyện thân mật hoặc hôn nhau như chốn không người, ngược lại cô lại trở nên lạc loài vì xem phim một cách nghiêm túc.
Dịch Nam Yên mất tự nhiên nhúc nhích một chút, cảm thấy những người này quá to gan, dù sao lưng ghế trong rạp chiếu phim cũng không cao, cho dù không xem phim thì cũng không biết chọn chỗ ngồi phía sau sao? Nếu vậy thì ít nhất xác suất bị chú ý sẽ nhỏ hơn nhiều.
Trong bầu không khí tràn đầy tình yêu như vậy, khiến người ta khó có thể tập trung vào bộ phim, Dịch Nam Yên thậm chí còn nhìn thấy một cặp đôi phía trước có vẻ đang cầu hôn hoặc tặng quà gì đó, còn người kia thì xúc động đến mức bật khóc.
Dịch Nam Yên cảm thấy bộ phim này thật sự không xem nổi.
Dù sao bọn họ làm gì cô cũng có thể nhìn thấy, mà cô và Diệp Sơ Hạ có làm gì ở đằng sau, thì cũng không bị phát hiện, nghĩ đến đây cô cũng không biết lựa chọn của người nào tốt hơn.
Dịch Nam Yên nhất thời không thể ngồi yên, chưa kịp xem hết một nửa đã đi ra ngoài.
Diệp Sơ Hạ sửng sốt một chút, nhanh chóng đuổi kịp cô: “Sao chị không xem nữa?”
Dịch Nam Yên thở dài: “Đợi khi nào phim chiếu mạng thì chị sẽ xem sau.”
Diệp Sơ Hạ chớp mắt, không hiểu tại sao cô lại chọn cách rắc rối như vậy, chẳng lẽ hành vi lúc nãy của nàng đã khiến cô bỏ lỡ phần mở đầu, nên không hiểu cốt truyện tiếp theo? Diệp Sơ Hạ cảm thấy suy đoán này có thể là đúng, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhưng nó rất nhanh tiêu tán, nhắc nhở cô:
“Chị đi nhầm đường rồi.”
Dịch Nam Yên: “…”
So với Diệp Sơ Hạ, khả năng định hướng của Dịch Nam Yên kém hơn một chút, điều này thể hiện ở chỗ khi cô bước ra khỏi một căn phòng xa lạ, cô phải xác định xem nên đi trái hay phải, nếu không phân biệt được thì cô sẽ như bây giờ, rất dễ để đi sai đường.
Cô im lặng vài giây, bướng bỉnh nói: “Chị muốn đi WC.”
Diệp Sơ Hạ: “WC cũng không có ở bên kia.”
Dịch Nam Yên: “…” Vẻ mặt cô có chút tức giận, giận dỗi nói, “Chị hoạt động cơ thể một chút không được hay gì?”
Diệp Sơ Hạ suýt nữa bật cười, gật đầu nói: “Đương nhiên là được.”
Dịch Nam Yên hừ một tiếng, tuân theo đạo lý, chỉ cần không thừa nhận, xấu hổ sẽ không bao giờ đuổi kịp mình, cô bình tĩnh quay đầu lại, thực sự quẹo vào nhà vệ sinh, đứng trong chốc lát mới đi ra.
Thật là khờ, thậm chí còn không nhớ đến việc dậm lại lớp trang điểm, Diệp Sơ Hạ nghĩ nghĩ rồi quyết định không nhắc nhở, nếu không cô sẽ thực sự tức giận.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim, Dịch Nam Yên thấy vẫn còn sớm, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Diệp Sơ Hạ suy nghĩ một chút: “Em đặt khách sạn rồi.”
“…Khách sạn?” Dịch Nam Yên khó hiểu nhìn nàng, “Sao không về nhà mà ở khách sạn?”
Nghĩ đi nghĩ lại, Dịch Nam Yên cũng không phản đối, dù sao một số điểm tham quan chung quanh thành phố cách nhà rất xa, nếu đi chơi muộn thì ở khách sạn gần đó cũng được, ít nhất là thoải mái hơn nhiều so với việc mất một hai giờ lái xe về nhà.
Sau khi đến nơi, Dịch Nam Yên phát hiện ra rằng, khách sạn thực sự là khách sạn và không liên quan gì đến các điểm tham quan du lịch.
Điều này khiến Dịch Nam Yên có chút bối rối, ở nhà không thoải mái sao? Tại sao lại muốn ở khách sạn?
Dịch Nam Yên còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị Diệp Sơ Hạ kéo vào phòng, Dịch Nam Yên nhìn cách trang trí bên trong phòng, có chút khác biệt so với những khách sạn cô từng ở, giường hình tròn, đèn nhìn có vẻ hơi tối và ám muội, hai bên giường có những ống thép đan chéo nhau, trên treo những sợi dây lạ lùng, bên cạnh có một quả bóng co giãn hình như dùng để tập yoga.
Dịch Nam Yên vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền đá giày ra, ngồi xuống ghế sofa, hỏi Diệp Sơ Hạ: “Sao trang trí ở đây kỳ quặc quá vậy, chẳng thẩm mỹ chút nào!”
Cô không giấu vẻ ghét bỏ và thắc mắc tại sao Diệp Sơ Hạ lại đặt khách sạn như vậy, thẩm mỹ thường ngày của nàng không phải rất bình thường sao? Cô còn chưa kịp nghĩ ra thì ghế sofa bỗng rung lên khiến Dịch Nam Yên giật mình, cô ngơ ngác nhìn Diệp Sơ Hạ: “Đây là cái gì? Ghế massage?”
Diệp Sơ Hạ nở nụ cười xấu xa: “Sofa tình thú.”
Dịch Nam Yên: “…?”
Cuối cùng cô cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng bật dậy khỏi ghế sofa: “Tự nhiên chị nhớ bố vô cùng, chị về gặp ông ấy đây!”
Diệp Sơ Hạ ôm cô, bế cô ngồi lên ghế sô pha: “Ngày mai em về với chị.”
“Hu hu hu, Diệp Sơ Hạ, em là tên lừa đảo!” Dịch Nam Yên cảm thấy ấm ức, “Còn nói em đến xem phim vì chị, thì ra là em giăng bẫy ở đây đợi tôi! Tôi biết ngay là em có ý xấu mà!”
Cô ấm ức nhìn Diệp Sơ Hạ, Diệp Sơ Hạ cảm thấy có chút mềm lòng.
Cục cưng bị bắt nạt đến mức phát khóc.
Nhưng mà sao lại dễ thương như vậy, vẻ mặt tức giận và ấm ức của cô đáng yêu đến mức người ta càng không nhịn được muốn bắt nạt cô hơn.
Diệp Sơ Hạ nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Em chỉ tò mò nên đến ở lại một đêm thôi mà.”
“Hu hu hu, đồ lừa đảo,” Dịch Nam Yên hoàn toàn không tin, “Lần trước em bảo tôi mặc vest cũng nói như vậy, kết quả thì sao, không những bộ vest bị hỏng, mà ngày hôm sau tôi còn đi học muộn nữa.”
Diệp Sơ Hạ cảm thấy mình thật xấu xa, bạn nhỏ này ấm ức đến mức muốn cắn nàng, Diệp Sơ Hạ thật lòng hứa hẹn: “Ngày mai sẽ không đến muộn, nếu không dậy được thì em cõng chị.”
“Diệp Sơ Hạ! ──” Dịch Nam Yên giơ tay đẩy nàng ra, “Em tránh ra!”
“Không muốn,” Diệp Sơ Hạ ôm cô làm nũng, “Yên Yên, em hứa, một lần, chỉ một lần thôi.”
Dịch Nam Yên cảm thấy ai ngốc mới tin lời nàng, nhưng đôi môi của nàng lại mềm mại như vậy, làn da ấm áp chạm vào khiến tim đập nhanh hơn, nhưng “sắc” lại như dao cạo xương, ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn, huống chi là ý chí.
Trong lúc mơ màng, ý nghĩ duy nhất của Dịch Nam Yên chính là: Ngày mai nên tìm lý do gì để xin nghỉ đây?
Tất cả là tại Diệp Sơ Hạ!