Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 36: C36: Gieo gió gặp bão



【 Nếu mình là Dương Kiệt, mình khẳng định sẽ đồng ý ly hôn. 】

【 Chỉ đáng tiếc, Dương Kiệt luyến ái não còn nghiêm trọng hơn anh hai mình. 】

Diệp Lạc Dao nói rồi xoay người nhìn Hoắc Yến.

【 Nhưng anh hai mình vẫn tốt chán, ít nhất anh ấy không giống Dương Kiệt giúp người khác nuôi ba đứa con nhiều năm? 】

【 Anh hai nhiều nhất cũng chỉ giúp người khác nuôi hai tháng thôi. 】

【 Nhưng mà anh hai mình có tam quan thẳng hơn Dương Kiệt nhiều, một nhà Dương Kiệt đều có tam quan lệch lạc. 】

Hoắc Yến: “……..”

Diệp Lạc Dao có thể đừng có mỗi lần gặp luyến ái não liền lôi hắn ra so sánh được không!

Còn có, hắn thật sự không phải luyến ái não!

Hoắc Cảnh và ba Hoắc mẹ Hoắc vừa hay xoay người nhìn Hoắc Yến.

Ba người đồng ý kiến:

Không, con/em là.

“Mang thai gần 4 tháng rồi.” Âm thanh của Hoắc Yến rất nhẹ, giọng điệu yếu ớt.

Mẹ Hoắc ánh mắt khiển trách: “Còn muốn cắt đứt quan hệ với gia đình.”

Hoắc Yến: “…….”

Đừng mắng nữa đừng mắng nữa, hắn đã mồ hôi nhễ nhãi rồi!

Hơn nữa, hôm nay chúng ta đến xem náo nhiệt, không phải nhắc chuyện cũ của hắn!

Buông tha hắn đi! Cầu xin đấy!

Nhận thấy ánh mắt cầu xin của Hoắc Yến, khóe miệng người Hoắc gia đều nhếch lên, lúc này xoay người tiếp tục xem náo nhiệt.

Dương Kiệt thấy nước mắt trên mặt Tưởng Phương và Dương Thiêm thì lập tức sốt ruột, vội vàng đi qua ôm hai người: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tưởng Phương ôm Dương Thiêm, nước mắt tí tách rơi xuống, ném dây thừng trong tay lên mặt đất, giọng nói nghẹn ngào: “Tự anh đi hỏi chị dâu tốt của anh và cháu trai tốt của anh đã làm gì!”

Dương Kiệt nhìn dây thằng trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi trở nên rất khó coi, tức khắc tức giận hỏi Dương Nguyên: “Dương Nguyên, rốt cuộc cậu đã làm gì với Tiểu Thiêm?!”

“Ở trước mặt nhiều khách khứa như vậy mà lớn tiếng thì còn ra thể thống gì nữa?” Lúc này, một tiếng nói già nua trang nghiêm từ ngoài cửa truyền đến.

Diệp Lạc Dao ngay lập tức nhìn sang, tức khắc trở nên kích động:

【 Ông Dương và Dương Khôn cũng tới rồi, toàn bộ người nhà Dương gia tập hợp đủ lại rồi. 】

Dương Khôn đỡ Dương lão gia tử tuổi già đứng ở cửa, bên cạnh còn có vài vị khách, nhìn dáng vẻ giống như đang trên đường dẫn người đi tham quan, nghe thấy tiếng ồn trên lầu liền cùng nhau đi lên.

Nhìn thấy Dương lão gia tử, sắc mặt Dương phu nhân hơi thay đổi, có chút lo lắng liếc nhìn Dương Nguyên.

Dương Khôn nhìn về phía bà với ánh mắt trấn an.

Dương Kiệt nhìn thấy Dương lão gia tử như nhìn thấy chỗ dựa tin cậy, trực tiếp quay đầu cáo trạng với Dương lão gia tử: “Ba, ba phải làm chủ cho con!”

Dương lão gia tử được Dương Khôn đỡ chậm rãi đi vào, tầm mắt quét khắp phòng một lượt, cuối cùng mới rơi tầm mắt lên người Dương Nguyên, trầm giọng hỏi: “Tiểu Nguyên, xảy ra chuyện gì?”

Dương Nguyên trong lòng có chút phiền muộn.

Chỉ chút chuyện nhỏ như vậy thôi, rốt cuộc là ai nói cho ông già? Ông vốn dĩ chân yếu không nhanh nhẹn còn đặc biệt leo lên tầng 4.

Dương Nguyên không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Dương lão gia tử, nhưng cậu không nói, đợi lát nữa Dương Kiệt chắc chắn thêm mắm thêm muối nói với Dương lão gia tử. Vì thế Dương Nguyên chỉ có thể giải thích cặn kẽ nguyên nhân hậu quả của sự việc.

Khi nghe thấy Dương Nguyên trói Dương Thiêm trên sofa đánh mông, Dương Kiệt tức đến cả mặt trướng đỏ.

Trực tiếp gầm lên nói với Dương Nguyên: “Dương Nguyên! Bọn ta đều không nỡ đánh Tiểu Thiêm một cái, cậu làm anh trai vậy mà lại dám đánh thằng bé?”

“Tôi nói rất rõ, tôi đánh nó là vì nó đánh mẹ tôi trước.” Dương Nguyên trợn trắng mắt: “Nó còn lén lút chạy đến phòng tôi trộm mô hình của tôi, hỏi nó là ai nó cũng không nói, tôi còn tưởng nó là tên ăn trộm, vốn dĩ là nó sai trước, tôi đánh nó mấy cái thì sao? Có khả năng mất đi miếng thịt hay sao?”

“Mày dám đánh tao, ba tao sẽ đánh mày!” Dương Thiêm lúc này bỗng nhiên từ trong lòng Tưởng Phương chui ra, hung ác nói.

【 Ban nãy Dương Nguyên thật sự đánh rất nhẹ! 】

Người nghe được tiếng lòng của Diệp Lạc Dao gật đầu tán thành.

Chưa từng thấy đứa trẻ nào không biết hối cải như vậy!

Giáo dục trong nhà Dương Kiệt thật sự quá bất thường.

Dương Nguyên dừng lại vẻ mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Dương Thiêm giơ thanh đao nhựa trong tay lên như đang uy hiếp nó.

Dương Thiêm vừa rồi bị đánh đau thật, thấy vậy liền sợ hãi chui thẳng vào trong lòng Tưởng Phương.

“Mẹ, còn rất sợ!”

Tưởng Phương vẻ mặt phẫn nộ: “Dương Nguyên! Cậu còn dọa thằng bé!”

Dương Kiệt cũng hát đệm theo: “Mấy cái mô hình kia của cậu không phải chỉ là một đống giấy vụn thôi sao? Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cậu cho Tiểu Thiêm chơi chút thì làm sao?”

Diệp Lạc Dao nghe vậy cơn tức liền tăng.

【 Ông quản goods của tôi đáng tiền hay không làm gì, cho dù không đáng tiền thì cũng là đồ của tôi, dựa vào đâu cho nó xé chơi? 】

【 Vậy theo như lời Dương Kiệt nói, Dương Nguyên cảm thấy con trai Dương tỷ cũng không đáng tiền, vậy có phải cũng có thể cho Dương Nguyên xé con trai ông hay không? 】

(*) Bạn Dao nói Dương tỷ ở đây là đang khịa Dương Kiệt có cái tính đàn bà.

Dương Nguyên cũng tức trước lập luận phi lý của Dương Kiệt: “Đó là đồ của tôi, tại sao tôi phải cho nó chơi?”

“Sao không thể cho thằng bé chơi, thằng bé lần này không phải chỉ xé mô hình của cậu thôi sao, huống chi Tiểu Thiêm còn là em trai cậu, Dương Nguyên cậu làm anh có thể đừng nhỏ mọn như vậy được không?” Dương Kiệt tức giận.

Dương Nguyên tức trong lòng đang định mở miệng liền nghe Dương lão gia tử ở bên cạnh chậm rãi lên tiếng: “Tiểu Nguyên, chú con nói đúng.”

Vẻ mặt Dương Nguyên bỗng dưng thay đổi, không dám tin nhìn Dương lão gia tử: “Ông nội ———.”

Cậu ta còn chưa kịp nói thì nghe Dương lão gia tử nói tiếp: “Giống như chú con đã nói, Tiểu Nguyên con đừng đánh Tiểu Thiêm, huống hồ Dương Kiệt cũng là chú ruột của Tiểu Nguyên, Dương Kiệt cậu làm chú không thể rộng lượng chút à, tức giận với trẻ con làm gì?”

Dương lão gia tử vừa dứt lời, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Diệp Lạc Dao là người đầu tiên cười thành tiếng:

【 Phụt —— ha ha ha ha ha ha ha. 】

Người Hoắc gia cũng phản ứng lại đều có chút không nhịn được cười.

Còn cho rằng Dương lão gia tử đến để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, kết quả không ngờ ông tới để giúp Dương Nguyên!

Dương Nguyên hiển nhiên cũng không ngờ Dương lão gia tử sẽ nói như vậy, khóe miệng vừa xẹp xuống của cậu ta lập tức cong lên, trực tiếp cười ra tiếng: “Hê hê.”

Cậu biết ông nội biết phân rõ phải trái!

Mặt khác, sau khi Dương Kiệt nghe Dương lão gia tử nói, ông đứng sững vài giây mới khó tin mở miệng: “Ba, ba nói gì vậy?”

“Ta nói cái gì?” Dương lão gia tử xì một tiếng: “Chẳng phải ta đang dùng đạo lý của cậu để nói lời công đạo hay sao?”

Dương Kiệt hai mắt trừng lớn, bị một câu của Dương lão gia tử chặn họng nửa ngày vẫn không nói ra được câu nào.

Tưởng Phương thì không chịu nổi nữa, trực tiếp ôm Dương Thiêm đứng dậy, đỏ mắt nhìn Dương Kiệt: “Dương Kiệt, con trai tôi hôm nay chịu uất ức, anh chẳng lẽ định nuốt giận?”

Dương Kiệt vội vàng an ủi Tưởng Phương: “Em yên tâm, chuyện này anh chắc chắn sẽ tìm công đạo từ bọn họ! Trước tiên em đừng nóng vội, đừng nóng vội…….”

An ủi Tưởng Phương mấy câu, Dương Kiệt quay đầu tức giận đùng đùng hỏi Dương lão gia tử: “Ba! Cùng là cháu trai của ba, sao ba có thể thiên vị như vậy?”

【 Này này này, nói sai rồi, Dương Thiêm còn không phải là cháu trai thật của ông Dương! 】

Diệp Lạc Dao nhanh chóng sửa lại.

Nhưng đáng tiếc, trừ người Hoắc gia và Tần Diệu, người Dương gia đều không nghe thấy tiếng lòng của Diệp Lạc Dao.

Dương lão gia tử chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống, biểu tình không chút lay động: “Nếu cậu đã nói ta thiên vị, vậy vừa rồi chẳng phải cậu cũng thiên vị Tiểu Thiêm?”

【 Gậy ông đập lưng ông, sảng! 】 Diệp Lạc Dao thiếu chút nữa muốn đứng ra vỗ tay.

Dương Kiệt bị câu nói này làm cho cứng họng khó chịu, không nói tiếp.

Tưởng Phương coi như đã nhìn ra, người ở đây không có một ai lên tiếng nói giúp bọn họ, đôi mắt cô ta lập tức đỏ lên: “Nếu ba đã nói như vậy, xem ra chúng con không nên tới bữa tiệc ngày hôm nay. Được, con hiện tại liền dẫn Tiểu Thiêm ———.”

Tai nạn xảy ra vào chính lúc này.

Dương Thiêm đột nhiên rút tay mình khỏi tay Tưởng Phương, hung hăng đẩy lưng Tưởng Phương.

Tưởng Phương nhất thời không đề phòng kinh ngạc kêu lên một tiếng, trực tiếp nặng nề ngã xuống, trán va vào bàn trà, máu lập tức chảy ra.

Dương Kiệt kinh sợ vội vàng đi kéo Tưởng Phương.

Chính lúc này, chỉ thấy Dương Thiêm chộp lấy một chiếc cốc trên bàn trà ném về phía Dương lão gia tử.

Nhóm người đều bị dọa giật mình.

“Dương Thiêm!” Dương Khôn không chút suy nghĩ bước tới chắn trước mặt Dương lão gia tử.

Động tác nhanh hơn ông chính là Dương Nguyên, chỉ thấy Dương Nguyên tốc độ cực nhanh trực tiếp ở trong không trung đá bay chiếc cốc, chiếc cốc rơi xuống đất trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh.

Giây tiếp theo, không cho những người khác thời gian phản ứng lại, Dương Nguyên trực tiếp dùng một chân đá vào bụng Dương Thiêm.

“Cậu mẹ nó có phải điên rồi không?!”

Dương Thiêm bị một cú đá của Dương Nguyên cả người bay ra ngoài, ngã thật mạnh xuống đất tạo thành một tiếng thật vang.

Tưởng Phương căn bản không thèm để ý đến vết thương trên đầu mình, nhìn thấy con trai bảo bối của mình lại bị thương, nước mắt cô ta ào ào rơi xuống: “Tiểu Thiêm!”

“Đi —— xem thử Tiểu Thiêm!” Tưởng Phương sốt ruột đẩy Dương Kiệt.

Cú đá vừa rồi của Dương Nguyên dùng lực rất mạnh, Dương Thiêm hiện tại nằm trên đất gào khóc.

Thấy con trai bảo bối của mình khóc thảm thiết như vậy, cơn phẫn nộ tức khắc xông lên đỉnh đầu, Dương Kiệt không chút suy nghĩ nhào về phía Dương Nguyên ——

“Tao muốn liều mạng với mày!”

Hai người lập tức lao vào ẩu đả.

Phòng khách loạn thành một đoàn.

Tần Diệu không nhìn tiếp được nữa, định tiến lên giúp, nhưng đúng lúc này nghe thấy giọng nói của Diệp Lạc Dao vang lên:

【 A, người đàn ông kia…….. thật giống với nhóc mập. 】

Tần Diệu thoáng dừng chân, người Hoắc gia đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Khách khứa đi theo Dương Khôn và Dương lão gia tử tham quan cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này, mắt thấy Dương Nguyên và Dương Kiệt lao vào đánh nhau, vội vàng tiến lên trợ giúp.

Dù gì nhìn tư thế kia của Dương Nguyên, bộ dáng như thể muốn đánh chết chú mình, còn không kéo ra vạn nhất đánh người xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Nhưng trong số những người này có một người đàn ông không đi can ngăn mà chạy thẳng đến chỗ Tưởng Phương, vẻ mặt đầy lo lắng nửa ôm cô ta vào trong lòng.

Khung cảnh rất hỗn loạn. Nếu không phải có Diệp Lạc Dao nhắc, bọn họ căn bản không chú ý đến cảnh tượng trong góc.

Tưởng Phương dựa vào trong ngực người đàn ông, trong mắt toàn là nước mắt.

Người đàn ông cúi đầu ở bên tai cô ta không biết nói cái gì, đỡ Tưởng Phương đứng dậy.

Tầm mắt của Diệp Lạc Dao nhanh chóng quét qua đám người Dương gia.

【 Này, hai người bọn họ thân mật như vậy, sao không có người nào cảm thấy sai sai vậy? 】

【 Chẳng lẽ đều không nhìn thấy? 】

“Anh đưa em đến bệnh viên trước nhé?” Người đàn ông vẻ mặt lo lắng nói với Tưởng Phương.

Tưởng Phương lại lắc đầu chỉ vào Dương Thiêm: “Anh……. Anh, trước tiên đưa Tiểu Thiêm tới bệnh viên!”

“Em quan tâm nó làm gì? Vết thương trên đầu em nghiêm trọng hơn!” Người đàn ông trầm giọng nói.

Diệp Lạc Dao nghe đến đây chợt bừng tỉnh:

【 Cho nên hắn chính là anh trai kế Chung Khang khác mẹ khác cha cùng với Tưởng Phương? 】

【 Vậy cha ruột của Dương Thiêm chính là hắn? 】

【 Ừm……….. càng nhìn càng giống. 】

Tần Diệu vẻ mặt kinh ngạc.

Người Hoắc gia cũng có chút không dám tin.

Lá gan của Tưởng Phương lớn như vậy sao?

Ngay cả anh trai kế cũng dám ngủ?

Diệp Lạc Dao còn đang cẩn thận quan sát Chung Khang.

【 Nhưng tại sao Chung Khang chỉ quan tâm Tưởng Phương? Hắn thậm chí không thèm nhìn nhóc mập một cái, chẳng lẽ hiện tại hắn vẫn chưa biết Dương Thiêm là con trai hắn? 】

【 Vậy nếu như hiện tại để Chung Khang biết nhóc mập là con trai hắn…….. chà, mọi chuyện chẳng phải càng thêm thú vị? 】

“Buông tôi ra!” Dương Kiệt lớn tiếng hét lên.

Sự chú ý của Diệp Lạc Dao lại bị thu hút lần nữa, cậu vội vàng nhìn sang.

Hai vị khách nam sống chết giữ chặt vai Dương Kiệt kéo hắn ra khỏi Dương Nguyên.

Dương Kiệt vẻ mặt không vui, cả người đều kịch liệt giãy giụa: “Các người mau buông tôi ra! Tôi phải đánh chết tên nhãi ranh này!”

Diệp Lạc Dao nhìn đôi mắt gấu trúc cực lớn trên mắt Dương Kiệt, trực tiếp cười ra tiếng.

【 Có biết, bọn họ kéo ông ra là đang cứu ông, không để ông bị Dương Nguyên đánh hỏng hay không? 】

【 Nếu thật sự buông tay —— 】

Diệp Lạc Dao nhìn sang Dương Nguyên.

Dương Nguyên cũng bị mấy người đàn ông kéo lại, cậu ta hoàn toàn có thể thoát khỏi bọn họ nhưng hắn không nhúc ních chỉ cười nửa miệng nhìn chằm chằm Dương Kiệt, khiêu khích nói: “Ông xác định có thể đánh lại tôi?”

Dương Kiệt tức đến lồng ngực kịch liệt phập phồng: “Mày ——.”

“Đủ rồi!” Dương lão gia tử nhìn trò hề này có chút mệt mỏi nhắm mắt.

“Đuổi bọn họ ra ngoài đi, sau này cho dù ta chết cũng không cần mời bọn họ về.” Dương lão gia tử chỉ vào một nhà ba người Dương Kiệt, nói với Dương Khôn.

Dương Khôn chân mày nhíu lại, liền nói: “Vâng.”

Dương Kiệt không nghĩ đến Dương lão gia tử lại nói lời quyết đoán như vậy, lập tức liền tức giận: “Ba! Ý ba là gì? Đây là nhà con, con dựa vào đâu không thể về? Còn có hôm nay rõ ràng là bọn con chịu oan ức, nhưng tại sao ba luôn muốn ưu ái cho anh cả bọn họ? Con cũng là con trai ba, Tiểu Thiêm cũng là cháu trai ba ——.”

“Nếu anh thật sự vẫn còn đặt người ba như ta vào trong mắt, thì vừa rồi anh không nên gây chuyện ở đại sảnh, càng không nên để mặc kệ cái thứ hỗn láo này gây rối khắp nơi! Anh còn nhớ hôm nay là mừng thọ của ta ba của anh hay không?!” Dương lão gia tử chỉ vào Dương Kiệt vẫn đang ở trên đất khóc lóc thảm thiết, mặt đầy tức giận.

“Ném chúng ra ngoài!” Dương lão gia tử nghiêm giọng nói.

“Tôi không đi!” Tưởng Phương nói, đỏ mắt nhìn mọi người: “Các người cho rằng đuổi chúng tôi đi là xong chuyện sao? Tôi nói cho các người biết, chuyện này chưa xong! Dương Nguyên cậu ta không chỉ đánh con trai tôi, còn đánh chồng tôi, tôi muốn báo cảnh sát ——.”

【 Ồ, cô ta còn dám báo cảnh sát? 】

【 Nếu mình là Dương Nguyên, mình cũng báo cảnh sát! 】

Dương phu nhân cũng không ngờ Tưởng Phương sẽ nói lời vô sỉ như vậy.

Bà vốn tưởng Dương Kiệt dù gì cũng là em trai Dương Khôn, cho nên trước đó mỗi khi một nhà Dương Kiệt tới gây chuyện bà đều xem chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, gia đình êm ấm thì mọi việc thuận lợi.

Nhưng hiện tại người ta đã bắt nạt trên đầu trên cổ bọn họ rồi, sao bà có thể nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp cười nhạo một tiếng: “Được, báo cảnh sát à, vừa vặn tôi cũng có thể cùng đi làm giám định thương tích, xem thử có thể kiện cô hay không ——.”

Dương phu nhân liếc nhìn Dương Thiêm vẫn còn lặn lộn gào khóc trên mặt đất nhưng không chảy một giọt nước mắt nào, vẻ mặt càng lạnh: “Đương nhiên, tôi không chỉ muốn lập biên bản thương tích, tôi còn muốn giao toàn bộ video theo dõi mỗi lần Dương Thiêm đến nhà chúng tôi ăn trộm đồ vật cho cảnh sát, để xem thử số tiền này có thể buộc tội ăn cắp hay không. Nếu vợ chồng hai người không quản được, vậy giao nó cho người có thể quản được nó đi.”

Tưởng Phương lập tức lạnh giọng nói: “Cô dám?!”

“Chuyện này có gì mà không dám, chỉ cho quan châu đốt lửa thôi sao?” Diệp Lạc Dao lắc đầu.

(*) Nguyên câu — Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn 只许州官放火,不许百姓点灯: Câu này có nghĩa chỉ cho phép quan được tùy ý hoành hành không cho dân chúng hành động tự do.

Người Hoắc gia và Tần Diệu đột nhiên cùng nhau quay đầu lại nhìn.

Diệp Lạc Dao sửng sốt.

【 Nhìn mình làm gì? 】

【 Mình nói không đúng à? 】

Mẹ Hoắc nhịn không được thở dài.

Đúng thì đúng, nhưng sao con lại không cẩn thận đem lời trong lòng con nói ra vậy!

Cái này chẳng phải đang mang hỏa vào người sao!

Quả nhiên, Tưởng Phương nghe câu này lập tức quay đầu nổi giận nói: “Cậu là ai, chuyện nhà tôi đến lượt cậu nói chuyện sao?”

Tần Diệu cau mày bước lên trước một bước, kéo Diệp Lạc Dao ra sau lưng: “Cậu ấy nói không sai, tôi cảm thấy có thể báo cảnh sát.”

Mọi người lúc này mới chú ý đến Tần Diệu vẫn luôn im lặng.

Tưởng Phương đương nhiên cũng nhận ra Tần Diệu, sắc mặt cô ta hơi thay đổi theo bản năng nhìn Dương Kiệt.

Dương Kiệt rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc, nghe vậy lạnh giọng nói: “Tiểu Tần, cậu là tiểu bối……..”

“Với tư cách là tiểu bối, tôi xác thật không nên xen vào chuyện người khác, huống chi nhà chúng tôi đã sớm cắt đứt mọi liên lạc với nhà chú họ Dương Kiệt.” Tần Diệu nhẹ nhàng cắt ngang lời Dương Kiệt.

Nói xong câu này, trên mặt Dương Kiệt hiện lên một tia xấu hổ, rất nhanh cả giận nói: “Vậy cậu còn ———.”

“Cho nên tôi chỉ muốn nói thêm một câu.” Tần Diệu lại cắt ngang lời Dương Kiệt lần nữa: “Dù sao tốt xấu gì tôi cũng gọi ông một tiếng chú, nên tôi mới nhắc nhở ông, nhớ dẫn theo con trai ông đi làm xét nghiệm DNA.”

Lời vừa dứt, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Ngoại trừ người của Hoắc gia, trên mặt tất cả các khách mời đều lộ ra vẻ khó tin và hóng chuyện.

Xét nghiệm DNA?

Để Dương Kiệt làm cùng con trai mình?

Các khách khứa đều không nhịn được nhìn Dương Thiêm trên mặt đất, lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Kiệt, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tưởng Phương đầu chảy đầy máu.

Dương Thiêm không phải con trai của Dương Kiệt?

Thật hay giả?

Còn có, chẳng phải bọn họ vừa đang xem mâu thuẫn gia đình sao?

Sao đột nhiên từ mâu thuẫn một phát biến thành bát quái rồi?

Có chút kích thích.

Dương Kiệt sững sờ tại chỗ: “Ý cậu là gì, cậu muốn nói Tưởng Phương phản bội ———.”

Máu nóng trong người Tưởng Phương đều đông cứng, cô ta bỗng cất cao âm lượng: “Dương Kiệt!”

Dương Kiệt vội vàng quay sang nhìn Tưởng Phương.

Tưởng Phương cả người hơi run lên, nhưng cô ta không thể không bình tĩnh lại nói: “Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ tôi?”

Dương Kiệt theo bản năng muốn lắc đầu.

Sao hắn có thể nghi ngờ Tưởng Phương được?

Sau đó lại nghe Tần Diệu nhàn nhạt nói: “Lẽ nào chú Dương Kiệt hiện tại vẫn không nhận ra Dương Thiêm lớn lên rất giống cậu của nó hay sao?”

Những lời này như sấm sét giáng xuống.

Khách mời có mặt cùng lúc nhìn sang Chung Khang và Dương Thiêm.

Chung Khang không bao giờ nghĩ rằng chuyện của Dương gia vậy mà còn liên quan đến mình, lúc này hắn cũng một mặt khó tin nhìn Dương Thiêm vẫn đang nằm trên mặt đất.

Dương Thiêm được Dương Kiệt Tưởng Phương nuôi dưỡng rất béo, nhưng nét mặt của một đứa trẻ hơn mười tuổi đã phát triển từ lâu, cho dù có béo nhưng nét mặt sẽ không thay đổi.

Mũi của Dương Thiêm là kiểu mũi tẹt.

Giống hệt Chung Khang.

Mắt của Dương Thiêm thuộc mặt một mí.

Cũng giống Chung Khang.

Càng so sánh các đặc điểm trên khuôn mặt, biểu cảm của các khách mời càng thêm đặc sắc.

“Thật sự khá giống?”

“Mặc dù nói cháu trai ngoại giống cậu, nhưng sao tôi nhớ Chung Khang và Tưởng Phương là khác cha khác mẹ…….”

Dương Kiệt như bị sét đánh, hắn không dám tin nhìn Dương Thiêm trên đất, sau đó lại nhìn Chung Khang, tầm mắt rơi vào bàn tay đang đặt trên vai Tưởng Phương của hắn ta.

“Cậu ———.”

Tưởng Phương giống như đột nhiên hồi thần đẩy Chung Khang ra.

“Dương Kiệt!” Tưởng Phương giọng điệu oan ức: “Tôi sinh ba đứa con cho anh, lẽ nào anh còn không tin tôi?”

“Vậy cả ba đứa con đều không phải của ông ấy thì sao?” Diệp Lạc Dao đột nhiên từ sau lưng Tần Diệu chui đầu ra.

Dương Nguyên không kiềm chế cười ra tiếng: “Thật hay giả?”

Tưởng Phương nháy mắt bùng nổ: “Cậu đang nói bậy ——.”

Tần Diệu lần nữa kịp thời bảo vệ Diệp Lạc Dao ở sau lưng: “Đúng hay không, làm xét nghiệm DNA chẳng phải sẽ biết?”

Hoắc Yến cũng nhanh chóng kéo Diệp Lạc Dao lại gần, nhỏ giọng nói: “Em xem náo nhiệt có thể bớt nói hai câu được không?”

Diệp Lạc Dao chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng trong lòng lại nghĩ:

【 Vậy chờ lát nữa mình nói bớt hai câu đi, miễn cho lửa càng lớn hơn. 】

Hoắc Yến: “……..”

Em như vậy còn châm lửa chưa đủ lớn à?

Tần Diệu tốt xấu gì cũng chỉ nói Dương Thiêm không phải con ruột của Dương Kiệt, còn em nói thẳng với Dương Kiệt, hắn không có đứa con nào là của hắn! Chẳng phải Dương Kiệt sẽ sụp đổ?

Trên thực tế, Dương Kiệt lúc này quả thật có chút suy sụp.

Hắn không muốn tin lời Tần Diệu nói, hắn càng tin Tưởng Phương người mà mình yêu sâu đậm, nhưng đôi mắt không biết nói dối.

Dương Thiêm rõ ràng không có một chút quan hệ huyết thống nào với Chung Khang, nhưng ai có thể giải thích cho hắn, tại sao ngũ quan của hai người lại giống nhau đến thế không?

Thậm chí giống như ——

Được đúc ra từ cùng một khuôn!

Dương Kiệt ngơ ngác nhìn hai người, không dám tin nói: “Không……. Không thể nào?”

Chung Khang cũng cảm thấy không có khả năng.

Hắn thích Tưởng Phương nhưng hắn và Tưởng Phương chỉ có một lần……..

Chung Khang bỗng dưng cả người chấn kinh.

Lẽ nào chính là lần đó?

Sắc mặt Chung Khang trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp, hắn luôn không thích đứa cháu trai Dương Thiêm này, cho nên thấy Dương Kiệt nuôi đứa bé thành phế vật, hắn cũng chưa từng nhúng tay dạy dỗ.

Kết quả hiện tại lại nói cho hắn, đứa cháu trai mà hắn luôn chán ghét cư nhiên là con trai ruột của mình?

Chung Khang âm thanh khàn khàn, cúi đầu nhìn Tưởng Phương: “Tưởng Phương, Tiểu Thiêm nó…….”

Tinh thần của Tưởng Phương lúc này đã suy sụp hoàn toàn.

Chuyện Dương Thiêm là con trai Chung Khang, cô ta vẫn luôn che giấu rất tốt, ngoại trừ cô ta không người nào biết!

Sao Tần Diệu lại biết?

Còn có nam sinh lạ mặt vừa rồi, cậu ta vậy mà còn biết hai đứa con gái của mình cũng không phải con trai của Dương Kiệt?

Bí mật lớn nhất trực tiếp bị vạch trần, Tưởng Phương vô cùng hoảng sợ, nghe giọng nói của Chung Khang cô ta liền sụp đổ: “Không phải! Tiểu Thiêm sao có thể là con anh?!”

“Tiểu Thiêm là con trai của tôi và Dương Kiệt.” Tưởng Phương lẩm bẩm: “Đúng, thằng bé chính là con trai của tôi và Dương Kiệt!”

“Em không muốn ở lại đây nữa…….” Tưởng Phương hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Dương Kiệt: “Dương Kiệt, chúng ta trở về đi? Hiện tại chúng ta có thể về nhà được không?”

Dương Kiệt trầm mặc.

Hắn ngẩn người nhìn Tưởng Phương, vừa rồi Dương Thiêm đẩy cô ta dùng lực rất mạnh, trên trán cô ta trực tiếp bị cắt thành một lỗ hổng, hiện tại vẫn còn máu tươi chảy ra.

“Chúng ta…….” Dương Kiệt giọng nói khàn khàn: “Đến bệnh viện trước đi?”

Ít nhất cũng nên xử lý vết thương trên trán, không phải sao?

Không ngờ Tưởng Phương nghe thấy hai chữ bệnh viện liền hoàn toàn sụp đổ, lạnh giọng nói: “Anh không tin tôi! Dương Kiệt, có phải anh không tin tôi?!”

Dương lão gia tử nhìn Tưởng Phương mắc chứng cuồng loạn, lại nhìn Dương Thiêm đã không còn khóc từ lâu, gật đầu với Dương Khôn.

Giây tiếp theo, bảo vệ từ bên ngoài bước vào kéo ba người ra ngoài.

Cảm xúc của Tưởng Phương tức khắc càng thêm sụp đổ: “Buông tôi ra —— tôi có thể tự mình đi, tôi không đi bệnh viện…….”

Dương Kiệt nghe đến câu cuối cùng của cô ta, ánh sáng trong mắt hoàn toàn mờ đi.

Hắn chỉ muốn đưa Tưởng Phương đến bệnh viện băng bó vết thương, hắn không định đi làm DNA, tại sao Tưởng Phương sợ đi bệnh viện như vậy?

Đáp án đã hiện trên giấy nhưng Dương Kiệt không dám cúi xuống xem.

Bảo vệ đưa một nhà ba người Dương Kiệt và Chung Khang xuống tầng.

Dương Kiệt vội vàng nhìn Dương lão gia tử nhưng Dương lão gia tử căn bản không nhìn hắn một cái.

Lại nhìn Dương Khôn, trong mắt ông tràn đầy bình tĩnh, thậm chí không có một tia cảm xúc dao động nào.

Trái tim của Dương Kiệt lúc này bỗng chốc chìm xuống đáy biển.

Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn bị Dương gia bỏ rơi rồi sao?

Vậy sau này hắn phải làm sao?

Dương Thiêm lại bắt đầu khóc lớn ầm ĩ, tay chân còn đấm đá bảo vệ.

Nếu đổi thành trước kia, bảo an chắc chắn sẽ chịu đựng.

Nhưng Dương Khôn vừa nói với bọn họ, không cần khách khí, vậy bọn họ không cần tiếp tục khách khí nữa.

Một tên bảo vệ trực tiếp bẻ hai tay Dương Thiêm ra sau lưng, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, tên nhóc mập bỗng hét lớn.

【 Tuyệt! 】

Diệp Lạc Dao thấy thế thì hớn hở.

Nếu là lúc trước, thấy con trai bảo bối của mình bị bắt nạt, Dương Kiệt chắc chắn sẽ là người đầu tiên lên tiếng trách bảo an, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy giọng nói của Dương Thiêm thật ồn ào.

Ngược lại Chung Khang không nhịn được nói: “Các người nhẹ tay chút! Nếu đứa bé xảy ra chuyện gì……”

“Anh có thể câm miệng được không!” Tưởng Phương mất khống chế la hét với Chung Khang.

Chung Khang lập tức không nói nữa.

Đi tới cửa biệt thự, bảo vệ trực tiếp ném bọn họ ra ngoài.

Dương Thiêm xoay người đứng dậy, sau đó đi về phía Dương Kiệt: “Ba! Ba phải trả thù giúp con, hai người kia……”

“Bốp” một tiếng, Dương Kiệt bỗng giơ tay tát thẳng vào mặt Dương Thiêm, lạnh lùng nói: “Đều tại mày!”

Tưởng Phương nhìn thấy cảnh này, nước mắt lập tức rơi xuống: “Dương Kiệt, anh đang làm gì vậy?!”

Dương Kiệt lúc này còn không hiểu cái gì nữa?

Không muốn tin nhưng sự thật đã bày ra trước mặt hắn.

Dương Kiệt hai mắt đỏ ngầu trừng Tưởng Phương: “Nó căn bản không phải con tôi?! Ông đây đánh nó thì làm sao?!”

“Nếu không phải vì nó, nếu không phải vì cô ———.”

“Sao tôi có thể có mối quan hệ căng thẳng như vậy với ba tôi và anh tôi?”

“Sao bọn họ có thể nhẫn tâm ném tôi ra như vậy…….” Dương Kiệt cả người không còn sức lực, hắn chậm rãi đứng dậy, đang định rời đi một mình, ánh mắt bỗng nhiên phát hiện Dương Thiêm tìm một cục đá từ trong bụi hoa, mặt mày âm trần đi về phía mình.

Dòng máu trong người Dương Kiệt chảy ngược, hắn không nhịn được nữa xoay người mạnh mẽ đè Dương Thiêm xuống: “Thằng khốn nạn, mày dám lấy đá đánh lén tao ——.”

Cửa lớn của biệt thưa vẫn chưa đón hẳn, xuyên qua khe hở các khách mời có thể nhìn thấy rõ cảnh tưởng “cha con” ngày xưa đang vật lộn với nhau.

Hậu quả xẩu xa Dương Kiệt tự mình gieo rắc khi xưa cuối cùng cũng tự mình gánh chịu vào giờ khắc này!

– —–

Tui phải nhẫn nhịn lắm mới không vừa dịch vừa đập bàn phím, má nó tức thật chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.