“Quân tử không đoạt nhân sở hảo*”
*Gốc君子不夺人所好: (Tục ngữ) Người tài đức không giành giật những gì người khác yêu thích.
Quý Kiều mím môi, bướng bỉnh hất cằm: “Tôi mới không khóc đâu.”
Hạ Thì Lễ nhìn cô không nói gì, ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu.
Trải qua nụ hôn rung động lòng người vừa rồi, vậy mà Quý Kiều lại có chút xót xa.
Cô không biết mình đang vì ai mà cảm thấy đáng buồn, vì Thường Ninh Viễn của hiện tại hay là vì bản thân của đời trước, cũng có thể là Hạ Thì Lễ – người đã sẵn lòng vươn tay giúp đỡ khi mình bối rối, hoặc là tình trạng vô lí lại mỉa mai này.
Cô ngước mắt, nhìn chăm chăm vào Hạ Thì Lễ, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Sao cậu lại ở đây?”
Nếu không phải là anh gọi cô ra, vậy tại sao anh lại ở đây?
“Tôi vừa gặp được Hàn Trân Ny.” Hạ Thì Lễ giải thích đơn giản.
Quý Kiều “ồ” một tiếng, trong lòng có chút buồn bực.
Hóa ra bản thân cô làm nhiều chuyện như vậy, nhưng thực ra Hạ Thì Lễ lại không hề tìm cô.
Vậy cô lại còn không biết xấu hổ mà muốn anh hôn cô, cũng có chút quá đáng…
Nhìn cô như vậy giống như nữ lưu manh ép mua ép bán vậy.
Sau khi nhận ra, gò má Quý Kiều bất giác trở nên tê dại.
Cô cụp mắt, không tự nhiên mà di di mũi chân, ấp úng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhất thời nóng lòng…”
Trong lòng Hạ Thì Lễ khẽ run.
Cô gái cúi đầu, gò má đỏ bừng, các loại cảm xúc ảo não, ủ rũ, thẹn thùng đều hiện lên trên mặt.
Hạ Thì Lễ quả thực nghi ngờ, nếu như có cái lỗ chắc cô sẽ chui xuống mất.
“Không sao.” Hạ Thì Lễ lại xoa xoa gáy Quý Kiều.
“Cho cậu mượn dùng trước.” Anh dịu dàng nói.
Quý Kiều đơ người hai giây, ngẩng đầu nhìn anh.
Đây không phải là câu mà hôm mình sàm sỡ* anh rồi nói sao…
*Gốc 吃豆腐: ăn đậu hũ, sàm sỡ, ve vãn….
Anh nói như vậy, ít nhất là không bài xích cuộc cá cuộc đấy phải không? Hoặc là, anh cũng có chút thiện cảm với mình đi?
Hạ Thì Lễ yên lặng nhìn cô mấy giây, hơi hé môi: “Cậu với Thường Ninh Viễn…”
“Tôi…” Nghe đến cái tên này, Quý Kiều liền theo bản năng muốn phản bác lại.
“Cậu đừng nói gì, nghe tôi nói trước đã.” Lần đầu tiên Hạ Thì Lễ không để ý đến phong độ ngắt lời cô, anh sợ mình vừa dừng lại, những câu sau liền không nói ra được nữa.
Nếu như anh không nhìn nhầm, cái túi LV ở trên đất vừa rồi là Thường Ninh Viễn mua tặng Quý Kiều.
Nam sinh ở một lớp ký túc xá gần nhau, mấy lần anh đi qua phòng Thường Ninh Viễn đều thấy anh ta ăn mỳ gói, lúc đó anh chỉ thấy kì lạ sao vừa mới bắt đầu học kì lại thiếu tiền như vậy.
Bây giờ mới hiểu được, thời gian đó Thường Ninh Viễn bỏ tiết lại thiếu tiền là vì cái gì.
Cách làm này của Thường Ninh Viễn dĩ nhiên là rất không lý trí.
Nhưng suy cho cùng đời này bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, Hạ Thì Lễ không ngờ Thường Ninh Viễn sẽ vì Quý Kiều mà làm đến vậy.
Sự tình phát triển không giống nhau, nhưng tình cảm dường như không thay đổi.
Vậy… Quý Kiều thì sao?
Đối với Thường Ninh Viễn như vậy cô vẫn thờ ơ sao? Vì sao khóe mắt lại đỏ?
Giọng Hạ Thì Lễ có chút khàn khàn: “Quý Kiều, từ giờ đến lúc World Cup vẫn còn 4 tháng nữa, cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ rõ ràng.
Nếu như cậu thực sự nghĩ xong…”
Anh dừng lại một lát, nhìn vào mắt Quý Kiều, dường như ra quyết tâm: “ Đợi đến tháng 7, tôi cược với cậu.
Được không?”
Quý Kiều ngơ ngác nhìn vào mắt anh một lát, chớp chớp mắt.
Cô nghĩ, có lẽ trong mắt Hạ Thì Lễ, thái độ của cô và Thường Ninh Viễn có chút không bình thường.
Thực ra bản thân cô cũng cảm thấy Thường Ninh Viễn không bình thường, thậm chí cô còn cảm thấy có chút hoảng sợ.
Nếu như cô không trùng sinh vào khoảng thời gian mới bắt đầu học, nói không chừng lại ở bên anh ta rồi.
Quý Kiều nghĩ một lát, gật gật đầu đồng ý: “Được.”
Hạ Thì Lễ cười khẽ: “Ừm, vậy tôi đưa cậu về ký túc xá.”
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, tiếng chơi bóng bên sân kia lại càng rõ ràng.
“Không phải trong khoa sắp tổ chức thi đấu bóng đá sao?” Quý Kiều đột nhiên nhớ ra chuyện này.
Hạ Thì Lễ gật đầu: “Ừm, bắt đầu từ tháng sau.
Gần đây bọn tôi cũng đang luyện tập.”
Khóe mắt anh lướt qua mặt đất dưới cây ngô đồng, đó là chỗ Thường Ninh Viễn vừa ói.
Quý Kiều không hề để ý đi ngang qua, tiếp tục nói: “Vậy nếu cậu đá thì nói với tôi, tôi đến cổ cũ cho cậu nha.”
Hạ Thì Lễ hơi ngừng một chút, nhẹ giọng đồng ý.
Đi dọc con đường rồi rẽ một cái là đã đến cổng lớn của ký túc xá nữ.
Tạm biệt Hạ Thì Lễ ở dưới tầng, Quý Kiều quay người đi lên phòng.
Trải qua một hồi như vậy, trong lòng cô vẫn còn rối bời.
Trong ký túc xá chỉ có một mình Hàn Trân Ny.
Cô ấy ngồi trước máy tính vừa xem phim vừa gặm bánh mì.
Thấy Quý Kiều trở lại, Hàn Trân Ny nuốt miếng bánh mì, ánh mắt chăm chú nhìn Quý Kiều không rời.
“Tớ nhìn thấy hết rồi nhá.” Cô ấy nói.
Quý Kiều ngơ ngác: “Nhìn thấy cái gì?”
Hàn Trân Ny nhướn nhướn mày: “Cậu với Hạ Thì Lễ…”
Cô ấy ngừng lại, dùng hai ngón tayy làm động tác “ hôn hôn”.
Sau khi Hạ Thì Lễ chạy đi, Hàn Trân Ny cũng không yên tâm nên đi theo.
Ai ngờ vừa rẽ một cái đã nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau.
Hạ Thì Lễ cong người cúi đầu, cánh tay thân mật vòng qua eo Quý Kiều.
Còn tay Quý Kiều lại treo trên cổ chàng trai.
Chàng trai cao lớn cùng cô gái mảnh mai ôm nhau, nhìn vào chính là một bức tranh về nụ hôn nóng bỏng của chàng trai mạnh mẽ và cô gái yếu đuối.
Hàn Trân Ny chỉ nhìn một cái liền đỏ bừng mặt chạy đi.
Hứ, bản thân lo lắng vớ vẩn gì chứ? Cũng hôn đến như này rồi.
Cô ấy mang theo trái tim đang đập thình thịch đưa cặp sách của Hạ Thì Lễ cho dì coi ký túc xá, rồi yên tâm quay trở lại phòng.
Mặt Quý Kiều đỏ bừng, ấp úng đáp một tiếng.
Cô kéo cái ghế đẩu đến ngồi trước mặt Hàn Trân Ny, nghĩ nghĩ rồi vẫn kể tóm tắt lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.
“Xem ra cậu ấy rất lo lắng cho cậu nhé, tớ vừa nói xong cậu ấy liền chạy đi, với lại lúc hôn cũng rất chủ động nha.” Hàn Trân Ny lại cắn một miếng bánh mì.
Cảnh tượng hôn nhau ở mãi trong đầu Hàn Trân Ny không xua đi được, nghĩ đến liền mặt đỏ tim đập.
Cô ấy thậm chí còn nghĩ đến việc muốn yêu đương.
Quý Kiều “à” một tiếng.
Sự chủ động của Hạ Thì Lễ, có lẽ là do yếu tố muốn giúp cô đi….
Chẳng qua đấy không phải trọng điểm mà Quý Kiều muốn nói.
“Tớ cảm thấy, lời bạn gái kia nói không phải là Thường Ninh Viễn bảo.” Quý Kiều chau mày nói.
Lúc đó cô không chú ý, về sau nghĩ lại, vẫn cảm thấy sự kinh ngạc của Thường Ninh Viễn không phải là giả vờ.
Hàn Trân Ny khẽ gật đầu: “Đúng rồi, bọn họ bây giờ cũng coi như là tình địch.
Nếu như lấy danh nghĩa Hạ Thì Lễ để cậu đi xuống, vậy cũng thật là yếu đuối.”
Hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía bàn không có ai ngồi của Hạ Hội.
“Nếu cậu không tiện, chuyện này giao cho tớ.” Hàn Trân Ny nói.
Quý Kiều gật đầu: “Được.”
Cô mới không quan tâm Thường Ninh Viễn, nhưng muốn xem xem rốt cuộc là ai lại có mưu đồ gì sau lưng cô.
Lúc Thường Ninh Viễn xách cái túi dính đầy bụi bẩn về phòng ký túc xá, Trần Hiển đang nằm trên giường nói chuyện với cô gái mới quen không lâu.
“Thế nào…” Trần Hiển nhìn thấy đồ trên tay anh ta, câu nói liền bị cắt đứt.
Mặt mày Thường Ninh Viễn tái nhợt, tùy tiện ném cái túi lên giường, nghiêng người nằm vật ra giường.
Trần Hiển ngơ ngác hai giây, liền nhanh chóng nhảy xuống từ trên giường của mình.
“Cậu không sao chứ?” Cậu ta đụng đụng đầu gối vào cái chân đang rũ ngoài giường của Thường Ninh Viễn.
Thường Ninh Viễn quay người đưa lưng về phía Trần Hiển, im lặng không nói.
Trần Hiển thở dài.
Thôi, nhìn cái dáng vẻ này là biết lại bị thiệt thòi rồi.
Cậu ta cũng quỳ luôn.
Thực sự không biết Quý Kiều bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Thường Ninh Viễn, đã bị từ chối bao nhiêu lần như thế rồi mà vẫn dán vào.
Người ta đối xử hờ hững với lòng nhiệt tình của mình* thế mà cũng không bỏ.
*Gốc 热脸贴人家冷屁股: mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta.
Nhưng Trần Hiển không hề biết, đả kích mà Thường Ninh Viễn nhận được hôm nay không chỉ là bị từ chối.
Thứ khiến anh ta càng không chịu nổi là Quý Kiều và Hạ Thì Lễ hôn nhau trước mặt anh ta như chốn không người.
Chỉ cần anh ta nhớ đến cảnh tượng đó, ngực liền tức không thở nổi, dường như muốn ngẹt thở.
Trong mơ, rõ ràng bọn họ mới là một đôi danh chính ngôn thuận.
Tại sao trong hiện thực lại có một Hạ Thì Lễ đột nhiên chui ra xen vào giữa bọn họ?
Thường Ninh Viễn nằm một mình trên giường rất lâu, bữa tối cũng không ăn.
Trần Hiển không nhìn nổi, buổi tối đánh bóng xong mang về cho anh ta một suất cơm chiên trứng.
Thường Ninh Viễn không có khẩu vị, nhưng vẫn ngồi dậy lùa vài miếng cơm.
Ăn được một nửa, anh ta bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác buồn nôn vô cùng trào lên.
Thường Ninh Viễn chạy vào nhà vệ sinh, cúi đầu nôn mấy lần.
Lúc ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch.
Trần Hiển bị dọa sợ: “Cậu không sao chứ?”
Cậu ta sờ sờ mặt Thường Ninh Viễn, nhất thời hoảng sợ: “Cậu bị sốt rồi!”
Thường Ninh Viễn khe khẽ “ừm” một tiếng, bước chân bay bay quay trở lại giường.
“Tớ lại ngủ một lúc.”
“Ngủ cái gì mà ngủ?” Trần Hiển sốt ruột, “ Cmn tớ đưa cậu đi bệnh viện!”
Phòng y tế trong trường đã đóng cửa từ sớm rồi, cái bộ dạng sống dở chết dở này của anh ta ai nhìn vào mà không bị dọa chết khiếp?
Trần Hiển không nói hai lời, cương quyết kéo Thường Ninh Viễn ra cửa.
Đến cổng trường, thấy Trần Hiển chuẩn bị gọi xe, Thường Ninh Viễn ngăn cậu ta lại: “Đi tàu điện ngầm.”
Trần Hiển “xì” một tiếng, bất dắc dĩ quát: “Tớ trả tiền!”
Đến giờ phút này rồi mà vẫn còn muốn tiết kiệm tiền, cậu ta thực sự cạn lời luôn.
Hai người đến bệnh viện, Thường Ninh Viễn đi lấy máu, kết quả xét nghiệm là bị nhiễm virut, phải truyền nước.
Trần Hiển đành phải ngồi chờ cùng anh ta truyền nước xong.
“Lần này cậu hết hy vọng chưa?” Vốn dĩ Trần Hiển cũng không định nói nữa, nhưng nhìn bộ dáng sắp chết của Thường Ninh Viễn, cậu ta lại không nhịn được mà lắm mồm.
“Vì một cô gái cậu thấy có đáng không? Tiền làm thêm bao lâu nay cũng không còn, lại còn tự giày vò bản thân đến mức phải vào viện.
Nửa đêm rồi còn phải truyền nước.”
Trần Hiển vừa nói vừa thở dài.
“Cậu nghe tớ nói, ngày mai cậu đem trả lại túi đi.
Tiền sinh hoạt học kỳ tiếp theo lại có, cậu không cần đi làm thêm nữa.
Nhiều tiền như vậy làm gì chả được? Chẳng lẽ không mua được bao nhiêu đồ ăn ngon sao?”
Thường Ninh Viễn tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt không nói gì, làn môi tái nhợt khô hanh mím lại, vẫn luôn không nói lời nào.
Hồi lâu, không biết anh ta nghĩ đến cái gì, lôi điện thoại từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Tiền Tĩnh Tĩnh.
“Nghe thấy không?” Trần Hiển thấy anh ta chỉ cúi đầu gửi tin nhắn, không nhịn được lại hỏi một câu.
Thường Ninh Viễn gửi tin nhắn xong, lại nghiêng đầu dựa vào ghế.
“Không trả lại được, không đổi được.” Anh ta nhỏ giọng nói.
“Đệt! Vì sao chứ?” Trần Hiển nói to.
Cậu ta nói vài câu như cửa hàng lớn mà lừa gạt khách hàng các kiểu, lại ồn ào muốn đem túi đến cửa hàng secondhand để bán.
Thường Ninh Viễn không để ý đến cậu ta, để cậu ta lảm nhảm một mình.
Phòng truyền nước buổi tối rất yên tĩnh, cũng rất ít người, TV trên tường đang chiếu một chương trình tạp kĩ.
Thường Ninh Viễn ngơ ngẩn nhìn vào màn hình TV, cảm thấy mờ mịt vô cùng.
Anh ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh ta lại không thể tìm ra được.
Sáng chủ nhật Tiền Tĩnh Tĩnh mới nhìn thấy tin nhắn của Thường Ninh Viễn.
Anh ta muốn Tiền Tĩnh Tĩnh nói với Quý Kiều, anh ta không hề mượn danh nghĩa Hạ Thì Lễ.
Tiền Tĩnh Tĩnh nhận được tin nhắn nhất thời liền mất não, đành phải chuyển tiếp tin nhắn cho Quý Kiều.
Quý Kiều im lặng, đưa điện thoại cho Hàn Trân Ny xem.
Hàn Trân Ny liếc sang Hà Hội ngồi bên cạnh một cái, cố ý nói với giọng không cao không thấp: “Tớ cũng cảm thấy như vậy, Thường Ninh Viễn không đến nỗi phải dùng tên của tình địch đâu.”
Vừa dứt lời, lưng Hà Hội liền cứng đờ.
“Có thể nghĩ ra cái cớ này thì cũng là người tài đấy.” Quý Kiều thản nhiên tiếp câu, chăm chăm nhìn vào Hà Hội, “Cậu nói xem phải không, Hà Hội?”
Hà Hội in lặng hai giây, quay đầu lại nhìn Quý Kiều: “Vậy thì làm sao?”
“Tôi nói Thường Ninh Viễn tìm cậu, cậu sẽ đi sao?”
Quý Kiều cạn lời luôn: “Cậu có thể từ chối yêu cầu của cậu ta.
Tôi cũng không phải là mới nói với cậu lần đầu.”
Hà Hội khinh thường cười, đứng dậy thu dọn cặp sách: “Cậu không hề hiểu.”
Trong chuyện tình cảm Quý Kiều là người thuận buồm xuôi gió, vốn dĩ không hề hiểu được cảm giác của người yêu thầm.
“Tôi thực sự không hiểu mạch não của cậu.
Làm ơn sau này cậu đừng có làm mấy cái trò này nữa.
Chỉ làm tôi càng ghét mấy người mà thôi!” Quý Kiều thực sự có chút tức giận.
Đây giống như là quân địch cài gián điệp vào bên cạnh mình vậy, khó lòng phòng bị.
Cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, nhưng giống như bị chèn cái gì vào họng vậy, khó chịu.
Quý Kiều quyết định rồi, sang năm lúc đổi phòng ký túc xá, cô sẽ không ở cùng phòng với Hà Hội!
Hà Hội hơi mím môi, đeo cặp sách rời đi.
Vừa ra khỏi cửa không lâu, cậu ta nhận được điện thoại của Thường Ninh Viễn.
Tim Hà Hội đập thình thịch, cẩn thận từ từ ấn đồng ý.
Cậu ta khẽ hắng giọng, vô cùng chờ mong mà cẩn thận cất giọng: “Alo…”
“Sao cậu lại dùng tên Hạ Thì Lễ để gọi Quý Kiều xuống? Cậu có biết tôi đã lúng túng như thế nào không?” Bên đó truyền đến giọng nói trách cứ của Thường Ninh Viễn.
Mắt Hà Hội liền trở lên chua xót, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa lo lắng.
Cậu ta muốn nói bởi vì dùng tên của cậu thì không có tác dụng gì mà.
Cậu ta muốn nói có thể gọi người xuống là được rồi mà, cậu còn quan tâm lý do gì làm gì?
Nhưng đối mặt với lời trách móc ập đến, cổ họng Hà Hội nghẹn lại, bỗng nhiên không nói ra được lời nào.
Cậu ta sợ vừa mở miệng nói là sẽ khóc nức nở.
“Thôi, bỏ đi! Sớm biết thì đã không nhờ cậu giúp rồi.” Vừa nói xong, vội vàng liền cúp máy.
Hà Hội nhìn màn hình đã tối đen, cảm giác chua xót cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực, hốc mắt có chút ẩm ướt.
Cậu ta cứng nhắc đi về phía phòng tự học ngồi xuống, lôi quyển “Vật lý đại học” từ trong cặp ra, nằm sấp lên mặt bàn.
Một lát, điện thoại rung lên một cái.
Thường Ninh Viễn gửi đến một tin từ wechat: “Vừa rồi giọng điệu của tôi không tốt, xin lỗi.”
Hà Hội nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó hồi lâu, ngón tay khẽ ấn, ấn từng chữ từng chữ trả lời lại.
“Không sao.”
Gửi tin nhắn xong, cậu ta vùi đầu vào khuỷu tay, tất cả những tủi thân chợt trào ra.
Nước mắt tí tách nhỏ trên quyển sách vật lí, từ từ ngấm vào trang sách.
Sao lại không sao được chứ?
Cậu ta tủi thân chứ.
Cậu ta vô cùng vui thích mà nhận điện thoại, nhưng lại nhận được sự trách móc.
Hà Hội không kìm được mà nghĩ, đối mặt với Quý Kiều Thường Ninh Viễn cũng dùng giọng điệu như thế này sao?
Không, sẽ không đâu.
Anh ta nhất định sẽ vui vẻ tươi cười, đôi mắt lấp lánh giống như vì sao vậy.
Bản thân mình hồi đầu thích anh ta cũng là vì bộ dáng đó.
Một câu nói tùy tiện của Thường Ninh Viễn, liền khiến cậu ta khó chịu như vậy.
Còn không phải là do bản thân mình thích anh ta, nên mới trở thành bộ dạng hèn mọn như vậy.
Nhưng người khiến mình hèn mọn như vậy, lại cũng hèn mọn như thế mà thích bạn cùng phòng mình.
Chỉ cần nghĩ đến đó, Hà Hội liền không kìm lòng được mà ghen tị với Quý Kiều.
Thứ hai lên lớp, Quý Kiều nghe được tin chủ nhật Thường Ninh Viễn phải vào viện truyền nước từ nhóm nói chuyện phiếm sau lưng.
Hàn Trân Ny ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, không kìm được quay sang nhìn Quý Kiều một cái.
Quý Kiều cụp mắt, mặt không biểu cảm gì lật sách.
Điện thoại kêu lên một tiếng, là tin từ phòng làm việc.
Lần trước sau khi nhìn mấy bức ảnh trên weibo, Quý Kiều liền thêm wechat của phòng làm việc.
Người liên lạc với cô tên Hạ Lạc, là trợ lý của thợ chụp ảnh.
Hạ Lạc hỏi cô khi nào có thời gian đến phòng làm việc chụp thử.
Quý Kiều nghĩ một lát, đáp lại cô ấy chỉ có cuối tuần.
Hạ Lạc liền hẹn cô sáng chủ nhật, sau đó liền gửi cô tất cả những gì cần chú ý cho buổi hôm đó.
Lúc này, Hàn Trân Ny ở bên cạnh chọc chọc cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Này Quý Kiều, thứ tư tuần này là cuộc đấu hữu nghị giữa lớp chúng ta và lớp 2, cậu đi xem không?”
Quý Kiều liếc qua những điều cần chú ý, cất điện thoại đi.
Cô khẽ gật đầu: “Đi chứ.”
Cô đã nói với Hạ Thì Lễ là cô sẽ đi xem anh đá bóng rồi.
“Các cậu cũng đi chứ?” Cô nhìn Trân Ny và Tĩnh Tĩnh.
Hàn Trân Ny gật đầu: “Tất nhiên là tớ sẽ đi.
Tĩnh Tĩnh thì sao?”
Tiền Tĩnh Tĩnh hơi hé môi, có chút do dự.
“Đi cùng đi, nam thần trong lòng cậu cũng ở đấy đấy.” Quý Kiều cười nói.
Mắt Tiền Tĩnh Tĩnh liền phát sáng: “Hạ Thì Lễ cũng tham gia sao? Nhưng bọn mình đi ngắm cậu ấy cậu có không vui không?”
“Không đâu.” Quý Kiều lắc đầu, “Dù sao thì các cậu cũng không có ý gì khác đối với cậu ấy.”
Huống hồ cô cũng hôn rồi ôm rồi, tiến triển khá nhanh đâý.
Nghĩ như vậy, Quý Kiều liền vui lên.
Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cây xanh bên hồ đang nảy lộc, hoa nhài mùa đông nở vàng rực rỡ, các bạn học cũng thay thành những bộ quần áo mùa xuân nhẹ nhàng.
Trước mắt là một mảnh dạt dào sắc xuân.
Mùa xuân đến rồi, mùa hè cũng nhanh tới thôi.
Trưa thứ tư, Hạ Thì Lễ ăn trưa xong trở về ký túc xá.
Sau khi nghỉ một lúc, anh thay đồ chơi bóng, bên ngoài khoác một cái áo khoác đen.
“Xong chưa? Đi thôi!” Bên ngoài có mấy người bạn cùng phòng khác đang thúc giục.
“Đến ngay đây.” Hạ Thì Lễ đáp lại, lại quay về phía nhà vệ sinh hỏi, “Cậu xong chưa?”
Diêu Húc chau mày: “Cậu đi trước đi, tớ vẫn chưa xong.
Bụng tớ hơi đau.”
Hạ Thì Lễ xách cái túi hình trụ màu đen* của mình đến trước cửa nhà vệ sinh.
*
Bên trong loáng thoáng bay ra mùi không dễ ngửi.
Hạ Thì Lễ hơi nhíu mày, có chút lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ? Tiêu chảy à?”
Diêu Húc bịt mũi kêu to: “Đi mau đi mau! Tớ đi xong là không có chuyện gì.”
Hạ Thì Lễ “ồ” một tiếng, “Trong hộp thuốc của tớ có thuốc chống tiêu chảy đấy, cậu cần thì tự lấy.
Tớ đi làm nóng người trước đây.”
Không ngờ bên ngoài lại là oan gia ngõ hẹp.
Vừa mới đi đến cửa thang máy, Hạ Thì Lễ liền gặp mặt đám người Thường Ninh Viễn đi từ ngoài về.
Thấy rằng lần gặp mặt trước khá xấu hổ, Hạ Thì Lễ khẽ mím môi, định cứ thế mà tránh đi.
Không nghĩ rằng, Thường Ninh Viễn lại chủ động đến chào anh.
“Đi đá bóng sao?” Anh ta dừng lại hỏi Hạ Thì Lễ, ý bảo những người khác cứ đi trước.
Hạ Thì Lễ gật đầu: “Ừ, cùng với lớp 2.”
Thường Ninh Viễn ngừng một chút, quay người đi đến bên cạnh Hạ Thì Lễ.
Hai người cùng xuống tầng.
Đi ra ngoài ký túc xá, Thường Ninh Viễn đột nhiên gọi anh lại: “Hạ Thì Lễ.”
Bước chân Hạ Thì Lễ khựng lại.
Anh nghiêng người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thường Ninh Viễn: “Có chuyện gì?”
“Quân tử không đoạt nhân sở hảo*.” Thường Ninh Viễn nhìn anh, nói từng chữ từng chữ.
*Chú thích đầu chương.
Mặc dù không nói rõ, nhưng hai người đều biết có nghĩa là gì.
Không khi nhất thời trở lên im ắng, khói thuốc súng vô hình tràn lan.
Hạ Thì Lễ đeo túi lên lưng, tay đút túi quần, hồi lâu, lông mi anh hơi rung, khẽ thở ra.
“Nhưng nếu như….” Anh dừng lại, giọng nói không nặng không nhẹ, “cũng là “sở hảo” của tôi thì sao?”
——oOo——