Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 5: C5: Triệt đệ kết thúc rồi



Động tĩnh trên gác lửng quá lớn, ở phía dưới đương nhiên cũng nghe thấy.

Tô Thụy cau mày, hắn đã thành khẩn như vậy rồi, vậy mà mẹ Hoắc còn mang theo bảo tiêu phòng bị y, y cười nhạt một tiếng: “Ngài quá cẩn thận rồi.”

Khi mẹ Hoắc chủ động liên lạc với Tô Thụy, Tô Thụy đã nhận thức được mọi việc dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của y.

Tô Thụy vốn cho rằng Hoắc gia khác với những hào môn khác, sẽ không hạn chế quyền tự do cá nhân như Hà gia đối với Hà Thời.

Kết quả không ngờ tới, hào môn đều cùng chung một loại đức hạnh.

Hà gia như vậy, Hoắc gia cũng thế.

Bây giờ mẹ Hoắc đã tìm đến cửa, vậy Tô Thụy còn tiếp tục dây dưa cùng Hoắc Yến thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng nhân lúc này kết thúc sớm chút.

Vì vậy, dù có chút hối tiếc nhưng Tô Thụy vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trước khi gặp mặt cũng đã nghĩ cách đòi hỏi lợi ích tối đa nhất cho chính mình.

Hoắc gia chẳng qua chỉ có một yêu cầu duy nhất —— làm mình rời khỏi Hoắc Yến.

Chi bằng Tô Thụy chủ động nhắc đến chuyện rời khỏi Hoắc Yến, miễn là Hoắc gia cho y đủ tiền.

Tô Thụ y chỉ không nghĩ tới mình thành thật như vậy, mà mẹ Hoắc vẫn có sự phòng bị, may mắn ngày hôm nay cũng không phải y không có chuẩn bị.

Tô Thụy lập tức lạnh giọng: “Tôi đã đưa ra yêu cầu muốn tiền, sau khi lấy được tiền tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy Hoắc Yến nữa. Đương nhiên, nếu hôm nay ngài không thả tôi đi ——.” Y dừng lại một lát, lộ ra nụ cười: “Đêm nay các blog lớn sẽ công bố tin vui của tôi và Hoắc Yến.”

Mẹ Hoắc khó áp chế được khóe miệng cong lên.

Tô Thụy không tiếp tục giả vờ nữa mà bắt đầu uy hiếp mình rồi.

Quả nhiên Diệp Lạc Dao nói không sai, Tô Thụy vì tiền mới tiếp cận Hoắc Yến.

Từ lúc Tô Thụy tiến vào gian ghế lô đến nay mới trôi qua được hai phút, mẹ Hoắc còn chưa kịp đào hố theo kế hoạch, Tô Thụy đã tự mình đào một chiếc hố lớn, còn chủ động nhảy vào.

Mẹ Hoắc ngẩng đầu nhìn Tô Thụy trước mặt, tâm tình thoải mái xưa nay chưa từng có, mỉm cười nói: “Nói như vậy, chỉ cần tôi cho cậu tiền, sau này cậu sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa?”

Tô Thụy không chút do dự: “Đương nhiên, nhưng vẫn làm phiền ngài ghi rõ đây là quà tự nguyện.”

Y không muốn vướng vào bất cứ cuộc tranh cãi kiện tụng nào.

Mẹ Hoắc thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng kịp thời cầm tách trà lên che đi nụ cười trên khóe miệng.

Mà Hoắc Yến ở trên gác lửng không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy vội vàng xuống lầu.

Diệp Lạc Dao sửng sốt: “Anh hai, anh ——.”

【 Mới vậy đã xuống? Không nghe thêm chút nữa à? 】

【 Sao ba Hoắc không kéo lại chứ! Mình kéo không được —— 】

Mẹ Hoắc thầm nói không kéo được mới tốt.

Nên để đích thân Hoắc Yến xuống đây nói chuyện với Tô Thụ.

Động tĩnh Hoắc Yến xuống lầu quá lớn, Tô Thụy không khỏi nhìn sang.

Cánh cửa ẩn sau gian ghế lô được kéo ra, khi nhìn thấy rõ là Hoắc Yến, đồng tử của Tô Thụy bỗng co rút lại, thiếu chút nữa không duy trì được biểu tình trên mặt.

Tại sao Hoắc yến lại ở chỗ này?!

Tô Thụy không thể tin được nhìn Hoắc Yến, sắc mặt nhất thời bày ra đủ màu sắc. Hai tay đặt dưới bàn siết chặt đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Không cho Tô Thụy có thêm thời gian suy nghĩ, Hoắc Yến đã vội vàng đi tới trước mặt y.

Nam nhân hai mắt phiếm hồng, vẻ mặt đầy thất vọng, biểu tình tựa hồ không che giấu được sự bi thương, hắn không chớp mắt mà nhìn Tô Thụy, gian nan mở miệng: “Cho nên……. Trong mắt em, tình cảm của tôi dành cho em có thể dùng tiền để đong đếm?”

Giữa trán Tô Thụy xuất hiện một tầng mồ hôi, y há miệng th ở dốc nhưng lại không nói ra được lời nào.

Diệp Lạc Doa và ba Hoắc cũng xuống lầu, nghe vậy ở trong lòng nhỏ giọng thổ tào:

【 Đương nhiên có thể dùng tiền đong đếm rồi, trọn vẹn 500 vạn đó! 】

【 Tất nhiên chỉ bằng một nửa số tiền mà ba Hoắc mẹ Hoắc đã dự tính từ trước, có nên nói là khá có lợi không nhỉ? 】

Ba Hoắc thiếu chút nữa phụt cười.

Mẹ Hoắc trừng ông, may mắn ba Hoắc kịp thời nhịn được.

Hoắc Yến cảm giác trái tim mình tựa như bị xé rách thành một cái lỗ hổng, đang rỉ máu từng chút một, gió lạnh thổi qua khiến người ta đau đớn: “500 vạn…..” Hoắc Yến nghiến răng nghiến lợi: “Em ở bên tôi chỉ vì 500 vạn? Tình cảm tôi dành cho em chỉ đáng chút tiền như vậy thôi sao?”

Diệp Lạc Dao sửa lại: 【 Cũng không phải chỉ đáng giá chút tiền như vậy, nếu không phải mọi việc đều bị bại lộ nên chỉ có thể lấy chút tiền đó thôi! 】

Đến lúc này, Tô Thụy còn không hiểu sao?

Cuộc gặp mặt hôm nay chính là một bàn cờ!

Nhưng bản thân cái gì cũng không biết lại trực tiếp nhảy vào!

Đối mặt với sự chất vấn của Hoắc Yến, Tô Thụy vô cùng hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng giả vờ như rất bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển bắt đầu nghĩ lý do, y cần phải giải thích rõ ràng!

Nếu không giải thích rõ ràng……. Y có khả năng sẽ mất cả người lẫn tiền!

Suy cho cùng Hoắc Yến còn có tình cảm với Tô Thụy, không muốn ép chặt y, mím chặt môi, ngoan cố đứng tại chỗ chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng Diệp Lạc Dao không băn khoăn lắm, thấy Tô Thụy qua hồi lâu vẫn không lên tiếng, cậu ở trong lòng lẩm bẩm:

【 Tô Thụy nghĩ lý do cần phải nghĩ lâu như vậy à? 】

【 Mình nghĩ……. đợi lát nữa chắc Tô Thụy không định nói cậu ta làm như vậy là vì bất đắc dĩ đấy chứ? 】

Diệp Lạc Dao nhớ lại cốt truyện, lại nghĩ đến mấy kiểu trà ngôn trà ngữ mình từng xem trên mạng trước kia, bắt chước một cách sống động:

【 Dù gì Tô Thụy cũng đang mang thai, cố tình bên phía công ty thiếu kinh tế đang không ngừng thúc giục cậu ta, cậu ta khẳng định không thể mang theo cái bụng lớn tham gia chương trình tạp kỹ! Nhưng cậu ta không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, nhưng vào lúc này Hoắc Yến vẫn không liên lạc được! Đúng lúc mẹ Hoắc gọi điện cho Tô Thụy nói muốn gặp mặt cậu ta nói chuyện, đây chính là miếng cơm cứu mạng của cậu ta. 】

【 Đương nhiên, Tô Thụy chủ động đưa ra kiến nghị lấy 500 vạn để rời khỏi Hoắc Yến cũng là biện pháp bất đắc dĩ! Chỉ là kế hoãn binh~ 】

【 Dù sao Tô Thụy chính là nạn nhân hoàn mỹ! Là người vô tội nhất! 】

Diệp Lạc Dao vừa dứt lời, Tô Thụy liền lã chã òa khóc nói: “Anh Yến…… Em làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, dù sao em còn đang mang thai…..”

Diệp Lạc Dao:【 Hì hì — 】

Mẹ Hoắc giơ tay che khóe miệng.

Ba Hoắc quay đầu sang hướng khác, nhịn cười đến mức sắp rơi nước mắt.

Lần này Diệp Lạc Dao mở miệng, nói chuyện thật vui tai!

Hoắc Yến càng thấy lố bịch hơn, cuối cùng cũng không áp chế được nỗi thất vọng trong lòng: “Đủ rồi! Em định nói nếu đưa ra 500 vạn làm phí rời khỏi tôi, chỉ là kế hoãn binh thôi đúng chứ?!”

Tô Thụy kinh ngạc mở to hai mắt, làm sao Hoắc Yến đoán ra được y muốn nói cái gì?!

Thấy bộ dáng như bị chọc thủng tâm tư của Tô Thụy, Hoắc Yến càng tức giận hơn, lần đầu cảm thấy Tô Thụy trước mắt xa lạ đến vậy, giống như mới quen hôm nay.

Mà Tô Thụy vào lúc này thật sự có chút hoảng loạn.

Hoắc Yến có thể đoán ra mình muốn nói gì, có phải chứng minh……. hắn đã nhìn thấu mình rồi không?

Tiếp theo mình phải làm sao bây giờ?

Tô Thụy vô thức đưa tay sờ bụng, đột nhiên hai mắt phát sáng.

Diệp Lạc Dao đi trước y một bước: 【 Muốn mượn cớ bụng đau? 】

Đôi mày xinh đẹp của Tô Thụy nhíu lại, vẻ mặt đầy lo lắng: “Anh Yến, bụng em…….”

Mẹ Hoắc hắng giọng, ấn chuông gọi trên bàn, bác sĩ chờ sẵn ngoài cửa lập tức đẩy cửa đi vào.

Mẹ Hoắc hướng bác sĩ gật đầu, bác sĩ nhìn về phía Tô Thụy: “Tiên sinh, tôi có thể giúp được gì cho cậu?”

Tô Thụy nhìn bác sĩ, ngụm tức mắc nghẹn nơi cổ họng, vành mắt tức đến đỏ hoe.

Nếu đổi thành trước kia, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Thụy, Hoắc Yến chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

Nhưng vào lúc này, Hoắc Yến nhìn Tô Thụy, trong mắt toàn bộ là nỗi thất vọng không thèm che giấu, không hề có ý định bước lên an ủi.

Tô Thụy không duy trì vẻ bình tĩnh được nữa, cũng không giả vờ đau bụng nữa mà quay đầu nhìn Hoắc Yến, nước mắt rơi xuống: “Anh Yến……. Cho nên chuyện gặp mặt ngày hôm nay, anh cũng biết? Các người cố ý?”

Tô Thụy c ắn môi dưới, cực kỳ ủy khuất: “……. Đúng, em đưa ra đề nghị lấy tiền rời đi là em sai, nhưng do hai ngày nay em không liên lạc được với anh, em không thể suy xét cho em và đứa con sao?”

【 Đừng lấy đứa bé ra làm cái cớ! Con cậu căn bản không phải là của anh hai tôi! 】

Đúng lúc này mẹ Hoắc mở miệng nói: “Chọc nước ối đi.”

Tiếng khóc của Tô Thụy thoáng ngừng.

Bác sĩ tư nhanh chóng giải thích: “Chọc nước ối có thể kiểm tra được DNA.”

Tô Thụy mím môi, đến khóc cũng quên luôn, y không dám tin mà nhìn Hoắc Yến: “Anh Yến……. Anh vậy mà nghi ngờ em?”

【 Không đúng, anh hai một chút cũng không nghi ngờ cậu! 】

Hiếm khi Diệp Lạc Dao lên tiếng thay Hoắc Yến:

【 Tô Thụy, đây hoàn toàn là con đường hẹp do chính cậu chọn. 】

【 Cậu hoàn toàn hiểu sai vấn đề rồi, đối với luyến ái não như anh hai tôi, vấn đề căn bản không phải là tiền gì đó, điều anh ấy để ý nhất chỉ có rốt cuộc cậu có yêu anh ấy hay không thôi! 】

【 Đừng nói đến đứa bé, cho dù cậu bị anh hai tôi bắt gặp ngoại tình, anh chỉ cần thổ lộ tình yêu với anh ấy, anh ấy đều cam tâm tình nguyên đội nón xanh tha thứ cho cậu! 】

Mẹ Hoắc và ba Hoắc lập tức nhìn sang Hoắc Yến.

Thật hay giả vậy?

Hoắc Yến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn là loại người rất ti tiện như vậy sao?

Bắt gặp ntr lại còn tha thứ?

Bất quá ——

Có một điểm mà Diệp Lạc Dao nói không sai, điều Hoắc Yến để ý nhất chính là Tô Thụy có yêu mình hay không.

Hoắc Yến không quan tâm đ ến quá khứ của Tô Thụy, cũng không thèm để ý đến chuyện Tô Thụy giấu giếm mình, hắn chỉ đang hèn mọn hy vọng Tô Thụy có thể yêu mình.

Nhưng đáng tiếc, một tia chờ mong duy nhất hiện tại cũng đã bị Tô Thụy chặt đứt.

Sau khi vô cùng thất vọng, Hoắc Yến đi đến kết luận: Thì ra trong lòng Tô Thụy thật sự không có mình.

Khóe miệng Hoắc Yến lộ ra nụ cười khổ.

Khi luyến ái não thích ai đó họ có bao nhiêu trầm luân, thì sau khi thức tỉnh sẽ có bấy nhiêu lý trí.

“Tô Thụy.” Giọng nói của Hoắc Yến có chút khô khốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Thụy trước mặt.

Tô Thụy bị hắn nhìn có chút áy náy, hơi dời tầm mắt: “Anh Yến……”

“Chia tay đi.” Nói xong ba chữ cuối cùng, Hoắc Yến hít sâu một hơi, không muốn xem phản ứng của Tô Thụy, xoay người rời khỏi gian ghế lô trước.

Tô Thụy nội tâm lộp bộp, vô thức nâng giọng: “Anh Yến ——.”

Y nhấc chân muốn đuổi theo.

Mẹ Hoắc kịp thời kéo y lại: “Tô Thụy.”

Tô Thụy khó khăn lắm mới thu hồi được lý trí, trên mặt cuối cùng cũng ổn định y như lúc mới bước vào ghế lô.

Không giữ lại được Hoắc Yến, nhưng y không thể mất đi 500 vạn!

“Bác gái, trước đó chúng ta đã nói ——.”

Mẹ Hoắc hơi nâng cằm, tâm tình vui vẻ: “Có thể, nhưng làm xét nghiệm DNA trước, xác nhận đứa bé là con của A Yến, tôi sẽ cho cậu 500 vạn.”

Cuối cùng, mẹ Hoắc chớp mắt, không quên bổ sung: “Tự nguyện tặng cậu.”

Tô Thụy mở miệng: “Tôi…….”

“Không làm được?” Mẹ Hoắc hướng y nở nụ cười: “Vậy thì không có tiền.”

Huyết sắc trên mặt Tô Thụy lập tức biến mất.

Mẹ Hoắc vẫy tay với Diệp Lạc Dao, ôm vai cậu cùng ra khỏi ghế lô.

Ba Hoắc nhìn Tô Thụy, lạnh giọng nói: “Cho cậu thời gian ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau không làm xét nghiệm DNA, vậy có nghĩa đứa bé này không phải là người nhà của Hoắc gia chúng tôi!”

Nói xong, ba Hoắc cũng nhanh chân rời đi.

Trước khi bác sĩ tư đi còn đưa cho Tô Thụy một tấm danh thiếp: “Trong vòng ba ngày, có thể liên lạc với tôi bất cứ khi nào mà cậu muốn làm xét nghiệm.”

Cánh cửa ghế lộ nhẹ nhàng đóng lại, Tô Thụy hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Xong rồi, triệt đệ kết thúc rồi!

………..

Diệp Lạc Dao được mẹ Hoắc ôm vai tiến vào trong xe, vừa ngồi xuống, mẹ Hoắc liền đưa cho Diệp Lạc Dao một tấm chi phiếu.

Diệp Lạc Dao cầm lấy nhìn, hai mắt đột nhiên mở to: “Năm, chờ đỡ…… 500 vạn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.